Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 10-2



Lâm Thanh hai mắt hằn tơ máu nhìn Tiết Oánh, trên trán nổi đầy gân xanh, vẻ mặt đầy hận ý.
Lãnh Hạ không nhiều lời, Lâm Thanh là người theo nàng sớm nhất, nàng đã sớm đoán được là hắn có nỗi buồn trong lòng, đã từng tập võ, đọc sách, lại biết nhìn ngựa, không hề giống một tên vô lại chút nào.
Nhưng mà mỗi người đều có cách sống của chính mình, nếu Lâm Thanh mở miệng thì nàng sẽ giúp hắn hoàn thành nguyện vọng còn nếu hắn không muốn nói thì nàng sẽ không nhúng tay vào.
Tiểu nha hoàn kia thấy Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đều không sợ hãi mà còn quay ra nhìn phía sau, không đặt lời nàng vào trong tai chút nào, quát to một tiếng: “Các ngươi lớn mật, tiểu thư nhà ta chính là thiên kim thành chủ Tiết thành!"
Thành chủ…………
Mấy ngày nay, Lãnh Hạ đã rất hiểu biết ngũ quốc, nhất là Đại Tần.
Tiết thành có thể coi như một thành của Đại Tần tuy nhiên tồn tại một cách đặc biệt, tiếp giáp xích cương, là tòa thành ở danh giới Tần Yến.
Người trong thành này khá giống người Bắc Yến, phần lớn đều chăn nuôi, tính cách cực kỳ bưu hãn, cách kinh thành rất xa nên thực hiện phương pháp tự trị, thành chủ là do dân bản địa tuyển ra, Huyện lệnh thành thủ là do triều đình phái tới, giúp đỡ thành chủ quản lý.
Trong chỗ thâm sơn cùng cốc này, thật sự là lấy thúng úp voi.
Mọi người không khỏi cảm thấy buồn cười, thân phận đó có thể mang ra hù dọa người khác nhưng muốn hù dọa Đại Tần Chiến thần và Liệt Vương phi thì thật sự là có chút buồn cười.
Dù là tự trị nhưng cũng trong biên giới Đại Tần, dù là tự do nhưng cũng là quan viên Đại Tần!
Chiến Bắc Liệt không nói hai lời, phất tay một cái, xuất phát!
Đoàn người vượt qua thiên kim Tiết thành Thành chủ, trong tiếng kêu ‘Lớn mật’ của bốn nha hoàn và trong ánh mắt phẫn hận của Tiết Oánh, nghênh ngang tiêu sái rời đi.
Diệp Nhất Hoàng đột nhiên cảm thấy kỳ quái, lão tiền bối từ lúc gặp Hắc Hổ trại thì vẫn luôn im lặng, phía sau hắn tản ra một loại khí tức bí hiểm, không giống hắn ngày thằng chút nào.
Hắn quay đầu lại thật cẩn thận hỏi: “Lão tiền bối?"
Lão ngoan đồng vuốt vuốt râu, ra vẻ thâm trầm, trong mắt tràn ngập hâm mộ ghen tị hận, thở dài: “Làm thổ phỉ thật tốt, còn có thể đoạt cô nương."
“……….."
==
Đại Tần, Cừ thành.
Lúc tới Cừ thành đã là chạng vạng, Chiến Bắc Liệt vừa vào thành đã có quan viên tới đón.
Người đi đầu là Cừ thành Thành thủ, khom người thi lễ: “Hạ quan tham kiến Vương gia, Vương phi."
Chiến Bắc Liệt không có thời gian khách sáo với bọn họ, trực tiếp hỏi: “Lưu dân thế nào rồi?"
" Vương gia, hạ quan đã nghe Chung thị vệ phân phó, đã cho lưu dân vào thành nhưng mà………" Cừ thành Thành thủ vẻ mặt có chút lúng túng, cung kính trả lời: “Nhưng số lượng lưu dân rất đông, hơn nữa đã sắp vào đông, không có nhiều chỗ để cho họ ở, chỉ thu nhận tạm thời thì không phải là kế lâu dài………"
Hắn nói không rõ ràng, nhưng Chiến Bắc Liệt đương nhiên là hiểu, vấn đề là bạc.
Một số lượng lưu dân lớn như thế, ăn uống ngủ nghỉ đều cần bạc, không thể cứ do triều đình cung cấp bạc mãi, như vậy chỉ có thể trị phần ngọn mà không trị tận gốc được, hơn nữa quốc khố Đại Tần vốn trống rỗng, cứ tiếp tục thì không phải là biện pháp.
Nếu phải giải quyết phải nghĩ được một biện pháp vẹn toàn dài lâu.
Chiến Bắc Liệt trầm ngâm hồi lâu rồi phân phó: “Đưa bổn vương đi xem trước."
Cừ thành Thành thủ thật cẩn thận hỏi: “Đi bây giờ sao? Vương gia đi đường mệt nhọc có cần tới dịch quán nghỉ ngơi một lát không?"
Chiến Bắc Liệt phất tay: “Không cần, đi thôi."
Cừ thành Thành thủ đi trước dẫn đường, trong lòng thầm cảm thán, vẫn nghe người ta nói Chiến thần Liệt vương yêu dân như con, quả nhiên là thế.
Lãnh Hạ đang định đi theo thì một bóng dáng màu hồng lóe ra trước mặt nàng, lão ngoan đồng giật nhẹ tay áo của nàng, chép miệng nói: “Nha đầu, đi uống rượu đi."
Diệp Nhất Hoàng chạy lên, liên tục gật đầu: “Ân nhân, cùng đi đi."
Chiến Bắc Liệt đang đi ở phía trước chợt dừng bước, quay người lại, vừa ôm eo Lãnh Hạ vừa trừng mắt nhìn hai người kia, nghênh ngang ôm nàng đi.
Lão ngoan đồng vuốt râu, tức giận giậm chân, bĩu môi thật lâu rồi tức giận nói: “Tiểu tử này, rất khiến người ta không thích."
Diệp Nhất Hoàng ôm bả vai hắn, cười tủm tỉm nói: “Đi, tiền bối, uống rượu cùng huynh đệ đi."
Lão ngoan đồng nhất thời tiêu tan tức giận, càng nhìn Diệp Nhất Hoàng càng thấy thật sự là rất khiến người ta yêu thương, dắt lão mã đang nhìn trời, hai người một con ngựa cấu kết với nhau làm việc xấu, vui tươi hớn hở đi tới quán rượu.
Gần nửa khắc sau, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đi theo Thành thủ tới nơi ở tạm của lưu dân.
Đó là một miếu thờ cũ nát, mạng nhện chăng khắp nơi, từ mái nhà tới tượng phật tới tường tới mặt đất.
Trong miếu, một hình ảnh khiến người ta xót xa đập vào mắt, vô số lưu dân đang nằm trên chiếu, từng người từng người, nằm co ro trên chiếu, ở dưới có một chiếc đệm nát bấy, trên người có một cái áo bông, thậm chí có người chỉ nằm trên chiếu, không có gì cả, lạnh lẽo đến tím tái mặt mày.
Trong tiết cuối thu, lại đang chạng vạng, làm cho người ta xót xa trong lòng.
Chiến Bắc Liệt ngây người trong phút chốc, ánh mắt thâm trầm đảo qua mỗi người lưu dân, ánh mắt bi ai mà chết lặng, ôm Lãnh Hạ đi ra ngoài.
Lãnh Hạ cầm lấy tay hắn, đặt trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve, tay hắn ấm áp mà thô ráp, lòng bàn tay có những vết chai dầy.
Nàng vẫn biết Chiến Bắc Liệt là một người cực kỳ có trách nhiệm, thân phận của hắn có ảnh hưởng một phần tới tính cách của hắn, đối với Đại Tần mà nói, ở một mức độ nào đó, Chiến Bắc Liệt còn quan trọng hơn Chiến Bắc Diễn, không thể thiếu.
Nàng cầm lấy bàn tay hắn, chính là hai bàn tay này, chống đỡ một nửa giang sơn Đại Tần, chống đỡ cho dân chúng Đại Tần.
Chiến Bắc Liệt cảm nhận được sự trấn an của nàng, trong mắt dần dần hiện lên sự lo lắng, phân phó: “Triệu tập tất cả những người có trách nhiệm tới dịch quán, nghe bổn vương sắp xếp."
==
Cừ thành, dịch quán.
Chiến Bắc Liệt ngồi trong phòng, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn, nhắm mắt lại, cau mày.
Lát sau, hắn trầm giọng nói: “Thứ nhất, hiện giờ kho hàng còn bao nhiêu lương thực, lấy ra cứu tế lưu dân, ổn định cục diện nhất thời."
“Thứ hai, động viên thương nhân quyên góp cho lưu dân, cơ bản là cần quần áo, chăn đệm, người nào tham gia thì năm sau có thể xét giảm thuế."
“Thứ ba, mấy ngày sau triều đình sẽ cấp hạt giống và lệnh khai phá đất hoang, các ngươi chia đều cho lưu dân, để sau này họ có thể tự cung tự cấp."
“Thứ tư, trước khi phân đất thì Thành thủ cắt ra một phần đất để lưu dân lĩnh tài liệu, xây nhà ở, làm giấy tờ nhập khẩu cho họ."
“Thứ năm, phái binh canh gác, quan sát tình hình lưu dân một cách chặt chẽ…….."
Chiến Bắc Liệt mở mắt ra, trong mắt tối đen, bạc môi khẽ mở, ẩn chứa sát khí mạnh mẽ: “Nếu trong đó có lẫn gian tế của nước khác, giết không tha! Nếu có lưu dân kích động bạo loạn, giết không tha! Nếu có kẻ xúi bẩy gây chuyện, giết không tha!"
Những người phía dưới vốn đang đắm chìm trong năm điều trước đó, trong lòng thầm khen, Liệt vương ngoại trừ việc đánh giặc còn rất tinh thông mọi việc.
Năm điều này có thể giúp lưu dân sắp xếp cuộc sống một cách ổn thỏa, đợi đến năm sau thì nhà ở đã xây xong, có đất trồng trọt, có thể tự cung tự cấp, không cần triều đình cứu tế nữa.
Nhưng mà ba từ ‘Giết không tha!’ kia làm họ run rẩy, trong đó ẩn chứa sát khí khiến bọn họ nhũn cả người.
Lập tức dập đầu lĩnh mệnh, đến lúc đợi bọn hắn lui xuống, Chiến Bắc Liệt có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái Dương.
Cuồng Phong ấp a ấp úng hỏi: “Gia, quốc khố vốn trống rỗng, nếu triều đình cấp nhiều như vậy còn giảm thuế cho thương nhân thì số bạc này………….."
Chiến Bắc Liệt khẽ cong môi, lạnh lùng nói: “Không sao, tạm thời mà thôi, trong lưu dân cũng không chỉ có dân chúng Đại Tần, số tiền này ai cần phải trả thì bổn vương nhất định sẽ bắt họ phải nhổ ra."
Thiểm Điện chớp mắt nghĩ nghĩ, là ai phải trả?
Không phải là Bắc Yến và Đông Sở sao?
Nhưng mà………..
Hắn còn đang định hỏi nữa thì Chiến Bắc Liệt đã khoát tay hỏi: “Vương phi đâu? Đã dùng bữa chưa?"
Thiểm Điện mau mồm mau miệng, lập tức hi hi ha ha trả lời: “Diệp Nhất Hoàng và lão tiền bối đi tửu lâu uống rượu, kết quả là không mang bạc, bị người ta giữ lại, lúc này Tiểu Vương phi đang đi chuộc người."
Lôi Minh nhất thời ôm đầu, trong lòng kêu rên, tên không biết thời thế này!
Chiến Bắc Liệt quả nhiên đen mặt, oán hận, tiểu tử kia, vì muốn ở chung với mẫu sư tử mà chiêu này cũng dùng được.
Thật ra là rất oan uổng cho Diệp Nhất Hoàng, hắn cũng rất bất đắc dĩ, lão ngoan đồng nói là mời hắn uống rượu nên đương nhiên hắn tự cho là lão trả tiền, nên không cầm đồng nào mà chạy theo.
