Cuồng Lãng Chi Tinh
Chương 8
Thành viên Nhật Liên Tổ nhất định chưa bao giờ nghĩ tới, đối tượng bọn họ phụng mệnh đuổi giết lúc này lại là con gái của tổ trưởng – Băng Thất Hàn! Rất nhiều tổ viên khi đối mặt với Băng Thất Hàn, thậm chí không dám động thủ, dù sao cô cũng là người nối nghiệp tương lai của tổ trưởng, lỡ lần xung đột giữa hai cha con chỉ là nhất thời hiểu lầm thì sao……
Nhưng Băng Thất Hàn không hề lưu tình, cô mang theo Đoàn Duẫn Phi chạy ra sân tẩu thoát, ra tay rất nặng với các tổ viên. Các tổ viên không dám dùng súng, ngược lại cô thì bắn hết sức, giết người mở đường.
Tuy nhiên, nhóm tổ viên người đông thế mạnh, Đoàn Duẫn Phi lại chưa phục hồi như cũ, chỉ dựa vào mình cô căn bản không chống đỡ được bao lâu, chỉ một lúc sau, súng cô đã hết sạch đạn, cô cũng không đủ sức đánh người, đành lôi Đoàn Duẫn Phi trốn vào bụi cỏ thở dốc, cẩn thận cân nhắc nên làm sao mới có thể bình yên trốn thoát.
“Vì sao…… Em muốn cứu tôi?" Đoàn Duẫn Phi nửa nằm trong bụi cỏ, đột nhiên hỏi.
Cô quay đầu liếc hắn một cái, nghiêm mặt nói: “Đừng hỏi tôi."
“Yêu một người…… Có thể làm đến mức này sao?" Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy vẻ hoang mang.
Trong quan niệm của hắn, “Tình yêu" thuần túy chỉ là hưởng lạc, không bao gồm thề nguyền sống chết. Trước đây, đàn bà ở cùng hắn đều chỉ vì dục vọng, họ thèm khát thân thể hắn, thứ họ muốn chính là khoái cảm và cực lạc, nhưng hắn tin, không ai có thể hy sinh tính mạng vì hắn.
“Không phải vừa rồi anh cũng đỡ thay tôi một nhát kiếm sao?" Cô hỏi lại.
“Đó là anh hùng xả thân vì nghĩa……" Hắn đánh trống lảng.
“Dù gì tôi cũng cảm ơn anh." Cô buồn bã nghĩ, cô yêu hắn, nhưng hắn cũng đâu có yêu cô.
“Cảm ơn cũng không cần bồi thường cả mạng sống, về đi! Về bên cha em đi thôi!" Hắn không muốn cô vì hắn mà mạo hiểm, điều này làm hắn bất an hơn cả việc hắn tự mình mạo hiểm.
“Anh nghĩ tôi có thể quay đầu? Sau khi anh làm rối loạn cuộc đời tôi, làm tôi thay đổi, anh nói xem tôi phải làm sao mới có thể trở về làm Băng Thất Hàn như cũ đây?" Cô thống khổ trách cứ.
Hắn nhịn không được nhấc tay nhẹ vỗ về đôi má tái nhợt vì lo sợ của cô, trong lòng thoáng qua một luồng nhiệt ấm áp.
“Thực xin lỗi……" Hắn nhẹ giọng nói.
Cô ngây ngẩn cả người. Một lời xin lỗi muộn màng, đã dỡ xuống chút tự tôn cuối cùng của cô, nỗi hận hắn, đã bị ba chữ này hóa thành vô hình, chỉ còn lại tình yêu cuồn cuộn không thể kìm chế.
Cô nín thở một lát, lắc đầu, xoay người ra chỗ khác, sợ hắn nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.
“Đừng nói nữa! Có người đến……" Cô kinh hoảng khi nghe thấy một tiếng bước chân quen thuộc lại gần, loại bộ pháp trầm ổn này, trừ cha cô thì không còn ai khác.
Quả nhiên, Băng Thất Long Hình đi tới ngoài bụi cỏ, cười lạnh nói: “A Hàn, mày nghĩ mày có thể thoát sao?"
Cô nhướn mày, nhìn ra ngoài thấy đám tử sĩ của cha, tất cả hy vọng đều tan biến.
Đúng vậy, trốn không thoát.
Cô ra khỏi bụi cỏ, đối mặt với cha mình, biểu tình lạnh lùng.
“Hừ! Tiện nhân! Tao bỏ sức nuôi không mày hai mươi mấy năm, mày lại báo đáp tao kiểu này sao?" Ánh mắt Băng Thất Long Hình sắc như dao.
“Ngoài nuôi con, cha đã cho con được những gì?" Cô bi thương hỏi.
“Mày còn dám hỏi? Tao tạo điều kiện tốt cho mày, còn để mày trở thành người thừa kế tao, mày thật không biết tốt xấu, nếu là Quỳnh Tử, nhất định nó sẽ không làm trái lời tao, thậm chí tao muốn gì, nó đều thực hiện được cho tao……"
“Nhưng Quỳnh Tử đã chết! Chị ấy chết rồi!" Cô hô to.
“Mày nói gì?" Hắn trừng mắt, lửa giận bốc cao.
“Quỳnh Tử đã chết, cha mới không thể không đem hy vọng đặt lên con, khi Quỳnh Tử còn sống, cha đã từng để ý đến con chưa?" Cô bất bình hỏi.
“Mày thật không biết xấu hổ, còn dám so với Quỳnh Tử?" Hắn tức giận quát.
“Người thực sự đáng xấu hổ không phải mày sao, hả lão già Băng Thất……" Đoàn Duẫn Phi đứng lên từ bụi cỏ, cười lạnh.
“Gì cơ?"
“Vì dã tâm của chính mình, ép con gái bán đứng thân thể gả cho một lão già, mày thì thanh cao chắc? Nhật Liên Quỳnh Tử sở dĩ nghe lời mày, vì ả cũng có dã tâm giống mày, ả còn tham hơn mày, đã sớm tính toán cả, một khi ả có được Tập đoàn tài chính Minh Nhật, Nhật Liên Tổ sớm muộn gì cũng sẽ là của ả, đến lúc đó, chẳng biết ả sẽ quẳng mày đi đâu?" Đoàn Duẫn Phi châm chọc.
“Câm miệng! Mày căn bản không hiểu……" Băng Thất Long Hình biến sắc.
“Không, mày mới không hiểu, biết không hả? Mày cho là bọn tao vô cớ giết Nhật Liên Quỳnh Tử sao? Hừ, là ả chủ động tìm tới bọn tao, muốn bọn tao ngăn cản Minh Nhật Võ Tàng, nhưng chuyện ả ủy thác không chỉ có một, đơn đặt hàng thứ hai của ả ở trang web Bắc Cực Tinh chính là ủy thác Bắc Đẩu Thất Tinh trừ khử mày……" Đoàn Duẫn Phi chậm rãi nói.
Băng Thất Long Hình ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn, lập tức cười âm hiểm.
“Không, Quỳnh Tử con tao không thể làm ra chuyện đó, mày cố ý muốn chọc tao tâm phiền ý loạn, thừa cơ đào tẩu phải không? Đừng mơ!"
“Cái lão già hồ đồ này, rốt cuộc đứa con nào thực sự hiếu thuận cũng không rõ, còn muốn thống lĩnh Nhật Liên Tổ? Mày ấy à? Nên về hưu đi……" Hắn nheo mắt, cười một tiếng.
Băng Thất Hàn thấy hắn nói giùm cô, liền quay đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Băng Thất Long Hình cực kì tức giận, lập tức quát: “Giết cho ta!"
Một đám “tử sĩ" bị tiêm thuốc ùa lên, vây lấy Đoàn Duẫn Phi và Băng Thất Hàn, hơn mười khẩu súng chĩa thẳng vào hai người họ.
Đúng lúc này, Đoàn Duẫn Phi đột nhiên cao giọng kêu: “Mẹ nó, ngươi còn chưa ra?"
Tất cả mọi người đều hơi sửng sốt, sau đó, nhiều vệt sáng màu xám bạc bắn từ trên cao xuống, năm, sáu tên tử sĩ hét lên rồi ngã gục, trong ánh trăng nhàn nhạt, chỉ thấy ở mi tâm mỗi người đều cắm một cái lông chim!
Băng Thất Long Hình kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu, trên nhánh một gốc anh đào cổ thụ lớn nhất trong sân, có một thân ảnh kì lạ đậu ở đó, một thân ảnh có cánh……
Bóng dáng ấy trong ánh trăng sáng, thoạt nhìn giống như……
Một thiên sứ!
“Ai vậy?" Hắn lớn tiếng hỏi.
Bóng dáng ấy chậm rãi chớp động đôi cánh lớn, phát ra tiếng leng keng kì lạ, sau đó, trong con mắt kinh sợ của mọi người, từ trên cây nhảy xuống.
Hoa anh đào nở rộ trên cây đều bị gió thổi rơi, trong lúc đó hắn cũng rơi xuống, như thiên sứ hạ phàm trong màn mưa hoa…
Trừ những tên tử sĩ không còn cảm giác, mỗi người cơ hồ đều than nhẹ, kinh diễm không thôi vì mỹ mạo của người mới tới.
Ngoài ra, đôi cánh kim loại lóe sáng trên lưng hắn, cũng làm mọi người trố mắt kinh hãi……
Thoáng chốc lặng im làm cho Đoàn Duẫn Phi cực kì khó chịu, hắn đằng hắng rồi lớn tiếng oán giận, “Này, đi được chưa? Mỗi lần xuất hiện có thể đừng cố ý chơi trội được không hả?"
Địch Kiếm Hoài nhướn mày, đánh giá toàn thân Đoàn Duẫn Phi, đùa cợt:“Chậc, trông ngươi chật vật thế, Khai Dương."
Mặt đẹp, giọng đàn ông, cả đám người nhất thời càng thêm kinh ngạc. Sao có thể? Mỹ nữ thiên sứ lại là đàn ông?
“Còn dám nói? Ta chật vật là do ai hại đây?" Đoàn Duẫn Phi kêu lên.
“Tất cả đều tại chính ngươi không cẩn thận, chịu không nổi nữ sắc dụ hoặc, sao, còn dám trách người khác hả?" Địch Kiếm Hoài hừ lạnh.
“Ừ đấy, là ta không cẩn thận đấy, nhưng ngươi dám nói Thiên Xu không giở trò quỷ sao?" Đoàn Duẫn Phi nhìn thẳng hắn.
“Cái này ta không biết, đừng hỏi ta." Địch Kiếm Hoài nhún nhún vai.
“Ngươi không biết? Vậy sao ngươi có thể xuất hiện ở đây?" Đoàn Duẫn Phi thở phì phì ép hỏi. Vừa rồi nằm trong bụi cỏ, hắn thoáng nhìn thấy Thiên Ki trốn trên cây, điều này chứng tỏ, nhiệm vụ mạc danh kỳ diệu (không sao hiểu nổi) của hắn lần này có thể đã xong.
“Thiên Xu bảo ta tới tiếp ứng ngươi, ta tới rồi nè." Địch Kiếm Hoài trả lời đơn giản.
“Vậy ngươi đến từ lúc nào?"
“Hôm qua."
Đoàn Duẫn Phi đột ngột nổi giận, thấp giọng rủa: “Shit! Đến từ hôm qua, sao không cứu ta ra sớm chút?"
“Không vì sao cả, khó được nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của ngươi, ta thấy rất là vui……" Địch Kiếm Hoài phất phất mái tóc nâu dài mềm mại, khóe miệng hơi nhếch.
“Cái gì? Tên biến thái bất nam bất nữ……" Đoàn Duẫn Phi chửi ầm lên.
“Ngươi nói cái gì?" Địch Kiếm Hoài nhíu mày, trong tay đột nhiên có thêm một cái lông chim, chĩa vào gáy Đoàn Duẫn Phi.
Hai người cứ không coi ai ra gì như vậy mà làm ầm lên, mọi người xem mà ngẩn người.
Đúng lúc này, Giác Xuyên tránh trong góc hô to: “Hắn chính là Thiên Ki của Bắc Đẩu Thất Tinh!"
Tiếng kêu này làm Băng Thất Long Hình tỉnh lại, lập tức ra lệnh: “Nổ súng! Làm thịt cả hai tên!"
Trong khoảnh khắc, đạn như mưa bao phủ lấy họ, Đoàn Duẫn Phi vội vàng ôm lấy Băng Thất Hàn, Địch Kiếm Hoài chợt thu cánh lại, bảo vệ hai người trong đôi cánh của mình, sau đó, lấy một viên thuốc trong túi ra, đưa cho Đoàn Duẫn Phi.
“Bác sĩ Canh muốn ta đưa ngươi, cầm lấy."
“Đây là cái gì?" Đoàn Duẫn Phi nhíu mày hỏi.
“Ăn nhanh, độc chết luôn đi." Địch Kiếm Hoài tức giận nói.
Đoàn Duẫn Phi không hề chần chờ, một ngụm nuốt viên thuốc, không đến ba giây, cảm giác tứ chi mềm yếu lập tức biến mất, hơn nữa cả người tràn đầy sức lực.
“Bây giờ đừng làm biếng, cùng đánh đi!" Địch Kiếm Hoài liếc hắn một cái, gắt.
“Cần ngươi phải nói sao, ta con mẹ nó nhịn đủ lâu rồi!" Hắn xoa tay, sau đó nháy mắt mấy cái với Băng Thất Hàn trong lòng mình, nói: “Xem nhé, tôi thay em giáo huấn cha già khốn nạn của em."
Băng Thất Hàn nãy giờ vẫn còn khiếp sợ, trong tư liệu của cô thì Thiên Ki là siêu mẫu quốc tế, nhưng giờ phút này hiện thân, lại có đôi cánh kinh người, hơn nữa đôi cánh giống như mọc từ vai ra này lại do kim loại tạo thành……
Hắn, lại là một người đột biến khác sao?
Rốt cuộc là loại người nào đã biến họ thành như vậy?
Đoàn Duẫn Phi không đợi cô phản ứng, đã ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, nhất thời, cơ bắp hai chân hắn dần dần bành trướng, một tầng ánh sáng kim loại màu bạc nháy mắt phủ lên chân hắn, hình thành đôi chân giống như được phủ khôi giáp!
Đây giống như hiệu ứng chỉ trên màn ảnh mới có làm cho Băng Thất Long Hình và lũ tay chân tận mắt chứng kiến phải chấn động, nhưng sau đó còn kinh người hơn, Đoàn Duẫn Phi sau khi biến thân hoàn toàn do buồn bực nhiều ngày đã bùng nổ, ra tay mười phần tàn nhẫn, hắn và Địch Kiếm Hoài tuy không ăn ý lắm, nhưng khi đấu võ hợp tác rất khăng khít, hai người lần lượt công thủ, chỉ vài giây ngắn ngủi, đám tử sĩ không vỡ đầu thì cũng thủng bụng.
Băng Thất Long Hình chưa từng cho rằng mình nhát gan nhưng lần đầu tiên sợ tới mức mặt trắng bệch, bây giờ hắn mới hiểu được lời đồn đáng sợ liên quan đến Bắc Đẩu Thất Tinh không phải là hư cấu, cũng rốt cục tỉnh ngộ mình gặp phải loại yêu ma khủng bố đến mức nào……
Nhóm tử sĩ nhanh chóng bị tiêu diệt không còn manh giáp, các tổ viên khác của Nhật Liên Tổ đều sợ tới mức hồn phi phách tán, không ai dám phản kích, Võ Điền Lôi Thái thấy thế, đoạt lấy súng từ thủ hạ, gào lớn: “Mấy tên yêu quái các người, đi chết đi!"
Một chuỗi đạn dài quét về phía Đoàn Duẫn Phi, Địch Kiếm Hoài lắc mình tiến lên, vung cánh trái gạt đạn ra, Đoàn Duẫn Phi nhân cơ hội nhảy lên, phi chân một cái xinh đẹp, đá trúng ngực Võ Điền Lôi Thái.
Võ Điền Lôi Thái bay về phía sau bảy, tám mét, người đập vào cái cột ở hành lang, hộc máu ngất ngay tại chỗ.
“Võ Điền!" Băng Thất Hàn hét một tiếng, lo lắng nhìn về phía hắn.
Băng Thất Long Hình kinh sợ, phát cuồng rống bọn thủ hạ: “Giết chúng! Ra tay đi……"
Vết xe đổ của Võ Điền Lôi Thái còn ngay trước mắt, bọn thủ hạ nào dám ra tay, sợ tới mức câm như hến, không dám động đậy.
“Lão già, lão còn muốn diễn trò hả?" Đoàn Duẫn Phi cười lạnh, đi về phía Băng Thất Long Hình.
“Mày…… Đừng tới đây!" Băng Thất Long Hình run người, vừa múa kiếm vừa lui về phía sau.
Chân dài của Đoàn Duẫn Phi đá mạnh, dễ dàng đá rơi kiếm trong tay hắn, hắn đứng không vững ngã ngồi trên đất bùn.
Băng Thất Long Hình kích động thất thố, hắn cả đời cường thế, giờ phút này thoạt nhìn lại đặc biệt già cỗi……
“Hôm nay chính là ngày chết của mày." Đoàn Duẫn Phi cười làm da đầu người ta run lên.
Băng Thất Hàn kinh hãi, buông Võ Điền Lôi Thái, lao ra chắn trước Băng Thất Long Hình, giận nói: “Đừng hại cha tôi!"
Đoàn Duẫn Phi nhướn mày, không hờn giận nhìn chằm chằm cô. “Băng Thất Hàn, em làm gì vậy? Vừa rồi lão còn muốn giết em, em đã quên rồi sao?"
“Tôi không quên, nhưng ông ấy vẫn là cha tôi, tôi không cho phép bất kì ai làm hại ông ấy." Băng Thất Hàn nghiêm mặt nói.
Tuy cha tàn nhẫn với cô, nhưng dù sao cha cũng sinh ra cô, nuôi nấng cô, cô không thể thấy chết không cứu.
“Con bé ngốc này! Em nghĩ làm vậy lão ta sẽ yêu em sao? Đừng hoang tưởng nữa!" Đoàn Duẫn Phi quát.
“Tôi biết, nhưng đây là chuyện của cha con tôi, không cần người ngoài nhúng tay." Cô lạnh lùng thốt.
“Em……" Người ngoài? Hai chữ chết tiệt này thật chói tai! Hắn tốt bụng giúp cô, cô cũng không cảm kích?
“Rách việc, lôi cả hai ra giết hết." Địch Kiếm Hoài vô cảm giơ tay, quay quay hai cái lông chim kim loại.
“Không!" Đoàn Duẫn Phi vội vàng ngăn lại.
Địch Kiếm Hoài nhíu mày, châm chọc: “Sao? Ngươi luyến tiếc con bé này? Thật không giống bình thường!"
Lòng Đoàn Duẫn Phi căng thẳng, cảm giác kì dị kia lại xuất hiện.
Đây là chuyện gì? Hắn luyến tiếc Băng Thất Hàn?
Không, không thể, đừng đùa! Dù không có Băng Thất Hàn, hắn còn một đống bạn gái có thể cùng nhau chơi đùa mà!
“Sao ta có thể luyến tiếc cô ấy? Nhưng cô ấy đã cứu ta một mạng, ta nợ cô một phần nhân tình không thể không báo. Đừng nghĩ ta đã lên giường với cô ấy thì cô ấy có thể ỷ lại vào ta." Hắn ra vẻ lãnh đạm.
Băng Thất Hàn mặt biến sắc, lòng se lại, đau đớn.
Cô đã sớm biết, cô yêu Đoàn Duẫn Phi, nhưng hắn không yêu cô. Tình yêu này, ngay từ đầu đã là sai lầm.
“Thế hả?" Địch Kiếm Hoài nheo mắt, vẻ mặt chế nhạo.
“Quên đi, đi thôi! Tạm tha lão già Băng Thất lần này! Ta nghĩ, Nhật Liên Tổ hẳn là không dám chọc chúng ta nữa." Đoàn Duẫn Phi có vẻ vội vã muốn rời đi, khẩu khí cực kì không kiên nhẫn.
“Được! Nên đi thôi……" Địch Kiếm Hoài nói xong, đạp chân bay lên mái hiên, phút chốc, hắn ném ra hơn mười cái lông chim.
“A……" Một trận kêu thảm, hơn mười tổ viên Nhật Liên Tổ ngã xuống đất.
“Ha……" Thiên Ki cười lướt qua nóc nhà, phiêu nhiên nhi khứ (nhẹ nhàng bay đi).
Băng Thất Hàn kinh hãi mở to hai mắt, không nghĩ là Thiên Ki xinh đẹp như thiên sứ lại tàn khốc đến thế.
“Tôi phải đi rồi, Băng Thất Hàn, em hãy tự bảo trọng, đừng để bị lão già kia giết." Đoàn Duẫn Phi nhìn cô một cái, vốn muốn tiêu sái rời đi, nhưng không biết vì sao, đôi chân nhẹ nhàng, nhanh như chớp của hắn giờ phút này lại nặng nề không đi nổi.
Băng Thất Hàn tránh ánh mắt hắn, cúi đầu, trầm mặc không nói.
Cô không muốn để bản thân thêm lưu luyến, chỉ cần nhìn hắn thêm lần nữa, cô sợ cả đời này sẽ không thể quên được hắn.
Sự hờ hững của cô làm tâm tình hắn càng tệ hơn, hắn nghiêm mặt, xoay người đi về phía bức tường, đá thủng một lỗ lớn, không quay đầu, rời khỏi Nhật Liên Tổ.
Băng Thất Hàn lén nhìn bóng dáng Đoàn Duẫn Phi biến mất ngoài tường, kiên cường hít một hơi, làm dịu cảm xúc li biệt tắc nghẹn trong ngực.
Hết thảy…… Đều đã hết……
Cô ảm đạm khom lưng, muốn đỡ Băng Thất Long Hình, đột nhiên tóc dài bị kéo, sau đó nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của Băng Thất Long Hình –
“Sao mày không giết chúng? Rõ ràng mày có cơ hội ra tay, sao lại để chúng rời khỏi như vậy?"
“A…… Cha……" Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đau đớn.
“Không thể tin vào con tiện nhân mày được, mày muốn phá hoại tao phải không? Mày giống hệt người mẹ hồng hạnh ra tường của mày, thông đồng với người ngoài để đối phó tao ư?" Băng Thất Long Hình trừng mắt nhìn cô, phát tiết toàn bộ tức giận lên người cô.
Cô ngẩn ngơ, mẹ…… Hồng hạnh ra tường? Không thể nào! Mẹ gầy yếu nhiều bệnh, sao có thể thông đồng với người đàn ông khác?
“Nếu không phải Quỳnh Tử nói, tao còn chẳng hay biết gì! Quỳnh Tử đáng thương, thế mà đã chết……" Hắn lâm vào cuồng loạn, nói năng lộn xộn.
Quỳnh Tử? Lòng cô rùng mình, bỗng nhiên hiểu ra. Mọi chuyện đều trong sáng, còn người đẩy mạnh cô vào nỗi đau khổ, chính là Quỳnh Tử……
“Quỳnh Tử chết thật tốt, nó đáng chết!" Cô giận không nén được, hô to.
“Mày nói gì? Câm miệng! Câm cái miệng thối của mày lại……" Băng Thất Long Hình phát điên, nhặt kiếm lên, chém vào vai cô, đột nhiên, một loạt tiếng súng vang lên, thân hình Băng Thất Long Hình cứng đờ, mắt trợn trừng, ngã về phía sau.
“Ba…… A!" Băng Thất Hàn kêu lên kinh hãi, muốn ngẩng đầu xem là ai nổ súng, lúc này, một bóng dáng vô thanh vô tức lại gần, cô chỉ cảm thấy gáy đau nhói, chưa kịp nhìn, đã hôn mê bất tỉnh.
Trước khi ngất, cô như nghe thấy tiếng cười của thần chết, một tiếng cười như tiếng chuông bạc……
==========
Đoàn Duẫn Phi về đảo Bắc Cực Tinh đã một tuần, nhưng tâm tình hắn không tốt, hơn nữa chỉ cần thấy Thiên Xu liền bụng đầy lửa giận, rốt cục bây giờ hắn đã có thể hiểu tâm tình của Thiên Toàn và Thiên Quyền trước đây, cảm giác bị người đùa giỡn thật tệ hết biết, khó trách Thiên Toàn càng lúc càng bất mãn với Thiên Xu.
Theo lời Thiên Toàn, Thiên Xu căn bản chỉ là “Tên tiểu nhân chỉ biết trốn trong máy tính âm mưu quỷ kế"!
Bởi vậy, để chống đối Thiên Xu, hắn cố ý vắng họp, nhốt mình trong phòng ngủ, dùng di động liếc mắt đưa tình với mấy cô bạn gái của mình.
Theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh bắt đầu từ “a", có Erin, Emma, Barbara, Camilla, Debbie…… đến “v" là Vicky; Còn có danh sách các mỹ nữ phương Đông sắp xếp theo họ. Hắn chọn từng người một, vốn muốn nói chuyện phiếm với các cô suốt hai mươi tư giờ, nhưng có lẽ do mệt mỏi, tán gẫu chưa được vài câu đã thấy chán, gọi liên tục ba mươi cuộc, mỗi cuộc chưa đến năm giây hắn đã muốn gác máy, dường như người hắn muốn tìm không phải các cô này, cho nên tán gẫu như ăn sáp nến, toàn bộ cảm xúc lại càng tệ hơn.
Phiền quá đi!
Hắn nằm trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà.
Nội tâm hắn rõ ràng khao khát phụ nữ, vì sao trong di động không thể có người nào an ủi nỗi tịch mịch của hắn? Đây giống như khi đói bụng, lại không tìm thấy đồ ăn mình thật sự muốn, càng làm người ta thất bại phiền muộn.
So với việc nghĩ vẩn vơ trong phòng, không bằng ra ngoài tìm bạn gái mới có vẻ thực tế hơn.
Đúng, đúng vậy, chính là như vậy, chỉ có tự tay ôm mỹ nữ hắn mới có thể vui vẻ.
Nhảy ra khỏi giường, hắn vội vàng thay áo, cầm áo khoác mở cửa phòng.
Vừa lúc đó, Diêm Quýnh đi ngang qua cửa phòng hắn, thấy hắn vẻ mặt buồn bực, không khỏi trêu chọc: “Bị Thiên Xu chỉnh cảm giác thế nào?"
Hắn ngẩng đầu trừng mắt, cố ý nói mát, “Đã lắm!"
“Thế á? Vậy sao nhìn ngươi ủ rũ vậy?"
“Bởi vì ta muốn tìm rắc rối, được không?" Hắn vượt qua người Diêm Quýnh, đi nhanh ra căn cứ.
“Muốn tìm rắc rối? Chẳng lẽ ngươi đang nhớ Băng Thất Hàn?" Diêm Quýnh đi theo sau hắn, thuận miệng phỏng đoán.
Hắn xoay mình dừng lại, trong lòng như bị kim đâm một chút, vừa đau vừa giận.
“Cút ngay! Đừng làm phiền ta!" Hắn xoay người, giận dữ quát.
“Thì ra Thiên Ki nói đúng thật……" Diêm Quýnh tặc lưỡi, gật đầu.
“Thiên Ki nói gì?" Hắn nhíu mày hỏi.
“Hắn nói ngươi yêu rồi."
“Bậy bạ!" Hắn nhăn mặt, lập tức phủ nhận.
“Có phải bậy bạ không lòng ngươi tự biết." Diêm Quýnh cười thầm.
“Viết nhiều tiểu thuyết có khác, Thiên Toàn, chỉ biết nghĩ linh tinh!" Hắn lạnh lùng nói, tiếp tục đi.
“Ngay cả yêu một cô gái cũng không dám nhận, thì ra ngươi nhát gan đến thế." Diêm Quýnh nghiêng người tựa vào hành lang, giọng mỉa mai.
Đoàn Duẫn Phi bỗng nhiên dừng lại, xoay người, xông đến túm áo Diêm Quýnh, nghiến răng nghiến lợi. “Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại tốt nhất chớ chọc ta!"
“Ta càng muốn chọc giận ngươi, sao nào?" Diêm Quýnh cố tình gây sự.
“Shit!" Hắn tức giận vung tay đấm vào mặt Diêm Quýnh.
“Được lắm, muốn đánh thì đánh một trận cho thống thống khoái khoái nào." Diêm Quýnh đột nhiên tung một cú đấm, kèm theo một chưởng.
Tâm phiền ý loạn đã đủ làm cho Đoàn Duẫn Phi phát điên, Diêm Quýnh lại cố tình quấy phá, cả người hắn nhất thời giống một con dã thú phẫn nộ, từng tế bào đều sôi sục, bởi vậy ra tay vừa nhanh vừa độc.
Diêm Quýnh hơi lơ là, bị hắn đánh trúng hàm dưới, đau đến mức lửa giận ngút trời, lập tức đáp lễ bằng một cú đấm thật mạnh vào bụng Đoàn Duẫn Phi.
Hai người cứ ngươi tới ta đi, quấn lấy nhau mà đánh, tin tức truyền rất nhanh, bốn “sao" khác nghe tin đều chạy tới, thấy bọn họ giống như hai mãnh hổ đánh nhau, xem mà trợn trắng mắt.
Hai kẻ địch lâu năm này lại đánh nhau rồi!
Gia Cát Tung Hoành lắc đầu thở dài, biết khuyên không được, đơn giản quay đầu nói với Vọng Nguyệt Tinh Dã: “Diêu Quang, trông chờ vào cậu."
Dứt lời, hắn lôi nút tai từ túi quần ra bịt chặt hai tai, Thạch Dật và Địch Kiếm Hoài vội vàng làm theo, một số nhân viên công tác sợ tới mức bỏ chạy, vào phòng kín tị nạn.
Vọng Nguyệt Tinh Dã hít sâu, điều chỉnh tốt hơi thở, mở miệng, một âm thanh cao vút sắc nhọn nhất thời vang vọng toàn bộ căn cứ.
Đoàn Duẫn Phi và Diêm Quýnh đang ẩu đã thì bị ma âm quán nhĩ, đồng thời chấn động, buông đối phương ra, che tai rống to: “A…! Đừng kêu nữa……"
Tiếng kêu kéo dài một phút mới ngừng, các khung thủy tinh của mấy bức tranh treo tường đều vỡ hết, uy lực thật kinh người.
Đoàn Duẫn Phi và Diêm Quýnh như hai quả bóng xì hơi ngồi phệt dưới đất, thở hồng hộc, còn mệt hơn cả đánh nhau.
“Diêu Quang…… Ngươi…… Nhớ đấy!" Đoàn Duẫn Phi khởi động thân mình, run run chỉ tay vào Vọng Nguyệt Tinh Dã.
“Mẹ nó, lỗ tai đau quá……" Diêm Quýnh xoa hai tai, oán giận.
“Diêu Quang chỉ là muốn khuyên can." Thạch Dật nói thay Vọng Nguyệt Tinh Dã.
“Đây gọi là khuyên can à? Căn bản là có ý mưu sát!" Đoàn Duẫn Phi mắng.
“Đúng vậy! Nếu thính lực của ta có vấn đề gì, sẽ hỏi tội ngươi." Diêm Quýnh nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Tinh Dã.
Vọng Nguyệt Tinh Dã không để mấy lời uy hiếp của họ trong lòng chút nào, hắn làm như không có gì, xoay người rời đi.
“Này này này, ta đang nói chuyện với ngươi đó! Thật là tiểu quỷ láo toét mà…… Đáng ghét, lỗ tai ta còn đang ong ong đây……" Đoàn Duẫn Phi khó chịu chửi bới, nhưng giọng của chính mình quá to nên màng nhĩ lại hơi đau, vội hạ giọng xuống.
“Tiểu tử này, ngày nào đó phải đánh hắn một chút mới được." Diêm Quýnh cũng không vui.
“Đúng vậy, hắn đáng đánh đòn." Đoàn Duẫn Phi phụ họa.
“Đây có vẻ là lần đầu tiên các ngươi chung ý kiến." Gia Cát Tung Hoành cố nhịn không phì cười, nở nụ cười nhẹ.
Bọn họ nghe được ngẩn ra, liếc nhau một cái, đều hừ một tiếng, quay đầu đi.
“Thiên Toàn, khi Khai Dương bị nhốt ở Nhật Bản, ngươi rõ ràng là người lo lắng nhất, sao khi hắn về đến ngươi lại chứng nào tật nấy?" Gia Cát Tung Hoành chế nhạo.
“Ai lo cho hắn chứ? Hắn chết hay sống cũng không liên quan tới ta." Diêm Quýnh cãi.
“Vậy sao? Thế ai là người dù bị ngăn vẫn dám khởi động trực thăng đi cứu hắn, kết quả là nặng tay với nhân viên sân bay hả?" Gia Cát Tung Hoành cố ý nói.
Đoàn Duẫn Phi cảm thấy ngoài dự đoán, giương mắt nhìn Diêm Quýnh.
“Ta chỉ là sợ hắn chết sớm quá, ta đây đánh nhau với ai?" Diêm Quýnh vẫn mạnh mồm.
“Yên tâm, ta sẽ không chết trước ngươi đâu." Đoàn Duẫn Phi quát to.
“Cũng chưa chắc, nếu ngươi không kiểm điểm lại một chút về hành vi của mình, cam đoan độc của thế kỉ (không hiểu) sẽ nhanh chóng tìm tới ngươi." Diêm Quýnh nói xong bước đi luôn.
“Ngươi nói gì……" Đoàn Duẫn Phi giận dữ, muốn đuổi theo cho hắn một cú đấm, may mà Thạch Dật cản lại.
“Được rồi, Thiên Toàn vì chuyện của ngươi đã ầm ĩ một trận với Thiên Xu đấy!" Thạch Dật nói.
“Hắn á? Sao có thể, ta nghĩ là vừa vặn hắn muốn cãi nhau với Thiên Xu thôi! Còn lâu mới là vì ta." Hắn cười lạnh.
“Thiên Toàn cho rằng Thiên Xu đùa giỡn với tính mạng của ngươi, bởi vậy nói gì cũng phải đi Nhật Bản cứu ngươi, ngươi phải xem vẻ mặt vô cùng lo lắng của hắn lúc ấy, rất giống như…… lo cho anh em ruột của mình." Gia Cát Tung Hoành trầm giọng nói.
Anh em?
Hắn sửng sốt vài giây, bỗng cảm thấy trái tim trống rỗng từ sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm có một phần được lấp đầy.
“Thật không? Tốt thôi, vậy phiền ngươi cảm ơn hắn hộ ta." Hắn tháo bỏ phòng ngự trong lòng, miệng lại không chịu lơi lỏng, dù sao việc này cũng liên quan đến thể diện đàn ông.
Gia Cát Tung Hoành nở nụ cười. “Tự ngươi nói đi."
“Ta không rảnh, ta muốn ra ngoài một chút." Hắn dẫn sang chuyện khác.
“Đi đâu?"
“Đi……"
“Tìm phụ nữ." Địch Kiếm Hoài lạnh lùng bổ sung hộ.
Hắn trợn mắt. “Đúng."
“Cho dù nhiều phụ nữ cũng không làm giảm sự phiền chán của ngươi đâu." Địch Kiếm Hoài nói có hàm ý.
“Có ý gì?" Hắn không hờn giận nhíu mày.
“Bởi vì họ không phải là người ngươi muốn." Địch Kiếm Hoài hiểu rõ nội tâm hắn, hơi cười.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, mỗi lời của Thiên Ki giống như một tảng đá đập vào ngực hắn, làm trái tim hắn thiêu đốt đau đớn.
Gia Cát Tung Hoành cũng nhìn ra tâm sự của hắn, vì thế nói: “Cha con Băng Thất mất tích ngay ngày các ngươi rời Nhật Liên Tổ rồi."
“Ngươi nói gì?" Hắn ngạc nhiên mở to mắt.
Băng Thất Hàn mất tích?
“Ta cho rằng Nặc Á Phương Châu là khả nghi nhất, vì ngươi, chúng đã triển khai hành động, Thiên Xu đã nắm giữ một phần hành tung của chúng, trong thời gian này tốt nhất phải cẩn thận chút, nếu chúng mang hai cha con Băng Thất đi, có lẽ mục tiêu vẫn đang tập trung trên người ngươi." Gia Cát Tung Hoành nghiêm mặt nói.
“Ta? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ bắt được Băng Thất Hàn có thể đối phó ta?" Hắn đấm tay vào tường, cả giận nói.
“Đúng vậy, chúng cho là thế đó." Gia Cát Tung Hoành tinh tường dõi theo hắn.
Hắn nhìn ra sự dò xét trong mắt Gia Cát Tung Hoành, lập tức nén lửa giận, thay bằng khuôn mặt tươi cười đùa cợt.
“Thật nực cười! Băng Thất Hàn không có tí quan hệ nào với ta hết……" Hắn khoa trương cười to.
“Ta đúng là muốn nói cho ngươi điểm ấy, mặc kệ Nặc Á Phương Châu có hành động khiêu khích gì, ngươi cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, biết chưa?" Gia Cát Tung Hoành nghiêm túc dặn dò.
“Ta biết, ta đã sớm quên Băng Thất Hàn là ai, hiện tại, ta muốn đi cuồng hoan, bye!" Hắn gật gật đầu, mặc áo da vào người, đi tới sân bay.
Hừ! Nặc Á Phương Châu nghĩ có Băng Thất Hàn thì có thể dẫn hắn cắn câu? Chúng tính sai rồi, ai quen Băng Thất Hàn? Hắn căn bản ngay cả cô trông thế nào cũng không nhớ rõ!
Hắn cố gắng áp chế sự xôn xao khác thường trong lòng, lên trực thăng, mở mái vòm, thuần thục điều khiển máy bay, trong trời băng đất tuyết rời đảo Bắc Cực Tinh.
Betty, Anita, Rosana…… Tôi đến đây!
Nhưng Băng Thất Hàn không hề lưu tình, cô mang theo Đoàn Duẫn Phi chạy ra sân tẩu thoát, ra tay rất nặng với các tổ viên. Các tổ viên không dám dùng súng, ngược lại cô thì bắn hết sức, giết người mở đường.
Tuy nhiên, nhóm tổ viên người đông thế mạnh, Đoàn Duẫn Phi lại chưa phục hồi như cũ, chỉ dựa vào mình cô căn bản không chống đỡ được bao lâu, chỉ một lúc sau, súng cô đã hết sạch đạn, cô cũng không đủ sức đánh người, đành lôi Đoàn Duẫn Phi trốn vào bụi cỏ thở dốc, cẩn thận cân nhắc nên làm sao mới có thể bình yên trốn thoát.
“Vì sao…… Em muốn cứu tôi?" Đoàn Duẫn Phi nửa nằm trong bụi cỏ, đột nhiên hỏi.
Cô quay đầu liếc hắn một cái, nghiêm mặt nói: “Đừng hỏi tôi."
“Yêu một người…… Có thể làm đến mức này sao?" Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy vẻ hoang mang.
Trong quan niệm của hắn, “Tình yêu" thuần túy chỉ là hưởng lạc, không bao gồm thề nguyền sống chết. Trước đây, đàn bà ở cùng hắn đều chỉ vì dục vọng, họ thèm khát thân thể hắn, thứ họ muốn chính là khoái cảm và cực lạc, nhưng hắn tin, không ai có thể hy sinh tính mạng vì hắn.
“Không phải vừa rồi anh cũng đỡ thay tôi một nhát kiếm sao?" Cô hỏi lại.
“Đó là anh hùng xả thân vì nghĩa……" Hắn đánh trống lảng.
“Dù gì tôi cũng cảm ơn anh." Cô buồn bã nghĩ, cô yêu hắn, nhưng hắn cũng đâu có yêu cô.
“Cảm ơn cũng không cần bồi thường cả mạng sống, về đi! Về bên cha em đi thôi!" Hắn không muốn cô vì hắn mà mạo hiểm, điều này làm hắn bất an hơn cả việc hắn tự mình mạo hiểm.
“Anh nghĩ tôi có thể quay đầu? Sau khi anh làm rối loạn cuộc đời tôi, làm tôi thay đổi, anh nói xem tôi phải làm sao mới có thể trở về làm Băng Thất Hàn như cũ đây?" Cô thống khổ trách cứ.
Hắn nhịn không được nhấc tay nhẹ vỗ về đôi má tái nhợt vì lo sợ của cô, trong lòng thoáng qua một luồng nhiệt ấm áp.
“Thực xin lỗi……" Hắn nhẹ giọng nói.
Cô ngây ngẩn cả người. Một lời xin lỗi muộn màng, đã dỡ xuống chút tự tôn cuối cùng của cô, nỗi hận hắn, đã bị ba chữ này hóa thành vô hình, chỉ còn lại tình yêu cuồn cuộn không thể kìm chế.
Cô nín thở một lát, lắc đầu, xoay người ra chỗ khác, sợ hắn nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.
“Đừng nói nữa! Có người đến……" Cô kinh hoảng khi nghe thấy một tiếng bước chân quen thuộc lại gần, loại bộ pháp trầm ổn này, trừ cha cô thì không còn ai khác.
Quả nhiên, Băng Thất Long Hình đi tới ngoài bụi cỏ, cười lạnh nói: “A Hàn, mày nghĩ mày có thể thoát sao?"
Cô nhướn mày, nhìn ra ngoài thấy đám tử sĩ của cha, tất cả hy vọng đều tan biến.
Đúng vậy, trốn không thoát.
Cô ra khỏi bụi cỏ, đối mặt với cha mình, biểu tình lạnh lùng.
“Hừ! Tiện nhân! Tao bỏ sức nuôi không mày hai mươi mấy năm, mày lại báo đáp tao kiểu này sao?" Ánh mắt Băng Thất Long Hình sắc như dao.
“Ngoài nuôi con, cha đã cho con được những gì?" Cô bi thương hỏi.
“Mày còn dám hỏi? Tao tạo điều kiện tốt cho mày, còn để mày trở thành người thừa kế tao, mày thật không biết tốt xấu, nếu là Quỳnh Tử, nhất định nó sẽ không làm trái lời tao, thậm chí tao muốn gì, nó đều thực hiện được cho tao……"
“Nhưng Quỳnh Tử đã chết! Chị ấy chết rồi!" Cô hô to.
“Mày nói gì?" Hắn trừng mắt, lửa giận bốc cao.
“Quỳnh Tử đã chết, cha mới không thể không đem hy vọng đặt lên con, khi Quỳnh Tử còn sống, cha đã từng để ý đến con chưa?" Cô bất bình hỏi.
“Mày thật không biết xấu hổ, còn dám so với Quỳnh Tử?" Hắn tức giận quát.
“Người thực sự đáng xấu hổ không phải mày sao, hả lão già Băng Thất……" Đoàn Duẫn Phi đứng lên từ bụi cỏ, cười lạnh.
“Gì cơ?"
“Vì dã tâm của chính mình, ép con gái bán đứng thân thể gả cho một lão già, mày thì thanh cao chắc? Nhật Liên Quỳnh Tử sở dĩ nghe lời mày, vì ả cũng có dã tâm giống mày, ả còn tham hơn mày, đã sớm tính toán cả, một khi ả có được Tập đoàn tài chính Minh Nhật, Nhật Liên Tổ sớm muộn gì cũng sẽ là của ả, đến lúc đó, chẳng biết ả sẽ quẳng mày đi đâu?" Đoàn Duẫn Phi châm chọc.
“Câm miệng! Mày căn bản không hiểu……" Băng Thất Long Hình biến sắc.
“Không, mày mới không hiểu, biết không hả? Mày cho là bọn tao vô cớ giết Nhật Liên Quỳnh Tử sao? Hừ, là ả chủ động tìm tới bọn tao, muốn bọn tao ngăn cản Minh Nhật Võ Tàng, nhưng chuyện ả ủy thác không chỉ có một, đơn đặt hàng thứ hai của ả ở trang web Bắc Cực Tinh chính là ủy thác Bắc Đẩu Thất Tinh trừ khử mày……" Đoàn Duẫn Phi chậm rãi nói.
Băng Thất Long Hình ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn, lập tức cười âm hiểm.
“Không, Quỳnh Tử con tao không thể làm ra chuyện đó, mày cố ý muốn chọc tao tâm phiền ý loạn, thừa cơ đào tẩu phải không? Đừng mơ!"
“Cái lão già hồ đồ này, rốt cuộc đứa con nào thực sự hiếu thuận cũng không rõ, còn muốn thống lĩnh Nhật Liên Tổ? Mày ấy à? Nên về hưu đi……" Hắn nheo mắt, cười một tiếng.
Băng Thất Hàn thấy hắn nói giùm cô, liền quay đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Băng Thất Long Hình cực kì tức giận, lập tức quát: “Giết cho ta!"
Một đám “tử sĩ" bị tiêm thuốc ùa lên, vây lấy Đoàn Duẫn Phi và Băng Thất Hàn, hơn mười khẩu súng chĩa thẳng vào hai người họ.
Đúng lúc này, Đoàn Duẫn Phi đột nhiên cao giọng kêu: “Mẹ nó, ngươi còn chưa ra?"
Tất cả mọi người đều hơi sửng sốt, sau đó, nhiều vệt sáng màu xám bạc bắn từ trên cao xuống, năm, sáu tên tử sĩ hét lên rồi ngã gục, trong ánh trăng nhàn nhạt, chỉ thấy ở mi tâm mỗi người đều cắm một cái lông chim!
Băng Thất Long Hình kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu, trên nhánh một gốc anh đào cổ thụ lớn nhất trong sân, có một thân ảnh kì lạ đậu ở đó, một thân ảnh có cánh……
Bóng dáng ấy trong ánh trăng sáng, thoạt nhìn giống như……
Một thiên sứ!
“Ai vậy?" Hắn lớn tiếng hỏi.
Bóng dáng ấy chậm rãi chớp động đôi cánh lớn, phát ra tiếng leng keng kì lạ, sau đó, trong con mắt kinh sợ của mọi người, từ trên cây nhảy xuống.
Hoa anh đào nở rộ trên cây đều bị gió thổi rơi, trong lúc đó hắn cũng rơi xuống, như thiên sứ hạ phàm trong màn mưa hoa…
Trừ những tên tử sĩ không còn cảm giác, mỗi người cơ hồ đều than nhẹ, kinh diễm không thôi vì mỹ mạo của người mới tới.
Ngoài ra, đôi cánh kim loại lóe sáng trên lưng hắn, cũng làm mọi người trố mắt kinh hãi……
Thoáng chốc lặng im làm cho Đoàn Duẫn Phi cực kì khó chịu, hắn đằng hắng rồi lớn tiếng oán giận, “Này, đi được chưa? Mỗi lần xuất hiện có thể đừng cố ý chơi trội được không hả?"
Địch Kiếm Hoài nhướn mày, đánh giá toàn thân Đoàn Duẫn Phi, đùa cợt:“Chậc, trông ngươi chật vật thế, Khai Dương."
Mặt đẹp, giọng đàn ông, cả đám người nhất thời càng thêm kinh ngạc. Sao có thể? Mỹ nữ thiên sứ lại là đàn ông?
“Còn dám nói? Ta chật vật là do ai hại đây?" Đoàn Duẫn Phi kêu lên.
“Tất cả đều tại chính ngươi không cẩn thận, chịu không nổi nữ sắc dụ hoặc, sao, còn dám trách người khác hả?" Địch Kiếm Hoài hừ lạnh.
“Ừ đấy, là ta không cẩn thận đấy, nhưng ngươi dám nói Thiên Xu không giở trò quỷ sao?" Đoàn Duẫn Phi nhìn thẳng hắn.
“Cái này ta không biết, đừng hỏi ta." Địch Kiếm Hoài nhún nhún vai.
“Ngươi không biết? Vậy sao ngươi có thể xuất hiện ở đây?" Đoàn Duẫn Phi thở phì phì ép hỏi. Vừa rồi nằm trong bụi cỏ, hắn thoáng nhìn thấy Thiên Ki trốn trên cây, điều này chứng tỏ, nhiệm vụ mạc danh kỳ diệu (không sao hiểu nổi) của hắn lần này có thể đã xong.
“Thiên Xu bảo ta tới tiếp ứng ngươi, ta tới rồi nè." Địch Kiếm Hoài trả lời đơn giản.
“Vậy ngươi đến từ lúc nào?"
“Hôm qua."
Đoàn Duẫn Phi đột ngột nổi giận, thấp giọng rủa: “Shit! Đến từ hôm qua, sao không cứu ta ra sớm chút?"
“Không vì sao cả, khó được nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của ngươi, ta thấy rất là vui……" Địch Kiếm Hoài phất phất mái tóc nâu dài mềm mại, khóe miệng hơi nhếch.
“Cái gì? Tên biến thái bất nam bất nữ……" Đoàn Duẫn Phi chửi ầm lên.
“Ngươi nói cái gì?" Địch Kiếm Hoài nhíu mày, trong tay đột nhiên có thêm một cái lông chim, chĩa vào gáy Đoàn Duẫn Phi.
Hai người cứ không coi ai ra gì như vậy mà làm ầm lên, mọi người xem mà ngẩn người.
Đúng lúc này, Giác Xuyên tránh trong góc hô to: “Hắn chính là Thiên Ki của Bắc Đẩu Thất Tinh!"
Tiếng kêu này làm Băng Thất Long Hình tỉnh lại, lập tức ra lệnh: “Nổ súng! Làm thịt cả hai tên!"
Trong khoảnh khắc, đạn như mưa bao phủ lấy họ, Đoàn Duẫn Phi vội vàng ôm lấy Băng Thất Hàn, Địch Kiếm Hoài chợt thu cánh lại, bảo vệ hai người trong đôi cánh của mình, sau đó, lấy một viên thuốc trong túi ra, đưa cho Đoàn Duẫn Phi.
“Bác sĩ Canh muốn ta đưa ngươi, cầm lấy."
“Đây là cái gì?" Đoàn Duẫn Phi nhíu mày hỏi.
“Ăn nhanh, độc chết luôn đi." Địch Kiếm Hoài tức giận nói.
Đoàn Duẫn Phi không hề chần chờ, một ngụm nuốt viên thuốc, không đến ba giây, cảm giác tứ chi mềm yếu lập tức biến mất, hơn nữa cả người tràn đầy sức lực.
“Bây giờ đừng làm biếng, cùng đánh đi!" Địch Kiếm Hoài liếc hắn một cái, gắt.
“Cần ngươi phải nói sao, ta con mẹ nó nhịn đủ lâu rồi!" Hắn xoa tay, sau đó nháy mắt mấy cái với Băng Thất Hàn trong lòng mình, nói: “Xem nhé, tôi thay em giáo huấn cha già khốn nạn của em."
Băng Thất Hàn nãy giờ vẫn còn khiếp sợ, trong tư liệu của cô thì Thiên Ki là siêu mẫu quốc tế, nhưng giờ phút này hiện thân, lại có đôi cánh kinh người, hơn nữa đôi cánh giống như mọc từ vai ra này lại do kim loại tạo thành……
Hắn, lại là một người đột biến khác sao?
Rốt cuộc là loại người nào đã biến họ thành như vậy?
Đoàn Duẫn Phi không đợi cô phản ứng, đã ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, nhất thời, cơ bắp hai chân hắn dần dần bành trướng, một tầng ánh sáng kim loại màu bạc nháy mắt phủ lên chân hắn, hình thành đôi chân giống như được phủ khôi giáp!
Đây giống như hiệu ứng chỉ trên màn ảnh mới có làm cho Băng Thất Long Hình và lũ tay chân tận mắt chứng kiến phải chấn động, nhưng sau đó còn kinh người hơn, Đoàn Duẫn Phi sau khi biến thân hoàn toàn do buồn bực nhiều ngày đã bùng nổ, ra tay mười phần tàn nhẫn, hắn và Địch Kiếm Hoài tuy không ăn ý lắm, nhưng khi đấu võ hợp tác rất khăng khít, hai người lần lượt công thủ, chỉ vài giây ngắn ngủi, đám tử sĩ không vỡ đầu thì cũng thủng bụng.
Băng Thất Long Hình chưa từng cho rằng mình nhát gan nhưng lần đầu tiên sợ tới mức mặt trắng bệch, bây giờ hắn mới hiểu được lời đồn đáng sợ liên quan đến Bắc Đẩu Thất Tinh không phải là hư cấu, cũng rốt cục tỉnh ngộ mình gặp phải loại yêu ma khủng bố đến mức nào……
Nhóm tử sĩ nhanh chóng bị tiêu diệt không còn manh giáp, các tổ viên khác của Nhật Liên Tổ đều sợ tới mức hồn phi phách tán, không ai dám phản kích, Võ Điền Lôi Thái thấy thế, đoạt lấy súng từ thủ hạ, gào lớn: “Mấy tên yêu quái các người, đi chết đi!"
Một chuỗi đạn dài quét về phía Đoàn Duẫn Phi, Địch Kiếm Hoài lắc mình tiến lên, vung cánh trái gạt đạn ra, Đoàn Duẫn Phi nhân cơ hội nhảy lên, phi chân một cái xinh đẹp, đá trúng ngực Võ Điền Lôi Thái.
Võ Điền Lôi Thái bay về phía sau bảy, tám mét, người đập vào cái cột ở hành lang, hộc máu ngất ngay tại chỗ.
“Võ Điền!" Băng Thất Hàn hét một tiếng, lo lắng nhìn về phía hắn.
Băng Thất Long Hình kinh sợ, phát cuồng rống bọn thủ hạ: “Giết chúng! Ra tay đi……"
Vết xe đổ của Võ Điền Lôi Thái còn ngay trước mắt, bọn thủ hạ nào dám ra tay, sợ tới mức câm như hến, không dám động đậy.
“Lão già, lão còn muốn diễn trò hả?" Đoàn Duẫn Phi cười lạnh, đi về phía Băng Thất Long Hình.
“Mày…… Đừng tới đây!" Băng Thất Long Hình run người, vừa múa kiếm vừa lui về phía sau.
Chân dài của Đoàn Duẫn Phi đá mạnh, dễ dàng đá rơi kiếm trong tay hắn, hắn đứng không vững ngã ngồi trên đất bùn.
Băng Thất Long Hình kích động thất thố, hắn cả đời cường thế, giờ phút này thoạt nhìn lại đặc biệt già cỗi……
“Hôm nay chính là ngày chết của mày." Đoàn Duẫn Phi cười làm da đầu người ta run lên.
Băng Thất Hàn kinh hãi, buông Võ Điền Lôi Thái, lao ra chắn trước Băng Thất Long Hình, giận nói: “Đừng hại cha tôi!"
Đoàn Duẫn Phi nhướn mày, không hờn giận nhìn chằm chằm cô. “Băng Thất Hàn, em làm gì vậy? Vừa rồi lão còn muốn giết em, em đã quên rồi sao?"
“Tôi không quên, nhưng ông ấy vẫn là cha tôi, tôi không cho phép bất kì ai làm hại ông ấy." Băng Thất Hàn nghiêm mặt nói.
Tuy cha tàn nhẫn với cô, nhưng dù sao cha cũng sinh ra cô, nuôi nấng cô, cô không thể thấy chết không cứu.
“Con bé ngốc này! Em nghĩ làm vậy lão ta sẽ yêu em sao? Đừng hoang tưởng nữa!" Đoàn Duẫn Phi quát.
“Tôi biết, nhưng đây là chuyện của cha con tôi, không cần người ngoài nhúng tay." Cô lạnh lùng thốt.
“Em……" Người ngoài? Hai chữ chết tiệt này thật chói tai! Hắn tốt bụng giúp cô, cô cũng không cảm kích?
“Rách việc, lôi cả hai ra giết hết." Địch Kiếm Hoài vô cảm giơ tay, quay quay hai cái lông chim kim loại.
“Không!" Đoàn Duẫn Phi vội vàng ngăn lại.
Địch Kiếm Hoài nhíu mày, châm chọc: “Sao? Ngươi luyến tiếc con bé này? Thật không giống bình thường!"
Lòng Đoàn Duẫn Phi căng thẳng, cảm giác kì dị kia lại xuất hiện.
Đây là chuyện gì? Hắn luyến tiếc Băng Thất Hàn?
Không, không thể, đừng đùa! Dù không có Băng Thất Hàn, hắn còn một đống bạn gái có thể cùng nhau chơi đùa mà!
“Sao ta có thể luyến tiếc cô ấy? Nhưng cô ấy đã cứu ta một mạng, ta nợ cô một phần nhân tình không thể không báo. Đừng nghĩ ta đã lên giường với cô ấy thì cô ấy có thể ỷ lại vào ta." Hắn ra vẻ lãnh đạm.
Băng Thất Hàn mặt biến sắc, lòng se lại, đau đớn.
Cô đã sớm biết, cô yêu Đoàn Duẫn Phi, nhưng hắn không yêu cô. Tình yêu này, ngay từ đầu đã là sai lầm.
“Thế hả?" Địch Kiếm Hoài nheo mắt, vẻ mặt chế nhạo.
“Quên đi, đi thôi! Tạm tha lão già Băng Thất lần này! Ta nghĩ, Nhật Liên Tổ hẳn là không dám chọc chúng ta nữa." Đoàn Duẫn Phi có vẻ vội vã muốn rời đi, khẩu khí cực kì không kiên nhẫn.
“Được! Nên đi thôi……" Địch Kiếm Hoài nói xong, đạp chân bay lên mái hiên, phút chốc, hắn ném ra hơn mười cái lông chim.
“A……" Một trận kêu thảm, hơn mười tổ viên Nhật Liên Tổ ngã xuống đất.
“Ha……" Thiên Ki cười lướt qua nóc nhà, phiêu nhiên nhi khứ (nhẹ nhàng bay đi).
Băng Thất Hàn kinh hãi mở to hai mắt, không nghĩ là Thiên Ki xinh đẹp như thiên sứ lại tàn khốc đến thế.
“Tôi phải đi rồi, Băng Thất Hàn, em hãy tự bảo trọng, đừng để bị lão già kia giết." Đoàn Duẫn Phi nhìn cô một cái, vốn muốn tiêu sái rời đi, nhưng không biết vì sao, đôi chân nhẹ nhàng, nhanh như chớp của hắn giờ phút này lại nặng nề không đi nổi.
Băng Thất Hàn tránh ánh mắt hắn, cúi đầu, trầm mặc không nói.
Cô không muốn để bản thân thêm lưu luyến, chỉ cần nhìn hắn thêm lần nữa, cô sợ cả đời này sẽ không thể quên được hắn.
Sự hờ hững của cô làm tâm tình hắn càng tệ hơn, hắn nghiêm mặt, xoay người đi về phía bức tường, đá thủng một lỗ lớn, không quay đầu, rời khỏi Nhật Liên Tổ.
Băng Thất Hàn lén nhìn bóng dáng Đoàn Duẫn Phi biến mất ngoài tường, kiên cường hít một hơi, làm dịu cảm xúc li biệt tắc nghẹn trong ngực.
Hết thảy…… Đều đã hết……
Cô ảm đạm khom lưng, muốn đỡ Băng Thất Long Hình, đột nhiên tóc dài bị kéo, sau đó nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của Băng Thất Long Hình –
“Sao mày không giết chúng? Rõ ràng mày có cơ hội ra tay, sao lại để chúng rời khỏi như vậy?"
“A…… Cha……" Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đau đớn.
“Không thể tin vào con tiện nhân mày được, mày muốn phá hoại tao phải không? Mày giống hệt người mẹ hồng hạnh ra tường của mày, thông đồng với người ngoài để đối phó tao ư?" Băng Thất Long Hình trừng mắt nhìn cô, phát tiết toàn bộ tức giận lên người cô.
Cô ngẩn ngơ, mẹ…… Hồng hạnh ra tường? Không thể nào! Mẹ gầy yếu nhiều bệnh, sao có thể thông đồng với người đàn ông khác?
“Nếu không phải Quỳnh Tử nói, tao còn chẳng hay biết gì! Quỳnh Tử đáng thương, thế mà đã chết……" Hắn lâm vào cuồng loạn, nói năng lộn xộn.
Quỳnh Tử? Lòng cô rùng mình, bỗng nhiên hiểu ra. Mọi chuyện đều trong sáng, còn người đẩy mạnh cô vào nỗi đau khổ, chính là Quỳnh Tử……
“Quỳnh Tử chết thật tốt, nó đáng chết!" Cô giận không nén được, hô to.
“Mày nói gì? Câm miệng! Câm cái miệng thối của mày lại……" Băng Thất Long Hình phát điên, nhặt kiếm lên, chém vào vai cô, đột nhiên, một loạt tiếng súng vang lên, thân hình Băng Thất Long Hình cứng đờ, mắt trợn trừng, ngã về phía sau.
“Ba…… A!" Băng Thất Hàn kêu lên kinh hãi, muốn ngẩng đầu xem là ai nổ súng, lúc này, một bóng dáng vô thanh vô tức lại gần, cô chỉ cảm thấy gáy đau nhói, chưa kịp nhìn, đã hôn mê bất tỉnh.
Trước khi ngất, cô như nghe thấy tiếng cười của thần chết, một tiếng cười như tiếng chuông bạc……
==========
Đoàn Duẫn Phi về đảo Bắc Cực Tinh đã một tuần, nhưng tâm tình hắn không tốt, hơn nữa chỉ cần thấy Thiên Xu liền bụng đầy lửa giận, rốt cục bây giờ hắn đã có thể hiểu tâm tình của Thiên Toàn và Thiên Quyền trước đây, cảm giác bị người đùa giỡn thật tệ hết biết, khó trách Thiên Toàn càng lúc càng bất mãn với Thiên Xu.
Theo lời Thiên Toàn, Thiên Xu căn bản chỉ là “Tên tiểu nhân chỉ biết trốn trong máy tính âm mưu quỷ kế"!
Bởi vậy, để chống đối Thiên Xu, hắn cố ý vắng họp, nhốt mình trong phòng ngủ, dùng di động liếc mắt đưa tình với mấy cô bạn gái của mình.
Theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh bắt đầu từ “a", có Erin, Emma, Barbara, Camilla, Debbie…… đến “v" là Vicky; Còn có danh sách các mỹ nữ phương Đông sắp xếp theo họ. Hắn chọn từng người một, vốn muốn nói chuyện phiếm với các cô suốt hai mươi tư giờ, nhưng có lẽ do mệt mỏi, tán gẫu chưa được vài câu đã thấy chán, gọi liên tục ba mươi cuộc, mỗi cuộc chưa đến năm giây hắn đã muốn gác máy, dường như người hắn muốn tìm không phải các cô này, cho nên tán gẫu như ăn sáp nến, toàn bộ cảm xúc lại càng tệ hơn.
Phiền quá đi!
Hắn nằm trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà.
Nội tâm hắn rõ ràng khao khát phụ nữ, vì sao trong di động không thể có người nào an ủi nỗi tịch mịch của hắn? Đây giống như khi đói bụng, lại không tìm thấy đồ ăn mình thật sự muốn, càng làm người ta thất bại phiền muộn.
So với việc nghĩ vẩn vơ trong phòng, không bằng ra ngoài tìm bạn gái mới có vẻ thực tế hơn.
Đúng, đúng vậy, chính là như vậy, chỉ có tự tay ôm mỹ nữ hắn mới có thể vui vẻ.
Nhảy ra khỏi giường, hắn vội vàng thay áo, cầm áo khoác mở cửa phòng.
Vừa lúc đó, Diêm Quýnh đi ngang qua cửa phòng hắn, thấy hắn vẻ mặt buồn bực, không khỏi trêu chọc: “Bị Thiên Xu chỉnh cảm giác thế nào?"
Hắn ngẩng đầu trừng mắt, cố ý nói mát, “Đã lắm!"
“Thế á? Vậy sao nhìn ngươi ủ rũ vậy?"
“Bởi vì ta muốn tìm rắc rối, được không?" Hắn vượt qua người Diêm Quýnh, đi nhanh ra căn cứ.
“Muốn tìm rắc rối? Chẳng lẽ ngươi đang nhớ Băng Thất Hàn?" Diêm Quýnh đi theo sau hắn, thuận miệng phỏng đoán.
Hắn xoay mình dừng lại, trong lòng như bị kim đâm một chút, vừa đau vừa giận.
“Cút ngay! Đừng làm phiền ta!" Hắn xoay người, giận dữ quát.
“Thì ra Thiên Ki nói đúng thật……" Diêm Quýnh tặc lưỡi, gật đầu.
“Thiên Ki nói gì?" Hắn nhíu mày hỏi.
“Hắn nói ngươi yêu rồi."
“Bậy bạ!" Hắn nhăn mặt, lập tức phủ nhận.
“Có phải bậy bạ không lòng ngươi tự biết." Diêm Quýnh cười thầm.
“Viết nhiều tiểu thuyết có khác, Thiên Toàn, chỉ biết nghĩ linh tinh!" Hắn lạnh lùng nói, tiếp tục đi.
“Ngay cả yêu một cô gái cũng không dám nhận, thì ra ngươi nhát gan đến thế." Diêm Quýnh nghiêng người tựa vào hành lang, giọng mỉa mai.
Đoàn Duẫn Phi bỗng nhiên dừng lại, xoay người, xông đến túm áo Diêm Quýnh, nghiến răng nghiến lợi. “Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại tốt nhất chớ chọc ta!"
“Ta càng muốn chọc giận ngươi, sao nào?" Diêm Quýnh cố tình gây sự.
“Shit!" Hắn tức giận vung tay đấm vào mặt Diêm Quýnh.
“Được lắm, muốn đánh thì đánh một trận cho thống thống khoái khoái nào." Diêm Quýnh đột nhiên tung một cú đấm, kèm theo một chưởng.
Tâm phiền ý loạn đã đủ làm cho Đoàn Duẫn Phi phát điên, Diêm Quýnh lại cố tình quấy phá, cả người hắn nhất thời giống một con dã thú phẫn nộ, từng tế bào đều sôi sục, bởi vậy ra tay vừa nhanh vừa độc.
Diêm Quýnh hơi lơ là, bị hắn đánh trúng hàm dưới, đau đến mức lửa giận ngút trời, lập tức đáp lễ bằng một cú đấm thật mạnh vào bụng Đoàn Duẫn Phi.
Hai người cứ ngươi tới ta đi, quấn lấy nhau mà đánh, tin tức truyền rất nhanh, bốn “sao" khác nghe tin đều chạy tới, thấy bọn họ giống như hai mãnh hổ đánh nhau, xem mà trợn trắng mắt.
Hai kẻ địch lâu năm này lại đánh nhau rồi!
Gia Cát Tung Hoành lắc đầu thở dài, biết khuyên không được, đơn giản quay đầu nói với Vọng Nguyệt Tinh Dã: “Diêu Quang, trông chờ vào cậu."
Dứt lời, hắn lôi nút tai từ túi quần ra bịt chặt hai tai, Thạch Dật và Địch Kiếm Hoài vội vàng làm theo, một số nhân viên công tác sợ tới mức bỏ chạy, vào phòng kín tị nạn.
Vọng Nguyệt Tinh Dã hít sâu, điều chỉnh tốt hơi thở, mở miệng, một âm thanh cao vút sắc nhọn nhất thời vang vọng toàn bộ căn cứ.
Đoàn Duẫn Phi và Diêm Quýnh đang ẩu đã thì bị ma âm quán nhĩ, đồng thời chấn động, buông đối phương ra, che tai rống to: “A…! Đừng kêu nữa……"
Tiếng kêu kéo dài một phút mới ngừng, các khung thủy tinh của mấy bức tranh treo tường đều vỡ hết, uy lực thật kinh người.
Đoàn Duẫn Phi và Diêm Quýnh như hai quả bóng xì hơi ngồi phệt dưới đất, thở hồng hộc, còn mệt hơn cả đánh nhau.
“Diêu Quang…… Ngươi…… Nhớ đấy!" Đoàn Duẫn Phi khởi động thân mình, run run chỉ tay vào Vọng Nguyệt Tinh Dã.
“Mẹ nó, lỗ tai đau quá……" Diêm Quýnh xoa hai tai, oán giận.
“Diêu Quang chỉ là muốn khuyên can." Thạch Dật nói thay Vọng Nguyệt Tinh Dã.
“Đây gọi là khuyên can à? Căn bản là có ý mưu sát!" Đoàn Duẫn Phi mắng.
“Đúng vậy! Nếu thính lực của ta có vấn đề gì, sẽ hỏi tội ngươi." Diêm Quýnh nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Tinh Dã.
Vọng Nguyệt Tinh Dã không để mấy lời uy hiếp của họ trong lòng chút nào, hắn làm như không có gì, xoay người rời đi.
“Này này này, ta đang nói chuyện với ngươi đó! Thật là tiểu quỷ láo toét mà…… Đáng ghét, lỗ tai ta còn đang ong ong đây……" Đoàn Duẫn Phi khó chịu chửi bới, nhưng giọng của chính mình quá to nên màng nhĩ lại hơi đau, vội hạ giọng xuống.
“Tiểu tử này, ngày nào đó phải đánh hắn một chút mới được." Diêm Quýnh cũng không vui.
“Đúng vậy, hắn đáng đánh đòn." Đoàn Duẫn Phi phụ họa.
“Đây có vẻ là lần đầu tiên các ngươi chung ý kiến." Gia Cát Tung Hoành cố nhịn không phì cười, nở nụ cười nhẹ.
Bọn họ nghe được ngẩn ra, liếc nhau một cái, đều hừ một tiếng, quay đầu đi.
“Thiên Toàn, khi Khai Dương bị nhốt ở Nhật Bản, ngươi rõ ràng là người lo lắng nhất, sao khi hắn về đến ngươi lại chứng nào tật nấy?" Gia Cát Tung Hoành chế nhạo.
“Ai lo cho hắn chứ? Hắn chết hay sống cũng không liên quan tới ta." Diêm Quýnh cãi.
“Vậy sao? Thế ai là người dù bị ngăn vẫn dám khởi động trực thăng đi cứu hắn, kết quả là nặng tay với nhân viên sân bay hả?" Gia Cát Tung Hoành cố ý nói.
Đoàn Duẫn Phi cảm thấy ngoài dự đoán, giương mắt nhìn Diêm Quýnh.
“Ta chỉ là sợ hắn chết sớm quá, ta đây đánh nhau với ai?" Diêm Quýnh vẫn mạnh mồm.
“Yên tâm, ta sẽ không chết trước ngươi đâu." Đoàn Duẫn Phi quát to.
“Cũng chưa chắc, nếu ngươi không kiểm điểm lại một chút về hành vi của mình, cam đoan độc của thế kỉ (không hiểu) sẽ nhanh chóng tìm tới ngươi." Diêm Quýnh nói xong bước đi luôn.
“Ngươi nói gì……" Đoàn Duẫn Phi giận dữ, muốn đuổi theo cho hắn một cú đấm, may mà Thạch Dật cản lại.
“Được rồi, Thiên Toàn vì chuyện của ngươi đã ầm ĩ một trận với Thiên Xu đấy!" Thạch Dật nói.
“Hắn á? Sao có thể, ta nghĩ là vừa vặn hắn muốn cãi nhau với Thiên Xu thôi! Còn lâu mới là vì ta." Hắn cười lạnh.
“Thiên Toàn cho rằng Thiên Xu đùa giỡn với tính mạng của ngươi, bởi vậy nói gì cũng phải đi Nhật Bản cứu ngươi, ngươi phải xem vẻ mặt vô cùng lo lắng của hắn lúc ấy, rất giống như…… lo cho anh em ruột của mình." Gia Cát Tung Hoành trầm giọng nói.
Anh em?
Hắn sửng sốt vài giây, bỗng cảm thấy trái tim trống rỗng từ sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm có một phần được lấp đầy.
“Thật không? Tốt thôi, vậy phiền ngươi cảm ơn hắn hộ ta." Hắn tháo bỏ phòng ngự trong lòng, miệng lại không chịu lơi lỏng, dù sao việc này cũng liên quan đến thể diện đàn ông.
Gia Cát Tung Hoành nở nụ cười. “Tự ngươi nói đi."
“Ta không rảnh, ta muốn ra ngoài một chút." Hắn dẫn sang chuyện khác.
“Đi đâu?"
“Đi……"
“Tìm phụ nữ." Địch Kiếm Hoài lạnh lùng bổ sung hộ.
Hắn trợn mắt. “Đúng."
“Cho dù nhiều phụ nữ cũng không làm giảm sự phiền chán của ngươi đâu." Địch Kiếm Hoài nói có hàm ý.
“Có ý gì?" Hắn không hờn giận nhíu mày.
“Bởi vì họ không phải là người ngươi muốn." Địch Kiếm Hoài hiểu rõ nội tâm hắn, hơi cười.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, mỗi lời của Thiên Ki giống như một tảng đá đập vào ngực hắn, làm trái tim hắn thiêu đốt đau đớn.
Gia Cát Tung Hoành cũng nhìn ra tâm sự của hắn, vì thế nói: “Cha con Băng Thất mất tích ngay ngày các ngươi rời Nhật Liên Tổ rồi."
“Ngươi nói gì?" Hắn ngạc nhiên mở to mắt.
Băng Thất Hàn mất tích?
“Ta cho rằng Nặc Á Phương Châu là khả nghi nhất, vì ngươi, chúng đã triển khai hành động, Thiên Xu đã nắm giữ một phần hành tung của chúng, trong thời gian này tốt nhất phải cẩn thận chút, nếu chúng mang hai cha con Băng Thất đi, có lẽ mục tiêu vẫn đang tập trung trên người ngươi." Gia Cát Tung Hoành nghiêm mặt nói.
“Ta? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ bắt được Băng Thất Hàn có thể đối phó ta?" Hắn đấm tay vào tường, cả giận nói.
“Đúng vậy, chúng cho là thế đó." Gia Cát Tung Hoành tinh tường dõi theo hắn.
Hắn nhìn ra sự dò xét trong mắt Gia Cát Tung Hoành, lập tức nén lửa giận, thay bằng khuôn mặt tươi cười đùa cợt.
“Thật nực cười! Băng Thất Hàn không có tí quan hệ nào với ta hết……" Hắn khoa trương cười to.
“Ta đúng là muốn nói cho ngươi điểm ấy, mặc kệ Nặc Á Phương Châu có hành động khiêu khích gì, ngươi cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, biết chưa?" Gia Cát Tung Hoành nghiêm túc dặn dò.
“Ta biết, ta đã sớm quên Băng Thất Hàn là ai, hiện tại, ta muốn đi cuồng hoan, bye!" Hắn gật gật đầu, mặc áo da vào người, đi tới sân bay.
Hừ! Nặc Á Phương Châu nghĩ có Băng Thất Hàn thì có thể dẫn hắn cắn câu? Chúng tính sai rồi, ai quen Băng Thất Hàn? Hắn căn bản ngay cả cô trông thế nào cũng không nhớ rõ!
Hắn cố gắng áp chế sự xôn xao khác thường trong lòng, lên trực thăng, mở mái vòm, thuần thục điều khiển máy bay, trong trời băng đất tuyết rời đảo Bắc Cực Tinh.
Betty, Anita, Rosana…… Tôi đến đây!
Tác giả :
Bồng Vũ