Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy
Chương 92: Nói Trắng Ra

Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Chương 92: Nói Trắng Ra

Cô ta đứng trước giường của tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, cả người tràn đầy vẻ sắc bén, giống như một mũi tên ngầm, có thể đem tâm xuyên thủng.

Chu Tiên: “Cư nhiên cô đều biết hết rồi, tôi cũng không dối gạt nữa. Đích xác, tôi là thiên kim duy nhất của Chu thị, chính là vị hôn thê chính quy của Dị Tư Ẩn."

Cô ta cố tình đem hai chữ ‘chính quy’ tăng nặng, chính là bởi vì nhắc nhở tôi, hoàn cảnh hiện giờ của tôi chẳng qua chỉ là một tiểu tam.

Chu Tiên: “Nếu như không bị tai nạn xe cộ, anh ấy cũng sẽ không chết, quan hệ của tôi và cô cũng không tới nỗi xấu hổ. Anh ấy cũng sẽ không tìm tới cô. Tô Tình Thiên, có muốn nghe chuyện giữa tôi và Dị Tư Ẩn không?"

Vẻ sắc bén của cô ta từ từ tản đi, vẻ mặt nhu hòa, cặp mắt cong lên, chìm vào ký ức. Quá khứ của cô ta và Dị Tư Ẩn, tôi không tham dự vào quá khứ của họ.

Tôi: “Không muốn biết."

Chu Tiên: “Không muốn hay không dám? Tô Tình Thiên, cô yêu anh ấy rồi? Đúng vậy, anh ấy có mị lực như vậy, mặc dù là quỷ nhưng cũng làm cho kẻ khác bị hãm sâu vào. Sau khi tôi biết anh ấy chết, tinh thần sa sút, khi đó tôi không biết cô và Viên Doanh đang bận việc gì. Tôi vô cùng khổ sở, cho rằng mình sẽ đi theo anh ấy. Thẳng tới khi ba của Dị Tư Ẩn tìm tới tôi, nói rõ tình hình của anh ấy thì tôi mới biết chỉ có tìm quỷ thê, sinh quỷ thai hồn phách mới không bị lôi đi đầu thai."

Cô ta chậm rãi nói, tôi cũng dần dần hiểu được ý nghĩa tồn tại của tôi. Nếu như không có tôi, không có Quỷ Bảo, Dị Tư Ẩn sẽ không duy trì được tình trạng hiện nay, hơn nửa là bị quỷ sai kéo đi đầu thai, quên hết những ký ức trên thế giới này, tái thế làm người, kể từ đó Dị Tư Ẩn thực sự sẽ không còn tồn tại nữa.

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, tác dụng của tôi là ở đây, tác dụng thực rất lớn, liên quan tới vận mệnh của Dị Tư Ẩn. Ý thức được điểm này, trong lòng của tôi tràn đầy chua xót. Cho nên, anh ta nhiều lần ở trước mặt tôi nhắc tới việc bảo hộ đứa nhỏ, chính là vì bản thân của anh ta, căn bản không phải thực sự thích đứa nhỏ.

Ngay cả con của mình cũng không thích thì lại càng sẽ không thích tôi. Chữ ‘yêu’ này càng không với tới.

Chu Tiên: “Sinh hạ đứa nhỏ, tôi sẽ giúp cô chăm sóc tốt, cô và Dị Tư Ẩn sẽ không còn quan hệ gì nữa. Vì để bồi thường cho cô, tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Tôi biết cuộc sống của cô không dễ dàng gì, khoản tiền này sẽ đủ cho cô sống cả đời."

Nghe tới chuyện muốn tôi giao đứa nhỏ, hai tay của tôi nắm chặt.

Tôi: “Tôi không cần tiền của cô, đồng nghĩa với việc sẽ không giao đứa nhỏ cho cô. Tôi không hi vọng đứa nhỏ sẽ rơi vào tay của mẹ kế, càng sẽ không đem đứa nhỏ ra làm lợi thế quyền lợi."

Chu Tiên: “Tình thương vĩ đại của mẹ, tôi nên nói cô ngốc hay nên nói cô lòng tham không đáy. Dị Tư Ẩn sẽ không để đứa nhỏ làm vướng chân, cô dùng đứa trẻ để giữ chân anh ấy, căn bản là vô dụng! Huống chi, quỷ thai so với những thai nhi bình thường lợi hại hơn rất nhiều, đứa nhỏ của cô càng giàu linh khí, tôi có thể ức hiếp được nó sao? Chuyện nực cười."

Khẩu khí của cô ta đột nhiên lạnh như băng, trong mắt tinh quang không ngừng, giống như chỉ trích tôi, lại giống như cười nhạo tôi. Cười nhạo tôi không tự lượng sức mình, châm chọc tôi dùng đứa nhỏ để giữ chân Dị Tư Ẩn.

Tôi: “Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đem đứa nhỏ rời khỏi Tây Thành. Chính như cô nói, đứa nhỏ giàu linh khí, không ai có thể ức hiếp nó, những ngày sau đó, tôi và đứa nhỏ sẽ sống nương tựa nhau, cũng sẽ không quấy rối cô."

Nói tới đây tôi ngẩng đầu, tiếp tục nói.

Tôi: “Tôi không hi vọng cô làm tổn thương người vô tội, thứ cô muốn chính là Dị Tư Ẩn, tôi sẽ rời khỏi anh ta. Cô và Dị Tư Ẩn quen biết nhiều năm như vậy, tôi và anh ta mới quen biết có vài tháng, tôi đối với cô không có bất kỳ sự uy hiếp nào."

Chu Tiên: “Đứa nhỏ nhất định phải để lại, quỷ thai không phải một thai nhi bình thường, nếu gặp phải đạo sĩ cao thâm sớm muộn gì nó cũng sẽ bị thu phục. Nếu cô muốn nó có thể sống tốt thì hãy để nó lại."

Tôi: “Nó có linh khí, sau này sẽ trở nên lợi hại. Chỉ cần không làm tổn thương người vô tội, đạo sĩ sẽ không có lý do gì để thu nó."

Nói xong, tôi nghe thấy một trận cười nhạo, ánh mắt Chu Tiên nhìn tôi giống như nhìn một người ngu ngốc.

Tác giả : Mộng Kim
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại