Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 134: Thiên Ma Tướng
“Tại sao lại như thế này??"
Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng Tử Phong, từng cơn đau đớn khiến đầu óc hắn không khỏi quay cuồng.
“Công tử, ngài vừa làm cái gì vậy?" Giọng Tiểu Linh hốt hoảng vang lên trong đầu hắn.
“Ta nuốt yêu đan của Huyết Giác Xà!!"
“Huyết Giác Xà trưởng thành?"
“Không, Huyết Giác Xà ấu thú….ọc."
Tử Phong vừa trả lời vừa phun ra thêm một ngụm máu nữa, cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà hắn sẽ phun hết cả máu trong người ra mất. Mặc dù mới kĩ năng Tái sinh siêu tốc biến thái của mình, có thể hắn sẽ không chết, nhưng đến lúc hắn hết linh lực thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn.
“Trời ạ, ngài không biết đặc tính của Thiên Ma nhất tộc sao, sao lại nuốt yêu đan của Huyết Giác Xà làm gì!" Tiểu Linh sốt ruột nói.
“Đặc tính cái rắm, tư liệu bên ngoài thì không có, hệ thống cũng không có thông tin, ngươi cũng câm như hến có nói cho ta biết cái gì đâu mà. Mau mau nghĩ cách giúp ta đi, ta sắp hết máu để phun ra rồi này." Tử Phong không khỏi nổi cáu.
“Thiệt tình, ngài chỉ cần hỏi là được mà. Không đúng, bây giờ không phải là lúc để nói mấy thứ này. Công tử, mau chóng sử dụng điểm tiến hóa huyết mạch mà ngài vừa nhận được đi!"
“Ngay tại đây?" Tử Phong hỏi.
“Không ngay bây giờ thì còn đợi bao giờ nữa, cứ nghe theo lời ta, sử dụng nó đi." Tiểu Linh thúc giục.
Gắng gượng nhịn lại cơn đau giống như xé nát lục phủ ngũ tạng ra, Tử Phong đứng dậy, phóng mình vào trong rừng, cách càng xa chỗ của Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết càng tốt. Hắn vẫn còn nhớ hai lần tiến hóa huyết mạch trước của mình, hắn đều không kiểm soát được bản thân mà phát điên đập phá một trận.
Tuy rằng với thực lực của hắn thì không thể nào làm tổn hại đến hai người bọn họ được, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, cứ tránh xa ra cho lành, ít nhất cũng có thể che dấu được khi hắn đang tiến hóa huyết mạch, đây là thứ mà hắn không muốn bị lộ ra ngoài a.
Lao đi vun vút trong rừng cây, Tử Phong quay trở lại chỗ bờ suối mà hôm trước hắn đã giết chết Huyết Giác Xà, ngay lập tức sử dụng điểm tiến hóa huyết mạch mà hắn đã nhận được khi lên level 20.
-Tiêu hao một điểm tiến hóa huyết mạch, huyết mạch của công tử đang được tiến hóa.
“Arrhhhhhhhhh!!!"
Một cơn đau tới mức cắt da cắt thịt trải rộng ra khắp cơ thể Tử Phong khiến hắn không thể chịu nổi mà gào lên một tiếng thê thảm. Cơn đau đớn do nuốt yêu đan của Huyết Giác Xà lúc nãy so sánh với cơn đau mà hắn đang phải chịu đựng giống như cháu trai gặp ông nội vậy, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Mỗi lần tiến hóa huyết mạch thì hắn lại cảm thấy đau đớn khôn cùng, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng hắn cũng không ngờ lần này còn đau đớn hơn lần trước gấp vạn. Nếu như lần trước hắn còn miễn cưỡng có thể giữ lại một chút lí trí để đánh nhau, lần này thì tâm trí hắn triệt để lâm vào điên cuồng.
Hiệu ứng Liễm tức mà hắn sử dụng 24/7 biến mất, toàn bộ khí thể của hắn tràn ra ngoài giống, ban đầu thì nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó thì bộc phát giống như núi lửa, chấn đến mặt đất dưới chân hắn không khỏi nứt đoạn. Cả người hắn quỳ mọp xuống mặt đất, hai cánh tay gian nan chống xuống giống như là đang phải chịu một áp lực cực kì to lớn đang đè nặng lên vai. Một ngọn lửa trắng bốc lên bao trùm lấy cơ thể hắn, ngọn lửa này giống hệt với ngọn lửa xuất hiện mỗi khi Tử Phong sử dụng Thiên Ma Hóa Thân.
Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ y phục trên người hắn, để lộ ra cơ thể rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp lúc này đang không ngừng rỉ máu ra giống như sắp sửa bạo thể mà chết. Từng giọt máu chảy ra liền ngay lập tức bị luồng bạch hỏa thôn phệ không chút tăm hơi, luồng bạch hỏa dần dần chuyển thành màu đỏ, nhưng không phải màu đỏ thông thường của lửa cháy, mà là một màu đỏ sậm giống như máu.
Lớp giáp cốt bao bọc lấy hai cánh tay hắn bị luồng bạch hỏa, lúc này đã chuyển thành xích hỏa thiêu đốt mà cũng biến đổi theo. Chỉ thấy lớp giáp cốt cũng dần chuyển thành một màu huyết hồng, lớp giáp vốn khá dày khiến cánh tay của hắn to hơn bình thường nay đã mỏng lại, nhưng trên cánh tay hắn lại mọc ra một hàng gai xương dài chừng một đốt ngón tay chạy dọc cẳng tay, ở phía cuối khuỷu tay của hắn là một chiếc gai nhô ra kéo dài tới tận vai. Bàn tay với năm chiếc móng vuốt cũng đã thu nhỏ lại, nhưng những chiếc móng vuốt lại trở nên dài và sắc nhọn hơn.
Bốn cánh tay mọc ra từ trên vai của hắn giống như trạng thái Thiên Ma Hóa Thân, nhưng lúc này bốn cánh tay đó đều đã biến đổi giống hệt với hai cánh tay nguyên bản. Lớp giáp cốt bắt đầu bao phủ lấy người hắn, nhưng không như trước kia chỉ bao phủ lấy phần thân trên, nó bắt đầu mọc lan tràn xuống cả phần thân dưới của hắn. Chỉ trong nháy mắt cả người hắn được bao phủ trong một lớp giáp màu huyết hồng, một lượng lớn gai xương nhô ra từ lớp giáp đó chạy dọc cơ thể Tử Phong, khiến hắn lúc này trông không khác quái vật là bao, duy chỉ có cái đầu là trông vẫn giống nhân loại mà thôi. Ngọn xích hỏa đến đây cũng dừng thiêu đốt, để lại một tên Thiên Ma nhất tộc đang quỳ gối bất động trên mặt đất.
Quá trình chuyển hóa này thực chất không nhanh một chút nào, từ lúc Tử Phong hắn bắt đầu bị thiêu cháy bởi ngọn bạch hỏa cho đến khi ngọn xích hỏa tàn lụi, thực tế đã trải qua hơn hai canh giờ. Trong hai canh giờ này hắn đã trải qua đau đớn tới mức nào thì chỉ có mình hắn biết, nhưng nhìn vào đôi mắt gần như chết lặng của hắn lúc này thì cũng không khó để mường tượng sự đau đớn khủng khiếp của việc tiến hóa huyết mạch.
Mãi một lúc lâu sau, Tử Phong mới rên lên một tiếng dài, khó nhọc đứng dậy, chỉ là ngay khi hắn vừa nhổm người dậy, một lực lượng mạnh mẽ ngay lập tức bắn cả cơ thể hắn lên không trung cao vút, sau đó mới rơi xuống mặt đất.
“Con mẹ nó cái thứ lực lượng này, thật là khó kiểm soát!"
Tử Phong phải mất một lúc lâu mới có thể làm quen được với lực lượng mới, bước tới bên dòng suối, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt nước, hắn bây giờ mới có cơ hội nhìn lại bản thân sau khi tiến hóa.
Một điều đáng vui mừng đó là hắn không có phát điên rồi quạy quá lung tung trong khi tiến hóa, nhưng một điều khiến hắn dở khóc dở cười đó là hình dạng hiện tại của hắn, nó quá ư là……….quái vật.
Nếu như trước kia ngoại trừ lớp giáp cốt ra thì hắn trông vẫn còn giống con người, thì hiện tại, với lớp giáp cốt màu huyết hồng cùng với một đám gai xương mọc lung tung như thế này, hắn chỉ nhìn thấy quái vật chứ chả thấy con người nào cả. Thở dài một tiếng, Tử Phong hắn nghĩ thì nghĩ thế, chứ bản thân hắn cũng không quá quan trọng vẻ bề ngoài, cùng lắm thì hắn mặc định dùng Ngụy trang 24/7, ngoại hình có ra sao thì cũng chỉ có trời mới biết, hắn lúc này quan tâm tới chỉ số của bản thân hơn a.
-Tên: Tử Phong
Chủng tộc: Thiên Ma Tướng (đã thức tỉnh)
Sát thủ hư không level 20
Nhanh nhẹn: 211307 (+105653)
Thể lực: 178022 (+178022)
Lực lượng: 200693 (+200693)
Tinh thần: 116321
Linh lực: 155364
Trạng thái: Thiên Ma Hóa Thân, Bóng đêm huy hoàng.
-Tiến hóa thành công, huyết mạch tấn thăng thành Thiên Ma Tướng, kĩ năng Huyết Mạch Thiên Ma, Thiên Ma Hóa Thân được nâng cấp.
-Huyết mạch Thiên Ma (bị động): Tăng 100% thể lực, lực lượng. (Mới) Tăng 50% nhanh nhẹn.
-Thiên Ma Hóa Thân (chủ động): Hóa thân thành trạng thái chiến đấu của Thiên Ma nhất tộc, gấp đôi chỉ số cộng thêm từ Huyết mạch Thiên Ma.
Hình thái chiến đấu sở hữu sáu cánh tay, cơ thể được bọc giáp cốt tăng cường phòng thủ, Thiên Ma Nhãn được tự động kích hoạt, giảm hiệu lực của công kích tinh thần cấp cao, vô hiệu hóa hoàn toàn tinh thần công kích từ dưới Tôn cấp. (Mới) Ở trong trạng thái Thiên Ma Hóa Thân, tiêu hao linh lực của kĩ năng giảm, uy lực giữ nguyên.
Hít một hơi thật sâu, Tử Phong cảm thấy được hai canh giờ vật lộn trong đau đớn thật sự là quá xứng đáng. Thiên Ma Tướng ư, nghe thật là nhảm nhí, nhưng ai quan tâm, nhìn chỉ số của hắn mà xem, không chỉ lực lượng mà còn cả tốc độ của hắn cũng được tăng mạnh, cái tên có nhảm hơn nữa thì hắn cũng mặc kệ.
Đó là chưa kể đến hiệu ứng mới của Thiên Ma Hóa Thân, giữ nguyên uy lực kĩ năng nhưng tiêu hao linh lực giảm, có nghĩa là cùng với một lượng linh lực, hắn có thể dùng vài ba lần một kĩ năng mà trước kia chỉ có thể dùng một hai lần gì đó, mà uy lực mỗi lần không đổi, cái này chính là lấy số lượng bù chất lượng a.
Khẽ cử động cơ thể, mặc dù lớp giáp mọc lan cả xuống phần thân dưới của hắn, nhưng Tử Phong cũng không cảm thấy khó chịu hay là không quen, mọi thứ đều vô cùng thoải mái, hơn nữa, không biết là do chỉ số nhanh nhẹn và lực lượng của hắn tăng, hay là do lớp giáp mới này nhẹ hơn nữa, cơ mà có lẽ là trường hợp thứ hai, bởi vì hắn cảm giác cơ thể mình cơ động hơn hẳn so với trước kia.
Lớp giáp cốt màu đỏ này nhìn thì có vẻ kinh dị nhưng lực phòng ngự thì chắc chắn không cần phải bàn, không có lí gì nó lại kém hơn lớp giáp cốt màu trắng trước kia được.
“Này Tiểu Linh, làm thế nào mà tiến hóa huyết mạch lại có thể cứu ta khỏi yêu đan Huyết Giác Xà vậy?"
“Cái này phải bắt đầu từ những đặc tính của Thiên Ma nhất tộc trước. Đặc tính thứ nhất đó là cơ thể mạnh mẽ vô song, điều này thì công tử cũng đã biết. Thứ hai đó là năng lực kháng tinh thần lực cực mạnh, trừ khi tinh thần lực cao hơn hai đại cảnh giới, bằng không thì khó mà tạo thành thương tổn. Thứ ba, cũng là thứ đã khiến công tử khốn đốn lúc nãy, đó là máu độc!"
“Máu độc??" Tử Phong nghi hoặc hỏi.
“Bản thân máu của Thiên Ma nhất tộc không như thông thường, máu của họ là máu độc, độc tính trong máu của họ được quyết định bởi phẩm chất huyết mạch, huyết mạch càng cao thì máu càng độc. Mà cũng bởi vì bản thân máu của họ là độc dược, cho nên là……."
“Thuốc độc với họ là thuốc bổ, ngược lại thuốc giải độc lại là độc dược trí mạng, ý ngươi là thế có phải không?" Tử Phong tiếp lời.
“Đúng vậy, chính vì thế khi mà ngài nuốt viên yêu đan của Huyết Giác Xà, đặc tính kháng độc của nó đã vô tình khiến ngài bị tổn thương, bởi công tử vốn là Thiên Ma."
Giờ thì Tử Phong hắn đã hiểu tại sao khi hắn phục dụng viên yêu đan vốn có tác dụng kháng độc lại có biểu hiện giống như trúng độc, và cũng hiểu được rằng nhờ tiến hóa huyết mạch lên đẳng cấp cao hơn, máu của hắn trở nên độc hơn, nhờ đó mà trung hòa được dược lực của yêu đan Huyết Giác Xà.
“Chàng xong rồi chứ?" Tiếng của Hồ Phi Nguyệt vang lên sau lưng khiến Tử Phong giật nảy cả người lên.
“Nàng có thể đừng dọa ta hết hồn được không. Mà sao nàng lại tới đây?" Tử Phong cười khổ nói.
Hồ Phi Nguyệt cười nhún vai, lơ đễnh nói: “Chàng giải phóng toàn bộ khí thế như vậy, thiếp đương nhiên là phải ra đây xem sao rồi, không thể để mặc chàng được."
Tử Phong biết rất rõ nàng ta lúc này đang vô cùng thắc mắc về ngoại hình mới của hắn, nhưng hắn cũng biết rằng nếu hắn không chủ động nói ra, Hồ Phi Nguyệt sẽ vô cùng biết ý mà không truy hỏi, vậy nên hắn liền lựa chọn không nói gì, có những thứ mà chỉ nên có mình hắn được biết thôi.
Giải trừ trạng thái Thiên Ma Hóa Thân, bốn cánh tay trên vai Tử Phong cùng với lớp giáp cốt trên người hắn biến thành từng mảnh vụn rơi xuống đất, trả lại diện mạo bình thường cho hắn. Chỉ là khi lớp giáp cốt ở phía dưới của hắn biến mất, hắn chợt nhớ ra một điều…….
“Thôi xong rồi!!"
Từ đằng sau Hồ Phi Nguyệt, Diệp Ngưng Tuyết thò đầu ra nhìn, đúng lúc lớp giáp cốt đang che đi hạ thân của Tử Phong biến mất, để lộ ra “cái thứ mà ai cũng biết là thứ gì đấy".
Sau mấy giây cực kì tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng, một tiếng hét chói tai vang vọng khắp núi rừng giữa màn đêm, khiến cả cánh rừng trở nên náo loạn một hồi.
Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng Tử Phong, từng cơn đau đớn khiến đầu óc hắn không khỏi quay cuồng.
“Công tử, ngài vừa làm cái gì vậy?" Giọng Tiểu Linh hốt hoảng vang lên trong đầu hắn.
“Ta nuốt yêu đan của Huyết Giác Xà!!"
“Huyết Giác Xà trưởng thành?"
“Không, Huyết Giác Xà ấu thú….ọc."
Tử Phong vừa trả lời vừa phun ra thêm một ngụm máu nữa, cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà hắn sẽ phun hết cả máu trong người ra mất. Mặc dù mới kĩ năng Tái sinh siêu tốc biến thái của mình, có thể hắn sẽ không chết, nhưng đến lúc hắn hết linh lực thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn.
“Trời ạ, ngài không biết đặc tính của Thiên Ma nhất tộc sao, sao lại nuốt yêu đan của Huyết Giác Xà làm gì!" Tiểu Linh sốt ruột nói.
“Đặc tính cái rắm, tư liệu bên ngoài thì không có, hệ thống cũng không có thông tin, ngươi cũng câm như hến có nói cho ta biết cái gì đâu mà. Mau mau nghĩ cách giúp ta đi, ta sắp hết máu để phun ra rồi này." Tử Phong không khỏi nổi cáu.
“Thiệt tình, ngài chỉ cần hỏi là được mà. Không đúng, bây giờ không phải là lúc để nói mấy thứ này. Công tử, mau chóng sử dụng điểm tiến hóa huyết mạch mà ngài vừa nhận được đi!"
“Ngay tại đây?" Tử Phong hỏi.
“Không ngay bây giờ thì còn đợi bao giờ nữa, cứ nghe theo lời ta, sử dụng nó đi." Tiểu Linh thúc giục.
Gắng gượng nhịn lại cơn đau giống như xé nát lục phủ ngũ tạng ra, Tử Phong đứng dậy, phóng mình vào trong rừng, cách càng xa chỗ của Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết càng tốt. Hắn vẫn còn nhớ hai lần tiến hóa huyết mạch trước của mình, hắn đều không kiểm soát được bản thân mà phát điên đập phá một trận.
Tuy rằng với thực lực của hắn thì không thể nào làm tổn hại đến hai người bọn họ được, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, cứ tránh xa ra cho lành, ít nhất cũng có thể che dấu được khi hắn đang tiến hóa huyết mạch, đây là thứ mà hắn không muốn bị lộ ra ngoài a.
Lao đi vun vút trong rừng cây, Tử Phong quay trở lại chỗ bờ suối mà hôm trước hắn đã giết chết Huyết Giác Xà, ngay lập tức sử dụng điểm tiến hóa huyết mạch mà hắn đã nhận được khi lên level 20.
-Tiêu hao một điểm tiến hóa huyết mạch, huyết mạch của công tử đang được tiến hóa.
“Arrhhhhhhhhh!!!"
Một cơn đau tới mức cắt da cắt thịt trải rộng ra khắp cơ thể Tử Phong khiến hắn không thể chịu nổi mà gào lên một tiếng thê thảm. Cơn đau đớn do nuốt yêu đan của Huyết Giác Xà lúc nãy so sánh với cơn đau mà hắn đang phải chịu đựng giống như cháu trai gặp ông nội vậy, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Mỗi lần tiến hóa huyết mạch thì hắn lại cảm thấy đau đớn khôn cùng, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng hắn cũng không ngờ lần này còn đau đớn hơn lần trước gấp vạn. Nếu như lần trước hắn còn miễn cưỡng có thể giữ lại một chút lí trí để đánh nhau, lần này thì tâm trí hắn triệt để lâm vào điên cuồng.
Hiệu ứng Liễm tức mà hắn sử dụng 24/7 biến mất, toàn bộ khí thể của hắn tràn ra ngoài giống, ban đầu thì nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó thì bộc phát giống như núi lửa, chấn đến mặt đất dưới chân hắn không khỏi nứt đoạn. Cả người hắn quỳ mọp xuống mặt đất, hai cánh tay gian nan chống xuống giống như là đang phải chịu một áp lực cực kì to lớn đang đè nặng lên vai. Một ngọn lửa trắng bốc lên bao trùm lấy cơ thể hắn, ngọn lửa này giống hệt với ngọn lửa xuất hiện mỗi khi Tử Phong sử dụng Thiên Ma Hóa Thân.
Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ y phục trên người hắn, để lộ ra cơ thể rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp lúc này đang không ngừng rỉ máu ra giống như sắp sửa bạo thể mà chết. Từng giọt máu chảy ra liền ngay lập tức bị luồng bạch hỏa thôn phệ không chút tăm hơi, luồng bạch hỏa dần dần chuyển thành màu đỏ, nhưng không phải màu đỏ thông thường của lửa cháy, mà là một màu đỏ sậm giống như máu.
Lớp giáp cốt bao bọc lấy hai cánh tay hắn bị luồng bạch hỏa, lúc này đã chuyển thành xích hỏa thiêu đốt mà cũng biến đổi theo. Chỉ thấy lớp giáp cốt cũng dần chuyển thành một màu huyết hồng, lớp giáp vốn khá dày khiến cánh tay của hắn to hơn bình thường nay đã mỏng lại, nhưng trên cánh tay hắn lại mọc ra một hàng gai xương dài chừng một đốt ngón tay chạy dọc cẳng tay, ở phía cuối khuỷu tay của hắn là một chiếc gai nhô ra kéo dài tới tận vai. Bàn tay với năm chiếc móng vuốt cũng đã thu nhỏ lại, nhưng những chiếc móng vuốt lại trở nên dài và sắc nhọn hơn.
Bốn cánh tay mọc ra từ trên vai của hắn giống như trạng thái Thiên Ma Hóa Thân, nhưng lúc này bốn cánh tay đó đều đã biến đổi giống hệt với hai cánh tay nguyên bản. Lớp giáp cốt bắt đầu bao phủ lấy người hắn, nhưng không như trước kia chỉ bao phủ lấy phần thân trên, nó bắt đầu mọc lan tràn xuống cả phần thân dưới của hắn. Chỉ trong nháy mắt cả người hắn được bao phủ trong một lớp giáp màu huyết hồng, một lượng lớn gai xương nhô ra từ lớp giáp đó chạy dọc cơ thể Tử Phong, khiến hắn lúc này trông không khác quái vật là bao, duy chỉ có cái đầu là trông vẫn giống nhân loại mà thôi. Ngọn xích hỏa đến đây cũng dừng thiêu đốt, để lại một tên Thiên Ma nhất tộc đang quỳ gối bất động trên mặt đất.
Quá trình chuyển hóa này thực chất không nhanh một chút nào, từ lúc Tử Phong hắn bắt đầu bị thiêu cháy bởi ngọn bạch hỏa cho đến khi ngọn xích hỏa tàn lụi, thực tế đã trải qua hơn hai canh giờ. Trong hai canh giờ này hắn đã trải qua đau đớn tới mức nào thì chỉ có mình hắn biết, nhưng nhìn vào đôi mắt gần như chết lặng của hắn lúc này thì cũng không khó để mường tượng sự đau đớn khủng khiếp của việc tiến hóa huyết mạch.
Mãi một lúc lâu sau, Tử Phong mới rên lên một tiếng dài, khó nhọc đứng dậy, chỉ là ngay khi hắn vừa nhổm người dậy, một lực lượng mạnh mẽ ngay lập tức bắn cả cơ thể hắn lên không trung cao vút, sau đó mới rơi xuống mặt đất.
“Con mẹ nó cái thứ lực lượng này, thật là khó kiểm soát!"
Tử Phong phải mất một lúc lâu mới có thể làm quen được với lực lượng mới, bước tới bên dòng suối, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt nước, hắn bây giờ mới có cơ hội nhìn lại bản thân sau khi tiến hóa.
Một điều đáng vui mừng đó là hắn không có phát điên rồi quạy quá lung tung trong khi tiến hóa, nhưng một điều khiến hắn dở khóc dở cười đó là hình dạng hiện tại của hắn, nó quá ư là……….quái vật.
Nếu như trước kia ngoại trừ lớp giáp cốt ra thì hắn trông vẫn còn giống con người, thì hiện tại, với lớp giáp cốt màu huyết hồng cùng với một đám gai xương mọc lung tung như thế này, hắn chỉ nhìn thấy quái vật chứ chả thấy con người nào cả. Thở dài một tiếng, Tử Phong hắn nghĩ thì nghĩ thế, chứ bản thân hắn cũng không quá quan trọng vẻ bề ngoài, cùng lắm thì hắn mặc định dùng Ngụy trang 24/7, ngoại hình có ra sao thì cũng chỉ có trời mới biết, hắn lúc này quan tâm tới chỉ số của bản thân hơn a.
-Tên: Tử Phong
Chủng tộc: Thiên Ma Tướng (đã thức tỉnh)
Sát thủ hư không level 20
Nhanh nhẹn: 211307 (+105653)
Thể lực: 178022 (+178022)
Lực lượng: 200693 (+200693)
Tinh thần: 116321
Linh lực: 155364
Trạng thái: Thiên Ma Hóa Thân, Bóng đêm huy hoàng.
-Tiến hóa thành công, huyết mạch tấn thăng thành Thiên Ma Tướng, kĩ năng Huyết Mạch Thiên Ma, Thiên Ma Hóa Thân được nâng cấp.
-Huyết mạch Thiên Ma (bị động): Tăng 100% thể lực, lực lượng. (Mới) Tăng 50% nhanh nhẹn.
-Thiên Ma Hóa Thân (chủ động): Hóa thân thành trạng thái chiến đấu của Thiên Ma nhất tộc, gấp đôi chỉ số cộng thêm từ Huyết mạch Thiên Ma.
Hình thái chiến đấu sở hữu sáu cánh tay, cơ thể được bọc giáp cốt tăng cường phòng thủ, Thiên Ma Nhãn được tự động kích hoạt, giảm hiệu lực của công kích tinh thần cấp cao, vô hiệu hóa hoàn toàn tinh thần công kích từ dưới Tôn cấp. (Mới) Ở trong trạng thái Thiên Ma Hóa Thân, tiêu hao linh lực của kĩ năng giảm, uy lực giữ nguyên.
Hít một hơi thật sâu, Tử Phong cảm thấy được hai canh giờ vật lộn trong đau đớn thật sự là quá xứng đáng. Thiên Ma Tướng ư, nghe thật là nhảm nhí, nhưng ai quan tâm, nhìn chỉ số của hắn mà xem, không chỉ lực lượng mà còn cả tốc độ của hắn cũng được tăng mạnh, cái tên có nhảm hơn nữa thì hắn cũng mặc kệ.
Đó là chưa kể đến hiệu ứng mới của Thiên Ma Hóa Thân, giữ nguyên uy lực kĩ năng nhưng tiêu hao linh lực giảm, có nghĩa là cùng với một lượng linh lực, hắn có thể dùng vài ba lần một kĩ năng mà trước kia chỉ có thể dùng một hai lần gì đó, mà uy lực mỗi lần không đổi, cái này chính là lấy số lượng bù chất lượng a.
Khẽ cử động cơ thể, mặc dù lớp giáp mọc lan cả xuống phần thân dưới của hắn, nhưng Tử Phong cũng không cảm thấy khó chịu hay là không quen, mọi thứ đều vô cùng thoải mái, hơn nữa, không biết là do chỉ số nhanh nhẹn và lực lượng của hắn tăng, hay là do lớp giáp mới này nhẹ hơn nữa, cơ mà có lẽ là trường hợp thứ hai, bởi vì hắn cảm giác cơ thể mình cơ động hơn hẳn so với trước kia.
Lớp giáp cốt màu đỏ này nhìn thì có vẻ kinh dị nhưng lực phòng ngự thì chắc chắn không cần phải bàn, không có lí gì nó lại kém hơn lớp giáp cốt màu trắng trước kia được.
“Này Tiểu Linh, làm thế nào mà tiến hóa huyết mạch lại có thể cứu ta khỏi yêu đan Huyết Giác Xà vậy?"
“Cái này phải bắt đầu từ những đặc tính của Thiên Ma nhất tộc trước. Đặc tính thứ nhất đó là cơ thể mạnh mẽ vô song, điều này thì công tử cũng đã biết. Thứ hai đó là năng lực kháng tinh thần lực cực mạnh, trừ khi tinh thần lực cao hơn hai đại cảnh giới, bằng không thì khó mà tạo thành thương tổn. Thứ ba, cũng là thứ đã khiến công tử khốn đốn lúc nãy, đó là máu độc!"
“Máu độc??" Tử Phong nghi hoặc hỏi.
“Bản thân máu của Thiên Ma nhất tộc không như thông thường, máu của họ là máu độc, độc tính trong máu của họ được quyết định bởi phẩm chất huyết mạch, huyết mạch càng cao thì máu càng độc. Mà cũng bởi vì bản thân máu của họ là độc dược, cho nên là……."
“Thuốc độc với họ là thuốc bổ, ngược lại thuốc giải độc lại là độc dược trí mạng, ý ngươi là thế có phải không?" Tử Phong tiếp lời.
“Đúng vậy, chính vì thế khi mà ngài nuốt viên yêu đan của Huyết Giác Xà, đặc tính kháng độc của nó đã vô tình khiến ngài bị tổn thương, bởi công tử vốn là Thiên Ma."
Giờ thì Tử Phong hắn đã hiểu tại sao khi hắn phục dụng viên yêu đan vốn có tác dụng kháng độc lại có biểu hiện giống như trúng độc, và cũng hiểu được rằng nhờ tiến hóa huyết mạch lên đẳng cấp cao hơn, máu của hắn trở nên độc hơn, nhờ đó mà trung hòa được dược lực của yêu đan Huyết Giác Xà.
“Chàng xong rồi chứ?" Tiếng của Hồ Phi Nguyệt vang lên sau lưng khiến Tử Phong giật nảy cả người lên.
“Nàng có thể đừng dọa ta hết hồn được không. Mà sao nàng lại tới đây?" Tử Phong cười khổ nói.
Hồ Phi Nguyệt cười nhún vai, lơ đễnh nói: “Chàng giải phóng toàn bộ khí thế như vậy, thiếp đương nhiên là phải ra đây xem sao rồi, không thể để mặc chàng được."
Tử Phong biết rất rõ nàng ta lúc này đang vô cùng thắc mắc về ngoại hình mới của hắn, nhưng hắn cũng biết rằng nếu hắn không chủ động nói ra, Hồ Phi Nguyệt sẽ vô cùng biết ý mà không truy hỏi, vậy nên hắn liền lựa chọn không nói gì, có những thứ mà chỉ nên có mình hắn được biết thôi.
Giải trừ trạng thái Thiên Ma Hóa Thân, bốn cánh tay trên vai Tử Phong cùng với lớp giáp cốt trên người hắn biến thành từng mảnh vụn rơi xuống đất, trả lại diện mạo bình thường cho hắn. Chỉ là khi lớp giáp cốt ở phía dưới của hắn biến mất, hắn chợt nhớ ra một điều…….
“Thôi xong rồi!!"
Từ đằng sau Hồ Phi Nguyệt, Diệp Ngưng Tuyết thò đầu ra nhìn, đúng lúc lớp giáp cốt đang che đi hạ thân của Tử Phong biến mất, để lộ ra “cái thứ mà ai cũng biết là thứ gì đấy".
Sau mấy giây cực kì tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng, một tiếng hét chói tai vang vọng khắp núi rừng giữa màn đêm, khiến cả cánh rừng trở nên náo loạn một hồi.
Tác giả :
Hư Không