Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 138

Không biết có phải trong lúc cực kỳ nguy hiểm có thể phát huy tiềm năng của mình hay không, Diệp Phi thật sự nghe thấy âm thanh nước từ từ tràn vào thuyền, cũng có thể cảm nhận được thuyền dần dần chìm xuống.

Vị trí của cô là kho hàng, ở phía dưới boong tàu, muốn dìm chết cô thì thật quá dễ dàng rồi, nước tràn vào đầy kho hàng thì không cần đợi thuyền chìm, cô đã bị dìm chết trong kho hàng không lối thoát rồi.

Lòng cô thắt lại, người đàn ông nói chuyện với cô đã đi rồi, bởi vì cô nghe thấy tiếng ca nô lái đi rồi.

Mộ Thương Nam! Lòng cô gọi tên Mộ Thương Nam, trước giờ chưa từng nhớ anh đến vậy.

Giây tiếp theo, cô khổ sở cười chế giễu mình, Mộ Thương Nam không phải thần tiên, sao anh có thể đoán được cô ở đâu chứ?

Đôi chân đột nhiên cảm nhận được nước, nước biển đã tràn vào kho hàng của cô rồi.

Chết thật! Cô la lên, cô phải rời khỏi đây, không thể chết ở nơi này được!

Cô tìm được một vật có thể sử dụng trong kho hàng, một cây gậy đập vào mắt cô, cô bước tới cầm gậy lên, cố sức dùng lực đập vào cánh cửa, phát ra âm thanh chói tai.

Đáng tiếc cánh cửa bằng sắt, nếu không thì thật sự có thể dùng gậy đập ra từ từ.

Cô dùng gậy chọc vào khe hở ở cửa, nhưng mà khe lại quá nhỏ, gậy không thể chọc vào được, không thể cạy cửa ra được.

Sự thất bại bủa vây lấy cô, khiến cô gấp đến mức phát điên, không ai muốn chết cả, ngay cả một ngày có thể sống tốt cô cũng chưa trải qua, tại sao người phải chết là cô!

“Không cần biết anh là ai, cho dù tôi biến thành quỷ cũng không tha cho anh!" Diệp Phi tức giận rủa.

Nước lạnh đã ngập tới cổ chân, đèn trong kho đã tắt, rõ ràng phòng máy móc phía dưới kho hàng đã hoàn toàn bị ngập rồi.

Ánh mắt cô lóe lên tia nhìn tức giận, cô lúc nào cũng lương thiện, tại sao lại có nhiều người muốn hại cô như vậy, nỗi uất hận vây lấy tim cô, cô thề chỉ cần cô thoát khỏi đây sẽ không để bất cứ ai ức hiếp được cô nữa!

Thời gian dần dần trôi, nước từ từ ngập qua chân cô.

Mộ Thương Nam, anh rốt cuộc đã phát hiện tôi vốn dĩ không có ở trường chưa?

Cô bất lực nghĩ, trong đầu hiện ra rất nhiều sự việc trong quá khứ của mình, có quá khứ giữa anh và cậu trai kia, có quá khứ của cô và Cung Trạch Vũ, càng có rất nhiều chuyện quá khứ của cô và Mộ Thương Nam.

Cô biết muốn cho Mộ Thương Nam biết cô đang ở đây, chuyện này vốn dĩ là không thể nào.

Tim cô quặn thắt dữ dội, nhìn nước từ từ ngập đến đầu gối mình…

Ha ha, cô đã từ bỏ tất cả sự chống cự, bởi vì mọi sự chống cự đều là vô ích, cô không mở được cánh cửa này, đột nhiên cô phát hiện một điểm màu đỏ trong khung cảnh tối tăm.

Cô đi theo điểm màu đỏ, khỉ thật, chỗ này lại có một cái máy quay!

Là loại có pin, đem đi đâu cũng quay phim được, nhưng mà không có tín hiệu, làm sao phát đoạn ghi hình trong camera đi đây?

Diệp Phi lấy mấy cái rương chồng lên nhau rồi leo lên vị trí gần sát máy quay.

Người đàn ông ngồi trong ca nô vẫn thong thả nhìn điện thoại trong tay, nhìn Diệp Phi bị giày vò đủ kiểu trong kho hàng, anh ta cách Diệp Phi không xa.

Khóe môi anh ta cười trêu chọc, giống như đang xem biểu diễn của con thú bị nhốt.

Gương mặt của cô phóng lớn cực đại trên màn hình, anh ta biết cô đã phát hiện ra máy camera.

Ha ha, anh ta cười nhẹ, nha đầu này còn thú vị hơn lúc nhỏ nữa!

Đặc biệt là dáng vẻ ánh mắt của cô nheo lại khi nhìn vào máy quay, khiến anh ta nhìn vào lại có ham muốn muốn chinh phục.

Cô gái, cô càng lúc càng thú vị rồi! Tiếng cười thấp phát ra từ môi anh ta.

Ngón tay anh ta vuốt ve gương mặt nhỏ của cô trên màn hình, da cô rất đẹp, y như lúc cô còn nhỏ, mượt mà nõn nà như quả trứng gà vậy.

Bên phía màn hình bên kia, Diệp Phi híp mắt lại, chăm chăm vào máy quay, đã gắn một cái máy quay xài pin thì chuẩn bị sẽ dùng cho lúc nơi này mất điện rồi.

Cũng có nghĩa là người đàn ông này muốn xem tình cảnh cô chết ở nơi này.

Nói cách khác, sự giằng co khi nãy của cô đều bị người đàn ông nhìn thấy hết rồi!

Ha ha! Khóe môi cô cong lên, đặt điện thoại lên trên máy quay này, quả nhiên chiếc điện thoại của cô có một chút tín hiệu!

Thì ra cái máy quay này có chức năng phát tín hiệu, ngón tay cô chạm vào màn hình tìm số điện thoại của Mộ Thương Nam.

Người đàn ông phía bên kia màn hình bặm môi, không ngờ nha đầu này biết dùng não, lại biết lấy điện thoại mượn tín hiệu của máy quay.

Khóe môi anh ta cười lạnh, đáng tiếc tín hiệu của máy quay quá ít, anh ta đã dự kiến được vẻ mặt thất vọng của Diệp Phi một lát nữa rồi.

Diệp Phi từ từ nhíu mày lại, tín hiệu yếu quá, điện thoại cô không gọi đi được.

Chết tiệt! Cô tức giận rủa.

“Đồ chết tiệt! Có gan thì ra đây! Tôi bảo đảm sẽ đánh chết anh!" Cô lớn tiếng nói.

Âm thanh truyền từ trong màn hình ra, gương mặt của người đàn ông giật giật, mức độ liều lĩnh của nha đầu này y như lúc nhỏ, anh ta còn tưởng bao năm rồi, cuộc sống đã mài giũa cô rồi, vậy mà sự sắc sảo của cô vẫn như cũ, giống như con nhím vậy, không cho người khác đụng vào!

“Đừng vội, chúng ta còn thời gian chơi từ từ!" Khóe môi anh ta bật ra từng chữ, nhìn người khác sắp chết vẫn luôn là việc anh ta thích nhất.

Đó là cảm giác giống như Thượng Đế xem thường chúng sinh vậy, mà anh ta thì đứng ở vị trí của Thượng Đế.

Nước từ từ dâng lên, ngập qua những cái rương mà Diệp Phi đứng, mà Diệp Phi không ngừng gọi điện thoại cho Mộ Thương Nam, cho dù hy vọng xa vời thì cô cũng sẽ không từ bỏ.

Nhưng mà, trên màn hình vẫn là trạng thái gọi đi, sau đó phát ra âm thanh bị đứt đoạn, chứng tỏ điện thoại vốn dĩ không gọi được.

Nước cuối cùng đã ngập qua eo của Diệp Phi, cô biết cho dù bây giờ gọi đi được, Mộ Thương Nam đến cứu cô thì thời gian cũng không đủ!

Ánh mắt cô tức giận nhìn máy quay, “Husky! Là cậu đúng không! Đợi tôi làm quỷ sẽ tìm cậu tính sổ, để các người ra đường bị xe tông, đi thang máy bị té chết, đi đường bị ngã chết, đứng thì bị chậu hoa rơi bể đầu, uống nước bị sặc chết, hít thở thì bị bụi siêu vi PM 2.5 ngạt chết, đi máy bay thì gặp tai nạn trên không, đi tàu bị tai nạn trên biển, đi xe lửa thì trật đường ray, đi xe hơi thì xe tự bốc cháy, lên giường thì bị phụ nữ làm cho chết! Từ từ chết không cần cảm ơn! Hãy gọi tôi là Lôi Phong!" Cô nói lời chúc dài ngoằng của mình, cho dù nói hết mọi lời trù ẻo trên thế giới này cũng không trút hết được lửa hận trong lòng cô.

Gương mặt của người đàn ông bên màn hình kia đen lại, mẹ kiếp như vậy anh ta còn sống được không?

“Nha đầu thối, cô sắp chết rồi!" Anh ta la lớn, miệng cô vẫn độc địa như vậy, “Tôi không phải Husky! Cô mới là con hoang của giống Yorkshire và chó bull!"

Lòng anh ta sôi sùng sục, Diệp Phi rõ ràng có vẻ dáng một tiểu công chúa, nhưng mà bản tính lại như chó bull, quả thực đàn ông bình thường không đỡ nổi tính công kích này!

Anh ta hận không thể tóm lấy cô từ phía màn hình đánh nhừ tử một trận!

Ánh mắt anh ta tức giận nhìn màn hình, nước đã ngập tới ngực cô rồi, khóe môi anh phát ra lời nói lạnh lùng, “Nha đầu thối! Cô chết chắc rồi!"
Tác giả : Vô Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại