Cuồng Loạn Độc Chiếm
Chương 2: Ngủ ở đây..
Sắc mặt Diệp Ly vô thức trở nên tái nhợt, cô đưa tay bịt lấy miệng, ngồi bệch xuống sàn nhà.
Mọi xúc cảm trong cô dường như vỡ oà, chứng kiến khuôn mặt gã bị đánh đến sưng tấy, tím lạnh một mảnh, lồng ngực cô dường như bị thứ gì đó châm ngòi vào, ê ẩm dị thường.
- Này.. cái tên ngốc này, rốt cuộc là anh bị ai đánh, ngày thường chẳng phải mạnh mẽ lắm sao? Bây giờ lại thành ra cái dạng này?!
Gương mặt gã lúc này tái mét, tựa hồ rất đau nhưng từ đầu cho đến bây giờ, gã không hề kêu ca dù chỉ nửa tiếng, điều này không khiến cô an tâm hơn về gã mà lại càng khiến cô tức giận hơn bao giờ hết, thà gã đau, gã lớn tiếng nỉ non, còn hơn là phải mím môi nhịn đau đớn dần truyền đến như thế này.. có biết là, cô xót lắm không?
Đáy lòng tĩnh lặng của cô bất chợt bao trùm trong vô vàn nỗi sợ hãi khôn lường. Cô sợ, sợ rằng sau này, khi gã xuất hiện trước mặt cô, vết thương sẽ trở nên tàn bạo hơn, đau đớn hơn, thậm chí là, máu me rùng rợn hơn..
Cô.. sợ phải đối mặt với gã trong bộ dạng đó, cô hiện tại không biết gã đã làm cái gì, gây ra những việc gì mà bộ dạng lại trở nên lôi thôi cùng cực đến mức này..
Hôm nay, gã bị thương ở mặt, còn hôm sau.. ai mà biết trước được?
Vĩnh viễn, không thể biết trước được.
Mi mắt Diệp Ly khẽ mơ hồ chớp nhoáng, gã rốt cuộc đã làm ra việc gì? Tại sao lại bị đánh đến nông nỗi này?
- Không sao đâu!
Dường như cảm nhận được cô đang hoảng sợ, gã chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không sao.
- Không sao cái đầu anh!
Không đau? Giờ phút này mà còn giả vờ cho bằng được, cô có nên mắng gã một trận hay không đây?! Nếu gã không đau thì gã cũng chẳng cần phải mò đến nhà cô vào đêm hôm khuya khoắt như thế này!
- Không sao, không cần phải lo cho tôi.
- Vậy thì anh cút luôn đi! Đừng ở trong nhà tôi nữa, cút, mau cút đi!
Một câu nói của gã như gáo nước lạnh trực tiếp dội thẳng vào mặt Diệp Ly, cô cắn môi, đáy mắt rưng rưng.
Cô quan tâm gã, đổi lại chỉ là một câu này thôi sao? Gã có biết, khi nhìn gã trong bộ dạng này, cô xót xa đến mức nào không? Vậy mà, gã lại không chút mảy may để ý đến, vứt tấm lòng thành của cô ra xa vạn dặm.
Cô thực sự không bằng lòng khi chính bản thân mình lại bị gã xem nhẹ như vậy, nếu gã đã không muốn thì thôi, cô cũng không cần phải cưỡng ép thêm làm gì.
Chỉ là, tận đáy con tim vẫn đau nhức không tả nổi, từ trước đến giờ, ngoài cha mẹ, cô chưa hề quan tâm, để tâm đến bất kì ai, cho đến bây giờ, gã hoàn toàn là người đầu tiên.
Cô không muốn đòi hỏi ở gã quá nhiều, cô chỉ muốn, gã biết tự chăm lo cho bản thân mình, đừng để bị người khác đánh thêm một lần nào nữa.
- Xin lỗi!
Gã khẽ thở dài.
- Cái tên ngốc nhà anh, rốt cuộc là bị ai đánh.. mặt mày bầm hết lên rồi!
Diệp Ly đột nhiên mềm lòng, cô đưa hai tay nâng gương mặt gã lên, xót xa xem xét.
Cô không cần gã phải chứng minh hay làm ra ti tỉ thứ khác, thứ cô cần chỉ là một câu đáp lại của gã thôi, cô chưa thể hiểu rõ tính cách của gã quá nhiều nhưng chí ít thì vẫn hiểu được một nửa.
Gã nói ít nhưng hàm ý bao quát lại nhiều, một câu gã nói chỉ duy nhất hai chữ nhưng ngụ ý, ý nghĩa của nó, thực sự phải là hai trăm chữ, gã hành xử như vậy, đối với cô mà nói đã quá quen thuộc.
Cho đến thời điểm hiện tại, thời gian cô quen gã không được tính là quá lâu. Nhưng đối với Diệp Ly mà nói, thời gian lại không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt ở đây là hai người họ có thực sự hiểu nhau hay không, có thực sự quan tâm nhau hay không, có thực sự để ý nhau hay không. Quan niệm của cô chính là như vậy.
- Ban nãy tôi say quá, bị ai đánh cũng không biết.
Gã bất lực nói.
Diệp Ly đột nhiên cắn mạnh một cái vào vai gã, tựa hồ trút giận.
Cô khóc.
Cô khóc không chút tiếng động, chỉ là hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi, ướt át cả một mảnh áo của gã.
Gã lúc này giống như một con người hoàn toàn khác, khác xa khi trước. Gã bất lực, mềm yếu, đã không còn là một kẻ mạnh mẽ ngông cuồng nữa rồi. Cô tự hỏi, đây có phải là con người thật của gã hay không? Hoá ra lúc trước.. đều là ngụy tạo cả sao? Mặc kệ là ngụy tạo hay thực sự, với cô, chỉ cần là gã, cô đều sẽ mềm lòng.
- Ừ, tôi không sao, đừng khóc..
Gã đột nhiên kinh hoảng, nhiều hơn vẫn là đau lòng. Gã nhìn cô, khe khẽ thở dài, rồi dùng tay nhích cả người cô ngồi bệch lên đùi chính mình, không chút do dự mà ôm cô vào lòng, tì cằm lên mái tóc óng ả của cô. Gã lại chìm vào suy tư không rõ.
Cô vẫn cứ khóc, không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ, nước mắt tưởng chừng thấm đẫm xuyên kẻ qua vai gã.
- Được rồi, ngoan, đừng khóc..
Diệp Ly đột nhiên nghĩ, giữa cô và gã hiện tại, đang là mối quan hệ gì?
Chính cô cũng không thể hình dung được mối quan hệ của hai người bọn họ, nó thực quá mơ hồ, quá ảo giác.
Gã hằng ngày đưa cô từ bar về nhà, hằng ngày nhét vào tay cô một ly trà sữa, đến độ bà chủ và các cô tiếp rượu khác cũng luôn nhìn cô bằng những ánh mắt mờ ám.
Cô ngẫm nghĩ, họ dường như đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và gã.
Thực chất, cô và gã không hề có gì, một chút cũng không. Như cô đã nói, cô rung động vì gã, nhưng trong một trăm phần trăm, nó chỉ chiếm dửng dưng bốn mươi phần trăm.
Cha mẹ mất cũng đã mấy năm nay, cô lại chỉ có thể dựa dẫm vào chính bản thân mình, cật lực kiếm tiền, không nhiều cũng ít. Có lẽ đã quá lâu không hưởng thụ được tình cảm thiêng liêng của người thân nên cô dần trở nên cô lập hơn, ít nói hơn. Cô thường cảnh giác với mọi người xung quanh, cô không tin tưởng bất kì ai, trong lòng vẫn còn canh cánh cảm giác sợ hãi âu lo.
Đối với gã, cũng là như thế.
Cô chỉ có thể rung động bất chấp vì gã, nhưng lại không thể tin tưởng gã. Cô vẫn luôn đề phòng gã ở một khoảng cách nhất định, gã thường xuyên mất khống chế, đối với cô.
Cô còn nhớ, vài hôm trước, khi gã vừa đưa cô về đến nhà trọ, gã đã xuống xe, đi một mạch vào phòng, vô tri vô giác, gã ôm lấy cả người cô từ phía sau, hơi thở đàn ông ấm nóng không chút kiêng kị phả vào cần cổ non mềm của cô, nóng bỏng, rực cháy hơn bao giờ hết.
Cô đã rất sợ hãi, run rẩy thân mình, theo bản năng, cô giẫy giụa, vùng vẫy, muốn thoát khỏi cấm địa của gã, chỉ là, sức lực giữa cô và gã, còn có thể so bì sao? Cô chân yếu tay mềm, làm cách nào mà đấu lại một kẻ mạnh mẽ như gã? Quả thực, cô không thể đấu lại gã, gã được nước lấn tới, môi chạm môi với cô, một nụ hôn của gã, thật nóng bỏng, gã hôn cô, rất lâu, rất sâu..
Cô không thể nhận thức được, gã đã hôn chính mình hết bao lâu, nụ hôn của gã, thật sự rất dễ làm đối phương tham luyến, thậm chí còn có thể khiến cho đối phương hùa theo..
Gã dây dưa, giao triền với môi cô một lúc lâu, tưởng chừng cả hai không thể thở nổi, sau đó, gã mới luyến tiếc buông môi cô ra. Nhưng, mọi việc vẫn chưa dừng lại tại đó, tính đàn ông trỗi dậy, gã đã mất khống chế mà cởi bỏ bộ đồ trên người cô, sau đó cuồng loạn sờ soạng khắp người cô, hơi thở của gã nóng rực như làn khoái lửa xa xăm. Cô khi ấy, bị gã làm cho thân thể mềm nhũn, cơ hồ muốn thốt lên một tiếng cũng không được.
Cô thực sự bất lực, cũng không thể phản kháng được gì ngoài việc mặc gã càn quấy, ngao du khắp cơ thể cô. Gã dùng tay và chân chế trụ cả người cô, khiến cô không còn đường lui thoát, thật sự là như vậy. Cô tự sức biết, cô và gã hoàn toàn ở hai thế giới, một khi gã đã điên cuồng đến thế, cô lại càng không đủ sức để giẫy giụa, cô càng phản kháng, gã lại càng như loài thú hoang ở rừng xanh, hăng say tiến tới.
Cô chậm rãi rơi nước mắt, không chút tiếng động, cứ như vậy mà đơn tủi khóc.
Cô có tình cảm với gã, điều đó là thật. Nhưng đoạn tình cảm này lại không quá lớn đối với cô, nếu có gặp sóng gió bão bùng thì vẫn có thể quay đầu lại được. Hiện tại chính là như vậy, cô không biết, sau này tình cảm của mình đối với gã có một ngày lớn hơn hay không nữa..
Cô không khóc vì đau đớn, không khóc vì lần đầu sắp rơi vào tay gã, mà khóc vì gã đã không tôn trọng cô, cứ thế mà quyết định một mình, tự tiện áp đặt.
Nước mắt cô cứ rơi, và ướt đẫm cả một mảng áo phông của gã. Gã dường như cảm nhận được điều đó, gã vô thức ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt gã đột nhiên hốt hoảng hơn bao giờ hết.
Sau đó, gã đột ngột ngừng lại mọi động tác. Gã mắng thầm một tiếng nhỏ nhặt trong miệng, rồi mặc lại đồ vào người cô, cử chỉ nhẹ nhàng đến lạ.
Xong xuôi tất thảy, gã chăm chú nhìn cô, gã đột nhiên mím môi, nói: "Xin lỗi."
Rồi, gã đã rời khỏi phòng trọ, tiếng động cơ xe của gã vang lên chói tai khiến cô như mường tượng ra rằng, gã đã phóng như bay trên con đường rộng lớn đó.
Gã đi mất, chỉ còn lại một mình Diệp Ly.
Ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như cũ, buổi tối, cô đến bar Roxana tiếp rượu, cô cứ tưởng rằng, qua sự việc đó, gã sẽ không đến đón cô nữa, tệ hơn là gã sẽ cắt đứt mọi quan hệ đối với cô. Nhưng cô thật sự đã lầm, gã vẫn đến, vẫn đi xuống xe, vẫn cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm và cẩn thận đội lên đầu cô, rồi đưa cho cô một ly trà sữa. Sự việc hoàn toàn diễn ra như những ngày trước.
Sắc mặt gã vẫn bình thường, không có tức giận, cũng không có e dè.
