Cưỡng Hôn Vợ Yêu
Chương 94
4594.Không hề phản kháng như trong suy nghĩ của Bắc Minh Phong, sự ngoan ngoãn nghe theo của Thủy Tinh vượt quá phạm vi hiểu biết của anh về cô, anh dừng mọi động tác lại, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang bị anh ép chặt.
Môi cô bị anh cắn sưng lên, mặt cô lạnh đến mức không có chút biểu cảm nào, im lặng như một khúc gỗ.
Anh sờ vào khuôn mặt lạnh như băng tuyết của cô, giọng nói trầm lặng phát ra “Thủy Tinh, mình đừng ồn ào nữa được không?".
Thủy Tinh ngước mắt nhìn anh, cười lạnh lùng “Tôi đến cái ngón tay cũng không động đậy, như này cũng gọi là tôi ồn ào à? Yêu cầu của công tử Bắc Minh quá cao, tôi thực sự không hầu hạ được, không thì anh đâu cần đi tìm Lăng Tuyết."
“Anh và Lăng Tuyết chỉ là một lần ngoài ý muốn, anh không có tình cảm gì với cô ta!" Bắc Minh Phong giải thích.
Thủy Tinh cười “Anh đang nói với tôi rằng, anh có tình cảm với tôi? Bắc Minh Phong, đủ rồi, chúng ta từ nhỏ đến lớn chán ghét nhau bao nhiêu năm như vậy, đừng nói những lời làm người khác thấy buồn nôn nữa. Anh không muốn tôi đi, hủy hoại tiếng tăm gia đình anh, tôi sẽ ở lại hai năm, hai năm sau mình ly hôn."
Cô giơ tay đẩy người đàn ông trên người ra, chỉnh lại quần áo bước ra khỏi phòng.
Trái tim Bắc Minh Phong bị đâm nhói đau, một câu ghét bỏ nhau của cô, khái quát toàn bộ thanh xuân thanh mai chúc mã của hai người, chỉ là ghét bỏ nhau thôi sao?Nếu như chỉ là ghét bỏ, vậy thì tại sao người anh muốn cưới lại chỉ có cô? Tại sao cô nói cô đi mà lại dường như mang cả sinh mạng của anh đi?" Tay anh nắm chặt, chỉ nhận thức được, anh sẽ không để cô đi, cả đời này.
Hai ngày sau, Diệp Phi gọi điện cho Thủy Tinh, hỏi thăm cô mới biết Thủy Tinh bị Bắc Minh Phong nhốt trong phòng ngủ. Ngoài Bắc Minh Phong ra, ai cũng không được phép vào, đến ăn uống Bắc Minh Phong sắp xếp ổn thoả hết anh ta mới đi làm, buổi chiều ta làm về, mới bưng bữa tối cho cô. Chỉ có một việc khiến Thủy Tinh buồn bực, là Bắc Minh Phong ngày nào cũng ngủ cùng cô, nhưng lại không động đến cô, nhưng lại lì ở giường cô không đi, còn nói phòng cô trốn mất.
Rõ ràng là điên mà, biệt thự chỗ nào cũng có vệ sĩ, cô không biết cô còn có thể chạy đi đâu.
Diệp Phi chỉ có thể cầu hai năm nhanh chóng bình an qua đi, như thế mới có thể trả cho Thủy Tinh tự do. Cuộc sống bình lặng của cô cứ thế trôi đi, việc kinh doanh của cửa hàng càng ngày càng tốt, một tuần sau, Nhiếp Hạo đột nhiên nói với cô, cô có thể về nhà họ Thiên rồi.
Diệp Phi ngạc nhiên nhìn Nhiếp Hạo “Tôi có thể về nhà họ Thiên?"
“Ừm. Vệ sĩ mà phu nhân giữ lại ở nhà họ Thiên đều bị đuổi rồi, chúng ta có thể về ngay bây giờ." Nhiếp Hạo nói.
“Là Tổng giám đốc về rồi phải không?"
“Cháu nhớ cậu ta rồi?" Cậu ta về hay không về thì liên quan gì đến chúng ta? Đi, chúng ta về nhà họ Thiên! Họ đuổi chúng ta đi thế nào, chúng ta cũng đuổi họ đi như thế!" Tay Thành Thành chắp sau lưng, thong thả bước ra khỏi cửa.
Diệp Phi vội vàng đuổi theo, không còn nghĩ đến Mộ Thương Nam, dù sao Thiên Tịnh và Thiên Huệ đuổi Thành Thành đi, Thành Thành suýt nữa bị xe đâm chết, Món nợ này không thể không tính sổ với Thiên Huệ bọn ho!"
Nhiếp Hạo lái xe đưa Diệp Phi và Thành Thành về nhà họ Thiên.
Thiên Tịnh ngạc nhiên nhìn Diệp Phi và Thành Thành cười lạnh lùng “làm sao lại quay lại rồi? Không có chỗ ăn cơm phải không? Cô, cô xem còn cơm thừa không thì đưa cho họ ít, dù sao cũng là đồ để cho chó ăn, để bọn họ ăn no rồi biến đi."
Diệp Phi hận muốn xé nát mồm Thiên Tịnh ra.
“Đây là nhà của tôi, tôi quay về đương nhiên để ở rồi, Nhiếp Hạo đi xem phòng của tôi và Thành Thành ở đồ đạc có thiếu gì không? Thừa ra thì ném ra ngoài cho tôi, thiếu thì viết phiếu cho tôi bắt bọn họ đền". Cô giẫm lên đôi giày cao gót mười phân của mình và ngồi trên ghế sofa, dặn dò Nhiếp Hạo.
Mặt Thiên Huệ uất hận “Con nghĩ rằng mình còn có thể ở đây hống hách sao? Người đâu! Người đâu!" bà gân cổ lên gọi.
Diệp Phi khẽ nói “Vệ sĩ nhà họ Mộ bị đuổi hết rồi, bà dành sức mà gọi đi".
Cô đánh mắt nhìn Nhiếp Hạo, Nhiếp Hạo lập tức dẫn người đi lên xem phòng của Diệp Phi.
Thiên Tịnh gọi lớn đuổi theo “Không được lên! Các người không được động vào phòng của tôi! Cô, mau gọi điện cho dì ấy đi, Diệp Phi với Nhiếp Hạo lại đến đây hống hách rồi! Để dì mau chóng cho người đến bắt chúng lại, đưa chúng đến đồn công an!" Cô đứng chặn lối lên cầu thang không cho đám người của Nhiếp Hạo đi lên.
Nhiếp Hạo giơ tay túm lấy cổ áo của Thiên Tịnh, kéo cô ngã xuống đất, dẫn người xông vào phòng Thiên Tịnh, đem hết đồ trong phòng ném ra ngoài.
“Các người dám đuổi Thành Thành, đây xem như là sự trừng phạt đối với các người!"
“Dường tay. Đó đều là đồ cổ!" Thiên Huệ hét lên chói tai chạy đến ngăn Diệp Phi lại.
Nhưng Diệp Phi sẽ không tha cho Thiên Huệ, không thể để Thiên Huệ sống thoái mái như này, từ bé đến lớn cô đều phải làm thêm ngoài giờ, không những không cho cô đồng nào, còn bắt cô đóng tiền nhà!" Bây giờ xem ra Thiên Huệ không phải không có tiền, không có tiền đồ cổ ở đâu ra? Là cố ý bóc lột cô!
“Diệp Phi! Đừng đập, nếu trong lòng con không cân bằng, ba sẽ bồi thường cho con" Diệp Minh chạy đến.
Diệp Phi nhìn Diệp Minh ánh mắt lạnh lẽo “Con không cần bồi thường, nợ con cái gì con sẽ lấy lại"
Ngoài biệt thự hai chiếc xe đi đến, hai chiếc xe gần như đến cùng lúc. Mộ Thương Nam xuống xe, Liễu Hoạ cũng xuống xe.
“Thương Nam, con đến thật đúng lúc, ta vừa nhận được điện thoại của Thiên Huệ, nói Diệp Phi đang đại náo nhà họ Thiên, con mau đến xem, trợ lý đặc biệt của con! Hôm nay con nhất định phải đuổi cô ta ra khỏi công ty. Còn nữa khôi phục lại công việc cho vệ sĩ của ta."
Diệp Phi ngạc nhiên nhìn Mộ Thương Nam “Sao anh lại về rồi?"
Mặt Mộ Thương Nam cứng đờ, không phải nên chạy đến ôm lấy anh, hôn anh, nói với anh cô nhớ anh thế nào sao? Quả nhiên anh nghĩ nhiều rồi, dường như trong mắt cô, anh không nên quay về.
“Tôi không quay về để cô trèo lên trời sao?" Giọng nói lạnh lùng của anh phát ra.
“Đều là tôi đập đấy, làm sao nào? Bọn họ đuổi Thành Thành là không đúng, tôi phải dạy dỗ bọn họ. Anh tránh ra cho tôi, bằng không tôi đánh cả anh." Tay Diệp Phi cầm lấy cán dài của máy hút bụi, nói dõng dạc.
Ánh mắt Mộ Thương Nam thu lại, anh không về thì ai xử lý những việc này.
“Lại đây". Anh ra lệnh.
Liễu Hoạ nhìn Thiên Huệ và Thiên Tịnh khóc lóc trong phòng, tức đến tột đỉnh “Đuổi Thành Thành làm sao lại không đúng? Là ta bắt họ đuổi tên ăn xin đó đi đấy. Thương Nam, con cũng phải đánh ta sao?"
Đột nhiên, giọng nói của ông từ tầng hai vọng xuống, ông bước xuống cầu thang “Cô muốn đuổi tôi đi".
Môi cô bị anh cắn sưng lên, mặt cô lạnh đến mức không có chút biểu cảm nào, im lặng như một khúc gỗ.
Anh sờ vào khuôn mặt lạnh như băng tuyết của cô, giọng nói trầm lặng phát ra “Thủy Tinh, mình đừng ồn ào nữa được không?".
Thủy Tinh ngước mắt nhìn anh, cười lạnh lùng “Tôi đến cái ngón tay cũng không động đậy, như này cũng gọi là tôi ồn ào à? Yêu cầu của công tử Bắc Minh quá cao, tôi thực sự không hầu hạ được, không thì anh đâu cần đi tìm Lăng Tuyết."
“Anh và Lăng Tuyết chỉ là một lần ngoài ý muốn, anh không có tình cảm gì với cô ta!" Bắc Minh Phong giải thích.
Thủy Tinh cười “Anh đang nói với tôi rằng, anh có tình cảm với tôi? Bắc Minh Phong, đủ rồi, chúng ta từ nhỏ đến lớn chán ghét nhau bao nhiêu năm như vậy, đừng nói những lời làm người khác thấy buồn nôn nữa. Anh không muốn tôi đi, hủy hoại tiếng tăm gia đình anh, tôi sẽ ở lại hai năm, hai năm sau mình ly hôn."
Cô giơ tay đẩy người đàn ông trên người ra, chỉnh lại quần áo bước ra khỏi phòng.
Trái tim Bắc Minh Phong bị đâm nhói đau, một câu ghét bỏ nhau của cô, khái quát toàn bộ thanh xuân thanh mai chúc mã của hai người, chỉ là ghét bỏ nhau thôi sao?Nếu như chỉ là ghét bỏ, vậy thì tại sao người anh muốn cưới lại chỉ có cô? Tại sao cô nói cô đi mà lại dường như mang cả sinh mạng của anh đi?" Tay anh nắm chặt, chỉ nhận thức được, anh sẽ không để cô đi, cả đời này.
