Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 44
Editor: mèomỡ
Trọng Phong nói cho Tống Tân hai tin tức.
Một là sau khi anh thăng cấp đã có được cảm xúc càng giống với con người hơn, mà trong kho dữ liệu đã được thêm vào rất nhiều tính cách nhân vật khác nhau, có thể để người sở hữu tự chọn lựa.
Nói một cách khác, Tống Tân có thể thay đổi tính cách của Trọng Phong.
Hai là, chúng nó đã chế tạo ra một người máy trí năng nữa, dùng làm phần thưởng cho người chơi ở vị trí đứng đầu trong một trận đấu bất kỳ, cách đưa tặng cụ thể tạm thời chưa xác định.
Người máy trí năng đó mang số hiệu 002, càng hoàn mỹ hơn 001. Theo như lời Trọng Phong thì người máy trí năng 002 sẽ có những thứ anh không có như khứu giác, vị giác, cảm giác đau v…v…
Anh nói xong liền tỏ vẻ đáng thương với Tống Tân: “Liệu em có ghét bỏ tôi không?"
Tống Tân: “…"
Cô bây giờ còn chưa lựa chọn tính cách của anh, cho nên trong quá trình anh nói cho cô biết hai chuyện này, thần thái cùng giọng điệu của anh cứ thay đổi xoành xoạch.
Ban đầu thì vô lại vừa thấy đã đòi ôm cô, sau đó lại biến thành tổng giám đốc bá đạo, mở miệng liền “Ha, người phụ nữ này", sau đó lại quay về vẻ ngốc nghếch khờ khạo ban đầu, chưa được một lát lại biến thành kiểu ra vẻ chó con đáng thương như bây giờ.
Tống Tân thật sự rất muốn hỏi chúng nó, là ăn no rỗi việc nên mới tạo ra những tính cách kì quái này à?
Cô day huyệt thái dương, thở dài nói: “Em cảm thấy anh cứ như trước là tốt rồi."
Cô vừa dứt lời, Trọng Phong đột nhiên tiến đến trước mặt cô, tay phải vươn qua trên vai cô chống lên lựa lưng sofa đằng sau, tay trái bóp cằm cô: “Người phụ nữ này, chẳng lẽ em không hài lòng với tôi lúc này sao?"
“Anh buông tay ra."
“Biết không, em đang đùa với lửa đấy."
“… Xéo."
Mấy phút đồng hồ sau, Trọng Phong ‘biết nghe lời’ nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, ngay sau đó hội tụ thành một bảng menu giữa không trung.
Phía trên là phân loại tính cách của anh.
Lạnh lùng bá đạo, cũ kỹ bảo thủ, đáng yêu ôn hòa, tàn nhẫn độc ác… Các loại tính cách ở phía trên, phía cuối cùng là “Cài đặt ban đầu".
Tống Tân chọn cái cuối, cũng chính là anh lúc ban đầu.
Nhưng sau khi cô ấn vào lựa chọn này lại có một bảng nhắc nhở nhảy ra, nói rằng sau này tính cách anh thế nào vẫn không thể xác định.
Tống Tân không để ý lắm, lập tức ấn đồng ý.
Trọng Phong cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống sofa, Tống Tân thở phào một hơi.
Có lẽ chúng nó đọc chán tiểu thuyết huyền ảo rồi nên bắt đầu đọc tiểu thuyết tổng giám đốc. Không biết đã đưa vào Trọng Phong những tư liệu vớ vẩn gì, quả đúng là thần kinh.
May là có thể tự lựa chọn, nếu như chúng nó cưỡng chế cài đặt anh thành như vậy…
Tống Tân sợ hãi nhìn Trọng Phong, nói: “Không còn sớm nữa, anh đi nghỉ trước đi."
Trọng Phong cười, ngoan ngoãn gật đầu, mở sô pha, trải chăn lông ra.
Tống Tân đi tắm rửa thay quần áo xong cũng về phòng ngủ.
Có thể chuyện tối nay làm cô có chút lo lắng, ở trong mơ cô cũng mơ thấy Trọng Phong biến thành một pho tượng bất động.
Cảnh tượng trong mơ còn làm người ta càng tuyệt vọng hơn. Cô mơ thấy mình di chuyển Trọng Phong đã trở thành pho tượng, lại không để ý nên vấp ngã, khiến cơ thể anh đập xuống đất, xoảng một tiếng vỡ làm hai.
Cô giật mình tỉnh lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Trọng Phong đứng ở cửa.
Tống Tân dụi mắt, bật đèn bàn hỏi: “Sao anh lại đứng ở đó?"
“Tôi nghe thấy em gọi tôi." Anh vốn dựa vào bên cạnh cửa, thấy Tống Tân tỉnh thì đứng thẳng.
Tống Tân ngẩn ra, chỉ cái ghế trong phòng: “Anh có thể vào đây ngồi, đừng đứng."
Có thể là vừa rồi cô nói mơ.
Trọng Phong đi tới ngồi xuống, nói: “Em bảo tôi đừng đi."
“…" Tống Tân đỡ trán: “Đừng nói nữa, đó là nói mơ thôi, không phải em gọi anh đâu."
Trọng Phong nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt: “Đừng lo, trừ phi tôi hỏng hoàn toàn, nếu không sẽ vĩnh viễn không rời khỏi người chơi sở hữu."
Tống Tân sững sờ một lát, lại khẽ bật cười: “Em sẽ không để anh bị hỏng đâu, chắc chắn đấy."
Thấy cô cười, anh cũng cười theo. Nhưng Tống Tân biết, anh không hiểu những gì cô nói lúc này là một lời hứa nghiêm túc.
Cô sẽ không để người bên cạnh mình biến mất một lần nữa, cho dù là anh là người máy trí năng.
“Anh ngồi đó đi, em ngủ thêm một lát, ngủ ngon."
Tống Tân tắt đèn, nằm xuống, nhắm mắt lại, những hình ảnh chôn giấu sâu trong ký ức liền bất giác hiện lên.
Năm ấy cô mới sáu tuổi, ba lái xe đưa cô cùng mẹ tới nhà bà nội. Trên đường đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải mất lái.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng phanh xe chói tai, tiếng ba hoảng sợ kêu to, cùng tiếng mẹ hét thất thanh, vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ Tống Tân.
Trong mấy giây ngắn ngủi, mẹ cô dùng thân thể che cho cô. Sau đó, rầm một tiếng, chiếc xe rung lắc dữ dội, chỉ chớp mắt đã biến dạng hoàn toàn.
Nhiều năm qua đi, Tống Tân vẫn nhớ rõ cảm giác âm ấm từ máu của mẹ rơi trên mặt cô.
Bọn họ không kịp để lại cho cô một lời đã đột nhiên rời đi, hơn nữa sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa.
Sau đó Tống Tân sống cùng bà nội vài năm. Khi cô mười ba tuổi, đang trọ ở trường, thì nghe tin bà nội mất đột ngột do xuất huyết não, cũng không kịp để lại cho cô một lời.
Sau đó, bạn tốt trong trường của cô cũng bị bệnh nặng.
Cô biết, rất nhiều người bắt đầu bàn tán sau lưng, nói cô là khắc tinh, ai có quan hệ với cô đều không gặp may…. Mà ngay cả tên cô cũng có nghĩa là ‘vất vả’.
Thật ra tên cô là do mẹ đặt. Bởi vì cô họ Tống, đồng âm với từ ‘Tiễn’, Tống Tân, là tiễn đi sự vất vả, hi vọng cô vĩnh viễn sẽ không vất vả.
Nhưng mà dường như cách nói của các bạn học nói đúng hơn.
Ngay cả thú cưng cô nuôi cũng không sống nổi, cho dù cô đã dốc hết tâm sức chăm sóc nó, còn thường xuyên đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, nhưng chưa tới nửa năm cũng vẫn mất.
Sau đó Tống Tân không bao giờ kết bạn nữa, cùng lắm là làm quen với vài người bạn cũng vẽ truyện tranh trên mạng, bình thường tùy tiện tán dóc vài câu.
Có thể nói, cô gần như chưa bao giờ có bất kỳ một người bạn thực sự nào.
Mà ngay cả khi thế giới đã biến thành thế này, cô cũng không có bất kỳ ai để nhớ mong.
Sự xuất hiện của Trọng Phong hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Bởi vì anh không được tính là con người, sẽ không sinh bệnh như con người, cho nên Tống Tân chưa từng lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện. Nhưng chuyện hôm nay, một giây trước đó anh còn bình thường, một giây sau lại đột nhiên bất động, lúc ấy cô thật sự rất sợ hãi…
Cũng may anh đã trở về rồi.
Ít nhất hãy để cô có một người bạn tốt không bao giờ rời đi. Những năm qua cô thật sự rất cô đơn, ngay cả một người để tâm sự cũng không có.
“Này, không ngủ được sao?"
Trong bóng tối, một giọng nói lưu manh đột nhiên vang lên.
Tống Tân sửng sốt, vội vàng xoay người, bật đèn bàn nhìn về phía Trọng Phong: “Anh làm sao vậy?"
Trọng Phong nhếch môi, chậm rãi đi về phía cô, sau đó ngồi xuống bên giường, nhướng mày: “Ánh mắt ấy là sao? Tôi đẹp trai đến mức khiến em không rời mắt được?"
“…" Tống Tân ngồi dậy, vẻ mặt phức tạp: “Tính cách em chọn hình như không phải cái này?"
Anh cười khẽ một tiếng, đưa tay ngoắc ngoắc: “Em lại đây, tôi nói cho em biết một bí mật."
Tống Tân do dự một chút, cuối cùng vẫn xích lại.
Anh cười nheo mắt, đưa tay gõ một cái lên đỉnh đầu Tống Tân: “Em ngốc quá, vẫn chưa nhận ra sao, lần thăng cấp này xảy ra vấn đề rồi."
Tống Tân: “… Trả anh ấy lại cho tôi."
“Không muốn, người ta chẳng phải đang ở trước mặt em sao?" Anh đá lông nheo.
“…" Tống Tân che mắt, ngã vật về về phía sau, đưa tay tắt đèn để bàn: “Thôi, anh mau đi ra ngoài đi."
“Em ghét bỏ tôi đến vậy sao?" Trong bóng tối vang lên một giọng nói uất ức, giọng điệu yếu ớt như thể nếu cô nói ‘phải’ anh có thể khóc cho cô xem.
Tống Tân thật sự cạn lời, gật đầu nói: “Phải."
Tiếng khóc trong dự đoán không xuất hiện, ngược lại là vị tổng giám đốc bá đạo đáng sợ kia lại xuất hiện rồi.
Một tay anh túm lấy Tống Tân, dùng sức lôi cô dậy. Sau đó cánh tay mạnh mẽ kia liền ôm lấy cô, giọng nói trầm trầm của anh vang lên trên đỉnh đầu cô: “Người phụ nữ này, lửa do em đốt, chính em phải dập."
“…"
Tống Tân siết chặt tay, vung thẳng về phía đỉnh đầu, “Bốp" một tiếng đánh vào mặt anh.
Cánh tay ôm cô liền buông lỏng ra, ngay sau đó cả sức nặng trên giường cũng nhẹ đi rất nhiều. Tống Tân nương ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, mơ hồ trông thấy Trọng Phong đứng lên.
Anh hỏi: “Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?"
Tống Tân sững sờ, một lúc lâu sau mới đưa tay bật đèn.
Trọng Phong đứng ở bên giường, vẻ mặt khôi phục như bình thường, thấy Tống Tân nhìn anh, lại nói tiếp: “Tính cách của tôi không thú vị, đành phải đổi thành các loại khác để an ủi em vậy."
An… An ủi?
Khóe miệng Tống Tân giật giật, gật đầu nói: “Ừ, tâm trạng em hiện giờ tốt vô cùng, cám ơn anh."
Trọng Phong cười, nghiêng đầu: “Bây giờ em cũng có thể chọn tính cách khác."
“Không cần không cần không cần đâu." Tống Tân lắc đầu lia lịa: “Như bây giờ là tốt lắm rồi, thật đấy. Em muốn đi ngủ rồi, anh cũng đừng nghịch nữa."
“Ừm." Trọng Phong gật gật đầu, quay về ngồi xuống bên bàn máy tính.
Tống Tân thở phào một hơi, tắt đèn xoay người đưa mặt về phía bên trong, trong lòng thầm nghĩ, lần thăng cấp này của người máy trí năng nhất định là do chúng nó ăn no rỗi việc đúng không?
Nhưng thật ra Trọng Phong quả thực lợi hại hơn trước rất nhiều…. Anh thậm chí có thể nhìn ra tâm trạng cô không tốt.
Mỗi lần nhớ đến chuyện trước kia tâm trạng của cô đều sẽ suy sụp, mà cách an ủi này của anh mặc dù rất độc đáo, nhưng quả thật khiến cô đỡ hơn nhiều.
***
p/s: Trọng Phong lưu manh; Trọng Phong bá đạo tổng tài; Trọng Phong tà mị cuồng quyến; Trọng Phong ấm áp tiểu chó săn; Trọng Phong tàn nhẫn cay nghiệt…. Bạn thích Trọng Phong nào. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được sở hữu một Trọng Phong theo sở thích.
Trọng Phong nói cho Tống Tân hai tin tức.
Một là sau khi anh thăng cấp đã có được cảm xúc càng giống với con người hơn, mà trong kho dữ liệu đã được thêm vào rất nhiều tính cách nhân vật khác nhau, có thể để người sở hữu tự chọn lựa.
Nói một cách khác, Tống Tân có thể thay đổi tính cách của Trọng Phong.
Hai là, chúng nó đã chế tạo ra một người máy trí năng nữa, dùng làm phần thưởng cho người chơi ở vị trí đứng đầu trong một trận đấu bất kỳ, cách đưa tặng cụ thể tạm thời chưa xác định.
Người máy trí năng đó mang số hiệu 002, càng hoàn mỹ hơn 001. Theo như lời Trọng Phong thì người máy trí năng 002 sẽ có những thứ anh không có như khứu giác, vị giác, cảm giác đau v…v…
Anh nói xong liền tỏ vẻ đáng thương với Tống Tân: “Liệu em có ghét bỏ tôi không?"
Tống Tân: “…"
Cô bây giờ còn chưa lựa chọn tính cách của anh, cho nên trong quá trình anh nói cho cô biết hai chuyện này, thần thái cùng giọng điệu của anh cứ thay đổi xoành xoạch.
Ban đầu thì vô lại vừa thấy đã đòi ôm cô, sau đó lại biến thành tổng giám đốc bá đạo, mở miệng liền “Ha, người phụ nữ này", sau đó lại quay về vẻ ngốc nghếch khờ khạo ban đầu, chưa được một lát lại biến thành kiểu ra vẻ chó con đáng thương như bây giờ.
Tống Tân thật sự rất muốn hỏi chúng nó, là ăn no rỗi việc nên mới tạo ra những tính cách kì quái này à?
Cô day huyệt thái dương, thở dài nói: “Em cảm thấy anh cứ như trước là tốt rồi."
Cô vừa dứt lời, Trọng Phong đột nhiên tiến đến trước mặt cô, tay phải vươn qua trên vai cô chống lên lựa lưng sofa đằng sau, tay trái bóp cằm cô: “Người phụ nữ này, chẳng lẽ em không hài lòng với tôi lúc này sao?"
“Anh buông tay ra."
“Biết không, em đang đùa với lửa đấy."
“… Xéo."
Mấy phút đồng hồ sau, Trọng Phong ‘biết nghe lời’ nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, ngay sau đó hội tụ thành một bảng menu giữa không trung.
Phía trên là phân loại tính cách của anh.
Lạnh lùng bá đạo, cũ kỹ bảo thủ, đáng yêu ôn hòa, tàn nhẫn độc ác… Các loại tính cách ở phía trên, phía cuối cùng là “Cài đặt ban đầu".
Tống Tân chọn cái cuối, cũng chính là anh lúc ban đầu.
Nhưng sau khi cô ấn vào lựa chọn này lại có một bảng nhắc nhở nhảy ra, nói rằng sau này tính cách anh thế nào vẫn không thể xác định.
Tống Tân không để ý lắm, lập tức ấn đồng ý.
Trọng Phong cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống sofa, Tống Tân thở phào một hơi.
Có lẽ chúng nó đọc chán tiểu thuyết huyền ảo rồi nên bắt đầu đọc tiểu thuyết tổng giám đốc. Không biết đã đưa vào Trọng Phong những tư liệu vớ vẩn gì, quả đúng là thần kinh.
May là có thể tự lựa chọn, nếu như chúng nó cưỡng chế cài đặt anh thành như vậy…
Tống Tân sợ hãi nhìn Trọng Phong, nói: “Không còn sớm nữa, anh đi nghỉ trước đi."
Trọng Phong cười, ngoan ngoãn gật đầu, mở sô pha, trải chăn lông ra.
Tống Tân đi tắm rửa thay quần áo xong cũng về phòng ngủ.
Có thể chuyện tối nay làm cô có chút lo lắng, ở trong mơ cô cũng mơ thấy Trọng Phong biến thành một pho tượng bất động.
Cảnh tượng trong mơ còn làm người ta càng tuyệt vọng hơn. Cô mơ thấy mình di chuyển Trọng Phong đã trở thành pho tượng, lại không để ý nên vấp ngã, khiến cơ thể anh đập xuống đất, xoảng một tiếng vỡ làm hai.
Cô giật mình tỉnh lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Trọng Phong đứng ở cửa.
Tống Tân dụi mắt, bật đèn bàn hỏi: “Sao anh lại đứng ở đó?"
“Tôi nghe thấy em gọi tôi." Anh vốn dựa vào bên cạnh cửa, thấy Tống Tân tỉnh thì đứng thẳng.
Tống Tân ngẩn ra, chỉ cái ghế trong phòng: “Anh có thể vào đây ngồi, đừng đứng."
Có thể là vừa rồi cô nói mơ.
Trọng Phong đi tới ngồi xuống, nói: “Em bảo tôi đừng đi."
“…" Tống Tân đỡ trán: “Đừng nói nữa, đó là nói mơ thôi, không phải em gọi anh đâu."
Trọng Phong nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt: “Đừng lo, trừ phi tôi hỏng hoàn toàn, nếu không sẽ vĩnh viễn không rời khỏi người chơi sở hữu."
Tống Tân sững sờ một lát, lại khẽ bật cười: “Em sẽ không để anh bị hỏng đâu, chắc chắn đấy."
Thấy cô cười, anh cũng cười theo. Nhưng Tống Tân biết, anh không hiểu những gì cô nói lúc này là một lời hứa nghiêm túc.
Cô sẽ không để người bên cạnh mình biến mất một lần nữa, cho dù là anh là người máy trí năng.
“Anh ngồi đó đi, em ngủ thêm một lát, ngủ ngon."
Tống Tân tắt đèn, nằm xuống, nhắm mắt lại, những hình ảnh chôn giấu sâu trong ký ức liền bất giác hiện lên.
Năm ấy cô mới sáu tuổi, ba lái xe đưa cô cùng mẹ tới nhà bà nội. Trên đường đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải mất lái.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng phanh xe chói tai, tiếng ba hoảng sợ kêu to, cùng tiếng mẹ hét thất thanh, vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ Tống Tân.
Trong mấy giây ngắn ngủi, mẹ cô dùng thân thể che cho cô. Sau đó, rầm một tiếng, chiếc xe rung lắc dữ dội, chỉ chớp mắt đã biến dạng hoàn toàn.
Nhiều năm qua đi, Tống Tân vẫn nhớ rõ cảm giác âm ấm từ máu của mẹ rơi trên mặt cô.
Bọn họ không kịp để lại cho cô một lời đã đột nhiên rời đi, hơn nữa sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa.
Sau đó Tống Tân sống cùng bà nội vài năm. Khi cô mười ba tuổi, đang trọ ở trường, thì nghe tin bà nội mất đột ngột do xuất huyết não, cũng không kịp để lại cho cô một lời.
Sau đó, bạn tốt trong trường của cô cũng bị bệnh nặng.
Cô biết, rất nhiều người bắt đầu bàn tán sau lưng, nói cô là khắc tinh, ai có quan hệ với cô đều không gặp may…. Mà ngay cả tên cô cũng có nghĩa là ‘vất vả’.
Thật ra tên cô là do mẹ đặt. Bởi vì cô họ Tống, đồng âm với từ ‘Tiễn’, Tống Tân, là tiễn đi sự vất vả, hi vọng cô vĩnh viễn sẽ không vất vả.
Nhưng mà dường như cách nói của các bạn học nói đúng hơn.
Ngay cả thú cưng cô nuôi cũng không sống nổi, cho dù cô đã dốc hết tâm sức chăm sóc nó, còn thường xuyên đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, nhưng chưa tới nửa năm cũng vẫn mất.
Sau đó Tống Tân không bao giờ kết bạn nữa, cùng lắm là làm quen với vài người bạn cũng vẽ truyện tranh trên mạng, bình thường tùy tiện tán dóc vài câu.
Có thể nói, cô gần như chưa bao giờ có bất kỳ một người bạn thực sự nào.
Mà ngay cả khi thế giới đã biến thành thế này, cô cũng không có bất kỳ ai để nhớ mong.
Sự xuất hiện của Trọng Phong hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Bởi vì anh không được tính là con người, sẽ không sinh bệnh như con người, cho nên Tống Tân chưa từng lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện. Nhưng chuyện hôm nay, một giây trước đó anh còn bình thường, một giây sau lại đột nhiên bất động, lúc ấy cô thật sự rất sợ hãi…
Cũng may anh đã trở về rồi.
Ít nhất hãy để cô có một người bạn tốt không bao giờ rời đi. Những năm qua cô thật sự rất cô đơn, ngay cả một người để tâm sự cũng không có.
“Này, không ngủ được sao?"
Trong bóng tối, một giọng nói lưu manh đột nhiên vang lên.
Tống Tân sửng sốt, vội vàng xoay người, bật đèn bàn nhìn về phía Trọng Phong: “Anh làm sao vậy?"
Trọng Phong nhếch môi, chậm rãi đi về phía cô, sau đó ngồi xuống bên giường, nhướng mày: “Ánh mắt ấy là sao? Tôi đẹp trai đến mức khiến em không rời mắt được?"
“…" Tống Tân ngồi dậy, vẻ mặt phức tạp: “Tính cách em chọn hình như không phải cái này?"
Anh cười khẽ một tiếng, đưa tay ngoắc ngoắc: “Em lại đây, tôi nói cho em biết một bí mật."
Tống Tân do dự một chút, cuối cùng vẫn xích lại.
Anh cười nheo mắt, đưa tay gõ một cái lên đỉnh đầu Tống Tân: “Em ngốc quá, vẫn chưa nhận ra sao, lần thăng cấp này xảy ra vấn đề rồi."
Tống Tân: “… Trả anh ấy lại cho tôi."
“Không muốn, người ta chẳng phải đang ở trước mặt em sao?" Anh đá lông nheo.
“…" Tống Tân che mắt, ngã vật về về phía sau, đưa tay tắt đèn để bàn: “Thôi, anh mau đi ra ngoài đi."
“Em ghét bỏ tôi đến vậy sao?" Trong bóng tối vang lên một giọng nói uất ức, giọng điệu yếu ớt như thể nếu cô nói ‘phải’ anh có thể khóc cho cô xem.
Tống Tân thật sự cạn lời, gật đầu nói: “Phải."
Tiếng khóc trong dự đoán không xuất hiện, ngược lại là vị tổng giám đốc bá đạo đáng sợ kia lại xuất hiện rồi.
Một tay anh túm lấy Tống Tân, dùng sức lôi cô dậy. Sau đó cánh tay mạnh mẽ kia liền ôm lấy cô, giọng nói trầm trầm của anh vang lên trên đỉnh đầu cô: “Người phụ nữ này, lửa do em đốt, chính em phải dập."
“…"
Tống Tân siết chặt tay, vung thẳng về phía đỉnh đầu, “Bốp" một tiếng đánh vào mặt anh.
Cánh tay ôm cô liền buông lỏng ra, ngay sau đó cả sức nặng trên giường cũng nhẹ đi rất nhiều. Tống Tân nương ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, mơ hồ trông thấy Trọng Phong đứng lên.
Anh hỏi: “Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?"
Tống Tân sững sờ, một lúc lâu sau mới đưa tay bật đèn.
Trọng Phong đứng ở bên giường, vẻ mặt khôi phục như bình thường, thấy Tống Tân nhìn anh, lại nói tiếp: “Tính cách của tôi không thú vị, đành phải đổi thành các loại khác để an ủi em vậy."
An… An ủi?
Khóe miệng Tống Tân giật giật, gật đầu nói: “Ừ, tâm trạng em hiện giờ tốt vô cùng, cám ơn anh."
Trọng Phong cười, nghiêng đầu: “Bây giờ em cũng có thể chọn tính cách khác."
“Không cần không cần không cần đâu." Tống Tân lắc đầu lia lịa: “Như bây giờ là tốt lắm rồi, thật đấy. Em muốn đi ngủ rồi, anh cũng đừng nghịch nữa."
“Ừm." Trọng Phong gật gật đầu, quay về ngồi xuống bên bàn máy tính.
Tống Tân thở phào một hơi, tắt đèn xoay người đưa mặt về phía bên trong, trong lòng thầm nghĩ, lần thăng cấp này của người máy trí năng nhất định là do chúng nó ăn no rỗi việc đúng không?
Nhưng thật ra Trọng Phong quả thực lợi hại hơn trước rất nhiều…. Anh thậm chí có thể nhìn ra tâm trạng cô không tốt.
Mỗi lần nhớ đến chuyện trước kia tâm trạng của cô đều sẽ suy sụp, mà cách an ủi này của anh mặc dù rất độc đáo, nhưng quả thật khiến cô đỡ hơn nhiều.
***
p/s: Trọng Phong lưu manh; Trọng Phong bá đạo tổng tài; Trọng Phong tà mị cuồng quyến; Trọng Phong ấm áp tiểu chó săn; Trọng Phong tàn nhẫn cay nghiệt…. Bạn thích Trọng Phong nào. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được sở hữu một Trọng Phong theo sở thích.
Tác giả :
Tòng 0