Cuồng Tế Vô Song
Chương 127 Đủ Để Đối Phó Với Trương Thiên
Sẩm tối, mặt trời chiều lặn ở phía tây!
Giờ phút này, bên trong biệt thự nhà họ Lăng, giống như vừa bị cướp hết sạch.
Đồ đạc trong phòng lộn xộn ngổn ngang, nhiều trang sức đồ vật quý giá đã bị lấy đi, thậm chí ngay cả bức tranh có giá treo trên tường cũng chỉ còn mỗi cái khung kính trống rỗng.
Nhà họ Lăng sụp đổ, người từ trên xuống dưới trong gia tộc đều đã biết!
Cho nên trước khi rời đi, những thứ đáng giá này cũng phải mang đi hết.
Có mấy nữ quyến vẫn còn khóc trời khóc đất nhưng đều bị người khác đưa đi hết.
Ngay cả nhà Lăng Tiêu Vũ là dòng chính, vì không có vũ lực nên cũng như những thủ hạ khác phải rời đi.
Lăng Uy không đưa ra thêm bất kì chỉ thị nào nữa, từ giây phút tuyên bố phải rời đi lúc đó trở về sau, vẫn lạnh như băng ngồi ở trong phòng khách, không nói bất cứ cái gì.
Nhà họ Lăng như mặt trời giữa trưa, trong một ngày liền sụp đổ, trở nên tiêu điều.
Những thủ hạ không quan trọng rời đi sau đó, còn khoảng bốn mươi người trong căn nhà lộn xộn này.
Ai cũng nét mặt hung ác, là người máu lạnh vô tình.
Dẫn dầu là phụ tá và chú Minh, bọn họ đi đến trước mặt của Lăng Uy.
Lăng Uy quan sát một chút, khóe miệng nở một nụ cười nhạo, tự giễu nói: “Cũng chỉ còn lại mấy người?"
Nhà họ Lăng một tay che trời, có rất nhiều thủ hạ là cường giả, chắc chắn phải hơn trăm người, nhưng sau khi nhà họ Lăng danh tiếng lẫy lừng ngã xuống, không ít người liền cụp đuôi bỏ đi.
Như đám người khai tài chí tôn kia, còn có cả cường giả Tương Tây, vào giờ phút này hoàn toàn không thấy bóng dáng, đều đã sớm bỏ đi rồi.
Phụ tá cúi đầu đáp:
“Những người còn lại là những người có thể cùng ông chủ vào sinh ra tử!"
Chú Minh gật đầu một cái, nghiêm giọng nói, “Đám chúng tôi, thêm cả ông chủ, đủ để đối phó với Trương Thiên."
Ông ta đã từng giao thủ với Trương Thiên, mặc dù không biết thực lực của Trương Thiên đến đâu, nhưng theo tuổi tác mà phán đoán, cao nhất cũng chỉ là tông sư, thực lực không thể vượt cấp cao hơn được.
“Không quan trọng!" Ánh mắt Lăng Uy khẽ đảo, lạnh lùng nói, “Trương Thiên nhất định phải chết!"
Có thể chỉ cần tử sĩ nước ngoài là cũng đủ rồi!
Nếu tử sỉ không hạ được, thì chính mình dẫn dắt đám người chú Minh cũng có thể!
Cứ cho là thực lực của Trương Thiên cao hơn mình, thì còn người của tổ chức Hừng Đông nữa.
Tổ chức Hừng Đông ở trong lãnh địa Viêm Hạ, ngoại trừ những người phía trên ra, làm gì có ai rảnh rỗi có thể đối phó với tổ chức Hừng Đông được chứ?
Cho nên, Trương Thiên có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được.
Lăng Uy đứng lên, nhìn về phía bốn mươi người nói, “Chỉ cần mọi người giúp tôi tiêu diệt Trương Thiên, mọi người yên tâm, Lăng Uy tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người!"
“vâng, ông chủ!" Phụ tá cùng bốn mươi người đồng thanh đáp.
Lăng Uy quay sang nhìn phụ tá, nhíu mày nhẹ giọng hỏi, “Những tử sĩ nước ngoài kia có nhận dạng được Trương Thiên không?"
Phụ tá tiến lên phía trước một bước, gật đầu nói, “Dựa theo tư liệu chúng ta đã cung cấp, đám người nước ngoài kia chiếu theo chiều cao vóc dáng, đã xác nhận Trương Thiên đã trở về tập đoàn Ái Thiên, vợ chồng hai người bọn họ hiện tại vẫn còn đang ở trong văn phòng."
Hai mắt của Lăng Uy lóe lên tia sát ý, nghiến răng nói, “Bảo đám tử sĩ, liệu thời cơ hành động! Giết chết bất luận tội*."
(Giết chết bất luận tội: đánh chết kẻ hành hung, chống cự khi bị bắt hoặc vi phạm lệnh cấm ngay tại chỗ thì không bị quy vào tội giết người)
“Đã rõ!" Phụ tá đáp lại.
Sau đó rút điện thoại ra truyền đạt lại mệnh lệnh!
Lúc này,ở tập đoàn Ái Thiên, trong văn phòng của Lâm Tử Thanh chỉ có cô và Tiểu Lục.
Sát cơ* bắt đầu lan rộng!
(sát cơ: ý định giết người)
Mà tại biệt thự nhà họ Lăng lúc này, có một người mặc quần áo màu trắng ngà, tay cột dây vải đen đang bước đến.
Là Trương Thiên! Không còn phải nghi ngờ gì nữa.
Anh đi vào nhà họ Lăng, phát hiện so với lần đầu tiên đến đây vàng son lộng lẫy, thì bây giờ lộn xộn thê lương.
Trương Thiên cười nhạo nói:"Lăng gia chủ, đang thu dọn đồ đạc sao?"
Nghe thấy giọng nói phía sau, bốn mươi người ánh mắt hung ác, toàn bộ rơi trên người Trương Thiên dò xét.
Lăng Uy và phụ tá cũng nheo mắt lại.
Thấy rõ ràng người phía sau đang đi đến, hai người nhíu mày sâu, lòng tràn đầy nghi hoặc.
Trương Thiên?
Đám tử sĩ không phải đã báo cáo lại rằng Trương Thiên đang ở thành phố Nam Châu hay sao?
Chuyện gì thế này?
Lăng Uy nghiến răng nói, “Trương Thiên? Mày tại sao lại ở đây?"
Trương Thiên nhếch miệng lạnh giọng nói, “Ông chủ Lăng, quý nhân hay quên chuyện quá!"
“Tôi không phải đã nói với ông, bảo ông phải chuẩn bị cho thật tốt, xem xem nên lựa chọn cách chết như nào rồi sao?"
“Tôi đến đây không phải là giúp ông nhặt xác sao?"
Nghe thấy Trương Thiên muốn giết người, bốn mươi người bước lên phía trước, bày ra bộ dáng nếu muốn giết Lăng Uy thì phải bước qua xác của bọn họ.
Trương Thiên liếc mắt xem thường.
Bốn mươi người này chẳng người nào có thể đem đến cho anh cảm giác bị uy hiếp cả.
Lăng Uy nghiêm nghị quát: “Trương Thiên, mày nghĩ rằng mày thật sự rất mạnh à? Không ai có thể cản nổi mày chắc?"
“Tao nói cho mày biết, mày đây là tự dâng đến tận cửa.
Cũng tốt, tao đỡ mất công phải đi khắp nơi tìm mày."
Vốn là Lăng Uy còn tưởng rằng phải dẫn người đến thành phố Nam Châu, bây giờ xem ra, đỡ được một chuyến đi rồi.
Trương Thiên nhếch miệng nở một nụ cười trêu ngươi, nhẹ giọng nói, “Xem ra ông đã lựa chọn kỹ càng cách chết như nào rồi!"
“Trương Thiên tôi không phải vô địch, nhưng giết Lăng Uy ông, tôi không sợ!"
“Giết hắn!" Lăng Uy hô một tiếng, ra lệnh cho đám người hành động.
Ông ta hận Trương Thiên, mối hận không đội trời chung.
Trong mắt một phút một giây cũng không thể chứa một hạt cát Trương Thiên này được nữa.
Ngoại trừ Lăng Uy và chú Minh, tất cả những người còn lại đều nhận lệnh, phụ tá dẫn đầu đám người, xông lên cùng một lúc.
Trương Thiên lao lên phía trước, lần này anh tới chính là để giết Lăng Uy, không cần phải nhiều lời.
Ngay cả giải thích cũng lười.
Nghênh đón bốn mươi người, vẫn như cũ, tay không xông lên.
Một luồng cương phong bay lượn, khí tức cường giả lộ ra, Trương Thiên vọt đến chỗ tên thứ nhất, nhảy lên, đạp mạnh một cái.
Tên thủ hạ kia cũng là cấp nhập cảnh cường gải, nhưng đụng độ với cương phong của Trương Thiên, vậy mà không thể ngăn cản được một cái đạp này.
Thậm chí còn chưa kịp nhấc tay lên, một cước của Trương Thiên đã rơi trên người hắn ta rồi.
Tốc độ nhanh đến mức kinh người!
Tên nhập cảnh cường giả ngực lõm sâu một hố, bị bắn bay ra ngoài được phụ tá tiếp được.
Một chiêu hạ gục nhập cảnh cường giả, đám người còn lại có chút chấn kinh, nhưng không một ai lùi bước, vẫn tiếp tục xông lên tấn công.
Quyền cước ép sát!
Bởi vì ngã xuống chẳng qua chỉ là một cái tên nhập cảnh cường giả.
Trong đám bốn mươi người này, có đến bốn, năm người là cấp hóa cảnh cường giả, mà phụ tá của Lăng Uy thì đã đạt cấp bán bộ tông sư.
Còn sợ một cái tên Trương Thiên sao?
Hóa cảnh cường giả xông lên, cương phong xuất ra, mang theo cả nội lực dến gần.
Nét mặt Trương Thiên cũng khẽ biến, không còn bình tĩnh nữa, anh vung nắm đấm lên, nội lực theo đó mà xuất ra, một làn sóng nhỏ dập dờn, gió thổi lướt qua.
Rầm!
Cái tên hóa cảnh cường giả kia gãy xương tay, Trương Thiên lại bổ xuống một chưởng vào tâm mạch của hắn ta, nội lực mạnh mẽ giáng xuống, tâm mạch nổ tung, tên kia miệng phun ra một ngụm máu, ngã rạp xuống đất.
Xoay người vung quyền, tốc độ cực nhanh, từ bên này sang bên kia di chuyển vài lần, mấy tên võ giả không phải nứt ngực thì cũng là gãy tay gãy chân, thậm chí còn có tên vỡ đầu.
Chết kiểu này rất tàn nhẫn! Thật đẫm máu!
Trương Thiên đang định giáng xuống một quyền lấy mạng một tên hóa cảnh cường giả.
Nhưng cảm nhận được một luồng cương phong phía sau lưng ập đến, anh nhanh chóng thu tay né tránh.
Đây là bán bộ tông sư xuất kích, người ra tay với Trương Thiên chính là tên phụ tá kia.
Trương Thiên liếc nhìn khinh thường, nghiêng đầu nghĩ thầm: Bên ngoài đồn nhà họ Lăng có bán bộ tông sư, không phải là chú Minh, mà là hắn ta sao?
Thú vị.
Mọi người thấy Trương Thiên bị phụ tá của Lăng Uy đánh lui, lòng tin đã trở về.
Ngay cả Lăng Uy cũng muốn nói: “Chẳng qua cũng chỉ có như thế."
Nhưng thời điểm bọn họ một lần nữa giao thủ, ông ta phát hiện mình nhầm to rồi.
Trương Thiên thể hiện thực lực mạnh mẽ hơn lúc trước, tốc độ lại càng nhanh hơn, cương phong càng mãnh liệt hơn, lúc đối đầu với phụ tá, một cước liền đá bay hắn ta mấy chục bước.
Phụ tạ cảm thấy bản thân mình đỡ được chiêu này, hai tay lúc sau đã tê dại!
Lúc này, chú Minh và Lăng Uy mới bắt đầu cau mày, nhìn thẳng vào Trương Thiên.
Lúc Trương Thiên đang muốn đánh nghiêm túc…
Ting ting!
Điện thoại vang lên không đúng lúc.
Liếc mắt nhìn qua, là điện thoại của Tiểu Lục, Trương Thiên nhíu mày, dừng lại, ánh mắt quét qua đám người, nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia điện thoại, một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Lão đại, có lính đánh thuê nước ngoài lẻn vào, em và chị dâu trở thành mục tiêu."
“Bao nhiêu người?" Trương Thiên trầm giọng hỏi.
“Vừa mới xuất hiện, là hợp tác cùng hành động, tạm thời chưa rõ số lượng bao nhiêu, nhưng chắc chắn không ít!" Giọng nói Tiểu Lục nghiêm túc.
Trương Thiên nheo mắt, nói, “Giết không tha!"
“Rõ!" Tiểu Lục vội đáp.
“A…" Đột nhiên có tiếng xe, còn có tiếng va chạm vang lên.
Quan trọng hơn là Trương Thiên còn nghe thấy tiếng thét của Lâm Tử Thanh.
Âm thanh này giống như một tia sét, khiến Trương Thiên kích động.
Ánh mắt anh sắc bén, một tia lãnh ý xẹt qua, anh nắm chặt điện thoại trong tay, hung ác nhìn về phía Lăng Uy