Cuồng Tế Vô Song
Chương 186 Nổ Đan
Sau tiếng vang, một mùi thơm thoang thoảng bay ra, luồng khí cũng từ từ tản đi.
Hương đan nồng đậm khắp phòng, mọi người ngửi xong đều cảm thấy thư thái dễ chịu!
Chỉ thấy ngọn lửa trong lò luyện đan của ông lão Thiên Ma đang từ từ dập tắt, một viên kim đan từ trong lò đan bay ra, chậm rãi rơi xuống khăn lụa phía trên khay gỗ đã chuẩn bị sẵn từ trước!
“Thành đan rồi sao?" Châu Vũ không dám lớn tiếng quấy rầy, chỉ có thể thấp giọng hỏi.
Nhị trưởng lão gật đầu, tự tin đáp: “Hắc hắc, Thiên Ma nhất định sẽ luyện thành đan, ngửi cái mùi hương này, hẳn là một viên đan dược cấp tứ phẩm.
"
“Ba tiếng đã luyện ra một viên thần đan tứ phẩm, ông ta càng ngày càng lợi hại rồi.
"
Ông lão Thiên Ma bình tĩnh, cầm khay gỗ đựng đan dược, chậm rãi đi về phía đám người Châu Vũ bên này.
Mọi người đều đứng lên, bắt đầu nghiên cứu viên đan dược mới vừa được luyện thành.
Đan dược hình tròn, màu sắc đen láy, hương đan cực nồng.
Nhị trưởng lão hỏi: “Ông già Thiên Ma, đây là đan dược gì? Cấp phẩm bao nhiêu?"
Đám người Châu Vũ nhìn chằm chằm vào viên đan dược, ánh mắt lộ rõ sự hiếu kì.
Ông lão Thiên Ma cười nói: “Phục nguyên đan, tứ phẩm!"
“Cái đan dược này có công dụng chủ yếu là chữa thương, giúp xương cốt rắn chắc hơn, còn có thể tăng cường cương khí gấp bội.
"
“Đối phó với thằng nhóc kia, một viên tứ phẩm là quá đủ rồi!"
“Tiểu Vũ, cậu nói xem, có đúng không?"
Châu Vũ hơi khó xử, lúc trước chém gió hơi quá, đã nói sẽ giúp anh Thiên rồi, giờ quả thật không xuống nước được.
Nhưng mà không còn bị Trương Thiên uy hiếp nữa, cậu ta hẳn là phải nịnh bợ ông lão Thiên Ma thật tốt rồi.
Châu Vũ tươi cười nói: “Kể từ lúc nhìn thấy Thiên Ma trưởng lão luyện đan, cháu mới biết được đại sư luyện đan chân chính dáng vẻ là như thế nào, anh Thiên chỉ là một người tầm thường, sao có thể so với Thiên Ma trưởng lão được chứ?"
Mọi người nghe thấy lời này, cũng cảm thấy có chút giả tạo!
Nhưng mà, ông lão Thiên Ma thích!
Ông ta ngửa mặt lên trời cười to, hài lòng nói: “Đó là điều đương nhiên rôi, dù sao lão phu cũng luyện đan mấy chục năm, cũng không phải là người mà tên nhóc Trương Thiên mới chập chững kia có thể đấu lại được!"
Cái này?
Nhị trưởng lão, Vân Thiên và những người khác chỉ cười trừ, không nói thêm gì…
Vậy Thiên Ma ông cũng tu luyện võ công mấy chục năm, tu luyện thế nào mà vẫn không đạt được cảnh giới bằng với Trương Thiên vậy?
Da mặt đúng là thật dày.
Thế nhưng Thiên Ma mặc kệ, tiếp tục cười tán gẫu nói: “Ha ha, tiểu Vũ quả nhiên là người có con mắt tinh tường!"
Châu Vũ vươn tay chỉ về phía Trương Thiên cười nói: “Thiên Ma trưởng lão, ông nhìn xem!"
“Không phải là cháu xem thường anh Thiên, nhưng bộ dáng luyện đan của anh Thiên lúc này trông thật ngu ngốc, ai lại ôm lò luyện đan bao giờ chứ.
"
Lúc này, Trương Thiên vẫn hai tay ôm lò luyện đan, không ngừng khống khống chế hỏa nhiệt và nước thuốc, trên trán mướt mải mồ hôi.
Thiên Ma gật đầu, đồng tình với của lời Châu Vũ, miệt thị nói: “Hì hì, có phải trông tôi ngầu hơn cậu ta đúng không? Tôi nói cho cậu biết một bí mật, Trương Thiên không luyện được thành đan đâu, trước đó đã thế, giờ vẫn còn ngoan cố không chịu thay đổi.
.
Ngoan cố!"
Ha ha ha!
Hai người bộ dáng như tiểu nhân, cùng nhau cười nhạo Trương Thiên.
Vân Thiên và những người khác mặt đầy vạch đen!
Đột nhiên, hơn ba giờ một chút, Trương Thiên bỗng động đậy.
Hai tay lắc lư một chút, rồi tiếp tục phát lực.
“Ai ui?" Châu Vũ nói nhanh: “Thiên Ma trưởng lão, ông xem, anh Thiên động đậy rồi, liệu có phải là sắp có đan bay ra không?"
Thiên Ma cười trộm nói: “Không thể nào, cậu ta không xuất ra được đan đâu, nếu như cậu ta xuất ra được đan, tôi sẽ ăn hết một lò đan dược!"
Đánh cược lớn như vậy sao?
Mấy người trong phòng hai mắt trừng lớn nhìn về phía Thiên Ma!
“Sao thế, mấy người không tin sao?" Ông lão Thiên Ma nhếch miệng.
Xát!
Vừa dứt lời, trong phòng liền nổi lên một cơn lốc, lấy lò luyện đan của Trương Thiên làm trung tâm, liên tục xoáy tròn.
A?
Đây là muốn xuất đan…
Mọi người hai mắt mở lớn, nhìn Trương Thiên chằm chằm không chớp.
Lúc này, Trương Thiên vẻ mặt cực kì nghiêm túc, cắn chặt răng, hai tay căng lên, còn hơi run rẩy, giữa hai tay mơ hồ còn có một tia tiên lực truyền vào trong lò luyện đan.
Tất cả mọi người đều rất khẩn trương!
Bùm!
Lò luyện đan rung chuyển, cơn lốc quay cuồng trong nháy mắt tản ra bốn phương tám hướng, phá sóng so với của Thiên Ma càng mạnh mẽ hơn, thâm chí còn mang theo hương đan đậm đà lan tỏa.
Mùi hương này khiến mọi người trong phòng chấn động, ngày thường chưa từng ngửi qua mùi hương nào như này, cảm thấy ngửi vẫn chưa đủ, vương vấn khó quên, vừa hít vào toàn thân liền run lên, giống như có một luồng năng lượng xông vào, giật mình.
“Đây là đan dược gì?" Nhị trưởng lão trầm giọng hỏi.
Vân Thiên và những người khác cũng nhíu mày.
Hai mắt Thiên Ma cũng mở lớn, luyện đan mấy chục năm nhưng ông chưa từng thấy một viên đan dược lại có thể đem đến một cảm giác như lúc này, ông ấy cũng rất chấn động.
Thành trò cười thì thành trò cười thôi, vả mặt thì vả mặt thôi…
Quay lại chuyện đan dược, ông vẫn hết sức chăm chú.
Ánh mắt mọi người tập trung về phía Trương Thiên!
Bùm!
Lò luyện đan lại vang lên một tiếng động lớn, rồi ngừng lại, sóng gió cũng ngừng.
Cả người Trương Thiên giống như bị chấn động, lui về phía sau mấy bước.
Mọi người ai nấy đều khẩn trương…
Bóng hình của Vân thiên trong nháy mắt đã xuất hiện ngay sau lưng Trương Thiên, nhẹ nhàng đỡ lấy anh, đứng vững trên mặt đất.
Mọi người đều hồi hộp nhìn lò luyện đan.
Thời gian trôi qua, thế nhưng vẫn chẳng hề có bất kì động tĩnh gì.
“Đan dược đâu?" Châu Vũ nghi hoặc hỏi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chuyện xảy ra vừa rồi, tất cả đều là dấu hiệu xuất đan mà, thế nhưng trọng điểm, là đan dược đâu?
Ông lão Thiên Ma cau mày nói: “Lúc ngửi thấy hương đan này, tôi cũng nghĩ rằng sẽ xuất đan, nhưng nhìn tình hình bây giờ, có lẽ phút cuối thành đan đã phát nổ rồi.
"
“Cho nên Trương Thiên mới bị lung lay!"
Trương Thiên ngửi thấy mùi hương kia, nhíu mày nheo mắt nhìn lò luyện đan như người mất hồn…
“Bảo sao trong phòng lại nồng nặc mùi hương đan đến vậy, hóa ra là nổ đan, đáng tiếc!" Nhị trưởng lão cảm thán nói.
Thiên Ma nghiêm túc gật đầu nói: “Quả thật đáng tiếc!"
Bầu không khí trong phòng có chút ngưng trọng.
Mặc dù là đánh cược, nhưng mọi người đều thật sự không muốn lãng phí mọi thứ.
Đột nhiên, giọng nói của Trương Thiên vang lên.
“Ai nói đan của tôi bị nổ?" Anh trầm giọng nói: “Ông già Thiên Ma, tôi vừa mới nghe thấy ông nói, nếu như tôi xuất được đan, ông sẽ ăn cả một lò đan dược?"
Dứt lời, Trương Thiên chầm chậm thở ra một hơi, cầm khay gỗ, đi về phía lò luyện đan.
Ánh mắt thất vọng của mọi người một lần nữa lại dấy lên tia chờ mong.
“Thật sự luyện thành đan sao?" Thiên Ma nói thầm.
Nhị trưởng lão cười nói: “Nhìn cái khí thế này của tiểu Thiên, ông già ông chắc phải ăn cả lò đan dược rồi.
"
Tam trưởng lão: “Nam tử hán đại trưởng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.
.
"
“ha ha"
Vừa rồi Trương Thiên chẳng qua chỉ là mất sức, chưa kịp lấy kim đan hóa thể ra mà thôi.
Hơn nữa, anh cũng ngửi thấy một mùi tiên giới quen thuộc tỏa ra từ kim đan hóa thể, nháy mắt nhớ lại chuyện trên tiên giới mười mấy năm về trước, nhớ lại chuyện bản thân là con rơi của phụ thân, nhớ lại chuyện phụ thân đổ oan thanh danh mẫu thân trước mặt mọi người như thế nào, tại sao ông ấy lại có thể tàn nhẫn đến vậy…
Những chuyện này anh không buông xuống được, vẫn luôn giằng xé anh.
.
Nhưng rất nhanh anh liền khôi phục lại.
.
Đứng trước lò luyện đan, Trương Thiên phẩy nhẹ tay, nắp lò bật mở, một viên thuốc bay ra khỏi lò luyện đan, trực tiếp rơi vào khăn vải phía trên khay gỗ.
Đây là đan dược?
Cái này là cách không thủ vật?
“Oa, anh Thiên thật sự biết cách không thủ vật, còn luyện ra đan dược nữa.
" Châu Vũ kinh ngạc nói.
Nhị trưởng lão hai mắt trừng lớn nói: “Thật sự là kim đan, hơn nữa mùi hương lại đậm đà như vậy, trước nay tôi chưa từng thấy qua một viên đan dược nào như thế này cả, ông già Thiên Ma, ông thấy như thế nào?"
Ông lão Thiên Ma nhướng mày: “Hả?"
Có chút ngoài dự liệu, dạng như Trương Thiên mà cũng luyện hóa được thành đan dược, hơn nữa bên trên đan dược còn có một tầng khí mỏng, màu sắc khá kì dị.
Ông ta nhìn không thấu!
Trương Thiên nhìn viên kim đan hóa thể được luyện thành, lộ ra nụ cười hài lòng.
Có thể không có huyết diên đế diệp sẽ kém một chút, nhưng luyện ra được dạng này, anh cũng đã rất hài lòng rồi, hẳn là cũng đủ để thối thể.
Nếu thực sự không được, cũng có thể luyện lại vì dù sao, anh cũng đã thành công rồi.
Anh bưng khay đan dược, cười hì hì đi đến, đặt ở trên bàn.
Mấy vị trưởng lão đã không chờ nổi nữa, tiến lên phía trước tỉ mỉ quan sát.
Mắc sắc đan dược cũng đủ khiến bọn họ giật mình, thực sự là màu đỏ sẫm, hơn nữa còn có vài chỗ phát sáng lấp lánh.
Xích lại gần thêm một chút, hương đan mùi vị cực nồng, loại mùi hương này có thể khiến con người ta mê mẩn, nói là câu hồn cũng không có ngoa.
Chiêm ngưỡng đan dược, giống như đang chiêm ngưỡng sắc đỏ sẫm của bầu trời, phía trên còn có vài ngôi sao phát ra ánh sáng lấp lánh.
Ngay cả người không có chút hiểu biết nào về đan dược như Châu Vũ, cũng cảm thấy viên đan dược này của Trương Thiên không hề tầm thường.
Viên đan dược của ông lão Thiên Ma, màu sắc đen láy, cũng khá thơm…Nhưng khi nhìn sang viên đan dược bên cạnh, thì đan dược của Thiên Ma chỉ được coi là tương đối mà thôi.
Viên đan dược của Trương Thiên hoàn toàn khác biệt, trông giống đan dược, nhưng lại càng thần bí hơn.
Ông lão Thiên Ma cúi đầu xuống, vẻ mặt tràn đầy chấn kinh, nhíu mày hỏi: “Đây là đan dược cấp phẩm thứ mấy? Thất phẩm sao?"
Thất phẩm?
Đây chính là trúc cơ tu luyện chuyên dụng đấy!
Cho dù ông có cầm đến một viên đan dược cấp thất phẩm đến, Trương Thiên cũng không đổi đâu.
Trương Thiên lắc đầu nói: “Không biết cấp phẩm thứ mấy, nhưng mà tôi biết dược lực của viên đan dược này ông không thể chịu được, thậm chí toàn thân phát nổ cũng không chừng.
"
Nếu như không tu luyện huyết mạch, không tu luyện công pháp thì ăn viên đan dược này vào, toàn thân nhất định sẽ gân cốt đứt lìa, phát nổ mà chết!
Ngay cả Trương Thiên cũng không dám khẳng định chắc chắn!
CMN?
Châu Vũ là người đầu tiên rụt đầu lại, trầm giọng nói: “Mạnh như thế sao?"
“Ai, anh Thiên, cái viên đan dược này chắc chắn không thích hợp với em đâu, em cũng không hiếu kì đâu.
"
Cậu ta vẫn chưa quên vụ cúc hoa đâu.
.
Châu Nhu Nhu cũng không còn cảm thấy hiếu kỳ nữa!
Ngược lại, ông lão Thiên Ma nhịn không được mà quan sát kĩ, trầm giọng hỏi: “Ở chỗ các cậu viên đan dược này có thể là gì?"
“Kim đan hóa thể!" Trương Thiên trầm giọng nói.
Thiên Ma biết một chút về xuất thân thần bí của Trương Thiên, trước đó bởi vì cách gọi tên dược liệu khác nhau, nên đã nói ông ta nghe, nhưng cũng chỉ nói qua loa đơn giản mà thôi!
“Tác dụng thì sao?" Ông lão Thiên Ma tiếp tục hỏi.
Trương Thiên khó xử nói: “Tôi nói tái tạo lại xương cốt toàn thân ông có tin không?"
Cái này?
“Nói nhảm!" Thiên Ma quăng cho Trương Thiên một cái lườm, không thèm để ý đến nữa.
Xương cốt chỉ có thể tăng cường, làm sao có thể tái tạo lại?
Nhưng những gì mà Trương Thiên nói có phải là thật hay không thì cũng khó mà có thể giải thích được.
Thứ này chính là trúc cơ thối thể, dùng để bước vào tu tiên, có lẽ là giai đoạn tu luyện công pháp sơ khai.
.
Nhưng khi chính thức bắt đầu tu luyện, nhất định phải vượt qua thối thể, hay nói một cách khác, chính là bắt đầu từ việc nuốt viên kim đan hóa thể này!
Sau khi thối thể, tổng cộng xuất hiện bao nhiêu tiên mạch, thì chứng tỏ tiềm lực của bản thân lớn mạnh như nào!
“Mặc dù không biết là cấp phẩm thứ mấy, nhưng cái đan dược này nhìn cũng không tệ! Ít nhất cũng phải cấp lục phẩm, màu sắc phải đạt cấp thất phẩm!" Ông lão Thiên Ma nói.
Trương Thiên nhướng mày, ra oai cười nói: “Vậy ông tự nhận là mình thua rồi? Có muốn tôi thưởng ông cả lò đan dược không?"
Nhị trưởng lão nhíu mày nói: “Ba, bốn tiếng đã luyện ra được đan dược thất phẩm? Không thể nào! Ông già Thiên Ma luyện chế một viên thất phẩm cũng phải mất một tháng!"
Bộ hết chuyện để nói rồi hả?
Ông lão Thiên Ma sa sầm mặt mày, ông ta biết, mình đúng thật là đã thua rồi, nhưng mà…
Thiên Ma cười xấu xa nói: “Luyện đan đúng là thua rồi, nhưng mà cái viên đan dược này phải đưa cho tôi.
Đây là dùng mấy ‘ngọn rau xanh’ của tôi làm ra đấy, không thể cống không cho cậu được!"
“Mơ đi, viên đan dược này tôi có việc cần phải dùng!" Trương Thiên nhẹ giọng nói.
Thế nhưng một khắc sau, một cơn gió lướt qua.
Trương Thiên trừng to mắt, đứng im bất động, mồm há hốc!.