Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy
Chương 1: Xác Chết Vùng Dậy
“Tình Thiên, hôm nay trên đường Hồng Vũ sảy ra một vụ tai nạn xe, chết mấy người. Cô đợi lát nữa hóa trang cho hai người, trong vòng một tiếng, cấp tôc" ông chủ nhà tang lễ Lí Vinh cười híp mắt nhìn tôi, nâng tay vỗ vỗ vai của tôi, lấy tiền khuyến khích.
Tôi lễ phép cười, liên tục cam đoan.
Tôi: “Yên tâm đi, trang điểm nhất định đẹp."
Nói xong tôi cầm túi đựng đồ hóa trang chạy vào nơi đặt xác.
Tôi ở nhà tang lễ trang điểm cho người chết, hóa trang cho người chết tiền sẽ nhiều hơn trang điểm cho người sống. Vì tiền học phí, tôi đã tới đây.
Từ học kỳ đầu tiên cho đến bây giờ cuối cấp, đã làm được mấy năm rồi. Tiền học phí không còn là vấn đề nữa, trong vòng một tháng cũng có thể trở thành một tiểu tư bản. Công việc bán thời gian này tôi đã làm được vài năm rồi, lúc mới đầu rất sợ, sau này thì không sao cả.
Trên thế giới này làm gì có quỷ! Đem mặt của mấy người chết lau sạch sẽ, bôi phấn, làm việc một cách nghiêm túc, thật tốt.
Như thường lệ, hát một bài hát, thả lỏng tâm tình, một đường bước vào phòng.
Trong phòng có một tấm rèm dài màu trắng, phía sau chính là mấy cái giường gỗ đặt thi thể.
Bước tới tấm rèm trắng, tôi tiếp tục ngâm nga hát, bước chân nhẹ nhàng. Tôi vừa bước tới, tấm rèm đột nhiên bị gió thổi bay. Sau lưng âm lãnh khủng khiếp, tấm rèm giống như cái móc, móc tôi một lại.
Tôi nhất thời dừng bước chân, quay người nhìn về phía sau. Tấm rèm trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Vừa rồi là ảo giác? Rất nhanh, tôi đã điều chỉnh tốt tâm tình, đem túi đựng đồ hóa trang đặt xuống và mở ra, tiếp tục ngâm nga bài hát.
Cầm bông hóa trang tẩm nước, tôi đến bên trái của thi thể, lúc nhìn thấy khuôn mặt đó, tay của tôi cảm thất cứng ngắc.
Tôi: “Đây...Đây không phải nam thần quốc dân, tất cả con gái ở Tây Thành đều muốn gả cho anh ta, người đàn ông độc thân hoàng kim Dị Tư Ẩn hay sao! Nhân vật đứng đầu giới tài chính, động động ngón tay Tây Thành phải rung lên ba lần."
Khuôn mặt này tôi chỉ nhìn thấy trên truyền hình, báo chí, webo. Chị em gái ở trong kí túc từng nói qua, người phụ nữ sau này của Dị Tư Ẩn rất hạnh phúc, thật muốn thượng hắn! Cảm nhận tư vị nam thần tiêu hồn nhập cốt.
Nhưng, ai có thể ngờ, anh ta chết rồi! Lần đầu tiên tôi tiếp cận anh ta lại là thi thể! Mặt của anh ta vốn dĩ đã trắng, bây giờ chết rồi lại càng trắng. Hai mắt hẹp dài lông mi đen dày, phủ bóng dưới mí mắt, đôi môi bây giờ vẫn còn hồng nhuận. Tiếp theo là cái cổ trắng nõn. Xuyên qua lớp áo sơ mi, tôi dường như có thể nhìn thấy cơ bắp mê người.
Lời nói của chị em trong kí túc chợt hiện lên trong đầu tôi. Cơ bụng của Dị Tư Ẩn tám múi hoàn mĩ. Dây áo may ô thật quyến rũ, nếu được sờ một lần, thích!
Trước mắt, nam thần quốc dân đang ở trước mắt tôi, tuy rằng là đã chết rồi.
Một trận gió âm lãnh thổi đến, làm tôi có chút giật mình. Tôi nhanh chóng thu hồi tâm trạng, một lần nữa tẩm ướt bông hóa trang, đâu ra đấy bước đến bên cạnh anh ta.
Tôi khom người cẩn thận tỉ mỉ giúp anh ta lau mặt. Bởi vì bị tai nạn xe, bên miệng của anh ta rơi xuống bụi đất.
Tôi: “Không ngờ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật, vậy mà chết rồi. Hôm nay tin tức anh chết sẽ được công bố, được đứng đầu các tiêu đề, làm bao nhiêu trái tim đàn bà con gái tan nát."
Tôi nhỏ giọng thì thào, vừa cảm khái vừa lau cho anh ta. Sau khi lau rửa mặt, tôi lấy kem ra bôi một lần, sau đó lấy kem nền và son môi.
Tôi: “Xét thấy anh là đàn ông, tôi sẽ lấy son không màu, kem nền đánh một lớp là được rồi."
Tôi vừa nói vừa mở kem nền, lau một chút lên tay, giúp anh ta đánh lên.
Khom lưng một lần nữa, lúc muốn giúp anh ta bôi kem nền, một đôi con ngươi đen đột nhiên mở ra, như diều hâu nhìn tôi chằm chằm, sáng rọi như ngọc lưu ly, tràn đầy nguy hiểm.
Ba một tiếng, giống như một sợ dây bị cắt đứt. Cho đến khi một đôi tay lạnh như băng dùng lực nắm lấy cổ tay của tôi.
Phanh! Kem nền và son môi rơi trên mặt đất.
Một trận hơi lạnh đập vào mặt tôi. Đôi con ngươi lạnh như băng trên dưới đánh giá tôi.
Dị Tư Ẩn: “Miễn miễn cưỡng cưỡng, chính là cô."
Tôi: “Anh......A"
Chưa kịp nói chuyện, tôi đã bị anh ta mạnh mẽ ôm lên giường, vừa lạnh vừa cứng.