Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 2 - Chương 47-2
Ầm!
Cửa phòng vừa đóng, trong căn phòng không có Đại Hoàng tử, lại truyền đến giọng nói trách cứ của Tiêu Chấp Vũ.
“Muội mà cũng dám trốn khỏi cung, thật là không thể tưởng tượng nổi!
“………"
“Còn sinh Đại Hoàng tử ở ngoài cung, không hiểu phải trái!"
“………."
“Muội đừng tưởng bày ra bộ mặt này là xong, trong lòng muội có nhận sai không ta rất hiểu!"
“…………"
Lãnh Hạ có thể đoán được, ở bên trong Tiêu Phượng đang ra vẻ đáng thương, hai mắt rưng rưng, bộ dáng một câu cũng không nói nên lời.
Thật ra không phải là do nàng đùa dai nên làm thế, lần này Tiêu Phượng trốn khỏi cung, tuy nàng rất cảm động vì mục đích đó nhưng cũng hoảng sợ không ít, trong cung không ai quát mắng nàng được, bây giờ vừa vặn có một Tiêu Chấp Vũ trách cứ nàng ấy vài câu, để cho Tiêu Phượng bớt tùy tiện đi.
Lãnh Hạ rất sợ, nếu như hôm đó nàng không đến kịp thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Nàng không muốn mất đi người tỷ muội duy nhất trên thế giới này!
Lãnh Hạ khẽ chọc chọc tiểu bất điểm trong lòng, nó tò mò nhìn nàng rồi khẽ mỉm cười.
Lúc đi xuống lầu, thấy ám vệ vẫn đang xúm lại nói chuyện, ra ngoài liền thấy Thác Bạt Nhung bước tới.
Nàng dừng bước, thấy Thác Bạt Nhung bước đến, giống như không thể nhận ra nàng, một lát sau mới thở dài nói: “Ngươi mà lại là Liệt Vương phi?"
Lãnh Hạ đang muốn khoanh tay nhưng vì còn cục cưng trong lòng nên đành nhún vai, thản nhiên nói: “Đúng vậy, ta không hề giấu diếm, chỉ là do ngươi không đoán được thôi!"
Thác Bạt Nhung trừng mắt, cổ họng như muốn bật ra những lời thô tục, trong ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Hạ liền phải nuốt vào, đổi thành oán thầm.
Ngươi nha, là Liệt Vương phi, là phế vật công chúa, mẹ nó ai mà đoán được!
Hắn oán trách hồi lâu rồi bất đắc dĩ lắc đầu: “Nữ nhân như vậy còn bị gọi là phế vật, người trong thiên hạ mắt mù hết rồi."
Lãnh Hạ cong cong khóe môi: “Thác Bạt Nhung, ta đã sớm nói, ta là người như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng chúng ta là đồng minh!"
Thác Bạt Nhung cười ha ha, cực kỳ sảng khoái, hắn cũng không có ý gì khác, chỉ là chợt biết được nữ nhân này mà lại là ‘Phế vật’ trong miệng mọi người nên có chút sốc mà thôi, hắn đã sớm biết, nữ nhân này dù là Liệt Vương phi thì Thác Bạt Nhung hắn cũng phải kết giao với bằng hữu này!
Hai người đang liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là tán thưởng, thì đúng lúc này………….
Một tiếng gọi nhẹ nhàng chậm chạp như gió xuân truyền tới: “Đệ muội…….."
Giọng nói này vừa nhu hòa vừa ấm áp, bay bay tới tai hai người, chẳng biết tại sao, lại làm Thác Bạt Nhung rợn tóc gáy.
Lãnh Hạ cũng cực kỳ kinh ngạc, nàng vẫn nghĩ tại sao thuộc hạ của Chiến Bắc Diễn còn chưa tới, không ngờ Hoàng đế đại nhân lại thân chinh tới đây.
Nàng quay đầu lại nhìn, người đi giữa Mộ Nhị và Diệp Nhất Hoàng không phải chính là Chiến Bắc Diễn đó sao!
Không biết ba người gặp nhau như thế nào mà lại cùng vào thành.
Diệp Nhất Hoàng vẫn ăn mặc như cũ, tay nắm dây cương lão Mã u buồn, đang muốn chạy về phía nàng, liền cảm thấy khí tức nguy hiểm của người bên cạnh, tiếu lí tàng đao, liền dừng bước. (Tiếu lý tàng đao: trong nụ cười có giấu dao)
Mộ Nhị vẫn thanh y như trước, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng không có chút sắc thái biểu cảm nào, nhưng đôi mắt trong vắt kia sau khi nhìn thấy Lãnh Hạ, chợt lóe lên một tia quang hoa yếu ớt, khóe môi gợi lên một độ cong vô cùng nhỏ.
Thật sự là nhỏ đến mức không đáng kể.
Chiến Bắc Diễn ở giữa mặc một chiếc áo choàng màu lam đơn giản, quý khí vốn có trên người lại càng như vẻ thanh nhã của đất trời, đương nhiên là phải bỏ qua ánh mắt của hắn.
Lãnh Hạ kinh ngạc, mà Chiến Bắc Diễn cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng không phải vì gặp Lãnh Hạ ở đây mà là nam nhân bên cạnh nàng!
Lãnh Hạ luôn luôn lạnh nhạt với người ngoài, Lãnh Hạ luôn luôn lạnh như băng, lại ‘ Thâm tình đối diện’ với nam nhân này?
Chiến Bắc Diễn nổi giận!
Là một hồ ly ngàn năm, đương nhiên khi nổi giận, Chiến Bắc Diễn vẫn ưu nhã mà thanh quý như cũ, hắn chậm rãi bước tới trước mặt Lãnh Hạ và Thác Bạt Nhung, rồi mỉm cười ấm áp với Thác Bạt Nhung nói: “Chẳng hay quý tính đại danh của các hạ là gì?"
Thác Bạt Nhung xoa xoa cánh tay, cố gắng ép tóc gáy xuống, ánh mắt đảo qua Lãnh Hạ và Chiến Bắc Diễn một vòng, nghi hoặc cau mày lại, không nghe ai nói Liệt Vương là một Tiểu bạch kiểm a!
Tiểu bạch kiểm này nếu không phải là Liệt Vương thì tại sao lại tức giận?
Hắn ném cho Lãnh Hạ một ánh mắt, ý hỏi: Nhân tình của ngươi?
Không đợi Lãnh Hạ đạp cho một cước, Chiến Bắc Diễn liền tức giận, hay cho ngươi một Mộ Dung Lãnh Hạ, cũng dám liếc mắt đưa tình với nam nhân khác ngoài Bắc Liệt!
Đại Tần Hoàng đế đang trong cơn giận dữ, nụ cười trên mặt lại càng sáng lạn, mắt hồ ly híp lại như trăng lưỡi liềm.
Hắn liếc mắt về phía đứa bé trong lòng Lãnh Hạ, nghi hoặc nhìn nàng, giỏi thật, không phải là sinh cả con rồi chứ?
Nhưng đối thoại bằng ánh mắt cũng phải cần ăn ý, không phải là cứ tùy tiện lôi hai người ra là có thể, mặc kệ người khác thế nào, chí ít Lãnh Hạ và Chiến Bắc Diễn là không thể!
Lãnh Hạ cho rằng Chiến Bắc Diễn muốn bế con, liền đưa cục cưng đến trước mặt hắn.
Đại Tần Hoàng đế bĩu môi, quan sát đứa bé một phen, trong lòng liền khinh thường, xấu, thật xấu!
Nhìn đôi mắt kìa, một chút thần thái cũng không có!
Mũi rất cao, ngũ quan rõ nét, giống người Bắc Yến, thiếu thanh tú, vừa nhìn đã thấy là một đứa trẻ Bắc Yến ngốc nghếch!
Chiến Bắc Diễn lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống………….
Miệng quá nhỏ, như nữ nhi!
Da quá trắng, yếu đuối!
Mặt không có biểu cảm, mặt than!
Chiến Bắc Diễn hung hăng phỉ nhổ, càng quở trách lại càng vui mừng, chờ Phượng nhi sinh, nhất định là một đứa bé anh tuấn như ta với nàng, còn đứa trẻ này, thật là chọc người không vừa mắt!
Nhất là từ đầu đến giờ, không khóc cũng không cười, thật không đáng yêu!
