Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy
Chương 115: Hiểu Toàn Bộ Về Anh Ấy
Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ, Cầu Cầu kéo lấy tay của tôi, ngẩng đầu do dự nhìn tôi.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị không sao chứ? Người đàn bà xấu xa đó có làm chị bị thương không?"
Tôi: “Không có, chị rất tốt!"
Tôi vừa nói vừa nâng tay sờ đầu nó, tóc của nó dần dần đã biến thành màu nâu đậm, khi lần đầu tiên gặp nó thì tóc của nó là một màu nâu nhạt.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân nói, thời gian lâu rồi tóc của em sẽ có thể biến thành màu đen. Màu đen mới là màu bình thường, đúng không?"
Tôi cười, nếu như màu đen mới là bình thường thì những người ngoại quốc phải làm sao?
Tôi: “Không phải đâu, tóc có rất nhiều màu sắc, có đen, có nâu, màu vàng kim, màu hạt dẻ, trắng xám cũng có."
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Còn có người tóc màu xám trắng sao? Làm sao có thể a!"
Mắt của nó trừng lớn, không thể tin mà nhìn tôi. Bây giờ nó vẫn còn nhỏ, Dị Tư Ẩn đem nó bảo hộ rất tốt. Cho dù nó đã học được rất nhiều từ ngữ trên mạng, nhưng nó lại chưa gặp nhiều người. Trong phạm vi nhận thức của nó, màu đen mới là màu sắc của sự khỏe mạnh.
Tôi:"Đợi tới khi em lớn, có lực tự khống chế thì sẽ có nhiều sự việc em có thể tự mình đi tìm hiểu."
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Không biết phải đợi bao lâu, em hình như rất khó lớn lên. Chị xinh đẹp, mặt trời sắp xuống núi rồi, tới nhà ăn ăn cơm tối thôi. Chị ăn cơm, em ngửi hương. Hôm nay Dung Khuynh đem tới cho em rất nhiều hương, các loại màu sắc đều có nha!"
Tôi thấy trên mặt nó ý cười nở rộ. Có thể ngửi được hương các loại màu sắc khác nhau nó đã rất hài lòng rồi. Nó còn nhỏ như vậy, chưa bao giờ nếm thử thức ăn của người. Mẹ của nó thực nhẫn tâm, cướp đoạt đi sinh mệnh đứa con của mình. Nào sợ nhét vào cửa cô nhi viện, đều so với tự mình ra tay bóp chết còn tốt hơn.
Tôi: “Cầu Cầu, chị dắt em cùng vào."
Nó ‘ừ’ một tiếng, nhu thuận giương tay kéo lấy tay của tôi, tôi và nó cùng nhau đi vào nhà ăn.
Đồ ăn buổi tối càng vừa miệng hơn, sắc hương đều đủ cả. Tất cả đều là những món Trung mà tôi thích. Tôi an tĩnh ăn cơm, Cầu Cầu ở bên cạnh vô cùng vừa lòng ngửi hương.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, hương tốt. Dung Khuynh đối với em thực tốt, đem hương thượng đẳng tới cho em. Loại quỷ thai bị vứt bỏ giống như em đừng nói là hương bình thường, cơ bản đều biến thành lệ quỷ, sau cùng bị thu đi hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Bây giờ cư nhiên có thể nếm thử hương thượng đẳng của những tài quỷ siêu việt!"
Âm thanh của nó rất lớn, cười lên vài tiếng, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn trong nhà ăn. Dị Tư Ẩn đối với một quỷ thai bị vứt bỏ rất tốt, anh ấy có phải từ nhỏ cũng không cảm nhận được thân tình? Tôi đột nhiên nhớ ra, từ trước tới giờ Dị Tư Ẩn chưa bao giờ ở trước mặt tôi nhắc tới cha mẹ của anh.
Lẽ nào…
Một khắc này, tôi phát hiện tôi không hề hiểu được anh ấy, nhưng anh ấy lại rất hiểu tôi. Không được, tôi phải làm một chút thay đổi, vì vậy tôi ăn thật nhanh. Đợi khi tôi ăn xong đứng lên, phát hiện Cầu Cầu vẫn còn đang bập bập miệng hút hương.
Khói hương lượn lờ, không gay mũi, đem theo hương vị nhàn nhạt, vô cùng dễ ngửi. Nó nhắm mắt ngửi. Tôi không làm phiền nó, thả nhẹ bước chân đi lên tầng 3.
Sườn phía tây phòng ngủ trên tầng 3 là một thư phòng. Bên trong có máy tính, không biết có thể liên kết với mạng không.
Tôi vừa bước vào.
Tích!
Hình như có cảm ứng hồng ngoại, đèn trong phòng nháy mắt sáng lên, còn có thanh khống.
“Thân phận hợp cách, thiết bị đã vì ngài mà tự động mở ra, ngài có thể nghỉ ngơi, giải trí."
Tôi âm thầm cảm khái, thiết bị cao cấp như vậy, tôi lần đầu tiên cảm nhận được. Nếu đã mở ra tất cả thì băng thông rộng cũng phải được bật rồi. Tôi lập tức bước tới trước bàn làm việc rộng bằng đá cẩm thạch, mở máy tính ra.
Quả nhiên, máy tự động liên kết. Bề mặt tiếp xúc của máy tính rất lớn, rất thoải mái. Tôi lập tức lên diễn đàn của Tây Thành, nhập ba chữ Dị Tư Ẩn, sau đó nhấn vào tìm kiếm. Tôi phải hiểu rõ tất cả những gì thuộc về anh ấy, thậm chí cả cuộc sống lúc nhỏ của anh ấy.
Bước đầu tiên, bắt đầu từ trên mạng. Bước thứ hai bắt đầu từ quản gia và người hầu. Bước thứ ba từ Dung Khuynh. Bước cuối cùng chính là nói bóng nói gió hỏi Dị Tư Ẩn.
Mộng Kim: “Hi hi, Dị Tư Ẩn sẽ có thân thế như thế nào đây???"