Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 2 - Chương 46-3
Thảo luận hồi lâu, Tiêu Chấp Vũ trầm giọng lên tiếng: “Bất kể là nguyên nhân gì, tất sẽ có bẫy, lại gần xem xem."
Mọi người đồng ý, đều lên ngựa, đại quân lại xuất phát.
Gió gào thét bên tai, đại quân đón gió tuyết lao tới, vó ngựa in từng dấu vết thật sâu trên nền tuyết, trong đầu mỗi người đều đang lo lắng làm cách nào để hạ Cách Căn thành.
Mãi cho đến lúc cách Cách Căn thành một dặm, nhìn cửa thành mở rộng, mọi người lại nhíu mày.
Không chỉ có cửa thành rộng mở, mà trên tường thành cũng không có lấy một binh sĩ, nhưng trong thành không phải không có người, mọi người nhĩ lực hơn người, có thể nghe được có thanh âm rất nhỏ truyền ra từ trong thành, tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện, rất nhiều âm thanh ầm ĩ……….
Mọi thứ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn!
Nhưng càng như thế thì lại càng không bình thường!
Giống như bên ngoài không phải là mười vạn đại quân, giống như trong thành cũng không biết là sắp sửa nghênh tiếp chiến loạn.
Quá quái dị, làm bọn họ mê man.
Chung Thương và đám người Cuồng Phong liếc mắt nhìn nhau, đều suy đoán, không lẽ Tiểu Vương phi không nhận được tin nên không biết Y Thản thành đã bị phá, Đại Tần vây thành?
Sai, dù là không biết thì trên tường thành cũng không thể không có người.
Tiêu Chấp Vũ dùng nội lực lên tiếng: “Bản tướng là Uy Vũ Tướng quân Đại Tần Tiêu Chấp Vũ, Cách Căn thành thủ ở đâu?"
Sau một lát trầm mặc, một bạch y nữ tử chậm rãi bước ra………..
Cách khá xa nên bọn họ không nhìn thấy bộ dáng cô gái kia, nhưng phong thái cũng vô cùng chói mắt, nữ tử giống như không nhìn thấy mười vạn hùng quân phía đối diện, bước từng bước một ra ngoài, chậm rãi đi về phía bọn họ.
Đi thảnh thơi, đi hờ hững, đi trấn định, đi giống như đang nhàn tản đi bộ!
Đây……… đây là có chuyện gì?
Trong lòng mỗi người đều tự hỏi một câu như vậy, nhưng mà có mấy người, lại vô cùng phấn khởi!
Chỉ trong chớp mắt liếc qua nàng, Chung Thương và đám người Cuồng Phong liền vô cùng kích động, run rẩy cả người, Tiểu Vương phi!
Là Tiểu Vương phi!
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chợt hiện lên vô hạn kinh hỉ, trước đó đã nhận được tin Tiểu Vương phi và Vương gia bình an, nhưng đến tận bây giờ họ mới có thể thật sự thả lòng, nhưng vừa thả lòng, lại nghi hoặc, sao Tiểu Vương phi lại đi từ trong thành ra?
Bọn họ đã nghĩ tới vạn loại trường hợp gặp lại Lãnh Hạ, nhưng lại không nghĩ tới loại này!
Trong lúc hai quân giao chiến, bình tĩnh thong dong ra khỏi thành, Tiểu Vương phi quả nhiên chính là Tiểu Vương phi, vĩnh viễn bưu hãn a!
Bước chân của Lãnh Hạ càng tới gần, đám phó tướng cũng trừng mắt nhìn, Trịnh Thạch vỗ đầu một cái, than thở: “Ôi chao! Nữ nhân này, giống mưu sĩ như đúc a!"
“Phi, đó vốn là mưu sĩ!" Phùng Hiền Lập ở bên cạnh đập đầu Trịnh Thạch một cái, ánh mắt lộ vẻ sùng kính: “Nhất định là mưu sĩ vì giải quyết Cách Căn thành! Vì chúng ta mưu sĩ đã hi sinh quá lớn!"
Gặp lại những gương mặt thân quen, gương mặt Lãnh Hạ có vài phần ôn nhu, bước nhanh hơn một chút muốn ôn chuyện cùng bọn họ, nào ngờ chợt nghe Phùng Hiền Lập nói tiếp: “Mưu sĩ mà lại nam phẫn nữ trang, sự hi sinh này, quả thật khiến cho lão tử bội phục!"
Lãnh Hạ lảo đảo, suýt thì ngã cắm đầu xuống tuyết.
Nàng im lặng nhìn bảy phó tướng ở trước mặt liên tục gật đầu, đồng tình, kính nể, giống như nàng vì Đại Tần mà hy sinh tôn nghiêm nam tính, làm nàng ngứa tay muốn đánh người!
Lãnh đại sát thủ ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt nghiêm túc, một đám bậy bạ!
Không để ý tới mấy tên kia nữa, nàng trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Chấp Vũ, trong ánh mắt cảnh giác của hắn, mỉm cười bình tĩnh, thản nhiên nói: “Tiêu tướng quân, Cách Căn đã phá!"
Tiêu Chấp Vũ quan sát nàng một lát rồi hỏi: “Liệt Vương phi?"
Tiêu Chấp Vũ là coi thường nữ nhân, càng coi thường ‘Phế vật công chúa’ kia, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, lại nghĩ tới những lời của Chung Thương, trong nháy mắt, hắn đã liên tưởng nữ nhân này với Liệt Vương phi.
Lãnh Hạ mím môi, coi như ngầm thừa nhận.
Lúc này, cái Tiêu Chấp Vũ quan tâm không phải là thân phận của nàng, mà là thâm ý trong lời nói của nàng, hắn không thể tin nói: “Vương phi vừa nói………"
Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chấp Vũ, khí thế ngạo nghễ không thua hắn chút nào, nàng nói từng chữ từng chữ một: “Cách Căn đã phá!"
Thiếu nữ đứng dưới ngựa, mới khoảng mười sáu tuổi, vóc người cao gầy mà tinh tế, dung nhan thanh lãnh như dòng suốt mát, khí tức lạnh lẽo lan tỏa toàn thân, chỉ nói một câu nói thản nhiên ‘Cách Căn đã phá’, nhưng hình ảnh này lại giống như khắc sâu vào trí óc, trong lòng mỗi người, suốt đời khó quên.
Vẻ trầm mặc kéo dài bên ngoài Cách Căn thành, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi ầm ầm bên tai, không biết đã qua bao lâu…………
Trịnh Thạch thét lên một tiếng: “Ta kháo!"
Sau đó, những tiếng hít khí lần lượt vang lên, nghĩ mà xem, tiếng hít khí của mười vạn người thỉ phải to như thế nào a, vô số người trừng mắt há hốc mồm, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lãnh Hạ.
Cô nương này mà lại là Liệt Vương phi, mưu sĩ của bọn họ lại biến thành nữ nhân!
Liệt Vương phi nói Cách Căn đã phá, có nghĩa là, trước khi đại quân tới, Liệt Vương phi đã đoạt Cách Căn thành.
Đám phó tướng hung hăng nhéo má mình một cái, khóc không ra nước mắt than thở: “Mưu sĩ a, sao người lại biến thành nữ nhân!"
Lãnh Hạ liếc mắt qua, mặc kệ bọn họ, trực tiếp chuyển hướng về phía Phùng Hiền Lập, trong mắt có vài phần áy náy.
Không đợi nàng nói, Phùng Hiền Lập đã nhảy xuống, lúc xuống ngựa chỉ hơi lảo đảo một chút, một chân của hắn đã không còn, nhưng vạn hạnh là chân kia lành lặn, hắn gãi gãi đầu, khoát tay nói trước: “Mưu……. Vương…… Vương phi, ta không sao, Mộ thần y đã cứu mạng ta, vốn cứ nghĩ cả đời phải nằm trên giường không ngờ vẫn còn một chân, đây đã là vận may của ta rồi!"
Lãnh Hạ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn và vẻ lạc quan trên đó, đánh một quyền vào vai hắn, vui mừng nói: “Sống là tốt rồi! Không có một chân thì sao, vẫn có thể chinh chiến sa trường!"
“Đúng! Lão tử vẫn có thể ra chiến trường, dù chống gậy cũng vẫn có thể giết địch!" Phùng Hiền Lập liên tục gật đầu, cánh tay đang ra quyền định đập vai nàng liền dừng lại giữ đường rồi thu về, có chút không được tự nhiên nói: “Cái kia……… Vương phi, người đã là nữ nhân………"
Lãnh Hạ suy nghĩ những lời này, nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên, cái gì mà là ‘Người đã là nữ nhân’, nàng vẫn luôn là nữ nhân.
Nàng trừng mắt, lạnh lùng hỏi: “Nữ nhân thì làm sao?"
Mọi người đồng loạt nuốt nước miếng, ai dám nói nữ nhân làm sao, lúc Liệt Vương phi là ‘Nam nhân’, sự bưu hãn bọn họ đã lãnh giáo đủ, lúc này biến thành nữ nhân, làm bọn họ hoảng sợ không nói, còn trực tiếp chiếm Cách Căn thành!
Đám người Chung Thương run rẩy cả người, không hẹn mà cùng tiến lên kêu: “Vương phi!"
Lãnh Hạ gật đầu, cười nói: “Ta và Bắc Liệt không sao."
Nàng lại đưa mắt nhìn sang phía Thí Thiên, từ lúc nàng xuất hiện đến bây giờ, Thí Thiên không ai nói gì, một đám rưng rưng nhìn chằm chằm nàng.
Từ lúc biết Lãnh Hạ bị chôn dưới đường hầm, Thí Thiên liền điên rồi, suýt thì lật toàn bộ doanh trại lên, dù đám người Chung Thương đã tạm thời ổn định họ nhưng cũng không khỏi kinh ngạc vì đám thuộc hạ bưu hãn này của Vương phi, nói bọn họ là một đám sói, thật sự là một chút cũng không sai!
Ngoại trừ Vương phi, không ai có thể khống chế bọn họ!
Nhưng mặt khác, không có Vương phi, bọn họ cũng không thể trở thành một đám sói như thế!
Thí Thiên kích động nhìn chủ tử của mình, bọn họ và đám người Chung Thương đều có tâm tình giống nhau, lại thêm vài phần quấn quýt như trẻ con quấn cha mẹ, bọn họ đều do nàng bắt tay dạy dỗ, đối với đội ngũ này, Lãnh Hạ là thủ lĩnh, là trụ cột, là linh hồn!
Tìm kiếm hơn một tháng, ở mỗi thành trấn bọn họ đều ánh lên hy vọng, rồi lại thất vọng, oán giận tràn ngập liền phát tiết trong chiến tranh với Bắc Yến, dù mấy hôm trước đã biết Lãnh Hạ bình an nhưng chưa nhìn tận mắt thì chưa thể an tâm.
Hôm nay, cuối cùng đã nhìn thấy!
Lâm Thanh, Lý Tuấn, Trì Hổ, Tề Thịnh, Chu Trọng, Sấu Hầu, Chung Đại Khuê, và rất nhiều khuôn mặt quen thuộc khác, đồng loạt bước lên trước, kích động đang muốn nói gì đó………….
Lãnh Hạ đã cất đi khuôn mặt tươi cười, lớn tiếng quát to: “Bỏ ngay cái bộ dạng yếu đuối này đi cho ta! Mẹ nó ai dám khóc, liền chạy năm mươi vòng quanh Cách Căn thành!"
Đám Thí Thiên đang muốn rơi lệ, liền lập tức ngăn lại.
Mọi người ở đây, không ai không co giật khóe miệng, cánh môi run rẩy, lát sau liền thở dài.
Quả nhiên là mưu sĩ a, không mất!
Dù trở thành nữ nhân, một chút bưu hãn cũng không mất!
Lãnh Hạ hài lòng gật đầu, quay sang Tiêu Chấp Vũ vẫn nghiền ngẫm nàng: “Tiêu tướng quân, vào thành rồi nói!"
Mọi người đồng ý, đều lên ngựa, đại quân lại xuất phát.
Gió gào thét bên tai, đại quân đón gió tuyết lao tới, vó ngựa in từng dấu vết thật sâu trên nền tuyết, trong đầu mỗi người đều đang lo lắng làm cách nào để hạ Cách Căn thành.
Mãi cho đến lúc cách Cách Căn thành một dặm, nhìn cửa thành mở rộng, mọi người lại nhíu mày.
Không chỉ có cửa thành rộng mở, mà trên tường thành cũng không có lấy một binh sĩ, nhưng trong thành không phải không có người, mọi người nhĩ lực hơn người, có thể nghe được có thanh âm rất nhỏ truyền ra từ trong thành, tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện, rất nhiều âm thanh ầm ĩ……….
Mọi thứ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn!
Nhưng càng như thế thì lại càng không bình thường!
Giống như bên ngoài không phải là mười vạn đại quân, giống như trong thành cũng không biết là sắp sửa nghênh tiếp chiến loạn.
Quá quái dị, làm bọn họ mê man.
Chung Thương và đám người Cuồng Phong liếc mắt nhìn nhau, đều suy đoán, không lẽ Tiểu Vương phi không nhận được tin nên không biết Y Thản thành đã bị phá, Đại Tần vây thành?
Sai, dù là không biết thì trên tường thành cũng không thể không có người.
Tiêu Chấp Vũ dùng nội lực lên tiếng: “Bản tướng là Uy Vũ Tướng quân Đại Tần Tiêu Chấp Vũ, Cách Căn thành thủ ở đâu?"
Sau một lát trầm mặc, một bạch y nữ tử chậm rãi bước ra………..
Cách khá xa nên bọn họ không nhìn thấy bộ dáng cô gái kia, nhưng phong thái cũng vô cùng chói mắt, nữ tử giống như không nhìn thấy mười vạn hùng quân phía đối diện, bước từng bước một ra ngoài, chậm rãi đi về phía bọn họ.
Đi thảnh thơi, đi hờ hững, đi trấn định, đi giống như đang nhàn tản đi bộ!
Đây……… đây là có chuyện gì?
Trong lòng mỗi người đều tự hỏi một câu như vậy, nhưng mà có mấy người, lại vô cùng phấn khởi!
Chỉ trong chớp mắt liếc qua nàng, Chung Thương và đám người Cuồng Phong liền vô cùng kích động, run rẩy cả người, Tiểu Vương phi!
Là Tiểu Vương phi!
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chợt hiện lên vô hạn kinh hỉ, trước đó đã nhận được tin Tiểu Vương phi và Vương gia bình an, nhưng đến tận bây giờ họ mới có thể thật sự thả lòng, nhưng vừa thả lòng, lại nghi hoặc, sao Tiểu Vương phi lại đi từ trong thành ra?
Bọn họ đã nghĩ tới vạn loại trường hợp gặp lại Lãnh Hạ, nhưng lại không nghĩ tới loại này!
Trong lúc hai quân giao chiến, bình tĩnh thong dong ra khỏi thành, Tiểu Vương phi quả nhiên chính là Tiểu Vương phi, vĩnh viễn bưu hãn a!
Bước chân của Lãnh Hạ càng tới gần, đám phó tướng cũng trừng mắt nhìn, Trịnh Thạch vỗ đầu một cái, than thở: “Ôi chao! Nữ nhân này, giống mưu sĩ như đúc a!"
“Phi, đó vốn là mưu sĩ!" Phùng Hiền Lập ở bên cạnh đập đầu Trịnh Thạch một cái, ánh mắt lộ vẻ sùng kính: “Nhất định là mưu sĩ vì giải quyết Cách Căn thành! Vì chúng ta mưu sĩ đã hi sinh quá lớn!"
Gặp lại những gương mặt thân quen, gương mặt Lãnh Hạ có vài phần ôn nhu, bước nhanh hơn một chút muốn ôn chuyện cùng bọn họ, nào ngờ chợt nghe Phùng Hiền Lập nói tiếp: “Mưu sĩ mà lại nam phẫn nữ trang, sự hi sinh này, quả thật khiến cho lão tử bội phục!"
Lãnh Hạ lảo đảo, suýt thì ngã cắm đầu xuống tuyết.
Nàng im lặng nhìn bảy phó tướng ở trước mặt liên tục gật đầu, đồng tình, kính nể, giống như nàng vì Đại Tần mà hy sinh tôn nghiêm nam tính, làm nàng ngứa tay muốn đánh người!
Lãnh đại sát thủ ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt nghiêm túc, một đám bậy bạ!
Không để ý tới mấy tên kia nữa, nàng trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Chấp Vũ, trong ánh mắt cảnh giác của hắn, mỉm cười bình tĩnh, thản nhiên nói: “Tiêu tướng quân, Cách Căn đã phá!"
Tiêu Chấp Vũ quan sát nàng một lát rồi hỏi: “Liệt Vương phi?"
Tiêu Chấp Vũ là coi thường nữ nhân, càng coi thường ‘Phế vật công chúa’ kia, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, lại nghĩ tới những lời của Chung Thương, trong nháy mắt, hắn đã liên tưởng nữ nhân này với Liệt Vương phi.
Lãnh Hạ mím môi, coi như ngầm thừa nhận.
Lúc này, cái Tiêu Chấp Vũ quan tâm không phải là thân phận của nàng, mà là thâm ý trong lời nói của nàng, hắn không thể tin nói: “Vương phi vừa nói………"
Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chấp Vũ, khí thế ngạo nghễ không thua hắn chút nào, nàng nói từng chữ từng chữ một: “Cách Căn đã phá!"
Thiếu nữ đứng dưới ngựa, mới khoảng mười sáu tuổi, vóc người cao gầy mà tinh tế, dung nhan thanh lãnh như dòng suốt mát, khí tức lạnh lẽo lan tỏa toàn thân, chỉ nói một câu nói thản nhiên ‘Cách Căn đã phá’, nhưng hình ảnh này lại giống như khắc sâu vào trí óc, trong lòng mỗi người, suốt đời khó quên.
Vẻ trầm mặc kéo dài bên ngoài Cách Căn thành, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi ầm ầm bên tai, không biết đã qua bao lâu…………
Trịnh Thạch thét lên một tiếng: “Ta kháo!"
Sau đó, những tiếng hít khí lần lượt vang lên, nghĩ mà xem, tiếng hít khí của mười vạn người thỉ phải to như thế nào a, vô số người trừng mắt há hốc mồm, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lãnh Hạ.
Cô nương này mà lại là Liệt Vương phi, mưu sĩ của bọn họ lại biến thành nữ nhân!
Liệt Vương phi nói Cách Căn đã phá, có nghĩa là, trước khi đại quân tới, Liệt Vương phi đã đoạt Cách Căn thành.
Đám phó tướng hung hăng nhéo má mình một cái, khóc không ra nước mắt than thở: “Mưu sĩ a, sao người lại biến thành nữ nhân!"
Lãnh Hạ liếc mắt qua, mặc kệ bọn họ, trực tiếp chuyển hướng về phía Phùng Hiền Lập, trong mắt có vài phần áy náy.
Không đợi nàng nói, Phùng Hiền Lập đã nhảy xuống, lúc xuống ngựa chỉ hơi lảo đảo một chút, một chân của hắn đã không còn, nhưng vạn hạnh là chân kia lành lặn, hắn gãi gãi đầu, khoát tay nói trước: “Mưu……. Vương…… Vương phi, ta không sao, Mộ thần y đã cứu mạng ta, vốn cứ nghĩ cả đời phải nằm trên giường không ngờ vẫn còn một chân, đây đã là vận may của ta rồi!"
Lãnh Hạ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn và vẻ lạc quan trên đó, đánh một quyền vào vai hắn, vui mừng nói: “Sống là tốt rồi! Không có một chân thì sao, vẫn có thể chinh chiến sa trường!"
“Đúng! Lão tử vẫn có thể ra chiến trường, dù chống gậy cũng vẫn có thể giết địch!" Phùng Hiền Lập liên tục gật đầu, cánh tay đang ra quyền định đập vai nàng liền dừng lại giữ đường rồi thu về, có chút không được tự nhiên nói: “Cái kia……… Vương phi, người đã là nữ nhân………"
Lãnh Hạ suy nghĩ những lời này, nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên, cái gì mà là ‘Người đã là nữ nhân’, nàng vẫn luôn là nữ nhân.
Nàng trừng mắt, lạnh lùng hỏi: “Nữ nhân thì làm sao?"
Mọi người đồng loạt nuốt nước miếng, ai dám nói nữ nhân làm sao, lúc Liệt Vương phi là ‘Nam nhân’, sự bưu hãn bọn họ đã lãnh giáo đủ, lúc này biến thành nữ nhân, làm bọn họ hoảng sợ không nói, còn trực tiếp chiếm Cách Căn thành!
Đám người Chung Thương run rẩy cả người, không hẹn mà cùng tiến lên kêu: “Vương phi!"
Lãnh Hạ gật đầu, cười nói: “Ta và Bắc Liệt không sao."
Nàng lại đưa mắt nhìn sang phía Thí Thiên, từ lúc nàng xuất hiện đến bây giờ, Thí Thiên không ai nói gì, một đám rưng rưng nhìn chằm chằm nàng.
Từ lúc biết Lãnh Hạ bị chôn dưới đường hầm, Thí Thiên liền điên rồi, suýt thì lật toàn bộ doanh trại lên, dù đám người Chung Thương đã tạm thời ổn định họ nhưng cũng không khỏi kinh ngạc vì đám thuộc hạ bưu hãn này của Vương phi, nói bọn họ là một đám sói, thật sự là một chút cũng không sai!
Ngoại trừ Vương phi, không ai có thể khống chế bọn họ!
Nhưng mặt khác, không có Vương phi, bọn họ cũng không thể trở thành một đám sói như thế!
Thí Thiên kích động nhìn chủ tử của mình, bọn họ và đám người Chung Thương đều có tâm tình giống nhau, lại thêm vài phần quấn quýt như trẻ con quấn cha mẹ, bọn họ đều do nàng bắt tay dạy dỗ, đối với đội ngũ này, Lãnh Hạ là thủ lĩnh, là trụ cột, là linh hồn!
Tìm kiếm hơn một tháng, ở mỗi thành trấn bọn họ đều ánh lên hy vọng, rồi lại thất vọng, oán giận tràn ngập liền phát tiết trong chiến tranh với Bắc Yến, dù mấy hôm trước đã biết Lãnh Hạ bình an nhưng chưa nhìn tận mắt thì chưa thể an tâm.
Hôm nay, cuối cùng đã nhìn thấy!
Lâm Thanh, Lý Tuấn, Trì Hổ, Tề Thịnh, Chu Trọng, Sấu Hầu, Chung Đại Khuê, và rất nhiều khuôn mặt quen thuộc khác, đồng loạt bước lên trước, kích động đang muốn nói gì đó………….
Lãnh Hạ đã cất đi khuôn mặt tươi cười, lớn tiếng quát to: “Bỏ ngay cái bộ dạng yếu đuối này đi cho ta! Mẹ nó ai dám khóc, liền chạy năm mươi vòng quanh Cách Căn thành!"
Đám Thí Thiên đang muốn rơi lệ, liền lập tức ngăn lại.
Mọi người ở đây, không ai không co giật khóe miệng, cánh môi run rẩy, lát sau liền thở dài.
Quả nhiên là mưu sĩ a, không mất!
Dù trở thành nữ nhân, một chút bưu hãn cũng không mất!
Lãnh Hạ hài lòng gật đầu, quay sang Tiêu Chấp Vũ vẫn nghiền ngẫm nàng: “Tiêu tướng quân, vào thành rồi nói!"
Tác giả :
Vị Ương Trương Dạ