Cuồng Tế Vô Song
Chương 292 Quái Vật!
Có vẻ Dương Tiêu đặc biệt sốt ruột đối với chuyện Thiên Niên Liên Tâm, lạnh giọng bảo Dương Ấn nói ra tin tức liên quan tới nó.
Dương Ấn gật đầu, vội vàng nói: “Căn cứ điều tra mà chúng tôi phát hiện, lần này Thiên Niên Liên Tâm đầu tiên là bị đám người Vân Môn cướp đi một lần, lúc ấy chấp sự của phân bộ Huyền Tây dẫn người đến Vân Môn đoạt về, nhưng mà…"
“Nhưng mà cái gì!" Dương Tiêu trầm giọng gặng hỏi.
“Nhưng mà sau đó, đám người Vân Môn lại quay ngược lại đánh đến phân bộ Huyền Tây để cướp về, nhân tiện cứu Thiên Ma về!" Dương Ấn giải thích.
“Nếu phân bộ Huyền Tây đánh đến Vân Môn đoạt người, lại còn mang đi Thiên Ma, vậy sao lại bị Vân Môn quay nước lại đoạt người.
" Dương Tiêu cảm thấy mỉa mai mà cười: “Nếu bọn Vân Môn có thực lực này, lần đầu tiên đã có thể bảo vệ được Thiên Niên Liên Tâm.
"
Dương Ấn hít sâu một hơi nói: “Đúng vậy, cho nên chúng tôi căn cứ manh mối này mà truy tìm.
"
“Vẫn luôn nghiên cứu vì cái gì Vân Môn sẽ phát hiện phân bộ Huyền Tây, vì sao Vân Môn có năng lực cướp đi thứ đó… Trải qua điều tra, truy tìm đến một người tên là Thiên Vân của Ánh Rạng Đông chúng ta!"
“Trước khi người này xảy ra chuyện ở phân bộ Huyền Tây, đã từng hỏi địa chỉ của phân bộ Huyền Tây, chúng tôi suy đoán đám người Vân Môn tập hợp cường giả, sau đó là vì có người dẫn đường nên quay ngược lại cướp đi đồ vật.
"
“Cho nên vô cùng có khả năng người này biết tung tích của Thiên Niên Liên Tâm.
"
Dương Tiêu lạnh giọng hỏi: “Bắt được người này chưa?"
Dương Ấn: “Tạm thời chưa, chúng tôi sử dụng tai nghe truy tra địa vị, nhưng tai nghe của người này cũng không có tín hiệu, cho dù tăng mạnh tín hiệu cũng không có phản hồi, như bị phá hủy rồi vậy, nhưng mà hệ thống vẫn không biểu hiện dị thường, cực kỳ kỳ quái!"
“Giống như bị ném vào một nơi tuyệt mật phản tín hiệu vậy?"
Vì khống chế nhân viên, tổ chức Ánh Rạng Đông bỏ thêm rất nhiều thủ đoạn ở tai nghe, không ngờ lại khống chế không được tai nghe Trương Thiên trang bị.
“Ngay cả người cũng tìm không thấy, vậy là không có tin tức!" Dương Tiêu tức giận quát: “Những người khác Vân Môn đâu, còn Vân Thiên kia đâu?"
Dương Ấn bị dọa giật mình một cái, thấp giọng đáp: “Hình như Vân Môn đã trốn đến Cửu Châu, Cửu Châu lớn quá, tạm thời không biết lẩn vào nơi nào, yêu cầu tra tìm từng nơi.
"
“Duy chỉ có tin tức của Thiên Vân này, chúng tôi biết được nhiều một ít, anh ta vốn đại diện cho khu vực Nam bộ Khánh Giang gia nhập tổ chức của chúng ta, nhưng ngay khi Vân Môn xảy ra chuyện thì lập tức xuất hiện, có thể thấy được anh ta và Vân Môn có chút quan hệ!"
“Dựa theo manh mối hiện tại, có khả năng bọn họ đều trốn ở một nơi nào đó trong Cửu Châu, chỉ sợ phải tốn chút thời gian mới tìm được bọn họ.
"
Dương Tiêu nhớ lại: “Khu vực Nam bộ Khánh Giang? Cái này thật sự có chút quen thuộc…"
“Một người tên là Vân Thiên, một người tên là Thiên Vân? Có quan hệ? gì"
“Thôi, đi tra đi! Phải tra cho ra manh mối, sống phải thấy người chết phải thấy xác, đặc biệt là Thiên Niên Liên Tâm ở nơi nào nhất định phải tìm ra được cho tôi.
"
“Thưa vâng, quân chủ!" Dương Ấn ngờ vực hỏi: “Mặt khác, lần này quân chủ trở về là vì?"
Anh ta biết rõ, trừ phi Viêm Hạ có chuyện đặc biệt, nếu không Dương Tiêu không có khả năng xuất hiện.
Dương Tiêu híp hai mắt lại, dưới ánh mắt có một tầng mê sa, anh ta trầm giọng nói: “Đừng hỏi, có yêu cầu cần anh biết, tôi tự nhiên sẽ an bài.
"
“Vâng!" Dương Ấn lộ ra vẻ kinh hoảng, vội đi xuống.
…
Nhà họ Tần!
Từ lúc Trương Thiên đi rồi, trêи dưới nhà họ Tần chìm trong bi thương đánh mất Tần Trăn.
Trong nhà ăn đã bắt đầu thu dọn lại, Tần Quảng Nghĩa vẫn ngồi như vậy không dậy nổi, thu thể lạnh lẽo của Tần Trăn còn ở nơi đó.
“Bố, vì sao bố không để con, người của chúng ta ngăn cản hắn?" Tần Lương cắn răng thống khổ khóc lóc kể lể với Tần Quảng Nghĩa: “Nhà họ Tần chúng tôi cũng có người, tuyệt đối sẽ không để Trăn nhi chết đi.
"
“Hoặc là làm theo ý của Trăn nhi an bài, hoặc là lập tức giết chết Trương Thiên, vậy thì người chết không phải Trăn nhi!"
Tần Quảng Nghĩa không đau lòng sao?
Ông ta cũng không muốn nhìn thấy Tần Trăn chết đi, nhưng ai kêu gã chọc ai không chọc, một hai phải đi chọc Trương Thiên?
Kết cục hôm nay đã là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể như thế, nếu không Tần Quảng Nghĩa ông cũng không cách nào giải thích với Trương Thiên!
Tần Quảng Nghĩa nói: “Nếu vận dụng trêи dưới nhà họ Tần chúng ta đối kháng, chưa chắc không thể ngăn cản một mình Trương Thiên, nhưng bố có thể khẳng định với con, một khi chúng tôi chọc giận Trương Thiên, gây nên đối kháng…"
“Hôm nay người chết của nhà họ Tần chúng ta, nhất định không chỉ một mình Tần Trăn, rất có khả năng là bố và con đều phải chết!"
“Con nghĩ bố không muốn Trăn nhi sống sao? Nhưng mà nó quá khinh suất.
"
“Ai, đều là người một nhà, hiện giờ bước đến bước đường này, là sỉ nhục của nhà họ Tần ta.
"
“Này…" Tần Lương thở dài một hơi.
Tần Mỹ nhìn chằm chằm thi thể của anh trai, ngây ngốc đến nói không được lời nào.
Trước đó cô ta còn tưởng rằng có thể dựa vào anh trai hỗ trợ, đá Trương Thiên xuống thần đàn, không ngờ chẳng những không làm Trương Thiên nếm phải đau khổ, hiện tại còn làm cho anh cô ta phải mất mạng.
Tần Quảng Nghĩa dặn dò nói: “Tần Trăn chết, coi như là đền mạng cho chuyện làm bất nghĩa của mình đi, về sau ai cũng không thể nói đến chuyện này.
"
“Càng đừng đi trêu chọc Trương Thiên và Lâm Tử Thanh, làm như lời Trương Thiên nói đi, không cần lui tới.
"
Mối thù giết cháu, đủ để cho Tần Quảng Nghĩa chặt đứt tình thân của ông đối với Trương Thiên Lâm Tử Thanh.
Cho dù có gặp lại, cũng sẽ có ngăn cách!
Tần Mỹ cùng Tần Lương gật đầu, không nói gì.
…
Sau khi Trương Thiên đi ra từ nhà họ Tần, tâm tình cũng có chút nặng nề.
Anh không nghĩ tới chuyến đi đến nhà họ Tần này lại liên quan đến thân thế của Lâm Tử Thanh, quan trọng nhất chính là anh đã giết Tần Trăn, tính ra gã cũng là em họ của Lâm Tử Thanh, nếu về sau vợ biết chuyện có ngăn cách hay không?
Mặt khác mẹ vợ của mình còn có khả năng là một đại năng Tiên giới?
Tuy không biết tên của mẹ vợ, nhưng tên của bố vợ Tần Tôn vẫn có chút quen tai.
Đủ chuyện xảy ra làm Trương Thiên cảm thấy trong lòng không đủ bình tĩnh, có chút không thoải mái.
Có lẻ điều duy nhất làm Trương Thiên cảm thấy vui vẻ chính là tìm ra hung thủ ám sát Lâm Tử Thanh, xem như giải trừ được an nguy cho Lâm Tử Thanh.
Chắc về sau không cần Tiểu Lục bảo hộ an nguy của Lâm Tử Thanh vào mọi thời khắc nữa.
Thời cơ này đến cũng đúng lúc, vừa vặn dành ra thời gian để Tiểu Lục uống Hóa Ma đan, bắt đầu con đường thành ma của cậu ta.
Nghĩ đến đây, Trương Thiên vẫn có chút kϊƈɦ động, anh cũng muốn nhìn sau khi Tiểu Lục thật sự tu ma, cảnh giới sẽ đạt tới trình độ nào.
Phải biết rằng, ở trêи Tiên giới chỉ cần là thân thể tu luyện thành ma, vậy thực lực ít nhất tương đương với tiên nhân bước vào cảnh giới Trúc Cơ, hơn nữa thực lực cũng không ngừng phát triển…
Khởi bước chính là cảnh giới Trúc Cơ, đây là chỗ tốt của tu ma!
Nhưng ngày trước có loại giả thiết này tự nhiên cũng là hợp lý, phải biết rằng ở Tiên giới phát hiện có nhân tu ma, vậy tương đương với chuột chạy qua đường.
Lúc vừa chuyển hóa, nếu thực lực không cao chút, chỉ ở cảnh giới Luyện Khí thì vừa sinh ra đã bị tất cả mọi người đuổi theo đánh, rốt cuộc ở Tiên giới, người thuộc cảnh giới Luyện Khí quá nhiều.
“Nhìn tạo hóa của Tiểu Lục đi!" Trương Thiên thì thầm: “Nếu là đại ma đột phá Kim Đan kỳ thì tốt rồi, trực tiếp để cậu ấy dạy cho Dương Tiêu một bài học.
"
Sau một hồi trầm tư, anh vốn muốn chạy về, nhưng nghĩ đến hiếm khi tới thủ đô một chuyến, thật lâu không gặp mặt thằng nhóc kia, buổi sáng còn nói có nhiệm vụ mà mình sẽ cảm thấy hứng thú gì đấy?
Trương Thiên cầm lấy di động, gọi cho Qủy Mị Nam Tử!
“Lão đại! Chuyện của chị dâu vội xong rồi? Tôi nghe nói chị dâu còn bị hạ độc?" Qủy Mị Nam Tử bắt điện thoại, lên tiếng.
“Ân, bị một thằng cháu nhà họ Tần hãm hại.
" Trương Thiên lạnh nhạt đáp lại.
“Họ Tần đáng chết, dám cấp hạ độc thủ với chị dâu.
" Qủy Mị Nam Tử tức giận mắng: “Tôi nhớ kỹ mối thù này của lão đại, quay đầu lại tôi sẽ tìm nhà họ Tần bọn họ tính sổ.
"
Trương Thiên hừ cười, nói: “Không cần, vợ của tôi còn cần cậu trả thù hộ sao? Tôi đã xử lý xong rồi!"
“Hả?" Qủy Mị Nam Tử nói: “Bối cảnh của nhà họ Tần cũng không nhỏ, anh, anh làm gì bọn họ rồi? Không phải giết hết đó chứ?"
Giết sạch rất có phong cách của Trương Thiên, nếu nói như vậy, hôm nay coi như lớn chuyện rồi.
Mấy ông lớn ở trêи miễn kiểm cho công ty Trương Thiên, tương đương với dàn xếp êm thấm chuyện hôm nay giữa Trương Thiên và nhà họ Tần, nếu Trương Thiên còn làm ra động tĩnh gì, các ông lớn khẳng định sẽ bất mãn.
“Không cần lo.
" Trương Thiên nói: “Nhà họ Tần còn, tôi chỉ để Tần Trăn đền mệnh.
"
Nếu chỉ diệt một tiểu bối có tội, vậy cũng không tính là gì.
“Vậy còn đỡ, lão đại còn biết thu lại không ít!" Qủy Mị Nam Tử vẫn vỗ vỗ ngực mình, an tâm một ít.
Trương Thiên coi thường, hỏi: “Cậu có ở thủ đô không?"
“Có, vừa nhận được nhiệm vụ mới.
" Qủy Mị Nam Tử kϊƈɦ động nói: “Thế nào, lão đại ở thủ đô muốn gặp tôi?"
“Buổi sáng không phải cậu nói có nhiệm vụ tôi sẹ cảm thấy hứng thú sao? Là cái cậu nói đó à?" Trương Thiên hừ cười, nói: “Nói nghe một chút, chẳng lẽ là kẻ thù lớn của tôi hay sao?".