Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 222: Song trùng lĩnh vực
Hít sâu một hơi, Tử Phong đè ép cảm giác chóng mặt trong đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn vào ba tên hộ vệ trước mắt, cánh tay bị thương nặng ban nãy lúc đối quyền với tên hộ vệ kia cũng đã được chữa lành, chỉ là hai Kết Tinh trong cơ thể hắn đều đã bị sử dụng hết, xem ra hắn cần phải cẩn thận hơn, bởi vì mặc dù có hai phân thân với chiến lực mười phần vẹn mười ở đây, nhưng bọn chúng đều không có Kết Tinh giống như hắn, cẩn thận thì vẫn hơn.
“Tên khốn, ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm!!" hai mắt của tên hộ vệ cầm khiên lệ nóng lưng tròng, hắn quay đầu lên nhìn ba thân ảnh đang lơ lửng trên không trung mà gào lớn.
Tử Phong nghe vậy liền không nhịn được mà bật cười, cái quỷ gì vậy, các ngươi đánh thì đánh được, mà bây giờ bị ta phản kích thì lại quay ra nói giống như oan ức lắm vậy, xem ra bất kể là trong tiểu thuyết hay ngoài đời, mấy tên này đều có bộ mặt dày như nhau.
“Bớt nóng nảy mà bình tĩnh lại một chút đi, chúng ta ba người còn đánh không lại hắn, nay đại ca có còn sống được hay không còn không rõ, ngươi ở đó mà gào rú cái gì." Tên hộ vệ còn lại khuôn mặt lạnh tanh, bình tĩnh nói, không quên đưa một tay ra ngăn cản tên hộ vệ kia muốn xông lên.
“Vậy ngươi nói chúng ta phải làm sao??" tên hộ vệ cầm khiên cũng không phải hạng ngu đần, hắn chỉ là nhất thời nổi nóng mà thôi, nghe vậy liền cố gắng bình tĩnh lại, mở miệng nói.
“Rút, cục diện hiện tại thì bên ta thua là cái chắc, ngươi hẳn cũng nhìn ra được thực lực của cái tên phản đồ Lăng Phong kia, thiếu đi trợ lực từ ba người chúng ta thì chủ nhân không cầm cự được bao lâu đâu. Hơn nữa chúng ta ở đây còn đang bị đánh cho không ngóc đầu lên được, núi xanh còn đó thì lo gì thiếu củi đốt, lúc này không chạy thì còn đợi lúc nào nữa!"
Tên hộ vệ cầm khiên trầm ngâm một lúc sau đó gật đầu đồng ý, đúng lúc này, tiếng nói của Tử Phong vang lên trên trời khiến cả hai giật mình: “Này, bàn luận xong chưa, ai cho các ngươi chạy hả??!!"
Tử Phong cười lạnh nhìn hai tên hộ vệ trước mắt, không ngờ bọn chúng lại giống như không để hắn vào mắt mà thì thầm bàn tán to nhỏ, khiến hắn có chút buồn cười, mấy tên này vốn năng lực chiến đấu rất tốt, nhưng lại đôi khi biểu hiện ra một vài lỗi sơ đẳng, chẳng lẽ đây chính là tinh anh được thế gia vọng tộc đào tạo ra ư, thật là đáng thất vọng.
Bản thể Tử Phong lúc này tuy đã khôi phục thương thế nhưng năng lực chiến đấu không còn nhiều nữa, vả lại lúc này hai tên hộ vệ đang ở cùng một chỗ, hắn không có lí do gì để trực tiếp ra tay cả, hai phân thân chia sẻ chung suy nghĩ với hắn lúc này liền lập tức hành động. Chỉ thấy cả hai phân thân đều tiến lên một bước, toàn thân được bao bọc trong lôi điện, cả hai đồng loạt giơ một ngón tay chỉ vào hai tên hộ vệ dưới mặt đất, đồng thanh hô
“Tử Lôi Bát Kich - Sấm Động Thiên Hà!!!"
Mấy tiếng nổ đì đùng vang vọng không gian, từ trên trời bỗng nhiên xuất hiện hai cột ánh sáng đâm thẳng từ trên cao xuống, nhìn kĩ lại thì hoá ra đó là một cột lôi điện khủng bố đang không ngừng toả ra khí thế đáng sợ, cả hai cột lôi điện to như gốc cây cổ thụ chục người ôm đều tìm đến một cái đích duy nhất đó là chỗ ba tên hộ vệ dưới đất.
“Hỏng bét, mau tạo thành trận pháp!!" Nhìn thấy hai cột lôi điện mang theo khí tức huỷ thiên diệt địa đang lao tới, trên đường đi chuyển của nó, lôi điện không ngừng loé lên thiêu đốt không gian, tên hộ vệ cầm khiên trong lòng không khỏi sợ hãi vội vàng hét lên.
“Trận pháp nào???? Chúng ta vốn luôn luyện tập trận pháp ba người, nay lão đại đã như thế này rồi, ngươi định bảo ta tạo thành trận pháp nào??" Tên hộ vệ còn lại cũng gấp rút gào lên.
“Chết tiệt, lão tử liều mạng!!" tên hộ vệ cầm khiên chửi bậy một tiếng, sau đó hai tay cầm lấy hai tấm khiên đập vào nhau, trong nháy mắt khi hai tấm khiên nện lên nhau, cả hai cùng phát ra một thứ ánh sáng huyền ảo, không ngờ lại vừa vặn kết hợp lại với nhau tạo thành một cái lá chắn cực lớn, che phủ lên trên miệng hố, trực tiếp che chắn cả ba tên hộ vệ ở đằng sau.
“Tuyệt kĩ, Thiên Vương Thuẫn!!"
“Ông!!! Ông!!!" Hai tiếng lôi minh cực lớn vang lên khi hai cột lôi điện giã xuống tấm khiên chắn cỡ lớn, trong một sát na đó, mặt đất dưới sự huỷ diệt khủng bố của hai cột lôi điện giống như thiên phạt mà nổ tung thành vô vàn mảnh vụn. Tên hộ vệ cầm khiên miệng vừa dứt lời, hai cột lôi điện liền ngay lập tức đánh xuống khiến hắn chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
Tuyệt kĩ này của hắn là một sự kết hợp hoàn hảo giữa Bảo khí phòng ngự dạng thuẫn cùng với bí pháp mà sư phụ hắn đã dạy cho hắn, lực phòng ngự của chiêu thức này có thể so với bất kì loại Bảo khí phòng ngự nào còn cường hãn hơn, nhưng nhược điểm ở chỗ đó là một khi đã dùng đến chiêu thức này, chừng nào phòng ngự còn chưa bị phá vỡ hoặc người thi triển chưa có kiệt lực mà gục ngã, chiêu thức này là không thể huỷ bỏ, bằng không thì lấy chính sự cực đoan về phòng ngự của chiêu thức này, người thi triển sẽ không chịu được mà bị phản phệ, nhẹ thì bị thương, nặng thì tàn phế, thậm chí có thể mất mạng.
Vậy nên là từ trên tấm khiên truyền đến lực lượng như muốn huỷ thiên diệt địa khiến hai cánh tay của hắn tê bại, tên hộ vệ này cũng chỉ có thể đau khổ mà chống đỡ, dù sao thì dù hai cánh tay của hắn có gãy đoạn thì vẫn hơn là bị tàn phế hoặc trực tiếp mất mạng trước cái tên quái vật kia chứ.
Hai phân thân của Tử Phong vung tay một cái, Tử Lôi Bát Kích không còn được lực lượng của hắn duy trì nữa liền nhanh chóng tan biến, Tử Phong đưa mắt nhìn xuống cái mai rùa cỡ lớn bên dưới, trong lòng thầm mặc niệm: “Chân dạng – Phân tích nhãn!!"
Cơn đau đầu vốn được Tử Phong cứng rắn đè nén xuống liền quay trở lại, lần này so với lúc trước còn đau đớn hơn gấp bội, nhưng bấy nhiêu cũng không làm hắn bận tâm, hắn chỉ biết rằng tầm nhìn của mình trong nháy mắt biến đối cực lớn, phảng phất như thế giới quan trong mắt hắn liền trở nên vô cùng rõ ràng, không gì có thể qua mắt được hắn. Cảm nhận cơn đau như kim châm vào đại não, Tử Phong biết mình không thể duy trì trạng thái này lâu, vội vàng quét mắt nhìn vào tấm khiên.
Chỉ thấy xung quanh tấm khiên, dường như có một lớp lá chắn năng lượng vô hình được xếp chồng chéo lên nhau, đan xen nhau theo một quy luật kì quái, dưới lực lượng huỷ diệt của Tử Lôi Bát Kích không ngờ lại không bị phá huỷ, chỉ là bị bào mòn đi quá nửa mà thôi, nhưng rất nhanh sau khi không còn bị công kích, từng lớp từng lớp lá chắn năng lượng lại xuất hiện trở lại, không ngừng lấp đầy chỗ trống, chỉ trong thoáng chốc liền khôi phục lại hoàn hảo vô khuyết.
Giải trừ Chân dạng, Tử Phong trong đầu xoay chuyển cực nhanh, chỉ trong mấy cái chớp mắt, hắn liền nghĩ ra được cách để đối phó với chiêu thức phòng ngự quỷ dị này. Thực ra thì Tử Phong hắn nếu có thể thì chỉ cần kìm chân ba tên hộ vệ này ở đây, tin tưởng với thực lực của Lăng Phong thì thừa sức đem cái tên Lăng Tiếu gì gì đó kia chém thành mười tám khúc, chỉ là Tử Phong hắn rõ ràng tình trạng của bản thân hơn ai hết.
Đừng thấy hắn lúc này trông như một vị chiến thần trên không trung, chỉ một chốc nữa khi thời gian tác dụng của các kĩ năng phụ trợ như Thiên Ma Hoá Thân kết thúc thì thực lực của hắn sẽ giảm sút với tốc độ chóng mặt, tới lúc đó hắn còn có thể toàn mạng trước mấy tên hộ vệ này hay không thì còn có nói chứ đừng nói là cầm chân bọn chúng.
Vì lẽ đó, Tử Phong không cho phép bản thân được trì hoãn, phải tìm cách thật nhanh để có thể đánh bại đối phương trước khi điều tồi tệ sẽ xảy ra với chính bản thân hắn. Nhìn thấy phương thức hoạt động của lớp lá chắn năng lượng vô hình đó, Tử Phong với vô số kiến thức khoa học có được từ kiếp trước, vốn là thời đại khoa học kĩ thuật vô cùng phát triển, hắn cũng là nhàn rỗi không có gì làm nên mới tìm hiểu đôi chút, hắn không chút khó khăn liền nghĩ ra được đối sách.
Tên hộ vệ cầm khiên đang tự hỏi tại sao xung quanh lại bất ngờ yên ắng đến như vậy, bất ngờ từ tấm khiên phía trên truyền tới vô số tiếng kim loại va chạm chói tai, sau đó là một cỗ lực lượng cường hãn không ngừng nện lên mặt khiến giống như vũ bão, khiến hắn vừa mới thở ra được một ngụm lại liền cả người căng cứng, linh lực toàn thân điều động truyền vào tấm khiên, chỉ mong lớp lá chắn năng lượng đó sẽ không dưới cự lực công kích mà vỡ nát, bằng không thì hỏng bét.
Nhìn thấy đồng bạn mình sắc mặt tái nhợt, khí thế toàn thân trở nên thập phần yếu ớt, tên hộ vệ còn lại liền cắn răng, quyết định liều mạng, hắn liền vận khởi một loại bí pháp đã thất truyền từ lâu, có thể cho phép hắn chia sẻ linh lực của bản thân cho người khác, so với truyền công trong tiểu thuyết võ hiệp Tử Phong hay đọc thì không khác nhau lắm, chỉ là sau đó thì hắn chỉ cần tu luyện khôi phục linh lực là được.
Trên vai đột ngột bị một bàn tay nắm lấy, sau đó một luồng linh lực cuồng mãnh tràn vào thể nội khiến tên hộ vệ cầm khiên có cảm giác giống như hạn hán gặp mưa rào, đối với hành động này của đồng bọn hắn đến lời cảm ơn cũng không cần nói ra, bọn họ đã quen với nhau đủ lâu để bỏ qua mấy thứ tiểu tiết này rồi.
Tử Phong đã quyết, trong nháy mắt liền hành động, hắn cùng với hai phân thân của mình trực tiếp lao xuống, nhằm thẳng tấm khiên mà vung quyền đánh tới. Ba người, 18 cánh tay điên cuồng mà nện xuống tấm khiên như vũ bão.
Mỗi quyền mang theo lực lượng khủng bố giống như muốn bài sơn đào hải, hơn nữa lấy tốc độ của Tử Phong, chỉ trong nháy mắt một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến chục giây đồng hồ, hắn cùng với phân thân đã liên hoàn nện xuống tấm khiên mấy ngàn quyền. Tử Phong có thể tinh tường cảm nhận được lớp lá chắn năng lượng tuy có tốc độ hồi phục nhanh hơn lúc trước, nhưng dưới công kích liên hồi của hắn, tốc độ tăng cao cũng tỏ ra không chút tác dụng, hắn cũng không muốn dây dưa nữa, khóe miệng nở một nụ cười lạnh
"Các ngươi nghĩ rằng một cái mai rùa này sẽ có thể ngăn cản được ta sao?? Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng!!!!!!"
Ngay khi hắn vừa dứt câu, Ám phân thân bên cạnh hắn liền mở miệng, âm trầm nói: "Lĩnh vực - Thế Giới!!"
Toàn bộ không gian trong bán kính vạn mét liền bị lĩnh vực của Tử Phong bao trùm, trong nháy mắt tất cả mọi thứ liền dừng lại, không một thứ gì có thể chuyển động, chỉ trừ ba thân ảnh đang điên cuồng công kích lên tấm khiên. Thiên Ngoại Hóa Thân vốn có khả năng khiến phân thân của Tử Phong có thể sử dụng toàn bộ kĩ năng giống như bản thể, nếu hắn có thể sử dụng lĩnh vực của mình, vậy thì đương nhiên hai phân thân của hắn cũng có thể. Chỉ là khác với bản thể là hắn, hai phân thân này không có sở hữu Kết Tinh, tức là không có năng lực phục hồi giống như hắn, vậy nên nếu phân thân sử dụng Thế Giới, sau khi thời gian nửa giây kết thúc, phân thân đó sẽ tan biến không thể nghi ngờ.
Nhưng mà Tử Phong nào có quan tâm, nếu để hai phân thân hi sinh nhựng trảm sát được ba tên hộ vệ này, vậy thì vô cùng xứng đáng. Thời gian ngừng trôi, Tử Phong cùng phân thân của mình lúc này vẫn điên cuồng mà nện nắm tay xuống không ngừng nghỉ, đến khi nửa giây đồng hồ gần trôi qua, Lôi phân thân liền cười lớn: "Chưa xong, chưa xong đâu, Thế Giới!!!"
Thời gian tiếp tục bị ngưng đọng, trong vòng nửa giây tiếp theo., Tử Phong vẫn kiên trì ra quyền, bất chấp cảm giác mệt mỏi bắt đầu dâng lên trong cơ thể mình. Lĩnh vực của hắn mất đi hiệu lực, thời gian liền quay trở lại như bình thường, hai phân thân của Tử Phong cũng trong nháy mắt tan biến, nhưng hi sinh của hắn không phải là vô ích.
Trong khoảng thời gian gần một giây thời gian bị ngưng đọng, Tử Phong cùng phân thân dùng hết sức lực của mình đã nện lên tấm khiên trên dưới vạn quyền, tất cả đều tập trung vào một điểm duy nhất trên tấm khiên. Đối với hắn thì đó là một vạn quyền đầu liên tục đánh xuống tỏng một giây, nhưng vì dưới sự ảnh hưởng từ lĩnh vực của hắn, ngay khi thời gian quay trở lại bình thường, đó không phải một vạn quyền trong một giây, mà là lực của một vạn quyền xảy ra chỉ trong một cái tích tắc ngắn ngủi.
Một quyền của Tử Phong bây giờ có thể đấm sụp cả một ngọn đồi, thử tưởng tượng một vạn quyền của hắn dồn vào bộc phát chỉ trong một cái tích tắc, không cần phải nói thì ai cũng biết uy lực của nó sẽ ra sao. Quả nhiên ngay khi Thế Giới mất đi tác dụng, chỉ nghe một tiếng "oanh" long trời lở đất, tấm khiên trogn nháy mắt liền nổ tung, lấy nơi đó làm trung tâm, một làn sóng xung kích cực đại lan tỏa ra xung quanh, trực tiếp thổi bay cả một mảng đại địa lên không trung, cảnh tượng trông vô cùng hoành tráng.
“Tên khốn, ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm!!" hai mắt của tên hộ vệ cầm khiên lệ nóng lưng tròng, hắn quay đầu lên nhìn ba thân ảnh đang lơ lửng trên không trung mà gào lớn.
Tử Phong nghe vậy liền không nhịn được mà bật cười, cái quỷ gì vậy, các ngươi đánh thì đánh được, mà bây giờ bị ta phản kích thì lại quay ra nói giống như oan ức lắm vậy, xem ra bất kể là trong tiểu thuyết hay ngoài đời, mấy tên này đều có bộ mặt dày như nhau.
“Bớt nóng nảy mà bình tĩnh lại một chút đi, chúng ta ba người còn đánh không lại hắn, nay đại ca có còn sống được hay không còn không rõ, ngươi ở đó mà gào rú cái gì." Tên hộ vệ còn lại khuôn mặt lạnh tanh, bình tĩnh nói, không quên đưa một tay ra ngăn cản tên hộ vệ kia muốn xông lên.
“Vậy ngươi nói chúng ta phải làm sao??" tên hộ vệ cầm khiên cũng không phải hạng ngu đần, hắn chỉ là nhất thời nổi nóng mà thôi, nghe vậy liền cố gắng bình tĩnh lại, mở miệng nói.
“Rút, cục diện hiện tại thì bên ta thua là cái chắc, ngươi hẳn cũng nhìn ra được thực lực của cái tên phản đồ Lăng Phong kia, thiếu đi trợ lực từ ba người chúng ta thì chủ nhân không cầm cự được bao lâu đâu. Hơn nữa chúng ta ở đây còn đang bị đánh cho không ngóc đầu lên được, núi xanh còn đó thì lo gì thiếu củi đốt, lúc này không chạy thì còn đợi lúc nào nữa!"
Tên hộ vệ cầm khiên trầm ngâm một lúc sau đó gật đầu đồng ý, đúng lúc này, tiếng nói của Tử Phong vang lên trên trời khiến cả hai giật mình: “Này, bàn luận xong chưa, ai cho các ngươi chạy hả??!!"
Tử Phong cười lạnh nhìn hai tên hộ vệ trước mắt, không ngờ bọn chúng lại giống như không để hắn vào mắt mà thì thầm bàn tán to nhỏ, khiến hắn có chút buồn cười, mấy tên này vốn năng lực chiến đấu rất tốt, nhưng lại đôi khi biểu hiện ra một vài lỗi sơ đẳng, chẳng lẽ đây chính là tinh anh được thế gia vọng tộc đào tạo ra ư, thật là đáng thất vọng.
Bản thể Tử Phong lúc này tuy đã khôi phục thương thế nhưng năng lực chiến đấu không còn nhiều nữa, vả lại lúc này hai tên hộ vệ đang ở cùng một chỗ, hắn không có lí do gì để trực tiếp ra tay cả, hai phân thân chia sẻ chung suy nghĩ với hắn lúc này liền lập tức hành động. Chỉ thấy cả hai phân thân đều tiến lên một bước, toàn thân được bao bọc trong lôi điện, cả hai đồng loạt giơ một ngón tay chỉ vào hai tên hộ vệ dưới mặt đất, đồng thanh hô
“Tử Lôi Bát Kich - Sấm Động Thiên Hà!!!"
Mấy tiếng nổ đì đùng vang vọng không gian, từ trên trời bỗng nhiên xuất hiện hai cột ánh sáng đâm thẳng từ trên cao xuống, nhìn kĩ lại thì hoá ra đó là một cột lôi điện khủng bố đang không ngừng toả ra khí thế đáng sợ, cả hai cột lôi điện to như gốc cây cổ thụ chục người ôm đều tìm đến một cái đích duy nhất đó là chỗ ba tên hộ vệ dưới đất.
“Hỏng bét, mau tạo thành trận pháp!!" Nhìn thấy hai cột lôi điện mang theo khí tức huỷ thiên diệt địa đang lao tới, trên đường đi chuyển của nó, lôi điện không ngừng loé lên thiêu đốt không gian, tên hộ vệ cầm khiên trong lòng không khỏi sợ hãi vội vàng hét lên.
“Trận pháp nào???? Chúng ta vốn luôn luyện tập trận pháp ba người, nay lão đại đã như thế này rồi, ngươi định bảo ta tạo thành trận pháp nào??" Tên hộ vệ còn lại cũng gấp rút gào lên.
“Chết tiệt, lão tử liều mạng!!" tên hộ vệ cầm khiên chửi bậy một tiếng, sau đó hai tay cầm lấy hai tấm khiên đập vào nhau, trong nháy mắt khi hai tấm khiên nện lên nhau, cả hai cùng phát ra một thứ ánh sáng huyền ảo, không ngờ lại vừa vặn kết hợp lại với nhau tạo thành một cái lá chắn cực lớn, che phủ lên trên miệng hố, trực tiếp che chắn cả ba tên hộ vệ ở đằng sau.
“Tuyệt kĩ, Thiên Vương Thuẫn!!"
“Ông!!! Ông!!!" Hai tiếng lôi minh cực lớn vang lên khi hai cột lôi điện giã xuống tấm khiên chắn cỡ lớn, trong một sát na đó, mặt đất dưới sự huỷ diệt khủng bố của hai cột lôi điện giống như thiên phạt mà nổ tung thành vô vàn mảnh vụn. Tên hộ vệ cầm khiên miệng vừa dứt lời, hai cột lôi điện liền ngay lập tức đánh xuống khiến hắn chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
Tuyệt kĩ này của hắn là một sự kết hợp hoàn hảo giữa Bảo khí phòng ngự dạng thuẫn cùng với bí pháp mà sư phụ hắn đã dạy cho hắn, lực phòng ngự của chiêu thức này có thể so với bất kì loại Bảo khí phòng ngự nào còn cường hãn hơn, nhưng nhược điểm ở chỗ đó là một khi đã dùng đến chiêu thức này, chừng nào phòng ngự còn chưa bị phá vỡ hoặc người thi triển chưa có kiệt lực mà gục ngã, chiêu thức này là không thể huỷ bỏ, bằng không thì lấy chính sự cực đoan về phòng ngự của chiêu thức này, người thi triển sẽ không chịu được mà bị phản phệ, nhẹ thì bị thương, nặng thì tàn phế, thậm chí có thể mất mạng.
Vậy nên là từ trên tấm khiên truyền đến lực lượng như muốn huỷ thiên diệt địa khiến hai cánh tay của hắn tê bại, tên hộ vệ này cũng chỉ có thể đau khổ mà chống đỡ, dù sao thì dù hai cánh tay của hắn có gãy đoạn thì vẫn hơn là bị tàn phế hoặc trực tiếp mất mạng trước cái tên quái vật kia chứ.
Hai phân thân của Tử Phong vung tay một cái, Tử Lôi Bát Kích không còn được lực lượng của hắn duy trì nữa liền nhanh chóng tan biến, Tử Phong đưa mắt nhìn xuống cái mai rùa cỡ lớn bên dưới, trong lòng thầm mặc niệm: “Chân dạng – Phân tích nhãn!!"
Cơn đau đầu vốn được Tử Phong cứng rắn đè nén xuống liền quay trở lại, lần này so với lúc trước còn đau đớn hơn gấp bội, nhưng bấy nhiêu cũng không làm hắn bận tâm, hắn chỉ biết rằng tầm nhìn của mình trong nháy mắt biến đối cực lớn, phảng phất như thế giới quan trong mắt hắn liền trở nên vô cùng rõ ràng, không gì có thể qua mắt được hắn. Cảm nhận cơn đau như kim châm vào đại não, Tử Phong biết mình không thể duy trì trạng thái này lâu, vội vàng quét mắt nhìn vào tấm khiên.
Chỉ thấy xung quanh tấm khiên, dường như có một lớp lá chắn năng lượng vô hình được xếp chồng chéo lên nhau, đan xen nhau theo một quy luật kì quái, dưới lực lượng huỷ diệt của Tử Lôi Bát Kích không ngờ lại không bị phá huỷ, chỉ là bị bào mòn đi quá nửa mà thôi, nhưng rất nhanh sau khi không còn bị công kích, từng lớp từng lớp lá chắn năng lượng lại xuất hiện trở lại, không ngừng lấp đầy chỗ trống, chỉ trong thoáng chốc liền khôi phục lại hoàn hảo vô khuyết.
Giải trừ Chân dạng, Tử Phong trong đầu xoay chuyển cực nhanh, chỉ trong mấy cái chớp mắt, hắn liền nghĩ ra được cách để đối phó với chiêu thức phòng ngự quỷ dị này. Thực ra thì Tử Phong hắn nếu có thể thì chỉ cần kìm chân ba tên hộ vệ này ở đây, tin tưởng với thực lực của Lăng Phong thì thừa sức đem cái tên Lăng Tiếu gì gì đó kia chém thành mười tám khúc, chỉ là Tử Phong hắn rõ ràng tình trạng của bản thân hơn ai hết.
Đừng thấy hắn lúc này trông như một vị chiến thần trên không trung, chỉ một chốc nữa khi thời gian tác dụng của các kĩ năng phụ trợ như Thiên Ma Hoá Thân kết thúc thì thực lực của hắn sẽ giảm sút với tốc độ chóng mặt, tới lúc đó hắn còn có thể toàn mạng trước mấy tên hộ vệ này hay không thì còn có nói chứ đừng nói là cầm chân bọn chúng.
Vì lẽ đó, Tử Phong không cho phép bản thân được trì hoãn, phải tìm cách thật nhanh để có thể đánh bại đối phương trước khi điều tồi tệ sẽ xảy ra với chính bản thân hắn. Nhìn thấy phương thức hoạt động của lớp lá chắn năng lượng vô hình đó, Tử Phong với vô số kiến thức khoa học có được từ kiếp trước, vốn là thời đại khoa học kĩ thuật vô cùng phát triển, hắn cũng là nhàn rỗi không có gì làm nên mới tìm hiểu đôi chút, hắn không chút khó khăn liền nghĩ ra được đối sách.
Tên hộ vệ cầm khiên đang tự hỏi tại sao xung quanh lại bất ngờ yên ắng đến như vậy, bất ngờ từ tấm khiên phía trên truyền tới vô số tiếng kim loại va chạm chói tai, sau đó là một cỗ lực lượng cường hãn không ngừng nện lên mặt khiến giống như vũ bão, khiến hắn vừa mới thở ra được một ngụm lại liền cả người căng cứng, linh lực toàn thân điều động truyền vào tấm khiên, chỉ mong lớp lá chắn năng lượng đó sẽ không dưới cự lực công kích mà vỡ nát, bằng không thì hỏng bét.
Nhìn thấy đồng bạn mình sắc mặt tái nhợt, khí thế toàn thân trở nên thập phần yếu ớt, tên hộ vệ còn lại liền cắn răng, quyết định liều mạng, hắn liền vận khởi một loại bí pháp đã thất truyền từ lâu, có thể cho phép hắn chia sẻ linh lực của bản thân cho người khác, so với truyền công trong tiểu thuyết võ hiệp Tử Phong hay đọc thì không khác nhau lắm, chỉ là sau đó thì hắn chỉ cần tu luyện khôi phục linh lực là được.
Trên vai đột ngột bị một bàn tay nắm lấy, sau đó một luồng linh lực cuồng mãnh tràn vào thể nội khiến tên hộ vệ cầm khiên có cảm giác giống như hạn hán gặp mưa rào, đối với hành động này của đồng bọn hắn đến lời cảm ơn cũng không cần nói ra, bọn họ đã quen với nhau đủ lâu để bỏ qua mấy thứ tiểu tiết này rồi.
Tử Phong đã quyết, trong nháy mắt liền hành động, hắn cùng với hai phân thân của mình trực tiếp lao xuống, nhằm thẳng tấm khiên mà vung quyền đánh tới. Ba người, 18 cánh tay điên cuồng mà nện xuống tấm khiên như vũ bão.
Mỗi quyền mang theo lực lượng khủng bố giống như muốn bài sơn đào hải, hơn nữa lấy tốc độ của Tử Phong, chỉ trong nháy mắt một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến chục giây đồng hồ, hắn cùng với phân thân đã liên hoàn nện xuống tấm khiên mấy ngàn quyền. Tử Phong có thể tinh tường cảm nhận được lớp lá chắn năng lượng tuy có tốc độ hồi phục nhanh hơn lúc trước, nhưng dưới công kích liên hồi của hắn, tốc độ tăng cao cũng tỏ ra không chút tác dụng, hắn cũng không muốn dây dưa nữa, khóe miệng nở một nụ cười lạnh
"Các ngươi nghĩ rằng một cái mai rùa này sẽ có thể ngăn cản được ta sao?? Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng!!!!!!"
Ngay khi hắn vừa dứt câu, Ám phân thân bên cạnh hắn liền mở miệng, âm trầm nói: "Lĩnh vực - Thế Giới!!"
Toàn bộ không gian trong bán kính vạn mét liền bị lĩnh vực của Tử Phong bao trùm, trong nháy mắt tất cả mọi thứ liền dừng lại, không một thứ gì có thể chuyển động, chỉ trừ ba thân ảnh đang điên cuồng công kích lên tấm khiên. Thiên Ngoại Hóa Thân vốn có khả năng khiến phân thân của Tử Phong có thể sử dụng toàn bộ kĩ năng giống như bản thể, nếu hắn có thể sử dụng lĩnh vực của mình, vậy thì đương nhiên hai phân thân của hắn cũng có thể. Chỉ là khác với bản thể là hắn, hai phân thân này không có sở hữu Kết Tinh, tức là không có năng lực phục hồi giống như hắn, vậy nên nếu phân thân sử dụng Thế Giới, sau khi thời gian nửa giây kết thúc, phân thân đó sẽ tan biến không thể nghi ngờ.
Nhưng mà Tử Phong nào có quan tâm, nếu để hai phân thân hi sinh nhựng trảm sát được ba tên hộ vệ này, vậy thì vô cùng xứng đáng. Thời gian ngừng trôi, Tử Phong cùng phân thân của mình lúc này vẫn điên cuồng mà nện nắm tay xuống không ngừng nghỉ, đến khi nửa giây đồng hồ gần trôi qua, Lôi phân thân liền cười lớn: "Chưa xong, chưa xong đâu, Thế Giới!!!"
Thời gian tiếp tục bị ngưng đọng, trong vòng nửa giây tiếp theo., Tử Phong vẫn kiên trì ra quyền, bất chấp cảm giác mệt mỏi bắt đầu dâng lên trong cơ thể mình. Lĩnh vực của hắn mất đi hiệu lực, thời gian liền quay trở lại như bình thường, hai phân thân của Tử Phong cũng trong nháy mắt tan biến, nhưng hi sinh của hắn không phải là vô ích.
Trong khoảng thời gian gần một giây thời gian bị ngưng đọng, Tử Phong cùng phân thân dùng hết sức lực của mình đã nện lên tấm khiên trên dưới vạn quyền, tất cả đều tập trung vào một điểm duy nhất trên tấm khiên. Đối với hắn thì đó là một vạn quyền đầu liên tục đánh xuống tỏng một giây, nhưng vì dưới sự ảnh hưởng từ lĩnh vực của hắn, ngay khi thời gian quay trở lại bình thường, đó không phải một vạn quyền trong một giây, mà là lực của một vạn quyền xảy ra chỉ trong một cái tích tắc ngắn ngủi.
Một quyền của Tử Phong bây giờ có thể đấm sụp cả một ngọn đồi, thử tưởng tượng một vạn quyền của hắn dồn vào bộc phát chỉ trong một cái tích tắc, không cần phải nói thì ai cũng biết uy lực của nó sẽ ra sao. Quả nhiên ngay khi Thế Giới mất đi tác dụng, chỉ nghe một tiếng "oanh" long trời lở đất, tấm khiên trogn nháy mắt liền nổ tung, lấy nơi đó làm trung tâm, một làn sóng xung kích cực đại lan tỏa ra xung quanh, trực tiếp thổi bay cả một mảng đại địa lên không trung, cảnh tượng trông vô cùng hoành tráng.
Tác giả :
Hư Không