Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 2 - Chương 7-2
“Nhưng mà…………" Chung Thương cũng hiểu được vài phần, trầm ngâm nói: “Hắn có vẻ vừa kinh vừa sợ, cả người run rẩy."
“Không tồi, đoạn diễn kia của hắn có ba phần chân tình, bảy phần giả ý." Lãnh Hạ tựa vào vai Chiến Bắc Liệt, khóe miệng nhếch lên, trong mắt ẩn chứa sự tự tin nói: “Hơn nữa hắn nói là nhìn ở phía xa, chưa bị thổ phỉ bắt gặp nhưng quần áo hắn rách rưới tả tơi thậm chí góc áo còn dính một chút máu tươi."
Diệp Nhất Hoàng đang định cãi lại hộ Trương Tam nhưng nghĩ thế nào cũng không cãi nổi, thầm mắng chính mình bị tinh thần trọng nghĩa làm hại, giận dữ nói: “Vậy mà các ngươi lại thả hắn đi."
Nếu người kia không phải dân chúng bình thường thì vô cùng có khả năng là một người của đám thổ phỉ kia, hoặc là một kẻ dẫn bọn họ mắc câu, hoặc là xích mích gì với đám thổ phỉ, trốn thoát.
Chung Thương lại khinh thường nhìn hắn: “Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu."
Đúng lúc này, ba người Cuồng Phong đã trở lại, không hẹn mà cùng trừng mắt, vẻ mặt không thể tin.
Chiến Bắc Liệt nhướn mày hỏi: “Thế nào?"
Thiểm Điện lúng ta lúng túng trả lời: “Gia, số lượng của đối phương khá đông, chắc là thổ phỉ, một đám hung thần ác sát, tuyệt đối là cao thủ tay dính đầy máu."
Chiến Bắc Liệt cảm thấy kinh ngạc, công phu của Thiểm Điện tuy không bằng đám người Chung Thương nhưng cũng là ám vệ Liệt Vương phủ nên đương nhiên không kém, có thể được hắn đánh giá là cao thủ, đám người này hẳn không đơn giản.
Hắn nhếch miệng hỏi: “Có bao nhiêu người?"
Lôi Minh thần sắc có vài phần nghiêm trọng: “Gia, thân thủ bọn họ không kém, cực kỳ cảnh giác, thuộc hạ chỉ có thể nhìn từ phía xa, ít nhất là ba bốn trăm người."
Diệp Nhất Hoàng hít một ngụm lãnh khí, ba bốn trăm người?
Vừa rồi hắn còn hào hùng muốn đi tiêu diệt thổ phỉ vì ít nhất ở đây cũng có Đại Tần Chiến thần, thị vệ Vương phủ, còn có ân nhân bưu hãn vô địch.
Nhưng lúc này dập tắt hoàn toàn, dù giỏi cỡ nào cũng không thể chịu được bị mấy trăm người bao vây tấn công a!
Chiến Bắc Liệt nhìn nhìn sắc trời, giờ chắc là giờ Thân, từ nơi này đến một thành trấn, phi nước đại thì mất khoảng hai giờ là có thể quay lại.
Hắn trầm ngâm trong chốc lát, phân phó nói: “Chung Thương, cầm ấn tín của bổn vương, đi Chu thành mượn binh."
==
Tới giờ Tuất, màn đêm nặng nề buông xuống.
Chung Thương rốt cuộc đã mang binh trở về, ước chừng hơn một nghìn người, chẳng những dẫn binh tới mà tri huyện Chu thành cũng chạy theo tới đây.
Còn cách Chiến Bắc Liệt một khoảng thật xa nhưng tri huyện Chu thành đã chạy vội xuống lớn tiếng nói: “Hạ hạ hạ hạ hạ……… hạ quan Chu Lợi, tham tham tham tham tham……….. tham kiến Vương gia."
Nói xong, thân hình mập mạp kia vội chạy tới phía Chiến Bắc Liệt.
Chiến Bắc Liệt nhíu mày hỏi: “Huyện lệnh có quan hệ với tri huyện Chu Đắc sao?"
Chu Lợi ngẩng đầu, diện mạo có vài phần tương tự Chu Đắc, nhất là nụ cười nịnh nọt kia, thật sự là giống hệt, hắn lắp bắp nói: “Hạ hạ hạ hạ hạ………. hạ quan chính là bào đệ của tri huyện Đạc Châu Chu Đắc, hạ hạ hạ……… hạ quan ngưỡng mộ Vương gia đã lâu………… nay nay nay……. được nhìn thấy người thật, thực sự là vạn hạnh………… Vương vương………….. Vương gia quả nhiên là nhân trung long phượng, còn uy uy uy uy uy ………. vũ hơn hạ hạ hạ …………hạ quan…………….. quan quan tưởng tượng………"
Một câu nói này của hắn mà nói mất gần một nén nhang, hắn nói lắp không có tội nhưng lại làm mọi người ngứa ngáy, thật sự rất muốn đá hắn một cước.
Chiến Bắc Liệt không kiên nhẫn phất phất tay, ngắt lời hắn: “Tri huyện hẳn là cũng biết lý do bổn vương mượn binh, một khi đã như vậy thì bắt đầu đi."
Chu Lợi lập tức gật đầu, may mà mấy hôm trước đại ca truyền tin đến nói Liệt vương có thể sẽ đi qua Chu thành, nhiều ngày nay hắn luôn phân phó vệ binh lưu ý xem có đại nhân vật nào vào thành không.
Vừa vặn hôm nay, không đợi được Vương gia thì đợi được thị vệ thiếp thân của Vương gia, nghe hắn phân phó xong liền triệu tập nhân mã ngay lập tức đi tới đây.
Đáng tiếc, đáng tiếc là mồm miệng hắn, trời sinh đã nói lắp, ngàn vạn lần đừng chọc Vương gia mất hứng a!
Mọi người tiến về phía khách điếm bị thổ phỉ chiếm cứ.
Từ phía xa đã nhìn thấy khách điếm hai tầng ở dưới chân núi, bên trong đèn đuốc sáng trưng, thật ra khách điếm không lớn, nhưng phía trước có một cái sân rất rộng, ở đó dựng rất nhiều lều trại.
Chiến Bắc Liệt nhướng mày, nhìn qua cũng không giống thổ phỉ, ngược lại có chút giống quân đội được huấn luyện, hắn nhéo nhéo tay Lãnh Hạ, trầm giọng nói: “Đám người này, không đơn giản như vậy."
Chu Lợi cúi đầu khom lưng bước lại gần, nhỏ giọng nói: “Vương vương vương vương………… Vương gia yên tâm, hạ hạ hạ…………….. Hạ quan sẽ tiêu tiêu tiêu……….. diệt hết bọn họ."
Chiến Bắc Liệt vốn đã nhăn mặt, nghe hắn nói lắp một hồi lại càng nhăn.
Diệp Nhất Hoàng khó hiểu hỏi: “Còn nghĩ gì nữa, trực tiếp giết thôi."
Đúng lúc này, nhóm thổ phỉ trong khách điếm có lẽ đã nghe được động tĩnh, một thanh âm vang lên, vừa kết thúc thì tất cả thổ phỉ đi ra khỏi lều trại, xếp thành hàng đứng nghiêm trang, đối diện với đám người Chiến Bắc Liệt, đứng đối mặt.
Lúc này bọn họ cách cũng không gần, không nhìn thấy bộ dáng của nhau, chỉ có thể ước chừng số người của đối phương.
Lãnh Hạ nhíu mày, những người này kỷ luật nghiêm minh, hung thần ác sát, trên người đậm đặc sát khí, giống như lời Thiểm Điện đã nói, đều là cuồng đồ trên tay đính đầy máu.
Có kẻ còn đnag ngậm bánh bao, quần áo cũng chưa mặc chỉnh tề nhưng vẫn nghiêm chỉnh đứng trong hàng.
Chu Lợi thấy Chiến Bắc Liệt không lên tiếng, nghĩ một lát cảm thấy hiểu ra, dù sao cũng là Vương gia tôn quý sao có thể nói chuyện với đám thổ phỉ này.
Hắn bước lên mấy bước, hô lớn: “Bản bản bản ……….. bản quan là tri huyện Chu thành! Các các các các………… các ngươi khoanh tay chịu trói thì bản bản bản…….. bản quan có thể tha cho các ngươi một một một …….. một mạng!"
Dọa người!
Rất dọa người!
Đám binh lính đã chuẩn bị tốt để chiến đấu nghe thấy Huyện lão gia này nói lắp bắp không có nửa phần khí thế, nhất thời đỏ mặt, trong đầu không tự chủ được hiện ra hai chữ: Dọa người!
Mà đám ‘Thổ phỉ’ ở đối diện, lúc này cũng hiện ra hai chữ: Tức giận!
Bọn họ bị coi là thổ phỉ cũng không phải là lần đầu, được rồi, tuy rằng hiện tại bọn họ có chút hung ác, sát khí hơi đậm nhưng cũng không thể chỉ nhìn bộ dáng mà nói chúng ta là thổ phỉ a!
Lúc mới đầu thì bọn họ có thể nói chuyện cẩn thận, báo tên tuổi, nhưng sau lại cảm thấy không có ác dụng, dám nói oan cho chúng ta, các ngươi nghĩ chúng ta ăn chay mà lớn sao?
Muốn đánh nhau hả?
Đánh thì đánh!
‘Thổ phỉ’ rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng!
Hai bên nhìn nhau khoảng thời gian một chén trà nhỏ, binh lính bên này buồn bực, ngươi nói xem, một đám thổ phỉ nhìn thấy quan binh không phải là chỉ có hai loại phản ứng sao?
Một là đánh, thống thống khoái khoái đánh!
Hai là hàng, khúm núm xin hàng!
Các ngươi, con mẹ nó đứng ở kia thâm trầm cái gì?
Giả vờ thâm trầm sao?
Ta cho ngươi giả vờ!
Quan binh rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng!
Hai bên đều tức giận, đương nhiên là chỉ có một kết quả, đánh nhau!
Hai bên đồng loạt lao về phía đối phương, tư thế kia, tuyệt đối là hàng vạn con ngựa phi nước đại làm đồi núi rung chuyển.
‘Thổ phỉ’ bên này cũng không quản thân phận bọn họ, dù sao cũng đã bị cho là thổ phỉ, không đánh cho các ngươi một trận, chúng ta chính là con các ngươi!
Quan binh bên này, cũng bất chấp Chu Lợi chưa nói gì, đối diện với ba bốn trăm tên thổ phỉ thấy quan binh mà không phản ứng, không đánh các ngươi kêu cha gọi mẹ, chúng ta chính là con các ngươi!
Tại khách điếm dưới chân núi, chỉ do một câu lắp bắp của Chu Lợi, đã xảy ra một hồi ẩu đả.
Nếu bây giờ hỏi bọn họ, vừa rồi Chu Lợi nói cái gì thì khẳng định chả ai nhớ, ai mà biết hắn lắp bắp cái gì, chỉ biết những lời này là nguyên nhân chính dẫn đến cả hai bên tức giận.
Quan binh bên này, số lượng ước chừng đông gấp ba ‘Thổ phỉ’, có ưu thế thật lớn, ba đánh một, đánh không lại các ngươi thì quần chết các ngươi!
‘Thổ phỉ’ bên kia, thân thủ kinh nghiệm ước chừng là cao hơn quan binh rất nhiều, bọn họ cũng không phải là kẻ đần độn, hiện tại bọn hắn mới giống như Lãnh Hạ đánh giá lúc nãy, một đám cuồng đồ.
Hai bên ẩu đả, thỉnh thoảng có người bị thương kêu thét lên, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, máu tươi văng khắp nơi, bắn lên cả bánh bao của ‘ Thổ phỉ’, mặc kệ bánh bao dính máu, nhóm ‘Thổ phỉ’ vẫn tiếp tục ăn.
Ăn xong một cái lại lấy ra một cái, vừa đánh vừa ăn, mắt cũng không chớp một cái.
Không ít binh lính đang đánh cảm thấy dạ dày sắp trào lên, đám người ghê tởm này, các ngươi không phải thổ phỉ thì ai là thổ phỉ?
Không chỉ đám binh lính đang chiến đấu mà ngay cả mấy người Cuồng Phong đều cảm thấy dạ dày trào lên, thiếu chút nữa rớt tròng mắt, mí mắt Chung Thương liên tiếp giật giật, Diệp Nhất Hoàng và Chu Lợi thậm chí đã bắt đầu nôn ra.
Hai người kề vai sát cánh nôn mửa ầm ầm.
Rốt cuộc các ngươi là loại người gì?
Các ngươi thật sự đói như vậy sao?
Thật ghê tởm, ghê tởm chưa từng thấy.
Thật ra là oan uổng cho đám ‘Thổ phỉ’, không phải bọn họ đói đến mức không ăn không được mà là ……….
Thói quen!
Từ vô số lần vào sinh ra tử, có người bị thương, có người rơi lệ, đến giờ đã thành thói quen.
Không phải là có chút máu sao? Là gì chứ?
Chúng ta chính là đi lên từ vũng máu.
Chiến Bắc Liệt khóe miệng giật giật, nghi hoặc nhíu nhíu mày nói: “Không đúng, những người này thân thủ không tồi, đấu lâu như vậy mà không có binh lính nào tử vong, nhiều nhất cũng chỉ là bị vết thương nhẹ…….."
Lãnh Hạ gật gật đầu, nói tiếp: “Bọn họ nương tay!"
“Sao lại nương tay? Bọn họ……… ọe………" Diệp Nhất Hoàng vừa mới nôn xong, hỏi được một câu, lại thấy một người nuốt bánh bao dính máu, lại quay ra nôn tiếp cùng Chu Lợi.
Chung Thương ho khan một tiếng, tiến lên hai bước nói: “Gia, đám thổ phỉ này nương tay, cũng không giống như muốn giết người, mà là chỉ vì xả giận."
Chiến Bắc Liệt gật gật đầu đáp: “Nhìn xem."
Đúng lúc này, một tên ‘Thổ phỉ’ cực kỳ đê tiện đá vào chỗ giữa hai chân của một binh lính, làm binh lính kia ôm đũng quần kêu rên: “Các ngươi…….. đê tiện."
Một tên thổ phỉ cực kỳ kiêu ngạo hét lớn: “Lão Đại các ngươi không dạy các ngươi sao? Trên chiến trường không có nguyên tắc, sẽ không từ thủ đoạn đê tiện vô sỉ âm ngoan hạ lưu."
Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt cười ngất, đến tột cùng là dạng lão Đại như thế nào mà lại dạy thuộc hạ như thế?
Lại nhìn những tên ‘Thổ phỉ’ khác, không ai mà không có thần sắc đồng ý, sùng kính, vạn phần kiêu ngạo, mọi người đều bình thường trở lại, có một lão đại như vậy thì đám thổ phỉ này đáng khinh cũng không có gì là lạ.
Chỉ có một người, nghe xong những lời này liền nhăn mày, khóe môi gợi lên một độ cong không biết là tán thưởng hay là cười khổ, Lãnh Hạ lắc đầu, phân phó: “Khiến bọn họ dừng tay."
Chu Lợi vừa nôn xong, nhất thời kích động, Liệt Vương phi lên tiếng, tuyệt đối là cơ hội cho hắn thể hiện.
Chu Lợi hít sâu một hơi, lớn tiếng hét lên: “Đều đều đều đều…………….. đều dừng dừng dừng……… dừng tay cho bản bản bản ………. bản quan."
Hai đám người đang đánh nhau kịch liệt hoàn toàn không để tâm tới những lời này, bất luận là ai, ý nghĩ trong lòng đều giống nhau: Dừng tay? Lão tử còn chưa đánh đã đâu!
Lãnh Hạ nhướn mày, nhìn về phía Chung Thương.
Chung Thương tuy rằng không biết vì sao nàng muốn hai bên dừng tay, nhưng cũng nghe lệnh, ngưng tụ nội lực, khiến thanh âm vang vọng: “Dừng tay!"
Thanh âm này theo tiếng gió giống như vang lên bên tai mỗi người, phía quan binh nghe thấy liền tìm về được lý trí, do dự là nghe lệnh hay không, động tác không khỏi chậm đi vài phần.
Nhóm ‘Thổ phỉ’ thì mặc kệ, kiên quyết tuân theo mệnh lệnh của lão Đại, trên chiến trường sẽ không từ thủ đoạn đê tiện vô sỉ âm ngoan hạ lưu!
Các ngươi dừng tay?
Thật tốt quá!
Chúng ta đánh tiếp!
“Không tồi, đoạn diễn kia của hắn có ba phần chân tình, bảy phần giả ý." Lãnh Hạ tựa vào vai Chiến Bắc Liệt, khóe miệng nhếch lên, trong mắt ẩn chứa sự tự tin nói: “Hơn nữa hắn nói là nhìn ở phía xa, chưa bị thổ phỉ bắt gặp nhưng quần áo hắn rách rưới tả tơi thậm chí góc áo còn dính một chút máu tươi."
Diệp Nhất Hoàng đang định cãi lại hộ Trương Tam nhưng nghĩ thế nào cũng không cãi nổi, thầm mắng chính mình bị tinh thần trọng nghĩa làm hại, giận dữ nói: “Vậy mà các ngươi lại thả hắn đi."
Nếu người kia không phải dân chúng bình thường thì vô cùng có khả năng là một người của đám thổ phỉ kia, hoặc là một kẻ dẫn bọn họ mắc câu, hoặc là xích mích gì với đám thổ phỉ, trốn thoát.
Chung Thương lại khinh thường nhìn hắn: “Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu."
Đúng lúc này, ba người Cuồng Phong đã trở lại, không hẹn mà cùng trừng mắt, vẻ mặt không thể tin.
Chiến Bắc Liệt nhướn mày hỏi: “Thế nào?"
Thiểm Điện lúng ta lúng túng trả lời: “Gia, số lượng của đối phương khá đông, chắc là thổ phỉ, một đám hung thần ác sát, tuyệt đối là cao thủ tay dính đầy máu."
Chiến Bắc Liệt cảm thấy kinh ngạc, công phu của Thiểm Điện tuy không bằng đám người Chung Thương nhưng cũng là ám vệ Liệt Vương phủ nên đương nhiên không kém, có thể được hắn đánh giá là cao thủ, đám người này hẳn không đơn giản.
Hắn nhếch miệng hỏi: “Có bao nhiêu người?"
Lôi Minh thần sắc có vài phần nghiêm trọng: “Gia, thân thủ bọn họ không kém, cực kỳ cảnh giác, thuộc hạ chỉ có thể nhìn từ phía xa, ít nhất là ba bốn trăm người."
Diệp Nhất Hoàng hít một ngụm lãnh khí, ba bốn trăm người?
Vừa rồi hắn còn hào hùng muốn đi tiêu diệt thổ phỉ vì ít nhất ở đây cũng có Đại Tần Chiến thần, thị vệ Vương phủ, còn có ân nhân bưu hãn vô địch.
Nhưng lúc này dập tắt hoàn toàn, dù giỏi cỡ nào cũng không thể chịu được bị mấy trăm người bao vây tấn công a!
Chiến Bắc Liệt nhìn nhìn sắc trời, giờ chắc là giờ Thân, từ nơi này đến một thành trấn, phi nước đại thì mất khoảng hai giờ là có thể quay lại.
Hắn trầm ngâm trong chốc lát, phân phó nói: “Chung Thương, cầm ấn tín của bổn vương, đi Chu thành mượn binh."
==
Tới giờ Tuất, màn đêm nặng nề buông xuống.
Chung Thương rốt cuộc đã mang binh trở về, ước chừng hơn một nghìn người, chẳng những dẫn binh tới mà tri huyện Chu thành cũng chạy theo tới đây.
Còn cách Chiến Bắc Liệt một khoảng thật xa nhưng tri huyện Chu thành đã chạy vội xuống lớn tiếng nói: “Hạ hạ hạ hạ hạ……… hạ quan Chu Lợi, tham tham tham tham tham……….. tham kiến Vương gia."
Nói xong, thân hình mập mạp kia vội chạy tới phía Chiến Bắc Liệt.
Chiến Bắc Liệt nhíu mày hỏi: “Huyện lệnh có quan hệ với tri huyện Chu Đắc sao?"
Chu Lợi ngẩng đầu, diện mạo có vài phần tương tự Chu Đắc, nhất là nụ cười nịnh nọt kia, thật sự là giống hệt, hắn lắp bắp nói: “Hạ hạ hạ hạ hạ………. hạ quan chính là bào đệ của tri huyện Đạc Châu Chu Đắc, hạ hạ hạ……… hạ quan ngưỡng mộ Vương gia đã lâu………… nay nay nay……. được nhìn thấy người thật, thực sự là vạn hạnh………… Vương vương………….. Vương gia quả nhiên là nhân trung long phượng, còn uy uy uy uy uy ………. vũ hơn hạ hạ hạ …………hạ quan…………….. quan quan tưởng tượng………"
Một câu nói này của hắn mà nói mất gần một nén nhang, hắn nói lắp không có tội nhưng lại làm mọi người ngứa ngáy, thật sự rất muốn đá hắn một cước.
Chiến Bắc Liệt không kiên nhẫn phất phất tay, ngắt lời hắn: “Tri huyện hẳn là cũng biết lý do bổn vương mượn binh, một khi đã như vậy thì bắt đầu đi."
Chu Lợi lập tức gật đầu, may mà mấy hôm trước đại ca truyền tin đến nói Liệt vương có thể sẽ đi qua Chu thành, nhiều ngày nay hắn luôn phân phó vệ binh lưu ý xem có đại nhân vật nào vào thành không.
Vừa vặn hôm nay, không đợi được Vương gia thì đợi được thị vệ thiếp thân của Vương gia, nghe hắn phân phó xong liền triệu tập nhân mã ngay lập tức đi tới đây.
Đáng tiếc, đáng tiếc là mồm miệng hắn, trời sinh đã nói lắp, ngàn vạn lần đừng chọc Vương gia mất hứng a!
Mọi người tiến về phía khách điếm bị thổ phỉ chiếm cứ.
Từ phía xa đã nhìn thấy khách điếm hai tầng ở dưới chân núi, bên trong đèn đuốc sáng trưng, thật ra khách điếm không lớn, nhưng phía trước có một cái sân rất rộng, ở đó dựng rất nhiều lều trại.
Chiến Bắc Liệt nhướng mày, nhìn qua cũng không giống thổ phỉ, ngược lại có chút giống quân đội được huấn luyện, hắn nhéo nhéo tay Lãnh Hạ, trầm giọng nói: “Đám người này, không đơn giản như vậy."
Chu Lợi cúi đầu khom lưng bước lại gần, nhỏ giọng nói: “Vương vương vương vương………… Vương gia yên tâm, hạ hạ hạ…………….. Hạ quan sẽ tiêu tiêu tiêu……….. diệt hết bọn họ."
Chiến Bắc Liệt vốn đã nhăn mặt, nghe hắn nói lắp một hồi lại càng nhăn.
Diệp Nhất Hoàng khó hiểu hỏi: “Còn nghĩ gì nữa, trực tiếp giết thôi."
Đúng lúc này, nhóm thổ phỉ trong khách điếm có lẽ đã nghe được động tĩnh, một thanh âm vang lên, vừa kết thúc thì tất cả thổ phỉ đi ra khỏi lều trại, xếp thành hàng đứng nghiêm trang, đối diện với đám người Chiến Bắc Liệt, đứng đối mặt.
Lúc này bọn họ cách cũng không gần, không nhìn thấy bộ dáng của nhau, chỉ có thể ước chừng số người của đối phương.
Lãnh Hạ nhíu mày, những người này kỷ luật nghiêm minh, hung thần ác sát, trên người đậm đặc sát khí, giống như lời Thiểm Điện đã nói, đều là cuồng đồ trên tay đính đầy máu.
Có kẻ còn đnag ngậm bánh bao, quần áo cũng chưa mặc chỉnh tề nhưng vẫn nghiêm chỉnh đứng trong hàng.
Chu Lợi thấy Chiến Bắc Liệt không lên tiếng, nghĩ một lát cảm thấy hiểu ra, dù sao cũng là Vương gia tôn quý sao có thể nói chuyện với đám thổ phỉ này.
Hắn bước lên mấy bước, hô lớn: “Bản bản bản ……….. bản quan là tri huyện Chu thành! Các các các các………… các ngươi khoanh tay chịu trói thì bản bản bản…….. bản quan có thể tha cho các ngươi một một một …….. một mạng!"
Dọa người!
Rất dọa người!
Đám binh lính đã chuẩn bị tốt để chiến đấu nghe thấy Huyện lão gia này nói lắp bắp không có nửa phần khí thế, nhất thời đỏ mặt, trong đầu không tự chủ được hiện ra hai chữ: Dọa người!
Mà đám ‘Thổ phỉ’ ở đối diện, lúc này cũng hiện ra hai chữ: Tức giận!
Bọn họ bị coi là thổ phỉ cũng không phải là lần đầu, được rồi, tuy rằng hiện tại bọn họ có chút hung ác, sát khí hơi đậm nhưng cũng không thể chỉ nhìn bộ dáng mà nói chúng ta là thổ phỉ a!
Lúc mới đầu thì bọn họ có thể nói chuyện cẩn thận, báo tên tuổi, nhưng sau lại cảm thấy không có ác dụng, dám nói oan cho chúng ta, các ngươi nghĩ chúng ta ăn chay mà lớn sao?
Muốn đánh nhau hả?
Đánh thì đánh!
‘Thổ phỉ’ rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng!
Hai bên nhìn nhau khoảng thời gian một chén trà nhỏ, binh lính bên này buồn bực, ngươi nói xem, một đám thổ phỉ nhìn thấy quan binh không phải là chỉ có hai loại phản ứng sao?
Một là đánh, thống thống khoái khoái đánh!
Hai là hàng, khúm núm xin hàng!
Các ngươi, con mẹ nó đứng ở kia thâm trầm cái gì?
Giả vờ thâm trầm sao?
Ta cho ngươi giả vờ!
Quan binh rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng!
Hai bên đều tức giận, đương nhiên là chỉ có một kết quả, đánh nhau!
Hai bên đồng loạt lao về phía đối phương, tư thế kia, tuyệt đối là hàng vạn con ngựa phi nước đại làm đồi núi rung chuyển.
‘Thổ phỉ’ bên này cũng không quản thân phận bọn họ, dù sao cũng đã bị cho là thổ phỉ, không đánh cho các ngươi một trận, chúng ta chính là con các ngươi!
Quan binh bên này, cũng bất chấp Chu Lợi chưa nói gì, đối diện với ba bốn trăm tên thổ phỉ thấy quan binh mà không phản ứng, không đánh các ngươi kêu cha gọi mẹ, chúng ta chính là con các ngươi!
Tại khách điếm dưới chân núi, chỉ do một câu lắp bắp của Chu Lợi, đã xảy ra một hồi ẩu đả.
Nếu bây giờ hỏi bọn họ, vừa rồi Chu Lợi nói cái gì thì khẳng định chả ai nhớ, ai mà biết hắn lắp bắp cái gì, chỉ biết những lời này là nguyên nhân chính dẫn đến cả hai bên tức giận.
Quan binh bên này, số lượng ước chừng đông gấp ba ‘Thổ phỉ’, có ưu thế thật lớn, ba đánh một, đánh không lại các ngươi thì quần chết các ngươi!
‘Thổ phỉ’ bên kia, thân thủ kinh nghiệm ước chừng là cao hơn quan binh rất nhiều, bọn họ cũng không phải là kẻ đần độn, hiện tại bọn hắn mới giống như Lãnh Hạ đánh giá lúc nãy, một đám cuồng đồ.
Hai bên ẩu đả, thỉnh thoảng có người bị thương kêu thét lên, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, máu tươi văng khắp nơi, bắn lên cả bánh bao của ‘ Thổ phỉ’, mặc kệ bánh bao dính máu, nhóm ‘Thổ phỉ’ vẫn tiếp tục ăn.
Ăn xong một cái lại lấy ra một cái, vừa đánh vừa ăn, mắt cũng không chớp một cái.
Không ít binh lính đang đánh cảm thấy dạ dày sắp trào lên, đám người ghê tởm này, các ngươi không phải thổ phỉ thì ai là thổ phỉ?
Không chỉ đám binh lính đang chiến đấu mà ngay cả mấy người Cuồng Phong đều cảm thấy dạ dày trào lên, thiếu chút nữa rớt tròng mắt, mí mắt Chung Thương liên tiếp giật giật, Diệp Nhất Hoàng và Chu Lợi thậm chí đã bắt đầu nôn ra.
Hai người kề vai sát cánh nôn mửa ầm ầm.
Rốt cuộc các ngươi là loại người gì?
Các ngươi thật sự đói như vậy sao?
Thật ghê tởm, ghê tởm chưa từng thấy.
Thật ra là oan uổng cho đám ‘Thổ phỉ’, không phải bọn họ đói đến mức không ăn không được mà là ……….
Thói quen!
Từ vô số lần vào sinh ra tử, có người bị thương, có người rơi lệ, đến giờ đã thành thói quen.
Không phải là có chút máu sao? Là gì chứ?
Chúng ta chính là đi lên từ vũng máu.
Chiến Bắc Liệt khóe miệng giật giật, nghi hoặc nhíu nhíu mày nói: “Không đúng, những người này thân thủ không tồi, đấu lâu như vậy mà không có binh lính nào tử vong, nhiều nhất cũng chỉ là bị vết thương nhẹ…….."
Lãnh Hạ gật gật đầu, nói tiếp: “Bọn họ nương tay!"
“Sao lại nương tay? Bọn họ……… ọe………" Diệp Nhất Hoàng vừa mới nôn xong, hỏi được một câu, lại thấy một người nuốt bánh bao dính máu, lại quay ra nôn tiếp cùng Chu Lợi.
Chung Thương ho khan một tiếng, tiến lên hai bước nói: “Gia, đám thổ phỉ này nương tay, cũng không giống như muốn giết người, mà là chỉ vì xả giận."
Chiến Bắc Liệt gật gật đầu đáp: “Nhìn xem."
Đúng lúc này, một tên ‘Thổ phỉ’ cực kỳ đê tiện đá vào chỗ giữa hai chân của một binh lính, làm binh lính kia ôm đũng quần kêu rên: “Các ngươi…….. đê tiện."
Một tên thổ phỉ cực kỳ kiêu ngạo hét lớn: “Lão Đại các ngươi không dạy các ngươi sao? Trên chiến trường không có nguyên tắc, sẽ không từ thủ đoạn đê tiện vô sỉ âm ngoan hạ lưu."
Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt cười ngất, đến tột cùng là dạng lão Đại như thế nào mà lại dạy thuộc hạ như thế?
Lại nhìn những tên ‘Thổ phỉ’ khác, không ai mà không có thần sắc đồng ý, sùng kính, vạn phần kiêu ngạo, mọi người đều bình thường trở lại, có một lão đại như vậy thì đám thổ phỉ này đáng khinh cũng không có gì là lạ.
Chỉ có một người, nghe xong những lời này liền nhăn mày, khóe môi gợi lên một độ cong không biết là tán thưởng hay là cười khổ, Lãnh Hạ lắc đầu, phân phó: “Khiến bọn họ dừng tay."
Chu Lợi vừa nôn xong, nhất thời kích động, Liệt Vương phi lên tiếng, tuyệt đối là cơ hội cho hắn thể hiện.
Chu Lợi hít sâu một hơi, lớn tiếng hét lên: “Đều đều đều đều…………….. đều dừng dừng dừng……… dừng tay cho bản bản bản ………. bản quan."
Hai đám người đang đánh nhau kịch liệt hoàn toàn không để tâm tới những lời này, bất luận là ai, ý nghĩ trong lòng đều giống nhau: Dừng tay? Lão tử còn chưa đánh đã đâu!
Lãnh Hạ nhướn mày, nhìn về phía Chung Thương.
Chung Thương tuy rằng không biết vì sao nàng muốn hai bên dừng tay, nhưng cũng nghe lệnh, ngưng tụ nội lực, khiến thanh âm vang vọng: “Dừng tay!"
Thanh âm này theo tiếng gió giống như vang lên bên tai mỗi người, phía quan binh nghe thấy liền tìm về được lý trí, do dự là nghe lệnh hay không, động tác không khỏi chậm đi vài phần.
Nhóm ‘Thổ phỉ’ thì mặc kệ, kiên quyết tuân theo mệnh lệnh của lão Đại, trên chiến trường sẽ không từ thủ đoạn đê tiện vô sỉ âm ngoan hạ lưu!
Các ngươi dừng tay?
Thật tốt quá!
Chúng ta đánh tiếp!
Tác giả :
Vị Ương Trương Dạ