Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng
Chương 87-1: Tâm tư ngoan độc! (1)

Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Chương 87-1: Tâm tư ngoan độc! (1)

Hách Liên Nghi Huyên mặc váy ngắn màu xanh nhạt vô cùng xinh xắn, búi tóc cài một cây trâm đơn giản sinh động, vui vẻ kéo tay Nam Ức Tịnh nhảy nhót nói "Sơn trang Thiên Thần gia quả nhiên rất đẹp, đại hội võ lâm lần này, chúng ta phải đi dạo thật vui mới được!"

Nam Ức Tịnh bị tâm trạng vui vẻ của Hách Liên Nghi Huyên lây sang mà cũng nở nụ cười, đi lên trước cùng Hách Liên Nghi Huyên. Nạp Lan Thần Dật đi bên cạnh Nam Ức Tịnh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt không nói gì.

Khi mấy người đến sơn trang thì ngoài cửa đã có rất nhiều nhân sĩ giang hồ nhốn nha nhốn nháo chen chúc đi vào. Liễu Tử Hạc mặc áo trắng phất phới trong gió trông trong trẻo mà lạnh nhạt, kiêu ngạo, không nhìn ra dáng vẻ chật vật bị thương đêm qua chút nào. Khi nhìn thấy Nam Ức Tịnh thì đôi mắt hơi hơi sáng lên, tiếp đó lạnh lùng xoay người bước vào sơn trang.

Thiên Thần cũng đã đứng trước cửa sơn trang nghênh đón các vị nhân sĩ giang hồ, nhìn thấy đoàn người Nam Ức Tịnh đang đến gần thì liền tươi cười đón chào, trên khuôn mặt tinh tế nho nhã nở nụ cười có mấy phần bất cần đời, nhíu mày trêu ghẹo "Trông tâm trạng Huyên muội muội rất tốt, có phải lại nghĩ đến có thể chơi đùa trong này rồi không?"

Hách Liên Nghi Huyên bị Thiên Thần thoáng cái đã nói trúng suy nghĩ trong đầu mà không khỏi đỏ mặt cười cười. Thiên Thần cũng là một người tính cách quái đản, sơn trang được thiết kế vô cùng độc đáo, cũng có rất nhiều đồ chơi hay. Thế nhưng mỗi lần Hách Liên Nghi Huyên đi qua Bắc Mạc cũng đều đi cùng hoàng thất Tây Nhạc, bởi vậy mà cũng không được chơi thoải mái. Rốt cuộc lần này cũng có thể chơi đến vui vẻ, đương nhiên nàng vô cùng vui sướng rồi.

"Nếu đã đến đây rồi đương nhiên muốn chơi thật vui vẻ. Ngươi cũng phải tiếp đãi ta thật tốt đấy." Hách Liên Nghi Huyên lôi kéo Nam Ức Tịnh đi lên trước, cũng nói với Thiên Thần.

Thiên Thần cưng chiều nhìn thoáng qua Hách Liên Nghi Huyên, lại nâng mắt sâu sắc nhìn Nam Ức Tịnh cùng Nạp Lan Thần Dật, có ý tứ cười nói "Người tới là khách, tất cả người đến, ta đều tiếp đón vô cùng tốt."

Nạp Lan Thần Dật nghe Thiên Thần nói thì chỉ hơi hơi gật đầu với hắn sau liền cùng lúc đi vào với Nam Ức Tịnh. Nam Ức Tịnh đi chưa được mấy bước đã cảm thấy có một ánh mắt ác độc nhìn mình, nàng không khỏi nhíu mày nhìn lại thì liền thấy được vẻ mặt Đường Thiên Thiên oán hận nhìn mình, trong oán hận lại có vài phần đắc ý.

Nam Ức Tịnh không muốn để ý đến Đường Thiên Thiên nên liền giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng Đường Thiên Thiên lại không thức thời đi tới, một mùi hương từ trên người nàng ta tỏa ra khiến cho Nam Ức Tịnh chán ghét cau mày, Hách Liên Nghi Huyên bên cạnh cũng vô cùng bất mãn.

Dường như Đường Thiên Thiên không chú ý tới, môi nàng nở ra nụ cười tươi rói, nhìn Nạp Lan Thần Dật nói "Thần Dật, sơn trang này thật lớn, ta không quen thuộc lắm, ngươi có thể dẫn ta đi không?"

"Nếu ngươi không biết đường có thể để Thiếu chủ dẫn ngươi đi, tin tưởng hắn sẽ tiếp đãi ngươi thật tốt." Nạp Lan Thần Dật nghe Đường Thiên Thiên nói, vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng ta, trong giọng nói lại mang theo nhàn nhạt xa cách.

Đường Thiên Thiên nghe lời nói của Nạp Lan Thần Dật mà trong mắt không khỏi lộ ra vài phần tủi thân, tay giấu trong tay áo cũng nắm chặt.  Nàng ta nhìn Nam Ức Tịnh, tươi cười trên môi cũng mang vài phần lạnh lùng, nhanh như chớp liền giương tay cầm lấy tay Nam Ức Tịnh, dường như Nam Ức Tịnh không ngờ Đường Thiên Thiên sẽ có hành động như vậy mà không kịp né tránh, đành phải đưa tay bắt lấy tay nàng ta.

Đương Thiên Thiên bị Nam Ức Tịnh bắt được tay nhưng vẫn không dừng lại hành động điên cuồng của mình, trong mắt nàng ta có vài phần oán độc, lật tay tóm lấy tay Nam Ức Tịnh, mạnh mẽ rạch ra một vết rách trên cánh tay trắng nõn của nàng. Nam Ức Tịnh bị một chiêu của Đường Thiên Thiên cào xước tay, hít sâu một hơi, ánh mắt hơi trầm xuống.

Rốt cuộc Đường Thiên Thiên này muốn làm gì?! Chẳng lẽ bị điên rồi sao!

"Đường Thiên Thiên, chẳng phải bổn tọa đã nhắc ngươi không cần quá phận sao!" Trên mặt Nam Ức Tịnh tỏ rõ tức giận, trong mắt thoáng qua sát khí, nhìn vết thương sâu hoắm trên tay mà khẽ nhíu mày.

Tuy Đường Thiên Thiên hận nàng nhưng cũng sẽ không đến mức phải làm ra hành động điên cuồng như vậy. Nàng ta lại không để ý mặt mũi xuống tay với nàng, chẳng lẽ thật sự chỉ vì muốn đánh nàng một cái cho hả giận sao? Hay là trong đó ẩn giấu âm mưu nào đó? Nhưng miệng vết thương trên tay nàng không biến dạng, nếu như Đường Thiên Thiên hạ độc với nàng thì nàng cũng có thể phát hiện ra chứ.

Đường Thiên Thiên nghe Nam Ức Tịnh nói mà tươi cười trên mặt càng trở nên đắc ý, trong đôi mắt đen láy cũng là hả hê, cười nói "Chẳng qua ta chỉ nắm tay ngươi thôi, cũng là quá phận sao?"

Nam Ức Tịnh nghe Đường Thiên Thiên nói mà tươi cười trên môi trở nên sắc bén, giương tay cho Đường Thiên Thiên một bạt tai. Nàng dùng lực cũng không nhỏ làm Đường Thiên Thiên đứng không vững, bên má nàng ta liền lập tức sưng lên. Dường như Đường Thiên Thiên không ngờ được mà khó tin nhìn Nam Ức Tịnh "Ngươi... ngươi dám đánh ta?!"

Nam Ức Tịnh khinh thường nhìn bên má đã sưng lên của Đường Thiên Thiên, lạnh giọng nói "Đánh ngươi thì sao? Chẳng qua bổn tọa chỉ gạt tay qua mặt ngươi thôi, chẳng lẽ cũng là quá phận?!"

Đường Thiên Thiên nghe Nam Ức Tịnh nói mà nhất thời nghẹn họng, lại cảm thấy tức giận cùng oan ức, liền nâng mắt nhìn Nạp Lan Thần Dật. Vốn nàng ta muốn mở miệng để Nạp Lan Thần Dật xử lý giúp nàng ta, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như được kết băng đó thì chỉ cảm thấy tất cả lời muốn nói như bị nghẹn lại cổ họng.

Còn chưa kịp nói ra oan ức của mình thì liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô tình của Nạp Lan Thần Dật "Thiên Thiên. Ta đã nói với ngươi, chuyện khác thì dù cho ngươi có náo loạn như thế nào ta cũng không để ý. Nhưng nếu ngươi còn dám tổn thương Nam Ức Tịnh, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!"

Đường Thiên Thiên nghe được lời nói dứt khoát của Nạp Lan Thần Dật mà chỉ cảm thấy uất ức vô cùng. Trước kia rõ ràng không phải như vậy, trước kia dù cho Nạp Lan Thần Dật có xa cách với nàng ta nhưng vẫn vô cùng ôn hòa, đã bao lâu rồi chưa từng quát nàng ta, bao lâu rồi lại lạnh lùng đối đãi nàng ta như vậy?

Toàn bộ đều do Nam Ức Tịnh, đều do Nam Ức Tịnh xuất hiện thì Nạp Lan Thần Dật mới có thể đối xử với nàng ta như vậy. Nhưng mà rất nhanh thôi Nam Ức Tịnh sẽ không còn, nàng ta cũng không tin Nam Ức Tịnh trúng độc Quỳnh Hoa mà vẫn không chết! Nàng ta không chỉ muốn Nam Ức Tịnh chết mà còn muốn nàng chết không còn chút kiêu ngạo, vô cùng thống khổ.