Hai ngày sau, Diệp Phi gọi điện cho Thủy Tinh, hỏi thăm cô mới biết Thủy Tinh bị Bắc Minh Phong nhốt trong phòng ngủ. Ngoài Bắc Minh Phong ra, ai cũng không được phép vào, đến ăn uống Bắc Minh Phong sắp xếp ổn thoả hết anh ta mới đi làm, buổi chiều ta làm về, mới bưng bữa tối cho cô. Chỉ có một việc khiến Thủy Tinh buồn bực, là Bắc Minh Phong ngày nào cũng ngủ cùng cô, nhưng lại không động đến cô, nhưng lại lì ở giường cô không đi, còn nói phòng cô trốn mất.
Rõ ràng là điên mà, biệt thự chỗ nào cũng có vệ sĩ, cô không biết cô còn có thể chạy đi đâu.
Diệp Phi chỉ có thể cầu hai năm nhanh chóng bình an qua đi, như thế mới có thể trả cho Thủy Tinh tự do. Cuộc sống bình lặng của cô cứ thế trôi đi, việc kinh doanh của cửa hàng càng ngày càng tốt, một tuần sau, Nhiếp Hạo đột nhiên nói với cô, cô có thể về nhà họ Thiên rồi.
Diệp Phi ngạc nhiên nhìn Nhiếp Hạo “Tôi có thể về nhà họ Thiên?"
“Ừm. Vệ sĩ mà phu nhân giữ lại ở nhà họ Thiên đều bị đuổi rồi, chúng ta có thể về ngay bây giờ." Nhiếp Hạo nói.
“Là Tổng giám đốc về rồi phải không?"
“Cháu nhớ cậu ta rồi?" Cậu ta về hay không về thì liên quan gì đến chúng ta? Đi, chúng ta về nhà họ Thiên! Họ đuổi chúng ta đi thế nào, chúng ta cũng đuổi họ đi như thế!" Tay Thành Thành chắp sau lưng, thong thả bước ra khỏi cửa.
Diệp Phi vội vàng đuổi theo, không còn nghĩ đến Mộ Thương Nam, dù sao Thiên Tịnh và Thiên Huệ đuổi Thành Thành đi, Thành Thành suýt nữa bị xe đâm chết, Món nợ này không thể không tính sổ với Thiên Huệ bọn ho!"
Nhiếp Hạo lái xe đưa Diệp Phi và Thành Thành về nhà họ Thiên.
Thiên Tịnh ngạc nhiên nhìn Diệp Phi và Thành Thành cười lạnh lùng “làm sao lại quay lại rồi? Không có chỗ ăn cơm phải không? Cô, cô xem còn cơm thừa không thì đưa cho họ ít, dù sao cũng là đồ để cho chó ăn, để bọn họ ăn no rồi biến đi."
Diệp Phi hận muốn xé nát mồm Thiên Tịnh ra.
“Đây là nhà của tôi, tôi quay về đương nhiên để ở rồi, Nhiếp Hạo đi xem phòng của tôi và Thành Thành ở đồ đạc có thiếu gì không? Thừa ra thì ném ra ngoài cho tôi, thiếu thì viết phiếu cho tôi bắt bọn họ đền". Cô giẫm lên đôi giày cao gót mười phân của mình và ngồi trên ghế sofa, dặn dò Nhiếp Hạo.
Mặt Thiên Huệ uất hận “Con nghĩ rằng mình còn có thể ở đây hống hách sao? Người đâu! Người đâu!" bà gân cổ lên gọi.
Diệp Phi khẽ nói “Vệ sĩ nhà họ Mộ bị đuổi hết rồi, bà dành sức mà gọi đi".
Cô đánh mắt nhìn Nhiếp Hạo, Nhiếp Hạo lập tức dẫn người đi lên xem phòng của Diệp Phi.
Thiên Tịnh gọi lớn đuổi theo “Không được lên! Các người không được động vào phòng của tôi! Cô, mau gọi điện cho dì ấy đi, Diệp Phi với Nhiếp Hạo lại đến đây hống hách rồi! Để dì mau chóng cho người đến bắt chúng lại, đưa chúng đến đồn công an!" Cô đứng chặn lối lên cầu thang không cho đám người của Nhiếp Hạo đi lên.
Nhiếp Hạo giơ tay túm lấy cổ áo của Thiên Tịnh, kéo cô ngã xuống đất, dẫn người xông vào phòng Thiên Tịnh, đem hết đồ trong phòng ném ra ngoài.
“Các người dám đuổi Thành Thành, đây xem như là sự trừng phạt đối với các người!"
“Dường tay. Đó đều là đồ cổ!" Thiên Huệ hét lên chói tai chạy đến ngăn Diệp Phi lại.
Nhưng Diệp Phi sẽ không tha cho Thiên Huệ, không thể để Thiên Huệ sống thoái mái như này, từ bé đến lớn cô đều phải làm thêm ngoài giờ, không những không cho cô đồng nào, còn bắt cô đóng tiền nhà!" Bây giờ xem ra Thiên Huệ không phải không có tiền, không có tiền đồ cổ ở đâu ra? Là cố ý bóc lột cô!
“Diệp Phi! Đừng đập, nếu trong lòng con không cân bằng, ba sẽ bồi thường cho con" Diệp Minh chạy đến.
Diệp Phi nhìn Diệp Minh ánh mắt lạnh lẽo “Con không cần bồi thường, nợ con cái gì con sẽ lấy lại"
Ngoài biệt thự hai chiếc xe đi đến, hai chiếc xe gần như đến cùng lúc. Mộ Thương Nam xuống xe, Liễu Hoạ cũng xuống xe.
“Thương Nam, con đến thật đúng lúc, ta vừa nhận được điện thoại của Thiên Huệ, nói Diệp Phi đang đại náo nhà họ Thiên, con mau đến xem, trợ lý đặc biệt của con! Hôm nay con nhất định phải đuổi cô ta ra khỏi công ty. Còn nữa khôi phục lại công việc cho vệ sĩ của ta."
Diệp Phi ngạc nhiên nhìn Mộ Thương Nam “Sao anh lại về rồi?"
Mặt Mộ Thương Nam cứng đờ, không phải nên chạy đến ôm lấy anh, hôn anh, nói với anh cô nhớ anh thế nào sao? Quả nhiên anh nghĩ nhiều rồi, dường như trong mắt cô, anh không nên quay về.
“Tôi không quay về để cô trèo lên trời sao?" Giọng nói lạnh lùng của anh phát ra.
“Đều là tôi đập đấy, làm sao nào? Bọn họ đuổi Thành Thành là không đúng, tôi phải dạy dỗ bọn họ. Anh tránh ra cho tôi, bằng không tôi đánh cả anh." Tay Diệp Phi cầm lấy cán dài của máy hút bụi, nói dõng dạc.
Ánh mắt Mộ Thương Nam thu lại, anh không về thì ai xử lý những việc này.
“Lại đây". Anh ra lệnh.
Liễu Hoạ nhìn Thiên Huệ và Thiên Tịnh khóc lóc trong phòng, tức đến tột đỉnh “Đuổi Thành Thành làm sao lại không đúng? Là ta bắt họ đuổi tên ăn xin đó đi đấy. Thương Nam, con cũng phải đánh ta sao?"
Đột nhiên, giọng nói của ông từ tầng hai vọng xuống, ông bước xuống cầu thang “Cô muốn đuổi tôi đi".
Tác giả :
Vô Danh