Cuồng Tế Vô Song
Chương 249 Y Thuật Của Anh Khá Tốt!
Trương Thiên nắm tay của Hoàng Mao, nhẹ nhàng bẻ gãy, anh ném anh ta vào đám côn đồ rồi trầm giọng nói: “Rất tốt, chúng mày đã thành công khiến tao tức giận!"
“Hôm nay chúng mày không chỉ không lấy được tiền, mà còn phải mất mạng!"
Không nghĩ tới Trương Thiên lại có bản lĩnh như vậy, Hoàng Mao ôm cổ tay đau khổ nói: “Mẹ mày! Một người như mày thì thể hiện anh hùng cái mẹ gì, mày biết đại ca của tao là ai không? Đại ca của tao là anh Hùng của Phong Khánh Nhai!"
“Hoàng Mao tao nói cho mày biết, hôm nay mày chết chắc rồi! Còn đồ đàn bà đê tiện Giang Giai Dĩnh mày, chờ anh Hùng đến, ha ha, mày sẽ phát hiện đời này mày sẽ không có kết quả tốt."
“Chúng mày chờ đó cho tao!"
“Đi, về lấy vũ khí đến."
Trương Thiên nhìn họ rời đi, lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Chí Hổ.
Mấy tên côn đồ tép riu này, giao cho anh ta xử lý là được, mấy tên đó nhất định phải chết.
Nói chuyện điện thoại xong, Trương Thiên phát hiện Giang Giai Dĩnh đang kinh ngạc đứng ngốc tại chỗ.
“Sao thế?" Trương Thiên hỏi.
Mặt Giang Giai Dĩnh ủ rũ, cô như mất hồn nói: “Anh Thiên, phiền phức lớn rồi, đắc tội với bọn người Hoàng Mao.
Tên anh Hùng của Phong Khánh Nhai sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hơn nữa còn để anh Thiên phải vì em mà chịu thiệt năm mươi vạn!"
Uất ức đến sắp khóc rồi!
“Không có chuyện gì, họ không thể làm tổn thương đến em, với lại chút tiền này đối với anh mà nói, căn bản không phải là truyện lớn gì!" Trương Thiên lạnh nhạt nói.
Giang Giai Dĩnh lắc đầu nói: “Nhưng em căn bản không thể trả nổi tiền cho anh, bây giờ nhà em còn nợ tiền, mẹ em còn sinh bệnh, tất cả những điều này đều do tên khốn kia gây ra, đánh cược thua nhiều tiền như vậy, đó là tiền thuốc thang của mẹ em!"
Không nghĩ đến Giang Giai Dĩnh lại trải qua bi kịch như vậy.
Trương Thiên cũng không biết phải an ủi như thế nào được, chỉ có thể chờ Triệu Chí Hổ đến xử lý chuyện này, chuyện tiền bạc thì dễ nói…
Đột nhiên, Giang Giai Dĩnh nhíu mày tủi thân nói: “Anh Thiên, nhà em ở trêи tầng, anh lên một chuyến được không?"
Hả, cũng không ngại! Nếu như mẹ của cô ấy ở nhà, thì mình có thể giúp bà ấy xem một chút.
Trương Thiên gật đầu hỏi: “Bây giờ mẹ em có ở nhà không?"
“Ừ, mẹ em sinh bệnh không xuống giường được, nên ngủ.
.
." Giang Giai Dĩnh dẫn Trương Thiên lên lầu.
Nơi này là chung cư cũ, nhà của Giang Giai Dĩnh đang ở có hai phòng ngủ và một phòng khách, trong phòng rất nhiều đồ vật thông thường, được sắp xếp điều đề chỉnh tề.
Giang Giai Dĩnh dẫn Trương Thiên mở một căn phòng ra, nhỏ giọng nói: “Anh Thiên, là nơi này."
Trương Thiên cho rằng đây là phòng của mẹ cô, nên đi vào.
Căn phòng có mà hồng nhạt cách điệu, đệm chăn đều là hồng nhạt, hơn nữa nhìn còn rất sạch sẽ, trong phòng còn có mùi hương mê người một, cũng không nhìn thấy mẹ của Giang Giai Dĩnh.
“Đây?" Trương Thiên nghi hoặc.
Mà khi anh xoay người, Giang Giai Dĩnh đã cởi áo khoác, hồng mũi đi về phía Trương Thiên.
Làn da trắng như tuyết đập vào mắt, anh nhướng mày, một mùi hương rất mê người xông vào mũi, một màn này rất ướt át.
Trương Thiên nuốt nước miếng: “Tiểu Dĩnh, em làm gì thế?"
“Anh Thiên, để anh phải chịu thiệt thòi năm mươi vạn, Giang Giai Dĩnh em không cách nào báo đáp, đây là vật quý giá nhất của em, hy vọng có thể khiến anh Thiên cảm thấy không bị thiệt thòi." Giang Giai Dĩnh nhỏ giọng nức nở, dựa sát vào lồng ngực của Trương Thiên.
“Đừng, Giang Giai Dĩnh em không cần như vậy!" Trương Thiên có vẻ khó xử.
Giang Giai Dĩnh nhắm mắt lại còn đưa tay ôm lấy Trương Thiên rồi nói: “Anh Thiên, coi như là em bồi thường anh đi, với lại anh Thiên anh khả năng còn phải thay đổi một trợ lý giúp anh quản lý tài chính…"
“Bố em đã đắc tội bọn Hoàng Mao và anh Hùng, sớm muộn gì em cũng bi chà đạp, còn không bằng cho anh Thiên, hơn nữa anh Thiên còn vì em mà mất năm mươi vạn…"
Cuối cùng Trương Thiên cũng biết em gái này muốn làm gì!
Không thể không nói, Giang Giai Dĩnh có thể coi là người đẹp, nếu không cũng sẽ không đi tới chỗ nào cũng bị người khác nhìn chằm chằm vào sắc đẹp của cô ấy.
Trương Thiên có thể cảm giác được người cô rất mềm mại, đặc biệt là mùi hương mê người không tên kia, rất đòi mạng.
Nhưng Trương Thiên vẫn bình tĩnh nắm bả vai của cô rồi đẩy ra.
Anh nhìn chằm chằm vào hai mắt đẫm lệ của Giang Giai Dĩnh, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, loại gia đình như này thật sự có thể hủy hoại một nữ sinh, một người muốn phải gánh vác tất cả kinh tế của gia đình, không chỉ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà còn phải giúp bố trả nợ, không có mấy người có thể chống đỡ được.
“Không cần lo lắng, không phải là chuyện tiền bạc thôi sao? Mọi chuyện sẽ tốt thôi!" Trương Thiên lộ ra mỉm cười nói: “Mẹ em ở đâu? Anh có thể xem bà một chút, y thuật của anh khá tốt!"
Giang Giai Dĩnh nhìn nụ cười của Trương Thiên như nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy hi vọng, tâm trạng cũng không còn tuyệt vọng, nhìn đến ngẩn người say mê.
Đột nhiên, bầu không khí có chút lúng túng.
Trương Thiên khụ một tiếng rồi nói: “Anh chờ em ở ngoài!"
Anh vội vàng chạy ra ngoài, hít sâu đè lửa xuống!
Giang Giai Dĩnh đỏ mặt, vội vàng sửa sang lại tóc và quần áo của mình, đợi một lúc rồi mới ra ngoài.
Vẻ mặt cô ửng đỏ, xấu hổ hỏi: “Anh Thiên, anh thật sự biết y thuật sao?"
“Ừm, có thể giúp dì nhìn một chút!" Trương Thiên gật đầu nói.
Giang Giai Dĩnh lộ ra nụ cười nói: “Được, cảm ơn anh Thiên, mẹ em ở phòng này."
Khi cô nói ra câu này, trong lòng Giang Giai Dĩnh trở lên hồi hộp!
Bởi vì vừa nãy…
Trương Thiên đi vào.
Giang Giai Dĩnh giải thích nói, mẹ cô đã bị bệnh hơn ba năm, lúc đầu là váng đầu hoa mắt, sau đó cơ thể càng ngày càng yếu ớt, mới đến bệnh viện khám.
Biết được kết quả là bệnh tim, cần phải làm phẫu thuật, nhưng trái tim đã yếu, nếu làm phẫu thuật một tiếng thì cũng không nhất định có thể khôi phục lại cuộc sống của người bình thường, mỗi ngày đều phải nằm trêи giường.
Vốn là đã gom đủ tiền làm phẫu thuật, nhưng bố của Giang Giai Dĩnh đã mang tiền đi đánh bạc hết, cho nên mới xuất hiện cảnh lúc nãy.
Trương Thiên gật gật đầu nói: “Vậy số tiền dư của hôm qua, ngân hàng không chia cho em à?"
“Số tiền kia, họ nói mỗi tháng sẽ chuyển đến sổ một ít, chắc là.
.
." Giang Giai Dĩnh nhỏ giọng trả lời.
Không cần chắc là, nhất định là họ đã ăn mất, sau đó mỗi tháng sẽ chuyển một ít cho Giang Giai Dĩnh.
Trương Thiên trầm giọng nói: “Anh đã biết, anh sẽ xử lý!"
“Bệnh của dì anh có thể trị hết, em không cần lo lắng."
Giang Giai Dĩnh kϊƈɦ động nói: “Có thật không?"
Trương Thiên lấy kim châm cứu của mình ra, bảo Giang Giai Dĩnh vén quần áo của dì lên, anh nhanh chóng châm một bộ châm pháp cứu mạng.
Cách châm này giống cách châm trị bệnh của Chu Thành Văn.
Sau khi châm xong, sắc mặt của mẹ Giang bắt đầu khôi phục, tim cũng bắt đầu đập mạnh lên, lông mày hơi động đậy.
Trong lòng Giang Giai Dĩnh vui mừng, bệnh của mẹ đã sắp khỏi rồi?
Trương Thiên còn lấy một viên phục khí đan lấy từ chỗ Thiên Ma lão đầu ra, đưa cho Giang Giai Dĩnh rồi nói: “Sau khi dùng viên đan dược này, bệnh của dì sẽ khỏi."
Châm cứu sẽ không trị hết, phải dùng đan dược để hồi phục chức năng cơ thể, như vậy mới khỏi hẳn được.
Giang Giai Dĩnh rất tín tưởng Trương Thiên, tuy là đan dược không rõ nguồn gốc, nhưng vẫn cho mẹ Giang ăn.
Sau khi ăn đan dược vào, cả người mẹ Giang đều thay đổi, bình thường là đau khổ nhíu mày, bây giờ đã lỏng ra, cả người bắt đầu thả lỏng.
Tật xấu choáng váng đầu vì thiếu máu đã khỏi dần dần.
Mẹ Giang tỉnh lại, mở mắt ra, vốn cả người đang suy yếu, bây giờ lại có thêm không ít sức sống.
Giang Giai Dĩnh lập tức hỏi: “Mẹ? Mẹ cảm thấy thế nào?"
“Tiểu Dĩnh, hình như bệnh của mẹ đã khỏi rồi!" Mẹ Giang không thể tin được, mình có thể ngồi dậy ngay lập tức.
Bà chưa từng thoải mái như vậy, vả lại hơn hai năm này bà không thể di chuyển, mà hôm nay lại có thể tự ngồi dậy?
Tâm trạng hai người kϊƈɦ động ôm chầm lấy nhau.
Giang Giai Dĩnh khóc lóc nói với Trương Thiên: “Anh Thiên, thật sự rất cảm ơn anh! Mẹ em không cần chịu khổ nữa!"
“Thật sự, em cũng không biết cảm ơn anh thế nào nữa."
“Mẹ, anh Trương Thiên là người đã cứu mẹ!"
Mẹ Giang kϊƈɦ động muốn quỳ xuống cảm ơn, đây chính là ân nhân cứu mạng đó!
Những chuyện này đối với Trương Thiên mà nói, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, đúng lúc gặp phải nên cũng coi như là có duyên.
Trương Thiên đỡ hai mẹ con: “Tiểu Dĩnh, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, vả lại em coi như là một nửa nhân viên của anh, sau này cố gắng làm việc để báo đáp anh là được."
“Bây giờ tuy dì đã khỏi, nhưng cơ thể vấn còn suy yếu, bình thường nên bồi bổ và vận động nhiều, mới có thể khỏi hoàn toàn."
Giang Giai Dĩnh gật đầu nói: “Tiểu Dĩnh, nhất định sẽ cố gắng làm việc cho anh Thiên."
Mẹ Giang cũng vội vàng nói: “Cảm ơn cậu Trương!"
“Ừ, không cần khách sáo!" Trương Thiên nói.
Ầm ầm!
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
“Tiểu Dĩnh, mở cửa nhanh! Anh Hùng và Hoàng Mao đều muốn tìm mày, bây giờ đang ở dưới lầu, mày mau ra đây!" Là giọng nói của một người đàn ông trung niên.
Đây chính là bố của Giang Giai Dĩnh.
Hai mẹ con nghe xong, bắt đầu ôm lấy nhau, trong lòng cảm thấy rất khổ não.
Trương Thiên hơi nghi hoặc, rõ ràng anh đã điện cho Triệu Chí Hổ, sao những người kia còn dám đến đây gây chuyện?
Giang Giai Dĩnh thấp giọng giục nói: “Anh Thiên, anh đi trước đi? Những người này đều là mấy tên côn đồ không sợ chết, em sợ lát nữa họ sẽ là anh bị thương!"
Nói cái gì thế? Bảo Trương Thiên bỏ mặc chuyện của hai mẹ con, anh chưa từng làm điều này.
Đã từng là Long Hồn Chiến thần của doanh trại Thần Long, anh đương nhiên phải bảo vệ người dân.
Trương Thiên cười nói: “Đừng lo lắng, những người này không làm anh bị thương được!"
….