Cuồng Nộ Phụ Hệ Thống

Chương 6: Chương 6:

Chương 6:

"Thiện Đạo! Thật sự ta không biết nói gì bây giờ... Cùng ngươi trở thành bằng hữu là quyết định đúng đắn nhất của ta. Về sau nếu có việc gì cứ đến tìm Phong Lâm này, dù dầu sôi lửa bỏng chắc chắn không chối từ."

"Được rồi, về đi thôi. Vợ ngươi chắc đang mong ngươi lắm đấy." Phất tay ra hiệu Phong Lâm rời đi, cơ thể Thiện Đạo cũng dần trở lại bình thường. Làn da đen bắt đầu mờ nhạt, màu đỏ trong tóc và hai tròng mắt rút đi để lại màu đen.

Hiện giờ Thiện Đạo đã trở nên bình tĩnh. Không còn điên loạn như ban nãy nữa nhưng sự bình tĩnh đôi khi còn đáng sợ hơn điên loạn, bởi lúc đó ngươi đã thật sự trở nên máu lạnh rồi và không còn lòng thương xót nữa.

Nhìn về phương hướng đế quốc Lạc Mĩ - kẻ thù của hắn, Thiện Đạo nhớ lại đoạn trò chuyện cuối cùng với hệ thống. Thời khắc sắp ra khỏi không gian, đối mặt La Tử, hắn chầm chậm mở miệng:

"Ngươi có hồi sinh được nàng không?"

"Ngươi nghĩ xem?!" La Tử híp mắt cười ranh mãnh.

Thực ra Thiện Đạo đã biết câu trả lời khi nhận được thứ sức mạnh này rồi: Có thể! Nhưng dường như để chắc chắn hắn vẫn hỏi lại bởi hắn đã tuyệt vọng quá nhiều rồi. Hắn không muốn hy vọng để rồi lại tuyệt vọng thêm lần nữa.

Buớc xe ngựa tới kinh đô, Thiện Đạo nhớ tới Hàn Giai. Thi thể của nàng đã bị hắn dùng điểm cuồng nộ đối hoái Hàn Băng Quan bảo quản. Hắn nhớ tới khi còn chung sống với nàng, nếu như nàng vẫn còn thì giờ phút này Thiện Đạo đã có thể cùng nàng đi đến nơi khác, hai người sẽ thuê một căn nhà rẻ, trang trí lại ngôi nhà và buốn bán một số thứ lặt vặt kiếm tiền. Còn con của hắn chạy xung quanh nhà chơi đùa với những đứa trẻ khác. Hắn không khỏi chua xót, tương lai của hắn cứ như thế bị hủy đi chỉ trong một đêm.

Với tâm tình như vậy, sau một tháng đi đường Thiện Đạo thành công tiến vào kinh đô - trung tâm của đế quốc Viên Hùng.

Muốn trả thù cần phải đủ lực lượng mà Thiện Đạo cũng không tự cho rằng có thể dùng sức một mình quét sạch cả một đế quốc hùng mạnh. Nhất là bây giờ khi hắn vừa mới kích hoạt hệ thống, hắn cần thời gian trưởng thành.

Muốn càng thêm mạnh mẽ hắn cần tài nguyên, kinh nghiệm, thế lực và kinh đô là lựa chọn hợp lý nhất. Nơi đây được hoàng đế đời thứ mười tám Viên Hạo Quân trấn giữ suốt hai trăm năm. Một toà kinh đô với ngần ấy thời gian thì lượng tài nguyên không phải một hai câu có thể kể hết được.

Vào cổng thành, hắn xuất ra thẻ chứng minh thân phận, ở nơi đây cũng có hệ thống CMND như ở Trái Đất nhưng lại đơn giản hơn nhiều. Ngươi phải đi đăng ký thẻ khi đủ 13 tuổi và phải có lai lịch rõ ràng mới được đăng ký.

"Qua cửa!" Tên lính sau khi kiểm tra thẻ nói.

Tiến vào trong, thứ đầu tiên hấp dẫn ánh mắt Thiện Đạo là toà cung điện hùng vĩ đằng xa, nó nằm giữa trung tâm kinh đô nên người tiến nhập vào nơi đây sẽ thấy nó đầu tiên. Dù nhìn từ xa thì nó vẫn không giảm đi sự hùng vĩ và nguy nga của nó trong mắt mọi người. Được xây dựng bởi vị hoàng đế đời đầu Viên Lai Lập khi ngài sáng lập vương quốc. Công trình được thi công liên tục trong 20 năm, sự đầu tư, số lượng thợ khổng lồ được ông mời từ khắp nơi đến đủ thấy cung điện như thế nào. Nghe nói trong lúc xây đã có hàng ngàn người chết, nghe rợn cả người.

Ánh mắt xâu xa nhìn về cung điện, Thiện Đạo rải bước đi đến khach điếm theo lời tên qua đường. Trên đường, khung cảnh xung quanh khiến Thiện Đạo hơi hơi nhíu mày. Cứ khoảng hai đến ba quán hàng hắn lại thấy có xô xát, cướp bóc, băt người,... Mặc dù không công khai nhưng cũng không khó để nhìn thấy. Binh lính đi tuần tra thì làm như không có chuyện gì xảy ra mà chỉ thi thoảng sẽ can ngăn khi cuộc xô xát sắp xảy ra án mạng. Viên Hạo Quân mặc dù là một ông vua mạnh mẽ nhưng đồng thời hắn cũng là một tên độc tài ham quyền lực và sức mạnh, hắn coi thường kẻ yếu hơn mình nhưng lại sẽ không để cho kẻ khác động vào đồ của hắn. Việc đế quốc hỗn loạn là do hắn một tay tạo dựng. Theo hắn thì kẻ yếu không được phép tồn tại, hắn căm ghét kẻ yếu. Tiếng hỗn loạn truyền đến tai Thiện Đạo:

"Cho ta chết!"

"Cái này là của ta!"

"Thiên Long Trảo!"

"Ê, tên kia!"

"Đại nhân tha cho ta!"

"Ê!"

"Khá lắm, xem ta đây, Trảm Sát Đao!"

"Này tên kia, ta đang nói ngươi đấy!"

Thiện Đạo quay người lại, hắn có thể nghe thấy tên này gọi mình ban nãy nhưng Thiện Đạo không quay lại, hắn biết kẻ đến không thiện qua giọng nói của tên này. Giờ đây việc tăng lên thực lực mới là quan trọng, còn những việc khác? Thiện Đạo mặc kệ.

Xuất hiện trong mắt Thiện Đạo là một tên công tử ca 'dân chơi nhìn phát biết ngay' là kẻ bại hoại.

"Có chuyện gì."

"Chuyện gì? À, ta là Ngũ Hải, ta thấy vị huynh đài đây có vẻ là người mới đến đây. Chắc ngươi không biết luật ở đây nhỉ? Để ta nói cho ngươi biết. Cả khu này được ta, dưới danh nghĩa tướng quân Mặc Trác quản lý, ngài phải bỏ rất nhiều công sức để giữ gìn nơi này an bình. Ngài phải bỏ tiền túi ra để xử lý các công việc mà doanh khố có hạn. Thế nên qua quyết định thì mọi người đều phải cống nạp bạc cho....bla bla."

Hắn lảm nhảm một mạch, còn tự hào về tướng quân, bản thân các thứ các thứ khiến Thiện Đạo khó chịu:

"Dừng!" Thiện Đạo khoát tay mở miệng nói.

"Và thế là ta...ừm?" Bị ngắt quãng khiến Ngũ Hải nhíu mày nhìn Thiện Đạo.

"Nói thẳng ra là phải đưa các ngươi tiền chứ gì?"

"Sao lại gọi là đưa tiền, ngươi cho rằng chúng ta là đang cướp bóc sao? Đây là cống nạp! Là cống nạp ngươi hiểu không?" Hắn nhìn như tức giận nói.

"Bao nhiêu?"

"Hừm...?!" Vuốt cằm, Ngũ Hải nhìn từ trên xuống dưới Thiện Đạo, hắn thấy tên này rất khó chịu, mà khó chịu thì không thể dễ dàng buông tha được. Không chút do dự hắn mở miệng:

"Bốn mươi đồng bạc."

"Sao đắt vậy?"

"Sao lại đắt? Đây là giá bình thường ở đây đó. Đừng nói ngươi không thể trả nổi."

"..." Nghĩ lại, làng Đậu thổ là làng nghèo nên có thể 40 đồng bạc ở đấy rất to nhưng ở đây lại rẻ, nhưng hắn cũng không giàu có gì. Nghĩ thế Thiện Đạo mở miệng:

"Không được. Hiện ta không có dư tiền để đưa ngươi, vả lại ta cũng không định ở lại nơi này lâu."

"Ngươi!..." Hắn giận giữ.

"Nói chung là ta không đưa được! Xin thứ lỗi"

Vì không muốn rắc rối nên Thiện Đạo định thoả hiệp cho xong chuyện nhưng hắn đâu nghĩ giá tiền lại cao đến thế. Đưa một số tiền lớn như vậy cho tên này? Thiện Đạo chưa ngu đến mức đấy. Né sang một bên vượt qua, Thiện Đạo không muốn tốn thời gian lâu hơn nữa, nào ngờ, 'không tìm đường chết sẽ không chết', Ngũ Hải lại chạy lên chắn đường: làm sao lại để miếng mồi đến sát miệng lại chạy được.

"Ai cho phép ngươi đi! Giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nộp tiền hay không?"

"..." Không nói gì, Thiện Đạo im lặng nhìn hắn.

"Dẫn hắn đi!" Ngũ Hải lạnh mặt nói với mấy tên đầy tớ đằng sau.

"Vâng!" Đồng thanh trả lời, bốn tên sai vặt lao nhanh lên vây xung quanh Thiện Đạo bốn hướng.

"Dẫn hắn đến nơi đó, ta phải cho hắn một bài học!" Hắn nở nụ cười lạnh, không nộp phải không, vậy thì đừng trách ta ác.

Không phản kháng lại, Thiện Đạo theo bọn thuộc hạ đến một khu sàn đấu có vẻ như là nơi dùng để giải quyết tranh chấp. Trên đài đang có hai tên một thiếu niên một trung niên đang giao đấu. Tiếng người xem huyên náo:

"Ha ha đánh đi đánh đi!"

" Kìa! Cẩn thận chân! Úi da!..."

"Cược đây! Cược đây!"

"Giết hắn, đâm vào chân hắn! Ai da trượt rồi!"

"..."

"Ha ha ha, thấy không? Nơi đây được gọi là sinh tử đài. Những ai muốn giải quyết kẻ thù của mình thường đến đây chiến đấu. Trong thành là không được giết người. Nhưng trên sinh tử đài thì có. Trên đó, một khi cả hai lên thì sẽ chỉ còn một người xuống."

Nói xong hắn quay lại nhìn Thiện Đạo với ánh mắt nguy hiểm:

"Giờ hối hận vẫn chưa muộn đâu!"

"..." Không nói gì Thiện Đạo nhìn Ngũ Hải như nhìn một kẻ chết.

"Được, để tẹo nữa ta xem ngươi im lặng kiểu gì" Hắn đã suy nghĩ ra cảnh tượng mình đánh Thiện Đạo vỡ mồm rồi Thiện Đạo quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau đó hắn sẽ thong dong bước xuống sàn đấu dưới ánh mắt hôm mộ của mọi người...

"Đến rồi!" Ngũ Hải nói ra khi thấy tên trên võ đài bị thanh niên kia nhanh chóng chém đao vào ngực, lộ ra cả tim và nội tạng khiến hắn chết không thể chết hơn. Máu chay tung toé bắn vào mặt chỉ thấy tên kia gào khóc:

"Ta làm được rồi, ha ha ha! Nàng có thấy không Tiểu Nhi, ta đã trả thù cho nàng rồi...."

Bước xuống sàn, hắn ngênh ngang đi về hướng khác dưới ánh mắt bất thiện của mọi người, Thiện Đạo hơi đồng cảm, xem ra tên này cũng là vì trả thù giống hắn. Thấy Thiện Đạo còn nhìn về tên thanh niên Ngũ Hải cười nói:

"Nhìn gì? Tên này chẳng mấy chốc sẽ bị giết thôi! Bây giờ hắn đang thương tích đầy mình, bọn cướp sẽ giết hắn để cướp tiền ngay khi hắn vào khu ít người. Mà ta khuyên ngươi nên lo cho mình thì hơn, bây giờ ngươi sắp phải chết rồi thì lo cho hắn làm gì? Ha ha ha ha!"

Nhìn tên này, Thiện Đạo cảm thấy hắn đúng là một tên lắm mồm, liên tục nói khiến hắn không thấy mệt sao?

"Bắt hắn lên!" Ngũ Hải cười xong quay sang sai hai tên sai vặt.

"Đi!" Hai tên tiến lên định bắt lại Thiện Đạo ném lên đài nhưng chưa kịp chạm vào Thiện Đạo đã tránh thoát khỏi. Hắn mở miệng:

"Không cần, để ta tự lên."

Sửng sốt trước lời Thiện Đạo nói, chẳng phải vào lúc này hắn nên lo lắng và sợ hãi mới đúng không phải sao? Sao hắn lại có thể bình tĩnh như vậy? Còn chưa kịp cảnh báo cho Ngũ Hải đã thấy hắn nhảy cao lên đài rồi tiếp đất theo tư thế mà hắn cho là ngầu nhất. Thấy Thiện Đạo từ từ lên đài hắn thầm khinh bỉ:" Đúng là kẻ thảm hại."

Hai người đứng đối diện nhau, Ngũ Hải mở miệng trước:

"Ngươi! Thật là một tên không biết sống chết. Lại dám phản kháng lại mệnh lệnh của tướng quân. Hôm nay, ta! Ngũ Hải sẽ dạy dỗ ngươi để dưới suối vàng ngươi biết rõ người nào nên chọc người nào không nên chọc." Hắn hống hách chỉ tay nói.

"... Bớt nói nhiều, lên đi." Trầm mặc một lúc Thiện Đạo mở miệng.

" Hừ, xem ta đây, Cấm Lao Ngục!"

Linh khí sôi trào từ trong cơ thể Ngũ Hải ra rồi dần dần lan tỏa trong sân đấu. Theo pháp ngữ từ trong miệng Ngũ Hải phun ra, khu vực xung quanh Thiện Đạo dần dần trở nên tối lại. Đây là một môn công pháp mà võ giả ba sao Ngũ Hải có thể sử dụng, sử dụng linh khí trong cơ thể hình thành một khu vực đặc biệt cho phép người sử dụng nhốt lại kẻ địch trong khu vực đấy, nhược điểm là người sử dụng cũng sẽ bị nhốt trong đó cùng kẻ địch và không thể tùy tiện thoát ra mà phải đợi mười phút, nhưng bù lại hắn sẽ được nâng lên một phần sức mạnh khi ở bên trong . Ngũ Hải đạt được công pháp này từ tay của Mạc Trác sau khi hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn mà hắn được giao.

Thấy Thiện Đạo vẫn đứng im bất động Ngũ Hải cho rằng tên này vì quá sợ hãi mà mất đi bản năng chiến đấu. Chợt hắn thấy mấy tên tay sai đang vẫy tay từ dưới khán đài có vẻ sốt ruột. Bọn hắn la lớn:

"Cẩn thận thiếu chủ! ta cảm thấy hắn có gì đó là lạ!"

"Hửm?" Quay mặt sang thấy Thiện Đạo bình tĩnh mà đứng, hai tay khoanh lại nhìn về phía này, đặc biệt là khuôn mặt, hắn không thấy được bất kì biến hoá nào từ đó.

"Hừ!" Không tin tà, hắn thầm nghĩ: Làm sao tên này lại có thể có vấn đề gì chứ. Nếu hắn mạnh thì đã ra tay với ta từ đầu rồi, cần gì phải tốn thời gian dính vào rắc rối như vậy. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy!

Tiếp tục đọc pháp ngữ, mắt không dời khỏi Thiện Đạo cho đến khi hoàn thành. Hắn cười nói:

"Ha ha ha! Làm gì có vấn đề chỗ nào chứ, hắn chỉ là một tên yếu đuối thôi! Các ngươi xem ta dạy dỗ tên này đây"

Dưới khán đài mấy tên sai vặt ban đầu còn hơi lo lắng nhưng khi nhìn thấy Ngũ Hải thi triển xong công pháp thì sự lo lắng đó biến mất sạch sành sanh. Bọn hắn hơn ai hết biết uy lực của môn công pháp này, hai chữ: rất mạnh!

Tiếng hò hét vang dội xung quanh sân đấu:

"Đánh đi, đánh đi!"

"Ha ha, tên kia bị doạ sợ quá đứng im kìa, về nhà bú sữa mẹ đi, ha ha!?"

"Cược đây! Cược đây!"

"..." Tiếng huyên náo hỗn loạn phía dưới kích thích Ngũ Hải ý chí chiến đấu:

"Ngươi! Sẽ rất thảm!" Hắn liếm môi mở miệng nói.

Đứng im nhìn Ngũ như tên hề, Thiện Đạo cảm thấy thật nhàm chán. Ai bảo bây giờ hắn là người sở hữu sức mạnh đâu. Tên này thậm chí còn chẳng làm Thiện Đạo nổi lên chút chiến ý nào.

"Chắc là phải dùng nó thôi nhỉ?" Thiện Đạo thầm nói, hắn không chắc muốn dùng trạng thái kia không? Mặc dù sau khi biến thân cơ thể hắn đã được hệ thống cải tạo nhưng vẫn chưa thể so sánh được với những tên đã tu luyện qua, đặc biệt là những kẻ sở hữu kĩ năng công pháp.

Ting!

Giọng La Tử vang lên:

"Gợi ý, kí chủ có thể vận dụng một thành lực lượng vào tay. Còn vấn đề màu sắc khi biến hoá hệ thống đề nghị kí chủ mua sắm công pháp Ẩn Giấu.

Giới thiệu kĩ năng công pháp Ẩn Giấu:(Chủ động): sau khi kích hoạt, có thể điều chỉnh trạng thái cơ thể che giấu dò xét của kẻ địch. Khi chiến đấu sẽ không bị hoá giải. Có tác dụng với kẻ địch có trình độ thực lực thấp.

Lưu ý: Vô hiệu khi có kĩ năng do thám cao, kẻ địch có đẳng cấp bằng hoặc cao hơn kí chủ.

"Mua!" Đọc xong giới thiệu Thiện Đạo ngay lập tức mua, hắn bây giờ cần là thứ che giấu thực lực, nhất là khi hắn chưa mạnh mẽ như lúc này.

"Tít tít! Đã khấu trừ thành công điểm cuồng nộ. Xin hỏi có học tập luôn không?"

"Có!" Trả lời xong Thiện Đạo chỉ cảm thấy như có thứ gì đó bị cưỡng ép nhét vào đầu hắn. Pháp quyết, độ thành thạo ngay lập tức bị Thiện Đạo học được. Cảm giác cứ như hắn đã luyện tập môn công pháp này rất lâu rồi vậy.

Miệng đọc chú ngữ, đồng thời Thiện Đạo giải khai trạng thái hắn sử dụng trong lần trước mà hệ thống gọi là Cuồng Thần Phụ Thể. Đọc xong, hắn ngay lập tức cảm thấy thứ sức mạnh ngày đó quay trở lại, nhưng hắn không sử dụng hết tất cả mà chỉ hấp thụ một phần. Bởi theo hệ thống nói mỗi lần hắn sử dụng trạng thái này sự đồng hoá sẽ ngày càng mạnh hơn và cuối cùng hắn sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc. Hắn không sợ mình bị làm sao mà hắn chỉ lo lắng mình sẽ không thể hồi sinh Hàn Giai trước khi biến hoá.

Cảm nhận được nguy cơ từ Thiện Đạo phát ra, Ngủ Hải đổ mồ hôi hột, theo bản năng hắn trở nên cảnh giác hơn nhưng rồi hắn lại lắc đầu thì thầm:

"Không thể! Không thể! Chắc chắn là ảo giác! Chắc chắn là ảo giác! Đúng vậy!.." Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc Thiện Đạo gầm thét, vừa gầm vừa lao lên với tốc độ cực kì nhanh:

"Không thể!! Chết đi tên khốn!"

Cuồng phong rít lên cuốn theo nắm đấm của hắn, lực lượng không thể nghi ngờ là rất mạnh. Đây là thứ sức mạnh mà hắn luôn tự hào, là thứ mà hắn kiêu ngạo.

Mắt thấy nắm đấm càng ngày càng gần nhưng Thiện Đạo vẫn đứng yên, nụ cười trên mặt Ngũ Hải càng đậm: thấy chưa nào phải nguy cơ gì, chẳng qua là do ta gặp ảo giác thôi.

"A a a a...!" Hắn gầm lên tăng thêm lực vào tay, muốn trong vòng một chiêu giết chết Thiện Đạo.

Cơ hồ nắm đấm gần chạm tới mặt thì Thiện Đạo động....

.....

"Tránh ra! Tránh ra! Mau tránh ra!..."

Tiếng la lớn vang lên giữa đám người, vài người còn đang bất mãn định nói thì lại im bặt. Họ thấy người la lớn ban nãy cùng ba người khác đang xách một cái cáng chở một thanh niên bị thương. Tình trạng hắn vô cùng thảm hại, mặt bị tím bầm, lún về sau nhìn dấu vết có vẻ là do bị đấm, miệng chảy đầy tiên huyết đã ngất.

"Thiếu gia! Thiếu gia, ngài đừng chết! Hu..hu..."

"Tên chết tiệt kia, sao lại mạnh như vậy chứ!"

"...."

Hết chương.

Tác giả : Đánhtaa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại