Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy
Chương 143: Anh Ấy Đi Rồi
Ý thức được nước mắt của tôi có thể trị liệu được vết thương của anh ấy tôi rất vui mừng. Vì vậy, tôi đem tay của anh ấy kéo tới gần khóe mắt tôi, dùng nước mắt tiếp tục chà lau. Tuy rằng gập ghềnh làm mắt của tôi khó chịu nhưng tôi vẫn làm.
Mắt của tôi dần dần đỏ lên, cánh tay bị tôi nắm trong tay mạnh mẽ rút ra, cước bộ của tôi không ổn định suýt chút nữa là té trên mặt đất.
Một đôi cánh tay có lực ôm lấy tôi, hương vị quen thuộc bay vào mũi tôi.
Tôi: “Vết thương của anh sắp khỏi rồi, để em…"
Tôi còn chưa nói xong, một bàn tay to để tại khóe mắt của tôi, ở bên trên vuốt nhẹ.
Dị Tư Ẩn: “Mắt của em đỏ lên rồi."
Tôi cười cười, sau đó nói.
Tôi: “Không sao, em rất nhanh sẽ khỏi, cũng không đau mà."
Nói tới đây, tôi nhìn cánh tay của anh ấy, quả nhiên không ngoài dự đoán, màu đen đã mất đi, dần dần lộ ra màu đỏ, nhìn tới đây tôi đã biết là lúc trước anh ấy nói dối tôi. Màu đen không phải là dấu hiệu sắp khỏi mà là có chiều hướng nghiêm trọng hơn!
Dị Tư Ẩn: “Dung Khuynh, đưa mợ chủ tới Tinh Thủy Loan."
Dứt lời, anh ấy liền buông tôi ra và đi về phía trước. Tôi muốn đuổi theo nhưng bước chân của tôi còn chưa di chuyển liền cảm thấy đầu có chút choáng váng.
Trước hôn mê một khắc, tôi nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh ấy. Tay của tôi nâng lên muốn giữ anh ấy lại, như ng cho dù tôi có làm thế nào, chạm được cũng chỉ là không khí mà thôi, không khí đãng đãng cái gì cũng không có.
Đợi tới khi tôi tỉnh lại, thì tôi đã ở Tinh Thủy Loan rồi. Dung Khuynh đứng ở trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc.
Hai tay của tôi chống ván giường đứng dậy nhìn xung quanh.
Tôi: “Dị Tư Ẩn đâu?"
Dung Khuynh: “Dị thiếu đi xử lý công việc rồi, mợ chủ…"
Tôi: “Anh gọi tôi là mợ chủ, quan hệ của anh ấy và Chu Tiên được giải trừ rồi sao?"
Dung Khuynh: “Tạm thời giải trừ rồi."
Tôi vô cùng nghi hoặc, cái gì gọi là tạm thời giải trừ? Không lẽ giống như trước khi li hôn tách ra ở riêng?
Dung Khuynh: “Có thể hoàn toàn giải trừ hay không thì phải xem ở cô."
Tôi lờ mờ, cái gì gọi là xem ở tôi, tôi có thể làm gì? Vết thương của Dị Tư Ẩn, như thế nào rồi? Vô số câu hỏi va chạm trong đầu tôi, đầu của tôi rất đau.
Dung Khuynh: “Cô trước tiên cứ nghỉ ngơi đi, cô trị thương cho Dị thiếu, ngài ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi, thương thế không tiếp tục chuyển biến xấu nữa. Cùng lúc đó cô cũng bị phản phệ, vết thương của ngài ấy không phải do lửa bình thường gây nên."
Tôi: “Lửa gì? Anh ấy bây giờ rất vội sao. Tôi muốn gặp anh ấy."
Dung Khuynh lẳng lặng nhìn tôi, một câu cũng không nói, trực tiếp quay người rời đi. Tôi muốn xuống giường đuổi theo anh ta, nhưng tôi còn chưa động thì đầu lại một trận choáng váng.
Tôi lẳng lặng nhìn cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn có mình tôi. Tôi vô lực trên giường, không thể động.
Chính tại lúc này, cửa phòng lại mở ra. Tôi lập tức nhìn qua, nhìn thấy Cầu Cầu tới, trên tay nó bưng một cái khay.
Tôi: “Dung Khuynh đâu, vẫn luôn là anh ta đưa đồ ăn tới mà."
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị bây giờ suy yếu, trước tiên đừng nói chuyện. Đợi lát nữa em sẽ từ từ nói với chị, tất cả đều nói cho chị biết."
Nghe thấy câu đó tôi thở ra một hơi, nhận lấy bát đũa, một bát cháo tổ yến. Vừa ăn vừa nghe Cầu Cầu nói chuyện.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân không sao, màu đỏ của vết thương cũng từ từ rút đi rồi. Ngài ấy bị dương hỏa làm bị thương. Lửa tổng cộng có ba cấp bậc. Âm hỏa cũng chính là quỷ hỏa, không có nhiệt độ. Loại thứ hai chính là lửa bình thường, loại nhiệt độ của lửa nấu ăn. Loại thứ ba là loại nóng nhất, dương hỏa, quỷ nếu bị dính vào lửa này thì sẽ chết không nghi ngờ, chủ nhân có thể vượt qua được là thực sự rất giỏi!"
Ngay cả khi biết hiện tại anh ấy không sao nhưng trái tim của tôi vẫn bị nhéo như cũ. Anh ấy khi đó khẳng định là rất đau, mà tôi cái gì cũng không biết.
Tại thời khắc này tôi cảm thấy tự trách, tất cả mọi chuyện anh ấy đều gánh vác hết.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị ăn từ từ thôi. Thiệu Nguyệt đã cùng Dung Khuynh đi rồi. Dung Khuynh sẽ đem cô ấy đi tìm Cung Quyết. Nếu bây giờ chị ra ngoài sẽ bị rất nhiều người để ý tới.