Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy
Chương 20: Người Sống Ăn Cơm, Người Chết Ăn Hương
Anh ta vừa nói vừa thổi khí vào tai tôi, cảm giác mát lạnh đem theo một cỗ âm hàn, thổi tới tôi toàn thân cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Hai tay quấn chặt eo của tôi, từ từ di chuyển tới vạt áo sơ mi của tôi, nhấc góc áo của tôi lên, nhẹ nhàng đong đưa.
Tịch Hoa: “Cô từ Tinh Thủy Loan chạy ra, có phải là không nghĩ tới sẽ rơi vào tay của tôi?"
Tôi mím chặt môi, một câu cũng không nói. Tôi dùng toàn lực để chạy thoát khỏi hang cọp nhưng lại không nghĩ tới sau cùng lại rơi vào móng vuốt sói. Hướng học trưởng tốt như vậy, mà chú của anh ấy lại như vậy!.
Bàn tay lạnh lẽo đột nhiên chuyển qua bụng nhỏ của tôi, cách lớp quần áo mà vuốt ve. Tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ, sợi tóc ở bên gò má bị thổi bay lên.
Tịch Hoa: “Đứa bé trong bụng của cô, tôi sẽ nghĩ biện pháp lấy ra. Vợ của tôi sao có thể sinh con cho người khác?"
Nói xong, tay của anh ta hung hăng nhấn một cái vào bụng của tôi, một trận hàn phong xâm nhập vào. Trong cơ thể của tôi giống như bị chôn vào một khối băng lớn, thổi một hơi có thể kết thành băng.
Tịch Hoa: “Đứa nhỏ này thật ngoan cố."
Lời nói hạ xuống, tôi bị anh ta ôm lên, đi thẳng về phía một căn phòng nhỏ.
Két! Một tiếng, cửa phòng cách gian bị mở, tôi nhìn thấy một chiếc giường gỗ lớn phong cách cổ xưa. Mặt trên kê lót bằng gối mềm mại, chân giường dán đầy những lá bùa màu vàng.
Cách gian có một cửa sổ nhỏ, tấm rèm mỏng manh vàng kim bị ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa mà vào. Bên cửa sổ có một bàn trang điểm, bên trên không có bất kì đồ trang điểm nào, cũng không có gương trang điểm, mà chỉ có một lư hương.
Trên lư hương có cắm ba nén hương, đàn hương lượn lờ tràn ngập cả phòng.
Mắt tôi mở lớn, anh ta là quỷ, tại sao lại không sợ bùa? Còn ở trong phòng đốt hương!
Tịch Hoa: “Nha đầu ngu xuẩn, người sống ăn cơm, người chết ăn hương. Mỗi ngày ngửi một chút đàn hương, tinh thần tràn đầy.
Tôi nhìn dung mạo của anh ta, một đôi mày kiếm vểnh lên trên. Anh ta nhìn tôi bằng một đôi mị nhãn, toàn thân trên dưới tản ra vẻ yêu diễm.
Tôi: “Mục đích của anh có phải cũng giống như Dị Tư Ẩn?"
Anh ta phút chốc xoay người, ngón tay thon dài khiêu cằm của tôi. Tôi bị bức phải ngửa đầu lên đối diện với anh ta.
Tịch Hoa: “Nha đầu ngu xuẩn, nói thật, cô và hắn ta đã làm bao nhiêu lần rồi?"
Một đôi con ngươi đen nhìn thẳng vào tôi, tràn đầy nồng đậm áp bức. Nghe thấy vấn đề này, trong đầu tôi khởi hiện lên hình ảnh Dị Tư Ẩn đè tôi dưới thân anh ta.
Tôi lại càng nhớ tới thắt lưng tinh xảo của Dị Tư Ẩn, không có một chút sẹo nào. Cơ bụng tám múi kình lực mười phần, áo may ô hình dáng rõ ràng…
Tịch Hoa: “Xem ra cô còn thực sự rất hưởng thụ."
Một tia cười nhẹ tràn ra từ cánh môi của anh ta, tai của tôi nháy mắt chợt lạnh, có cảm giác giống như bị gặm, những chiếc răng lạnh lẽo của anh ta đang cọ xát ở vành tai của tôi.
Tôi: “Buông tôi ra, buông…"
Cổ họng của tôi bị hung hăng bóp chặt, hô hấp nháy mắt dồn dập, mặt bị trướng lên đỏ bừng. Nếu còn tiếp tục như vậy tôi chắc chắn sẽ bị bóp chết!
Tôi: “Anh buông tôi ra, giết tôi rồi thì sẽ không có cơ hội để lợi dụng!"
Tôi rất rõ ràng anh ta và Dị Tư Ẩn đều rất lợi hại. Nếu như muốn giết tôi, tôi sớm đã chết rồi, sao còn sống được tới bây giờ. Nghĩ nghĩ nguyên nhân cũng chỉ có một, chỉ khi tôi còn sống thì đối với bọn họ mới có lợi.
Tịch hoa: “Bát tự của cô đem theo âm, thân thể chí âm, đối với quỷ mà nói là một thứ đại bổ nhất. Mỗi lần lên giường cùng cô hắn ta sẽ lợi hại thêm vài phần, càng có thể biến thành hình người, hành tẩu dưới ánh mặt trời."