Cuồng Nộ Phụ Hệ Thống
Chương 2: Chương 2:
Chương 2 : Kế hoạch di dời
Tựa hồ nhìn ra vấn đề của Thiện Đạo hắn mở miệng:
"Bây giờ là thời gian khó khăn, ta khuyên ngươi nên đưa gia đình ngươi đi nơi khác tránh xa nguy hiểm."
Đang trầm ngâm Thiện Đạo nghe vậy ngẩng đầu lên như có điều suy nghĩ.
"Nhìn các ngươi chung sống hạnh phúc như vậy thật tình khiến ta không cách nào làm ngơ được..." Hắn là không mong muốn gia đình Thiện Đạo xảy ra chuyện gì bất trắc.
"Nói thật, việc di dời đi nơi khác vào lúc này có thể sẽ rất khó khăn, mà lại ngoài biên giới đang xảy ra chiến sự nên việc sang quốc gia khác có thể nói là tìm đường chết. Nhưng các ngươi cũng không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, ta nhận được tình báo rằng tên Hàng Sơn ( thôn trưởng - kẻ cầm đầu việc phản loạn ) đã bắt đầu hành động rồi, hắn đang chuẩn bị mọi thứ cho việc phản loạn. Tên điên cuồng này!"
Nói đến đây, ngữ khí đại phu có phần cả giận lo lắng. Nghe vậy Thiện Đạo cả kinh, không nghĩ rằng chuyện này lại xảy sớm đến vậy. Mặc dù biết rằng với tình trạng trong làng hiện giờ thì việc phản loạn xảy ra chỉ là vấn đề thời gian nhưng đến khi nó đến thì hắn vẫn không thể không ngạc nhiên.
"Chuyện này...."
Thiên Đạo lâm vào xoắn quýt, lưỡng lự: Chuyển đi nghe có vẻ là cách tốt nhất cho gia đình hắn nhưng với tình trạng bây giờ nếu đi là sẽ có hung hiểm, gần đây quanh biên giới thường xuyên có địch nhân từ Mĩ Lạc sang do thám, chúng gặp người dân là sẽ dụ dỗ, tẩy não và khiến họ đi theo Đế quốc Lạc Mĩ dưới danh nghĩa sứ đồ của thần. Còn nếu ai không nghe theo sẽ giết chết, đã có rất nhiều người vì phản kháng mà bị giết hại nên chuyện này được truyền khắp đế quốc.
Nếu chỉ vậy thì vẫn chưa có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến dân chúng lắm nhưng hai tháng trước có một tên sứ đồ đến từ Mĩ Lạc vượt qua biên giới xâm nhập vào gần làng. Chúng mang sức mạnh không thể tin nổi giết rất nhiều binh lính canh gác gần làng,máu đổ nhuộm đầy đất. Trận chiến diễn ra rất kịch liệt, sức mạnh không phải thường nhân có thể tưởng tượng long trời lở đất khiến mọi người phải trình lên kinh đô xin giúp đỡ. Được đế quốc cử xuống tinh nhuệ binh lính đến xử lý, tên sứ đồ nhanh chóp bị bắt lại. May mắn là không lan đến làng nhưng dù bắt được tên xâm nhập nhưng lại tổn thất nghiêm trọng, hơn một ngàn tên lính thường bị giết khiến người dân hoảng hốt, có thể thấy sức mạnh của kẻ địch thông qua số người chết.
Trải qua việc này những nông dân trong làng nổi lên lo lắng, họ sợ rằng nếu không nghe theo sẽ bị giết, vị trí họ ở gần biên giới, ai biết được nếu không đầu hàng thì sẽ bị giết lúc nào, đế quốc cũng không có gì tốt cả, trên tiền tuyến đã đủ loạn rồi, chắc gì lần sau quân lính sẽ đến kịp cứu họ. Vả lại Lạc Mĩ là một đế quốc giàu có, chiến lực mạnh mẽ về kinh tế và mọi mặt. Đây đều là do những người sùng bái đi theo thần minh cống hiến. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, trải qua cuộc họp ngầm họ quyết định đi theo Lạc Mĩ, phản bội đế quốc.
Trải qua cuộc tẩy lễ của một tên sứ đồ thờ phụng thần minh lẻn vào làng trong bóng tối, dân làng nguyện quy thuận và phản bội đế quốc theo thờ phụng thần minh nhưng phải đảm bảo an toàn cho họ, bởi việc theo nước khác là sẽ bị giết bởi tội phản quốc. Nhưng họ đánh cược, nếu cứ ở lại sẽ chết vì đói hoặc bị giết vì gần biên giới, không bằng thuận theo kẻ địch, ít nhất còn một con đường sống. Nhận được sự đồng ý của tên sứ đồ, họ uống thứ nước được hắn đưa cho gọi là máu của thần, rồi được " thanh tẩy" và chào đón vào đế quốc Lạc Mĩ, tên sứ đồ truyền dạy rằng kẻ địch của thần minh là những kẻ bị ác quỷ nguyền rủa, sẽ mang lại tai ương, hủy diệt cho thế giới và nhiệm vụ của họ là tin tưởng, cống hiến và tuân theo ý chỉ của thần minh. Vì một lý do nào đó dân làng ngay lập tức tin tưởng, từ đó tính cách họ hoàn toàn triệt để thay đổi, họ tôn thờ thần minh trong bóng tối, tránh khỏi ánh mắt của binh lính đế quốc Viên Hùng, trở nên hung hãn, lạnh lùng đối với những dân làng khác, những ai không đi theo thần giống họ. Bởi trong mắt của họ những kẻ ngoại đạo này không khác gì những tên bị ác quỷ nguyền rủa.
Thiện Đạo được biết rằng điều này thực chất không chỉ là do bản thân đế quốc gây nên mà còn có một phần Lạc Mĩ nhúng tay vào. Hắn nghe được từ một người theo phe trung gian thăm dò được rằng trên thực tế thứ nước mà dân làng uống của tên sứ đồ đưa có vẻ như có chứa một loại sức mạnh thay đổi tâm trí, khuếch trương cảm xúc khiến họ tôn sùng thần minh, ghét và trở nên thù hằn đế quốc. Mà phe trung gian trong làng lại đúng lúc không theo phe họ, theo họ, không tôn sùng thần ngươi chắc chắn là ác quỷ, kể cả không theo đế quốc Viên Hùng. Nên những người này dần dần gây mâu thuẫn với phe trung gian.
"Vậy ngài có biết khi nào nhóm hắn sẽ hành động không ?" Thiện Đạo thận trọng hỏi.
"Ta không rõ lắm, nhưng theo suy đoán và tình báo của ta thì bọn chúng có thể bắt đầu hành động trong khoảng tháng bảy đến tháng chín bởi đế quốc sẽ tổ chức sinh nhật công chúa vào khoảng thời gian này. Binh lính trong làng và gần đây sẽ giảm đi để bảo vệ an toàn cho buổi tiệc và đó sẽ là thời điểm hoàn hảo cho kế hoạch của chúng ." Đại phu lắc đầu khẳng định nói.
Thiện Đạo hơi cúi đầu sờ cằm vẻ suy tư. Bây giờ là tháng hai, bốn đến năm tháng sau rất có thể bọn chúng sẽ hành động. Sang quốc gia khác là không thể nào cộng thêm sẽ có nguy hiểm nếu không có người bảo hộ, nếu vị trí của hắn đang ở xa biên giới thì dễ nói, mẹ nó đây lại còn đã gần biên giới lại ở sát đường thẳng nối liền từ đế quốc Viên Hùng tới đế quốc Lạc Mĩ mới đau chứ.
Trong nước không xong bên ngoài cũng không xong, ta phải làm cách nào đây? Phải biết mặc dù đế quốc Viên Hùng có phần yếu hơn Lạc Mĩ nhưng diện tích của nó lại không hề nhỏ. Muốn từ đây đi sang làng khác an toàn hơn thì cần kinh phí, còn phải thuê đạo sĩ bảo vệ nên số tiền sẽ không nhỏ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hầu như chỉ có cách này khả thi.
"Ta định sang làng khác an toàn hơn, đại phu ngươi nghĩ thế nào?"
"Hừm.....không tệ. Nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền để di chuyển từ nơi này sang làng khác." Đại phu gật đầu nói.
"Nếu định đi ta khuyên ngươi nên đến làng Hoa thổ. Ở đấy hoàn cảnh không tệ, cách xa biên giới gần trung tâm đế quốc nên sẽ không nguy hiểm gì, hơn nữa bảo an còn rất khá nữa, chỉ là cần hơi nhiều tiền để ở lại thôi." Sau khi trầm ngâm vài phút đại phu mở miệng.
"Cám ơn, ta sẽ ghi nhớ." Thiện Đạo cảm kích gật đầu, vị này giúp hắn nhiều lắm, trước kia cũng thế.
"Đi thôi, vợ ngươi đang chờ ngươi kìa" Hài lòng, mặt mang mỉm cười đại phu tiêu sái bước đi ra ngoài vừa bước khoát tay nói.
Đứng nhìn đại phu một lúc sau Thiện Đạo cảm thán rồi mới bước chân quay lại phòng, bỗng nhiên hắn chợt nhớ hình như đây là nhà của đại phu mà nhỉ? Vậy dáng vẻ ban nãy là đại phu chuẩn bị đi đâu ? Mà thôi kệ đi.
Vào phòng, nhìn thấy Hàn Giai Dĩnh đang ngồi dựa vào thành giường, gương mặt hạnh phúc mỉm cười nhìn hắn. Vào lúc này đây Thiện Đạo cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, bây giờ hắn có gia đình, điều hắn không có ở kiếp trước. Đúng vậy, Thiện Đạo là người xuyên Việt. Là một đứa trẻ không cha mẹ, cha mẹ hắn bởi vì cứu hắn đã chết trong một vụ tai nạn lúc nhỏ. Họ đẩy hắn ra khỏi xe để cứu hắn trước khi xe rơi xuống vực. Hình ảnh cha mẹ mỉm cười căn dặn hắn phải sống tiếp, sống thật tốt thay cả phần cho họ khắc sâu vào tâm trí hắn, đối với một đứa trẻ 6 tuổi thì đây như một con dao đâm vào tâm hồn nhỏ bé của hắn.
Kể từ đó, mặc dù cố gắng sống nhưng dường như hắn lại không thể như trước đây được, hắn thiếu thốn tình cảm. Mà giờ đây, nhìn cô gái trước mắt này, chính người này và cũng là lão bà của mình, nàng đã mang hắn trở về. Thiện Đạo cảm thấy hơi lâng lâng, dường như từ giờ phút này hắn đã thoát khỏi bóng tối đó, cái bóng tối dằn vặt hắn hơn 20 năm.
Hắn thuật lại câu chuyện ban nãy bàn với đại phu cho Hàn Giai, nghe xong chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn hắn sau đó mở miệng nói:
"Cho dù ngươi đi đâu, làm gì ta và con cũng sẽ đi theo và ủng hộ ngươi. Vì chúng ta là gia đình."
Thiện Đạo cười, không phải vì nghe Hàn Giai đồng ý đi theo hắn mà là nàng nói bọn hắn là một gia đình. Đúng, bây giờ ta là người có gia đình, đời trước làm chuyện gì đó không thành công là sẽ không có ai an ủi, đời này có. Đời trước khi ăn cơm, sẽ không ai cùng vui vẻ nói chuyện hay nấu cơm cho hắn ăn, đời này có. Đời trước, thứ hắn đặc biệt khao khát nhưng không có, nhưng đời này lại ngược lại, hắn có gia đình! Hắn đã từng hận lão thiên vì sao phải cướp hết mọi thứ của hắn, bắt hắn phải chịu đựng. Nhưng giờ đây, đối với bất hạnh đời trước, hắn sẽ không để điều đó xảy ra, không bao giờ!
Bàn bạc vài câu sau, Thiện Đạo đứng dậy đi ra cửa. Việc cấp bách hiện giờ là phải tập trung kiếm tiền, bởi việc di dời sang làng khác cần rất nhiều tiền mà nhà hắn lại không giàu có gì.
Xuyên sang thế giới này lúc nhỏ, hắn đã rất chờ mong sẽ có bàn tay vàng như trong tiểu thuyết, bởi hắn đã từng có một đoạn thời gian cực kì thích đọc chúng nhưng sau khi xảy ra tai nạn thì sẽ không đọc nữa. Nhưng kết quả lại khiến Thiện Đạo cực kỳ thất vọng, hắn không có bàn tay vàng! Người ta xuyên qua có sức mạnh khủng bố, bật hack tồn tại đi đến nhân sinh đỉnh phong mà đến lượt hắn thì lại không có gì cả. Chờ sau 5 tuổi hắn triệt để từ bỏ, giờ hắn kiếm sống bằng vài phát minh mà hắn lấy ý tưởng từ hiện đại như trục bánh xe từ viên bi sắt, hay như xe đẩy,... Cũng kiếm được miếng ăn, dù không được nhiều tiền vì hoàn cảnh làng khó khăn nhưng đủ ăn.
Hết chương.