Nàng ta muốn Nạp Lan Thần Dật nhìn thấy như vậy sẽ không chịu nổi Nam Ức Tịnh, cho chàng biết nàng ta mới chính là nữ nhân thích hợp nhất! Trong lòng Đường Thiên Thiên nghĩ vậy, trong mắt liền hiện lên oán độc cùng điên cuồng.

Nhưng khi nàng ta nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Nạp Lan Thần Dật, nàng ta lại bỗng nhớ đến lời Nam Ức Tịnh đã nói với mình. Nếu nàng ta thực sự dám giết nàng, nhất định Nạp Lan Thần Dật cũng sẽ giết nàng ta. Thật sự sẽ như vậy sao? Trước kia nàng ta luôn ỷ vào lời hứa của Nạp Lan Thần Dật với phụ thân sẽ chăm sóc nàng ta mà luôn tùy hứng, Nạp Lan Thần Dật cũng luôn bao dung bản thân, nhưng hiện giờ lần đầu tiên nàng ta lại không nắm rõ được.

Nàng ta cắn môi, trong mắt hiện lên kiên định cùng dứt khoát, dù sao chuyện cũng đã làm, dù cho nàng ta có hối hận cũng không còn kịp. Bởi vì độc Quỳnh Hoa vốn không có thuốc giải.

Nhìn Đường Thiên Thiên xoay người rời khỏi mà Nam Ức Tịnh không khỏi nheo mắt, trực giác nói cho nàng biết, vừa rồi Đường Thiên Thiên vô duyên vô cớ ra tay với nàng tuyệt đối không đơn giản là muốn đánh nàng một cái cho hả giận, trong này nhất định có âm mưu nào đó.

"Làm sao không? Có đau không?" Nạp Lan Thần Dật nhìn vết thương trên tay Nam Ức Tịnh mà trong đôi mắt đen tuyền xẹt qua một chút trầm mặc, còn chứa đầy thương tiếc.

Nếu không phải hắn từng đồng ý với phụ thân Đường Thiên Thiên sẽ chăm sóc nàng ta thì chỉ bằng việc Đường Thiên Thiên dám ra tay với Nam Ức Tịnh, hắn đã phế nàng ta rồi.

"Không sao đâu, đừng lo lắng. Chỉ là vết thường nhỏ mà thôi." Nam Ức Tịnh thấy được tự trách trong mắt Nạp Lan Thần Dật, nàng cũng hiểu rõ Nạp Lan Thần Dật khó xử, không khỏi dịu dàng an ủi.

Miệng vết thương rất nhanh đã khép lại. Cũng không nhìn thấy chút manh mối nào nên Nam Ức Tịnh cũng từ từ bỏ qua chuyện này, chuyên tâm đối phó với tuyển chọn Minh chủ Võ lâm.

Tuyển chọn Minh chủ Võ Lâm đương nhiên là dựa theo khả năng võ công mà lựa chọn Minh chủ. Khi tuyển chọn Minh chủ Võ Lâm thì sẽ có lôi đài được chuẩn bị sẵn ở sơn trang Thiên gia. Nhân sĩ võ lâm đều có thể luận võ trên lôi đài, hai người thi đấu, thắng năm trận sẽ tiến vào đợt tỷ thí thứ hai.

Nam Ức Tịnh lười nhác nhìn mấy cuộc tỷ thí, vén lên áo đỏ, cả người bay vút lên lôi đài. Tay áo đỏ rực của nàng bay trong không trung, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành cùng dáng người duyên dáng tạo ra từng đợt âm thanh hút khí, tất cả mọi người đều si mê mà sợ hãi nhìn Nam Ức Tịnh, nhao nhao nghị luận bên dưới.

"Đây là Cung chủ Ma Cung Quỳnh Lạc nha, dáng vẻ thực sự xinh đẹp! Trước kia nàng ấy đều che mặt, ta còn tưởng trông khó coi lại không ngờ xinh đẹp như vậy!"

"Cũng đúng nha. Nhưng đều nói nữ nhân có bề ngoài càng đẹp thì nội tâm càng độc, ta thấy lời này ngược lại ở trên người nàng ta rất thích hợp."

Nam Ức Tịnh đứng trên lôi đài, nghe phía dưới xì xào bàn tán mà trên mặt hiện lên không quan tâm, môi nàng nở nụ cười kiêu ngạo không thèm kiềm chế, lạnh giọng nói "Muốn so chiêu cùng bổn tọa thì đều lên đi. Bổn tọa không muốn đánh năm lần, lãng phí thời gian."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại