Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 191: Bản năng
Một vầng sáng màu trắng ngà bao phủ lấy cơ thể Tử Phong, khôi phục linh lực, giúp hắn chữa trị những vết thương kinh khủng trên cơ thể mà đáng lẽ phải khiến hắn chết từ lâu rồi mới đúng. Đã bảy ngày trôi qua từ khi Tử Phong bắt đầu cuộc tập huấn với chính bản ngã của mình, đây đã là lần thứ bao nhiêu Tiểu Linh khôi phục linh lực cho hắn, không ai nhớ được. Nói tập huấn thì cũng không được đúng lắm, chính xác mà nói thì hắn bị ăn đòn toàn tập, dù là đánh với Hắc Tử Phong, hay là về sau khi Bạch Tử Phong tham dự, ăn đòn có lẽ là việc duy nhất hắn có thể làm.
Nhưng mà ít nhất thì Tử Phong cũng không chỉ ăn đòn xuông, chiến đấu liên tục không chút ngừng nghỉ không những không làm hắn mệt mỏi, mà càng ngày hắn càng cảm thấy hưng phấn, chỉ đợi hồi phục ong là lại lao đầu vào chiến đấu.
Nếu như ban đầu là hắn “ăn hành" toàn tập với hai tâm ma của mình, thì dần dần, ngoài việc ngậm hành ra, hắn đã có thể chống trả được phần nào, thậm chí trận chiến vừa rồi, hắn đã có thể làm bị thương Bạch Tử Phong kha khá, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của hắn qua bảy ngày qua như thế nào.
Cảm nhận cơ thể mình đã khôi phục, Tử Phong nở một nụ cười hơi có chút điên loạn, ngay lập tức bật người dậy, nhìn về phía Hắc Tử Phong nói: “Tiếp theo là ngươi đúng chứ?? Hay là ta tiếp tục đánh với Bạch Tử Phong?"
Hắc Tử Phong khoanh tay đứng nhìn một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói: “Tạm thời không đánh, qua một tuần vừa rồi ngươi có rút ra được bài học nào không?"
“Bài học ư?? Nếu nói rút ra được một bài học gì đó thì khó mà diễn tả được, nhưng ta nghĩ bản thân ta đã tiến bộ rất nhiều trong những ngày qua…."
Còn không đợi hắn nói xong, Hắc Tử Phong đã ngắt lời: “Sai, sai hoàn toàn, ngươi không hề tiến bộ một chút nào cả. Vốn thực lực của cả ba người chúng ta đều ngang nhau, nhưng ngươi lại tự mình kiềm chế bản thân mình lại mà không biết, những ngày qua ngươi nghĩ rằng mình đã tiến bộ, nhưng thực tế chỉ là ngươi đang dần khôi phục lại thực lực đáng lẽ ra ngươi phải có mà thôi."
“Hắn nói đúng đó, chứ cậu chưa từng nghĩ rằng tại sao hai người bọn ta, vốn là nhân cách của cậu được thực thể hóa lại mạnh hơn cậu rất nhiều dù rằng bọn ta không phải là một thể hoàn chỉnh như cậu à, động não một chút đi, đừng để mấy cuốn tiểu thuyết nói cái gì mà tâm ma luôn mạnh hơn chủ nhân mà lầm tưởng, nhảm nhí cả đấy. Ta có thể nói rằng bản thân mình không mạnh hơn cậu chút nào, thậm chí còn yếu hơn một chút là khác." Bạch Tử Phong vốn ngồi nhắm mắt đả tọa gần đó cũng lên tiếng.
Tử Phong nghe vậy mà không khỏi sửng sốt, vậy là một tuần qua, hắn đã lầm tưởng bản thân mình tiến bộ, trong khi thực tế thì hắn chẳng đạt được một bước tiến nào ư?? Chuyện này thật là đáng thất vọng mà.
“Tại sao ta lại tự kìm hãm bản thân mình lại, làm thế nào để ta có thể trở lại với thực lực vốn có của mình?? Làm như thế nào??" Tử Phong ngồi xuống đất, cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm, một bộ dạng thập phần chán nản.
“Trước khi ngươi tự thấy thất vọng về bản thân, ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Hắc Tử Phong nói.
“Cái gì??" Tử Phong ngẩng đầu lên nghi hoặc nói.
“Một phần trí nhớ của ngươi cũng có trong đầu ta, ta biết ngươi kiếp trước thích nhất là đọc tiểu thuyết, rồi thì truyện tranh này nọ, ngươi xem rất nhiều. Vậy ta sẽ trích dẫn lời của một nhân vật trong truyện tranh, có lẽ ngươi vẫn nhớ hắn ta là ai đó, chỉ là câu nói của hắn xác thực hoàn toàn giống với tình cảnh hiện tại của ngươi."
Dừng lại một chút, Hắc Tử Phong mới nói tiếp
“Tử Phong, ta hỏi ngươi một điều, giữa một vị Vua và con ngựa của ông ta, sự khác biệt nằm ở đâu?? Ta không nói đến mấy thứ vớ vẩn lừa trẻ con như là một bên là người một bên là thú, hay là một có bốn chân một có hai chân. Ta đang nói tới năng lực và sức mạnh của bọn chúng. Nếu như sức mạnh và năng lực của cả hai đều ngang nhau, vậy tại sao một bên lại có thể trở thành Vua, chỉ huy mọi thứ, trong khi bên kia lại trở thành ngựa, biến thành vật để cho Vua cưỡi. Vậy đặc điểm nào đã phân biệt hai cá thể đó trở thành như vậy??"
Bạch Tử Phong ở bên cạnh liền tiếp lời: “Chỉ có một câu trả lời chính xác mà thôi, đó là BẢN NĂNG!!"
“Đúng vậy, chính là bản năng đã quyết định ai mới là vua, ai mới là con ngựa, đó là bản năng tự nhiên đã hình thành và ăn sâu vào máu của tất cả sinh vật sống từ rất lâu rồi. Hổ báo đi săn, rồi ăn thịt con mồi, đó là bản năng, hươu nai ăn cỏ, sợ hãi thú săn mồi, cũng như là con mồi của bọn chúng, đấy cũng là bản năng. Không một ai nói với chúng phải làm như thế cả, tất cả đều chỉ là bản năng mách bảo mà thôi.
Ngươi là một người không phải ngu ngốc, có lẽ đến giờ đã nhận ra ý ta là gì. Phải, sự khác biệt giữa chúng ta đó chính là bản năng. Ngươi, ta, hay tên mặc đồ trắng chết tiệt đằng kia, tất cả chúng ta đều có chung một bản năng như nhau, nhưng mà lí trí lại là thứ khiến chúng ta khác nhau.
Tử Phong ngươi, ngươi có một bản năng chiến đấu hoàn hảo, dường như ngươi sinh ra là để tranh đấu không ngừng, nhưng chính lí trí lại kìm hãm chính bản thân ngươi lại. Ngươi tính toán quá nhiều, ngươi quan trọng hơn thua cũng quá nhiều. Đối phương ra chiêu gì, phản công ra sao, hành động thế nào, ngươi luôn luôn trong trạng thái tính toán rồi mới đưa ra biện pháp hợp lí. Và đoán xem, khi đối phương làm ra hành động, mắt ngươi nhìn thấy, tai ngươi nghe thấy, thần thức ngươi cảm nhận thấy, tất cả nhưng thứ này đều phải đi một vòng đến đại não của ngươi, sau đó cơ thể ngươi phải chờ đại não tính toán xong xuôi rồi mới hành động, vậy là hành động của ngươi thủy chung luôn chậm hơn một nhịp so với đối thủ."
Dường như hết hơi sau khi nói liên tục một tràng dài, Hắc Tử Phong ngừng lại một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười quỷ dị
“Bọn ta không như ngươi, thiết nghĩ tính toán khi chiến đấu cũng không phải điều xấu, nhưng ngươi có biết thứ gì còn tốt hơn thế không?? Hãy để bản năng chiếm lấy tâm trí ngươi, để cơ thể ngươi nghe theo tiếng gọi của bản năng, hãy chiến đấu bằng bản năng của mình.
Trong chiến đấu, ngươi có muôn vàn chiêu thức khác nhau để tung ra, nhưng tại sao trong một lúc thì ngươi lại chỉ có khoảng vài ba lựa chọn để công kích? Đó là bởi vì ngươi biết rằng những chiêu đó là những chiêu có hiệu quả nhất. Thế nhưng ngươi có thể nghĩ đến, đối phương lại không thể ư? Vậy nên hãy để bản năng xử lí, đối phương không thể bắt bài ngươi nếu như ngay từ ban đầu ngươi đã không có một khuôn phép nào cả, đó là sự thật."
Tử Phong ngơ ngẩn mà ngồi nghe Hắc Tử Phong phun nước bọt vào mặt tới tấp, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại một hình ảnh, đích thực câu hỏi đầu tiên mà Hắc Tử Phong nhắc đến thuộc về một nhân vật truyện tranh, cũng là một nhân vật hắn vô cùng ưa thích, không ngờ nay nó lại là lời giải đáp cho tình cảnh của hắn…
Hắc Tử Phong làm một tràng thuyết giáo dài dằng dặc, sau khi kết thúc liền không kìm được mà chửi bậy: “Con bà nó, nói một hồi mà khô cả cổ, cũng chả biết cái tên phế vật này có ngộ ra được cái gì không nữa, nếu nói đến thế mà còn không ngộ ra được, lão tử một kiếm chém chết hắn sau đó chiếm luôn cơ thể, phiền phức thật…Ồ!!"
Đang lảm nhảm chửi rủa, hai tâm ma chợt im bặt, đồng thời di chuyển ánh mắt lên người Tử Phong. Chỉ thấy Tử Phong lúc này ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên trời, cả người không hề nhúc nhích, không ngờ khí tức của hắn lại giống như là biến mất, hòa lẫn vào thiên địa xung quanh.
Hắc Bạch Tử Phong bốn mắt nhìn nhau, không ngờ cùng thốt lên: “Đốn ngộ!!"
Ở thế giới bên ngoài, bảy ngày qua Hồ Phi Nguyệt không rời khỏi cửa phòng Tử Phong một bước, nàng thật sự vô cùng lo lắng cho hắn, khi mà không có một động tĩnh nào truyền ra từ bên trong, thậm chí nàng đã liều lĩnh muốn dùng bạo lực mà phá hủy không gian phong tỏa mà tiến vào, nhưng lại bị một luồng lực lượng kì bí đẩy ngược ra khiến nàng càng thêm bất lực, tất cả những gì nàng có thể làm đó là chờ đợi.
Ngay lúc nàng không còn chịu đựng được nữa muốn liều mạng xông vào, dị biến chợt xảy ra. Thiên địa linh khí xung quanh bất ngờ điên cuồng dao động, sau đó lấy thế mãnh liệt mà tràn vào phong Tử Phong, trên bầu trời xuất hiện một vòng mây đen kịt, bên trong là những đám mấy uốn cong thành những hình thù kì lạ, có hơi chút giống với phù văn. Không chỉ mỗi đám mây đó là dị tượng, thiên địa đồng loạt tối sầm xuống như chuẩn bị có bão tố, linh khí chuyển động hỗn loạn khiến tất cả người trong Lăng Hư Cung đều có thể cảm nhận thấy.
Hồ Phi Nguyệt sửng sốt nhìn lên trời, sau đó nhìn vào phòng Tử Phong, trong lòng không khỏi khiếp sợ: "Hiện tượng này, chẳng lẽ là......??!!"
Thiên địa dị tượng, tất cả mọi người đều nhìn thấy, không ngừng bàn tán to nhỏ, đúng lúc này, mọi thứ lại đột ngột trở lại bình thường, khiến ai ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Hư không vô định, một bóng người vừa mới giơ tay lên sau đó phất nhẹ một cái, miệng nói nhỏ: "Ta chỉ có thể giúp ngươi che giấu thiên địa dị tượng mà thôi. Khậc khậc, không ngờ một phen đốn ngộ lại có thể khiến thiên địa phản ứng theo, xem ra thật là thú vị mà...."
Diễn biến bất ngờ khiến Hồ Phi Nguyệt chẳng hiểu cái gì cả, chợt cánh cửa trước mặt nàng chuyển động, một tiếng kẽo kẹt vang lên, bóng người mà nàng hằng mong nhớ suốt bảy ngày qua bước ra bên ngoài. Tử Phong vừa bước ra ngoài, một thân ảnh thơm ngào ngạt chợt nhào vào lòng hắn, Hồ Phi Nguyệt rúc vào ngực hắn, nghẹn giọng nói: "Chàng làm cái gì trong đó vậy, chàng có biết thiếp lo lắng đến thế nào không??"
Chợt cảm thấy nơi ngực mình hơi ươn ướt, không ngờ Hồ Phi Nguyệt ấy vậy mà rơi lệ, Tử Phong không khỏi cười khổ, ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ giọng ôn nhu nói: "Ta xin lỗi, để nàng phải bận tâm rồi."
Hồ Phi Nguyệt không nói gì, chỉ dùng sức ôm chặt lấy Tử Phong, giống như sợ rằng thả ra thì hắn sẽ biến mất vậy. Lần đầu tiên thấy vẻ mềm yếu của nàng, trong lòng hắn không khỏi mềm nhũn, thầm nhủ lần sau sẽ không khiến nàng phải như vậy nữa.
Rời khỏi lồng ngực của Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt ngước lên nhìn hắn, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Khí chất của Tử Phong lúc này thật sự vô cùng khác biệt so với lúc trước, sát khí ẩn hiện trên người hắn trước kia hiện giờ đã biến mất vô ảnh vô tung, toàn thân hắn không tỏa ra một chút áp lực nào, thậm chí đến cả khí tức sinh mệnh của hắn cũng biến mất, dường như bản thân hắn đã hòa lẫn vào với thiên địa vạn vật vậy. Nếu như trước kia Tử Phong lúc bình thường mang lại cho người khác cảm giác cứng rắn, một chút sợ hãi nho nhỏ, thì hiện tại hắn ngoại trừ vẻ bề ngoài vẫn đáng sợ như cũ, thì hiện giờ hắn lại thêm một chút mềm mại, một chút.......tự do tự tại, không chút gò bó.
"Sao vậy, trông ta có gì lạ ư??" thấy Hồ Phi Nguyệt cứ chằm chằm nhìn mình, Tử Phong liền cười hỏi.
"Không có gì, chỉ là trông chàng hơi khác biệt hơn so với trước kia thôi." Hồ Phi Nguyệt lắc đầu.
Đâu chỉ là hơi khác biệt, mà là một trời một vực ấy chứ, Tử Phong thầm nghĩ. Không ngờ sau bài "diễn văn" của Hắc Tử Phong, hắn lại có thể may mắn đốn ngộ, đạt được lợi ích vô cùng to lớn. Vậy hắn lĩnh ngộ được gì ư?? Không có gì nhiều, chỉ là hắn cuối cùng đã có thể khôi phục lại chiến lực đúng với những gì hắn vốn có thể đạt tới như Hắc Tử Phong đã nói thôi. Tử Phong nhìn bàn tay của mình, hơi co duỗi một chút, hắn không ngờ bản thân mình sau khi đốn ngộ, chiến lực lại có thể khủng khiếp đến mức vậy. Hắn buông thả tâm trí, những tính toán, những mưu toan vứt hết sang một bên, hắn để tâm trí mình tự do không chút suy nghĩ, để bản năng dẫn lối, không ngờ lại có thể đánh ngang tay với cùng lúc hai tâm ma của mình. Chiêu thức nối liền chiêu thức, công thủ hài hòa nhịp nhàng không một chút trúc trắc, so với trước kia thì khác biệt một trời một vực.
Nhưng mọi thứ đã không quan trọng nữa rồi, Tử Phong hắn đã trở nên mạnh hơn, đó là điều tốt. Đang suy nghĩ miên man, hắn chợt nghe thấy Hồ Phi Nguyệt nói
"Trong bảy ngày qua, đã có mấy người đến tìm chàng đó."
"Là những ai??"
"Phán quan Lăng Phong và Lâm Tử Hàm, có vẻ như hai người đó có việc cần gặp chàng."
"Chết tiệt, nàng không nhắc ta cũng quên béng mất, ta phải đi gặp Lâm Tử Hàm ngay."
Thấy Tử Phong có vẻ gấp gáp, Hồ Phi Nguyệt chợt híp mắt lại nhìn hắn, cười mập mờ: "Ái chà chà, nhớ nàng ta đến như vậy sao....."
Còn chưa nói dứt câu, bờ môi son của nàng đã bị Tử Phong chặn lại. Hắn kéo thân thể ngọc ngà trước mặt vào lòng, đặt lên một nàng một nụ hôn dài, đầu lưỡi như linh xà mà tiến vào trong, không ngừng đùa giỡn lưỡi nàng. Một lúc sau, cảm thấy đã đủ, Tử Phong liền thả nàng ra, chỉ thấy Hồ Phi Nguyệt lúc này đang thở dốc, khuôn mặt mỹ lệ đỏ bừng lên, đôi mắt ướt át nhìn hắn đắm đuối, đôi môi hơi cong lên khiến hắn thiếu chút nữa thì ôm nàng quay lại phòng mà "hành xự". Nhưng hắn không phải là loại người dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, hiện giờ chưa phải là lúc, hắn còn chính sự cần làm.
Khẽ cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng mẫn cảm của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong thì thào: "Nàng ghen à??"
"Nếu thiếp mà ghen thì đã sớm ghen chết rồi, chàng đi đến đâu cũng có nữ nhân ưa thích, thật là số đào hoa mà." Hồ Phi Nguyệt kiều mỵ liếc hắn.
"Nàng nói cái gì vậy, oan ta quá, cho đến tận bây giờ cũng chỉ có mình nàng là nữ nhân của ta, những người khác như thế nào thì quan trọng gì đâu." Tử Phong cười khổ.
"Gớm, chỉ giỏi nịnh thiếp, chàng mau đi gặp Lâm Tử Hàm đi, nha đầu đó có vẻ như cần gặp chàng gấp đó, nhìn biểu lộ của nàng ta lúc đó thì giống như là thế." Hồ Phi Nguyệt cười nói.
Tử Phong gật đầu, gồng người lên một cái, toàn bộ y phục trên người hắn ngay lập tức hóa thành phấn vụn, để lộ ra toàn bộ cơ thể cường tráng của hắn, xung quanh cũng không có ai ngoài Hồ Phi Nguyệt, hắn cũng không thèm quan tâm đến việc khỏa thân cho lắm. Linh lực vận khởi, một luồng năng lượng màu đen từ trong thể nội hắn tràn ra ngoài bao quanh lấy cơ thể hắn, trong nháy mắt liền hình thành một bộ y phục mới tinh trên người hắn.
"Cái bí pháp tạo quần áo này của nàng xem ra cũng hữu dụng phết, ta đỡ mất công phải mang theo quần áo." Tử Phong cười cười.
"Chàng thích là tốt rồi, giờ thì mau đi đi, người ta chờ chàng lâu lắm rồi đó."
Tử Phong chỉ cười cười không nói gì, sau đó tung người lên không trung, toàn thân hòa lẫn vào môi trường xung quanh, biến mất không một dấu vết.
Nhưng mà ít nhất thì Tử Phong cũng không chỉ ăn đòn xuông, chiến đấu liên tục không chút ngừng nghỉ không những không làm hắn mệt mỏi, mà càng ngày hắn càng cảm thấy hưng phấn, chỉ đợi hồi phục ong là lại lao đầu vào chiến đấu.
Nếu như ban đầu là hắn “ăn hành" toàn tập với hai tâm ma của mình, thì dần dần, ngoài việc ngậm hành ra, hắn đã có thể chống trả được phần nào, thậm chí trận chiến vừa rồi, hắn đã có thể làm bị thương Bạch Tử Phong kha khá, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của hắn qua bảy ngày qua như thế nào.
Cảm nhận cơ thể mình đã khôi phục, Tử Phong nở một nụ cười hơi có chút điên loạn, ngay lập tức bật người dậy, nhìn về phía Hắc Tử Phong nói: “Tiếp theo là ngươi đúng chứ?? Hay là ta tiếp tục đánh với Bạch Tử Phong?"
Hắc Tử Phong khoanh tay đứng nhìn một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói: “Tạm thời không đánh, qua một tuần vừa rồi ngươi có rút ra được bài học nào không?"
“Bài học ư?? Nếu nói rút ra được một bài học gì đó thì khó mà diễn tả được, nhưng ta nghĩ bản thân ta đã tiến bộ rất nhiều trong những ngày qua…."
Còn không đợi hắn nói xong, Hắc Tử Phong đã ngắt lời: “Sai, sai hoàn toàn, ngươi không hề tiến bộ một chút nào cả. Vốn thực lực của cả ba người chúng ta đều ngang nhau, nhưng ngươi lại tự mình kiềm chế bản thân mình lại mà không biết, những ngày qua ngươi nghĩ rằng mình đã tiến bộ, nhưng thực tế chỉ là ngươi đang dần khôi phục lại thực lực đáng lẽ ra ngươi phải có mà thôi."
“Hắn nói đúng đó, chứ cậu chưa từng nghĩ rằng tại sao hai người bọn ta, vốn là nhân cách của cậu được thực thể hóa lại mạnh hơn cậu rất nhiều dù rằng bọn ta không phải là một thể hoàn chỉnh như cậu à, động não một chút đi, đừng để mấy cuốn tiểu thuyết nói cái gì mà tâm ma luôn mạnh hơn chủ nhân mà lầm tưởng, nhảm nhí cả đấy. Ta có thể nói rằng bản thân mình không mạnh hơn cậu chút nào, thậm chí còn yếu hơn một chút là khác." Bạch Tử Phong vốn ngồi nhắm mắt đả tọa gần đó cũng lên tiếng.
Tử Phong nghe vậy mà không khỏi sửng sốt, vậy là một tuần qua, hắn đã lầm tưởng bản thân mình tiến bộ, trong khi thực tế thì hắn chẳng đạt được một bước tiến nào ư?? Chuyện này thật là đáng thất vọng mà.
“Tại sao ta lại tự kìm hãm bản thân mình lại, làm thế nào để ta có thể trở lại với thực lực vốn có của mình?? Làm như thế nào??" Tử Phong ngồi xuống đất, cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm, một bộ dạng thập phần chán nản.
“Trước khi ngươi tự thấy thất vọng về bản thân, ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Hắc Tử Phong nói.
“Cái gì??" Tử Phong ngẩng đầu lên nghi hoặc nói.
“Một phần trí nhớ của ngươi cũng có trong đầu ta, ta biết ngươi kiếp trước thích nhất là đọc tiểu thuyết, rồi thì truyện tranh này nọ, ngươi xem rất nhiều. Vậy ta sẽ trích dẫn lời của một nhân vật trong truyện tranh, có lẽ ngươi vẫn nhớ hắn ta là ai đó, chỉ là câu nói của hắn xác thực hoàn toàn giống với tình cảnh hiện tại của ngươi."
Dừng lại một chút, Hắc Tử Phong mới nói tiếp
“Tử Phong, ta hỏi ngươi một điều, giữa một vị Vua và con ngựa của ông ta, sự khác biệt nằm ở đâu?? Ta không nói đến mấy thứ vớ vẩn lừa trẻ con như là một bên là người một bên là thú, hay là một có bốn chân một có hai chân. Ta đang nói tới năng lực và sức mạnh của bọn chúng. Nếu như sức mạnh và năng lực của cả hai đều ngang nhau, vậy tại sao một bên lại có thể trở thành Vua, chỉ huy mọi thứ, trong khi bên kia lại trở thành ngựa, biến thành vật để cho Vua cưỡi. Vậy đặc điểm nào đã phân biệt hai cá thể đó trở thành như vậy??"
Bạch Tử Phong ở bên cạnh liền tiếp lời: “Chỉ có một câu trả lời chính xác mà thôi, đó là BẢN NĂNG!!"
“Đúng vậy, chính là bản năng đã quyết định ai mới là vua, ai mới là con ngựa, đó là bản năng tự nhiên đã hình thành và ăn sâu vào máu của tất cả sinh vật sống từ rất lâu rồi. Hổ báo đi săn, rồi ăn thịt con mồi, đó là bản năng, hươu nai ăn cỏ, sợ hãi thú săn mồi, cũng như là con mồi của bọn chúng, đấy cũng là bản năng. Không một ai nói với chúng phải làm như thế cả, tất cả đều chỉ là bản năng mách bảo mà thôi.
Ngươi là một người không phải ngu ngốc, có lẽ đến giờ đã nhận ra ý ta là gì. Phải, sự khác biệt giữa chúng ta đó chính là bản năng. Ngươi, ta, hay tên mặc đồ trắng chết tiệt đằng kia, tất cả chúng ta đều có chung một bản năng như nhau, nhưng mà lí trí lại là thứ khiến chúng ta khác nhau.
Tử Phong ngươi, ngươi có một bản năng chiến đấu hoàn hảo, dường như ngươi sinh ra là để tranh đấu không ngừng, nhưng chính lí trí lại kìm hãm chính bản thân ngươi lại. Ngươi tính toán quá nhiều, ngươi quan trọng hơn thua cũng quá nhiều. Đối phương ra chiêu gì, phản công ra sao, hành động thế nào, ngươi luôn luôn trong trạng thái tính toán rồi mới đưa ra biện pháp hợp lí. Và đoán xem, khi đối phương làm ra hành động, mắt ngươi nhìn thấy, tai ngươi nghe thấy, thần thức ngươi cảm nhận thấy, tất cả nhưng thứ này đều phải đi một vòng đến đại não của ngươi, sau đó cơ thể ngươi phải chờ đại não tính toán xong xuôi rồi mới hành động, vậy là hành động của ngươi thủy chung luôn chậm hơn một nhịp so với đối thủ."
Dường như hết hơi sau khi nói liên tục một tràng dài, Hắc Tử Phong ngừng lại một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười quỷ dị
“Bọn ta không như ngươi, thiết nghĩ tính toán khi chiến đấu cũng không phải điều xấu, nhưng ngươi có biết thứ gì còn tốt hơn thế không?? Hãy để bản năng chiếm lấy tâm trí ngươi, để cơ thể ngươi nghe theo tiếng gọi của bản năng, hãy chiến đấu bằng bản năng của mình.
Trong chiến đấu, ngươi có muôn vàn chiêu thức khác nhau để tung ra, nhưng tại sao trong một lúc thì ngươi lại chỉ có khoảng vài ba lựa chọn để công kích? Đó là bởi vì ngươi biết rằng những chiêu đó là những chiêu có hiệu quả nhất. Thế nhưng ngươi có thể nghĩ đến, đối phương lại không thể ư? Vậy nên hãy để bản năng xử lí, đối phương không thể bắt bài ngươi nếu như ngay từ ban đầu ngươi đã không có một khuôn phép nào cả, đó là sự thật."
Tử Phong ngơ ngẩn mà ngồi nghe Hắc Tử Phong phun nước bọt vào mặt tới tấp, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại một hình ảnh, đích thực câu hỏi đầu tiên mà Hắc Tử Phong nhắc đến thuộc về một nhân vật truyện tranh, cũng là một nhân vật hắn vô cùng ưa thích, không ngờ nay nó lại là lời giải đáp cho tình cảnh của hắn…
Hắc Tử Phong làm một tràng thuyết giáo dài dằng dặc, sau khi kết thúc liền không kìm được mà chửi bậy: “Con bà nó, nói một hồi mà khô cả cổ, cũng chả biết cái tên phế vật này có ngộ ra được cái gì không nữa, nếu nói đến thế mà còn không ngộ ra được, lão tử một kiếm chém chết hắn sau đó chiếm luôn cơ thể, phiền phức thật…Ồ!!"
Đang lảm nhảm chửi rủa, hai tâm ma chợt im bặt, đồng thời di chuyển ánh mắt lên người Tử Phong. Chỉ thấy Tử Phong lúc này ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên trời, cả người không hề nhúc nhích, không ngờ khí tức của hắn lại giống như là biến mất, hòa lẫn vào thiên địa xung quanh.
Hắc Bạch Tử Phong bốn mắt nhìn nhau, không ngờ cùng thốt lên: “Đốn ngộ!!"
Ở thế giới bên ngoài, bảy ngày qua Hồ Phi Nguyệt không rời khỏi cửa phòng Tử Phong một bước, nàng thật sự vô cùng lo lắng cho hắn, khi mà không có một động tĩnh nào truyền ra từ bên trong, thậm chí nàng đã liều lĩnh muốn dùng bạo lực mà phá hủy không gian phong tỏa mà tiến vào, nhưng lại bị một luồng lực lượng kì bí đẩy ngược ra khiến nàng càng thêm bất lực, tất cả những gì nàng có thể làm đó là chờ đợi.
Ngay lúc nàng không còn chịu đựng được nữa muốn liều mạng xông vào, dị biến chợt xảy ra. Thiên địa linh khí xung quanh bất ngờ điên cuồng dao động, sau đó lấy thế mãnh liệt mà tràn vào phong Tử Phong, trên bầu trời xuất hiện một vòng mây đen kịt, bên trong là những đám mấy uốn cong thành những hình thù kì lạ, có hơi chút giống với phù văn. Không chỉ mỗi đám mây đó là dị tượng, thiên địa đồng loạt tối sầm xuống như chuẩn bị có bão tố, linh khí chuyển động hỗn loạn khiến tất cả người trong Lăng Hư Cung đều có thể cảm nhận thấy.
Hồ Phi Nguyệt sửng sốt nhìn lên trời, sau đó nhìn vào phòng Tử Phong, trong lòng không khỏi khiếp sợ: "Hiện tượng này, chẳng lẽ là......??!!"
Thiên địa dị tượng, tất cả mọi người đều nhìn thấy, không ngừng bàn tán to nhỏ, đúng lúc này, mọi thứ lại đột ngột trở lại bình thường, khiến ai ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Hư không vô định, một bóng người vừa mới giơ tay lên sau đó phất nhẹ một cái, miệng nói nhỏ: "Ta chỉ có thể giúp ngươi che giấu thiên địa dị tượng mà thôi. Khậc khậc, không ngờ một phen đốn ngộ lại có thể khiến thiên địa phản ứng theo, xem ra thật là thú vị mà...."
Diễn biến bất ngờ khiến Hồ Phi Nguyệt chẳng hiểu cái gì cả, chợt cánh cửa trước mặt nàng chuyển động, một tiếng kẽo kẹt vang lên, bóng người mà nàng hằng mong nhớ suốt bảy ngày qua bước ra bên ngoài. Tử Phong vừa bước ra ngoài, một thân ảnh thơm ngào ngạt chợt nhào vào lòng hắn, Hồ Phi Nguyệt rúc vào ngực hắn, nghẹn giọng nói: "Chàng làm cái gì trong đó vậy, chàng có biết thiếp lo lắng đến thế nào không??"
Chợt cảm thấy nơi ngực mình hơi ươn ướt, không ngờ Hồ Phi Nguyệt ấy vậy mà rơi lệ, Tử Phong không khỏi cười khổ, ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ giọng ôn nhu nói: "Ta xin lỗi, để nàng phải bận tâm rồi."
Hồ Phi Nguyệt không nói gì, chỉ dùng sức ôm chặt lấy Tử Phong, giống như sợ rằng thả ra thì hắn sẽ biến mất vậy. Lần đầu tiên thấy vẻ mềm yếu của nàng, trong lòng hắn không khỏi mềm nhũn, thầm nhủ lần sau sẽ không khiến nàng phải như vậy nữa.
Rời khỏi lồng ngực của Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt ngước lên nhìn hắn, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Khí chất của Tử Phong lúc này thật sự vô cùng khác biệt so với lúc trước, sát khí ẩn hiện trên người hắn trước kia hiện giờ đã biến mất vô ảnh vô tung, toàn thân hắn không tỏa ra một chút áp lực nào, thậm chí đến cả khí tức sinh mệnh của hắn cũng biến mất, dường như bản thân hắn đã hòa lẫn vào với thiên địa vạn vật vậy. Nếu như trước kia Tử Phong lúc bình thường mang lại cho người khác cảm giác cứng rắn, một chút sợ hãi nho nhỏ, thì hiện tại hắn ngoại trừ vẻ bề ngoài vẫn đáng sợ như cũ, thì hiện giờ hắn lại thêm một chút mềm mại, một chút.......tự do tự tại, không chút gò bó.
"Sao vậy, trông ta có gì lạ ư??" thấy Hồ Phi Nguyệt cứ chằm chằm nhìn mình, Tử Phong liền cười hỏi.
"Không có gì, chỉ là trông chàng hơi khác biệt hơn so với trước kia thôi." Hồ Phi Nguyệt lắc đầu.
Đâu chỉ là hơi khác biệt, mà là một trời một vực ấy chứ, Tử Phong thầm nghĩ. Không ngờ sau bài "diễn văn" của Hắc Tử Phong, hắn lại có thể may mắn đốn ngộ, đạt được lợi ích vô cùng to lớn. Vậy hắn lĩnh ngộ được gì ư?? Không có gì nhiều, chỉ là hắn cuối cùng đã có thể khôi phục lại chiến lực đúng với những gì hắn vốn có thể đạt tới như Hắc Tử Phong đã nói thôi. Tử Phong nhìn bàn tay của mình, hơi co duỗi một chút, hắn không ngờ bản thân mình sau khi đốn ngộ, chiến lực lại có thể khủng khiếp đến mức vậy. Hắn buông thả tâm trí, những tính toán, những mưu toan vứt hết sang một bên, hắn để tâm trí mình tự do không chút suy nghĩ, để bản năng dẫn lối, không ngờ lại có thể đánh ngang tay với cùng lúc hai tâm ma của mình. Chiêu thức nối liền chiêu thức, công thủ hài hòa nhịp nhàng không một chút trúc trắc, so với trước kia thì khác biệt một trời một vực.
Nhưng mọi thứ đã không quan trọng nữa rồi, Tử Phong hắn đã trở nên mạnh hơn, đó là điều tốt. Đang suy nghĩ miên man, hắn chợt nghe thấy Hồ Phi Nguyệt nói
"Trong bảy ngày qua, đã có mấy người đến tìm chàng đó."
"Là những ai??"
"Phán quan Lăng Phong và Lâm Tử Hàm, có vẻ như hai người đó có việc cần gặp chàng."
"Chết tiệt, nàng không nhắc ta cũng quên béng mất, ta phải đi gặp Lâm Tử Hàm ngay."
Thấy Tử Phong có vẻ gấp gáp, Hồ Phi Nguyệt chợt híp mắt lại nhìn hắn, cười mập mờ: "Ái chà chà, nhớ nàng ta đến như vậy sao....."
Còn chưa nói dứt câu, bờ môi son của nàng đã bị Tử Phong chặn lại. Hắn kéo thân thể ngọc ngà trước mặt vào lòng, đặt lên một nàng một nụ hôn dài, đầu lưỡi như linh xà mà tiến vào trong, không ngừng đùa giỡn lưỡi nàng. Một lúc sau, cảm thấy đã đủ, Tử Phong liền thả nàng ra, chỉ thấy Hồ Phi Nguyệt lúc này đang thở dốc, khuôn mặt mỹ lệ đỏ bừng lên, đôi mắt ướt át nhìn hắn đắm đuối, đôi môi hơi cong lên khiến hắn thiếu chút nữa thì ôm nàng quay lại phòng mà "hành xự". Nhưng hắn không phải là loại người dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, hiện giờ chưa phải là lúc, hắn còn chính sự cần làm.
Khẽ cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng mẫn cảm của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong thì thào: "Nàng ghen à??"
"Nếu thiếp mà ghen thì đã sớm ghen chết rồi, chàng đi đến đâu cũng có nữ nhân ưa thích, thật là số đào hoa mà." Hồ Phi Nguyệt kiều mỵ liếc hắn.
"Nàng nói cái gì vậy, oan ta quá, cho đến tận bây giờ cũng chỉ có mình nàng là nữ nhân của ta, những người khác như thế nào thì quan trọng gì đâu." Tử Phong cười khổ.
"Gớm, chỉ giỏi nịnh thiếp, chàng mau đi gặp Lâm Tử Hàm đi, nha đầu đó có vẻ như cần gặp chàng gấp đó, nhìn biểu lộ của nàng ta lúc đó thì giống như là thế." Hồ Phi Nguyệt cười nói.
Tử Phong gật đầu, gồng người lên một cái, toàn bộ y phục trên người hắn ngay lập tức hóa thành phấn vụn, để lộ ra toàn bộ cơ thể cường tráng của hắn, xung quanh cũng không có ai ngoài Hồ Phi Nguyệt, hắn cũng không thèm quan tâm đến việc khỏa thân cho lắm. Linh lực vận khởi, một luồng năng lượng màu đen từ trong thể nội hắn tràn ra ngoài bao quanh lấy cơ thể hắn, trong nháy mắt liền hình thành một bộ y phục mới tinh trên người hắn.
"Cái bí pháp tạo quần áo này của nàng xem ra cũng hữu dụng phết, ta đỡ mất công phải mang theo quần áo." Tử Phong cười cười.
"Chàng thích là tốt rồi, giờ thì mau đi đi, người ta chờ chàng lâu lắm rồi đó."
Tử Phong chỉ cười cười không nói gì, sau đó tung người lên không trung, toàn thân hòa lẫn vào môi trường xung quanh, biến mất không một dấu vết.
Tác giả :
Hư Không