Lãnh Hạ đợi một lúc lâu, thấy Chiến Bắc Diễn đánh giá cục cưng từ trên xuống dưới nhiều lần, qua một phần liền tăng một phần ghét bỏ………..
Nàng tức giận, lạnh giọng thúc giục: “Tiêu Phượng vì sinh nó mà suýt mất mạng, còn không bế con ngươi!"
Chiến Bắc Diễn sửng sốt một chút, không phản ứng kịp, mắt hồ ly chớp, rõ ràng là mất hồn.
Ai?
Con ai?
Lãnh Hạ nhét đứa bé vào trong lòng hắn, cần gì quản hắn là Hoàng đế hay là Thiên đế, thanh âm băng lãnh: “Bế đi, là đứa con Tiêu Phượng suýt dùng mạng đổi lấy!"
Chiến Bắc Diễn đứng cứng ngắc, bế đứa bé, động cũng không dám động, ngơ ngác nói: “Ta…. con ta?"
Bộ dáng kia, quả thực có thể so với Mộ Nhị!
Đại Tần Hoàng đế luôn luôn phúc hắc, gian trá, vào giờ khắc này thậm chí nụ cười trên mặt cũng không nặn ra được, khuôn mặt không rõ là có biểu cảm gì, nói thật là rất khó coi, hắn hỏi lại: “Con ta?"
Lãnh Hạ nhíu mày, gật đầu.
Đại Tần Hoàng đế hít một hơi thật sâu, bế đứa bé trong lòng như nâng niu báu vật, vô cùng cẩn thận.
Đứa bé vừa nãy xấu đến mức không thể xấu hơn trong mắt hắn nay lại như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng, đẹp, rất đẹp!
Đôi mắt cực kỳ giống Phượng nhi, nhất là con ngươi, tròn xoe đen láy, đẹp!
Sống mũi cao, ngũ quan rõ nét, ừm, cái này giống Bắc Liệt, sau này nhất định cũng là một tiểu Chiến thần!
Chiến Bắc Diễn càng nhìn càng thấy mắt mình đúng là bị mù!
Tiều oa nhi này, cái miệng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, thật đáng yêu!
Nhất là khuôn mặt không có biểu cảm, từ đầu đến giờ không khóc cũng không cười, uy nghiêm lẫm lẫm, hỉ nộ không hiện ra mặt, quả thực là có tố chất Hoàng đế!
Lãnh Hạ nhìn hắn ngơ ngác, bất đắc dĩ lắc đầu dặn dò: “Tiêu Phượng và Tiêu Chấp Vũ đều ở trên lầu, nhanh đi lên đi."
Không nói thì thôi, vừa nói Chiến Bắc Diễn đã lập tức nghĩ tới điều khác, hắn dùng đôi mắt hồ ly cực kỳ u oán nhìn nàng, quả thực là hận không thể nhào tới cắn xé nàng!
Làm sao mà thê tử hắn rời cung một chuyến lại nhiều ra một đứa con a!
Một nam nhân không thể ở bên thê tử nhìn con trai sinh ra, đây là chuyện ăn năn nhất đời!
Chiến Bắc Diễn phức tạp nhìn Lãnh Hạ, ở trong lòng của Tiêu Phượng, hắn lại không quan trọng bằng nữ nhân này, hơn chục năm thanh mai trúc mã mà lại không bằng một năm ở chung với nữ nhân này, chỉ cần nghĩ tới điều này, hắn liền hận muốn động thủ.
Lãnh Hạ dưới ánh mắt oán niệm mười phần, không khỏi có vài phần xin lỗi nho nhỏ.
Được rồi, nàng quyết định tha thứ cho chuyện hoàng đế này gây ly gián năm đó.
Hoàng đế cuối cùng cũng bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt bế con trai lên lầu.
Đợi hắn rời khỏi, Lãnh Hạ mới nhìn sang Diệp Nhất Hoàng và Mộ Nhị.
Còn chưa kịp nói gì, Mộ Nhị đã bước nhanh tới, khác biệt hoàn toàn với tính cách chậm chạp hàng ngày của hắn, bước tới gần, nhíu mày ngơ ngác nhìn Lãnh Hạ một hồi, trong vẻ mặt khó hiểu của nàng, nắm lấy tay nàng……..
Sau đó đặt hai ngón tay thon dài lên.
Cửa phòng vừa đóng, trong căn phòng không có Đại Hoàng tử, lại truyền đến giọng nói trách cứ của Tiêu Chấp Vũ.
“Muội mà cũng dám trốn khỏi cung, thật là không thể tưởng tượng nổi!
“………"
“Còn sinh Đại Hoàng tử ở ngoài cung, không hiểu phải trái!"
“………."
“Muội đừng tưởng bày ra bộ mặt này là xong, trong lòng muội có nhận sai không ta rất hiểu!"
“…………"
Lãnh Hạ có thể đoán được, ở bên trong Tiêu Phượng đang ra vẻ đáng thương, hai mắt rưng rưng, bộ dáng một câu cũng không nói nên lời.
Thật ra không phải là do nàng đùa dai nên làm thế, lần này Tiêu Phượng trốn khỏi cung, tuy nàng rất cảm động vì mục đích đó nhưng cũng hoảng sợ không ít, trong cung không ai quát mắng nàng được, bây giờ vừa vặn có một Tiêu Chấp Vũ trách cứ nàng ấy vài câu, để cho Tiêu Phượng bớt tùy tiện đi.
Lãnh Hạ rất sợ, nếu như hôm đó nàng không đến kịp thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Nàng không muốn mất đi người tỷ muội duy nhất trên thế giới này!
Lãnh Hạ khẽ chọc chọc tiểu bất điểm trong lòng, nó tò mò nhìn nàng rồi khẽ mỉm cười.
Lúc đi xuống lầu, thấy ám vệ vẫn đang xúm lại nói chuyện, ra ngoài liền thấy Thác Bạt Nhung bước tới.
Nàng dừng bước, thấy Thác Bạt Nhung bước đến, giống như không thể nhận ra nàng, một lát sau mới thở dài nói: “Ngươi mà lại là Liệt Vương phi?"
Lãnh Hạ đang muốn khoanh tay nhưng vì còn cục cưng trong lòng nên đành nhún vai, thản nhiên nói: “Đúng vậy, ta không hề giấu diếm, chỉ là do ngươi không đoán được thôi!"
Thác Bạt Nhung trừng mắt, cổ họng như muốn bật ra những lời thô tục, trong ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Hạ liền phải nuốt vào, đổi thành oán thầm.
Ngươi nha, là Liệt Vương phi, là phế vật công chúa, mẹ nó ai mà đoán được!
Hắn oán trách hồi lâu rồi bất đắc dĩ lắc đầu: “Nữ nhân như vậy còn bị gọi là phế vật, người trong thiên hạ mắt mù hết rồi."
Lãnh Hạ cong cong khóe môi: “Thác Bạt Nhung, ta đã sớm nói, ta là người như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng chúng ta là đồng minh!"
Thác Bạt Nhung cười ha ha, cực kỳ sảng khoái, hắn cũng không có ý gì khác, chỉ là chợt biết được nữ nhân này mà lại là ‘Phế vật’ trong miệng mọi người nên có chút sốc mà thôi, hắn đã sớm biết, nữ nhân này dù là Liệt Vương phi thì Thác Bạt Nhung hắn cũng phải kết giao với bằng hữu này!
Hai người đang liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là tán thưởng, thì đúng lúc này………….
Một tiếng gọi nhẹ nhàng chậm chạp như gió xuân truyền tới: “Đệ muội…….."
Giọng nói này vừa nhu hòa vừa ấm áp, bay bay tới tai hai người, chẳng biết tại sao, lại làm Thác Bạt Nhung rợn tóc gáy.
Lãnh Hạ cũng cực kỳ kinh ngạc, nàng vẫn nghĩ tại sao thuộc hạ của Chiến Bắc Diễn còn chưa tới, không ngờ Hoàng đế đại nhân lại thân chinh tới đây.
Nàng quay đầu lại nhìn, người đi giữa Mộ Nhị và Diệp Nhất Hoàng không phải chính là Chiến Bắc Diễn đó sao!
Không biết ba người gặp nhau như thế nào mà lại cùng vào thành.
Diệp Nhất Hoàng vẫn ăn mặc như cũ, tay nắm dây cương lão Mã u buồn, đang muốn chạy về phía nàng, liền cảm thấy khí tức nguy hiểm của người bên cạnh, tiếu lí tàng đao, liền dừng bước. (Tiếu lý tàng đao: trong nụ cười có giấu dao)
Mộ Nhị vẫn thanh y như trước, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng không có chút sắc thái biểu cảm nào, nhưng đôi mắt trong vắt kia sau khi nhìn thấy Lãnh Hạ, chợt lóe lên một tia quang hoa yếu ớt, khóe môi gợi lên một độ cong vô cùng nhỏ.
Thật sự là nhỏ đến mức không đáng kể.
Chiến Bắc Diễn ở giữa mặc một chiếc áo choàng màu lam đơn giản, quý khí vốn có trên người lại càng như vẻ thanh nhã của đất trời, đương nhiên là phải bỏ qua ánh mắt của hắn.
Lãnh Hạ kinh ngạc, mà Chiến Bắc Diễn cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng không phải vì gặp Lãnh Hạ ở đây mà là nam nhân bên cạnh nàng!
Lãnh Hạ luôn luôn lạnh nhạt với người ngoài, Lãnh Hạ luôn luôn lạnh như băng, lại ‘ Thâm tình đối diện’ với nam nhân này?
Chiến Bắc Diễn nổi giận!
Là một hồ ly ngàn năm, đương nhiên khi nổi giận, Chiến Bắc Diễn vẫn ưu nhã mà thanh quý như cũ, hắn chậm rãi bước tới trước mặt Lãnh Hạ và Thác Bạt Nhung, rồi mỉm cười ấm áp với Thác Bạt Nhung nói: “Chẳng hay quý tính đại danh của các hạ là gì?"
Thác Bạt Nhung xoa xoa cánh tay, cố gắng ép tóc gáy xuống, ánh mắt đảo qua Lãnh Hạ và Chiến Bắc Diễn một vòng, nghi hoặc cau mày lại, không nghe ai nói Liệt Vương là một Tiểu bạch kiểm a!
Tiểu bạch kiểm này nếu không phải là Liệt Vương thì tại sao lại tức giận?
Hắn ném cho Lãnh Hạ một ánh mắt, ý hỏi: Nhân tình của ngươi?
Không đợi Lãnh Hạ đạp cho một cước, Chiến Bắc Diễn liền tức giận, hay cho ngươi một Mộ Dung Lãnh Hạ, cũng dám liếc mắt đưa tình với nam nhân khác ngoài Bắc Liệt!
Đại Tần Hoàng đế đang trong cơn giận dữ, nụ cười trên mặt lại càng sáng lạn, mắt hồ ly híp lại như trăng lưỡi liềm.
Hắn liếc mắt về phía đứa bé trong lòng Lãnh Hạ, nghi hoặc nhìn nàng, giỏi thật, không phải là sinh cả con rồi chứ?
Nhưng đối thoại bằng ánh mắt cũng phải cần ăn ý, không phải là cứ tùy tiện lôi hai người ra là có thể, mặc kệ người khác thế nào, chí ít Lãnh Hạ và Chiến Bắc Diễn là không thể!
Lãnh Hạ cho rằng Chiến Bắc Diễn muốn bế con, liền đưa cục cưng đến trước mặt hắn.
Đại Tần Hoàng đế bĩu môi, quan sát đứa bé một phen, trong lòng liền khinh thường, xấu, thật xấu!
Nhìn đôi mắt kìa, một chút thần thái cũng không có!
Mũi rất cao, ngũ quan rõ nét, giống người Bắc Yến, thiếu thanh tú, vừa nhìn đã thấy là một đứa trẻ Bắc Yến ngốc nghếch!
Chiến Bắc Diễn lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống………….
Miệng quá nhỏ, như nữ nhi!
Da quá trắng, yếu đuối!
Mặt không có biểu cảm, mặt than!
Chiến Bắc Diễn hung hăng phỉ nhổ, càng quở trách lại càng vui mừng, chờ Phượng nhi sinh, nhất định là một đứa bé anh tuấn như ta với nàng, còn đứa trẻ này, thật là chọc người không vừa mắt!
Nhất là từ đầu đến giờ, không khóc cũng không cười, thật không đáng yêu!
Lãnh Hạ đợi một lúc lâu, thấy Chiến Bắc Diễn đánh giá cục cưng từ trên xuống dưới nhiều lần, qua một phần liền tăng một phần ghét bỏ………..
Nàng tức giận, lạnh giọng thúc giục: “Tiêu Phượng vì sinh nó mà suýt mất mạng, còn không bế con ngươi!"
Chiến Bắc Diễn sửng sốt một chút, không phản ứng kịp, mắt hồ ly chớp, rõ ràng là mất hồn.
Ai?
Con ai?
Lãnh Hạ nhét đứa bé vào trong lòng hắn, cần gì quản hắn là Hoàng đế hay là Thiên đế, thanh âm băng lãnh: “Bế đi, là đứa con Tiêu Phượng suýt dùng mạng đổi lấy!"
Chiến Bắc Diễn đứng cứng ngắc, bế đứa bé, động cũng không dám động, ngơ ngác nói: “Ta…. con ta?"
Bộ dáng kia, quả thực có thể so với Mộ Nhị!
Đại Tần Hoàng đế luôn luôn phúc hắc, gian trá, vào giờ khắc này thậm chí nụ cười trên mặt cũng không nặn ra được, khuôn mặt không rõ là có biểu cảm gì, nói thật là rất khó coi, hắn hỏi lại: “Con ta?"
Lãnh Hạ nhíu mày, gật đầu.
Đại Tần Hoàng đế hít một hơi thật sâu, bế đứa bé trong lòng như nâng niu báu vật, vô cùng cẩn thận.
Đứa bé vừa nãy xấu đến mức không thể xấu hơn trong mắt hắn nay lại như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng, đẹp, rất đẹp!
Đôi mắt cực kỳ giống Phượng nhi, nhất là con ngươi, tròn xoe đen láy, đẹp!
Sống mũi cao, ngũ quan rõ nét, ừm, cái này giống Bắc Liệt, sau này nhất định cũng là một tiểu Chiến thần!
Chiến Bắc Diễn càng nhìn càng thấy mắt mình đúng là bị mù!
Tiều oa nhi này, cái miệng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, thật đáng yêu!
Nhất là khuôn mặt không có biểu cảm, từ đầu đến giờ không khóc cũng không cười, uy nghiêm lẫm lẫm, hỉ nộ không hiện ra mặt, quả thực là có tố chất Hoàng đế!
Lãnh Hạ nhìn hắn ngơ ngác, bất đắc dĩ lắc đầu dặn dò: “Tiêu Phượng và Tiêu Chấp Vũ đều ở trên lầu, nhanh đi lên đi."
Không nói thì thôi, vừa nói Chiến Bắc Diễn đã lập tức nghĩ tới điều khác, hắn dùng đôi mắt hồ ly cực kỳ u oán nhìn nàng, quả thực là hận không thể nhào tới cắn xé nàng!
Làm sao mà thê tử hắn rời cung một chuyến lại nhiều ra một đứa con a!
Một nam nhân không thể ở bên thê tử nhìn con trai sinh ra, đây là chuyện ăn năn nhất đời!
Chiến Bắc Diễn phức tạp nhìn Lãnh Hạ, ở trong lòng của Tiêu Phượng, hắn lại không quan trọng bằng nữ nhân này, hơn chục năm thanh mai trúc mã mà lại không bằng một năm ở chung với nữ nhân này, chỉ cần nghĩ tới điều này, hắn liền hận muốn động thủ.
Lãnh Hạ dưới ánh mắt oán niệm mười phần, không khỏi có vài phần xin lỗi nho nhỏ.
Được rồi, nàng quyết định tha thứ cho chuyện hoàng đế này gây ly gián năm đó.
Hoàng đế cuối cùng cũng bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt bế con trai lên lầu.
Đợi hắn rời khỏi, Lãnh Hạ mới nhìn sang Diệp Nhất Hoàng và Mộ Nhị.
Còn chưa kịp nói gì, Mộ Nhị đã bước nhanh tới, khác biệt hoàn toàn với tính cách chậm chạp hàng ngày của hắn, bước tới gần, nhíu mày ngơ ngác nhìn Lãnh Hạ một hồi, trong vẻ mặt khó hiểu của nàng, nắm lấy tay nàng……..
Sau đó đặt hai ngón tay thon dài lên.
Tác giả :
Vị Ương Trương Dạ