Đưa cô về đến nhà, gã cũng không hề nói thêm lời nào, trực tiếp phóng xe đi thẳng.
Cô có chút thất vọng, nhưng rồi lại mường tượng đến quan hệ của bọn họ hiện tại, thực sự không đáng để gã phải dừng xe lại tiếp chuyện với cô.
Cô cố làm cho bản thân xua tan mọi thứ về gã, nhưng vòng đời là như vậy, cố muốn bỏ nó đi nhưng thực chất lại càng hằn sâu vào, đến độ khi chính mình làm việc gì cũng đều suy nghĩ về nó. Tối hôm đó, không như cô nghĩ, gã đã nhắn tin cho cô, và vẫn vỏn vẹn hai chữ: "Ngủ ngon."
Ước chừng vài phút sau, một tin nhắn lại được gửi đến.
Cô mở điện thoại, là gã nhắn, lần này thực sự khác với những lần trước, đó là: "Mơ thấy tôi."
Cảm xúc trong cô dường như bộc phát, lâng lâng đến lạ.
Diệp Ly chợt quay về hiện thực, cô hiện tại đang ngồi trên đùi gã, đầu cô rúc thật sâu vào lồng ngực vạm vỡ của gã, về phần gã, gã không ngừng đưa tay vỗ nhẹ lưng cô.
Cô nhận ra, từ ban nãy đến giờ, cô đã vô thức khóc, khóc đến mức ướt cả một mảng áo phông của gã.
Cô mím môi, ngồi dậy khỏi đùi gã.
Gã dường như nhận ra cử động khác thường của cô, gã nghi hoặc nhìn cô, vẻ mặt dường như không muốn để cô đi.
- Em muốn đi đâu?
- Anh có đói bụng không?
Cô hỏi gã, người gã chỉ toàn mùi rượu như vậy, không cần phải đoán già đoán non, cô liền biết cả ngày nay gã chỉ uống rượu, dạ dày của gã hiện giờ có lẽ cũng chỉ toàn là rượu.
Cô lúc này thực sự muốn mắng gã một trận, tại sao lại không biết lo cho bản thân như vậy, cứ cái đà này, dần dà sẽ hỏng bao tử mất!
-.. Có!
Gã nhíu mày, sau đó liền gật đầu, quả thực hiện tại gã rất đói, đói đến mức dạ dày quặn thắt từng cơn. Gã đương nhiên đau, nhưng gã lại chợt nghĩ, bản thân vốn là đấng nam nhi, những cái đau như thế này thì có tính là gì?
- Được rồi, nhà tôi không còn gì cả, chỉ còn mì tôm thôi, nấu một tô cho anh ăn lót dạ nhé?!
Diệp Ly lại nhìn gã, nhà cô hiện tại chẳng có gì ngoài mì tôm, đó giờ mì tôm dường như là sinh mạng của cô, cô thường mua cả thùng mì để sẵn ở nhà để dự trữ, mặc dù ăn nhiều không tốt cho sức khỏe nhưng mì tôm lại lợi ở chỗ là giá thành rẻ bèo.
- Ừ, chỉ cần là em nấu thì tôi sẽ ăn.
Gã gật đầu, đáp.
Diệp Ly nhìn gã cười bất lực, cô đi vào góc bếp, vì là nhà trọ nên bếp chỉ chiếm khoảng tầm năm mươi cen ti mét, nó thực sự quá nhỏ.
Cô lấy hai gói mì trong thùng, với tạng người gã thì một gói có lẽ không đủ. Cô nấu nước sôi, dần dà vài phút sau, nước cũng nhanh chóng sôi sục trên bếp lửa nóng. Cô mở hai gói mì, cho vào tô, tiện thể cho cả gói nguyên liệu nhỏ vào để gia vị được đậm đà hơn.
Xong xuôi, cô để tô mì vào khay rồi mang lên cho gã.
Cô đi đến, vừa vặn thấy gã nghiêng người sang một bên, gã gục mặt xuống vai, ngồi lên nệm của cô, đôi mắt gã khép hờ, nhìn về phía này, cô lại càng thấy rõ quần thâm đen trên mắt gã.
Gã dường như rất buồn ngủ, rất mệt, chỉ là, vừa nghe được tiếng chân từng bước tiến về phía mình, gã đã nhạy bén bật người dậy, lờ mờ nhìn Diệp Ly.
- Xong rồi đấy à?
- Ừ, xong rồi, ăn đi!
Vừa nói, Diệp Ly vừa lấy một chiếc ghế nhỏ mang về phía gã, cô nhanh chóng để tô mì lên.
Gã theo bản năng ngồi thẳng người, chỉnh đốn cơ thể, rồi cầm đũa lên, bắt đầu ăn.
Diệp Ly ngồi bên cạnh gã, chăm chú nhìn gã. Đột ngột trong lòng cô lại có cảm giác an nhiên không nói nên lời, cô chỉ biết, giờ này, phút này, giây này, cô thực sự vui vẻ, thực sự hạnh phúc, thực sự thỏa mãn. Cái cảm giác này, đã bao lâu cô không có được rồi nhỉ? Có lẽ là khi cha mẹ mất cho đến ngày hôm nay..
Mọi thứ dần lệch lạc khỏi quỹ đạo, từ giây phút này, thời điểm này.
Gã ăn rất nhanh, siêu nhanh, nhanh hơn cô tưởng tượng, chỉ năm phút, tô mì đã sạch trơn.
Cô mỉm cười, cầm lấy khay mì, đi về bếp.
Rửa dọn sạch sẽ xong, Diệp Ly mới chợt nhớ rằng, vết thương trên mặt gã còn chưa được sát khuẩn! Cũng không biết là vì cái gì, cô tự nhiên lại quên béng mất việc này, vết thương nếu để quá lâu sẽ bị nhiễm trùng mất!
Nghĩ là làm, theo bản năng, cô đi về phía ngăn tủ, lung tung lục lọi, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, vẫn còn một chai thuốc tím, một gói bông gòn và băng keo cá nhân.
Cô vốn không mua những thứ này, bởi, cô cũng chưa từng nghĩ bản thân bị thương xây xát, chẳng qua đây là chủ nhà trọ dự trữ sẵn trong phòng, bất kì phòng trọ nào cũng có. Giờ phút này, Diệp Ly thật sự cảm động đến muốn khóc.
Cô chạy thật nhanh về phía gã, ngồi xuống bên cạnh gã. Cô cầm lấy bông gòn, bóp một ít thuốc tím vào. Cô lại nhìn gã:
- Đưa mặt qua đây, tôi thoa thuốc.
Gã như hiểu ý, cực kỳ phối hợp mà quay mặt lại.
Diệp Ly cầm miếng bông gòn được tẩm thuốc tím, cô xoa xoa vào các vết thương trên mặt gã, đáy mắt thoáng qua tia đau lòng.
Gã vì rát mà nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Nhận ra cử động khác thường của gã, Diệp Ly nhíu mày, gã đau sao?
- Có đau không?
Cô dịu giọng hỏi.
- Không.
Gã lắc đầu.
Diệp Ly có chút không vui, con người này luôn luôn là thế, buồn, vui, đau, đớn không rõ. Gã luôn cố gắng giấu lẹm đi tất cả sự thực về bản thân mình, tự tạo cho mình một vỏ bọc miễn cưỡng, vĩnh viễn không muốn cho người khác biết được rằng gã đang nghĩ gì.
Hiện tại cũng chính là như vậy, cô làm sao mà không biết gã đang đau, cô biết chứ, cô không có vô tâm tuyệt tình, chẳng qua, đó cũng chỉ là vỏ bọc về ngoài cô luôn tự tạo cho bản thân mình, cô thừa nhận, về điểm này, cô giống y hệt gã.
Đôi môi gã mím chặt, hàng mày nhíu lại, một bản năng tự nhiên, hoàn toàn cho thấy gã hiện tại đang đau đớn đến nhường nào. Cô vẫn có thể mường tượng ra được trong vô tri vô thức, vết thương của gã, bầm tím sưng tấy, xây xát nặng nề, làm sao mà có thể không đau rát đây?
Chỉ là, con người này vẫn luôn rất cứng đầu, vẫn luôn cho mình là đúng, vẫn luôn che giấu đi sự mệt mỏi, sự đau đớn của chính bản thân mình. Gã cố tỏ ra là mình ổn nhưng thực chất lại không phải như vậy, hoàn toàn không phải như vậy.
- Đau thì nói, đừng nhịn nữa!
Thanh âm Diệp Ly cơ hồ mang theo chút tức giận.
- Không đau.
Gã lại lắc đầu.
Diệp Ly thực sự hết nói nổi, cô thở dài, lại tiếp tục khử trùng vết thương trên mặt gã, xong xuôi, cô dán băng keo cá nhân lên.
Cô lại nhìn gã, đưa ra yêu cầu.
- Hôm nay.. ngủ ở đây đi!
- Em cho phép tôi ngủ ở đây sao?
Sắc mặt gã rõ ràng có chút kinh ngạc, gã hỏi lại, dường như muốn xác nhận thêm lần nữa.
- Anh say mèm như vậy, còn bị đánh ra nông nỗi này.. tự đi về nhỡ có việc gì thì sao?
Cô đáp. Quả thực, người gã hiện tại chỉ toàn mũi rượu cùng thuốc lá trộn lẫn, gã lại còn bị đánh đến choáng váng đầu óc. Xin lỗi, cô cũng không có tàn bạo đến mức để gã ngủ ở đầu đường xó chợ đâu!
Chỉ là, cô vẫn có chút ngượng ngùng, dù gì, đây cũng là lần đầu tiên có người ngủ chung với cô, huống hồ lại là đàn ông. Phòng trọ chỉ có một chiếc nệm, gã lại đang trong tình trạng này, cô thực sự là không nỡ để gã phải ngủ dưới sàn nhà. Bây giờ cũng đã sang đông, tiết trời trở nên rét buốt, đừng nói là ngủ ở dưới sàn nhà, ngủ ở nệm như cô cũng phải lạnh cóng người!
- Ừ.
Gã nhếch môi, gật đầu.
- Em ngủ ở nệm đi, tôi ngủ ở sàn nhà.
- Không được, lên nệm ngủ cùng tôi, ngủ ở sàn nhà sẽ bệnh mất!
Gã thực sự leo lên nệm nằm cùng với cô. Gã nhích người sang một bên, gã nằm ở phía ngoài, cô nằm ở phía trong. Cô vươn người, tắt đèn. Không gian một lần nữa trở nên tối đen như mực, yên ắng dị thường.
Cô không tài nào ngủ được, chỉ trăn qua trở lại, cô quay mặt về phía bức tường nên cũng không nhận định được rằng gã đã ngủ chưa hay đang làm gì khác. Có lẽ vì sự xuất hiện của gã, khiến cho đáy lòng cô lâng lâng, lâng lâng đến độ mất ngủ.
Cô khẽ thở dài, bất chợt, một cánh tay vươn tới, ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lồng ngực người đó.
Diệp Ly kinh ngạc trợn to mắt, ở đây chỉ có cô và gã, đương nhiên, người ôm eo cô hoàn toàn là gã!
Cô xoay người, đầu cô chuẩn xác đập vào lồng ngực gã, một lồng ngực vạm vỡ, cô có thể tưởng tượng ra được, sau lớp áo phông của gã, từng cơ bắp được phân bố đều đặn, từng rãnh ngực được chia xen kẽ. Gã có lẽ thường xuyên đi tập thể hình nên cơ thể mới săn chắc đến như vậy.
Đột nhiên, một thứ mềm mại xâm chiếm đến môi cô.
Môi của gã.. gã đang.. hôn cô..
Bờ môi lành lạnh của gã chầm chậm chạm đến môi cô, mang theo một loại cảm giác nhộn nhạo khắp lồng ngực, thậm chí là quen thuộc đến lạ..
Cô nhắm mắt, đột nhiên đáy lòng trở nên mềm nhũn, từ khi nào, trái tim cứng rắn của cô lại bị người khác tự tiện tiêu khiển như vậy? Tự tiện mềm lòng với một ai đó như vậy? Đúng rồi, là từ khi gã xuất hiện.
Từ khi gã xuất hiện, mọi thứ trong cô dường như thay đổi, từng li, từng tí, thay đổi một cách chóng mặt.
Cô hiện tại.. thực sự không còn lí do để mà phản kháng nụ hôn mang tính cuồng loạn của gã nữa rồi..
Ngay lúc này, tay của gã đang không ngừng ngao du, xâm loạn khắp cơ thể cô..
Mọi xúc cảm trong cô dường như vỡ oà, chứng kiến khuôn mặt gã bị đánh đến sưng tấy, tím lạnh một mảnh, lồng ngực cô dường như bị thứ gì đó châm ngòi vào, ê ẩm dị thường.
- Này.. cái tên ngốc này, rốt cuộc là anh bị ai đánh, ngày thường chẳng phải mạnh mẽ lắm sao? Bây giờ lại thành ra cái dạng này?!
Gương mặt gã lúc này tái mét, tựa hồ rất đau nhưng từ đầu cho đến bây giờ, gã không hề kêu ca dù chỉ nửa tiếng, điều này không khiến cô an tâm hơn về gã mà lại càng khiến cô tức giận hơn bao giờ hết, thà gã đau, gã lớn tiếng nỉ non, còn hơn là phải mím môi nhịn đau đớn dần truyền đến như thế này.. có biết là, cô xót lắm không?
Đáy lòng tĩnh lặng của cô bất chợt bao trùm trong vô vàn nỗi sợ hãi khôn lường. Cô sợ, sợ rằng sau này, khi gã xuất hiện trước mặt cô, vết thương sẽ trở nên tàn bạo hơn, đau đớn hơn, thậm chí là, máu me rùng rợn hơn..
Cô.. sợ phải đối mặt với gã trong bộ dạng đó, cô hiện tại không biết gã đã làm cái gì, gây ra những việc gì mà bộ dạng lại trở nên lôi thôi cùng cực đến mức này..
Hôm nay, gã bị thương ở mặt, còn hôm sau.. ai mà biết trước được?
Vĩnh viễn, không thể biết trước được.
Mi mắt Diệp Ly khẽ mơ hồ chớp nhoáng, gã rốt cuộc đã làm ra việc gì? Tại sao lại bị đánh đến nông nỗi này?
- Không sao đâu!
Dường như cảm nhận được cô đang hoảng sợ, gã chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không sao.
- Không sao cái đầu anh!
Không đau? Giờ phút này mà còn giả vờ cho bằng được, cô có nên mắng gã một trận hay không đây?! Nếu gã không đau thì gã cũng chẳng cần phải mò đến nhà cô vào đêm hôm khuya khoắt như thế này!
- Không sao, không cần phải lo cho tôi.
- Vậy thì anh cút luôn đi! Đừng ở trong nhà tôi nữa, cút, mau cút đi!
Một câu nói của gã như gáo nước lạnh trực tiếp dội thẳng vào mặt Diệp Ly, cô cắn môi, đáy mắt rưng rưng.
Cô quan tâm gã, đổi lại chỉ là một câu này thôi sao? Gã có biết, khi nhìn gã trong bộ dạng này, cô xót xa đến mức nào không? Vậy mà, gã lại không chút mảy may để ý đến, vứt tấm lòng thành của cô ra xa vạn dặm.
Cô thực sự không bằng lòng khi chính bản thân mình lại bị gã xem nhẹ như vậy, nếu gã đã không muốn thì thôi, cô cũng không cần phải cưỡng ép thêm làm gì.
Chỉ là, tận đáy con tim vẫn đau nhức không tả nổi, từ trước đến giờ, ngoài cha mẹ, cô chưa hề quan tâm, để tâm đến bất kì ai, cho đến bây giờ, gã hoàn toàn là người đầu tiên.
Cô không muốn đòi hỏi ở gã quá nhiều, cô chỉ muốn, gã biết tự chăm lo cho bản thân mình, đừng để bị người khác đánh thêm một lần nào nữa.
- Xin lỗi!
Gã khẽ thở dài.
- Cái tên ngốc nhà anh, rốt cuộc là bị ai đánh.. mặt mày bầm hết lên rồi!
Diệp Ly đột nhiên mềm lòng, cô đưa hai tay nâng gương mặt gã lên, xót xa xem xét.
Cô không cần gã phải chứng minh hay làm ra ti tỉ thứ khác, thứ cô cần chỉ là một câu đáp lại của gã thôi, cô chưa thể hiểu rõ tính cách của gã quá nhiều nhưng chí ít thì vẫn hiểu được một nửa.
Gã nói ít nhưng hàm ý bao quát lại nhiều, một câu gã nói chỉ duy nhất hai chữ nhưng ngụ ý, ý nghĩa của nó, thực sự phải là hai trăm chữ, gã hành xử như vậy, đối với cô mà nói đã quá quen thuộc.
Cho đến thời điểm hiện tại, thời gian cô quen gã không được tính là quá lâu. Nhưng đối với Diệp Ly mà nói, thời gian lại không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt ở đây là hai người họ có thực sự hiểu nhau hay không, có thực sự quan tâm nhau hay không, có thực sự để ý nhau hay không. Quan niệm của cô chính là như vậy.
- Ban nãy tôi say quá, bị ai đánh cũng không biết.
Gã bất lực nói.
Diệp Ly đột nhiên cắn mạnh một cái vào vai gã, tựa hồ trút giận.
Cô khóc.
Cô khóc không chút tiếng động, chỉ là hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi, ướt át cả một mảnh áo của gã.
Gã lúc này giống như một con người hoàn toàn khác, khác xa khi trước. Gã bất lực, mềm yếu, đã không còn là một kẻ mạnh mẽ ngông cuồng nữa rồi. Cô tự hỏi, đây có phải là con người thật của gã hay không? Hoá ra lúc trước.. đều là ngụy tạo cả sao? Mặc kệ là ngụy tạo hay thực sự, với cô, chỉ cần là gã, cô đều sẽ mềm lòng.
- Ừ, tôi không sao, đừng khóc..
Gã đột nhiên kinh hoảng, nhiều hơn vẫn là đau lòng. Gã nhìn cô, khe khẽ thở dài, rồi dùng tay nhích cả người cô ngồi bệch lên đùi chính mình, không chút do dự mà ôm cô vào lòng, tì cằm lên mái tóc óng ả của cô. Gã lại chìm vào suy tư không rõ.
Cô vẫn cứ khóc, không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ, nước mắt tưởng chừng thấm đẫm xuyên kẻ qua vai gã.
- Được rồi, ngoan, đừng khóc..
Diệp Ly đột nhiên nghĩ, giữa cô và gã hiện tại, đang là mối quan hệ gì?
Chính cô cũng không thể hình dung được mối quan hệ của hai người bọn họ, nó thực quá mơ hồ, quá ảo giác.
Gã hằng ngày đưa cô từ bar về nhà, hằng ngày nhét vào tay cô một ly trà sữa, đến độ bà chủ và các cô tiếp rượu khác cũng luôn nhìn cô bằng những ánh mắt mờ ám.
Cô ngẫm nghĩ, họ dường như đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và gã.
Thực chất, cô và gã không hề có gì, một chút cũng không. Như cô đã nói, cô rung động vì gã, nhưng trong một trăm phần trăm, nó chỉ chiếm dửng dưng bốn mươi phần trăm.
Cha mẹ mất cũng đã mấy năm nay, cô lại chỉ có thể dựa dẫm vào chính bản thân mình, cật lực kiếm tiền, không nhiều cũng ít. Có lẽ đã quá lâu không hưởng thụ được tình cảm thiêng liêng của người thân nên cô dần trở nên cô lập hơn, ít nói hơn. Cô thường cảnh giác với mọi người xung quanh, cô không tin tưởng bất kì ai, trong lòng vẫn còn canh cánh cảm giác sợ hãi âu lo.
Đối với gã, cũng là như thế.
Cô chỉ có thể rung động bất chấp vì gã, nhưng lại không thể tin tưởng gã. Cô vẫn luôn đề phòng gã ở một khoảng cách nhất định, gã thường xuyên mất khống chế, đối với cô.
Cô còn nhớ, vài hôm trước, khi gã vừa đưa cô về đến nhà trọ, gã đã xuống xe, đi một mạch vào phòng, vô tri vô giác, gã ôm lấy cả người cô từ phía sau, hơi thở đàn ông ấm nóng không chút kiêng kị phả vào cần cổ non mềm của cô, nóng bỏng, rực cháy hơn bao giờ hết.
Cô đã rất sợ hãi, run rẩy thân mình, theo bản năng, cô giẫy giụa, vùng vẫy, muốn thoát khỏi cấm địa của gã, chỉ là, sức lực giữa cô và gã, còn có thể so bì sao? Cô chân yếu tay mềm, làm cách nào mà đấu lại một kẻ mạnh mẽ như gã? Quả thực, cô không thể đấu lại gã, gã được nước lấn tới, môi chạm môi với cô, một nụ hôn của gã, thật nóng bỏng, gã hôn cô, rất lâu, rất sâu..
Cô không thể nhận thức được, gã đã hôn chính mình hết bao lâu, nụ hôn của gã, thật sự rất dễ làm đối phương tham luyến, thậm chí còn có thể khiến cho đối phương hùa theo..
Gã dây dưa, giao triền với môi cô một lúc lâu, tưởng chừng cả hai không thể thở nổi, sau đó, gã mới luyến tiếc buông môi cô ra. Nhưng, mọi việc vẫn chưa dừng lại tại đó, tính đàn ông trỗi dậy, gã đã mất khống chế mà cởi bỏ bộ đồ trên người cô, sau đó cuồng loạn sờ soạng khắp người cô, hơi thở của gã nóng rực như làn khoái lửa xa xăm. Cô khi ấy, bị gã làm cho thân thể mềm nhũn, cơ hồ muốn thốt lên một tiếng cũng không được.
Cô thực sự bất lực, cũng không thể phản kháng được gì ngoài việc mặc gã càn quấy, ngao du khắp cơ thể cô. Gã dùng tay và chân chế trụ cả người cô, khiến cô không còn đường lui thoát, thật sự là như vậy. Cô tự sức biết, cô và gã hoàn toàn ở hai thế giới, một khi gã đã điên cuồng đến thế, cô lại càng không đủ sức để giẫy giụa, cô càng phản kháng, gã lại càng như loài thú hoang ở rừng xanh, hăng say tiến tới.
Cô chậm rãi rơi nước mắt, không chút tiếng động, cứ như vậy mà đơn tủi khóc.
Cô có tình cảm với gã, điều đó là thật. Nhưng đoạn tình cảm này lại không quá lớn đối với cô, nếu có gặp sóng gió bão bùng thì vẫn có thể quay đầu lại được. Hiện tại chính là như vậy, cô không biết, sau này tình cảm của mình đối với gã có một ngày lớn hơn hay không nữa..
Cô không khóc vì đau đớn, không khóc vì lần đầu sắp rơi vào tay gã, mà khóc vì gã đã không tôn trọng cô, cứ thế mà quyết định một mình, tự tiện áp đặt.
Nước mắt cô cứ rơi, và ướt đẫm cả một mảng áo phông của gã. Gã dường như cảm nhận được điều đó, gã vô thức ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt gã đột nhiên hốt hoảng hơn bao giờ hết.
Sau đó, gã đột ngột ngừng lại mọi động tác. Gã mắng thầm một tiếng nhỏ nhặt trong miệng, rồi mặc lại đồ vào người cô, cử chỉ nhẹ nhàng đến lạ.
Xong xuôi tất thảy, gã chăm chú nhìn cô, gã đột nhiên mím môi, nói: "Xin lỗi."
Rồi, gã đã rời khỏi phòng trọ, tiếng động cơ xe của gã vang lên chói tai khiến cô như mường tượng ra rằng, gã đã phóng như bay trên con đường rộng lớn đó.
Gã đi mất, chỉ còn lại một mình Diệp Ly.
Ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như cũ, buổi tối, cô đến bar Roxana tiếp rượu, cô cứ tưởng rằng, qua sự việc đó, gã sẽ không đến đón cô nữa, tệ hơn là gã sẽ cắt đứt mọi quan hệ đối với cô. Nhưng cô thật sự đã lầm, gã vẫn đến, vẫn đi xuống xe, vẫn cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm và cẩn thận đội lên đầu cô, rồi đưa cho cô một ly trà sữa. Sự việc hoàn toàn diễn ra như những ngày trước.
Sắc mặt gã vẫn bình thường, không có tức giận, cũng không có e dè.
Đưa cô về đến nhà, gã cũng không hề nói thêm lời nào, trực tiếp phóng xe đi thẳng.
Cô có chút thất vọng, nhưng rồi lại mường tượng đến quan hệ của bọn họ hiện tại, thực sự không đáng để gã phải dừng xe lại tiếp chuyện với cô.
Cô cố làm cho bản thân xua tan mọi thứ về gã, nhưng vòng đời là như vậy, cố muốn bỏ nó đi nhưng thực chất lại càng hằn sâu vào, đến độ khi chính mình làm việc gì cũng đều suy nghĩ về nó. Tối hôm đó, không như cô nghĩ, gã đã nhắn tin cho cô, và vẫn vỏn vẹn hai chữ: "Ngủ ngon."
Ước chừng vài phút sau, một tin nhắn lại được gửi đến.
Cô mở điện thoại, là gã nhắn, lần này thực sự khác với những lần trước, đó là: "Mơ thấy tôi."
Cảm xúc trong cô dường như bộc phát, lâng lâng đến lạ.
Diệp Ly chợt quay về hiện thực, cô hiện tại đang ngồi trên đùi gã, đầu cô rúc thật sâu vào lồng ngực vạm vỡ của gã, về phần gã, gã không ngừng đưa tay vỗ nhẹ lưng cô.
Cô nhận ra, từ ban nãy đến giờ, cô đã vô thức khóc, khóc đến mức ướt cả một mảng áo phông của gã.
Cô mím môi, ngồi dậy khỏi đùi gã.
Gã dường như nhận ra cử động khác thường của cô, gã nghi hoặc nhìn cô, vẻ mặt dường như không muốn để cô đi.
- Em muốn đi đâu?
- Anh có đói bụng không?
Cô hỏi gã, người gã chỉ toàn mùi rượu như vậy, không cần phải đoán già đoán non, cô liền biết cả ngày nay gã chỉ uống rượu, dạ dày của gã hiện giờ có lẽ cũng chỉ toàn là rượu.
Cô lúc này thực sự muốn mắng gã một trận, tại sao lại không biết lo cho bản thân như vậy, cứ cái đà này, dần dà sẽ hỏng bao tử mất!
-.. Có!
Gã nhíu mày, sau đó liền gật đầu, quả thực hiện tại gã rất đói, đói đến mức dạ dày quặn thắt từng cơn. Gã đương nhiên đau, nhưng gã lại chợt nghĩ, bản thân vốn là đấng nam nhi, những cái đau như thế này thì có tính là gì?
- Được rồi, nhà tôi không còn gì cả, chỉ còn mì tôm thôi, nấu một tô cho anh ăn lót dạ nhé?!
Diệp Ly lại nhìn gã, nhà cô hiện tại chẳng có gì ngoài mì tôm, đó giờ mì tôm dường như là sinh mạng của cô, cô thường mua cả thùng mì để sẵn ở nhà để dự trữ, mặc dù ăn nhiều không tốt cho sức khỏe nhưng mì tôm lại lợi ở chỗ là giá thành rẻ bèo.
- Ừ, chỉ cần là em nấu thì tôi sẽ ăn.
Gã gật đầu, đáp.
Diệp Ly nhìn gã cười bất lực, cô đi vào góc bếp, vì là nhà trọ nên bếp chỉ chiếm khoảng tầm năm mươi cen ti mét, nó thực sự quá nhỏ.
Cô lấy hai gói mì trong thùng, với tạng người gã thì một gói có lẽ không đủ. Cô nấu nước sôi, dần dà vài phút sau, nước cũng nhanh chóng sôi sục trên bếp lửa nóng. Cô mở hai gói mì, cho vào tô, tiện thể cho cả gói nguyên liệu nhỏ vào để gia vị được đậm đà hơn.
Xong xuôi, cô để tô mì vào khay rồi mang lên cho gã.
Cô đi đến, vừa vặn thấy gã nghiêng người sang một bên, gã gục mặt xuống vai, ngồi lên nệm của cô, đôi mắt gã khép hờ, nhìn về phía này, cô lại càng thấy rõ quần thâm đen trên mắt gã.
Gã dường như rất buồn ngủ, rất mệt, chỉ là, vừa nghe được tiếng chân từng bước tiến về phía mình, gã đã nhạy bén bật người dậy, lờ mờ nhìn Diệp Ly.
- Xong rồi đấy à?
- Ừ, xong rồi, ăn đi!
Vừa nói, Diệp Ly vừa lấy một chiếc ghế nhỏ mang về phía gã, cô nhanh chóng để tô mì lên.
Gã theo bản năng ngồi thẳng người, chỉnh đốn cơ thể, rồi cầm đũa lên, bắt đầu ăn.
Diệp Ly ngồi bên cạnh gã, chăm chú nhìn gã. Đột ngột trong lòng cô lại có cảm giác an nhiên không nói nên lời, cô chỉ biết, giờ này, phút này, giây này, cô thực sự vui vẻ, thực sự hạnh phúc, thực sự thỏa mãn. Cái cảm giác này, đã bao lâu cô không có được rồi nhỉ? Có lẽ là khi cha mẹ mất cho đến ngày hôm nay..
Mọi thứ dần lệch lạc khỏi quỹ đạo, từ giây phút này, thời điểm này.
Gã ăn rất nhanh, siêu nhanh, nhanh hơn cô tưởng tượng, chỉ năm phút, tô mì đã sạch trơn.
Cô mỉm cười, cầm lấy khay mì, đi về bếp.
Rửa dọn sạch sẽ xong, Diệp Ly mới chợt nhớ rằng, vết thương trên mặt gã còn chưa được sát khuẩn! Cũng không biết là vì cái gì, cô tự nhiên lại quên béng mất việc này, vết thương nếu để quá lâu sẽ bị nhiễm trùng mất!
Nghĩ là làm, theo bản năng, cô đi về phía ngăn tủ, lung tung lục lọi, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, vẫn còn một chai thuốc tím, một gói bông gòn và băng keo cá nhân.
Cô vốn không mua những thứ này, bởi, cô cũng chưa từng nghĩ bản thân bị thương xây xát, chẳng qua đây là chủ nhà trọ dự trữ sẵn trong phòng, bất kì phòng trọ nào cũng có. Giờ phút này, Diệp Ly thật sự cảm động đến muốn khóc.
Cô chạy thật nhanh về phía gã, ngồi xuống bên cạnh gã. Cô cầm lấy bông gòn, bóp một ít thuốc tím vào. Cô lại nhìn gã:
- Đưa mặt qua đây, tôi thoa thuốc.
Gã như hiểu ý, cực kỳ phối hợp mà quay mặt lại.
Diệp Ly cầm miếng bông gòn được tẩm thuốc tím, cô xoa xoa vào các vết thương trên mặt gã, đáy mắt thoáng qua tia đau lòng.
Gã vì rát mà nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Nhận ra cử động khác thường của gã, Diệp Ly nhíu mày, gã đau sao?
- Có đau không?
Cô dịu giọng hỏi.
- Không.
Gã lắc đầu.
Diệp Ly có chút không vui, con người này luôn luôn là thế, buồn, vui, đau, đớn không rõ. Gã luôn cố gắng giấu lẹm đi tất cả sự thực về bản thân mình, tự tạo cho mình một vỏ bọc miễn cưỡng, vĩnh viễn không muốn cho người khác biết được rằng gã đang nghĩ gì.
Hiện tại cũng chính là như vậy, cô làm sao mà không biết gã đang đau, cô biết chứ, cô không có vô tâm tuyệt tình, chẳng qua, đó cũng chỉ là vỏ bọc về ngoài cô luôn tự tạo cho bản thân mình, cô thừa nhận, về điểm này, cô giống y hệt gã.
Đôi môi gã mím chặt, hàng mày nhíu lại, một bản năng tự nhiên, hoàn toàn cho thấy gã hiện tại đang đau đớn đến nhường nào. Cô vẫn có thể mường tượng ra được trong vô tri vô thức, vết thương của gã, bầm tím sưng tấy, xây xát nặng nề, làm sao mà có thể không đau rát đây?
Chỉ là, con người này vẫn luôn rất cứng đầu, vẫn luôn cho mình là đúng, vẫn luôn che giấu đi sự mệt mỏi, sự đau đớn của chính bản thân mình. Gã cố tỏ ra là mình ổn nhưng thực chất lại không phải như vậy, hoàn toàn không phải như vậy.
- Đau thì nói, đừng nhịn nữa!
Thanh âm Diệp Ly cơ hồ mang theo chút tức giận.
- Không đau.
Gã lại lắc đầu.
Diệp Ly thực sự hết nói nổi, cô thở dài, lại tiếp tục khử trùng vết thương trên mặt gã, xong xuôi, cô dán băng keo cá nhân lên.
Cô lại nhìn gã, đưa ra yêu cầu.
- Hôm nay.. ngủ ở đây đi!
- Em cho phép tôi ngủ ở đây sao?
Sắc mặt gã rõ ràng có chút kinh ngạc, gã hỏi lại, dường như muốn xác nhận thêm lần nữa.
- Anh say mèm như vậy, còn bị đánh ra nông nỗi này.. tự đi về nhỡ có việc gì thì sao?
Cô đáp. Quả thực, người gã hiện tại chỉ toàn mũi rượu cùng thuốc lá trộn lẫn, gã lại còn bị đánh đến choáng váng đầu óc. Xin lỗi, cô cũng không có tàn bạo đến mức để gã ngủ ở đầu đường xó chợ đâu!
Chỉ là, cô vẫn có chút ngượng ngùng, dù gì, đây cũng là lần đầu tiên có người ngủ chung với cô, huống hồ lại là đàn ông. Phòng trọ chỉ có một chiếc nệm, gã lại đang trong tình trạng này, cô thực sự là không nỡ để gã phải ngủ dưới sàn nhà. Bây giờ cũng đã sang đông, tiết trời trở nên rét buốt, đừng nói là ngủ ở dưới sàn nhà, ngủ ở nệm như cô cũng phải lạnh cóng người!
- Ừ.
Gã nhếch môi, gật đầu.
- Em ngủ ở nệm đi, tôi ngủ ở sàn nhà.
- Không được, lên nệm ngủ cùng tôi, ngủ ở sàn nhà sẽ bệnh mất!
Gã thực sự leo lên nệm nằm cùng với cô. Gã nhích người sang một bên, gã nằm ở phía ngoài, cô nằm ở phía trong. Cô vươn người, tắt đèn. Không gian một lần nữa trở nên tối đen như mực, yên ắng dị thường.
Cô không tài nào ngủ được, chỉ trăn qua trở lại, cô quay mặt về phía bức tường nên cũng không nhận định được rằng gã đã ngủ chưa hay đang làm gì khác. Có lẽ vì sự xuất hiện của gã, khiến cho đáy lòng cô lâng lâng, lâng lâng đến độ mất ngủ.
Cô khẽ thở dài, bất chợt, một cánh tay vươn tới, ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lồng ngực người đó.
Diệp Ly kinh ngạc trợn to mắt, ở đây chỉ có cô và gã, đương nhiên, người ôm eo cô hoàn toàn là gã!
Cô xoay người, đầu cô chuẩn xác đập vào lồng ngực gã, một lồng ngực vạm vỡ, cô có thể tưởng tượng ra được, sau lớp áo phông của gã, từng cơ bắp được phân bố đều đặn, từng rãnh ngực được chia xen kẽ. Gã có lẽ thường xuyên đi tập thể hình nên cơ thể mới săn chắc đến như vậy.
Đột nhiên, một thứ mềm mại xâm chiếm đến môi cô.
Môi của gã.. gã đang.. hôn cô..
Bờ môi lành lạnh của gã chầm chậm chạm đến môi cô, mang theo một loại cảm giác nhộn nhạo khắp lồng ngực, thậm chí là quen thuộc đến lạ..
Cô nhắm mắt, đột nhiên đáy lòng trở nên mềm nhũn, từ khi nào, trái tim cứng rắn của cô lại bị người khác tự tiện tiêu khiển như vậy? Tự tiện mềm lòng với một ai đó như vậy? Đúng rồi, là từ khi gã xuất hiện.
Từ khi gã xuất hiện, mọi thứ trong cô dường như thay đổi, từng li, từng tí, thay đổi một cách chóng mặt.
Cô hiện tại.. thực sự không còn lí do để mà phản kháng nụ hôn mang tính cuồng loạn của gã nữa rồi..
Ngay lúc này, tay của gã đang không ngừng ngao du, xâm loạn khắp cơ thể cô..
Tác giả :
Thanh Xuân