Trên người cũng chỉ giắt có chút bạc vụn thôi.
Ai biết lão ngoan đồng lại gọi hơn mười bình rượu ngon nhất tửu lâu, một vò mấy lượng bạc, cuối cùng mất hơn một trăm lượng.
Đến lúc tính tiền, lão ngoan đồng duỗi hai tay ra,thiên kinh địa nghĩa nói: “Bạc!" (Thiên kinh địa nghĩa: chỉ những thứ là hiển nhiên, theo đạo lý là phải làm như vậy.)
Diệp Nhất Hoàng trợn tròn mắt, sờ khắp toàn thân, móc ra được có năm lượng bạc, khóc không ra nước mắt: “Không phải ngươi mời rượu sao?"
Lão ngoan đồng thản nhiên nói: “Đây không phải là ta mời ngươi uống sao?"
Diệp Nhất Hoàng rơi lệ, chưởng quầy phẫn nộ!
“Hai người các ngươi mà cũng dám quỵt tiền rượu! Người đâu! Bắt lại, không có tiền thì bán đi tiểu quan quán trừ nợ."
Lão ngoan đồng vui vẻ, ta đã từng này tuổi mà còn có thể được bán đi làm tiểu quan, lão nhân gia quả nhiên vẫn anh tuấn tiêu sái như năm đó a!
Thật ra lão ngoan đồng vốn cũng muốn mời tiểu tử này đi uống rượu, chẳng qua hắn uống quỵt đã quen, sau khi uống xong lập tức thi triển khinh công tuyệt đỉnh, trực tiếp chạy! (Kiri: thì ra khinh công tuyệt đỉnh để dùng vào việc này, chậc chậc)
Nhưng mà hắn đã quên, mang theo tiểu tử này chạy, vậy còn con ngựa đang ở sân sau thì sao?
Lão ngoan đồng đang muốn bỏ con ngựa lại rồi chạy, chợt nhìn nó, đôi mắt nhỏ u buồn làm tim hắn nhảy liên hồi, chuyện thất đức như vậy tuyệt đối không thể làm.
Cho nên lúc Lãnh Hạ tới sân sau của tửu lâu, nhìn thấy hai người một con ngựa, u buồn nhìn trời…………….
Nàng thở dài, đưa ngân phiếu cho chưởng quầy.
Đem ba con nghiệp chướng này lôi về.
Trên đường quay về dịch quán, lão ngoan đồng đột nhiên túm tay áo của nàng, Lãnh Hạ quay đầu, chỉ thấy trong mắt hắn vốn tràn ngập hứng thú nay chỉ còn bình tĩnh, trên mặt cũng không còn vẻ đùa cợt, rất nghiêm túc.
Nàng dừng bước, nhạy cảm cảm thấy lão ngoan đồng có chuyện quan trọng muốn nói.
Quả nhiên, lão ngoan đồng phất tay, để Diệp Nhất Hoàng dắt lão mã lui sang một bên, hỏi Lãnh Hạ: “Nha đầu, đến tột cùng ngươi là ai?"
Lãnh Hạ nhìn thấy ánh mắt hắn, không tránh mà đáp: “Lãnh Hạ."
Lão ngoan đồng lắc đầu, chậm rì nói: “Công chúa mà lão hủ biết không giống ngươi, ngươi mau nói thật, ngươi là ai? Có mục đích gì? Công chúa thật đang ở đâu?"
Lãnh Hạ không nói, sắc mặt không có nửa phần kinh hoàng.
“Lão nhân gia vẫn rất yêu thích ngươi, nhất là giờ phút này, rõ ràng ngươi không phải công chúa mà còn có thể trấn định như thế." Lão lão nhân gia quan sát nàng hồi lâu mà vẫn không tìm ra được manh mối gì, giận dữ nói: “Ngươi không cần phủ nhận, nếu ngươi dám thương tổn công chúa thì dù ta yêu thích ngươi cũng sẽ không tha cho ngươi."
Hắn nói xong lời này liền phóng thích sát khí, bắn về phía Lãnh Hạ.
Có lẽ võ công lão ngoan đồng tốt hơn nàng nhưng nếu luận sát khí, nàng đường đường là sát thủ chi vương, không bao giờ kém bất cứ kẻ nào.
Lãnh Hạ mỉm cười, giống như hoàn toàn không cảm giác được sát khí của hắn: “Tiền bối tương trợ nhiều lần, Lãnh Hạ vô cùng cảm kích, tiền bối y thuật cao siêu, đương nhiên biết mạch tượng xương cốt sẽ không bao giờ đổi, ta có phải là Mộ Dung Lãnh Hạ hay không, chỉ sợ tiền bối đã sớm đoán được."
Lão ngoan đồng hai mắt chợt lóe sáng, đây đúng là điều mà hắn nghi ngờ, từ hôm qua, giao đấu vài lần đã kiểm tra mạch của nàng, tất cả đều chỉ ra thân thể của nàng là Mộ Dung Lãnh Hạ.
Nhưng làm sao hắn có thể tin tưởng, nữ oa mà hắn biết mười lăm năm kia lại là nữ tử trước mặt này?
Tâm tư kín đáo, thân thủ cao cường!
Núi có lở trước mặt vẫn không đổi sắc!
Lãnh Hạ nhìn thần sắc hắn, lại thêm vài phần khẳng định, cánh môi khẽ mở thản nhiên nói: “Võ công của ta đương nhiên là không bằng ngươi nhưng nếu muốn giết ta?"
Nàng lạnh lùng cười nhạt một tiếng, phun ra từng chữ: “Không ngại, thử xem!"
Lão ngoan đồng chăm chú nhìn nàng một lát, trong phút chốc cười ha ha, lại khôi phục bộ dáng ngoan đồng, khoa tay múa chân liên tục nói: “Thú vị, thú vị, tiểu nha đầu khá lắm! Lão nhân gia…….."
Hắn đột nhiên trừng mắt, đem những lời chưa nói nuốt xuống, hồng y chợt lóe, vút một tiếng………………..
Không thấy.
Lãnh Hạ nghi ngờ trừng mắt nhìn, nhìn hướng hắn vừa đi hồi lâu rồi bật cười, lắc lắc đầu.
Trong đám người ở phía xa xa, một nam tử áo xanh như ẩn như hiện, trên lưng đeo hòm thuốc, hành động cứng nhắc, hai mắt ngơ ngác nhìn phía trước, từng bước từng bước một tiêu sái.
Chính là thần y Mộ Nhị.
Đột nhiên, hắn dừng bước, nhìn về phía Lãnh Hạ, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đi về phía nàng.
Lãnh Hạ thấy hắn đi đến trước mặt mình nhưng không nói gì mà chỉ ngơ ngác nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài: “Thật khéo.."
Mộ Nhị ngốc nghếch gật gật đầu, ngữ điệu bình thản: “Ta đói bụng."
“Này! Ngươi là ai?" Diệp Nhất Hoàng nhất thời cảm giác được mối nguy, lập tức nhảy lại đây, cảnh giác quét tới quét lui trên người Mộ Nhị.
Vừa rồi lão tiền bối kia đột nhiên không nói một tiếng mà bỏ chạy, hắn còn chưa hiểu tại sao lại thế thì lại nhảy ra một nam nhân.
Đói bụng?
Đói bụng thì ngươi đi ăn cơm đi.
Nói với ân nhân làm gì?
Diệp Nhất Hoàng nhạy cảm cảm thấy không ổn, cực kỳ không ổn!
Mộ Nhị hơi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt không dời, vẫn cố định trên người Lãnh Hạ, lặp lại: “Đói bụng."
Lãnh Hạ nghĩ nghĩ, hiện giờ chiến sự sắp tới, nếu có thần y bên cạnh thì thật tốt.
Vì thế, nàng lại dắt ba tên yêu nghiệt, quay về dịch quán.
Chẳng qua trong đó một tên từ lão ngoan đồng biến thành Mộ Nhị.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại