Cuồng Nhiệt Vì Anh
Chương 7
Nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã tám giờ tối, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mạnh Vĩ Giác, Tần Ngữ Nghê đứng ngồi không yên nhìn ra cửa. Từ khi cô vào ở trong này, mỗi ngày Mạnh Vĩ Giác đều về nhà ăn tối, muộn nhất thì cũng không quá bảy rưỡi là đã về đến nhà rồi, nhưng buổi tối hôm nay…….. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?
“Chị Ngữ Nghê, chúng ta đừng chờ nữa có được không? Không chừng anh Vĩ Giác có việc gì bận nên không thể trở về ăn tối". Hà Lạc làm bộ đáng thương vuốt cái bụng đói đang kêu.
Chỉ mải chờ Mạnh Vĩ Giác, lại quên mất Hà Lạc, trong lòng Tần Ngữ Nghê vô cùng áy náy, “Tiểu Lạc, em ăn trước đi, chị chờ là được rồi".
“Không cần, nếu ăn chúng ta cùng ăn, em không muốn ăn cơm một mình". Hà Lạc chu miệng nói.
“Tiểu Lạc, nghe lời chị, em vào ăn cơm trước đi". Tần Ngữ Nghê kiên nhẫn nói.
Hà Lạc lắc đầu một cái, kiên trì nói: “Em phải chờ chị". Nói xong nhưng bụng lại rất không thức thời kêu ọc ọc.
“Bụng của em đang kháng nghị rồi". Tần Ngữ Nghê cười cười chỉ vào bụng của Hà Lạc.
“Không cần lo cho nó, nó rất không ngoan, không chịu nhìn tình huống, một chút thể diện cũng không có!" Hà Lạc rất không khách khí đánh vào bụng mình một cái tỏ vẻ muốn trừng phạt.
“Tiểu Lạc, đói bụng rồi thì ăn cơm trước đi, không cần ngược đãi dạ dày của bản thân". Tần Ngữ Nghê khuyên.
Hà Lạc cong môi lên, không chịu nghe lời, nói: “Chị Ngữ Nghê, chị nói như vậy là không đúng rồi! Chị có thể ngược đãi dạ dày của bản thân, tại sao em lại không thể?" Cô không hiểu chị Ngữ Nghê đang nghĩ gì nữa, thích một người thì cũng chỉ là thích, chả nhẽ vì hắn mà để bụng đói hay sao?
“Chị vẫn chưa đói".
Hà Lạc nghịch ngợm đem lỗ tai dán sát vào bụng của Tần Ngữ Nghê, “Em nghe nó nói nó đói bụng rồi, làm ơn đút đồ ăn cho nó có được không?"
“Nghịch ngợm!" Tần Ngữ Nghê buồn cười đẩy Hà Lạc ra, Cô biết Hà Lạc quan tâm cô, nhưng Mạnh Vĩ Giác chưa trở về, cô không có tâm trạng ăn cơm.
Hà Lạc nghiêm mặt lại, tức giận nói: “Ghét anh Vĩ Giác quá, không về cũng không thèm gọi điện về báo một tiếng, anh ấy biết rõ chị sẽ chờ anh ấy về ăn cơm, cũng biết rõ em thích ăn cơm cùng với mọi người, nhưng đến bây giờ còn chưa về, anh ấy cố ý làm cho chúng ta bị đói sao?"
Nghe vậy, vẻ mặt của Tần Ngữ Nghê trầm xuống, Tiểu Lạc nói không sai, mặc dù cô không nói rõ, nhưng mỗi ngày đều đứng ở cửa chờ Mạnh Vĩ Giác trở về. Hắn cũng biết rõ, nếu không đợi được hắn về cô sẽ không ăn cơm, vì vậy mà mỗi ngày hắn luôn cố gắng về nhà sớm một chút.
Rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng nhẽ vì chuyện tối hôm qua cô kích động hôn hắn nên tức giận sao?
“Chị Ngữ Nghê, nếu tối nay anh Vĩ Giác không về, chị sẽ không ăn cơm hả?"
Tần Ngữ Nghê miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu một cái, “Không biết, chờ lát nữa nếu chị đói bụng thì chị sẽ ăn, em ăn trước đi!"
“Em……"
“Tiểu Lạc, đừng cãi lời chị nữa có được không?" Nhẹ nhàng vỗ vai Hà Lạc, Tần Ngữ Nghê nhẹ giọng nói: “ Chị đồng ý với em, chị tuyệt đối sẽ không ngược đãi dạ dày của bản thân, lát nữa chị sẽ dạy em làm thạch hoa quả, có được không?"
Hà Lạc nhấc miệng lên, miễn cưỡng cười một cái, “Được rồi! Em ăn cơm trước".
Chờ Hà Lạc đi vào phòng bếp, Tần Ngữ Nghê đứng dậy đi đến cạnh cửa, tâm trạng của cô giống như đang ngồi Yun – night Speed (chắc là một loại tàu lượn siêu tốc gì đó) vậy, cứ nghĩ là đang bay lên trời cao, nhưng đột nhiên lại xuống dưới đáy cốc. Lên lên xuống xuống, không biết đến thời điểm cuối cùng, cô sẽ có được nụ cười xán lạn với lúm đồng tiền hay là khuôn mặt cô sẽ hoàn toàn trắng bệch?
***************************
Mạnh Vĩ Giác lái xe vào gara, tắt máy, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe yên tĩnh, đêm đã khuya, nhưng đầu của hắn vẫn rất tỉnh táo.
Nụ hôn tối qua vẫn còn in sâu ở trong đầu hắn, nó rất rõ ràng. Hắn biết, mình rất có ham muốn đối với Ngữ Nghê nên đã mất đi khống chế, điều này làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng, hắn sợ nếu còn tiếp tục, hắn sẽ mất đi khống chế mà yêu cô. Cho nên hôm nay mẹ gọi điện thoại bảo hắn về nhà ăn cơm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.
Hắn đi về, thậm chí muốn ở lại đó, tạm thời không nên quay về nơi này, nhưng đến một giây cuối cùng, hắn không bỏ được, vì vậy lựa chọn quay về đây.
Mạnh Vĩ Giác mở cửa, xuống xe, lo lắng bước vào nhà.
“Em còn tưởng rằng anh sẽ vứt bỏ nơi này cơ đấy?" Hà Lạc tức giận, đang muốn lên lầu lại bị Mạnh Vĩ Giác gọi xuống.
Mạnh Vĩ Giác chưa từng thấy qua Hà Lạc nói chuyện kiểu này, cô luôn kính trọng hắn, lúc nào cũng anh Vĩ Giác dài, anh Vĩ Giác ngắn.
Hắn kỳ quái hỏi: “Tiểu Lạc, cô chưa ngủ à?"
“Em chờ anh!" Hà lạc chạy đến trước mặt Mạnh Vĩ Giác, chỉ vào mũi hắn mắng, “Anh thật quá đáng, anh có biết chị Ngữ Nghê đợi anh suốt cả một buổi tối hay không, anh không về, chị ấy lo lắng đứng ngồi không yên, ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ sợ anh xảy ra chuyện".
Mạnh Vĩ Giác kinh ngạc nói không nên lời.
“Kết quả là…….." Nhìn Mạnh Vĩ Giác từ trên xuống dướii, nhìn tới nhìn lui một một vòng, Hà lạc tức giận nói: “Em nhìn bộ dáng của anh có vẻ chẳng xảy chuyện gì cả!"
Mạnh Vĩ Giác thở ra một hơi, thuận miệng trả lời một câu, “Tôi có việc bận".
“Cho dù có việc bận, anh cũng nên gọi điện thoại về nhà nói cho chị Ngữ Nghê một tiếng! Anh biết chị Ngữ Nghê sẽ đợi anh về ăn cơm, anh không lo lắng chị ấy sẽ vì chờ anh mà bị đói sao?"
Đang không biết nên nói gì cho đúng, khóe mắt liếc thấy một bóng người thoáng qua cầu thang, Mạnh Vĩ Giác quyết tâm cứng rắn, “Thật xin lỗi, tôi quên". Không phải hắn quên, mà là hắn ép buộc bản thân không được nghĩ đến, hơn nữa vẫn còn có Tiểu Lạc ở đây, hắn tin rằng Tiểu Lạc sẽ không để cho cô đói bụng.
“Quên?" Hà Lạc thở phì phò nhìn chằm chằm Mạnh Vĩ Giác, “Chị Ngữ Nghê lo lắng cho anh suốt cả một buổi tối, sao anh có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy?"
“Tiểu Lạc, tôi rất bận, tôi cũng có chuyện riêng của mình, khó tránh khỏi sẽ có lúc quên một số chuyện’.
“Chẳng nhẽ chị Ngữ Nghê còn không quan trọng hơn những thứ kia sao?" Hà Lạc cảm thấy tủi thân thay cho Tần Ngữ Nghê, tại sao chị ấy lại ngốc nghếch như vậy, những chuyện này đều là do chị ấy tự tìm lấy.
“Tiểu Lạc, cô đừng cố tình kiếm chuyện nữa". Mạnh Vĩ Giác nhíu mày.
“Em cố tình kiếm chuyện?" Tức chết cô, thật sự là tức chết cô!
Không muốn lãng phí thời gian với Hà Lạc, Mạnh Vĩ Giác nói: “Khuya lắm rồi, cô nên đi ngủ đi, tôi cũng cần phải nghỉ ngơi rồi".
Hà Lạc giữ Mạnh Vĩ Giác lại, không từ bỏ ý định tiếp tục ép hỏi: “Không cho anh đi nghỉ ngơi, anh nói chuyện rõ ràng đi, rốt cuộc anh xem chị Ngữ Nghê là gì?"
“Tiểu Lạc, cô đừng hồ đồ nữa, nếu không tôi thật sự sẽ tức giận đấy". Mạnh Vĩ Giác gằn giọng nói.
“Em không phải chị Ngữ Nghê, anh có tức giận hay không cũng mặc kệ, anh nói rõ ràng đi, bằng không tối nay anh anh đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ".
Nhìn khuôn mặt quật cường của Hà Lạc, lại nghĩ đến cô cũng chỉ vì quan tâm Ngữ Nghê nên Mạnh Vĩ Giác cũng nhẹ giọng đi rất nhiều, “Tiểu Lạc, cô đừng nghĩ lung tung nữa, tôi chỉ xem Ngữ Nghê như bạn bè…….."
“Anh gạt người!" Chị Ngữ nghê dịu dàng như vậy, tốt bụng như vậy, lại xinh đẹp như vậy, anh Vĩ Giác sao có thể không yêu chị ấy?
“Tiểu Lạc, cô nói đủ rồi chứ? Đừng giở tính trẻ con nữa, nhanh đi ngủ đi!" Mạnh Vĩ Giác kéo tay Hà Lạc ra bước lên lầu.
Mặt như đưa đám ngồi ở cầu thang, Hà Lạc thấy buồn thay cho Tần Ngữ Nghê. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, con đường của chị Ngữ Nghê chắc chắn sẽ gập ghềnh khó đi.
Đã sửa bởi keoponggon lúc 03.06.2014, 19:56.
Ngơ ngẩn ngồi ở góc giường, Tần Ngữ Nghê ngây người như phỗng không biết là đang nhìn gì ở phía trước. Lòng cô thật là đau, đau đến chết lặng, đau đến nỗi cả hơi sức để khóc cũng không có.
Cô không nên nghe lén, nghe trộm người khác nói chuyện là việc rất không có đạo đức. Cho nên bây giờ ông trời đang trừng phạt cô, để cho cô nghe được chuyện mà mình không dám đối mặt. Vốn là, cô còn có cơ hội nằm mơ, nhưng bây giờ ngay cả giấc mơ và dũng khí đều biến mất.
Cô đã từng nghĩ rằng, thần may mắn rất quan tâm cô, nói đúng hơn là sự cuồng dại của cô khiến cho ông trời rất cảm động, cho nên cũng muốn giúp đỡ cô. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, cho dù có may mắn hơn nữa thì cũng sẽ không có được tình yêu như cô mong muốn, thực tế rất tàn khốc!
Tại sao yêu một người lại khổ như vậy? Chẳng nhẽ sự cuồng dại của cô không có lấy một chút kết quả sao? Tại sao cô có thể khiến cho cha mẹ cô cảm động, ông trời cảm động, nhưng lại không thể khiến cho Vĩ Giác cảm động?
Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành – lời thề đẹp như vậy, cô từng rất hy vọng, từng si ngốc quyến luyến hơn mười năm, nhưng cuối cùng tình yêu của cô cũng không giành được hạnh phúc.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt, chảy chảy, chỉ trong chớp mắt, vừa nhanh vừa vội, cuối cùng giống như cỏ dại lan tràn.
Trải qua một đêm suy nghĩ, Mạnh Vĩ Giác quyết sẽ định quên những lời Hà Lạc đã nói với hắn đi. Thầm nghĩ, nếu hắn muốn cắt đứt sự ràng buộc giữa mình và Ngữ Nghê thì hắn nhất định phải lạnh lùng một chút, phải thờ ơ với sự chờ đợi của cô. Nhưng khi nhìn thấy Tần Ngữ Nghê đang ở bên bàn ăn, vẫn giống như thường ngày không có chuyện gì gọi hắn ngồi xuống, giúp hắn rót sữa tươi thì ti hắn lại do dự.
“Ngữ Nghê, tôi………"
“Sao vậy?" Cho dù lòng của cô đang chảy máu, nhưng Tần Ngữ Nghê vẫn cười dịu dàng như cũ.
“Tôi……… Thật xin lỗi, tối hôm qua cố việc gấp nên quên không gọi điện thoại báo cho cô biết tôi không về nhà ăn cơm". Cuối cùng Mạnh Vĩ Giác cũng đem áy náy nói ra khỏi miệng.
“Không sao". Tần Ngữ Nghê dịu dàng lắc đầu một cái, cô không muốn nói nhiều, tự rót cho mình một ly sữa tươi, bắt đầu ăn bữa sáng.
“Ngữ Nghê, tôi…………. Về sau tôi sẽ bận rộn hơn, hai người không cần chờ tôi về ăn tối đâu".
“Tôi biết rồi". Tần Ngữ Nghê gật đầu một cái, cô biết hắn đang xa lánh cô, hắn dùng cách thức tế nhị để nói cho cô biết, hắn đối với cô không có chút tình cảm nào. Mặc dù hôm qua cô đã biết rõ điều này, nhưng lòng của cô bây giờ vẫn giống như bị đâm vậy, thật đau, thật đau. Cô phải kiềm chế, giờ khắc này cô không thể để cho hắn biết tâm trạng của cô được, nếu không hắn sẽ rất áy náy. Cô không cần hắn áy náy, không cần hắn phải khổ sở vì cô.
Mặc dù trên mặt Tần Ngữ Nghê vẫn mỉm cười, nhưng khi nhìn cô Mạnh Vĩ Giác cảm thấy rất đau lòng, hắn cảm thấy mình rất tàn nhẫn, so với một tên đao phủ còn độc ác hơn, nhưng hắn phải làm sao đây?
Nhất thời không khí có vẻ cứng nhắc, may thay lúc này Hà Lạc đã đi vào phòng ăn.
“Chị Ngữ Nghê, chào buổi sáng". Hà Lạc ngồi xuống chỗ của mình, cũng không thèm liếc nhìn Mạnh Vĩ Giác lấy một cái.
Tần Ngữ Nghê vừa rót một ly sữa tươi cho Hà Lạc, vừa dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo Hà Lạc cũng nên chào hỏi Mạnh Vĩ Giác.
Hà Lạc miễn cưỡng liếc Mạnh Vĩ Giác một cái, cũng không thèm nói chuyện với hắn.
Đối mặt với tình huống như thế này, Tần Ngữ Nghê cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu một cái.
Làm như không nhìn thấy Tần Ngữ Nghê phản đối, Hà Lạc vẫn cười hồn nhiên, “Chị Ngữ Nghê, tối hôm qua chị quên dạy em làm thạch hoa quả, hôm nay phải dạy cho em đấy!"
“Được, nếu như em không bắt bẻ, chị sẽ dạy cho em". Lời nói của Tần Ngữ Nghê chứa đầy hàm ý.
“Em sẽ không bắt bẻ, chị dùng cách gì dạy em cũng được, em cũng sẽ không có một chút xíu ý kiến nào’. Hà Lạc cũng rất thông minh nên cố gắng hiểu lầm ý của Tần Ngữ Nghê.
Tần Ngữ Nghê thật sự không thể làm gì, Tiểu Lạc chỉ có ý tốt muốn bảo vệ cô, cô sao có thể trách móc nặng nề?
“Chị Ngữ Nghê, hôm nay chúng ta đi dạo phố có được không? Cả ngày ở nhà buồn bực, có lúc còn bị người ta làm cho tức đến phát điên, không đi hóng mát một chút, chắc em sẽ phát điên mất!"
“Chị làm em tức đến phát điên khi nào, sao chị không biết?" Tần Ngữ Nghê vô tội mở trừng hai mắt.
“Em không nói chị!" Hà Lạc vội vàng đính chính.
“Mỗi ngày ở cùng với em ngoài chị ra thì còn ai vào đây?"
Muốn nói lại không dám nói, Hà Lạc y y a a một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thôi. Nếu để cho chị Ngữ Nghê biết nội dung cuộc nói chuyện hôm qua giữa cô với anh Vĩ Giác, chị ấy không buồn mới là lạ!
“Hai người không nên đi ra ngoài, mặc dù hai ngày nay không thấy những người đó đi lại xung quanh đây, nhưng vẫn không thể xác định bọn họ đã bỏ ý định lục soát nơi này hay chưa, hai người vẫn nên cẩn thận một chút". Vốn chỉ muốn im lặng ngồi nghe, nhưng vừa nghe thấy đề nghị của Hà Lạc, Mạnh Vĩ Giác không nhịn được mở miệng.
“Anh Vĩ Giác, mỗi ngày anh đều được ra ngoài tự do hít thở không khí trong lành, anh có thể hiểu được tình trạng giống như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng của em sao?" Hà Lạc vốn là người năng động, thời gian này cô đã cố gắng chịu đựng, cô muốn làm liên lụy đến Tần Ngữ Nghê, không muốn Tần Ngữ Nghê xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Tiểu Lạc, Vĩ Giác cũng chỉ muốn tốt cho em, cố nhịn một vài ngày nữa rồi đi có được không?"
Tần Ngữ Nghê thế nhưng lại nói giúp cho Mạnh Vĩ Giác, Hà Lạc thật sự tức muốn chết, miệng cong lên nhưng dứt khoát ngậm miệng, cái gì cũng không nói.
Mạnh Vĩ Giác áy náy nhìn Tần Ngữ Nghê, có đau lòng, có khâm phục. Lúc nào cô cũng dịu dàng khiến cho người ta thương tiếc. Nếu trong lòng hắn không có bất kỳ ám ảnh nao, hắn sẽ bất chấp tất cả để yêu cô.
“Tôi cũng không phải nói hai người không được đi ra ngoài, nếu để Hạnh Nhi lái xe đưa hai người đi, tôi cũng không phản đối".
“Ai them chứ!" Hà Lạc tức giận hét ầm lên.
“Tiểu lạc, sao em lại như vậy? Tần Ngữ Nghê không muốn trách cứ Hà Lạc, nhưng lại không thể để mặc cho con bé cáu kỉnh.
Đột nhiên Hà Lạc xị mặt đứng dậy, “Em không ăn nữa". Nói xong liền chạy ra khỏi phòng ăn.
“Tôi đi xem cô ấy một chút". Tần Ngữ Nghê không yên lòng đứng dậy đuổi theo.
Vốn là ba người náo nhiệt, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình Mạnh Vĩ Giác cô đơn. Mạnh Vĩ Giác ngoài đau lòng, còn có áy náy, hắn biết những ngày tiếp theo, trường hợp như hôm nay sẽ còn xuất hiện, hắn vẫn có thể ngụy trang xem như không xảy ra chuyện gì sao?
Tần Ngữ Nghê đuổi theo Hà Lạc vào phòng, ngồi xuống mép giường, “Tiểu Lạc đang giận sao?"
“Em ghét chị, chị có biết anh Vĩ Giác………" Không được, cho dù tức giận cũng không thể nói, nếu không chị Ngữ Nghê sẽ rất đau lòng.
“Tiểu Lạc, chị biết mọi chuyện rồi, tối hôm qua em và Vĩ Giác nói chuyện, chị đã nghe hết rồi."
Hà Lạc kinh ngạc nhìn Tần ngữ Nghê chằm chằm: “Chị nghe hết rồi?"
“Nghe hết ròi, chị không sao, như vậy em sẽ không tức giận nữa đúng không?" Tần Ngữ Nghê cố tỏ ra vui vẻ cười cười.
“Chị gạt người, em thấy chị rất thích……….. Không, phải nói là chị rất yêu anh Vĩ Giác, làm sao chị có thể không sao?" Hà Lạc chắc chắn như đinh đóng cột lắc đầu.
Khi tình yêu của mình bị Hà Lạc chỉ ra rõ ràng như thế. Trong lòng Tần Ngữ Nghê không nén được bi thương, nụ cười trên mặt tắt dần, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
Tần Ngữ Nghê thở dài, sâu kín nói: “Chị thừa nhận mình rất yêu Vĩ Giác, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy chị đã không tự chủ được mà yêu anh ấy, nhưng tình yêu chị dành cho anh ấy là không oán không hối, bởi vì đây là sự lựa chọn của chị".
“Chị Ngữ Nghê……….."
“Không cần an ủi chị, chị không hối hận, cũng không oán giận. Em không cần vì chị mà giận chó đánh mèo với Vĩ Giác, anh ấy có quyền được lựa chọn, đúng không?"
Hà Lạc kích động ôm lấy Tần Ngữ Nghê, kinh ngạc nói: “Em thật sự không thể tin được, trên thế giới này vẫn còn người phụ nữ si tình, ngốc nghếch như vậy sao?"
“Có người phụ nữ nào không si tình, không ngốc nghếch. Khi em thật lòng dùng cả trái tim để yêu một người, em sẽ vì người đó mà si tình, vì người đó mà ngốc nghếch, đó chính là tình yêu chân chính". Tần Ngữ Nghê sâu xa nói.
Hà Lạc buông Tần Ngữ Nghê ra, chịu thua nói: “Chị Ngữ Nghê, chị đúng là làm cho em phải tâm phục khẩu phục, em sẽ không tức giận với anh Vĩ giác nữa. Có một câu chị nói đúng, anh ấy có quyền được lựa chọn, chỉ là, nếu như anh ấy không biết trân trọng chị thì anh ấy sẽ tiếc nuối cả đời".
Tần Ngữ Nghê cảm kích cười một tiếng.
Giống như vừa nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên Hà Lạc bắt lấy tay Tần Ngữ Nghê, “Chị Ngữ Nghê, thật ra chị cũng không cần đau lòng, vẫn còn có hy vọng mà!" Thấy gương mặt mờ mịt của cô, Hà Lạc không thể làm gì khác hơn là giải thích rõ: “Anh Vĩ Giác nói chỉ xem chị như bạn bè, nhưng đó chỉ là hiện tại, tương lai như thế nào ai có thể nói trước được, chỉ cần chị không bỏ cuộc, anh Vĩ Giác sẽ trốn không thoát đâu!"
Cũng có thể……!! Chỉ tiếc thời gian của cô có hạn, cô không thể chờ đợi quá lâu. Tần Ngữ Nghê lắc đầu, quyết định tạm thời gác lại chuyện này qua một bên, “Tiểu Lạc, chiều nay chúng ta sẽ ra ngoài dạo phố, ở chỗ này buồn bực lâu như vậy, người không có bệnh cũng sẽ trở thành có bệnh".
“Vậy cũng được! Nhưng mà, chị không sợ gặp mấy người xấu muốn bắt em sao?"
“Làm theo ý của Vĩ Giác đi, chúng ta gọi điện thoại cho Hạnh Nhi".
Hà Lạc phản đối nói: “Không được, ai biết cô ta có ý đồ bất lương gì với anh Vĩ Giác hay không, chúng ta tìm cô ta, không phải là dẫn sói vào nhà hay sao?"
Dẫn sói vào nhà? Tần Ngữ Nghê buồn cười lắc đầu một cái, “Tiểu Lạc, Hạnh Nhi không có bất kỳ ý đồ gì với Vĩ Giác đâu".
“Sao chị biết được?" Lúc trước, không phải chị Ngữ Nghê nhìn thấy Hạnh Nhi thì khẩn trương muốn chết sao?
“Em không cần hỏi, sau này chị sẽ nói cho em biết. Đi thôi! Xuống lầu ăn cho xong bữa sáng"
trời nóng thế này làm ly chanh đá cho mát các nàng nhỉ :beer: :beer:
ta chỉ ước nếu có thể ngồi vào tủ lạnh thì tuyệt vời ông mặt trời :-D :-D :-D
đọc truyện xong rồi ngủ ngon nhé các nàng!!! :yeah: :yeah:
Bởi vì Lôi Hạnh Nhi chạy đến Nhật Bản chơi một tuần lễ, nên kế hoạch đi ra ngoài của Tần Ngữ Nghê và Hà Lạc bị chậm mất một tuần, nhưng dù sao thì cuối cùng họ cũng được ra ngoài hít thở không khí.
“Oa! Cảm giác tự do thật là tốt!" Mặc kệ nơi mình đang đứng là trung tâm thương mại, Hà Lạc hưng phấn hét to một tiếng, vui mừng nhảy nhót, không ngừng đi tới đi lui.
Vội vàng kéo Hà Lạc lại, Lôi Hạnh Nhi thì thầm nói: “Tiểu thư, cô có thể suy nghĩ đến hoàn cảnh của mình hay không? Cô rêu rao như vậy là muốn gọi bọn người xấu kia đến sao?"
Hà Lạc bị Lôi Hạnh Nhi nói cho có chút lo lắng, vội vàng nhìn xung quanh, chỉ là vẫn còn mạnh miệng: “Sẽ không trùng hợp như vậy đâu!"
“Cái này rất khó nói, trên thế giới này có rất nhiều chuyện lạ!" Lôi Hạnh Nhi cố ý hù dọa nói.
“Tiểu Lạc, Hạnh Nhi nói đúng, nên cẩn thận một chút vẫn hơn". Tần Ngữ Nghê cũng đồng ý với lời nói của Lôi Hạnh Nhi, cho dù thế nào thì cẩn thận một chút vẫn hơn.
“Thật phiền phức, vậy có phải tôi cũng không cần phải nói nữa không?"
Nếu để cho cô gặp phải bọn người xấu kia thì cô đúng là quá mức xui xẻo rồi!
“Không cần, không nói lời nào cũng rất kỳ quái, đến lúc đó sẽ thu hút ánh mắt chú ý của mọi người". Lôi Hạnh Nhi bắt bẻ nói. Nhìn chằm chằm Lôi Hạnh Nhi, Hà Lạc nổi giận nói: “Cái này không được, cái kia cũng không xong, có phải cô cố ý gây chuyện với tôi không?"
“Cô đang suy nghĩ cái quái gì thế? Tôi đây là vì muốn tốt cho cô, chả nhẽ cô muốn mình bị bắt trở về quán rượu sao?" Lôi Hạnh Mhi tức giận liếc Hà lạc một cái.
“Cô………."
“Được rồi! Đừng cãi nhau nữa, hai người cứ cái đi cái lại sẽ thu hút ánh mắt chú ý của mọi người đấy". Tần Ngữ Nghê kéo Lôi Hạnh Nhi và Hà Lạc tách ra, làm giảm bớt mùi thuốc súng giữa các cô.
“Chị Ngữ Nghê, chính chị cũng nghe rồi! Cô ấy rõ ràng cố ý!" Hà Lạc không nhịn được khiếu nại.
“Tiểu Lạc, Hạnh Nhi cũng chỉ có ý tốt thôi, cô ấy chỉ muốn chúng ta đề cao cảnh giác, không nên vì nhất thời vui vẻ mà mê mẩn đầu óc, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì sẽ đối phó không kịp". Tần Ngữ Nghê nhỏ nhẹ giải thích.
“Chỉ có Ngữ Nghê cẩn thận, hiểu được ý tốt của tôi".
“Vâng, tôi đần, tôi không hiểu được, được chưa?" Hà lạc liếc Lôi Hạnh Nhi một cái, cô không tin cô ta không có ý chỉnh mình.
Lôi Hạnh Nhi quan sát Hà Lạc từ trên xuống dưới vài lần, có điều suy nghĩ nói: Tôi thấy thế nào cô cũng không giống người bị ba mình bán vào quán rượu để trả nợ".
Hà Lạc giương đôi lông mày lên, cười híp mắt hỏi ngược lại: “Vậy cô thử nói một chút xem tôi giống cái gì?"
Nhíu nhíu lông mày, Lôi Hạnh Nhi vội vàng nói: “Tôi đối với việc giải câu đố không có hứng thú". (Ý của chị này là câu nói của chị Hà Lạc như câu đố ý)
“Hai người còn muốn đi dạo phố nữa không?" Tần Ngữ Nghê nhẫn nại nhắc nhở bọn họ mục đích tới đây.
“Đương nhiên là muốn!" Rốt cuộc hai cô gái cũng có được sự nhất trí.
Cứ như vậy, ba cô gái quyết định đi từ tầng cao nhất của trung tâm thương mại đến tầng thấp nhất, chỉ là đi dạo chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Lôi Hạnh Nhi bắt đầu kêu đau bụng.
“Ngữ Nghê, bụng của tôi là lạ, giống như muốn…….. Các cô ở đây chờ tôi….tôi đi vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay". Lôi Hạnh Nhi như bỏ chạy, biến mất như một làn khói.
“Nói qua nhiều, cho nên bây giờ mới có thể bị tiêu chảy, đáng đời!" Hà lạc tức giận nhìn theo hướng Lôi Hạnh Nhi rời đi làm mặt quỷ.
“Tiểu Lạc!" Tần Ngữ Nghê mệt mỏi lắc đầu một cái.
Hà Lạc ra vẻ vô tội mở trừng hai mắt, ôm tay Tần Ngữ Nghê, đang muốn làm nũng thì bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang lén lút nhìn các cô, họ cách các cô chỉ có mười bước.
“Shit!" Hà Lạc hốt hoảng kêu lên, kéo Tần Ngữ Nghê chạy về phía cầu thang. “Chị Ngữ Nghê, nhanh chạy đi".
“Tiểu Lạc………" Tần Ngữ Nghê có chút không hiểu.
“Bọn họ đuổi theo".
Không cần quay đầu nhìn lại Tần Ngữ Nghê cũng biết ‘bọn họ’ là ai, hiện giờ cô cũng không có cách nào, chỉ có thể cố gắng chạy theo Hà Lạc, mặc cho Hà Lạc lôi kéo cô chạy qua đám người xuống tầng dưới.
Dọc theo đường đi bọn họ đều va phải thùng rác, bảng hướng dẫn ngã trái ngã phải. Tần Ngữ Nghê nhiều lần ngã trên mặt đất, trên tay trên chân nếu không phải bị đụng đến tím bầm thì cũng tróc da. Nhưng lúc này không ai còn hơi sức để ý đến những chuyện đó, chỉ nghĩ xem làm thế nào để có thể thoát khỏi hai người kia.
Ở trung tâm thương mại, người đến người đi, cho dù bị ngã thì họ cũng còn có thể cắt đuôi hai kẻ đang đuổi theo phía sau. Nhưng vừa ra khỏi trung tâm thương mại, đường rộng người thưa, họ vốn không chiếm được ưu thế. Tần Ngữ Nghê lảo đảo một cái ngã xuống đất, nhìn thấy hai kẻ đuổi theo sắp chạy đến, Hà Lạc lục trong ba lô tìm một cái lọ thủy tinh, ném về phía hai người kia, sau đó đỡ Tần Ngữ Nghê tập tễnh đứng dậy, tiếp tục bỏ chạy.
Vừa lúc đó, một hồi tiếng còi xe dồn dập bên tai giống như đang gọi họ.
“Là Hạnh Nhi!" Hà Lạc hưng phấn đỡ Tần Ngữ Nghê đứng lại bên đường, quả nhiên, rất nhanh xe đã dừng lại phía trước cách bọn họ không xa, cửa xe cũng đã mở sẵn.
Trong thời điểm nguy kịch, Hà Lạc vội vàng đỡ Tần Ngữ Nghê lên xe, cửa xe chưa kịp đóng đã vội vã chạy như bay, khiến bụi đất bay mù mịt.
Thật ra thì ban đầu hai kẻ kia không có ý định bắt người, hai người bọn họ chỉ nhận được chỉ thị của cấp trên là đến trung tâm thương mại để tìm người. Mấy ngày nay bọn họ đều tìm kiếm ở các trung tâm thương mại, cho nên khi bọn họ may mắn thấy Hà Lạc thì vẫn lặng lẽ theo dõi phía sau, muốn tìm ra nơi cô đang ở, chờ có cơ hội sẽ bắt người đi. Thế nhưng ai mà biết được ánh mắt của Hà lạc lại tinh như vậy, có thể phát hiện ra bọn họ, cô vừa chạy thì bọn họ cũng lập tức đuổi theo.
*****************************
Luống cuống, hoảng sợ đi vào nhà. Hà Lạc lập tức chạy về chuẩn bị phòng dọn dẹp hành lý để đi.
“Tiểu Lạc, em làm gì vậy?" Tần Ngữ Nghê bắt được tay Hà lạc, lo lắng hỏi.
“Chị Ngữ Nghê, em không thể ở chỗ này được nữa, sẽ liên lụy tơi chị………"
“Đồ ngốc, chị không sợ liên lụy. Em đừng lo lắng quá, chúng ta không sao, ở đây rất an toàn".
“Nhưng……."
“Không được đi!" Lôi Hạnh Nhi giật lấy túi trong tay Hà Lạc, ném sang bên, “Cô đừng ngu ngốc, bây giờ mà đi, đó mới thực sự là nguy hiểm. Cô phải cố gắng lắm mới trốn được một lần, cô bây giờ không cố gắng bảo vệ mình cho tốt, còn muốn bỏ đi, cô chán sống rồi sao?"
Hà Lạc hơi bình tĩnh lại, run rẩy ngồi xuống mép giường.
Tần Ngữ Nghê theo Hà Lạc ngồi xuống, trấn an nói: “Tiểu Lạc, em đừng lo lắng, bọn họ vẫn chưa biết em ở đây, nếu không bọn họ đến đây bắt em không phải dễ dàng hơn sao, cần gì phải chạy đến trung tâm thương mại đất chật người đông?"
“Nhưng sao bọn họ lại biết được em ở trung tâm thương mại?" Hà Lạc có chút không hiểu.
“Bọn họ không biết, chỉ là vận số của cô qua xui xẻo". Nhìn hà Lạc, Lôi Hạnh Nhi to gan đoán mò nói, “Tôi nghĩ, có lẽ đối phương nghĩ cô chắc chắn sẽ đến trung tâm thương mại đi dạo nên mới sai hai kẻ kia đến trung tâm thương mại tìm kiếm, nhưng thật không may là cô lại đụng phải bọn họ".
Hà Lạc suy nghĩ một chút, thành thật nói: “Tôi rất thích đi dạo trung tâm thương mại".
“Vậy thì đúng rồi, bọn họ căn bản không biết cô trốn ở đâu, cô cần gì phải tự hù dọa mình, làm rối loạn kế hoạch". Lôi Hạnh Nhi tin rằng Hà Lạc có điều bí mật gì đó giấu không cho họ biết, mà trong đó chắc chắn có điều gì khó nói.
“Tiểu Lạc, Hạnh Nhi nói đúng. Bây giờ em cứ an tâm ở lại đây đi">
Hà Lạc cảm kích nhìn Lôi Hạnh Nhi và Tần Ngữ Nghê, chân thành nói: “Cám ơn hai người".
Tần Ngữ Nghê cười nhắc nhở, “ Tiểu Lạc, em nên cám ơn Hạnh Nhi, may có cô ấy đuổi theo, nếu không chúng ta gặp phiền toái rồi".
“Hạnh Nhi, cám ơn cô".
“Không cần khách sáo, ai bảo tôi phản ứng nhanh, vừa từ nhà vệ sinh ra không thấy các cô, cũng biết rằng hai người gặp chuyện không may rồi, lập tức chạy đến thang điện cuốn đuổi theo, mới có thể đuổi kịp hai người."
Tần Ngữ Nghê rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Mạnh Vĩ Giác lại muốn Lôi Hạnh Nhi đi theo bọn họ. Đột nhiên, cô nghĩ đến một chuyện, “Tiểu Lạc, mới vừa rồi em cầm thứ gì ném bọn họ vậy?"
“Đó là một chai thủy tinh đựng đầy cát, em đặc biệt dùng để phong thân".
Lôi Hạnh Nhi trợn tròn hai mắt kinh ngạc, “Có sáng tạo! Tôi còn chưa nghe nói qua có ai dùng bình thủy tinh đựng đầy cát để phòng thân".
“Tôi nghĩ rằng, khi bị cát bay vào mắt sẽ có cảm giác rất khó chịu, trong hoàn cảnh đó, ai còn có hơi sức đi bắt người, cho nên mới chuẩn bị một chai thủy tinh đựng đầy cát để phòng thân." Hà Lạc xấu hổ nói.
“Cô rất có sáng tạo, nhưng chỉ sợ cô chưa ném được cát bay vào mắt đối phương thì đã bị bọn họ bắt đi rồi". Dù sao cũng không thể sử dụng loại phương pháp này được, hơn nữa đi đâu trên lưng cũng đeo mang một chai thủy tinh đựng cát không phải rất khó chịu sao?
“Dù sao đi nữa thì phương pháp của Tiểu Lạc cũng có hiệu quả, không phải hôm nay đã giúp được chúng tôi sao?" Suy nghĩ của Tần Ngữ Nghê không giống với Lôi Hạnh Nhi, đối với cô kết quả vẫn quan trọng hơn so với quá trình.
“Nói vậy cũng đúng!". Lôi Hạnh Nhi cũng đồng ý gật đầu một cái.
“Chị Ngữ Nghê!" Đột nhiên Hà Lạc hét to một tiếng, “Tay và đầu gối của chị chảy máu rồi!"
Tần Ngữ Nghê bây giờ mới phát hiện mình bị chảy máu, bụi đất bám cả vào miệng vết thương, máu chảy không nhiều lắm, nhưng vẫn hơi đau một chút.
“Ngữ Nghê, để tôi lái xe đưa cô đến bệnh viện của anh Vĩ Giác, anh ấy sẽ giúp cô xử lý vết thương". Lôi Hạnh Nhi nhíu nhíu mày.
“Không cần đâu, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Ở đây có hòm thuốc, tôi rửa sạch vết thương một chút rồi thoa thuốc lên là ổn rồi". Tần Ngữ Nghê nhã nhặn từ chối.
“Vậy sao được? Ngộ nhỡ vết thương bị nhiễm trùng, như vậy rất nguy hiểm". Lôi Hạnh Nhi nghĩ muốn đưa Tần Ngữ Nghê đến chỗ Mạnh Vĩ Giác để xử lý vết thương.
“Đây chỉ là một chút vết thương nhỏ, không đáng sợ như cô nghĩ đâu".
“Cái này cô không hiểu rồi, cho dù là vết thương nhỏ, nhưng nếu không được xử lý tốt cũng sẽ có phiền toái lớn đấy."
Nhìn hai người Tần Ngữ Nghê và Lôi Hạnh Nhi giằng co, Hà Lạc không thể làm gì khác hơn là nói: “Như vậy đi, em hiểu biết một chút ít cách xử lý vết thương, chị Ngữ Nghê, để em xử lý vết thương giúp chị."
“Tiểu Lạc, vậy làm phiền em rồi, hòm thuốc ở dưới lầu, chúng ta xuống dưới đi!" Tần Ngữ Nghê thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ánh mắt lại lườm Hà Lạc một cái, Hà Lạc thật không thức thời gì cả.
Hà Lạc bị Lôi Hạnh Nhi lườm, cô cảm thấy mình thật là vô tội, cô chỉ nói sự thật, như vậy cũng có lỗi sao?
Cứ như vậy, ba cô gái, mỗi người một suy nghĩ riêng đi xuống dưới lầu.
“Chị Ngữ Nghê, chúng ta đừng chờ nữa có được không? Không chừng anh Vĩ Giác có việc gì bận nên không thể trở về ăn tối". Hà Lạc làm bộ đáng thương vuốt cái bụng đói đang kêu.
Chỉ mải chờ Mạnh Vĩ Giác, lại quên mất Hà Lạc, trong lòng Tần Ngữ Nghê vô cùng áy náy, “Tiểu Lạc, em ăn trước đi, chị chờ là được rồi".
“Không cần, nếu ăn chúng ta cùng ăn, em không muốn ăn cơm một mình". Hà Lạc chu miệng nói.
“Tiểu Lạc, nghe lời chị, em vào ăn cơm trước đi". Tần Ngữ Nghê kiên nhẫn nói.
Hà Lạc lắc đầu một cái, kiên trì nói: “Em phải chờ chị". Nói xong nhưng bụng lại rất không thức thời kêu ọc ọc.
“Bụng của em đang kháng nghị rồi". Tần Ngữ Nghê cười cười chỉ vào bụng của Hà Lạc.
“Không cần lo cho nó, nó rất không ngoan, không chịu nhìn tình huống, một chút thể diện cũng không có!" Hà Lạc rất không khách khí đánh vào bụng mình một cái tỏ vẻ muốn trừng phạt.
“Tiểu Lạc, đói bụng rồi thì ăn cơm trước đi, không cần ngược đãi dạ dày của bản thân". Tần Ngữ Nghê khuyên.
Hà Lạc cong môi lên, không chịu nghe lời, nói: “Chị Ngữ Nghê, chị nói như vậy là không đúng rồi! Chị có thể ngược đãi dạ dày của bản thân, tại sao em lại không thể?" Cô không hiểu chị Ngữ Nghê đang nghĩ gì nữa, thích một người thì cũng chỉ là thích, chả nhẽ vì hắn mà để bụng đói hay sao?
“Chị vẫn chưa đói".
Hà Lạc nghịch ngợm đem lỗ tai dán sát vào bụng của Tần Ngữ Nghê, “Em nghe nó nói nó đói bụng rồi, làm ơn đút đồ ăn cho nó có được không?"
“Nghịch ngợm!" Tần Ngữ Nghê buồn cười đẩy Hà Lạc ra, Cô biết Hà Lạc quan tâm cô, nhưng Mạnh Vĩ Giác chưa trở về, cô không có tâm trạng ăn cơm.
Hà Lạc nghiêm mặt lại, tức giận nói: “Ghét anh Vĩ Giác quá, không về cũng không thèm gọi điện về báo một tiếng, anh ấy biết rõ chị sẽ chờ anh ấy về ăn cơm, cũng biết rõ em thích ăn cơm cùng với mọi người, nhưng đến bây giờ còn chưa về, anh ấy cố ý làm cho chúng ta bị đói sao?"
Nghe vậy, vẻ mặt của Tần Ngữ Nghê trầm xuống, Tiểu Lạc nói không sai, mặc dù cô không nói rõ, nhưng mỗi ngày đều đứng ở cửa chờ Mạnh Vĩ Giác trở về. Hắn cũng biết rõ, nếu không đợi được hắn về cô sẽ không ăn cơm, vì vậy mà mỗi ngày hắn luôn cố gắng về nhà sớm một chút.
Rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng nhẽ vì chuyện tối hôm qua cô kích động hôn hắn nên tức giận sao?
“Chị Ngữ Nghê, nếu tối nay anh Vĩ Giác không về, chị sẽ không ăn cơm hả?"
Tần Ngữ Nghê miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu một cái, “Không biết, chờ lát nữa nếu chị đói bụng thì chị sẽ ăn, em ăn trước đi!"
“Em……"
“Tiểu Lạc, đừng cãi lời chị nữa có được không?" Nhẹ nhàng vỗ vai Hà Lạc, Tần Ngữ Nghê nhẹ giọng nói: “ Chị đồng ý với em, chị tuyệt đối sẽ không ngược đãi dạ dày của bản thân, lát nữa chị sẽ dạy em làm thạch hoa quả, có được không?"
Hà Lạc nhấc miệng lên, miễn cưỡng cười một cái, “Được rồi! Em ăn cơm trước".
Chờ Hà Lạc đi vào phòng bếp, Tần Ngữ Nghê đứng dậy đi đến cạnh cửa, tâm trạng của cô giống như đang ngồi Yun – night Speed (chắc là một loại tàu lượn siêu tốc gì đó) vậy, cứ nghĩ là đang bay lên trời cao, nhưng đột nhiên lại xuống dưới đáy cốc. Lên lên xuống xuống, không biết đến thời điểm cuối cùng, cô sẽ có được nụ cười xán lạn với lúm đồng tiền hay là khuôn mặt cô sẽ hoàn toàn trắng bệch?
***************************
Mạnh Vĩ Giác lái xe vào gara, tắt máy, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe yên tĩnh, đêm đã khuya, nhưng đầu của hắn vẫn rất tỉnh táo.
Nụ hôn tối qua vẫn còn in sâu ở trong đầu hắn, nó rất rõ ràng. Hắn biết, mình rất có ham muốn đối với Ngữ Nghê nên đã mất đi khống chế, điều này làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng, hắn sợ nếu còn tiếp tục, hắn sẽ mất đi khống chế mà yêu cô. Cho nên hôm nay mẹ gọi điện thoại bảo hắn về nhà ăn cơm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.
Hắn đi về, thậm chí muốn ở lại đó, tạm thời không nên quay về nơi này, nhưng đến một giây cuối cùng, hắn không bỏ được, vì vậy lựa chọn quay về đây.
Mạnh Vĩ Giác mở cửa, xuống xe, lo lắng bước vào nhà.
“Em còn tưởng rằng anh sẽ vứt bỏ nơi này cơ đấy?" Hà Lạc tức giận, đang muốn lên lầu lại bị Mạnh Vĩ Giác gọi xuống.
Mạnh Vĩ Giác chưa từng thấy qua Hà Lạc nói chuyện kiểu này, cô luôn kính trọng hắn, lúc nào cũng anh Vĩ Giác dài, anh Vĩ Giác ngắn.
Hắn kỳ quái hỏi: “Tiểu Lạc, cô chưa ngủ à?"
“Em chờ anh!" Hà lạc chạy đến trước mặt Mạnh Vĩ Giác, chỉ vào mũi hắn mắng, “Anh thật quá đáng, anh có biết chị Ngữ Nghê đợi anh suốt cả một buổi tối hay không, anh không về, chị ấy lo lắng đứng ngồi không yên, ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ sợ anh xảy ra chuyện".
Mạnh Vĩ Giác kinh ngạc nói không nên lời.
“Kết quả là…….." Nhìn Mạnh Vĩ Giác từ trên xuống dướii, nhìn tới nhìn lui một một vòng, Hà lạc tức giận nói: “Em nhìn bộ dáng của anh có vẻ chẳng xảy chuyện gì cả!"
Mạnh Vĩ Giác thở ra một hơi, thuận miệng trả lời một câu, “Tôi có việc bận".
“Cho dù có việc bận, anh cũng nên gọi điện thoại về nhà nói cho chị Ngữ Nghê một tiếng! Anh biết chị Ngữ Nghê sẽ đợi anh về ăn cơm, anh không lo lắng chị ấy sẽ vì chờ anh mà bị đói sao?"
Đang không biết nên nói gì cho đúng, khóe mắt liếc thấy một bóng người thoáng qua cầu thang, Mạnh Vĩ Giác quyết tâm cứng rắn, “Thật xin lỗi, tôi quên". Không phải hắn quên, mà là hắn ép buộc bản thân không được nghĩ đến, hơn nữa vẫn còn có Tiểu Lạc ở đây, hắn tin rằng Tiểu Lạc sẽ không để cho cô đói bụng.
“Quên?" Hà Lạc thở phì phò nhìn chằm chằm Mạnh Vĩ Giác, “Chị Ngữ Nghê lo lắng cho anh suốt cả một buổi tối, sao anh có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy?"
“Tiểu Lạc, tôi rất bận, tôi cũng có chuyện riêng của mình, khó tránh khỏi sẽ có lúc quên một số chuyện’.
“Chẳng nhẽ chị Ngữ Nghê còn không quan trọng hơn những thứ kia sao?" Hà Lạc cảm thấy tủi thân thay cho Tần Ngữ Nghê, tại sao chị ấy lại ngốc nghếch như vậy, những chuyện này đều là do chị ấy tự tìm lấy.
“Tiểu Lạc, cô đừng cố tình kiếm chuyện nữa". Mạnh Vĩ Giác nhíu mày.
“Em cố tình kiếm chuyện?" Tức chết cô, thật sự là tức chết cô!
Không muốn lãng phí thời gian với Hà Lạc, Mạnh Vĩ Giác nói: “Khuya lắm rồi, cô nên đi ngủ đi, tôi cũng cần phải nghỉ ngơi rồi".
Hà Lạc giữ Mạnh Vĩ Giác lại, không từ bỏ ý định tiếp tục ép hỏi: “Không cho anh đi nghỉ ngơi, anh nói chuyện rõ ràng đi, rốt cuộc anh xem chị Ngữ Nghê là gì?"
“Tiểu Lạc, cô đừng hồ đồ nữa, nếu không tôi thật sự sẽ tức giận đấy". Mạnh Vĩ Giác gằn giọng nói.
“Em không phải chị Ngữ Nghê, anh có tức giận hay không cũng mặc kệ, anh nói rõ ràng đi, bằng không tối nay anh anh đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ".
Nhìn khuôn mặt quật cường của Hà Lạc, lại nghĩ đến cô cũng chỉ vì quan tâm Ngữ Nghê nên Mạnh Vĩ Giác cũng nhẹ giọng đi rất nhiều, “Tiểu Lạc, cô đừng nghĩ lung tung nữa, tôi chỉ xem Ngữ Nghê như bạn bè…….."
“Anh gạt người!" Chị Ngữ nghê dịu dàng như vậy, tốt bụng như vậy, lại xinh đẹp như vậy, anh Vĩ Giác sao có thể không yêu chị ấy?
“Tiểu Lạc, cô nói đủ rồi chứ? Đừng giở tính trẻ con nữa, nhanh đi ngủ đi!" Mạnh Vĩ Giác kéo tay Hà Lạc ra bước lên lầu.
Mặt như đưa đám ngồi ở cầu thang, Hà Lạc thấy buồn thay cho Tần Ngữ Nghê. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, con đường của chị Ngữ Nghê chắc chắn sẽ gập ghềnh khó đi.
Đã sửa bởi keoponggon lúc 03.06.2014, 19:56.
Ngơ ngẩn ngồi ở góc giường, Tần Ngữ Nghê ngây người như phỗng không biết là đang nhìn gì ở phía trước. Lòng cô thật là đau, đau đến chết lặng, đau đến nỗi cả hơi sức để khóc cũng không có.
Cô không nên nghe lén, nghe trộm người khác nói chuyện là việc rất không có đạo đức. Cho nên bây giờ ông trời đang trừng phạt cô, để cho cô nghe được chuyện mà mình không dám đối mặt. Vốn là, cô còn có cơ hội nằm mơ, nhưng bây giờ ngay cả giấc mơ và dũng khí đều biến mất.
Cô đã từng nghĩ rằng, thần may mắn rất quan tâm cô, nói đúng hơn là sự cuồng dại của cô khiến cho ông trời rất cảm động, cho nên cũng muốn giúp đỡ cô. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, cho dù có may mắn hơn nữa thì cũng sẽ không có được tình yêu như cô mong muốn, thực tế rất tàn khốc!
Tại sao yêu một người lại khổ như vậy? Chẳng nhẽ sự cuồng dại của cô không có lấy một chút kết quả sao? Tại sao cô có thể khiến cho cha mẹ cô cảm động, ông trời cảm động, nhưng lại không thể khiến cho Vĩ Giác cảm động?
Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành – lời thề đẹp như vậy, cô từng rất hy vọng, từng si ngốc quyến luyến hơn mười năm, nhưng cuối cùng tình yêu của cô cũng không giành được hạnh phúc.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt, chảy chảy, chỉ trong chớp mắt, vừa nhanh vừa vội, cuối cùng giống như cỏ dại lan tràn.
Trải qua một đêm suy nghĩ, Mạnh Vĩ Giác quyết sẽ định quên những lời Hà Lạc đã nói với hắn đi. Thầm nghĩ, nếu hắn muốn cắt đứt sự ràng buộc giữa mình và Ngữ Nghê thì hắn nhất định phải lạnh lùng một chút, phải thờ ơ với sự chờ đợi của cô. Nhưng khi nhìn thấy Tần Ngữ Nghê đang ở bên bàn ăn, vẫn giống như thường ngày không có chuyện gì gọi hắn ngồi xuống, giúp hắn rót sữa tươi thì ti hắn lại do dự.
“Ngữ Nghê, tôi………"
“Sao vậy?" Cho dù lòng của cô đang chảy máu, nhưng Tần Ngữ Nghê vẫn cười dịu dàng như cũ.
“Tôi……… Thật xin lỗi, tối hôm qua cố việc gấp nên quên không gọi điện thoại báo cho cô biết tôi không về nhà ăn cơm". Cuối cùng Mạnh Vĩ Giác cũng đem áy náy nói ra khỏi miệng.
“Không sao". Tần Ngữ Nghê dịu dàng lắc đầu một cái, cô không muốn nói nhiều, tự rót cho mình một ly sữa tươi, bắt đầu ăn bữa sáng.
“Ngữ Nghê, tôi…………. Về sau tôi sẽ bận rộn hơn, hai người không cần chờ tôi về ăn tối đâu".
“Tôi biết rồi". Tần Ngữ Nghê gật đầu một cái, cô biết hắn đang xa lánh cô, hắn dùng cách thức tế nhị để nói cho cô biết, hắn đối với cô không có chút tình cảm nào. Mặc dù hôm qua cô đã biết rõ điều này, nhưng lòng của cô bây giờ vẫn giống như bị đâm vậy, thật đau, thật đau. Cô phải kiềm chế, giờ khắc này cô không thể để cho hắn biết tâm trạng của cô được, nếu không hắn sẽ rất áy náy. Cô không cần hắn áy náy, không cần hắn phải khổ sở vì cô.
Mặc dù trên mặt Tần Ngữ Nghê vẫn mỉm cười, nhưng khi nhìn cô Mạnh Vĩ Giác cảm thấy rất đau lòng, hắn cảm thấy mình rất tàn nhẫn, so với một tên đao phủ còn độc ác hơn, nhưng hắn phải làm sao đây?
Nhất thời không khí có vẻ cứng nhắc, may thay lúc này Hà Lạc đã đi vào phòng ăn.
“Chị Ngữ Nghê, chào buổi sáng". Hà Lạc ngồi xuống chỗ của mình, cũng không thèm liếc nhìn Mạnh Vĩ Giác lấy một cái.
Tần Ngữ Nghê vừa rót một ly sữa tươi cho Hà Lạc, vừa dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo Hà Lạc cũng nên chào hỏi Mạnh Vĩ Giác.
Hà Lạc miễn cưỡng liếc Mạnh Vĩ Giác một cái, cũng không thèm nói chuyện với hắn.
Đối mặt với tình huống như thế này, Tần Ngữ Nghê cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu một cái.
Làm như không nhìn thấy Tần Ngữ Nghê phản đối, Hà Lạc vẫn cười hồn nhiên, “Chị Ngữ Nghê, tối hôm qua chị quên dạy em làm thạch hoa quả, hôm nay phải dạy cho em đấy!"
“Được, nếu như em không bắt bẻ, chị sẽ dạy cho em". Lời nói của Tần Ngữ Nghê chứa đầy hàm ý.
“Em sẽ không bắt bẻ, chị dùng cách gì dạy em cũng được, em cũng sẽ không có một chút xíu ý kiến nào’. Hà Lạc cũng rất thông minh nên cố gắng hiểu lầm ý của Tần Ngữ Nghê.
Tần Ngữ Nghê thật sự không thể làm gì, Tiểu Lạc chỉ có ý tốt muốn bảo vệ cô, cô sao có thể trách móc nặng nề?
“Chị Ngữ Nghê, hôm nay chúng ta đi dạo phố có được không? Cả ngày ở nhà buồn bực, có lúc còn bị người ta làm cho tức đến phát điên, không đi hóng mát một chút, chắc em sẽ phát điên mất!"
“Chị làm em tức đến phát điên khi nào, sao chị không biết?" Tần Ngữ Nghê vô tội mở trừng hai mắt.
“Em không nói chị!" Hà Lạc vội vàng đính chính.
“Mỗi ngày ở cùng với em ngoài chị ra thì còn ai vào đây?"
Muốn nói lại không dám nói, Hà Lạc y y a a một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thôi. Nếu để cho chị Ngữ Nghê biết nội dung cuộc nói chuyện hôm qua giữa cô với anh Vĩ Giác, chị ấy không buồn mới là lạ!
“Hai người không nên đi ra ngoài, mặc dù hai ngày nay không thấy những người đó đi lại xung quanh đây, nhưng vẫn không thể xác định bọn họ đã bỏ ý định lục soát nơi này hay chưa, hai người vẫn nên cẩn thận một chút". Vốn chỉ muốn im lặng ngồi nghe, nhưng vừa nghe thấy đề nghị của Hà Lạc, Mạnh Vĩ Giác không nhịn được mở miệng.
“Anh Vĩ Giác, mỗi ngày anh đều được ra ngoài tự do hít thở không khí trong lành, anh có thể hiểu được tình trạng giống như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng của em sao?" Hà Lạc vốn là người năng động, thời gian này cô đã cố gắng chịu đựng, cô muốn làm liên lụy đến Tần Ngữ Nghê, không muốn Tần Ngữ Nghê xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Tiểu Lạc, Vĩ Giác cũng chỉ muốn tốt cho em, cố nhịn một vài ngày nữa rồi đi có được không?"
Tần Ngữ Nghê thế nhưng lại nói giúp cho Mạnh Vĩ Giác, Hà Lạc thật sự tức muốn chết, miệng cong lên nhưng dứt khoát ngậm miệng, cái gì cũng không nói.
Mạnh Vĩ Giác áy náy nhìn Tần Ngữ Nghê, có đau lòng, có khâm phục. Lúc nào cô cũng dịu dàng khiến cho người ta thương tiếc. Nếu trong lòng hắn không có bất kỳ ám ảnh nao, hắn sẽ bất chấp tất cả để yêu cô.
“Tôi cũng không phải nói hai người không được đi ra ngoài, nếu để Hạnh Nhi lái xe đưa hai người đi, tôi cũng không phản đối".
“Ai them chứ!" Hà Lạc tức giận hét ầm lên.
“Tiểu lạc, sao em lại như vậy? Tần Ngữ Nghê không muốn trách cứ Hà Lạc, nhưng lại không thể để mặc cho con bé cáu kỉnh.
Đột nhiên Hà Lạc xị mặt đứng dậy, “Em không ăn nữa". Nói xong liền chạy ra khỏi phòng ăn.
“Tôi đi xem cô ấy một chút". Tần Ngữ Nghê không yên lòng đứng dậy đuổi theo.
Vốn là ba người náo nhiệt, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình Mạnh Vĩ Giác cô đơn. Mạnh Vĩ Giác ngoài đau lòng, còn có áy náy, hắn biết những ngày tiếp theo, trường hợp như hôm nay sẽ còn xuất hiện, hắn vẫn có thể ngụy trang xem như không xảy ra chuyện gì sao?
Tần Ngữ Nghê đuổi theo Hà Lạc vào phòng, ngồi xuống mép giường, “Tiểu Lạc đang giận sao?"
“Em ghét chị, chị có biết anh Vĩ Giác………" Không được, cho dù tức giận cũng không thể nói, nếu không chị Ngữ Nghê sẽ rất đau lòng.
“Tiểu Lạc, chị biết mọi chuyện rồi, tối hôm qua em và Vĩ Giác nói chuyện, chị đã nghe hết rồi."
Hà Lạc kinh ngạc nhìn Tần ngữ Nghê chằm chằm: “Chị nghe hết rồi?"
“Nghe hết ròi, chị không sao, như vậy em sẽ không tức giận nữa đúng không?" Tần Ngữ Nghê cố tỏ ra vui vẻ cười cười.
“Chị gạt người, em thấy chị rất thích……….. Không, phải nói là chị rất yêu anh Vĩ Giác, làm sao chị có thể không sao?" Hà Lạc chắc chắn như đinh đóng cột lắc đầu.
Khi tình yêu của mình bị Hà Lạc chỉ ra rõ ràng như thế. Trong lòng Tần Ngữ Nghê không nén được bi thương, nụ cười trên mặt tắt dần, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
Tần Ngữ Nghê thở dài, sâu kín nói: “Chị thừa nhận mình rất yêu Vĩ Giác, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy chị đã không tự chủ được mà yêu anh ấy, nhưng tình yêu chị dành cho anh ấy là không oán không hối, bởi vì đây là sự lựa chọn của chị".
“Chị Ngữ Nghê……….."
“Không cần an ủi chị, chị không hối hận, cũng không oán giận. Em không cần vì chị mà giận chó đánh mèo với Vĩ Giác, anh ấy có quyền được lựa chọn, đúng không?"
Hà Lạc kích động ôm lấy Tần Ngữ Nghê, kinh ngạc nói: “Em thật sự không thể tin được, trên thế giới này vẫn còn người phụ nữ si tình, ngốc nghếch như vậy sao?"
“Có người phụ nữ nào không si tình, không ngốc nghếch. Khi em thật lòng dùng cả trái tim để yêu một người, em sẽ vì người đó mà si tình, vì người đó mà ngốc nghếch, đó chính là tình yêu chân chính". Tần Ngữ Nghê sâu xa nói.
Hà Lạc buông Tần Ngữ Nghê ra, chịu thua nói: “Chị Ngữ Nghê, chị đúng là làm cho em phải tâm phục khẩu phục, em sẽ không tức giận với anh Vĩ giác nữa. Có một câu chị nói đúng, anh ấy có quyền được lựa chọn, chỉ là, nếu như anh ấy không biết trân trọng chị thì anh ấy sẽ tiếc nuối cả đời".
Tần Ngữ Nghê cảm kích cười một tiếng.
Giống như vừa nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên Hà Lạc bắt lấy tay Tần Ngữ Nghê, “Chị Ngữ Nghê, thật ra chị cũng không cần đau lòng, vẫn còn có hy vọng mà!" Thấy gương mặt mờ mịt của cô, Hà Lạc không thể làm gì khác hơn là giải thích rõ: “Anh Vĩ Giác nói chỉ xem chị như bạn bè, nhưng đó chỉ là hiện tại, tương lai như thế nào ai có thể nói trước được, chỉ cần chị không bỏ cuộc, anh Vĩ Giác sẽ trốn không thoát đâu!"
Cũng có thể……!! Chỉ tiếc thời gian của cô có hạn, cô không thể chờ đợi quá lâu. Tần Ngữ Nghê lắc đầu, quyết định tạm thời gác lại chuyện này qua một bên, “Tiểu Lạc, chiều nay chúng ta sẽ ra ngoài dạo phố, ở chỗ này buồn bực lâu như vậy, người không có bệnh cũng sẽ trở thành có bệnh".
“Vậy cũng được! Nhưng mà, chị không sợ gặp mấy người xấu muốn bắt em sao?"
“Làm theo ý của Vĩ Giác đi, chúng ta gọi điện thoại cho Hạnh Nhi".
Hà Lạc phản đối nói: “Không được, ai biết cô ta có ý đồ bất lương gì với anh Vĩ Giác hay không, chúng ta tìm cô ta, không phải là dẫn sói vào nhà hay sao?"
Dẫn sói vào nhà? Tần Ngữ Nghê buồn cười lắc đầu một cái, “Tiểu Lạc, Hạnh Nhi không có bất kỳ ý đồ gì với Vĩ Giác đâu".
“Sao chị biết được?" Lúc trước, không phải chị Ngữ Nghê nhìn thấy Hạnh Nhi thì khẩn trương muốn chết sao?
“Em không cần hỏi, sau này chị sẽ nói cho em biết. Đi thôi! Xuống lầu ăn cho xong bữa sáng"
trời nóng thế này làm ly chanh đá cho mát các nàng nhỉ :beer: :beer:
ta chỉ ước nếu có thể ngồi vào tủ lạnh thì tuyệt vời ông mặt trời :-D :-D :-D
đọc truyện xong rồi ngủ ngon nhé các nàng!!! :yeah: :yeah:
Bởi vì Lôi Hạnh Nhi chạy đến Nhật Bản chơi một tuần lễ, nên kế hoạch đi ra ngoài của Tần Ngữ Nghê và Hà Lạc bị chậm mất một tuần, nhưng dù sao thì cuối cùng họ cũng được ra ngoài hít thở không khí.
“Oa! Cảm giác tự do thật là tốt!" Mặc kệ nơi mình đang đứng là trung tâm thương mại, Hà Lạc hưng phấn hét to một tiếng, vui mừng nhảy nhót, không ngừng đi tới đi lui.
Vội vàng kéo Hà Lạc lại, Lôi Hạnh Nhi thì thầm nói: “Tiểu thư, cô có thể suy nghĩ đến hoàn cảnh của mình hay không? Cô rêu rao như vậy là muốn gọi bọn người xấu kia đến sao?"
Hà Lạc bị Lôi Hạnh Nhi nói cho có chút lo lắng, vội vàng nhìn xung quanh, chỉ là vẫn còn mạnh miệng: “Sẽ không trùng hợp như vậy đâu!"
“Cái này rất khó nói, trên thế giới này có rất nhiều chuyện lạ!" Lôi Hạnh Nhi cố ý hù dọa nói.
“Tiểu Lạc, Hạnh Nhi nói đúng, nên cẩn thận một chút vẫn hơn". Tần Ngữ Nghê cũng đồng ý với lời nói của Lôi Hạnh Nhi, cho dù thế nào thì cẩn thận một chút vẫn hơn.
“Thật phiền phức, vậy có phải tôi cũng không cần phải nói nữa không?"
Nếu để cho cô gặp phải bọn người xấu kia thì cô đúng là quá mức xui xẻo rồi!
“Không cần, không nói lời nào cũng rất kỳ quái, đến lúc đó sẽ thu hút ánh mắt chú ý của mọi người". Lôi Hạnh Nhi bắt bẻ nói. Nhìn chằm chằm Lôi Hạnh Nhi, Hà Lạc nổi giận nói: “Cái này không được, cái kia cũng không xong, có phải cô cố ý gây chuyện với tôi không?"
“Cô đang suy nghĩ cái quái gì thế? Tôi đây là vì muốn tốt cho cô, chả nhẽ cô muốn mình bị bắt trở về quán rượu sao?" Lôi Hạnh Mhi tức giận liếc Hà lạc một cái.
“Cô………."
“Được rồi! Đừng cãi nhau nữa, hai người cứ cái đi cái lại sẽ thu hút ánh mắt chú ý của mọi người đấy". Tần Ngữ Nghê kéo Lôi Hạnh Nhi và Hà Lạc tách ra, làm giảm bớt mùi thuốc súng giữa các cô.
“Chị Ngữ Nghê, chính chị cũng nghe rồi! Cô ấy rõ ràng cố ý!" Hà Lạc không nhịn được khiếu nại.
“Tiểu Lạc, Hạnh Nhi cũng chỉ có ý tốt thôi, cô ấy chỉ muốn chúng ta đề cao cảnh giác, không nên vì nhất thời vui vẻ mà mê mẩn đầu óc, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì sẽ đối phó không kịp". Tần Ngữ Nghê nhỏ nhẹ giải thích.
“Chỉ có Ngữ Nghê cẩn thận, hiểu được ý tốt của tôi".
“Vâng, tôi đần, tôi không hiểu được, được chưa?" Hà lạc liếc Lôi Hạnh Nhi một cái, cô không tin cô ta không có ý chỉnh mình.
Lôi Hạnh Nhi quan sát Hà Lạc từ trên xuống dưới vài lần, có điều suy nghĩ nói: Tôi thấy thế nào cô cũng không giống người bị ba mình bán vào quán rượu để trả nợ".
Hà Lạc giương đôi lông mày lên, cười híp mắt hỏi ngược lại: “Vậy cô thử nói một chút xem tôi giống cái gì?"
Nhíu nhíu lông mày, Lôi Hạnh Nhi vội vàng nói: “Tôi đối với việc giải câu đố không có hứng thú". (Ý của chị này là câu nói của chị Hà Lạc như câu đố ý)
“Hai người còn muốn đi dạo phố nữa không?" Tần Ngữ Nghê nhẫn nại nhắc nhở bọn họ mục đích tới đây.
“Đương nhiên là muốn!" Rốt cuộc hai cô gái cũng có được sự nhất trí.
Cứ như vậy, ba cô gái quyết định đi từ tầng cao nhất của trung tâm thương mại đến tầng thấp nhất, chỉ là đi dạo chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Lôi Hạnh Nhi bắt đầu kêu đau bụng.
“Ngữ Nghê, bụng của tôi là lạ, giống như muốn…….. Các cô ở đây chờ tôi….tôi đi vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay". Lôi Hạnh Nhi như bỏ chạy, biến mất như một làn khói.
“Nói qua nhiều, cho nên bây giờ mới có thể bị tiêu chảy, đáng đời!" Hà lạc tức giận nhìn theo hướng Lôi Hạnh Nhi rời đi làm mặt quỷ.
“Tiểu Lạc!" Tần Ngữ Nghê mệt mỏi lắc đầu một cái.
Hà Lạc ra vẻ vô tội mở trừng hai mắt, ôm tay Tần Ngữ Nghê, đang muốn làm nũng thì bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang lén lút nhìn các cô, họ cách các cô chỉ có mười bước.
“Shit!" Hà Lạc hốt hoảng kêu lên, kéo Tần Ngữ Nghê chạy về phía cầu thang. “Chị Ngữ Nghê, nhanh chạy đi".
“Tiểu Lạc………" Tần Ngữ Nghê có chút không hiểu.
“Bọn họ đuổi theo".
Không cần quay đầu nhìn lại Tần Ngữ Nghê cũng biết ‘bọn họ’ là ai, hiện giờ cô cũng không có cách nào, chỉ có thể cố gắng chạy theo Hà Lạc, mặc cho Hà Lạc lôi kéo cô chạy qua đám người xuống tầng dưới.
Dọc theo đường đi bọn họ đều va phải thùng rác, bảng hướng dẫn ngã trái ngã phải. Tần Ngữ Nghê nhiều lần ngã trên mặt đất, trên tay trên chân nếu không phải bị đụng đến tím bầm thì cũng tróc da. Nhưng lúc này không ai còn hơi sức để ý đến những chuyện đó, chỉ nghĩ xem làm thế nào để có thể thoát khỏi hai người kia.
Ở trung tâm thương mại, người đến người đi, cho dù bị ngã thì họ cũng còn có thể cắt đuôi hai kẻ đang đuổi theo phía sau. Nhưng vừa ra khỏi trung tâm thương mại, đường rộng người thưa, họ vốn không chiếm được ưu thế. Tần Ngữ Nghê lảo đảo một cái ngã xuống đất, nhìn thấy hai kẻ đuổi theo sắp chạy đến, Hà Lạc lục trong ba lô tìm một cái lọ thủy tinh, ném về phía hai người kia, sau đó đỡ Tần Ngữ Nghê tập tễnh đứng dậy, tiếp tục bỏ chạy.
Vừa lúc đó, một hồi tiếng còi xe dồn dập bên tai giống như đang gọi họ.
“Là Hạnh Nhi!" Hà Lạc hưng phấn đỡ Tần Ngữ Nghê đứng lại bên đường, quả nhiên, rất nhanh xe đã dừng lại phía trước cách bọn họ không xa, cửa xe cũng đã mở sẵn.
Trong thời điểm nguy kịch, Hà Lạc vội vàng đỡ Tần Ngữ Nghê lên xe, cửa xe chưa kịp đóng đã vội vã chạy như bay, khiến bụi đất bay mù mịt.
Thật ra thì ban đầu hai kẻ kia không có ý định bắt người, hai người bọn họ chỉ nhận được chỉ thị của cấp trên là đến trung tâm thương mại để tìm người. Mấy ngày nay bọn họ đều tìm kiếm ở các trung tâm thương mại, cho nên khi bọn họ may mắn thấy Hà Lạc thì vẫn lặng lẽ theo dõi phía sau, muốn tìm ra nơi cô đang ở, chờ có cơ hội sẽ bắt người đi. Thế nhưng ai mà biết được ánh mắt của Hà lạc lại tinh như vậy, có thể phát hiện ra bọn họ, cô vừa chạy thì bọn họ cũng lập tức đuổi theo.
*****************************
Luống cuống, hoảng sợ đi vào nhà. Hà Lạc lập tức chạy về chuẩn bị phòng dọn dẹp hành lý để đi.
“Tiểu Lạc, em làm gì vậy?" Tần Ngữ Nghê bắt được tay Hà lạc, lo lắng hỏi.
“Chị Ngữ Nghê, em không thể ở chỗ này được nữa, sẽ liên lụy tơi chị………"
“Đồ ngốc, chị không sợ liên lụy. Em đừng lo lắng quá, chúng ta không sao, ở đây rất an toàn".
“Nhưng……."
“Không được đi!" Lôi Hạnh Nhi giật lấy túi trong tay Hà Lạc, ném sang bên, “Cô đừng ngu ngốc, bây giờ mà đi, đó mới thực sự là nguy hiểm. Cô phải cố gắng lắm mới trốn được một lần, cô bây giờ không cố gắng bảo vệ mình cho tốt, còn muốn bỏ đi, cô chán sống rồi sao?"
Hà Lạc hơi bình tĩnh lại, run rẩy ngồi xuống mép giường.
Tần Ngữ Nghê theo Hà Lạc ngồi xuống, trấn an nói: “Tiểu Lạc, em đừng lo lắng, bọn họ vẫn chưa biết em ở đây, nếu không bọn họ đến đây bắt em không phải dễ dàng hơn sao, cần gì phải chạy đến trung tâm thương mại đất chật người đông?"
“Nhưng sao bọn họ lại biết được em ở trung tâm thương mại?" Hà Lạc có chút không hiểu.
“Bọn họ không biết, chỉ là vận số của cô qua xui xẻo". Nhìn hà Lạc, Lôi Hạnh Nhi to gan đoán mò nói, “Tôi nghĩ, có lẽ đối phương nghĩ cô chắc chắn sẽ đến trung tâm thương mại đi dạo nên mới sai hai kẻ kia đến trung tâm thương mại tìm kiếm, nhưng thật không may là cô lại đụng phải bọn họ".
Hà Lạc suy nghĩ một chút, thành thật nói: “Tôi rất thích đi dạo trung tâm thương mại".
“Vậy thì đúng rồi, bọn họ căn bản không biết cô trốn ở đâu, cô cần gì phải tự hù dọa mình, làm rối loạn kế hoạch". Lôi Hạnh Nhi tin rằng Hà Lạc có điều bí mật gì đó giấu không cho họ biết, mà trong đó chắc chắn có điều gì khó nói.
“Tiểu Lạc, Hạnh Nhi nói đúng. Bây giờ em cứ an tâm ở lại đây đi">
Hà Lạc cảm kích nhìn Lôi Hạnh Nhi và Tần Ngữ Nghê, chân thành nói: “Cám ơn hai người".
Tần Ngữ Nghê cười nhắc nhở, “ Tiểu Lạc, em nên cám ơn Hạnh Nhi, may có cô ấy đuổi theo, nếu không chúng ta gặp phiền toái rồi".
“Hạnh Nhi, cám ơn cô".
“Không cần khách sáo, ai bảo tôi phản ứng nhanh, vừa từ nhà vệ sinh ra không thấy các cô, cũng biết rằng hai người gặp chuyện không may rồi, lập tức chạy đến thang điện cuốn đuổi theo, mới có thể đuổi kịp hai người."
Tần Ngữ Nghê rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Mạnh Vĩ Giác lại muốn Lôi Hạnh Nhi đi theo bọn họ. Đột nhiên, cô nghĩ đến một chuyện, “Tiểu Lạc, mới vừa rồi em cầm thứ gì ném bọn họ vậy?"
“Đó là một chai thủy tinh đựng đầy cát, em đặc biệt dùng để phong thân".
Lôi Hạnh Nhi trợn tròn hai mắt kinh ngạc, “Có sáng tạo! Tôi còn chưa nghe nói qua có ai dùng bình thủy tinh đựng đầy cát để phòng thân".
“Tôi nghĩ rằng, khi bị cát bay vào mắt sẽ có cảm giác rất khó chịu, trong hoàn cảnh đó, ai còn có hơi sức đi bắt người, cho nên mới chuẩn bị một chai thủy tinh đựng đầy cát để phòng thân." Hà Lạc xấu hổ nói.
“Cô rất có sáng tạo, nhưng chỉ sợ cô chưa ném được cát bay vào mắt đối phương thì đã bị bọn họ bắt đi rồi". Dù sao cũng không thể sử dụng loại phương pháp này được, hơn nữa đi đâu trên lưng cũng đeo mang một chai thủy tinh đựng cát không phải rất khó chịu sao?
“Dù sao đi nữa thì phương pháp của Tiểu Lạc cũng có hiệu quả, không phải hôm nay đã giúp được chúng tôi sao?" Suy nghĩ của Tần Ngữ Nghê không giống với Lôi Hạnh Nhi, đối với cô kết quả vẫn quan trọng hơn so với quá trình.
“Nói vậy cũng đúng!". Lôi Hạnh Nhi cũng đồng ý gật đầu một cái.
“Chị Ngữ Nghê!" Đột nhiên Hà Lạc hét to một tiếng, “Tay và đầu gối của chị chảy máu rồi!"
Tần Ngữ Nghê bây giờ mới phát hiện mình bị chảy máu, bụi đất bám cả vào miệng vết thương, máu chảy không nhiều lắm, nhưng vẫn hơi đau một chút.
“Ngữ Nghê, để tôi lái xe đưa cô đến bệnh viện của anh Vĩ Giác, anh ấy sẽ giúp cô xử lý vết thương". Lôi Hạnh Nhi nhíu nhíu mày.
“Không cần đâu, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Ở đây có hòm thuốc, tôi rửa sạch vết thương một chút rồi thoa thuốc lên là ổn rồi". Tần Ngữ Nghê nhã nhặn từ chối.
“Vậy sao được? Ngộ nhỡ vết thương bị nhiễm trùng, như vậy rất nguy hiểm". Lôi Hạnh Nhi nghĩ muốn đưa Tần Ngữ Nghê đến chỗ Mạnh Vĩ Giác để xử lý vết thương.
“Đây chỉ là một chút vết thương nhỏ, không đáng sợ như cô nghĩ đâu".
“Cái này cô không hiểu rồi, cho dù là vết thương nhỏ, nhưng nếu không được xử lý tốt cũng sẽ có phiền toái lớn đấy."
Nhìn hai người Tần Ngữ Nghê và Lôi Hạnh Nhi giằng co, Hà Lạc không thể làm gì khác hơn là nói: “Như vậy đi, em hiểu biết một chút ít cách xử lý vết thương, chị Ngữ Nghê, để em xử lý vết thương giúp chị."
“Tiểu Lạc, vậy làm phiền em rồi, hòm thuốc ở dưới lầu, chúng ta xuống dưới đi!" Tần Ngữ Nghê thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ánh mắt lại lườm Hà Lạc một cái, Hà Lạc thật không thức thời gì cả.
Hà Lạc bị Lôi Hạnh Nhi lườm, cô cảm thấy mình thật là vô tội, cô chỉ nói sự thật, như vậy cũng có lỗi sao?
Cứ như vậy, ba cô gái, mỗi người một suy nghĩ riêng đi xuống dưới lầu.
Tác giả :
Ngải Đông