Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 2-2

Mấy người mở lớn miệng, liên tục gật đầu, ôm lấy con mồi, nóng lòng muốn thử, vừa rồi Lãnh Hạ làm như thế nào thì bọn họ cũng dập khuôn mà làm theo y như thế.

Thiểm Điện nháy mắt mấy cái với mọi người, nghi ngờ không thôi: Sao Tiểu Vương phi lại biết những cái này?

Mọi người đồng loạt quay mặt xem thường, lấy một bộ dáng rất khinh thường nhìn hắn: Ngươi thấy có thứ gì thần tượng không làm được sao?

Thiểm Điện nghĩ nghĩ một lát rồi phát hiện ra đúng là không có chuyện gì thật, bừng tỉnh đại ngộ: Thì ra là thế.

Lãnh Hạ bật cười, đợi khi con mồi đã được rửa sạch hoàn toàn, thì dẫn bọn họ về cạnh Chiến Bắc Liệt, đống lửa đã được đốt rất tốt rồi, Chiến Bắc Liệt đang ngây ngô cười trước đống lửa, miệng lẩm bẩm, ngay cả Lãnh Hạ đến gần cũng không biết.

Khi đã đến gần hắn, dựng thẳng lỗ tai lên nghe, mới biết được hắn đang cảm thán: “Đức hạnh………. thật sự là rất có đức hạnh."

Lãnh Hạ quay mặt đi, cực kỳ xem thường, từ khi Chiến Bắc Liệt  thể hiện cảm tình của hắn với nàng thì số lần nàng trợn trắng mắt thẳng tắp bay lên, mỗi ngày đều phải quay mặt đi, thể hiện sự xem thường đến mấy lần, đối với Chiến Bắc Liệt đã là bất đắc dĩ đến cực độ.

Chọn một con chim trĩ, một con hoẵng, nhận lấy nhánh cây từ tay Chiến Bắc Liệt vẫn chưa hoàn hồn, chọc xuyên người con mồi, rồi nướng trên đống lửa, dùng ngón chân cũng biết là Chiến Bắc Liệt nhất định không biết làm.

Những người khác cũng học theo Lãnh Hạ, nhìn thấy khi nào nàng lật thì lật, lúc nào thêm muối thì thêm, toàn bộ là trông mèo vẽ hổ, kiên quyết đi theo thần tượng.

Chiến Bắc Liệt còn đang đắm chìm trong sự kiêu ngạo về tức phụ đức hạnh, thì ở đâu bay tới một mùi hương ngào ngạt, nhất thời bừng tỉnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trước mặt mình là một con hoẵng nướng, liên tục ngửi vài cái, mặt mày hớn hở nhận lấy.

Con hoẵng nướng vàng óng ánh, thơm phức, vừa nhìn đã muốn ăn.

Chiến Bắc Liệt nuốt nuốt nước miếng, hướng tới Lãnh Hạ, kéo dài giọng gọi: “Tức phụ………"

Thấy Lãnh Hạ bĩu môi, mặc kệ hắn, hắn cũng không để ý dù sao cũng đã quen rồi, chỉ cần biết rằng mẫu sư tử đối xử với hắn tốt là được! Chiến Bắc Liệt vội vã cắn một miếng, nhất thời hai mắt liền tỏa sáng, ngoài cứng trong mềm, cắn một miếng đã cảm nhận được hương vị tuyệt hảo, vẫn còn lưu mãi trong miệng.

Chung Thương mấy người nghe được mùi hương thơm phức kia, nhất thời không nhịn nổi, nuốt nuốt nước miếng, thấy Chiến Bắc Liệt ăn ngon lành liền vội vã muốn ăn luôn.

Nhưng mà vừa thấy cái thứ trong tay mình, không phải đen sì thì chỗ trắng chỗ hồng, không thể nào ăn nổi, chỉ có con mồi của Chung Thương thì miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể ăn.

Lãnh Hạ trực tiếp không nhìn ánh mắt hâm mộ ghen tị, hận của mấy người, Chiến Bắc Liệt lại càng không coi ai ra gì, tức phụ còn lớn hơn trời!

Đúng lúc này, một con bồ câu dang rộng đôi cánh bay quanh đỉnh đầu mọi người, Chiến Bắc Liệt giơ tay lên tóm lấy nó, rồi gỡ thùng thư ở chân nó xuống, xem xong liền trầm ngâm một lúc lâu.

Lãnh Hạ khiêu mi hỏi: “Thế nào rồi?"

“Đang chuẩn bị chiến sự, biên giới Bắc Yến đang rục rịch, hẳn là hơn nửa tháng nữa, không sai khác lắm." Chiến Bắc Liệt thả con bồ câu đi, vừa gặm con hoẵng vừa trả lời: “Phía Đông Sở lại không có phản ứng gì, nếu nói Đông Phương Nhuận không có phòng bị thì ta tuyệt đối không tin."

Hai người không nói nữa, Đông Sở bên kia đang án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến, lúc này bọn họ còn đang ở trên đường, bình tĩnh xem biến là tốt rồi.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt trong những ánh mắt oán niệm vủa thuộc hạ, ăn uống rất ngon lành, nhất là Chiến Bắc Liệt, vui cười đến ngoác cả miệng, vô cùng đắc ý ăn no cả bụng, thiết thủ vươn ra, ôm tức phụ lên xe ngựa.

Chung Thương mấy người rơi lệ đầy mặt, bỏ lại rác rưởi trong tay, đi theo lên ngựa, đánh xe.

Xe ngựa chậm rì rì chạy trên đường, ăn no cơm rồi, Lãnh Hạ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền cảm thấy một ánh mắt không biết là nghi hoặc hay là đau lòng cứ nhìn mình mãi không thôi, nhẽ nhếch miệng hỏi: “Làm sao?"

Chiến Bắc Liệt đắc ý thì đắc ý, tự hào thì tự hào, nhưng lại càng đau lòng về cuộc sống trước đó của Lãnh Hạ, hắn đã có phán đoán về thân phận của Lãnh Hạ, tuy không chắc chắc nhưng cũng có chút mơ hồ về nó, là hoàn cảnh như thế nào mới biến mẫu sư tử thành như vậy?

Chiến Bắc Liệt nhớ tới khi Lãnh Hạ ngủ thì cảnh giác, tốc độ ăn cơm tắm rửa, còn có hôm nay, trình độ thiêu nướng cũng không phải một ngày hai ngày là có thể luyện thành như vậy, đây là thói quen khắc trong xương cốt, thông thạo đến mức nhập vào máu thịt.

Chiến Bắc Liệt không nghĩ tới chuyện hỏi, đến lúc nàng muốn thì nàng sẽ nói, nhưng về về phương diện khác có lẽ cũng chẳng phải cái gì tốt đẹp để mà nhớ lại.

Kỳ thật là do hắn lo âu quá mức, những ngày tháng đó tuy rằng không coi là hạnh phúc, nhưng Lãnh Hạ không cảm thấy thống khổ, mỗi người đều có một cách sống, Lãnh Hạ là người kiêu ngạo, đây là con đường nàng đã chọn, dù phải đi như thế nào thì nàng cũng tuyệt đối không hối hận.

Có lẽ huấn luyện cường độ cao mỗi ngày khiến người ta kinh hãi, cuộc sống nguy hiểm nước sôi lửa bỏng sẽ khiến những kẻ không hiểu thương hại, nhưng nàng biết, nếu không có những ngày đó thì nàng sẽ không có cuộc sống hiện nay, đây là một phần của cuộc đời nàng, là một phần của tính mạng nàng.

Chính là do chúng, mới tạo nên sát thủ chi vương, Lãnh Hạ!

Cảm giác được một bàn tay ấm áp ôm chặt hông mình, Lãnh Hạ chôn mặt ở trong lòng Chiến Bắc Liệt, nghe thấy thanh âm thở dài vang lên ở phía trên: “Có ta."

Tuy biết là Chiến Bắc Liệt nhất định đã hiểu lầm cái gì đó nhưng nàng cũng không định giải thích, nàng là vương giả trong bóng đêm, đơn thương độc mã, độc lai độc vãng, nhưng bây giờ cũng cảm thấy, có một người sóng vai đi bên cạnh, có một người quan tâm yêu thương, ừ, cảm giác cũng không tệ lắm.

Lãnh Hạ thích ý nhắm mắt lại, điều chỉnh một tư thế thoải mái, không chút khách khí hưởng thụ sự phục vụ của Chiến Bắc Liệt.

Bầu trời càng ngày càng tối, màn đêm chậm rãi buông xuống, những tầng mây như nặng nề hơn, tiếng gió lùa qua những kẽ lá kêu sàn sạt, trong không khí tràn ngập sương mù, hương vị ẩm ướt.

Chung Thương đột nhiên dừng xe, hướng về phía trong nói: “Gia, bên kia có đèn sáng, hẳn là có người."

Chiến Bắc Liệt vén màn xe lên, nhìn về phía Chung Thương vừa chỉ, quả nhiên, dưới chân núi có ánh đèn dầu le lói, chắc sắp đến nơi có người ở rồi.

Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, suy nghĩ một lát rồi phân phó: “Trời sắp mưa, chạy tới đó đi."

Chung Thương lập tức vâng mệnh đánh xe về phía đó, ước chừng khoảng non nửa canh giờ thì sẽ đến nơi.

Đây là một thôn xóm không lớn, nằm ở dưới chân núi, chỉ có khoảng hơn mười hộ gia đình, thôn tuy nhỏ nhưng lại có một cảm giác ấm áp mộc mạc, ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng quanh thôn, trước cửa mấy gia đình đang có mấy người phụ nữ đang làm việc.

Lúc này, mấy cô gái đều bị xe ngựa làm cho kinh sợ, dù sao thì đây cũng là một nơi hẻo lánh, làm gì đã từng gặp một chiếc xe ngựa xa hoa như vậy, tuấn mã kéo xe, ngay cả người bên ngoài xe cũng thật tuấn tú, quần áo thì rất quý giá, đừng nói là gặp qua mà ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ.

Ngay sau đó, màn xe bị xốc lên, một nam tử cao lớn bước xuống, bộ dáng kia………

Các thôn phụ đồng loạt hít vào một hơi, chỉ cảm thấy ánh mắt đều không nhìn đủ, ngay sau đó từ trên xe lại bước xuống một nữ nhân mảnh khảnh………..

Các thôn phụ thực sự đã bắt đầu nghĩ là mình nằm mơ, đây là tiên nữ trong tranh sao?

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ cùng đánh giá thôn này, lại nhìn mấy vị thôn phụ đang ngồi trước cửa nhà, ném cho Chung Thương một ánh mắt, Chung Thương hiểu ý, đi lên phía trước, tuy rằng khuôn mặt vẫn ít cảm xúc như cũ nhưng giọng điệu thì khách khí, ôn hòa: “Mấy vị đại tỷ, lão gia và phu nhân nhà chúng ta đi ngang qua nơi đây, muốn ở lại tá túc một đêm."

Trong đó có một thôn phụ có phản ứng trước tiên, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, lắp bắp nói: “Chỗ ở thì …….. chúng ta có …… nhưng …… nhưng rất đơn sơ."

Chung Thương gật gật đầu, lấy ra một thỏi bạc: “Không sao, trong núi lạnh giá, có nơi che chắn gió mưa là tốt rồi."

Thôn phụ kia mặt lại đỏ lên vài phần, liên tục xua tay, lui lại mấy bước nói: “Sao có thể nhận được, chỉ cho ở lại một chút mà lại lấy bạc, chúng ta sẽ không, vài vị khách nhân ở lại là được rồi."

Lãnh Hạ nhìn thấy vài người thôn phụ đều có biểu tình giống nhau, trong mắt không có chút tham lam nào, thành thật mà thuần phác, lập tức có vài phần hảo cảm, nói: “Cũng không chỉ dừng chân, còn muốn nhờ mấy vị tỷ tỷ chuẩn bị chút lương khô cho chúng ta."

Thôn phụ kia khách khách khí khí nhận lấy bạc, liên tục nói lời cảm tạ, đưa Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ vào trong nhà nàng, Chung Thương mấy người liền đi theo mấy vị thôn phụ khác vào trong thôn.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt theo thôn phụ vào trong sân, căn nhà không lớn, một túp lều nuôi mấy con gà, dựng một ít nông cụ, tổng cộng có hai gian phòng, thôn phụ chỉ vào một gian, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Khách nhân mời ngủ tạm ở đó, gian khác là chủ nhà và phu nhân ngủ, lúc này chủ nhà đã vào núi, còn chưa quay về, chỗ chúng ta rất hẻo lánh, cũng không có thức ăn gì ngon, tạm mổ hai con gà mời hai vị vậy."

Hai người nói vài lời cảm ơn rồi bước vào phòng, căn phòng không lớn nhưng cũng rất sạch sẽ, ánh mắt Chiến Bắc Liệt đảo qua căn phòng, nắm lấy tay Lãnh Hạ, có chút khát khao nói: “Đợi sau này hai ta sẽ tìm một nơi phong thủy hữu tình, nuôi mẫy con gà, trồng chút rau cỏ, sinh mấy tiểu sư tử."

Nói xong, nhớ tới bộ dáng của tiểu Lãnh Hạ, lại không tự giác cười tủm tỉm.

Lãnh Hạ nhướng mày, không ngờ là hắn lại có ý như thế, Vương gia của một nước lại muốn ẩn cư nơi thôn dã, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: “Không lo chiến sự sao?"

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng mưa tí tách, Chiến Bắc Liệt đóng cửa sổ lại, trời mưa không lớn, mưa phùn lất phất, trong căn phòng nhỏ này, thật là có chút cảm xúc lãng mạn.

Hắn cười nói: “Không lo, đợi đến khi thiên hạ thái bình, liền đem mọi thứ ném cho Hoàng huynh, chúng ta chỉ để ý việc sinh tiểu sư tử."

Lãnh Hạ cũng cười theo, đáp lời: “Được."

Vừa nói xong liền thấy Chiến Bắc Liệt hai mắt lóe sáng, đứng phắt dậy ôm nàng nằm lên giường, không ngừng cười ngây ngô, Lãnh Hạ cũng cong cong khóe mắt, người này, thì ra là dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói ồn ào, tiếng bước chân vội vã, tiếng nam nhân nói chuyện, tiếng nữ nhân than khóc.

Hai người đồng thời cau mày, đứng dậy mở cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài có một nam nhân đang được nâng trên cáng, thôn phụ nhào vào trên người hắn khóc lớn, thôn dân bên cạnh nâng cáng an ủi nàng, còn có không ít thôn dân đứng ở bên ngoài, nhỏ giọng nói thầm, trên mặt mỗi người đều là biểu tình hoảng sợ lại bất đắc dĩ.

“Sơn thần lại tức giận, nam nhân một khi đi lên núi liền biến thành thế này."

“Nghiệp chướng a! Thôn chúng ta rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì a!"

“Đừng nói nữa, nếu để  sơn thần nghe thấy thì ngài sẽ tức giận."

Lãnh Hạ khẽ dựng tai lên nghe, nghe được đối thoại của bọn họ thì liếc nhìn Chiến Bắc Liệt, hai người bước tới nhìn nam nhân đang nằm trên cáng, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, nước mắt giàn giụa trên mặt, không ngừng nôn khan.

Lúc này Chung Thương đám người cũng nghe thấy tiếng ồn, đã chạy lại đây, nhìn về phía Chiến Bắc Liệt hỏi ý, thấy hắn gật đầu liền vội vàng lấy ra một bình sứ, nhanh chóng nhét vào miệng nam nhân kia.

Thôn phụ cả kinh, vội vàng túm lấy hắn hỏi: “Ngươi cho phu quân ta ăn cái gì?"

Chung Thương chỉ cho hắn ăn một viên giải độc thông thường thôi, Vương gia ra ngoài đương nhiên hắn phải chuẩn bị không ít, nếu là kịch độc thì chưa chắc đã có thể giải nhưng nhìn nam nhân kia thì không có vẻ nghiêm trọng lắm, chắc là có tác dụng, nếu thôn này đã không có lương y, thì chỉ có thể thử một phen.

Chung Thương giải thích cho thôn phụ một chút, thôn phụ nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, khẩn trương nhìn nam nhân nằm trên cáng, sau một lát, bệnh trạng của nam nhân kia liền giảm bớt không ít, trên mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc.

Thôn phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỳ xuống dập đầu với Chung Thương, oa oa khóc lớn.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt thấy người nọ cơ bản là không việc gì, liền trở về phòng, mọi việc còn lại thì Chung Thương đám người sẽ giải quyết.

Chỉ chốc lát sau, Chung Thương liền vào phòng bẩm báo: “Gia, thôn phụ kia nói, thôn này đắc tội sơn thần, chỉ cần đi vào sau núi sẽ thấy không khỏe, càng đi thì bệnh tình càng nặng, nếu ngày nào trời mưa thì chỉ cần vào gần phía sau núi thôi cũng sẽ có nam nhân bị bệnh, thậm chí còn có mấy người bị rất nghiêm trọng, đã chết."

Lãnh Hạ bước đi thong thả vài bước trong phòng, nhớ tới triệu chứng của người kia, cảm thấy có vài phần quen thuộc, nhưng cụ thể là gì thì lại không nhớ được, hơn nữa cái gì mà sơn thần, nàng tuyệt đối không tin, chắc là sau núi có tồn tại một loại độc gì đó, chỉ cần tiếp cận nó thì sẽ trúng độc.

Có lẽ độc này gặp nước thì độc tính càng mạnh nên mới thế.

Lãnh Hạ nhìn thoáng qua Chiến Bắc Liệt, rất rõ ràng là hắn cũng có ý này, sơn thần cái gì, căn bản là lời nói vô căn cứ.

Đợi đến khi hết mưa, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đồng thời cong cong khóe miệng, đi tới phía sau núi, chuyện thú vị như vậy hai người đương nhiên là muốn tìm hiểu rõ ràng, hơn nữa, Chiến Bắc Liệt là Đại Tần Chiến thần, dân chúng Đại Tần phải chịu khổ sở, hắn đương nhiên phải vì dân trừ hại.

Chiến Bắc Liệt đi ở phía trước Lãnh Hạ, như vậy cho dù có nguy hiểm, người bị thương đầu tiên sẽ không phải là Lãnh Hạ, Chung Thương đám người chia thành hai hàng đi phía sau, đốt đuốc sáng rực như ban ngày, mọi thứ đều có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng.

Đến lúc tới gần núi, có thể ngửi được một mùi gay mũi, Lãnh Hạ nhíu nhíu mày, trong lòng đã có một đáp án, rốt cục đã hiểu được cảm giác quen thuộc kia là gì.

Đường núi uốn lượn, rậm rạp, càng đi vào trong thì mùi hương kia càng nồng đậm, lúc này Chiến Bắc Liệt cũng đã phán đoán ra được, mấy người này đều có võ công, còn Lãnh Hạ thì đã từng huấn luyện đặc thù, tuy rằng có chút chóng mặt nhưng cũng không sao.

Mọi người chậm rãi đi sâu vào, đến tận nơi không khí không chỗ nào không tràn ngập mùi vị nồng đậm này, liền hiểu rõ ràng.

Trước mặt là một vùng ánh sáng vàng rực rỡ, đập thẳng vào mắt mỗi người.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại