Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 2 - Chương 24-1: Trận chiến đầu tiên!

Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 24-1: Trận chiến đầu tiên!

Edit: Kiri 

Mấy ngày sau, trong doanh trại Đông Sở không còn có bất kỳ buổi huấn luyện nào nữa, tất cả tướng sĩ đều chỉ có một mục tiêu: Ngủ!

Vắt hết óc, phí hết tâm tư, dốc toàn lực, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, mặc kệ tiếng trống long trời lở đất và tiếng mắng chửi đinh tai nhức óc, ngủ say, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mà Bắc Yến vẫn thi hành phương pháp quấy rầy như trước, ban ngày chửi rủa, buổi tối đánh trống, binh lính Bắc Yến cũng càng ngày càng uể oải.

Ban đêm, canh hai.

Bên trong doanh trại Đông Sở, từ hai bên hông phái ra bốn vạn kỵ binh, buộc khăn vào móng ngựa, chia ra hai đường nhanh chóng lao về phía Bắc Yến, vô thanh vô tức.

Gió lớn thét gào, phá tan tất cả.

Chiến tranh Yến Sở giằng co chừng nửa tháng, chính thức mở màn.

‘Tùng! Tùng!’ Tiếng trống bên phía Bắc Yến lại vang lên.

Mặc dù đêm khuya khí trời lạnh giá nhưng những binh sĩ Bắc Yến vẫn để tay trần, khoác nửa mảnh da thú, đầu đầy mồ hôi ra sức đánh trống, nhịp trống rầm rầm như tiếng sấm vang vọng trên trời cao, nổ vang truyền đến khắp mọi ngõ ngách, đến tai mỗi binh sĩ.

“Ngày nào cũng đánh, tai lão tử sắp vỡ nát rồi!"

“Con mẹ nó, rốt cuộc là còn thế này đến khi nào? Lão tử cũng không ngủ được!"

“Đông Sở toàn các tú tài, con mẹ nó thật là nhẫn nhịn."

Trong doanh trại Bắc Yến toàn tiếng oán thán dậy trời dậy đất.

Đột nhiên, bên ngoài doanh trại vang lên một tiếng thật lớn, tiếng ngựa hý, một tiếng vang lanh lảnh là dấu hiệu bị phá vỡ, đột ngột vang lên.

Hai nhóm kỵ binh từ trên trời giáng xuống xuyên vào hai cánh doanh trại, bày ra trận thế giáp công trái phải.

Lúc này các tướng sĩ Bắc Yến mới giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, trong doanh trại lần lượt đốt đuốc, buồn ngủ, lơ mơ ngáp ngắn ngáp dài, tóc tai bù xù chạy ra khỏi lều.

Nhưng mà vừa mới ra khỏi doanh trại, một đám binh sĩ Bắc Yến còn chưa phản ứng kịp, đã bị vô số kỵ binh Đông Sở cắt đứt cổ!

Bắc Yến nhất thời hoảng hốt, ai có thể ngờ, mấy tên cháu rùa co đầu rút cổ trong doanh trại đến nửa tháng, tự nhiên lại thò đầu rùa ra, hung ác cắn bọn họ một cái.

Hai nhóm kỵ binh cực kỳ giảo hoạt, tên nào chưa tỉnh ngủ liền giết, đâm thẳng một đao vào cổ, nhanh chóng dứt khoát, máu tươi văng khắp nơi.

Một đao chưa chết sao?

Không việc gì, ta còn thời gian bồi thêm đao nữa!

Nhìn thấy có đao đánh về phía mình liền quay đầu bỏ chạy, đùa à, đối đầu chính diện, bọn họ không đánh lại những ….. binh lính Bắc Yến hung thần ác sát này.

Kỵ binh Đông Sở chơi đánh du kích ngay trong quân doanh Bắc Yến.

Kèm theo tiếng hí của chiến mã, móng ngựa bừa bãi đạp phải vô số cây đuốc, đá lăn vô số lò than, lửa liền rơi xuống một góc lều, một ngọn lửa nhỏ nhờ gió liền lập tức bùng lên, ngọn lửa cao lớn, nhảy múa khắp nơi, làm doanh trại Bắc Yến mịt mù toàn khói.

Kinh hãi, cứu hoả, giết địch,………..

Binh lính đều tự chiến nên rất lộn xộn, bên trong doanh trại Bắc Yến vô cùng hỗn loạn.

Chủ tướng Đồ Ba Căn khoác một chiếc áo mỏng, cầm một thanh đao thật to chạy ra ngoài, vừa mặc áo giáp vừa ném thật mạnh thanh đao xuống đất, làm mặt đất lõm xuống một lỗ to.

Hắn quắc mắt nhìn trừng trừng, hét lớn một tiếng: “Hoảng cái gì, tiểu nhi Đông Sở tới, giết a!"

Cùng với tiếng ra lệnh của Đồ Ba Căn, chúng tướng cũng rối rít phản ứng lại, chẳng qua là tiểu nhi Đông Sở đánh lén một lần vào ban đêm mà thôi, có gì mà phải hoảng?

Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được đám cháu chắt này!

Sau khi tín hiệu tác chiến truyền đi khắp doanh trại, chiến kỳ Bắc Yến lập tức được kéo cao, tiếng trống trận sục sôi rung trời, tiếng la hét giết địch lập tức ngân vang.  (Chiến kỳ: cờ chiến)

“Giết a!"

“Giết tiểu nhi Đông Sở!"

“Giết bọn hắn không chừa mảnh giáp!"

Chiến kỳ bay bay trong gió, trống trận ầm ầm, vang vọng toàn bộ doanh trại!

Nhìn thấy quân doanh đang cháy, binh lính Bắc Yến vô cùng tức giận và phẫn nộ, tất cả đều cầm vũ khí vọt tới phía kỵ binh Đông Sở.

Nhưng mà mệnh lệnh này vừa được hạ, dưới màu đỏ tươi của lửa, các kỵ binh Đông Sở đột nhiên quay đầu ngựa lại, giơ roi thúc ngựa…………..

Nhanh như chớp mà chạy!

Kỵ binh Đông Sở giống như lúc đi, chia ra hai cánh, để lai hai hàng dấu tích ở hai bên doanh trại Bắc Yến, vô số vó ngựa nhuốm máu, giống như những đóa hoa mai đỏ, vô cùng chướng mắt.

Binh sĩ Bắc Yến không có chỗ phát tiết, đồng loạt ngây dại.

Đồ Ba Căn nhìn doanh trại thảm hại trước mắt, lại nhìn kỵ binh Đông Sở phủi mông một cái chạy không thấy ảnh, lại nhìn những đóa hoa mai đỏ, suýt thì hộc máu.

Mẹ nó, rất đê tiện!

Đồ Ba Căn xanh mặt, quát to: “Tái Cách! Cát Tư Đồ!"

Hai tên hán tử to lớn ôm quyền: “Có mạt tướng."

“Dẫn hai cánh quân, đuổi theo!"

“Mạt tướng tuân mệnh!"

Chờ hai người điểm đủ hai vạn binh mã, đuổi theo đám kỵ binh Đông Sở, Đồ Ba Căn đảo qua hơn mười vạn tướng sĩ đang sững sờ tại chỗ, chửi ầm lên: “Mẹ nó lo lắng cái gì? Cứu hoả!"

“Rõ!" Mọi người giật mình một cái phản ứng lại, đồng loạt đáp lời.

Đến lúc canh ba.

Lửa đã được dập, doanh trại bị đốt gần một nửa, lều cháy xém đen sạm, mùi máu và mùi khét hòa lẫn, bay trong không khí.

Đông Sở đánh lén vào ban đêm, giết mấy nghìn quân Bắc Yến, bị thương gần một vạn.

Đồ Ba Căn nghe phó tướng báo cáo, đá vào bụng hắn một cước, trừng mắt, chửi ầm lên: “Phế vật! Đều là phế vật! Dũng sĩ Bắc Yến kiêu hùng lại bị đám tú tài làm thương vong đến chừng này! Ngũ quốc cười đến rụng răng!"

Đồ Ba Căn đang vô cùng tức giận, lại nghe quân truy đuổi bẩm báo, tức giận càng tăng cao.

Hai gã phó tướng khúm núm: “Bẩm tướng quân, tiểu nhi Đông Sở thật giảo hoạt, không chống lại chính diện với chúng ta, lúc chúng ta đuổi tới, bọn họ đã đi theo hai cửa bên vào doanh trại, bắn tên từ trên lầu xuống, chúng ta……… chúng ta bị thương gần nghìn người."

Đồ Ba Căn ném mạnh đại đao xuống đất, đá cho mỗi người một cước.

Đúng lúc này, vút!

Một mũi hỏa tiễn lao đến nhanh như chớp! (Hỏa tiễn: mũi tên đầu có châm lửa)

Hỏa tiễn bay rất nhanh, sắp bắn thẳng vào lều, Đồ Ba Căn nhặt đại đao lên, bỗng nhiên xoay tay, vung đao lên một cái, hỏa tiễn bị gãy làm đôi.

Cắm xuống đất, tắt lửa.

Hắn nhìn về phía bắn mũi tên, bên ngoài doanh trại, một nam tử mặc y bào nguyệt sắc, cưỡi trên lưng một con bạch mã, màn đêm khiến khuôn mặt mơ hồ, không nhìn rõ, chỉ có y bào là đáng chú ý, trên đó thêu hoa văn màu bạc, dưới ánh trăng ánh lên sáng rõ.

Tao nhã tham đạm!

Mà phía sau hắn, chính là bốn vạn kỵ binh, người người khoác áo giáp nhuốm màu.

Đây là khiêu khích!

Đồ Ba Căn sắc mặt tái mét, đám ô hợp này vừa mới lui về doanh trại Đông Sở, lúc này áo giáp cũng chưa lau đã dẫn tới đây thị uy, đây tuyệt đối là khiêu khích!

Hắn uy phong lẫm lẫm giơ tay ra.

Đợi một lát, lại không thấy ai đưa cho cái gì, Đồ Ba Căn bỗng nhiên quay đầu lại nổi giận mắng: “Cung tên!"

Tái Cách ở phía sau hơi run run, vội vàng dời mắt khỏi nam nhân giống như thần tiên kia, vội vàng đưa lên một cây cung. Suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở: “Tướng quân…….."

“Câm miệng!" Đồ Ba Căn quát hắn rồi quay đầu cười lạnh một tiếng, giương cung lên, bắn tên thằng vào mi tâm của nam tử.

Nam tử không chút hoang mang, Đồ Ba Căn thậm chí còn cảm giác được hắn thoáng nở nụ cười với mình.

Đúng vậy, con mẹ nó, còn thoáng nở nụ cười.

Cười mẹ ngươi ấy mà cười!

Đồ Ba Căn giận dữ, liền thấy nam tử kia khẽ điểm nhẹ mũi chân bay lên không, y bào nguyệt sắc bay múa trên không trung, giống như một con hạc tao nhã, tránh khỏi mũi tên suýt bắn trúng mình, nhẹ nhàng hạ xuống.

Đồ Ba Căn khẳng định, người đàn ông này là cố ý!

Công phu cao cường sớm không tránh muộn không tránh, lại để đến lúc hắn cho rằng tên sẽ bắn vào mi tâm.

Đồ Ba Căn thở phì phò, đột nhiên vỗ đầu một cái, có phản ứng, con mẹ nó ngươi đang ở bên ngoài doanh trại của lão tử, lão tử bắn tên cái rắm với ngươi!

Hắn rồi đột nhiên quát to một tiếng: “Tái Cách! Cát Tư Đồ! Ra ngoài, giết hắn cho lão tử!"

Tái Cách nghĩ thầm, vừa rồi ta muốn nhắc ngươi cái này đây, rồi cùng Cát Tư Đồ điểm bốn vạn binh mã, cưỡi ngựa chạy ra ngoài.

Nam tử nhanh chóng vung tay lên, bốn vạn kỵ binh ở sau lưng đồng loạt giương cung, vô số hỏa tiễn bay tới doanh trại Bắc Yến, hỏa tiễn bay vào trong doanh trại, mục tiêu cũng không phải là binh sĩ, mà là lều trại.

Doanh trại Bắc Yến bị cháy lần thứ hai, còn chưa kịp tham chiến, kỵ binh Đông Sở quay ngựa lại lần thứ hai.

Nhanh như chớp mà tháo chạy!

Tái Cách và Cát Tư Đồ dẫn theo bốn cạn binh đuổi theo nhưng vẫn không kịp, để cho kỵ binh Đông Sở rúc vào doanh trại.

Đồ Ba Căn tuy rằng tức giận nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể sai người tuần tra bên ngoài doanh trại, chỉ cần có bóng dáng quân Sở, lập tức truy kích!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại