Cuồng Tế Vô Song
Chương 275 Phái Càn Võ
Sau khi rời khỏi Vân Môn, Trương Thiên dẫn theo tổng cộng mười người.
Vân Thiên cùng với Thiên Ma và bốn vị trưởng lão, còn có bốn đệ tử hộ pháp cảnh giới nhập thần nữa.
Các đệ tử còn lại của Vân Môn, Vân Thiên cũng cho giải tán ngay tại chỗ, ở lại Vân Môn sẽ chỉ khiến bọn họ gặp nguy hiểm mà thôi.
Ngay cả Châu Nhu Nhu, Vân Thiên cũng bảo cô ấy trở về nhà họ Châu trước, ngày khác nhất định sẽ đến tận cửa đón dâu.
May thay Châu đại tiểu thư cũng rất hiểu lý lẽ, còn nói sẽ đợi Vân Thiên trở về.
Sắp xếp xong hết mọi chuyện, bọn họ sau nửa ngày liền gấp rút lên đường, rốt cuộc cũng đã đến dưới chân núi nơi phái Càn Võ ẩn thế.
Nơi này cách Vân Môn khoảng vài trăm dặm.
Phái Càn Võ ở trêи một ngọn núi cao vút bí ẩn, nơi đây có rất nhiều đỉnh núi, một số đỉnh núi còn cao chọc trời, sương mù phủ kín tạo thành một bức màn đầy thần bí.
Đương nhiên, đỉnh chính phải lớn nhất và hùng vĩ nhất!
Trước cổng phái Càn Võ, có một cổng trụ đá uy vũ, xung quanh dựa núi có khắc ba chữ lớn ‘Phái Càn Võ’, quả nhiên là khí phái của danh môn đại tông.
Trương Thiên bình thường đều là xông thẳng lên đỉnh chính, nhưng lần này dẫn theo nhiều người như này, nếu xông thẳng lên đỉnh chính, sẽ khiến người bên dưới phàn Càn Võ chú ý và cản lại, gây ra sự hoảng loạn không cần thiết.
“Ông già, tôi đến rồi, ra ngoài đón tôi!" Trương Thiên gọi điện thoại cho một người.
Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, ngược lại Trương Thiên thản nhiên cúp máy, xem ra quan hệ giữa bọn họ không hề tầm thường.
Đám người Vân Thiên không biết rốt cuộc Trương Thiên quen biết nhân vật nào trong phái Càn Võ.
Anh ta hiếu kỳ hỏi: “Trương huynh, anh vừa gọi cho ông già nào trong phái Càn Võ vậy?"
Ông lão Thiên Ma nói: “Quan hệ của cậu rốt cuộc có ổn không thế? Sẽ không phải là quen biết một ông già quét sân trong đấy chứ? Tôi nói cho cậu biết, Thiên Ma tôi cũng không nguyện ý mang theo ủy khuất rời khỏi chỗ này đâu đấy!"
“Tốt xấu gì thì lão phu cũng có chỗ giá trị!"
Thiên ma dựa vào cái danh thầy luyện sư, đương nhiên là có quyền như vậy rồi.
Trương Thiên liếc mắt một cái, nói: “Cái khác không dám nói chắc chắn, nhưng mà sắp xếp ổn thỏa cho ông thì vẫn có thể.
"
Chín người khác cũng đứng đó, đều lén lau nước mắt, biểu cảm mừng rỡ ra mặt.
Dù sao quen biết nhân vật lớn phái Càn Võ, cái này chứng minh thân phận tuyệt đối không đơn giản.
Giống chuyện tôi và Jack Ma là anh em, thì còn ai dám không tôn trọng chứ?
Mọi người đối với thân phận của Trương Thiên, đột nhiên lại sùng bái thêm vài phần.
Xát!
Lúc này, có hai người đàn ông mặc áo bào trắng tư thế hiên ngang từ bên trong môn phái nhảy ra, hướng về chỗ Trương Thiên đi đến.
Xem ra chính là đệ tử phái Càn Võ, nhưng thực lực so với những người ở đây đều kém hơn một chút, chỉ mới là cảnh giới phá cảnh mà thôi.
Ông lão Thiên Ma híp mắt nói: “Úi, thật sự có người đến à? Xem ra tiểu Thiên thật sự có chút khiến người khác phải kinh ngạc đó!"
Vân Thiên gật đầu một cái tán thành!
Nhị trưởng lão cho một nút Like!
Tam trưởng lão và tứ trưởng lão đồng tình!
Còn mấy vị hộ pháp khác của Vân Môn: “Anh Thiên lợi hại!"
Thế nhưng hai tên đàn ông mặc áo bào trắng cũng dường như không chừa cho chút mặt mũi nào, bọn họ đi đến chỉ rống lên một câu: “Người nào? Các người đến phái Càn Võ làm gì?"
“Người không có phận sự thì mau mau rời đi, nếu như cố tình ở lại, đừng trách chúng tôi không khách khí!"
Nói xong, hai người bọn họ còn bày ra tư thế muốn quyết đấu.
Mấy người trêи dưới Vân Môn lập tức đen mặt, thất vọng quay lại nhìn Trương Thiên.
Trương Thiên nhìn họ, cười cười, vừa định mở miệng: “À…"
Ông lão Thiên Ma trực tiếp vung tay nói: “CMN, hóa ra là đến đuổi lão phu đi, tôi còn tưởng rằng cậu có quan hệ gì đâu!"
“Thôi, lão phu vẫn là nên đi thôi!"
Mấy vị trưởng lão và hộ pháp cũng nhao nhao gật đầu!
Vân Thiên cũng một mặt đứng đắn nói: “Trương huynh, Vân Môn chúng ta mặc dù là gia đạo đã sa sút, nhưng cũng không thể vì thế mà bị hai đệ tử phá cảnh đuổi đi được, tôi thấy thôi bỏ đi!"
Ông lão Thiên Ma già rồi không nói, Vân Thiên anh cũng đến tham gia náo nhiệt, vậy thì quá đáng rồi đấy.
Trương Thiên một mặt coi thường, tôi nói này các người bây giờ là đang chạy lấy mạng, xin mấy vị nhìn rõ thế cục một chút có được hay không.
Anh thở dài nói: “Đừng ở chỗ này nói mấy lời vớ vẩn nữa, tôi nói gọi nhân vật lớn phái Càn Võ đến, vậy khẳng định sẽ có, mấy người bày ra thái độ nghiêm túc một chút cho tôi!"
Ông lão Thiên Ma và những người khác lúc này mới hơi an phận một chút.
Hai đệ tử phái Càn Võ, tự xưng là đệ tử môn phái lớn, tính cách vô cùng cao ngạo, bình thường tung hoành ngang dọc cũng là ỷ vào thanh danh môn phái.
Cho dù đám người này thực lực có thấp hơn hay cao hơn bọn họ, thì chỉ cần là nhân vật nhỏ thế lực bé, bọn họ đều hoàn toàn không sợ.
“Anh có thể gọi nhân vật lớn trong môn phái đến sao?"
Hai tên đệ tử phái Càn Võ ghét bỏ nói: “Nhân vật lớn trong môi phái, chấp sự sao? Hay là trưởng lão? Chúng tôi một năm cũng chẳng gặp được mấy lần, mà giờ chỉ dựa vào mấy người ngoài các người?"
“Tôi cảnh cáo các người thêm một lần nữa, mau chóng rời khỏi phái Càn Võ!"
Trương Thiên nhíu mày nhìn hai người bọn họ, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói: “Phái Càn Võ luôn nổi tiếng là chính phái hiếu khách, đệ tử mấy người thật đúng là cao ngạo, quả thật các người đã làm xấu mặt của phái Càn Võ, làm tôi quá thất vọng.
"
Hai tên đệ tử mặc áo bào trắng biểu cảm bất mãn, giương oai uy nghiêm bản thân: “Hừ, chúng tôi là đệ tử phái Càn Võ, có quyền cao ngạo!"
“Tôi trông các người chính là muốn đến gây sự, sư đệ, theo huynh lên!"
Hai người bọn họ còn muốn xuất thủ đuổi khách!
Nhưng đối với bọn người này mà nói, Trương Thiên chẳng hề sợ chút nào cả, bọn họ là cường giả gì chứ? Chẳng lẽ còn có thể bị hai tên cường giả phá cảnh làm cho bị thương sao?
Mười người Vân Môn đứng thành một hàng, bày ra tư thế sẵn sàng đối đầu, chỉ là khí thế bất động kia thôi cũng đủ dọa hai tên đệ tử kia sợ hãi.
“Dừng tay!"
Đột nhiên, một tiếng quát già dặn vang lên trong không trung, sau đó ‘vù vù’ xuất hiện mấy bóng người.
Đi đầu là một lão giả, mặc một chiếc áo choàng rộng màu trắng, phía trêи có một số hoa văn viền vàng.
Ba người theo sau ông ấy mặc áo choàng xanh viền vàng, mặc dù không trang nghiêm bằng áo choàng trắng của lão giả, nhưng không thiếu khí chất của một nhân vật lớn.
Bọn họ từ trêи không trung đáp xuống, đi đến trước mặt đám người Trương Thiên.
Lão giả mặc áo bào trắng quát lớn nói: “Hai đệ tử ngoại môn mà cũng dám đuổi khách quý của lão phu đi?"
Trong đó, có một lão giả mặc áo bào xanh xoay người quở trách hai tên đệ tử.
Hai tên đệ tử phái Càn Võ hai mắt trừng to, kinh hãi quỳ xuống hô: “Tông chủ, các vị trưởng lão, đây…"
“Đệ tử không biết đây là khách quý của các vị!"
“Đệ tử biết sai rồi, đệ tử có tội!"
Vạn vạn không thể ngờ được rằng mình đã đắc tội với vị tôn giả Trương Thiên có thực lực đại thần này, bản thân tự tìm tai vạ, hối hận không thôi.
Tông chủ mặc áo bào trắng lạnh giọng nói: “Ngạo khí thành tính, còn ra thể thống gì! Lão tứ, ông xử lý đi…"
“Vâng, tông chủ!" Tứ trưởng lão phái Càn Võ đáp.
Một bên khác, chín người của Vân Môn vẻ mặt lúc này ngập tràn kinh ngạc!
Người mà Trương Thiên gọi tới lại là tông chủ phái Càn Võ?
Từ bên trong ánh mắt thất vọng vừa rồi, bọn họ lại lần nữa ngẩng cao đầu, từ tận đáy lòng phải ‘rửa mắt mà nhìn’ Trương Thiên một lần nữa.
Sau khi xử phạt xong đệ tử, tông chủ phái Càn Võ chắp tay sau lưng, đứng ở trước mặt Trương Thiên nhìn những người đến một lượt, không thấy ai quen mặt cả.
Tông chủ cau mày, nhàn nhạt hỏi: “Các người là?"
Cái này?
Đám người Vân Môn chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Điều này cũng không thể trách đám người tông chủ được, dù sao Trương Thiên sau khi thối thể, diện mạo sớm đã thay đổi…
Trương Thiên đứng ở trước mặt ông ấy, trợn trắng mắt nói: “Mới vừa rồi còn hoan nghênh quý khách, bây giờ đã quên béng Trương Thiên tôi rồi sao?"
Ngữ khí quen thuộc, giọng nói quen thuộc, chỉ là khuôn mặt có chút khác biệt.
Tông chủ nhíu mày hỏi lại: “Trương Thiên?"
Một vị trưởng lão mặc áo bào xanh đi đến: ‘Á đù, tại sao lại ‘mi thanh mục tú’ (xinh đẹp) như này, cậu đi phẫu thuật thẩm mĩ đấy à?"
Trương Thiên nhìn về phía tông chủ mặc áo bào trắng nói: “Lúc đến không phải đã nói với ông rồi hay sao? Tôi chạy nạn, thay đổi khuôn mặt tránh bị người khác nhận ra!"
Tông chủ thở dài một hơi nói: “Thôi, tùy cậu vậy!"
“Trương Thiên, cậu nói học trò cưng của tôi cũng đến, ở đâu rồi?"
Vài vị trưởng lão phái Càn Võ cũng đến gần quan sát mấy người một chút, trêи mặt lần lượt để lộ sự thất vọng, nói: “Hả? Không đúng, Mộc Phong đâu rồi?"
“Trương Thiên, Mộc Phong không đến sao!"
“Haizz, tôi còn tưởng rằng Tô Mộc Phong trở về rồi chứ, hại tôi kϊƈɦ động một hồi!"
Mấy vị trưởng lão không nhìn thấy Tiểu Lục trong số đó, nhao nhao thất vọng, biểu cảm cũng lộ rõ vẻ thất vọng, trong giọng nói còn có chút trách cứ Trương Thiên.
Tông chủ áo bào trắng thở dài một hơi: “Cậu gạt tôi?"
“Haizz, mấy người chuẩn bị cho cậu ta một gian nhà tranh, để cậu ta ngủ lại hai ngày rồi đuổi đi…"
“…" Trương Thiên im lặng.
Tình huống này thật giống như, con trai trở về nhà gặp bố mẹ nhưng không mang cháu trai về cùng, biểu cảm của bố mẹ vô cùng ghét bỏ, muốn đuổi đứa nghịch tử này ra khỏi nhà.
Trương Thiên phàn nàn nói: “Tôi nói này ông già, các người không quan tâm đến tôi một chút nào sao? Tôi dù sao cũng là người hơn hai năm qua đã chết một lần rồi đấy!"
Tông chủ phái Càn Tôn nhếch miệng, quan sát Trương Thiên một lượt từ trêи xuống dưới, rầu rĩ không vui nói: “Ui, mạng của cậu mà cũng có người muốn lấy sao, vậy phái Càn Võ chúng tôi cảm tạ trời đất không kịp ấy chứ!"
“Có đạo lý có đạo lý!"
“Tông chủ nói chí phải, nghịch đồ Trương Thiên phải trảm!"
“Là ai muốn lấy vậy? Có thể tính luôn cho lão phu một phần được không, con gái của tôi bị tên tiểu tử cậu lừa gạt đến nay vẫn hôn mê chưa tỉnh đấy!"
Mấy vị trưởng lão đồng thời tán thành…
“…"
Tâm tình của mấy người Vân Môn quả thật lên rồi lại xuống.
Còn cho rằng mấy vị nhân vật lớn của phái Càn Võ đến nghênh đón mình, không ngờ lại là loại tình huống như này, đám người tông chủ đi ra không phải để tiếp đãi Trương Thiên, mà là để đón cái người tên là “Tô Mộc Phong"!
Quan trọng hơn là, hình như Trương Thiên và đám người này còn có thù.
Ông lão Thiên M.