Cuồng Loạn Độc Chiếm
Chương 5: Tắm cùng đi
Tối đó, Diệp Ly và gã đi mua một ít thức ăn ở siêu thị. Cô mua rất nhiều để dự trữ trong một tuần. Gã đi đến gian đồ, đưa tay bóc vài hộp nhỏ, cô không biết đó là thứ gì, mới tò mò đưa mắt nhìn xem.
Là bao cao su!
Sắc mặt cô đỏ bừng, môi mím lại, tim đập rộn nhịp. Cái người này...
- Ngại à?
Gã cười phất phơ, nhếch môi.
- Ngại gì!
Cô quay mặt sang nơi khác, trực tiếp đánh trống lãng.
Tầm khoảng nửa tiếng sau, hai người họ mới rời khỏi siêu thị. Diệp Ly nói muốn ăn ốc, gã dẫn cô đến tiệm ốc nằm đối diện siêu thị, khi ăn uống xong xuôi đã gần tám giờ.
Cô vươn vai, nhìn gã. Dạ dày được lấp đầy vốn có chút trướng, hoàn toàn chưa tiêu hẳn, vẫn nên đi dạo thì hơn.
- Đi dạo một chút đi, no quá!
- Ừm.
Thời tiết gần sang đông, nhiệt độ hạ thấp, gió ác lùa qua từng kẻ hở, rồi len lỏi vào tận trong tim.
- Lạnh không?
Tròng mắt gã loé lên tia máu vì sốc nhiệt, gã mấp máy môi.
- Lạnh.
Diệp Ly uể oải gật đầu, lạnh muốn chết.
Sau đó, cô bị gã kéo đến cửa hàng quần áo, gã không nhanh không chậm lựa hai chiếc áo len cơ bản màu đen, trùng hợp lại là đồ đôi. Giá thành thật sự vượt quá mức tưởng tượng của Diệp Ly, cô sốt ruột, lập tức ngăn cản.
- Đừng mua, đắt lắm...
- Tôi mua chứ em đâu có mua, tiếc gì chứ.
Gã nhàn nhạt nói, khoé môi bạc mỏng hơi nâng lên.
- Này chị, giảm chút đi, giá này quá đắt rồi, ai mua cho nổi!
Biết không thương lượng được với người đàn ông này, cô nhanh chóng nhìn về phía người bán hàng đứng gần đó.
- Không sao mà.
Gã bị bộ dáng cò kè mặc cả của cô chọc cười, đôi mắt cong cong, tay gã khẽ xoa đỉnh đầu cô, áp môi lên tai cô, thì thầm.
- Nhưng quá đắt, anh không thấy vậy sao...
- Đừng tiếc!
Rốt cuộc, cô cũng bị gã áp chế. Lúc tính tiền xong, hai người liền mặc vào. Chất len mềm mịn được tỉ mỉ đan từng lớp dày, vừa tiếp xúc với da thịt liền có xúc cảm ấp áp vô cùng. Diệp Ly lúc này mới tỉnh ngộ, tiền nào của nấy thôi.
- Ấm chưa?
Gã vừa nói vừa phát ra một tầng khói lạnh, chứng tỏ nhiệt độ hiện tại đang hạ xuống rất thấp.
- Đỡ hơn rồi! Về phòng trọ thôi!
Cô xoa xoa hai tay, mềm giọng trả lời.
Đoạn đường về đến phòng trọ không xa lắm, tản bộ tầm hai mươi phút đã tới nơi. Diệp Ly móc chìa khoá từ túi ra, đặt lên ổ. Kì quái là cô cứ vặn mãi nhưng nó hoàn toàn không có dấu hiệu bục ra.
- Ơ, sao không mở được?
Cô cau mày, cực kì bất an.
- Sao thế?
Sắc mặt gã căng cứng, gã giật lấy chìa khoá từ trong tay cô, trực tiếp đặt lên ổ lần nữa. Gã dùng lực rất mạnh, mạnh đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn, thế nhưng vẫn dừng lại ở con số không.
- Bị đổi ổ khoá rồi!
Gã lạnh lẽo lên tiếng, đôi con ngươi thâm trầm đắn đo nheo lại.
- Đổi ổ? Làm gì có ai ở đây ngoài tôi, làm sao mà đổi được!
Cô nhíu mày, lồng ngực phập phồng lên xuống.
- Chủ phòng trọ đổi!
Trái với sự hoảng loạn của cô, gã vẫn rất bình tĩnh đáp lại.
- Không thể nào, tôi đã đóng tiền phòng cách đây mấy ngày, chẳng có lí do gì mà đổi ổ khoá cả, rốt cuộc là sao đây!
Cô gần như phản bác ngay lập tức, đổi ổ ư, không thể nào. Cô và chủ phòng trọ không thù không oán, cuối tháng còn đầy đặn đóng tiền, làm sao bà ta lại vô cớ đổi ổ được. Lí do này ấu trĩ quá mức rồi!
- Hiểu rồi, đi.
Gã nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy bàn tay mảnh mai của Diệp Ly, kéo cô rời khỏi.
- Bây giờ phải ở đâu đây? Còn đồ ăn nữa, lỡ mua một đống rồi...
Diệp Ly chán nản nhìn gã, đầu ngón tay tái xanh, gương mặt tinh xảo lặng đi bất lực.
- Xin lỗi, làm em liên lụy rồi!
Gã hạ mi mắt, thở dài thườn thượt. Đúng là gã đã đem lại quá nhiều rắc rối cho cô gái này.
- Anh biết ai làm sao?
Cô mở to mắt, lòng đầy hoài nghi, thật sự rất muốn biết kẻ hèn hạ nào đã làm ra việc này.
- Không ai khác ngoài tên hồi chiều đâu!
Gã nhếch méo cười khẩy, đồng tử đầy tơ máu hãi hùng.
- Lỡ không phải thì sao...
- Cách làm việc của hắn tôi hiểu rõ, hắn ta giống như trẻ con vậy, muốn chặt đứt đường sống của người ta! Khốn kiếp!
Gã giẫm mạnh lên tảng đá lớn ven đường, tựa hồ xem nó như thú vui để trút giận.
- Đừng đá nữa, đau lắm, coi chừng chảy máu kìa...
Bị hành động bạo lực của gã làm cho hoảng hốt, cô lo lắng ngăn cản.
- Em khỏi quan tâm!
Đáp lại cô chính là tiếng rống rung trời chuyển đất.
- Anh không ngừng thì để tôi đá anh, cứng đầu cái gì, tôi còn chưa tức thì anh hà cớ gì phải tức, người nên tức là tôi mới phải chứ! Lại đây, đá anh vài phát cho hả giận! Vì anh nên giờ tôi như kẻ đầu đường xó chợ, chẳng còn chỗ để ở đây này!
Diệp Ly hoàn toàn bộc phát, cô tức giận đến mức hai gò má nóng bừng, mi mắt run rẩy. Cái gì chứ, người nên tức giận là cô, là cô mới phải! Cô không còn nhà để ở cơ mà, gã mắc gì lại vô cớ tức tối với cô!
- Đá đi.
Gã chẳng hề xao động, lạnh nhạt nói.
- Đá cái gì mà đá...
Rốt cuộc, Diệp Ly vẫn chịu thua. Cô thở dài, đá cái gì mà đá, chỉ là mạnh miệng ta đây chút thôi...
- Đi.
Gã túm lấy tay Diệp Ly, khuôn mặt góc cạnh nam tính không đọng lấy một tầng cảm xúc.
- Đi đâu thế?
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, giờ này còn đi đâu được?
- Khách sạn, chứ em định ngủ ngoài đường à?
Gã giễu cợt.
- Ngoài đường cũng được, có anh rồi, sợ gì!
- Đừng nói lung tung, đi thôi!
Diệp Ly bị gã dẫn đi rất lâu, chân cô đã sớm mỏi nhừ.
- Sao còn chưa đến? Mỏi chân lắm rồi!
- Chút nữa! Còn đi được không?
Gã ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới trả lời.
- Được!
Cô cắn răng, đành ráng thêm chút vậy.
Hiện tại đã gần mười giờ đêm, sắc trời u ám, mây đen bao bọc cả một khoảng không. Gió tựa hồ bị chọc giận, điên tiết lùa mạnh như cuồng phong bão táp. Diệp Ly khịt mũi, hai mắt theo phản xạ có điều kiện đỏ lên.
- Sổ mũi rồi?
Gã chăm chú nhìn cô, bàn tay thô ráp men lên mũi cô, vuốt ve.
- Đâu có, do gió mạnh quá thôi!
Cô lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ.
- Kìa, đằng trước có khách sạn!
- Ừ, mà... đấy là khách sạn năm sao, anh bị gì thế? Dừng lại đi, đừng uổng phí tiền vì những thứ vô bổ như vậy!
Cô gật đầu, nhưng thái độ lập tức thay đổi khi thấy dòng chữ trên đó.
- Em nói ít thôi!
Gã rít lên, hung tợn nhìn cô.
- Nếu biết vậy tôi thà ngủ ngoài đ...
Diệp Ly còn chưa kịp nói hết câu đã bị bờ môi của gã áp lên quấy nhiễu. Không chút trì trệ, gã mút mạnh cánh môi đỏ hồng, cạy mở hàm răng tinh tươm rồi thụt lưỡi vào, khuấy đảo khoang miệng ngọt lịm bên trong.
Thân thể Diệp Ly mềm nhũn, hai tay cô chống đỡ lên vòm ngực rắn chắc của gã, ư ử rên.
- Ưm... n... ày... đang ở... ngoài đ...ường đó!!
Rất lâu sau đó, gã mới thỏa mãn buông cô ra, tròng mắt đỏ ằn.
- Đồ ngốc này!
Cô nhéo vào hông gã, dậm chân tiến về phía trước.
Đến khách sạn, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, họ giới thiệu cũng như chỉ dẫn từng li từng tí về các loại phòng. Quả là khách sạn năm sao.
- Lấy một phòng tổng thống đi.
Gã ngước mắt, lơ đãng nói với lễ tân.
- Vâng, chìa khoá phòng của anh chị đây ạ!
Diệp Ly biết, phòng tổng thống căn bản rất đắt tiền, cô đã hỏi thử giá rồi, một đêm ở đây cho dù cô có làm lụng cày cuốc mấy năm trời cũng không đủ. Người đàn ông này quá mức lãng phí, thế nhưng cô lại chẳng dám phản bác, tiền gã, cứ mặc gã đi.
Hai người vào phòng, vừa bước vào, không gian ấm áp đã nhanh chóng bao phủ lấy thân nhiệt. Máy sưởi được mở với tầng suất rất vừa vặn.
- Ấm hơn rồi!
Diệp Ly lười biếng ngả người lên chiếc giường kingsize mềm mại, xúc cảm tơ lụa chất lượng truyền lên tận dây thần kinh. Ánh đèn vàng đồng nhàn nhạt hạ xuống, khung cảnh càng thêm đẹp đẽ muôn phần.
Diệp Ly hơi hé mắt, không biết từ bao giờ gã đã yên vị ngồi trên ghế sa lông, thành thạo bật nắp chai rượu vang, tinh tế rót ra ly.
- Anh uống rượu sao?
Gã không trả lời cô, mi mắt nặng trĩu ngả ngớn nhắm lại, hớp một đoạn.
Cô tò mò đi đến, ngồi xuống cạnh gã, tự tay rót thêm một ly rượu, sau đó kề bên môi nuốt xuống.
Vừa chạm vào cuống họng, cảm giác hoàn toàn quá quắt. Diệp Ly sặc rượu, ngực trái giật nẩy liên hồi.
- Có sao không? Ai mượn uống? Biết nồng độ cồn cao thế nào không hả?! Em bị điên đúng không?!
Gã nhạy bén có phản ứng, nhanh chóng mở mắt ra, tay xoa xoa lưng cô, miệng buông lời trách mắng.
- Khụ... tôi không biết!
Cô không ngừng ho khan, đôi đồng tử theo đó cũng đỏ rát.
- Đua đòi!
Gã phỉ nhổ một tiếng, bàn tay vạm vỡ vẫn duy trì tư thế xoa nhẹ sống lưng cô.
- Tôi đi tắm đây, rượu ướt hết người rồi!
Diệp Ly khó chịu đứng dậy, sự ướt át của chất lỏng đậm màu tàn khốc chảy vào da thịt cô, cô nhất thời chỉ cảm thấy rít bẩn vô cùng.
Gã nắm lấy tay cô, khoé môi nâng lên.
- Tắm cùng đi.
Là bao cao su!
Sắc mặt cô đỏ bừng, môi mím lại, tim đập rộn nhịp. Cái người này...
- Ngại à?
Gã cười phất phơ, nhếch môi.
- Ngại gì!
Cô quay mặt sang nơi khác, trực tiếp đánh trống lãng.
Tầm khoảng nửa tiếng sau, hai người họ mới rời khỏi siêu thị. Diệp Ly nói muốn ăn ốc, gã dẫn cô đến tiệm ốc nằm đối diện siêu thị, khi ăn uống xong xuôi đã gần tám giờ.
Cô vươn vai, nhìn gã. Dạ dày được lấp đầy vốn có chút trướng, hoàn toàn chưa tiêu hẳn, vẫn nên đi dạo thì hơn.
- Đi dạo một chút đi, no quá!
- Ừm.
Thời tiết gần sang đông, nhiệt độ hạ thấp, gió ác lùa qua từng kẻ hở, rồi len lỏi vào tận trong tim.
- Lạnh không?
Tròng mắt gã loé lên tia máu vì sốc nhiệt, gã mấp máy môi.
- Lạnh.
Diệp Ly uể oải gật đầu, lạnh muốn chết.
Sau đó, cô bị gã kéo đến cửa hàng quần áo, gã không nhanh không chậm lựa hai chiếc áo len cơ bản màu đen, trùng hợp lại là đồ đôi. Giá thành thật sự vượt quá mức tưởng tượng của Diệp Ly, cô sốt ruột, lập tức ngăn cản.
- Đừng mua, đắt lắm...
- Tôi mua chứ em đâu có mua, tiếc gì chứ.
Gã nhàn nhạt nói, khoé môi bạc mỏng hơi nâng lên.
- Này chị, giảm chút đi, giá này quá đắt rồi, ai mua cho nổi!
Biết không thương lượng được với người đàn ông này, cô nhanh chóng nhìn về phía người bán hàng đứng gần đó.
- Không sao mà.
Gã bị bộ dáng cò kè mặc cả của cô chọc cười, đôi mắt cong cong, tay gã khẽ xoa đỉnh đầu cô, áp môi lên tai cô, thì thầm.
- Nhưng quá đắt, anh không thấy vậy sao...
- Đừng tiếc!
Rốt cuộc, cô cũng bị gã áp chế. Lúc tính tiền xong, hai người liền mặc vào. Chất len mềm mịn được tỉ mỉ đan từng lớp dày, vừa tiếp xúc với da thịt liền có xúc cảm ấp áp vô cùng. Diệp Ly lúc này mới tỉnh ngộ, tiền nào của nấy thôi.
- Ấm chưa?
Gã vừa nói vừa phát ra một tầng khói lạnh, chứng tỏ nhiệt độ hiện tại đang hạ xuống rất thấp.
- Đỡ hơn rồi! Về phòng trọ thôi!
Cô xoa xoa hai tay, mềm giọng trả lời.
Đoạn đường về đến phòng trọ không xa lắm, tản bộ tầm hai mươi phút đã tới nơi. Diệp Ly móc chìa khoá từ túi ra, đặt lên ổ. Kì quái là cô cứ vặn mãi nhưng nó hoàn toàn không có dấu hiệu bục ra.
- Ơ, sao không mở được?
Cô cau mày, cực kì bất an.
- Sao thế?
Sắc mặt gã căng cứng, gã giật lấy chìa khoá từ trong tay cô, trực tiếp đặt lên ổ lần nữa. Gã dùng lực rất mạnh, mạnh đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn, thế nhưng vẫn dừng lại ở con số không.
- Bị đổi ổ khoá rồi!
Gã lạnh lẽo lên tiếng, đôi con ngươi thâm trầm đắn đo nheo lại.
- Đổi ổ? Làm gì có ai ở đây ngoài tôi, làm sao mà đổi được!
Cô nhíu mày, lồng ngực phập phồng lên xuống.
- Chủ phòng trọ đổi!
Trái với sự hoảng loạn của cô, gã vẫn rất bình tĩnh đáp lại.
- Không thể nào, tôi đã đóng tiền phòng cách đây mấy ngày, chẳng có lí do gì mà đổi ổ khoá cả, rốt cuộc là sao đây!
Cô gần như phản bác ngay lập tức, đổi ổ ư, không thể nào. Cô và chủ phòng trọ không thù không oán, cuối tháng còn đầy đặn đóng tiền, làm sao bà ta lại vô cớ đổi ổ được. Lí do này ấu trĩ quá mức rồi!
- Hiểu rồi, đi.
Gã nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy bàn tay mảnh mai của Diệp Ly, kéo cô rời khỏi.
- Bây giờ phải ở đâu đây? Còn đồ ăn nữa, lỡ mua một đống rồi...
Diệp Ly chán nản nhìn gã, đầu ngón tay tái xanh, gương mặt tinh xảo lặng đi bất lực.
- Xin lỗi, làm em liên lụy rồi!
Gã hạ mi mắt, thở dài thườn thượt. Đúng là gã đã đem lại quá nhiều rắc rối cho cô gái này.
- Anh biết ai làm sao?
Cô mở to mắt, lòng đầy hoài nghi, thật sự rất muốn biết kẻ hèn hạ nào đã làm ra việc này.
- Không ai khác ngoài tên hồi chiều đâu!
Gã nhếch méo cười khẩy, đồng tử đầy tơ máu hãi hùng.
- Lỡ không phải thì sao...
- Cách làm việc của hắn tôi hiểu rõ, hắn ta giống như trẻ con vậy, muốn chặt đứt đường sống của người ta! Khốn kiếp!
Gã giẫm mạnh lên tảng đá lớn ven đường, tựa hồ xem nó như thú vui để trút giận.
- Đừng đá nữa, đau lắm, coi chừng chảy máu kìa...
Bị hành động bạo lực của gã làm cho hoảng hốt, cô lo lắng ngăn cản.
- Em khỏi quan tâm!
Đáp lại cô chính là tiếng rống rung trời chuyển đất.
- Anh không ngừng thì để tôi đá anh, cứng đầu cái gì, tôi còn chưa tức thì anh hà cớ gì phải tức, người nên tức là tôi mới phải chứ! Lại đây, đá anh vài phát cho hả giận! Vì anh nên giờ tôi như kẻ đầu đường xó chợ, chẳng còn chỗ để ở đây này!
Diệp Ly hoàn toàn bộc phát, cô tức giận đến mức hai gò má nóng bừng, mi mắt run rẩy. Cái gì chứ, người nên tức giận là cô, là cô mới phải! Cô không còn nhà để ở cơ mà, gã mắc gì lại vô cớ tức tối với cô!
- Đá đi.
Gã chẳng hề xao động, lạnh nhạt nói.
- Đá cái gì mà đá...
Rốt cuộc, Diệp Ly vẫn chịu thua. Cô thở dài, đá cái gì mà đá, chỉ là mạnh miệng ta đây chút thôi...
- Đi.
Gã túm lấy tay Diệp Ly, khuôn mặt góc cạnh nam tính không đọng lấy một tầng cảm xúc.
- Đi đâu thế?
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, giờ này còn đi đâu được?
- Khách sạn, chứ em định ngủ ngoài đường à?
Gã giễu cợt.
- Ngoài đường cũng được, có anh rồi, sợ gì!
- Đừng nói lung tung, đi thôi!
Diệp Ly bị gã dẫn đi rất lâu, chân cô đã sớm mỏi nhừ.
- Sao còn chưa đến? Mỏi chân lắm rồi!
- Chút nữa! Còn đi được không?
Gã ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới trả lời.
- Được!
Cô cắn răng, đành ráng thêm chút vậy.
Hiện tại đã gần mười giờ đêm, sắc trời u ám, mây đen bao bọc cả một khoảng không. Gió tựa hồ bị chọc giận, điên tiết lùa mạnh như cuồng phong bão táp. Diệp Ly khịt mũi, hai mắt theo phản xạ có điều kiện đỏ lên.
- Sổ mũi rồi?
Gã chăm chú nhìn cô, bàn tay thô ráp men lên mũi cô, vuốt ve.
- Đâu có, do gió mạnh quá thôi!
Cô lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ.
- Kìa, đằng trước có khách sạn!
- Ừ, mà... đấy là khách sạn năm sao, anh bị gì thế? Dừng lại đi, đừng uổng phí tiền vì những thứ vô bổ như vậy!
Cô gật đầu, nhưng thái độ lập tức thay đổi khi thấy dòng chữ trên đó.
- Em nói ít thôi!
Gã rít lên, hung tợn nhìn cô.
- Nếu biết vậy tôi thà ngủ ngoài đ...
Diệp Ly còn chưa kịp nói hết câu đã bị bờ môi của gã áp lên quấy nhiễu. Không chút trì trệ, gã mút mạnh cánh môi đỏ hồng, cạy mở hàm răng tinh tươm rồi thụt lưỡi vào, khuấy đảo khoang miệng ngọt lịm bên trong.
Thân thể Diệp Ly mềm nhũn, hai tay cô chống đỡ lên vòm ngực rắn chắc của gã, ư ử rên.
- Ưm... n... ày... đang ở... ngoài đ...ường đó!!
Rất lâu sau đó, gã mới thỏa mãn buông cô ra, tròng mắt đỏ ằn.
- Đồ ngốc này!
Cô nhéo vào hông gã, dậm chân tiến về phía trước.
Đến khách sạn, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, họ giới thiệu cũng như chỉ dẫn từng li từng tí về các loại phòng. Quả là khách sạn năm sao.
- Lấy một phòng tổng thống đi.
Gã ngước mắt, lơ đãng nói với lễ tân.
- Vâng, chìa khoá phòng của anh chị đây ạ!
Diệp Ly biết, phòng tổng thống căn bản rất đắt tiền, cô đã hỏi thử giá rồi, một đêm ở đây cho dù cô có làm lụng cày cuốc mấy năm trời cũng không đủ. Người đàn ông này quá mức lãng phí, thế nhưng cô lại chẳng dám phản bác, tiền gã, cứ mặc gã đi.
Hai người vào phòng, vừa bước vào, không gian ấm áp đã nhanh chóng bao phủ lấy thân nhiệt. Máy sưởi được mở với tầng suất rất vừa vặn.
- Ấm hơn rồi!
Diệp Ly lười biếng ngả người lên chiếc giường kingsize mềm mại, xúc cảm tơ lụa chất lượng truyền lên tận dây thần kinh. Ánh đèn vàng đồng nhàn nhạt hạ xuống, khung cảnh càng thêm đẹp đẽ muôn phần.
Diệp Ly hơi hé mắt, không biết từ bao giờ gã đã yên vị ngồi trên ghế sa lông, thành thạo bật nắp chai rượu vang, tinh tế rót ra ly.
- Anh uống rượu sao?
Gã không trả lời cô, mi mắt nặng trĩu ngả ngớn nhắm lại, hớp một đoạn.
Cô tò mò đi đến, ngồi xuống cạnh gã, tự tay rót thêm một ly rượu, sau đó kề bên môi nuốt xuống.
Vừa chạm vào cuống họng, cảm giác hoàn toàn quá quắt. Diệp Ly sặc rượu, ngực trái giật nẩy liên hồi.
- Có sao không? Ai mượn uống? Biết nồng độ cồn cao thế nào không hả?! Em bị điên đúng không?!
Gã nhạy bén có phản ứng, nhanh chóng mở mắt ra, tay xoa xoa lưng cô, miệng buông lời trách mắng.
- Khụ... tôi không biết!
Cô không ngừng ho khan, đôi đồng tử theo đó cũng đỏ rát.
- Đua đòi!
Gã phỉ nhổ một tiếng, bàn tay vạm vỡ vẫn duy trì tư thế xoa nhẹ sống lưng cô.
- Tôi đi tắm đây, rượu ướt hết người rồi!
Diệp Ly khó chịu đứng dậy, sự ướt át của chất lỏng đậm màu tàn khốc chảy vào da thịt cô, cô nhất thời chỉ cảm thấy rít bẩn vô cùng.
Gã nắm lấy tay cô, khoé môi nâng lên.
- Tắm cùng đi.
Tác giả :
Thanh Xuân