Cuồng Tế Vô Song
Chương 137 Chẳng Lẽ Anh Được Hay Sao
Trương Thiên cũng muốn mau chóng làm xong chuyện này, để tiện đi lấy đầu của Lăng Uy.
Sau khi đi ra khỏi đại viện, anh ngồi xe gần một giờ thì mới tới nhà họ Chu.
Cánh cổng nhà họ Chu trông thật khí thể, chỉ nhìn cái cổng thôi đã cảm thấy đây là nhà giàu hạng nhất rồi.
Không phải mấy ông lớn Khánh Giang có thể so sánh được!
Ông tổng cũng nói, Chu Thành Văn có quan hệ với ở trên, hơn nữa con của ông ta là Chu Bân cũng lăn lộn ra trò trong giới thương nghiệp.
Hễ là người mà ông ấy nói là ông lớn, vậy thì địa vị cũng không thấp được.
Huống chi con của ông ta làm ăn trong giới thương nghiệp, chú ý thể diện, trang hoàng hùng vĩ cao sang như thế đúng là có thể hiểu được.
Xuống xe trước cửa nhà họ Chu, Trương Thiên hút một điếu thuốc, lão Bình liên hệ nhà họ Chu người.
Sau đó có một quản gia ra tới, tôn kính đi đến trước mặt hai người, hình như ông ấy quen biết lão Bình, cho nên khách sáo mà chào hỏi.
Sau đó anh xoay người nhìn vào Trương Thiên, nhìn thấy anh tuổi còn trẻ, ăn mặc mộc mạc, cảm thấy có chút bất ngờ.
Nhưng làm người hầu, ông ấy vẫn kính trọng mà hỏi: “Vị này khẳng định chính là bác sĩ Trương mà Viên đại tướng đề cử?"
“Là tới xem bệnh giúp ông nhà chúng tôi?"
“Đúng!" Lão Bình hồi phục.
Trương Thiên khí vũ hiên dương, gật gật đầu.
Quản gia dùng giọng điệu tôn kính mà giải thích:
“Hôm nay bệnh tình của ông lại nặng thêm, gia chủ vội vàng an bài trong phòng ông, không thể tự mình ra nghênh đón hai vị, cho nên bảo tôi tới đón, mong rằng hai vị thông cảm cho."
“Không có gì, có thể hiểu được!" Trương Thiên bình tĩnh mà nói.
Quản gia gật gật đầu, vươn một cánh tay ra hiệu:
“Vậy mời bác sĩ Trương vào trong."
Trương Thiên mang theo lão Bình đi theo.
Nhà họ Chu quả nhiên không đơn giản, trong nhà không có chỗ nào là không xa hoa, thậm chí không thể hình dung bằng từ nguy nga lộng lẫy, mỗi một chỗ trang trí, mỗi một chi tiết, đều đã được nghiên cứu tinh tế qua.
Mỗi một chỗ trên mặt đất đều được trải thảm dày êm ái, đi lại gần như không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Quả nhiên là nhà giàu ở thủ đô, không giống người thường.
Trương Thiên cũng có chút kinh ngạc!
Xuyên qua đại sảnh chính, lại đi qua hai căn phòng chính, quản gia mới bảo hai người Trương Thiên dừng lại ngồi trong phòng khách.
Phòng khách đạt tới hơn bốn mươi mét vuông, trong đó đã có hai nhóm người đang ngồi.
Có một ông lão nho nhã sáu bảy chục tuổi, còn có một người đàn ông trung niên đeo mắt hơn năm mươi.
Trương Thiên đi vào, hai nhóm người kia đều không có ý tốt mà nhìn lại.
Người đàn ông trung niên đeo mắt kính còn cười nhạo một tiếng, quay mặt đi.
Làm người đang ngồi đều cảm thấy khó chịu!
Trương Thiên nheo mắt lại nhìn một chút, không để ý tới bọn họ, trực tiếp ngồi xuống.
Nhưng làm được quản gia cho một gia tộc lớn như nhà họ Chu, ông ấy vẫn am hiểu xem mặt đoán ý.
Ông ấy đã nhận ra không khí không đúng, lúc bưng trà lên thì nói với Trương Thiên:
“Bác sĩ Trương, hai người này được tiểu thiếu gia nhà chúng tôi mời đến xem bệnh cho ông Chu."
Ông ta vươn tay ra đưa về phía ngươi đàn ông trung niên đeo kính, nói: “Vị này chính là giáo sư Lưu Kỳ nổi tiếng, có quyền uy trong giới Tây Y ở khu vực thủ đô chúng tôi, cũng là phó chủ tịch của hiệp hội Tây Y thủ đô."
Quản gia nói ra tên tuổi vang dội của ông ta.
Lưu Kỳ hất cằm lên, ôm tay kiêu ngạo gật gật đầu với hai người, ước gì được kéo một tấm biểu ngữ để khoe ra.
Trương Thiên nhệch khóe miệng, bất đắc dĩ khẽ gật đầu một cái.
Tiếp theo quản gia lại giới thiệu ông lão kia: “Vị này chính là thần y Tôn Tư Miêu trứ danh của khu vực Nam bộ, Tôn thần y chuyên về trung y, có thể nói là ngôi sao sáng của giới Trung ở Nam bộ."
Tôn Tư Miêu không khoe khoang, lại rất khách sáo mà nói: “Chào hai vị."
Cuối cùng quản gia giới thiệu Trương Thiên: “Vị này là bác sĩ Trương, à, anh là......"
Hiển nhiên ông ấy không quá rõ về kinh nghiệm làm nghề y của Trương Thiên, quản gia nhìn sang.
Trương Thiên bình thản mà nói: “Tôi tên là Trương Thiên, cũng chỉ hiểu chút y thuật, tôi cũng tới từ Nam bộ, là người Nam Châu thành phố Khánh Giang, tên tuổi không lớn bằng hai vị đây!"
Quản gia gật gật đầu, nói với bọn họ:
“Mọi người đều được mời đến xem bệnh cho ông cụ nhà chúng tôi, mong rằng các vị cộng đồng hiệp lực, suy nghĩ cho bệnh tình của ông!"
Hàm ý câu nói này rất rõ ràng, không cần gây bất hòa ở đây, tập trung chữa bệnh là được rồi!
Trương Thiên tự nhiên cũng hiểu, người nhà sinh bệnh tìm người trị liệu khắp nơi cũng là bình thường.
Anh gật gật đầu.
Quản gia của nhà họ Chu cũng xem như một nhân vật ở bên ngoài, ông ấy nói như vậy, khẳng định là đón ý nói hùa.
Nói rõ mọi chuyện xong, quản gia lại nói với Trương Thiên, ông đi mời gia chủ nhà bọn họ đến trước đã, sau đó thì rời đi.
Sau khi rời khỏi, không khí trong sân trở nên khác biệt.
Lưu Kỳ chuyên về Tây y kia ôm đôi tay trước ngực, nói:
“Thật sự là người nào cũng muốn tới nhà họ Chu xem náo nhiệt hay sao? Muốn dựa thế à?"
“Đây là chữa bệnh, cậu muốn tới hóng hớt à!"
Ông ta đưa mắt nhìn về phía Trương Thiên.
Tôn Tư Miêu không khinh thường anh, chỉ bảo trì trung lập.
Nhưng một người đàn ông hai ba mươi tuổi bên người ông ấy muốn thể hiện, cho nên khinh thường nói:
“Cũng không biết nhà họ Chu nghĩ thế nào, mời thầy của tôi xem bệnh, còn mời người khác tới?"
“Đặc biệt là người đến từ nơi khỉ ho còn gáy như Khánh Giang......"
Trong cảm nhận của anh ta, không có bệnh nào mà thấy anh không trị được, nếu thực sự có, vậy những người khác khẳng định cũng không có cách nào.
Loại kiêu ngạo này là đến từ những lần xem bệnh trong dĩ vãng.
Hiển nhiên, hai người này đều đang chèn ép Trương Thiên.
Thanh danh của ngôi sao sáng trung y Nam bộ Tôn Tư Miêu cũng có lan truyền ở Khánh Giang, Trương Thiên có nghe nói qua, còn về phần Lưu Kỳ, đó là ai, anh thật sự không biết.
Trương Thiên nhướng mày cười nhạo: “Bác sĩ khám bệnh, khi nào còn phải nhìn nơi xuất thân vậy?"
Lưu Kỳ hơi tức giận mà nói: “Vậy cũng phải coi có biết xem bệnh hay không, có một số việc, không cần thể hiện quá, để tránh đến lúc đó người xấu mặt là chính mình."
Học trò của Tôn Tư Miêu cũng bổ sung: “Ở Nam bộ y thuật của thầy tôi là lợi hại nhất, sư phụ tôi còn không chữa được, chẳng lẽ anh được hay sao?"
Tôn Tư Miêu nhìn học trò của mình một cái, quát lên: “Không được vô lễ!"
Trương Thiên uống một ngụm trà, vui vẻ tự tại mà chờ đợi.
Có thể xem bệnh hay không, cũng không phải bọn họ định đoạt!
Trương Thiên không cho là đúng, chẳng qua là nể tình ông mà đến đây một chuyến, không cần giải thích quá nhiều với đám người ất ơ này.
Những người này cũng không phải người của nhà họ Chu, vậy càng không cần thiết nói thêm cái gì.
Nhìn cũng không buồn liếc bọn họ một cái.
Lão Bình đứng một bên, đưa mắt nhìn Trương Thiên, hình như đang hỏi muốn quét sạch đám người này hay không!
Ông ta hoàn toàn không có để mắt đến nhà họ Chu hoặc là những người này.
Trương Thiên lắc đầu cười khổ, ý bảo đừng làm xằng bậy.
Anh cũng không phải người có thân phận như ông tổng, người khác có thể nói những câu trào phúng vô vị này với anh.
hai người kia cảm thấy mình bị làm lơ, càng tức giận, căn bản không bước xuống được.
“Ôi, các vị đại sư đều đã tới rồi sao?"
Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng nói của một người đàn ông...!