Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy
Chương 70: Tôi Lên Thang Cuốn

Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Chương 70: Tôi Lên Thang Cuốn

Tôi: “Tiểu Tiên, đi hỏi các bạn ở khoa ngoại ngữ của cậu xem có phải hay không có tiết?"

Khoa ngoại ngữ là khoa mà trường chúng tôi công nhận là chuyên ngành có nhiều giờ học nhất, những chuyên ngành khác đến năm thứ tư về cơ bản đều không có tiết, chỉ có khoa ngoại ngữ là kiên trì giữ vững cho tới trước khi tốt nghiệp một tháng.

Trương Tiểu Mẫn: “Tình Thiên, hôm nay vốn dĩ là có tiết, nhưng buổi sáng hôm qua khoa ngoại ngữ sảy ra chuyện. Một cô gái từ lầu bốn nhảy xuống tử vong. Người nhà chạy tới làm ầm ĩ nên tiết học ngày hôm nay đều hủy bỏ rồi."

Viên Doanh: “Cái gì, có người nhảy lầu chết? Cậu có ảnh của người đó không?"

Cô ấy nói chuyện giọng rất nhỏ, mà tim tôi gia nhanh tốc độ nhảy dựng lên. Tôi nhìn cô gái mặc váy trắng ở phòng tự học phía xa xa, sắc mặt của cô ấy rất không bình thường. Cô ấy liệu có phải là cô gái nhảy lầu đó không? Nếu như phải, một người vừa mới chết tại sao lại có thể đi lại dưới ánh mặt trời? Quá kì quái rồi, trừ phi có người giúp đỡ.

Trương Tiểu Mẫn: “Có ảnh rồi, các cậu nhìn đi."

Tôi tiến tới gần nhìn, trên màn hình là một cô gái xa lạ, không phải là người đang học trong thư viện.

Viên Doanh: “Chúng ta vẫn cần phải yên lặng quan sát, người con gái này rốt cuộc có lai lịch gì, sắc mặt không phải là một người khỏe mạnh hoặc là bà dì tới, có vấn đề. Hôm nay chúng ta cái gì cũng đừng làm, theo dõi cô ấy."

Viên Doanh nói xong, tôi liền nhìn thấy Chu Tiên trong phòng tự học, tay của cô ấy giơ lên cao, tôi tưởng rằng cô ấy gọi chúng tôi, cho tới khi tôi thấy cô ấy đứng lên đi về phía cô gái mặc váy trắng, thì ra Chu Tiên quen biết cô gái kia.

Trương Tiểu Mẫn: “Như vậy là tốt rồi, không cần phải tốn quá nhiều công phu, chúng mình đi hỏi Chu Tiên."

Tôi: “Từ từ, chúng ta không thể để cô gái ấy phát hiện ra, nếu như cô ấy không phải là người bình thường, chúng ta làm rõ ràng như vậy, cô ấy rất nhanh sẽ có thể phát hiện ra."

Viên Doanh: “Tình Thiên nói rất đúng, chúng ta chia làm ba hướng, mỗi người ở một lối rẽ, một khi xác thực tin tức thì sẽ gọi điện."

Ba người chúng tôi nhìn nhau, sau đó gật đầu, nhanh chóng tản ra. Tôi ngồi chồm hổm ở cửa phía tây. Năm phút trước một người cũng không có, sau đó cô gái mặc váy trắng bước tới, biểu tình trên mặt của cô ấy rất không bình thường, giống như cười lại giống như…

Cô ấy bước từng bước đi tới, ánh mắt rơi trên người của tôi, không có tìm tòi nghiên cứu cũng không có kì quái, bình thản nhìn, nhẹ nhàng quan sát. Sau cùng, cô ấy dừng lại trước mặt tôi, một lời cũng không nói, lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi: “Đồng học, sắc mặt của bạn không tốt, cần ăn nhiều một chút để bồi bổ."

Cô ấy vẫn không nói chuyện, sau khi xem xét tôi thì chậm rãi rời đi. Sau khi nghiêng người đi qua, từ cánh môi của cô ấy tràn ra một nụ cười. Từ góc độ của tôi nhìn lại, vô cùng âm trầm, dường như rơi vào đỉnh núi tuyết.

Thang cuốn vốn nên ở phòng mượn đọc đột nhiên lại xuất hiện. Cô gái mặc váy trắng bước từng bước tới thang cuốn. Ánh mắt của tôi đột nhiên trừng lớn, cô ấy quả nhiên không phải người bình thường. Cô ấy từ từ đi lên thang cuốn, thang cuốn chậm rãi hướng về phía trước, tôi chỉ nhìn thấy một phần, ngoài ra đều bị sương trắng bao phủ.

Tôi mê cả mắt, rất hiếu kì phần cuối của thang cuốn là gì, nhưng tôi không thể lên, ít nhất là trong tình huống chỉ có một mình, tuyệt đối không thể lên. Tiếng cười âm trầm của cô gái lần nữa truyền tới, xoay quanh trong đầu tôi. Tiếng cười vang lên, thân thể tôi không chịu sự khống chế hướng về phía trước.

Đại não của tôi vô cùng thanh tỉnh, liều mạng muốn dừng bước chân nhưng lại không thể kiểm soát được nó, giống như hai chân không phải là của tôi mà là của người khác. Tôi bị thúc ép lên thang cuốn, cô gái mặc váy trắng ở phía trước, cô ấy quay đầu nhìn tôi một cái, mím môi cười cười, một lời không nói.

Tôi không nghe thấy âm thanh nào nữa, duy độc có thể thấy chỉ có sương trắng và cô gái váy trắng. Tôi không cách nào để liên hệ được với Viên Doanh, chỉ có thể đi theo lên thang cuốn. Thang cuốn rất dài, đã qua rất lâu nhưng tôi vẫn ở trên thang cuốn.

Tác giả : Mộng Kim
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại