Cưỡng Hôn Vợ Yêu
Chương 112
45112.“Mộ Thương Nam sẽ không Diệp Phi nữa sao? Đừng quên, tình cảm cậu ta dành cho cô ấy sâu đậm như nào, đến người đính hôn với cậu ta từ nhỏ, Thiên Tịnh, cậu ta còn muốn hủy hôn." Chúa tể bóng đêm nói.
“Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ không bao giờ cưới Diệp Phi, vì, anh ta cho rằng tất cả những lời phủ nhận của Diệp Phi ngày hôm nay, đều là Diệp Phi phản bội anh ta! Không có người đàn ông nào cho phép khoan dung được sự phản bội, hơn nữa lại là Mộ Thương Nam" Bá Tước nói.
“Cậu làm gì để Diệp Phi nói dối vậy?" Chúa tể bóng đêm không ngờ Diệp Phi có thể làm đến mức độ như thế.
“Tôi không làm cô ấy nói dối, những lời cô ấy nói đều là sự thật, có điều tôi làm cô ấy mất trí rồi, cô ấy không nhớ mình đã đi ra ngoài" Bá Tước nói.
“Không ngờ cậu điều chế ra loại thuốc này? Trước kia để cậu học y, thật sự rất đúng!" chúa tể bóng đêm nói.
“Là thuốc và cũng là ám thị tâm lý, tôi niêm phong đoạn ký ức này, cô ấy sẽ không nhớ ra được. Chỉ cảm thấy Mộ Thương Nam đang gây sự vô cớ." Cung Trạch Vũ nói.
“Rất tốt, nói như vậy, giữa hai người bọn họ nhất định sẽ có khoảng cách không thể vượt qua. Cậu cũng có thể sớm rước cô ấy." Chúa tể bóng đêm nói.
“Tôi không sốt ruột, sớm muộn cô ấy cũng sẽ là của tôi. Chúng tôi muốn thuận theo tự nhiên" Bá Tước nói.
“Tôi không hi vọng cậu sẽ thật lòng yêu cô ta, đàn ông không cần đến tình yêu, một khi yêu rồi, cô ta sẽ trở thành điểm yếu của cậu! Còn nữa, cậu định bao giờ, không được quay lưng lại tôi? Muốn mãi mãi không gặp tôi sao? Chúa tể bóng đêm hỏi.
“Ông là người là cả cuộc đời này tôi không muốn gặp, nên tôi sẽ cũng gặp ông. Tôi chỉ làm việc tôi nên làm, còn về những cái khác, ông không có quyền ra lệnh cho tôi". Giọng nói Bá Tước lạnh lùng.
Chúa tể bóng đêm nắm chặt tay “Cho dù cậu có đồng ý gặp tôi hay không, tôi là người không thể cắt đứt. Tất cả mọi thứ của tôi, tôi cho cậu tất cả vinh quang, có thể đưa cậu bước lên đỉnh của nền kinh tế thế giới, để cậu trở thành vua của cả thế giới, cậu lại đối xử như thế với tôi sao?"
“Nhưng cái ông đưa cho tôi là cái tôi cần sao? Tôi làm xáo trộn cuộc sống bình lặng của tôi, vốn dĩ tôi có thể cùng Diệp Phi yên ổn yêu thương lẫn nhau, bình yên sống một đời bên nhau. Nhưng vì ông, tất cả của tôi đều thay đổi, thậm chí đến yêu cô ấy, cũng trở thành mục đích. Tay Bá Tước ấn cúp luôn cuộc gọi video.
Chiếc ghế xoay xoay lại, anh trở về với bóng dáng của Cung Trạch Vũ. Anh đứng lên bước đến cửa sổ của căn phòng, qua cửa sổ anh có thể nhìn thấy màn đêm bất tận, đêm hôm nay tối đen như đáy mắt anh, không nhìn thấy một ánh sao. ánh mắt tập trung vào không trung của anh, hiện lên khuôn mặt biết cười của Diệp Phi, nụ cười của cô lãng mạn như hoa anh đào mới nở.
“Phi Phi, tin anh, anh sẽ cho em một đời vinh hoa và hạnh phúc" Anh khẽ nói.
-
Trong thư phòng của Mộ Thương Nam, Mộ Thương Nam xem đi xem lại video của Diệp Phi, anh nghĩ có lẽ là có người tựa tựa, giả mạo Diệp Phi, có lẽ cô thực sự không ra ngoài. Nhưng video của khách sạn quay lại rõ ràng là cô, cô gái mà anh sẽ không bao giờ nhận nhầm.
“Tổng giám đốc, tất cả những người đến họp đều bí mật đổi vị trí đi rồi. Bị lộ chỉ có mấy giám đốc đứng ở hành lang" Nhiếp Hạo đi vào và nói.
“Ừn. Chủ yếu bảo vệ họ, chú ý công ty của họ, không biết là người bọn họ hay công ty bọn họ, liên minh phải dốc toàn lực bảo vệ!" Mộ Thương Nam nói.
“Vâng. Tôi sắp xếp người của mình đi làm" Nhiếp Hạo nghe lệnh, ánh mắt anh nhìn vào màn hình máy tính, một bộ mặt lạnh, lạnh như băng tuyết “Thật không ngờ được Diệp tiểu thư là người như thế, nhìn thấy video rồi còn nói dối! Tổng giám đốc, anh để tâm cô ấy vô ích rồi. Nếu như là Thiên Tịnh tiểu thư, chỉ sợ sẽ không phản bội Người". Anh phẫn nộ nói, Việc Diệp Phi phản bội quá quá trắng trợn, nói dối trước cả video, nhân phẩm cô rốt cuộc còn được mấy phần?"
Mộ Thương Nam mím chặt môi, “Tại sao chỉ có video cô ấy đi ra, từ lúc cô ấy ra khỏi, camera của khách sạn mất tác dụng sao, cho đến khi tôi trở về, quãng thời gian này đều trắng trơn."
“trùng hợp phải không? Cũng có trường hợp Camera mất tác dụng" Nhiếp Hạo nói.
“Tôi trước giờ không tin vào sự trùng hợp, chắc là có người làm camera mất tác dụng, cố ý chỉ lưu lại đoạn Diệp Phi ra khỏi phòng. Lúc cô ấy về, xảy ra chuyện gì, không ai biết" Mộ Thương Nam nói.
“Nhưng cho dù camera có mất tác dụng hay không, vốn dĩ ảnh hưởng không lớn, Là Diệp tiểu thư nói dối, cô ấy rõ ràng ra ngoài! Hơn nữa cùng Bá Tước!" Nhiếp Hạo nói.
Mộ Thương Nam dùng ngón tay ấn vào huyệt Thái Dương bị đau, trời sáng chúng ta về nước."
“Vâng. Tôi đi sắp xếp máy bay" Nhiếp Hạo nói.
Diệp Phi vẫn cứ ngồi trên sô pha, làm thế nào cũng không nhắm mắt được, cô thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô rõ ràng chỉ nằm ngủ. Nhưng đến bản thân cũng không có cách nào giải thích video cô đi ra khỏi phòng. Cô cả đêm không nhìn thấy Mộ Thương Nam, trời sáng là Nhiếp Hạo báo với cô lên máy bay về nước.
Trên máy bay, cô nhìn Mộ Thương Nam ngồi trên xe lăn được Thiên Tịnh chăm sóc, hai người rất thân mật, Thiên Tịnh thổi nguội cháo tổ yến từng thừa từng thừa đút cho Mộ Thương Nam.
“Anh Thương Nam, đây là cháo tổ yến tự em nấu, tự tay nhặt lông, tự tay hầm, đảm bảo
“Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ không bao giờ cưới Diệp Phi, vì, anh ta cho rằng tất cả những lời phủ nhận của Diệp Phi ngày hôm nay, đều là Diệp Phi phản bội anh ta! Không có người đàn ông nào cho phép khoan dung được sự phản bội, hơn nữa lại là Mộ Thương Nam" Bá Tước nói.
“Cậu làm gì để Diệp Phi nói dối vậy?" Chúa tể bóng đêm không ngờ Diệp Phi có thể làm đến mức độ như thế.
“Tôi không làm cô ấy nói dối, những lời cô ấy nói đều là sự thật, có điều tôi làm cô ấy mất trí rồi, cô ấy không nhớ mình đã đi ra ngoài" Bá Tước nói.
“Không ngờ cậu điều chế ra loại thuốc này? Trước kia để cậu học y, thật sự rất đúng!" chúa tể bóng đêm nói.
“Là thuốc và cũng là ám thị tâm lý, tôi niêm phong đoạn ký ức này, cô ấy sẽ không nhớ ra được. Chỉ cảm thấy Mộ Thương Nam đang gây sự vô cớ." Cung Trạch Vũ nói.
“Rất tốt, nói như vậy, giữa hai người bọn họ nhất định sẽ có khoảng cách không thể vượt qua. Cậu cũng có thể sớm rước cô ấy." Chúa tể bóng đêm nói.
“Tôi không sốt ruột, sớm muộn cô ấy cũng sẽ là của tôi. Chúng tôi muốn thuận theo tự nhiên" Bá Tước nói.
“Tôi không hi vọng cậu sẽ thật lòng yêu cô ta, đàn ông không cần đến tình yêu, một khi yêu rồi, cô ta sẽ trở thành điểm yếu của cậu! Còn nữa, cậu định bao giờ, không được quay lưng lại tôi? Muốn mãi mãi không gặp tôi sao? Chúa tể bóng đêm hỏi.
“Ông là người là cả cuộc đời này tôi không muốn gặp, nên tôi sẽ cũng gặp ông. Tôi chỉ làm việc tôi nên làm, còn về những cái khác, ông không có quyền ra lệnh cho tôi". Giọng nói Bá Tước lạnh lùng.
Chúa tể bóng đêm nắm chặt tay “Cho dù cậu có đồng ý gặp tôi hay không, tôi là người không thể cắt đứt. Tất cả mọi thứ của tôi, tôi cho cậu tất cả vinh quang, có thể đưa cậu bước lên đỉnh của nền kinh tế thế giới, để cậu trở thành vua của cả thế giới, cậu lại đối xử như thế với tôi sao?"
“Nhưng cái ông đưa cho tôi là cái tôi cần sao? Tôi làm xáo trộn cuộc sống bình lặng của tôi, vốn dĩ tôi có thể cùng Diệp Phi yên ổn yêu thương lẫn nhau, bình yên sống một đời bên nhau. Nhưng vì ông, tất cả của tôi đều thay đổi, thậm chí đến yêu cô ấy, cũng trở thành mục đích. Tay Bá Tước ấn cúp luôn cuộc gọi video.
Chiếc ghế xoay xoay lại, anh trở về với bóng dáng của Cung Trạch Vũ. Anh đứng lên bước đến cửa sổ của căn phòng, qua cửa sổ anh có thể nhìn thấy màn đêm bất tận, đêm hôm nay tối đen như đáy mắt anh, không nhìn thấy một ánh sao. ánh mắt tập trung vào không trung của anh, hiện lên khuôn mặt biết cười của Diệp Phi, nụ cười của cô lãng mạn như hoa anh đào mới nở.
“Phi Phi, tin anh, anh sẽ cho em một đời vinh hoa và hạnh phúc" Anh khẽ nói.
-
Trong thư phòng của Mộ Thương Nam, Mộ Thương Nam xem đi xem lại video của Diệp Phi, anh nghĩ có lẽ là có người tựa tựa, giả mạo Diệp Phi, có lẽ cô thực sự không ra ngoài. Nhưng video của khách sạn quay lại rõ ràng là cô, cô gái mà anh sẽ không bao giờ nhận nhầm.
“Tổng giám đốc, tất cả những người đến họp đều bí mật đổi vị trí đi rồi. Bị lộ chỉ có mấy giám đốc đứng ở hành lang" Nhiếp Hạo đi vào và nói.
“Ừn. Chủ yếu bảo vệ họ, chú ý công ty của họ, không biết là người bọn họ hay công ty bọn họ, liên minh phải dốc toàn lực bảo vệ!" Mộ Thương Nam nói.
“Vâng. Tôi sắp xếp người của mình đi làm" Nhiếp Hạo nghe lệnh, ánh mắt anh nhìn vào màn hình máy tính, một bộ mặt lạnh, lạnh như băng tuyết “Thật không ngờ được Diệp tiểu thư là người như thế, nhìn thấy video rồi còn nói dối! Tổng giám đốc, anh để tâm cô ấy vô ích rồi. Nếu như là Thiên Tịnh tiểu thư, chỉ sợ sẽ không phản bội Người". Anh phẫn nộ nói, Việc Diệp Phi phản bội quá quá trắng trợn, nói dối trước cả video, nhân phẩm cô rốt cuộc còn được mấy phần?"
Mộ Thương Nam mím chặt môi, “Tại sao chỉ có video cô ấy đi ra, từ lúc cô ấy ra khỏi, camera của khách sạn mất tác dụng sao, cho đến khi tôi trở về, quãng thời gian này đều trắng trơn."
“trùng hợp phải không? Cũng có trường hợp Camera mất tác dụng" Nhiếp Hạo nói.
“Tôi trước giờ không tin vào sự trùng hợp, chắc là có người làm camera mất tác dụng, cố ý chỉ lưu lại đoạn Diệp Phi ra khỏi phòng. Lúc cô ấy về, xảy ra chuyện gì, không ai biết" Mộ Thương Nam nói.
“Nhưng cho dù camera có mất tác dụng hay không, vốn dĩ ảnh hưởng không lớn, Là Diệp tiểu thư nói dối, cô ấy rõ ràng ra ngoài! Hơn nữa cùng Bá Tước!" Nhiếp Hạo nói.
Mộ Thương Nam dùng ngón tay ấn vào huyệt Thái Dương bị đau, trời sáng chúng ta về nước."
“Vâng. Tôi đi sắp xếp máy bay" Nhiếp Hạo nói.
Diệp Phi vẫn cứ ngồi trên sô pha, làm thế nào cũng không nhắm mắt được, cô thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô rõ ràng chỉ nằm ngủ. Nhưng đến bản thân cũng không có cách nào giải thích video cô đi ra khỏi phòng. Cô cả đêm không nhìn thấy Mộ Thương Nam, trời sáng là Nhiếp Hạo báo với cô lên máy bay về nước.
Trên máy bay, cô nhìn Mộ Thương Nam ngồi trên xe lăn được Thiên Tịnh chăm sóc, hai người rất thân mật, Thiên Tịnh thổi nguội cháo tổ yến từng thừa từng thừa đút cho Mộ Thương Nam.
“Anh Thương Nam, đây là cháo tổ yến tự em nấu, tự tay nhặt lông, tự tay hầm, đảm bảo
Tác giả :
Vô Danh