Cuồng Tế Vô Song
Chương 194 Anh Là Trương Thiên Sao
Thiên Ma một mặt ngây ngốc, biểu cảm ngập tràn nghi ngờ, cảm thán nói: “CMN, người này là ai?"
“Tôi cũng không quen.
" Nhị trưởng lão lắc đầu, trực tiếp đáp.
Châu Nhu Nhu nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm.
Ngay cả người ngày thường luôn ổn trọng như Vân Thiên, khuôn mặt lúc này cũng lộ rõ vẻ khó tin, cảm thán hỏi: “Anh là Trương Thiên sao?"
CMN?
Có thật sự khủng bố đến thế không?
Người khác nhìn không ra? Ngay cả Vân Thiên cũng không nhận ra sao? Như thế này thì cũng có chút thái quá rồi đấy.
Nếu như này, lúc quay về tìm bà xã, nhỡ may bà xã không cho ngủ cùng thì biết làm thế nào bây giờ?
Chẳng lẽ lại phải bồi đắp tình cảm từ đầu nữa à?
Ông trời ơi!
Trương Thiên không khỏi liếc nhìn cánh tay của mình một chút.
Cũng không có thay đổi gì lớn mà? Vẫn có máu có thịt!
Anh nhún vai nói: “Anh nói thử xem?"
Vân Thiên nghe xong không khỏi nhếch miệng, nở một nụ cười yếu ớt.
Có thể khiến Vân Thiên bật cười, thực sự cũng không dễ dàng chút nào.
“Á đù, đây mà là Trương Thiên sao?" Mấy vị trưởng lão đi đến, bóp trên nắm dưới một lượt.
Thật không thể tin được!
Ông lão Thiên Ma trực tiếp mắng: “CMN, ăn kim đan xong còn có thể trở nên đẹp trai như này? Mau mau, đưa lão phu tám chục viên nào!"
Lão phu rất muốn trở về thời trai trẻ cuồng ngạo một phen!
Dứt lời, ông ấy còn làm ra vẻ thật sự muốn kéo Trương Thiên đi luyện đan!
Châu Nhu Nhu nhìn Trương Thiên, cảm giác khuôn mặt Trương Thiên đã thật sự thay đổi rồi.
Quan trọng nhất, là khí chất trên người cũng đã thay đổi, hoàn toàn không còn là bộ dáng của phàm nhân thế tục nữa.
Trương Thiên bây giờ phong thái có chút giống với Vân Thiên, nhưng cái phong thái này, cô cũng không biết phải diễn ra làm sao!
Tóm lại có sự khác biệt rất lớn so với trước đây!
Kỳ thật chính là tiên khí trong người đã trỗi dậy rồi!
Trương Thiên bị Thiên Ma kéo đến lò luyện đan!
Đương nhiên không phải muốn Trương Thiên luyện đan cho ông ấy, mà là muốn nói với Trương Thiên về chuyện anh bảo ông ấy nghiên cứu vấn đề của đan dược.
Ông ấy cũng biết chuyện của mẹ vợ Trương Thiên không thể chậm trễ.
Trong lúc Trương Thiên tu luyện, Thiên Ma cũng không hề rảnh rỗi.
Ông ấy cầm một viên đan dược của Trương Thiên, ném ra rồi nói: “Cái đan dược này của cậu quả thật đúng là có chút vấn đề.
"
Trương Thiên tiếp được viên đan dược, cầm lên hỏi: “Rốt cuộc là sai sót ở đâu? Vì sao tôi ăn vào thì chẳng sao cả, đám người Châu Vũ ăn lại bị tiêu chảy?"
Thiên Ma nhếch miệng cười nói: “Thế thì chỉ có thể nói là cậu biến thái!"
“Đổi lại là lão phu, ăn cái viên đan dược này của cậu, đoán chừng cũng sẽ xảy ra chuyện!"
“Nói nghe thử xem nào!" Trương Thiên nhẹ giọng nói.
Thiên Ma gật đầu, giải thích: “Vấn đề chủ yếu ở đây, chính là đan dược của cậu có rất nhiều thứ chưa được luyện hóa xong hoàn toàn, ví dụ như viên đan dược tăng cường gân cốt này của cậu nhé, bên trong có băng hàn diệp, nhưng cũng chưa luyện hóa xong.
"
“Băng hàn diệp có tính hàn cao, ăn vào có thể không bị tiêu chảy được sao?"
Trương Thiên hỏi lại: “Ừ, nhiệt hỏa không đủ, dược lực cũng chưa được luyện hóa hoàn toàn…"
Cái này Trương Thiên có thể tự lý giải được, dù sao cũng là dùng lò vi sóng luyện chế, nhiệt hỏa chính xác là một vấn đề.
“Nhưng mà, cái này chỉ là một phần…" Thiên Ma nói tiếp: “Tôi không hiểu, cậu luyện chế đan dược, sao cậu có thể giữ lại nhiều công dụng dược lực của dược liệu như thế?"
“Giống như dược lực hoàn toàn không có một chút hao tổn nào!"
Phải biết, vào lúc luyện đan, vì để luyện hóa thành đan dược có thể hấp thụ bằng miệng, dùng lửa luyện đan sẽ khiến hiệu quả của dược liệu thượng hạng bị hao tổn.
Nhưng trong đan dược của Trương Thiên, dược hiệu lại hao tổn cực ít, gần như được bảo toàn nguyên vẹn.
Đây là vấn đề mà Thiên Ma nghĩ mãi cũng không hiểu.
Trương Thiên nghe xong, cũng hiểu đại khái là có chuyện gì.
Đây chính là hiệu quả của thủ pháp luyện đan của tiên giới.
Thời điểm luyện đan, Trương Thiên luôn ôm lấy lò luyện đan, kỳ thực là đang dùng linh lực để tích lũy dược hiệu, bảo đảm không để dược hiệu bị hao tổn.
Anh nhún vai nói: “Tôi đã nói với ông rồi, luyện đan phải giống như tôi, tận lực dùng cương khí che chở dược hiệu, tránh thất thoát, như thế thì mới có thể luyện thành đan dược tốt được!’
Bọn họ chỉ có nội lực, không có linh lực, Trương Thiên chỉ có thể giải thích như vậy.
Thiên Ma nhíu mày, phương pháp này đã nói rồi, cũng đã làm thử rồi!
Nhưng không phải cả hai người bọn họ đều không ai thành công sao?
Ông ấy trầm giọng mắng: “Lúc trước cậu thử rồi, chẳng phải là thất bại sao?"
“Cậu đừng có nói qua loa cho xong, lừa gạt lão già này!"
Trương Thiên cười khổ nói: “Tóm lại là có chút khó diễn đạt, không biết phải nói như thế nào, dù sao thủ pháp luyện đan ở chỗ đó của tôi cũng rất hiệu quả…"
“Thủ pháp giống như cái mà tôi đã nói với ông rồi, nhưng mà có làm được hay không, tôi cũng không chắc, nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn có thể làm được!"
Dùng nội lực thay cho linh lực có hiệu quả không?
Trương Thiên thật sự cũng không biết có được hay không…
Thiên Ma cũng chỉ có thể gật đầu một cái.
ngôn tình hài
Ông ấy biết Trương Thiên sẽ không gạt mình, chỉ là cái phương pháp kia đã thử rất rất nhiều lần rồi: “Trở về thử lại xem sao!"
“Ừm.
" Trương Thiên đáp.
Lần này đến tìm ông già Thiên Ma cũng coi như là thuận lợi, tốt xấu gì thì cũng đã thối thể thành công.
Ngoài ra thì thủ pháp luyện đan không hề có bất kì vấn đề gì, chỉ là thiếu một cái lò luyện đan…
Quay về Khánh Giang, làm một cái lò luyện đan nhỏ cũng không thành vấn đề!
Dừng một lúc, Trương Thiên quay sang Thiên Ma hỏi: “Ông già, gần đây có nghe ngóng được tin gì về Liên Tâm ngàn năm với Thiên huyết Mộc tâm không?"
Thiên Ma quay sang nhìn Trương Thiên một lượt từ trên xuống dưới, kinh ngạc hỏi ngược lại: “Cậu có tin gì không? Liên tâm ngàn năm đấy, lão phu cũng muốn!"
Trương Thiên thở dài một hơi nói: “Không có nói đùa đâu, tôi có một người bạn tu luyện rất cần đến nó, có biết tin gì thì nói tôi nghe với.
"
“Liều chết tôi cũng phải lấy…"
Thiên Ma nhíu mày hỏi: “Quan trọng đến mức đấy sao?"
Trương Thiên nghiêm túc gật đầu một cái nói: “Đúng vậy.
"
Cái này là Trương Thiên muốn chuẩn bị cho việc tu luyện của Tiểu Lục…
Buổi sáng tìm trong mật thất chứa dược liệu của ông già Thiên Ma cũng không thấy!
Thiên Ma cũng lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh giọng nói: “Vậy lúc về tôi sẽ để ý một chút, có tin lập tức sẽ thông báo cho cậu.
"
Trương Thiên ‘ừ’ một tiếng, trầm giọng nói: “Tôi hôm nay trở về trước, mẹ vợ tôi xảy ra chuyện, phải đi ngay bây giờ.
"
“Được rồi!" Thiên Ma nhẹ giọng nói: “Ngược lại biết cậu chưa chết, cũng coi như là tin mừng.
"
Khóe miệng của Trương Thiên cong lên: “Tôi không chết được!"
“.
.
"
Trương Thiên lúc quay lại gọi Châu Nhu Nhu một tiếng, chuẩn bị trở về.
Châu Nhu Nhu lại đỏ mặt nói, sẽ ở lại núi Hắc thêm vài ngày nữa rồi trở về Kyoto, sẽ không đi Khánh Giang với Trương Thiên.
Trương Thiên đương nhiên cũng không quan trọng vấn đề này, vừa khéo cũng tránh để bà xã thấy mình đi xa lại mang theo một cô gái cùng trở về, sẽ không hay.
Anh quay đầu âm thầm nháy mắt ra dấu với Thiên Ma một cái: “Ông già, xem ra ông có cơ hội bồng cháu rồi!"
Châu Nhu Nhu ở lại, vậy khẳng định là…
Thiên Ma cười hề hề.
Xát!
Anh vừa mới bước ra khỏi đại điện, một thanh kiếm hướng thẳng vào tim của Trương Thiên đâm đến.
.
.