Cuồng Tế Vô Song
Chương 210 Có Thể Nhìn Thấu Sao
Nói đến chuyện quần của mình bị ướt…
Tô Vân Nguyệt vừa tức giận vừa cảm thấy xấu hổ!
Cô nhìn Trương thiên một cái khuôn mặt trắng bệch và giận dữ dậm chân.
Trương thiên cười nói: “Tin tưởng tôi đi, linh cảm của tôi rất chính xác, tôi cam đoan với ông sẽ cắt ra hết toàn bộ viên huyết ngọc này.
"
Trương thiên nói xong liền ôm lấy tảng đá sau đó đặt nó trực tiếp trêи máy chuyên dùng để cắt đá.
Anh yêu cầu mọi người chuẩn bị khởi động máy!
Mọi người cau mày, trực tiếp cắt luôn như vậy à?
“Anh không cần phải vẽ đường trước khi cắt đá? Không cần đeo găng tay hay dụng cụ bảo vệ gì sao?"
“Vậy mà cứ thế cắt đá, không chịu làm bất kỳ biện pháp bảo hộ lao đồng gì cả!"
“Anh ta thật là vui tính nha?"
Chúng ta phải biết rằng, tất cả việc cắt đá từ trước đến nay đều được thực hiện bằng cách vẽ đường từ trước khi cắt.
Ngoài ra khi cắt đá thì máy rất bén, có nhiều viên đá nhỏ bị văng ra trong quá trình cắt, nếu không có biện pháp bảo vệ thì chỉ có đường cắt vào tay thôi?
Trương thiên lại không chuẩn bị gì cả, mặc kệ mọi người nói gì anh vẫn im lặng giống như cục đá vậy!
Mọi người nhìn anh đều cho rằng anh ta chỉ đang làm loạn mà thôi chứ chẳng làm nên việc gì đâu.
Ông chủ Ôn mở to mắt hỏi với vẻ kinh ngạc: “Anh Trương, anh cắt đá thế này sao?"
Tô Vân Nguyệt thân mật đưa găng tay bảo hộ cắt đá, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận nhé, đừng để cắt vào tay!"
Như một cô vợ bé bỏng, tuy than phiền nhưng quan tâm vô cùng.
Trương Thiên lại chỉ lắc đầu nhìn phiến đá sau đó nghiêm túc nói: “Không cần đâu, dùng tay không khi làm mới có cảm giác chính xác được.
"
Hiện tại cảnh giới của anh lúc này vẫn còn quá thấp, huyết ngọc bên trong giống như có linh khí, Trương Thiên cần phải dùng tay để cảm nhận.
Ngoài ra phải cắt khối huyết ngọc có cấu trúc không đồng đều này cho dù có vẽ đường trước cũng vô dụng, tùy cảm tính mà làm vậy!
“Anh không muốn dùng thì thôi vậy!" Tô Vân Nguyệt than thở, lòng tốt không được đền đáp!
Ông chủ Ôn chỉ có thể gật đầu.
Máy cắt được khởi động và bánh mài bắt đầu quay.
Trương Thiên trực tiếp cầm cục đá nhanh chóng đẩy ra, gần như không cần suy nghĩ, thậm chí không thèm nhìn…
Roẹt…! Một nhát dao cắt xuống…
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều lo lắng, họ so với Trương Thiên còn căng thẳng hơn rất nhiều.
Mặt đã một màu xanh ngọc không thấy một vết đỏ!
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù nó có màu xanh lục và trắng, lại không có Huyết Ngọc nào được tìm thấy, nhưng ít nhất điều này cũng cho thấy rằng huyết ngọc vẫn chưa bị cắt trúng.
Sau đó Trương Thiên nhanh chóng đẩy vài lần.
Một viên đá nằm trong tay Trương Thiên, giống như gọt hoa quả, cuối cùng viên đá to bằng quả bóng rổ đã được cắt thành một cái bát lớn hình tam giác.
Vẫn không có Huyết Ngọc nào được nhìn thấy cho đến lúc này.
Ban đầu mọi người đều cảm thấy Trương Thiên không cắt trúng mặt huyết ngọc là rất may mắn!
Nhưng bây giờ khi anh đã cắt nhiều như vậy, ngoại trừ một số màu đỏ ở các góc, còn lại tất cả đều là bạch ngọc.
“Không phải là không có huyết ngọc trong cục đá này, đúng không?"
“Có lẽ là vậy rồi, ai bảo đã cắt nhiều như vậy mà chỉ có một số góc có màu đỏ.
"
“Thế này thì ông chủ lại bị mất tiền oan trêи mấy viên đá này rồi.
"
Ông chủ Ôn trong lòng đã cảm thấy lo lắng rồi, hôm nay ông ta nhất định phải cắt ra được một viên Huyết Ngọc, nếu không đợi đến khi cậu chủ nhà họ Triệu tới, ông cũng không biết giải thích ra sao!
Ông ta lo lắng hỏi Trương Thiên: “Anh Trương, miếng ngọc còn lại này liệu có thể là huyết ngọc không?"
Trương Thiên nâng trong tay cục đá nói: “Còn dư lại ở đây toàn bộ đều là huyết ngọc!"
Toàn bộ phần còn lại này?
Nó có thực sự có kϊƈɦ thước như một cái bát lớn nha?
Là Huyết ngọc tinh khiết?
Ở đây chưa có ai nhìn thấy một khối Huyết Ngọc toàn thân lớn như vậy, cũng giống như chưa từng thấy một viên kim cương nặng đến mấy kg.
Không ai có thể tin được.
“Hả?" Sếp Ôn cười khổ, dù chỉ cần miếng ngọc to bằng một nữa cái này cũng có thể giải quyết được vấn đề rồi.
Thứ hắn nợ Cậu chủ nhà họ Triệu chẳng qua là một khối Huyết Ngọc to bằng cái chén nhỏ mà thôi, nếu thật sự có thể cắt ra được nhiều như vậy, ông ta vẫn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Tô Vân Nguyệt nhìn khuôn mặt đầy tự tin của Trương Thiên trong lòng tự nhủ: Kiêu ngạo như vậy sao? Anh đang khoe khoang khoác lác à?
Nếu thật sự cắt ra được nhiều như vậy, Tô Vân Nguyệt tuyệt đối hoài nghi ánh mắt Trương Thiên thật sự có thể nhìn thấu mọi vật, bằng không làm sao anh ta có thể biết quần mình bị ướt?
Trương Thiên mặc kệ không để ý đến mọi người tiếp tục đem vật liệu đá đang cầm ra cắt
Roẹt…! Một dao cắt xuống, một mảng đỏ đã lộ ra.
Một vết cắt khác, cùng là một màu đỏ máu…
Đã có người bắt đầu thốt lên: “Nó thực sự có màu đỏ rồi!"
“Đó là Huyết ngọc, thực sự toàn bộ đều là huyết ngọc, wow…"
Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, họ trở nên căng thẳng, vì Trương thiên cắt đá quá nhanh, nhìn có vẻ rất thản nhiên tùy ý.
Mọi người đều lo lắng Huyết Ngọc này sẽ bị cắt nát.
“Tiếng hít hà…"
“Hãy cẩn thận, nếu nó bị vỡ, tất cả liền mất hết.
"
“Chậc chậc chậc chậc… tim tôi chịu không nỗi!"
“Thật là một kẻ có tài, gan cũng thật lớn"
Ông Quách hào hứng nói: “Ông chủ, lần này ông sắp kiếm được rất nhiều tiền!"
Ông chủ Ôn gật đầu, vui mừng khôn xiết, thậm chí còn cảm thấy vui mừng rơi nước mắt: “Tôi thật sự cầu trời bái Phật, lần này không phải lo lắng Cậu chủ nhà họ Triệu sẽ tìm tôi gây chuyện nữa rồi!"
Tô Vân Nguyệt không khỏi hai tay ôm ngực, cau mày nói: “Không thể nào?"
“Thật sự có thể nhìn thấu sao?"
Trời ạ!
Trương Thiên cắt đi cắt lại viên đá, cuối cùng trực tiếp cắt viên đá còn lại thành kϊƈɦ thước hình cái bát lớn.
Sau khi mài xong, Trương Thiên đặt ở trêи khay nước, nhân tiện rửa tay.
Anh cầm lên xem xét, sau đó đưa cho ông chủ Ôn.
Huyết ngọc này không chỉ có một màu đỏ thuần, hơn nữa tỉ lệ rất tốt, màu sắc đỏ như thật, nói đơn giản chính là miếng Huyết Ngọc tốt nhất!
Mọi người đều choáng váng, giá trị của viên Huyết Ngọc này ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Đập đá để lấy vàng!
Một món tiền lớn nha.
Ông chủ Ôn cẩn thận tiếp nhận lại viên đá, không ngừng cảm ơn, “Cậu Trương Thiên thật là một chuyên gia.
Cậu thực sự có thể giúp cho tôi lấy được một khối Huyết Ngọc lớn như vậy, cám ơn cậu rất nhiều!"
Các nhân viên khác cũng giơ ngón tay tỏ vẻ thán phục.
Trương Thiên cười nói: “Ông chủ Ôn quá khách sáo rồi, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, chúng ta hai bên đều có lợi cả!"
“Ông chủ Ôn, chúng ta có thể quay lại chuyện lò luyên thuốc được không!"
Đã có toàn bộ khối huyết ngọc này, nếu đem so với lò luyện thuốc tốt hơn rất nhiều.
Ông chủ Ôn cười nói: “Đó là điều chắc chắn, lời nói của ông chủ là tôi đây tuyệt đối nói lời sẽ giữ lấy lời, cài lò luyện thuốc kia tôi dẫn cậu đi lấy.
"
“Tốt rồi, cám ơn ông chủ Ôn!" Trương Thiên cười gật đầu.
Sau khi lấy lại tinh thần, anh nhìn Tô Vân Nguyệt đang ở một bên, chuẩn bị đi ra ngoài lấy lò luyện thuốc rồi rời đi.
Tô Vân Nguyệt chú ý tới ánh mắt Trương Thiên, lập tức lộ ra vẻ tự vệ.
“Đây là có ý gì?" Trương Thiên gãi gãi đầu.
Tô Vân Nguyệt liếc mắt nói: “Anh có thể nhìn thấy…"
Trương thiên nói: “Chỉ là đồ vật của cô, còn cần phải nhìn thấu sao? Có Trực tiếp nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh màu trắng? Che đi?"
“Không biết xấu hổ!" Tô Vân Nguyệt hung hăng nói.
Trương Thiên nhún vai nói: “Bình thường tôi xem còn ít à?"
“…"
Đó là một ý nghĩa khác, một bức ảnh làm sao giống với những gì anh ta tận mắt nhìn thấy chứ?
Trương Thiên lắc đầu cười nói: “Không lo, tôi không có khả năng ấy, cô đừng có lo lắng thái quá!"
“Vậy thì làm sao anh biết tôi…" Tô Vân Nguyệt không nói được lời tiếp theo, thật xấu hổ!
Trương Thiên cười khổ nhìn nàng nói: “Nếu tôi nói, trêи người cô có mùi cũng rất nặng thì sao? Hahaha…"
“Cút!" Tô Vân Nguyệt quay đầu đi, đỏ mặt.
Đã xịt bao nhiêu nước hoa rồi, làm sao mà có được!
Mũi chó à?
Ông chủ Ôn yêu cầu đám người Lão Quách cắt Huyết Ngọc thành hai mảnh, tuy rằng rất tiếc nhưng chỉ cần đưa cho cậu chủ nhà họ Triệu một miếng cỡ cái bát là được, ông ta chắc chắn không muốn đưa hết.
Sau khi cắt xong, ông ta vui vẻ đưa Trương thiên và những người khác ra sảnh phía trước.
Tôi muốn nhân viên của cửa hàng đóng gói lò luyện thuốc mà Trương Thiên muốn.
Nhưng khi ông ta vừa đi ra, không ngờ lại thấy một người đàn ông trung niên đã cầm lò luyện thuốc nhỏ trêи lòng bàn tay.
Anh ta nhìn lên xuống lò luyện thuốc với vẻ rất hài lòng và nói: “Hãy bọc cái lò luyện thuốc này lại cho tôi!"
Người bán hàng giải thích: “Thưa ông, xin lỗi, lò luyện thuốc này không phải để bán.
"
“Tôi đã nói muốn mua rồi? Đây là thứ tôi muốn, Ôn Quang Nghĩa phải đưa cho tôi!" Người thanh niên châm chọc nói.
Trương Thiên bước ra ngoài, vừa thấy cảnh này, cau mày trầm giọng nói: “Lò luyện thuốc này đã thuộc về tôi rồi.
".