Cuồng Tế Vô Song
Chương 170 Đối Chiến Với Gia Cát Khôn
Nghe thấy Vũ Lập Hạo trực tiếp nhận thua, Trương Thiên ngược lại cảm thấy có chút kinh ngạc ngoài dự liệu.
Thực lực mà mình thể hiện ra bên ngoài, chắc chắn không cao, cái người tên Vũ Lập Hạo này đã bước vào phá cảnh, muốn giành được chiến thắng cũng không phải là khó.
Nhà họ Vũ không muốn giành ngôi vị quán quân sao?
Hay là nói, nhà họ Vũ không muốn để Vũ Lập Hạo đối đầu với Gia Cát Thiên, không muốn ông ta hy sinh vô nghĩa?
Cho dù là như thế nào đi chăng nữa, xem như là cũng giúp Trương Thiên một tay!
Trương Thiên nhếch môi, gật đầu nói: “Đa tạ!"
Vũ Lập Hạo nhìn thấy nụ cười của Trương Thiên, hận ý tỏa ra, híp mắt trừng Trương Thiên một cái, hậm hực bước xuống võ đài.
Đoán chừng là vẫn uất hận bởi vì chuyện Vũ Tử Di bị chiếm tiện nghi lúc nãy.
Trương Thiên cười khổ.
Mấy người ngồi trên khán đài Khánh Giang lúc này đã bị chọc giận bùng nổ!
“Thắng mà không đấu võ, quá xấu hổ!" Mấy người Tưởng Minh Đức đồng thời phát ra tiếng cảm thán.
Sau đó bọn họ đều không kìm được mà đưa tay đấm vào lồng ngực đau nhói.
Khí huyết tắc nghẽn lồng ngực!
Lại thêm mấy chục triệu đổ xuống sông xuống biển.
Đương nhiên Vũ Lập Hạo nhận thua, vậy trận chiến cuối cùng chính là: Trương Thiên đối đầu với Gia Cát Khôn!
Hai người nghỉ giữa hiệp.
Hôm nay sẽ quyết định người chiến thắng cuối cùng.
Người thắng, sẽ nhận được cành ô liu của tổ chức Hừng Đông, đồng thời nhận được một khoản tiền thưởng kếch xù.
Trận chiến này, Trương Thiên muốn thắng, nhưng anh không biết thực lực thật sự của Gia Cát Khôn là như nào!
Không xuất ra thực lực thái dương chi quang liệu có thể thắng được anh ta không? Trương Thiên cũng không xác định được.
Nhưng nếu như không được, Trương Thiên sẽ từ bỏ cuộc tranh tài lần này, bởi vì anh tuyệt đối không thể để cho tổ chức Hừng Đông hay Dương Tiêu biết được, anh đã bắt đầu có ý định muốn trà trộn vào tổ chức Hừng Đông.
Nếu để bọn họ biết được, không chỉ bản thân mình gặp nguy, mà người nhà, Lâm Tử Thanh đều sẽ gặp nguy hiểm!
Tạm thời không thể để Dương Tiêu đánh chủ ý lên người mình được!
Trương Thiên rút điện thoại di động ra, gửi tin nhắn vào nhóm ‘Tứ Đại Thiên Vương thành phố Nam Châu’ một câu.
Trương Thiên: trận tiếp theo, tôi không chắc có thể thắng, đừng đặt cược!
Nhất định không thể để mấy người Tưởng Minh Đức bọn họ lãng phí tiền bạc một cách vô ích được.
Anh bây giờ vẫn còn tưởng rằng, mấy người Tưởng Minh Đức đã kiếm được không ít tiền lời rồi.
Đám người Tưởng Minh Đức đọc được tin nhắn, thở dài, khuôn mặt đầy đau khổ.
“Lời nhắc nhở này của anh Thiên, mấy ông xem xong thấy thế nào?" Tưởng Minh Đức hỏi.
Tô Phong cười khổ: “Anh Thiên nói như thế, chẳng lẽ anh ấy vẫn còn cảm thấy mình còn có cơ hội có thể thắng được Gia Cát Khôn hay sao?"
“Đừng nói đùa nữa, hai trận trước cũng chỉ là đầu cơ trục lợi, mới thắng được hai người nhà họ Vũ mà thôi.
Bây giờ anh Thiên vẫn còn ngạo mạn sao? Muốn thật sự lên võ đài cùng Gia Cát Khôn phân cao thấp hay sao?" Bành Hoa phụ họa nói.
Không thể chết một cách vô nghĩa được!
Bọn họ gửi tin nhắn lại vào trong nhóm.
Bành Hoa: Anh Thiên, cái tên Gia Cát Khôn này không dễ chọc đâu, anh ra sân liền nhận thua luôn đi!
Tô Phong: chuyện gì thì gì, tính mạng vẫn quan trọng hơn…
Tưởng Minh Đức: Tên này đã giết chết liên tiếp mấy người rồi, hơn nữa còn là một chiêu lấy mạng.
Tưởng Minh Đức: Tôi không phải là không tin vào thực lực của anh Thiên, nhưng mà thật sự không cần thiết, đợi lát nữa lên sân anh cứ đầu hàng đi.
Tuy có mấy phần đạo đức giả, nhưng bọn họ cũng không thể đem tính mạng anh Thiên ra nói đùa được.
Trương Thiên: Yên tâm, tôi tự khắc có cân nhắc! Không chắc chắn có thể thắng, nhưng anh ta muốn lấy mạng tôi, thì cũng không dễ dàng như thế đâu.
Xem xong tin nhắn này của Trương Thiên, mấy người đặt điện thoại di động xuống, nhìn nhau một cái, cười khổ.
Anh Thiên thật sự không chịu từ bỏ, vẫn muốn đánh, phải làm sao bây giờ?
Vậy trận này nên cược tiếp hay không?
Anh Thiên cũng nói đừng cược trận này…
Tưởng Minh Đức nghiêm giọng nói: “Phải cược, chắc chắn phải cược, dù sao thì cũng không tệ !"
“Đây chính là trận đấu chênh lệch thực lực cao nhất!"
Tô Phong nói": “Có thể trở mình hay không thì phải xem trận này, chẳng lẽ anh Thiên còn có thể nghịch thiên được hay sao?"
“Chính anh Thiên cũng tự mình nói, không có nắm chắc phần thắng.
.
Vậy còn không mua sao?"
Bành Hoa gật đầu nói: “Không dám chắc sẽ thắng, nghĩa là chắc chắn sẽ thua đấy, tôi phải liều một phen!"
Đối đầu với Gia Cát Khôn thực lực cao thâm khó lường, anh Thiên thế nhưng cũng mới chỉ là hóa cảnh….
Mấy người bọn họ nhanh chóng hành động.
Hôm nay thua nhiều như vậy, cuối cùng người nào thắng tiền còn chưa nói được đâu!
Trên võ đài, hai vị cường giả lại một lần nữa bước ra.
Một người khoác áo trường bào đội mũ lưỡi trai, thần bí khó lường, Gia Cát Khôn.
Một bên khác là Trang Thiên, mặc trang phục của Huyền Tây, cũng không lộ mặt.
Mặc dù thấn bí như nhau, nhưng Trương Thiên lại không được mọi người chú ý nhiều.
Thực lực cao nhất của Trương Thiên để lộ ra ngoài cũng chẳng qua chỉ là bán bộ tông sư, hai ván trước đều nhờ người khác đẩy lên mới vào được trận chung kết.
Dạng như này, mà cũng muốn phân cao thấp với Gia Cát Khôn?
Chẳng khác nào tự tìm cái chết!
Nhưng Trương Thiên không hề có ý định vừa ra sân đã đầu hàng ngay, trong tay anh còn cầm thêm một thanh đoản kiếm mượn được từ chỗ của Phó Thanh.
Gia Cát Khôn có trường kiếm, cho nên Trương Thiên vẫn cần cầm theo một vũ khí sắc lạnh.
Vũ Lập Hạo nhìn Trương Thiên can đảm dám đối kháng, nở một nụ cười nham hiểm nói: “Tự tìm cái chết!"
Lông mày Vũ Tử Di hơi nhíu lại, hung ác nhìn chằm chằm Trương Thiên, bĩu môi nhỏ giọng nói thầm: “Khốn nạn, đáng chết!"
Ai nói cô ta không muốn báo thù? Ai nói cô ta vừa rồi ngăn cản Vũ Lập Hạo, không cho đấu với Trương Thiên?
Nói đùa! Cô ta chẳng qua muốn nhắc nhở Vũ Lập Hạo, mọi người trong nhà không muốn ông ta thắng.
Nhắc nhở Vũ Lập Hạo phải nhận thua!
Không nên vì chuyện của Trương Thiên, mà làm trái ý của ông nội, cho nên mới níu níu kéo kéo.
Trong lòng cô ta, Trương Thiên chính là một tên lưu manh, khốn nạn vô sỉ!
Mọi người có mặt ở hiện trường bắt đầu chú ý, bọn họ không phải quan tâm Trương Thiên sẽ chết như thế nào, mà là tò mò không biết Gia Cát Khôn sẽ dùng chiêu thức gì.
Đám người Tưởng Minh Đức lau mồ hôi chảy ra trên trán, mặc dù bọn họ cược Trương Thiên thua, nhưng bọn họ không hy vọng đầu Trương Thiên sẽ rơi xuống đất.
Khẩn trương nhìn một kiếm này của Gia Cát Khôn!
Trương Thiên xoay tay, nắm chặt thanh đoản kiếm, ngẩng đầu, xuyên qua vành mũ, hung ác lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Cát Khôn.
Hai mắt Gia Cát Khôn xẹt qua một tia sáng khác lạ, đứng bất động, từ trong trường bào rút ra một thanh kiếm giết người.
Bóng hình biến mất, ánh kiếm lóa mắt, chiêu thức giống nhau.
Cho tới bây giờ, vẫn không có cường giả nào có thể phá giải được một kiếm này.
Mọi người có mặt trong hiện trường nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này trên võ đài.
Đám người Tưởng Minh Đức cắn răng, khuôn mặt đỏ gay, trên trán toát mồ hôi lạnh…
Khoảnh khắc sinh tử trong nháy mắt!
Xát!