Cuồng Tế Vô Song

Chương 173



Nhắc đến khu vực Huyền Tây, sắc mặt Tiểu Lục đột nhiên thay đổi hoàn toàn.
Bởi vì các khu vực phát triển của Viêm Hạ được chia thành các vùng đông nam, tây bắc và trung tâm.

Mà khu vực Huyền Tây được gọi là bí ẩn bởi vì bên ngoài có dãy núi Cửu Châu bao bọc.

Địa hình núi cao hiểm trở, dân cư thưa thớt, nhưng lại là chỗ lý tưởng để quy ẩn của những gia tộc kia.
Tiểu Lục tu luyện võ công cũng là bắt đầu từ Huyền Tây, từ một đám lão quỷ ở đó!
“Không phải! Không tìm những lão quỷ kia.." Trương Thiên nhẹ giọng trả lời: “Tôi muốn đến chỗ của ông già Thiên Ma để cướp một chút đan dược."
Lần này, vốn là chưa có ý định đến Huyền Thiên ngay lập tức.
Ít nhất cũng phải trở về nhà ôm bà xã ngủ một giấc đã!
Nhưng từ trong lời giải thích của hội trưởng hội Thái Quy, anh biết được mình đã phế đi một chân của Gia Cát Khôn, nhất định sẽ bị tổ chức Hừng Đông theo dõi!
Không biết mục đích là muốn lôi kéo, hay là tiêu diệt, nhưng cho dù là như thế nào thì cái này cũng là một chuyện rất phiền phức!
Vì không muốn mang phiền phức quay trở lại Khánh Giang, đúng lúc anh cũng muốn đi Huyền Tây luyện đan, nên anh liền dứt khoát quyết định, trực tiếp xuất phát đi Huyền Tây.
“CMN!"
TIểu Lục đột nhiên hưng phấn nói: “Lão đại, anh lại muốn làm việc này sao? Thật quá kích thích, sao anh có thể không gọi em được chứ."
“Cậu đi theo, tôi cảm giác ông già Thiên Ma sẽ lại nổi điên!"
“…" Tiểu Lục im lặng.

Cái chuyện đi cướp đan dược này, từ rất lâu về trước cậu ta đã muốn làm rồi…
Trương Thiên trầm giọng nói: “Đừng làm, bây giờ tốt nhất cậu đừng nên đi đâu cả."
“Xích Tử chắc chắn đang ở trong lãnh địa, có thể tránh, tốt nhất cứ tránh đừng lộ diện."
“Tôi bây giờ đã phát hiện, Thái Dương Chi Quang đã có thêm hai hậu nhân mới, một người tên là Dương Ấn, ánh sáng màu đen.

Người kia là người tôi đã gặp trong hội võ, tên là Gia Cát Khôn, ánh sáng màu tím!"
Tiểu Lục cũng khẽ nhíu mày, hỏi: “Cũng là có cái gì mà thiên phú biến thái? Cũng là hai năm đạt được sao?"
Trương Thiên khinh bỉ, cười nhạo nói: “Cậu đây là đang khoe khoang đấy à?"
Tiểu Lục cười khổ: “Em nào dám! Chỉ là đột nhiên có thêm hai người mới, cảm thấy kì lạ mà thôi!"
Tiểu Lục cũng là trong hai năm đạt được, Trương Thiên biết như thế cũng là có thiên phú cực kì hơn người rồi.
Có thể nói là trăm năm khó gặp!
Nhưng mà bây giờ, trong vòng nửa tháng Trương Thiên lại phát hiện có thêm hai người nữa?
Trương Thiên không khỏi có chút lo lắng!
Bởi vì không biết, Dương Tiêu đang điều khiển tổ chức Hừng Đông làm chuyện gì.
Trương Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trước mắt, cậu cứ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chị dâu cậu là được!"
“Đợi tôi trở về.

Lúc trở về, tôi và cậu sẽ bàn một chút về hướng tu luyện của cậu, cậu nhất định phải trở nên mạnh hơn!"
“Thậm chí có cơ hội lấy lại được cánh tay!"
Vì chuyện của Dương Tiêu, Trương Thiên cả đi cả về chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian.
Sau này còn cần Tiểu Lục chăm sóc bảo vệ Lâm Tử Thanh chu toàn, anh không thể để bi kịch trước đây của Tiểu lục lặp lại được.
Có lẽ Tiểu Lục còn có thể tiếp xúc với cảnh giới tiên giới.
Tiểu Lục nghe vậy, cảm thấy trở nên mạnh mẽ hơn là chuyện nhất định phải làm, nhưng mà tu luyện để lấy lại cánh tay?
Cho dù có thực lực biến thái như lão đại đi chăng nữa, cậu cũng không tin có thể làm được.
Tiểu Lục cười khổ nói: “Lão đại, anh không phải là ở trong hội võ bị người ta đánh gãy răng rồi đấy chứ? Sao bây giờ mấy lời anh nói em lại có cảm giác chém gió phần phật thế?"
“Không cần phải an ủi em đâu, cũng chỉ là một cái tay mà thôi, không có gì trở ngại hết!"
Trương Thiên bất đắc dĩ, mọc ra một cái tay đã bị đứt, cái này nghe có vẻ hơi vô lý, quả thật cũng có chút khiến người khác khác khó mà có thể tin được.
Thậm chí ngay cả thân phận của mình, nói ra ai cũng không tin, cũng cảm thấy khoa trương, nhưng cái này cũng là sự thật.
Anh cười lạnh không giải thích gì thêm, nhẹ giọng nói: “Trở về nói chuyện sau! Cúp máy đây!"
“Vâng!" Tiểu Lục đáp.
Sau khi cúp điện thoại của Tiểu Lục, Trương Thiên vẫn gọi điện thoại nói cho Lâm Tử Thanh một tiếng, báo bình an và cả chuyện phải đi Huyền Tây sau đó mới có thể trở về được.
Lâm Tử Thanh tích chữ như vàng*, chỉ nhả ra đúng hai từ: “Đã biết."
(tích chữ như vàng: kiệm lời, cực kì ít nói)


Trở lại khách sạn, Trương Thiến thấy Liễu Cao Viên và đám người Tưởng Minh Đức đều đang đứng trước cửa phòng chờ anh về.
Bên trong căn phòng sang trọng, mấy người ngồi xuống ghế salon, bắt đầu nghị luận.
Liễu Cao Viên là người đầu tiên mở miệng nói ra: “Trương tiên sinh, hóa ra thực lực của cậu lại mạnh như vậy.

Có phải cậu vẫn luôn che giấu thực lực của bản thân không?"
Đây là chuyện đương nhiên rồi!
Trương Thiên gật đầu cười nói: “Cũng tạm được, so với bọn họ lợi hại hơn một chút mà thôi."
Mấy người Tưởng Minh Đức nghe được hai người kia bàn luận về vấn đề thực lực.
Còn dám nói thực lực chỉ lợi hại hơn đám người kia một chút?
Máu nóng dồn lên não, đôi mắt nheo lại, nghiến răng nghiến lợi, chính là do tên dại bịp bợm Trương Thiên này hại thua mất mấy chục triệu!
Thế mà dám ở trước mặt đồng đội báo láo thực lực!
Đại khốn kiếp!
Mãi vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức này!
Thế nhưng ba người bọn họ chỉ dám im lặng nhìn quanh, không ai dám chính thức mở miệng lên tiếng.
Liễu Cao Viên gật đầu nói: “Trương tiên sinh, về tiền thưởng, cậu gửi tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền qua cho cậu."
“Không cần, ông mỗi tháng gửi đến tập đoàn Ái Thiên một bản hợp đồng kinh doanh là được rồi." Trương Thiên phân phó nói.
Chuyển khoản một số tiền lớn như thế, khả năng cao tổ chức Hừng Đông sẽ điều tra ra được, cái này so với việc bị bại lộ thân phận thì có khác gì nhau chứ.
“Được!" Liễu Cao Viên gật đầu, không khỏi phải nhìn Trương Thiên bằng đôi mắt khác.
Như thế nào cũng vẫn cảm thấy Trương Thiên là một người đã từng làm đại sự, tuyệt đối không thể chỉ là một người bình thường đến từ thành phố Nam Châu được.
“Tối nay tôi gọi ông đến, chủ yếu là muốn nói với ông, nếu như người của tổ chức Hừng Đông có liên hệ với ông nói muốn tìm tôi, thì ông đưa địa chỉ này cho bọn chúng." Trương Thiên nói rồi lấy ra một tờ giấy, viết ra một địa chỉ ở Huyền Tây.
“Còn nữa, nếu bọn chúng có hỏi làm sao ông tìm được tôi, thì ông nói là do tôi tự tìm đến cửa, mục đích là vì muốn kiếm tiền."
Trương Thiên tin, Nam đường chủ Tả Chinh Vĩ nhất định sẽ điều tra.
Vì không muốn liên lụy đến nhà họ Liễu, nên bây giờ nhất định nói nói rõ, để tổ chức Hừng Đông đánh chủ ý lên trên người mình là được rồi.
“Được!" Liễu Cao Viên gật đầu, sau đó trở về phòng.
Đám người Tưởng Minh Đức ngược lại vẫn chưa có ý định rời đi.
Trương Thiên nhíu mày hỏi: “Sao thế? Muốn ngủ lại phòng tôi à?"
Tô Phong quét mắt nhìn qua Tưởng Minh Đức, Bành Hoa cũng ném cho ông ta một cái nháy mắt, muốn ông ta nói cái gì đó!
Tưởng Minh Đức hít sâu một hơi, mới cắn răng nói: “Anh Thiên, chúng tôi nói chúng tôi không có đặt cược hộ anh, anh có tin không?"
Nói xong, ba người bọn họ không dám phát ra bất kì tiếng động nào nữa, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Trương Thiên, cùng quay mặt sang chỗ khác.
Đây là không còn mặt mũi nhìn Trương Thiên nữa!
Lần đầu đặt cược đúng là đặt giúp Trương Thiên cược bản thân thắng, nhưng mà lúc sau nhận thấy tình hình không ổn, mấy người bọn họ chẳng những không cược Trương Thiên thắng, mà còn chiếm đoạt luôn số tiền mà Trương Thiên thắng.
Bản thân chịu thiệt phải nuốt lại vào bụng, nhưng mà tiền của Trương Thiên, thì phải có lời giải thích.
Cái này sẽ không…?
Lấy lý do là không có đặt cược!

Trương Thiên cau mày, ông đây ở trên võ đài liều mạng, có thể kiếm được bao nhiêu là tiền lời, vậy mà dám nói không cược hộ anh?
Hơn nữa đám người Tưởng Minh Đức này bay đến Khánh Giang chính là vì vụ cá cược này, bây giờ nói không có đặt cược, ai mà tin cho nổi?
“Nói mau, đã xảy ra chuyện gì?" Trương Thiên nghiêm giọng hỏi.
Ba người bọn họ mặt đỏ bừng, mắt trái trừng mắt phải, miễn cưỡng gượng gạo cười…
Rầm!
Một thanh đoản kiếm đặt lên trên bàn.
CMN?
Bạo lực như thế luôn?
Có người đáp lại.
“Lão Tưởng nói, anh Thiên thực lực không đủ lợi hại, cho nên thuyết phục chúng tôi đặt cược đối thủ của anh!" Bành Hoa nói một câu, lập tức đứng bật dậy chạy mất dạng ngoài cửa.
Tô Phong sửng sốt một chút, nhìn thấy bóng hình Bành Hoa biến mấ, ông ta hô to nói: “Đúng vậy, lão Tưởng bảo chúng tôi đặt cược cho đối thủ của anh thắng đến tận bốn ván liền!"
“Chẳng những không lấy được tiền thắng cược, mà tiền mang theo cũng bị thua sạch rồi! A…"
Vút! Lại một người chạy mất.
Hơn nữa còn đem tất cả tội danh đổ lên đầu lão Tưởng!
Còn lại duy nhất một mình Tưởng Minh Đức, khuôn mặt lúc này tràn đầy đau khổ, gượng gạo nở một nụ cười.
Ông ta muốn đi! Nhưng bả vai đã bị Trương Thiên đè xuống!
Tưởng Minh Đức chỉ có thể nhăn mày cười khổ nói: “Anh Thiên, tôi nói hai người bọn họ vu oan cho tôi, anh có tin không?"
“Ông nói xem?" Trương Thiên sầm mặt thấp giọng nói.
Tưởng Minh Đức mặt dày mày dạn nói: “Tôi cảm thấy anh sẽ tin!:
“A! Đau…Cánh tay của tôi…"
Trương Thiên biết, chỗ tiền này nhất định đã không còn, cũng chỉ có thể thờ dài buông tha cho ba người bọn họ!
Một lát sau, ba người bọn họ lại chạy đến gõ cửa!
Quả nhiên trước mặt lão đại, mặc kệ tuổi tác là bao, cũng vẫn sợ.
Ba người đàn ông giàu có nhất lúc này giống như mấy đứa học sinh tiểu học, chìa tay ra hỏi: “Anh Thiên, không biết có thể cho chúng tôi mượn chút tiền mua vé máy bay ngày mai trở về được không?"
“Cút!"
Sau khi đám người Tưởng Minh Đức rời đi, Trương Thiên rút điện thoại ra, gọi một cuộc đến Kyoto.



Tác giả : Thập Vấn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại