Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng
Chương 72: Sát thủ phục kích?!
Cỗ kiệu ra khỏi đế đô liền đổi thành xe ngựa, bốn phía xe ngựa phủ một lớp lụa đỏ, khoa trương mà cao quý.
Bên trong xe ngựa rất rộng, có thể đặt hai giường êm, một cái bàn, bên trong có đầy đủ cầm kỳ văn chương. Cách bố trí hoàn toàn có thể theo kịp một nhà trọ hạng sang.
Xe ngựa chạy không nhanh không chậm, cực kỳ vững vàng, Nam Ức Tịnh ngồi trong xe ngựa, khoan thai tự đắc tựa vào trên giường êm, nhắm mắt lại, hình như đang nghỉ ngơi.
Chợt, xe ngựa khẽ dừng lại, Nam Ức Tịnh chưa kịp mở mắt ra, liền cảm thấy hình như có người vào xe ngựa, khóe môi nàng không tự chủ nở nụ cười nhàn nhạt, bộ dáng vẫn nghỉ ngơi như cũ.
“Ức Tịnh cũng không nhìn coi là ai vào xe ngựa sao?" Nạp Lan Thần Dật thấy Nam Ức Tịnh nhắm mắt lại, mí mắt cũng không nâng lên, dáng vẻ an nhàn tự đắc, không khỏi đưa tay sờ sờ lỗ mũi của Nam Ức Tịnh, hài hước nói.
Nam Ức Tịnh bị Nạp Lan Thần Dật sờ lỗ mũi, mới miễn cưỡng mở mắt, bên trong con ngươi đen nhánh mang theo vài phần lười biếng, nàng dựa vào giường êm nhích người hơi ngồi thẳng lên, cười nhìn về phía Nạp Lan Thần Dật, thờ ơ nói, “Chàng vẫn luôn ở phía trước thủ hộ, trừ chàng ra, còn có ai có thể vào đây?"
Hơn nữa, ngay cả khi hắn đi vào nàng cũng không thèm mở mắt nhìn, vậy chứng tỏ nàng đã quá ỷ lại vào hắn rồi.
“Vậy ta phải cám ơn Ức Tịnh đã tin tưởng rồi." Nạp Lan Thần Dật chậm rãi tựa lưng vào trên giường êm, bộ dáng lười biếng.
Nam Ức Tịnh nhíu mày nhìn về phía Nạp Lan Thần Dật, sắc mặt của hắn có lẽ là do cố ý ngụy trang, nên tái nhợt không giống thường ngày, lông mi của hắn thật dài rủ xuống, bộ dạng nhắm mắt tựa vào trên giường êm giống như đồ sứ thượng đẳng, tinh xảo lại rất dễ vỡ.
Thấy Nạp Lan Thần Dật trong bộ dáng bệnh trạng tiều tụy, lòng của Nam Ức Tịnh không khỏi căng thẳng, một cổ đau lòng dâng lên trong lòng, nàng nhíu nhíu mày, nói với Nạp Lan Thần Dật, “Ta rất không thích bộ dáng tiều tụy của chàng, mấy ngày nay đều ở trong xe ngựa, mau đi tắm rửa đi."
“Ức Tịnh là đang yêu thương ta sao?" Nạp Lan Thần Dật nhíu lông mày, trong con ngươi đen nhánh như mực hàm chứa mấy phần tình cảm phức tạp, lông mày thon dài khẽ nhíu lại, mím môi ôn hòa hỏi.
Nam Ức Tịnh nhìn bộ dạng Nạp Lan Thần Dật, nếu không phải biết thân thể hắn không yếu đuối như lời đồn, nàng sợ là cũng bị hắn lừa rồi, cho là thân thể hắn thật là yếu đuối không chịu nổi, khóe môi nâng lên một nụ cười, Nam Ức Tịnh đưa tay sờ mặt của Nạp Lan Thần Dật.
Chạm đến da thịt nhẵn nhụi trơn bóng của hắn, hoàn toàn không giống như cảm giác lúc trước, Nam Ức Tịnh không khỏi nhíu mày, theo nàng biết, thuật dịch dung mặc dù có thể khiến người ta có dáng vẻ bệnh tật, nhưng dù sao khi sờ lên cảm giác cũng phải như người bình thường chứ, vì sao trên mặt Nạp Lan Thần Dật lại trơn bóng như thế?
Nạp Lan Thần Dật không ngờ rằng Nam Ức Tịnh sẽ đưa tay mơn trớn mặt của hắn, hắn có chút cứng ngắc, trong tròng mắt đen như có cái gì thoáng qua thật nhanh, đưa tay kéo tay Nam Ức Tịnh, nhếch môi cười nói, “Bộ dáng như vậy sợ là Ức Tịnh sẽ cảm thấy tốt nhất rồi, nàng phải quen dần thôi."
Đầu ngón tay lạnh như băng chạm đến ngón tay Nam Ức Tịnh, khiến Nam Ức Tịnh hơi sững sờ. Ngón tay Nạp Lan Thần Dật rất lạnh, lạnh chưa từng có. Chân mày không tự chủ nhíu lại, cẩn thận dò xét nhìn Nạp Lan Thần Dật, nhớ tới dáng vẻ cật lực lúc hắn xoay người lên ngựa, còn có khi ôm nàng vào cỗ kiệu, nàng vẫn cho là hắn đang che giấu tai mắt người khác, thì ra là, hắn đang giấu nàng điều gì.
“Thần Dật, chàng bị thương sao?" Nam Ức Tịnh cau mày, nhạy bén nhìn Nạp Lan Thần Dật, không để ý tới ngăn trở của Nạp Lan Thần Dật, giở trò với Nạp Lan Thần Dật, điều tra trên người hắn có vết thương hay không.
Bộ dáng bệnh tật mà tái nhợt của hắn, còn có ngón tay lạnh lẽo như vậy, rõ ràng là dáng vẻ đang bị thương, nhưng tại sao lại không tìm thấy vết thương, chẳng lẽ do nàng quá quan tâm nên sinh loạn, nghĩ quá nhiều?
Nạp Lan Thần Dật nhìn Nam Ức Tịnh cau mày sờ mó lung tung trên người hắn, khóe môi không khỏi nở nụ cười yếu ớt, trong con ngươi hẹp dài mang theo vài phần ranh mãnh cùng đùa giỡn, lấn người đưa môi tiến tới bên tai Nam Ức Tịnh, nhẹ nhàng cười nói, “Ức Tịnh đây là đang đùa lửa sao?"
Nam Ức Tịnh đang lo lắng cho thân thể của Nạp Lan Thần Dật, không từng bận tâm nhiều như vậy, bây giờ nghe Nạp Lan Thần Dật nói như vậy, mặt lập tức đỏ như máu, Nạp Lan Thần Dật thổi khi ở bên tai nàng, hơi thở thơm như hoa lan, một cỗ khí nóng quanh quẩn bên tai nàng, làm cả người nàng mềm nhũn, nàng càng thêm ngượng ngùng, đẩy Nạp Lan Thần Dật ra, gắt giọng nói, “Không cần gấp gáp."
Nạp Lan Thần Dật bị Nam Ức Tịnh đẩy, lông mày thanh tú không nhịn được nhăn lại, trên mặt mơ hồ thoáng qua một tia đau đớn, lại cực nhanh bị hắn che giấu đi, khóe môi hắn nâng lên nụ cười hài hước đùa giỡn, cười nhìn Nam Ức Tịnh, ôn hòa nói, “Yên tâm, ta sẽ đợi đến khi Ức Tịnh trở thành thê tử của ta."
Lời nói ôn nhu kiên định giống như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim của Nam Ức Tịnh, con ngươi đen nhánh của hắn giống như là vì sao sáng nhất, khiến nàng không thể dời mắt.
Theo lẽ thường nàng nên vô cùng cảm động, nhưng nhìn thấy khóe môi của Nạp Lan Thần Dật câu nụ cười hài hước, nghĩ đến chuyện mà hắn ám chỉ, mặt của Nam Ức Tịnh liền ửng đỏ, nàng rũ con ngươi xuống, không dám nhìn Nạp Lan Thần Dật nữa, cũng quên đi chuyện sắc mặt tái nhợt không bình thường cùng ngón tay lạnh lẽo của Nạp Lan Thần Dật.
Nạp Lan Thần Dật nhìn gò má của Nam Ức Tịnh đỏ ửng, trong mắt mang theo cưng chiều, hắn muốn đưa tay ra vuốt ve gò má của Nam Ức Tịnh, cuối cùng vẫn nhịn khép tay vào trong áo, miễn cưỡng tựa vào trên giường êm, khẽ hí mắt, lười biếng nói với Nam Ức Tịnh, “Bôn ba mấy ngày nay, cũng đã mệt nhọc rồi, ta ngủ một lát đây."
Nam Ức Tịnh đang ngượng ngùng vì động tác vừa rồi cùng lời nói của Nạp Lan Thần Dật, nghe Nạp Lan Thần Dật nói muốn ngủ một lát cũng không có nghi ngờ gì, cũng tựa vào trên giường êm, nhìn mui xe ngựa đến ngẩn người.
Xe ngựa tuy lớn, nhưng di chuyển rất vững vàng, cơ hồ không có lắc lư gì, Nam Ức Tịnh nhìn mui xe ngựa một hồi lâu, liền ngủ gục không hay.
Lúc tỉnh dậy, Nam Ức Tịnh miễn cưỡng mở mắt, liền nhìn thấy Nạp Lan Thần Dật tà mị tựa vào trên giường êm, con ngươi dịu dàng như nước nhìn hắn, dung nhan của hắn xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt trong suốt, dưới ánh mặt trời càng cực kỳ sáng bóng, có vẻ dịu dàng thanh nhã, cao quý xuất trần.
Hơi ngẩn ra, Nam Ức Tịnh miễn cưỡng ngồi dậy từ trên giường êm, vuốt vuốt huyệt Thái Dương hơi ê ẩm, đưa tay nhấc màn xe lên, xuyên qua góc rèm vừa được nhấc lên nhìn bên ngoài, bây giờ đã là sáng sớm ngày thứ hai, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, lầu bầu nói, “Ta ngủ lâu như vậy sao?"
Cũng không biết là do mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, hay bởi vì có Nạp Lan Thần Dật ở bên người, nàng ngủ cực kỳ yên ổn, từ đêm hôm qua ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai. Đây là việc chưa từng xuất hiện ở nàng kể từ khi nàng sống lại.
Từ lúc đi đến Ma Cung, nàng mỗi ngày đều phải đề phòng mọi ám toán và hãm hại, ngay cả ngủ cũng không được yên ổn, có rất ít ngủ được rất cái chết tình huống. Nhưng đêm qua, nàng ngủ rất say, hơn nữa còn ngủ lâu như vậy, thật sự là kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là, vì sao rõ ràng ngủ lâu như vậy, nàng vẫn cảm thấy huyệt Thái Dương có chút ê ẩm.
“Chắc là do nàng mệt mỏi quá đi. Nếu đã tỉnh, vậy đánh cờ với ta đi." Nạp Lan Thần Dật nhìn Nam Ức Tịnh, trong mắt lộ ra thương yêu cùng một chút cảm xúc phức tạp, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng nhàn nhạt, đẩy bàn cờ tới giữa hai người, ôn nhu nói.
Nam Ức Tịnh nhận lấy con cờ Nạp Lan Thần Dật đưa tới, cũng không suy nghĩ nhiều, liền đưa tay đánh cờ với Nạp Lan Thần Dật d[d[lqd.
Ván cờ còn chưa đánh xong, thì đã vào trưa rồi. Tối qua do say ngủ, nên Nam Ức Tịnh chưa ăn gì, hôm nay cũng hơi đói rồi, bụng lại không chịu thua kém kêu lên, trong không gian nhỏ hẹp này, âm thanh"Cô lỗ lỗ" vang lên cực kỳ rõ ràng.
Nam Ức Tịnh không khỏi đỏ mặt, đưa tay sờ bụng, lông mi thật dài phủ xuống.
Nạp Lan Thần Dật đương nhiên nghe thấy âm thanh réo gọi phát ra từ bụng của Nam Ức Tịnh, nhìn Nam Ức Tịnh đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi nhếch khóe môi. Ở bất cứ thời khắc nào Nam Ức Tịnh đều xinh đẹp như vậy, cho dù là bởi vì xấu hổ mà hạ mi, cũng giống như có vô biên sức quyến rũ, khiến hắn không thể rời mắt khỏi nàng.
“Đói bụng sao? Ăn một chút điểm tâm trước đi, gần tối mới đến biên giới Đông Lâm Phượng thành. Đến lúc đó có thể xuống xe nghỉ ngơi một ngày rồi." Nạp Lan Thần Dật lấy ra một hộp thức ăn tinh sảo bên dưới mặt bàn, bên trong là Mai Hoa Cao mà Nam Ức Tịnh thích ăn nhất.
Nam Ức Tịnh xưa nay thích ăn điểm tâm ngọt, ngày trước khi ở hoàng cung Đông Lâm, Nạp Lan Thần Dật luôn len lén mang điểm tâm đến cho Nam Ức Tịnh. Nhiều năm như vậy, thói quen của nàng, hắn đều nhớ rõ, không quên chút nào.
Nhận lấy Mai Hoa Cao mà Nạp Lan Thần Dật chuẩn bị cho nàng, nhìn Mai Hoa Cao tinh sảo, Nam Ức Tịnh đưa Mai Hoa Cao lại gần lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, giống như có thể nghe thấy được mùi hương thơm ngát của hoa mai, đây chính là Mai Hoa Cao do Ngự Thiện Phòng của Hoàng thất Đông Lâm làm, là món nàng thích ăn nhất khi nàng làm con tin ở Đông Lâm.
“Chàng còn nhớ ta thích ăn cái này sao." Nam Ức Tịnh khe khẽ cắn một hớp, một cỗ mùi thơm ngát ngấm vào lòng người quanh quẩn trong miệng nàng, khóe môi của Nam Ức Tịnh tràn ra nụ cười ngọt ngào, một đôi mắt đen trong suốt như nước, giống như tiểu hài tử không rành việc đời năm đó, nhìn Nạp Lan Thần Dật.
Nạp Lan Thần Dật nhìn con ngươi trong sáng của Nam Ức Tịnh, sợ sệt trong ánh mắt nàng, giống như hắn lại được thấy tiểu hài tử ẩn nhẫn lại quật cường có tròng mắt trong suốt năm đó, khi đó nàng còn nhỏ như vậy, còn chưa có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đã mị hoặc tim của hắn.
Khóe môi tràn ra nụ cười, giọng nói dịu dàng, “Thứ nàng thích, ta đều nhớ."
Nam Ức Tịnh ăn Mai Hoa Cao, nhớ tới Lạc Huyền Lăng áo bào trắng phía trên thêu Mẫu Đan màu bạc, Các chủ Ám các lấy Mẫu Đan làm dấu hiệu xiêm áo Ám các, cùng với hình ảnh hắn khổ cực vì một câu nói đùa năm đó của nàng mà trồng thất thải mẫu đơn hoa, trong lòng không khỏi càng thêm cảm động, Mai Hoa Cao trong miệng cũng cực kỳ ngọt ngào.
Nàng vẫn cho rằng nàng là người bất hạnh. Thuở nhỏ liền bị mẫu hậu cùng phụ hoàng lợi dụng, nhận hết khổ nạn, thậm chí còn bị trượng phu chưa cưới phản bội, bị mẫu hậu chuốc rượu độc.
Nhưng cho đến hôm nay nàng mới phát hiện, nàng là người may mắn, nàng là nữ nhân may mắn nhất thiên hạ. Bởi vì, tất cả bất hạnh nàng nhận cũng không bằng hạnh phúc gặp hắn mang tới.
Lúc chạng vạng tối xe ngựa đã chạy đến biên giới Đông Lâm và Nam Hải, dừng lại ở thị trấn nhỏ nơi biên giới Phượng thành của Đông Lâm.
“Chủ tử." Trong bóng tối, một đạo bóng đen thoáng qua, cung kính cúi đầu, đứng ở bên người Nạp Lan Thần Dật. Đinh Trúc mặc cẩm bào màu đen, phía trên cẩm bào thêu Hoa Mẫu Đơn màu trắng, chính là dấu hiệu của Ám các.
Nạp Lan Thần Dật uy phong ngọc thụ nửa sáng nửa tối làm người ta nói không nên lời, xuất trần mà cao quý, thần bí lại lộ ra mấy phần rét lạnh, gương mặt của hắn cũng ẩn trong âm u, trong tròng mắt đen mang theo cao nhã không thể leo tới cùng lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi, “Như thế nào?"
“Đúng như chủ tử đoán, thái tử và tứ hoàng tử đã phái người tới." Đinh Trúc đứng trong ngõ hẻm, cả người hoàn toàn lẩn vào trong bóng tối, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng người mơ hồ, hắn tiếp tục nói, “Theo thuộc hạ dò thám, tối nay bọn họ sẽ động thủ."
“Ừ. Ta biết rồi." Nạp Lan Thần Dật nghe vậy, trên mặt không có nửa phần kinh ngạc, giống như đã sớm ngờ tới, vẻ mặt hắn bình thản gật đầu một cái, vẻ mặt hắn lạnh lẽo, thờ ơ nói, “Người của Ám các vẫn phải âm thầm dõi theo. Nếu Ức Tịnh có bất kỳ nguy hiểm nào, lập tức ra tay. Nếu Ức Tịnh vô sự, mặc kệ xảy ra cái gì, không có ta phân phó, đều không được tự tiện động thủ."
Nghe được Nạp Lan Thần Dật ra lệnh, trong mắt Đinh Trúc không khỏi thoáng qua một tia lo lắng, hắn cau mày nói, “Còn chủ nhân thì sao đây? Ngày hôm qua vừa qua khỏi mùng bảy tháng bảy, thân thể chủ tử..."
Năm đó mẫu thân của Nạp Lan Thần Dật là Mộ Dung Nguyệt trúng băng độc của hoàng hậu Đông Lâm Hà Phinh Đình, Đông Lâm Hoàng đế liền tìm danh y khắp thiên hạ cũng không chữa hết cho Mộ Dung Nguyệt, mà Nạp Lan Thần Dật thuở nhỏ liền bị băng độc của Hà Phinh Đình ảnh hưởng, vì vậy thân thể cực kỳ yếu đuối, nếu không nhờ có Hoàng đế Đông Lâm lấy dược liệu trân quý ra cứu sống một hơi thở, sợ là đã sớm đi đời nhà ma rồi.
Sau đó Nạp Lan Thần Dật gặp được sư phụ của hắn, cũng chính là Lão Môn Chủ Đường Môn, mới phong bế lại băng độc trên người hắn, nhưng cũng chỉ là phong bế, mùng bảy tháng bảy hàng năm vẫn phải chịu độc phát, ngày độc phát phải lấy ngân châm thông huyệt, hơn nữa đau đớn không chịu nổi. Mà trong thời gian độc phát ba ngày thân thể cũng sẽ suy yếu khác thường, hơn nữa không thể dùng nội lực, nếu không băng độc liền có thể ngóc đầu trở lại, tái phát lần nữa.
Đêm qua Nam Ức Tịnh có thể ngủ lâu như vậy, là bởi vì trong lúc nói chuyện với Nạp Lan Thần Dật đã bị hắn hạ mê hương, có thể khiến nàng ngủ một lúc lâu, hơn nữa sẽ không vì động tĩnh bên ngoài mà tỉnh lại.
Mà chính hắn thì đi tìm một chỗ tĩnh lặng, nhờ công tử Tề thay hắn châm huyệt, hơn nữa chịu đau đớn thể xác, chịu đựng băng độc tái phát một buổi tối, vì không muốn Nam Ức Tịnh lo lắng, sáng sớm hắn lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì trở lại trong xe ngựa.
Mặc dù băng độc tái phát đã qua, thế nhưng trong vòng ba ngày thân thể của hắn sẽ tương đối suy yếu, hơn nữa không thể dùng nội lực, nếu gặp người ám sát, sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ là Nạp Lan Thần Dật giống như rất chắc chắn.
Tròng mắt của hắn là đen tuyền sâu thẳm, bên trong hàm chứa một tia sáng loáng, giống như chuyện trên đời này không thoát nổi suy nghĩ của hắn, khóe môi hắn câu nụ cười ôn nhã mà kiên định, nhàn nhạt lên tiếng, “Ngươi chỉ cần theo lệnh ta phân phó đi làm là được, ta sẽ không có chuyện gì."
Thái tử và Tứ hoàng tử phái người đến ám sát, người muốn giết cũng không phải là hắn, mà là Nam Ức Tịnh. Bởi vì trong con mắt của Nạp Lan Nhược Phong và Nạp Lan Hạo Hiên, coi như hắn cưng chiều thế nào đi nữa, cũng chỉ là oắt con vô dụng bị câm mà thân thể còn yếu đuối, không gây hại được. Vì vậy nhiều năm như vậy, mặc dù bọn họ thường xuyên khi dễ chèn ép hắn, lại chưa từng chân chính xuống độc thủ với hắn.
Về phần tại sao bọn hắn muốn giết Nam Ức Tịnh, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì Nạp Lan Nhược Phong và Nạp Lan Hạo Hiên đều giống hắn, không thoả mãn thiên hạ Đông Lâm, vì vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công Nam Hải lần này.
Bởi vì hắn cưới Nam Ức Tịnh, nên kế hoạch tấn công Nam Hải không thể không gác lại, vì vậy bọn họ tất nhiên sẽ phái người tới táy máy tay chân. Nếu như có thể giết Nam Ức Tịnh, thứ nhất có thể khơi lên chiến sự Đông Lâm và Nam Hải, khiến Đông Lâm có thể mượn cơ hội này đánh bại Nam Hải, thứ hai là không khiến Nam Ức Tịnh trở thành trợ thủ đắc lực của oắt con vô dụng như hắn, có thể khiến hắn không có ngày trở mình.
Chỉ là nếu hắn đã biết ý định của bọn họ, làm sao cho bọn họ được như ý muốn, huống chi bọn họ còn muốn tổn thương nữ nhân mà hắn yêu thương nhất?
Mười năm ẩn nhẫn, đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Bây giờ thế lực khắp nơi của hắn đã chuẩn bị ổn thỏa, bầu trời Đông Lâm cũng phải đổi rồi. Đúng lúc cho đại ca và Tứ ca thấy được bản lãnh của người đệ đệ oắc con vô dụng này.
Nếu đã cưới Nam Ức Tịnh, hắn liền không thể cứ giả bộ thành oắt con vô dụng, cho Nạp Lan Nhược Phong và Nạp Lan Hạo Hiên tùy ý khi dễ. Những thứ khuất nhục này hắn có thể nhịn, nhưng không nguyện ý cho Nam Ức Tịnh cùng nhịn với hắn. Vì vậy Nạp Lan Nhược Phong và Nạp Lan Hạo Hiên đã ép hắn như vậy, vậy hắn cũng không chần chừ vạch trần thực lực của mình, bởi vì hắn đã nói qua, hắn sẽ dùng hết khả năng của mình, không để Nam Ức Tịnh chịu chút nào uất ức!
Đinh Trúc nghe Nạp Lan Thần Dật nói như vậy, không dám nói thêm nữa. Đi theo Nạp Lan Thần Dật nhiều năm như vậy, đối với tính tình của Nạp Lan Thần Dật hắn vô cùng rõ ràng. Mệnh lệnh của hắn, không cho phép bọn họ chất vấn, hơn nữa, Nạp Lan Thần Dật ra lệnh, cũng chưa bao giờ xuất hiện sai lầm nào.
“Thuộc hạ hiểu. Chủ tử sẽ nghỉ ngơi ở nơi nào? Để thuộc hạ an bài nhân thủ." Đinh Trúc vẫn cúi thấp đầu như cũ, trong mắt tràn đầy cung kính.
Nạp Lan Thần Dật khẽ trầm ngâm, giống thất thần nhìn xa xa, sau một lúc lâu, mới cười nói, “Nơi dừng chân sao? Vậy chọn Ngọc Vũ lâu thôi."
Ngọc Vũ lâu trải rộng khắp Tứ Quốc, là khách điếm lớn nhất Tứ Quốc. Có thể kinh doanh được như vậy, tài lực của lão bản sau lưng Ngọc Vũ lâu này hùng hậu kinh người, quan trọng hơn là Ngọc Vũ lâu trải rộng Tứ Quốc, năng lực dò thám tin tức không kém Ám các chút nào, lão bản sau lưng Ngọc Vũ Các, cũng không đơn giản gì.
Khóe môi Nạp Lan Thần Dật nâng lên một nụ cười bí ẩn, bên trong con ngươi đen nhánh hiện ra nụ cười thản nhiên, giống như mây cuốn mây tan phía chân trời, mang theo thần bí khó lường.
Nạp Lan Thần Dật thản nhiên trở về bên cạnh xe ngựa, thâm sâu và cao quý vô cùng, hắn ra dấu với người hầu, ý bảo đến Ngọc Vũ lâu nghỉ ngơi.
Đội ngũ đi theo nghe nói có thể đến Ngọc Vũ lâu nghỉ ngơi, vui mừng thoáng qua trên mặt. Phải biết Ngọc Vũ lâu này cũng không phải là nơi mà bọn thị vệ như họ có thể tùy tiện ở, hôm nay được hưởng ánh sáng của Nạp Lan Thần Dật, được ở khách điếm cao sang này.
Mà mấu chốt chính là bên cạnh Ngọc Vũ lâu của Phượng thành chính là Lưu Phương lầu. Lưu Phương lầu chính là thanh lâu lớn nhất trải rộng khắp Tứ Quốc, biến mà Lưu Phương lầu ở Phượng thành lại nổi danh nhất.
Bởi vì Lưu Phương lầu của Phượng thành có một vị danh kỹ vang danh Tứ Quốc, Đổng Thư Thư.
Người trên thế gian đồn rằng Đổng Thư Thư không chỉ có dung nhan khuynh thành, hơn nữa giọng hát vô cùng êm tai uyển chuyển, nhảy múa lại dịu dàng, tài hoa hơn người. Không ít quan lại quyền quý bởi vì khuynh tâm với Đổng Thư Thư mà không ngại ngàn dặm chạy tới Phượng thành, để nhìn thấy dung mạo của nàng ta.
Chỉ là Đổng Thư Thư trừ thời gian mùng bảy tháng bảy hàng năm sẽ ở trước mặt mọi người hiến nghệ, bình thường luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, nếu không lọt vào mắt xanh của nàng, coi như có hoàng kim vạn lượng, nàng cũng không gặp. Ngày hôm nay đúng lúc là thời điểm Đổng Thư Thư hiến nghệ, bọn họ đúng lúc có thể được chiêm ngưỡng, xem xem dung mạo của vị Đổng tiểu thư lừng danh này.
Sau khi dừng chân ở Ngọc Vũ lâu, Nam Ức Tịnh liền theo Nạp Lan Thần Dật đi dạo xung quanh, nhìn thấy nam tử trên đường ai cũng hưng phấn đi về một hướng, Nam Ức Tịnh không khỏi nhíu lông mày, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, khuôn mặt ẩn ở dưới khăn che mặt hiện ra một tia tò mò.
“Bên kia có cái gì đặc biệt sao?" Nam Ức Tịnh liếc mắt nhìn cảnh tượng nam tử vội vã trên đường, không khỏi ngạc nhiên nói.
Nạp Lan Thần Dật nhìn theo ngón tay của Nam Ức Tịnh, một tòa thanh lâu cực kỳ có khí thế xuất hiện trước mắt, trong mắt hắn như có cái gì thoáng qua cực nhanh, khóe môi câu nụ cười đạm bạc, từ từ nói, “Đó chính là Lưu Phương lầu rồi. Hôm nay danh kỹ Đổng Thư Thư sẽ hiến nghệ trước mặt mọi người."
Mặc dù lúc trước nàng vẫn sống ở khuê phòng, nhưng mà thời gian bốn năm ở Ma Cung, Nam Ức Tịnh đối với tình huống Tứ Quốc cũng có thể nói biết khá rõ, đối với danh kỹ Đổng Thư Thư vang danh Tứ Quốc, Nam Ức Tịnh đương nhiên có nghe thấy.
Nghe Nạp Lan Thần Dật nói, Nam Ức Tịnh có chút hứng thú nhíu lông mày, đôi mắt xinh đẹp lộ ra bên ngoài thoáng qua một chút hứng thú, nhếch môi cười nói, “Vậy chúng ta cũng đi nhìn một chút đi. “
Nạp Lan Thần Dật nghe vậy, từ chối cho ý kiến, khóe môi câu một nụ cười thanh đạm, con ngươi trong suốt như ngọc có một tia ý vị không rõ, hắn dịu dàng dắt tay Nam Ức Tịnh, lửng thững đi tới Lưu Phương lầu.
Bên ngoài Lưu Phương lầu có rất nhiều người vây quanh, trên căn bản đều là nam tử, mỗi một người đều nhìn lên lầu của Lưu Phương lâu, nhưng nếu Lưu Phương lầu đã là đệ nhất thanh lâu, giá tiền cũng không rẻ, vì vậy có rất nhiều người có sắc tâm nhưng không có tiền chỉ có thể vây ở bên ngoài lưu phương lầu nhìn quanh, hi vọng có thể may mắn thấy Đổng Thư Thư một lần.
Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật đi tới chỗ phụ cận Lưu Phương lầu, đang chuẩn bị đi vào, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí tiến tới gần, Nam Ức Tịnh diêm dúa lòe loẹt nhíu lông mày, giống như lười biếng lại sắc bén vô cùng quét mắt chung quanh một vòng, khóe môi hiện ra một nụ cười lạnh lùng.
Không nghĩ tới nàng đã rời khỏi Nam Hải mà vẫn có người muốn lấy tánh mạng của nàng? Rốt cuộc là muốn tánh mạng của nàng, hay là muốn tánh mạng của Nạp Lan Thần Dật đây?!
Dựa theo sát khí từ từ tiến tới gần cùng biến động của người xung quanh, Nam Ức Tịnh cơ hồ có thể kết luận những sát thủ này là hướng về phía nàng và Nạp Lan Thần Dật. Nếu muốn giết Nạp Lan Thần Dật, tại sao không ám sát vào thời gian trước, mà lại chọn thời điểm đại hôn này, như vậy chỉ có thể giải thích là, những người này căn bản không muốn cho việc hòa thân thành công.
Xem ra bọn họ đều muốn đối phó nàng. Khó trách trong đó có không ít cao thủ, nếu muốn ám sát Nạp Lan Thần Dật một hoàng tử yếu đuối lại không thể nói, thì không cần thiết phải phái nhiều sát thủ như vậy.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện xong, nụ cười của Nam Ức Tịnh càng thêm lạnh lùng, giống như anh túc đầy độc dược, nàng vung lên tay áo bào đỏ thẫm lên, trong mắt bắn ra hàn mang nhỏ vụn, nhìn về một ngóc ngách, diêm dúa lòe loẹt cười nói, “Ai, nếu đều tới rồi, sao còn núp trong bóng tối? Thật sự cho rằng bổn tọa không phát hiện được sao?"
Đám nam tử đang vây quanh Lưu Phương lầu chờ gặp Đổng Thư Thư nghe Nam Ức Tịnh âm thanh trong trẻo còn mang theo quyến rũ nói không nên lời, không khỏi rối rít quay đầu lại, lại thấy một nữ tử áo đỏ đang cười làm cả đám người ngây người.
Nàng mặc một bộ sa y màu đỏ chót, tôn lên da thịt trắng nõn nhẵn nhụi như tuyết của nàng, thân thể linh lung hấp dẫn như ẩn như hiện dưới sa y, một đai lưng quấn lấy eo thon không đủ một nắm của nàng, càng tôn lên dáng vẻ thướt tha mềm mại của nàng.
Mà điều làm người ta không thể rời mắt chính là đôi mắt nàng, cho dù lụa mỏng đã che đi dung nhan của nàng, nhưng chỉ cần nhìn một đôi mắt như vậy, cũng biết nữ tử này tuyệt đối là một mỹ nhân hiếm có. Nam tử tại đây ai cũng là cao thủ phong nguyệt, tự nhận mình đã nhìn thấy vô số dung mạo của nữ tử, nhưng khi ai nhìn thấy Nam Ức Tịnh, đều không khỏi nhìn ngây dại.
Nam Ức Tịnh lại không quan tâm ánh mắt của những nam tử xung quanh, ánh mắt rét lạnh nhìn đám sát thủ bao vây phía xa. Số lượng sát thủ cũng không nhiều, chừng 20 tên, nhưng nhìn thân pháp của bọn họ, đều là sát thủ hạng nhất, cũng không dễ dàng đối phó.
Đám nam tử nãy giờ vẫn nhìn chăm chú cặp mắt của Nam Ức Tịnh, bỗng thấy một toán sát thủ áo đen che mặt tiến tới gần, đều rối rít sợ hãi trốn sang một bên, tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một toán sát thủ trên người đều mang sát khí, bọn hắn hung ác đứng trước mặt nữ tử áo đỏ cùng nam tử mặc áo trắng. Thế nhưng nam tử mặc áo trắng thoạt nhìn bệnh tật yếu không chịu nổi, nhưng khi nhìn thấy sát thủ lại không yếu thế chút nào, một đôi mắt đen sâu hút không nhìn ra tâm tình gì, về phía hồng y nữ tử kia thì cười càng thêm xinh đẹp, trong tròng mắt tà mị chứa sát khí lạnh như băng, cơ hồ còn cao cường hơn 20 tên sát thủ kia.
Nạp Lan Thần Dật liếc nhìn sát thủ trước mắt, chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra toán sát thủ này có cũng không tầm thường. Nếu hắn và Nam Ức Tịnh liên thủ đối phó, đương nhiên khó khăn, nhưng bây giờ hắn còn chưa thể thể hiện thực lực của bản thân, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn dễ dàng bị bại lộ.
Nam Ức Tịnh ứng phó một mình, sợ là có chút cố hết sức. Chân mày nàng khẽ chau lại, Nạp Lan Thần Dật một bước đi tới trước mặt của Nam Ức Tịnh, ôn tồn nho nhã nhìn qua sát thủ, không kiêu ngạo không nóng nảy, cực kỳ bình thản nói, “Các vị bày ra sát khí hung hăng như vậy, là muốn làm gì?"
Những sát thủ kia giống như không ngờ rằng lại có người đối mặt với cái chết mà còn bình tĩnh như thế hỏi vấn đề như vậy, không khỏi chuyển mắt qua phía Nạp Lan Thần Dật, bọn họ rối rít ngước mắt nhìn Nạp Lan Thần Dật, hình như muốn nhìn thấy kinh hoảng trong trong tròng mắt Nạp Lan Thần Dật, chỉ tiếc, trong con ngươi thâm trầm như biển này không nhìn ra chút nào cảm xúc.
Mà trong lúc đám sát thủ ngẩn người trong nháy mắt, Nam Ức Tịnh liền hành động cực nhanh, tơ lụa màu đỏ lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bay khỏi ống tay áo của nàng, không có chút nào do dự, bén nhọn quả quyết hướng về phía bọn sát thủ kia.
Đợi đến khi những sát thủ kia phản ứng kịp, lụa đỏ của Nam Ức Tịnh đã đến trước mặt bọn họ. Những sát thủ này võ công tuy cao, nhưng dù sao vẫn kém hơn Nam Ức Tịnh, thấy lụa đỏ thì trong lòng đã kinh hãi, cũng may võ công của bọn họ cũng không tầm thường, quay người, khó khăn lắm mới tránh được lụa đỏ của Nam Ức Tịnh.
Khi lụa đỏ đã bay qua, cơ hồ tất cả sát thủ đểu vô cùng chật vật tránh lụa đỏ của Nam Ức Tịnh, trong khoảng thời gian ngắn đội hình của bọn chúng liền bị rối loạn, Nạp Lan Thần Dật đi tới bên người Nam Ức Tịnh, nói nhỏ, “Vào Lưu Phương lầu."
Nam Ức Tịnh cũng biết lúc này Nạp Lan Thần Dật không thể dễ dàng bại lộ võ công, một mình nàng muốn đối phó những sát thủ này cũng không dễ dàng, nếu Nạp Lan Thần Dật nói như vậy, tất nhiên là đã nghĩ xong biện pháp, vì vậy nàng cũng không chần chờ nữa, tung ra một chiêu liền theo Nạp Lan Thần Dật đi vào Lưu Phương lầu.
Thoạt nhìn như Nam Ức Tịnh mang theo Nạp Lan Thần Dật không biết võ công bay vào, thật ra thì hai người đều là cao thủ khinh công, trong nháy mắt đã bay vào Lưu Phương lầu, đợi đến khi những sát thủ kia phản ứng kịp, đã không còn kịp nhìn thấy bóng dáng của Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật.
Về phần những nam tử núp ở phía xa càng thêm ngây dại, chiêu thức nữ tử này rõ ràng độc ác bén nhọn như thế, tuy nhiên không biết lý do gì lại quyến rũ vô cùng mỹ cảm, khiến bọn hắn không thể dời mắt, nữ tử xinh đẹp như vậy, sợ là ngay cả Đổng Thư Thư cũng so không bằng.
Mà nam tử vẫn đứng ở trong bóng tối, mặc một bộ y phục màu đỏ bình tĩnh nhìn bóng dáng của Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật, trong tròng mắt hẹp dài tà mị lướt qua một tia kinh ngạc, khóe môi nâng lên nụ cười như có như không, mở cây quạt trong tay ra, cất bước đi về phía Lưu Phương lầu.
Sau khi vào Lưu Phương lầu, Nạp Lan Thần Dật lập tức dắt tay Nam Ức Tịnh, thi triển khinh công mang theo Nam Ức Tịnh, đi lên lầu, vòng quanh một hồi liền trốn vào một gian phòng.
Nam Ức Tịnh nhìn Nạp Lan Thần Dật giống như rất tinh tường cách bố trí của Lưu Phương lâu, không khỏi hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đã từng tới nơi này, nhìn hắn nhanh như vậy liền tìm được một lối ra, sợ là ở trong này có người quen rồi.
Nghĩ tới đây, Nam Ức Tịnh không khỏi nhíu lông mày, ngước mắt đi quan sát gian phòng mà nàng và Nạp Lan Thần Dật đang đứng, bên trong phòng bài biện cực kỳ lịch sự tao nhã, mặc dù mỗi một kiện đồ vật đều xa xỉ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không xa hoa chút nào, ngược lại mang theo cảm giác thanh nhã không nói ra được, có thể thấy chủ nhân căn phòng này là một vị nữ tử rất có thưởng thức.
Lúc Nam Ức Tịnh đang đánh giá chủ nhân gian phòng, phía sau bình phong đột nhiên có một vị mỹ nhân đi ra, mỹ nhân mặc một bộ y phục màu hồng phấn lộ vai cùng quần lụa mỏng, lụa mỏng hơi mờ mơ hồ có thể nhìn thấy áo trắng bên trong đang bọc lấy thân thể uyển chuyển của nàng, có một vẻ đẹp mông lung như ẩn như hiện.
Dung mạo của nữ tử đó không thể nghi ngờ, cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan xinh xắn tinh sảo cùng với một đôi ngươi trong trẻo, thấy Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật, nữ tử đó giống như rất kinh ngạc, nhưng lại chưa từng sợ hãi kêu lên, chỉ là sau khi sợ sệt chốc lát, nàng liền thản nhiên đi tới phía Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật, sâu kín nói, “Công tử đã tới."
Giọng nói của nàng du dương vô cùng, sâu kín nhìn Nam Ức Tịnh một cái, một câu công tử tới kia, lại có buồn bã nói không ra lời.
Trực giác cho Nam Ức Tịnh biết, nữ tử trước mắt này cũng không đơn giản, từ lúc nàng kinh ngạc đến những hành động cử chỉ nãy giờ của nàng, Nam Ức Tịnh có thể khẳng định, mặc dù y phục nàng mỏng manh, nhưng tuyệt đối không phải nữ tử lầu xanh bình thường, nhìn dáng vẻ nàng nói chuyện với Nạp Lan Thần Dật, hình như đã sớm quen biết Nạp Lan Thần Dật.
Nhìn dung mạo khuynh thành tuyệt sắc của nữ tử kia, cùng với giọng nói uyển chuyển êm tai của nàng, Nam Ức Tịnh không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ nữ tử này chính là Đổng Thư Thư? Nếu nàng chính là Đổng Thư Thư, như vậy nàng và Nạp Lan Thần Dật có quan hệ gì? Nhìn thấy ánh mắt yên tâm khi nhìn thấy Nạp Lan Thần Dật hình như còn mang chút thương tâm của nữ tử kia, trong lòng Nam Ức Tịnh giống như bị cái gì làm tắc nghẽn, khó chịu không nói ra được.
“Ừ." Nạp Lan Thần Dật làm như không thấy ánh mắt buồn bã của nữ tử kia, hắn ôn nhu như ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, trong mắt mang theo nhàn nhạt xa cách cùng lạnh nhạt, chậm rãi nói, “Bên ngoài có người đang đuổi giết chúng ta, Thư Thư có thể thay chúng ta ứng phó một lát không?"
Quả nhiên là Đổng Thư Thư. Nam Ức Tịnh nghe Nạp Lan Thần Dật gọi như thế, lúc này mới xác định thân phận của nữ tử kia. Không khỏi tỉ mỉ nhìn Đổng Thư Thư một cái, lông mày lá liễu mắt hạnh, khéo léo tinh xảo, khó trách có thể vang danh Tứ Quốc, khiến vô số con em quyền quý khuynh tâm.
Lúc Nam Ức Tịnh quan sát Đổng Thư Thư, hình như Đổng Thư Thư cũng đang quan sát Nam Ức Tịnh, nàng nhìn chằm chằm Nam Ức Tịnh một hồi lâu, trong mắt như có nhàn nhạt u oán, từ từ cười nói, “Vị này chính là vị công chúa Nam Hải sao?"
Nam Ức Tịnh nghe Đổng Thư Thư nói thế, không khỏi cả kinh. Khi nghe Đổng Thư Thư gọi Nạp Lan Thần Dật bằng công tử, nàng cho là Đổng Thư Thư không biết thân phận thật của Nạp Lan Thần Dật, nhưng bây giờ xem ra, Đổng Thư Thư không chỉ biết thân phận của Nạp Lan Thần Dật, thậm chí hình như còn biết Nạp Lan Thần Dật có tình cảm với nàng?
Nàng dĩ nhiên tin tưởng Nạp Lan Thần Dật sẽ không có quan hệ mờ ám gì với Đổng Thư Thư, chỉ là lang vô tình thiếp có ý, Đổng Thư Thư này có tình cảm với Nạp Lan Thần Dật, người sáng suốt cũng có thể nhìn thấy rất rõ.
“Ừ. Nàng chính là Ức Tịnh." Nạp Lan Thần Dật đối với giọng điệu u oán của Đổng Thư Thư cũng không trách tội, chỉ là cưng chìu nhìn Nam Ức Tịnh một cái, thản nhiên nói với Đổng Thư Thư.
Trong mắt Đổng Thư Thư càng thêm buồn bã, cuối cùng cũng không nói gì, lại nhìn Nam Ức Tịnh một cái, nói với Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật, “Vậy mời hai vị ở nơi này của Thư Thư nghỉ ngơi chốc lát."
Nạp Lan Thần Dật khẽ vuốt cằm, quen thuộc cầm bình trà trên bàn lên, thay Nam Ức Tịnh rót một chén lại rót cho mình một chén d;;dlqd, từ từ phẩm trà.
Nam Ức Tịnh nhận lấy tách trà Nạp Lan Thần Dật đưa cho, nhớ tới Nạp Lan Thần Dật thích dùng Thiên Thượng Băng Tuyền ngâm nước bào chế Bích Loa. Chợt nhớ tới lời đồn đãi trước kia.
Đổng Thư Thư này vang danh thiên hạ không chỉ nhờ tài sắc hơn người của mình, mà còn vì Thập Nhất hoàng tử Đông Lâm Nạp Lan Thần Dật và đại tướng quân Tiêu Đông Du của Đông Lâm hàng năm vào ngày mùng bảy tháng bảy sẽ không ngại ngàn dặm chạy đến trấn nhỏ này để nhìn Đổng Thư Thư biểu diễn. Mà nghe nói Tiêu Đông Du cũng bởi vì Đổng Thư Thư mà cực kỳ không thích Nạp Lan Thần Dật.
Khi nàng nghe lời đồn này cũng cười qua loa, cho là cũng chỉ là lời đồn đãi mà thôi, nhưng hôm nay xem ra, lời đồn đãi này sợ là đều là thật. Giữa Nạp Lan Thần Dật và Đổng Thư Thư thật sự có một chút quan hệ.
Nghĩ tới đây, trong lòng Nam Ức Tịnh không khỏi có chút tư vị khó nói. Nàng dĩ nhiên tin tưởng Nạp Lan Thần Dật, nhưng Nạp Lan Thần Dật đã yêu nàng, vậy trong lòng hắn có tình cảm gì với Đổng Thư Thư đây? Nhớ tới khi hắn thân thiết kêu Thư Thư, hàng năm đều không ngại ngàn dặm đến nhìn nàng ta biểu diễn, thậm chí không tiếc vì nàng ta mà xung đột với Tiêu Đông Du, Nam Ức Tịnh chỉ cảm thấy tách trà này uống không ngon chút nào.
“Ức Tịnh sao vậy?" Nạp Lan Thần Dật thấy Nam Ức Tịnh khóa chặt chân mày, cho là nước trà không hợp khẩu vị của Nam Ức Tịnh, không khỏi ân cần hỏi han.
Nam Ức Tịnh ngước mắt nhìn Nạp Lan Thần Dật một cái, ánh mắt của hắn vẫn cưng chiều và dịu dàng nhìn nàng như vậy, hình như chỉ có khi hắn bên nàng, hắn mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Tình cảm hắn dành cho nàng, nàng đều nhớ rõ từng chút một, nàng nên tin tưởng hắn, không phải sao?
Nhưng con người chính là kỳ quái như thế, biết rất rõ ràng hắn sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng, nhưng trong lòng vẫn sẽ có chút không thoải mái. Điểm nhỏ mọn này khiến nàng có chút ảo não, Nam Ức Tịnh không khỏi đẩy trà sang một bên.
Nạp Lan Thần Dật không biết suy nghĩ của Nam Ức Tịnh, chỉ cho là nước trà không hợp khẩu vị của nàng, không khỏi nhếch môi cười nói, “Ta biết nàng không thích uống bích loa, nhưng bây giờ nơi này không có khác trà, buổi tối trở về Ngọc Vũ lâu, ta sẽ tự mình cho pha Hồng Phất cho nàng uống."
Nghe Nạp Lan Thần Dật nói, Nam Ức Tịnh cảm thấy chua xót trong lòng giống như giảm đi không ít, nàng nhíu nhíu mày, cuối cùng lên tiếng hỏi, “Chàng và nàng ta quan hệ thế nào?"
Nạp Lan Thần Dật sững sờ một chút, làm như không có hiểu người Nam Ức Tịnh chỉ là ai, sau một lúc lâu, khóe môi mới chậm rãi nâng lên nụ cười, đôi ngươi sáng trong suốt, hình như có chút trêu chọc nói, “Thì ra là Ức Tịnh đang ghen? Ta từng cứu mạng của nàng ta, nàng ta liền trở thành thủ hạ của ta."
Là thủ hạ của hắn sao? Nói như vậy, Lưu Phương lầu này sợ là cũng là vật trong túi Nạp Lan Thần Dật? Như vậy hàng năm hắn đến đây xem nàng ta biểu diễn, sợ là vì tới trao đổi tin tức với Đổng Thư Thư thôi.
Chỉ là đáng tiếc cho một mỹ nhân như Đổng Thư Thư, trong ánh mắt của nàng ta, rõ ràng đã rễ tình đâm sâu với Nạp Lan Thần Dật rồi.
Đổng Thư Thư mệt mỏi đứng nghiêm một bên, trên mặt có chút sương mù, nhìn bộ dáng dịu dàng của Nạp Lan Thần Dật nói cười ríu rít với Nam Ức Tịnh, trong lòng của nàng không khỏi xông lên một hồi chua xót.
Hắn chưa từng dịu dàng mà cưng chìu nhìn nàng như vậy. Hắn cho là hắn chỉ có cứu mạng của nàng thôi sao, nhưng hắn lại không biết, khi hắn cứu nàng, khi hắn dịu dàng nhìn nàng, lòng của nàng cũng đã phó thác cho hắn.
Chỉ là Đổng Thư Thư cũng vĩnh viễn không biết, nàng yêu nam tử dịu dàng, nhưng thật ra thì hắn ngoan tuyệt cỡ nào. Một ngày kia khi nàng biết rõ chân tướng, chua xót trong lòng nàng chỉ sợ càng tăng lên gấp trăm lần so với hôm nay.
Bên trong xe ngựa rất rộng, có thể đặt hai giường êm, một cái bàn, bên trong có đầy đủ cầm kỳ văn chương. Cách bố trí hoàn toàn có thể theo kịp một nhà trọ hạng sang.
Xe ngựa chạy không nhanh không chậm, cực kỳ vững vàng, Nam Ức Tịnh ngồi trong xe ngựa, khoan thai tự đắc tựa vào trên giường êm, nhắm mắt lại, hình như đang nghỉ ngơi.
Chợt, xe ngựa khẽ dừng lại, Nam Ức Tịnh chưa kịp mở mắt ra, liền cảm thấy hình như có người vào xe ngựa, khóe môi nàng không tự chủ nở nụ cười nhàn nhạt, bộ dáng vẫn nghỉ ngơi như cũ.
“Ức Tịnh cũng không nhìn coi là ai vào xe ngựa sao?" Nạp Lan Thần Dật thấy Nam Ức Tịnh nhắm mắt lại, mí mắt cũng không nâng lên, dáng vẻ an nhàn tự đắc, không khỏi đưa tay sờ sờ lỗ mũi của Nam Ức Tịnh, hài hước nói.
Nam Ức Tịnh bị Nạp Lan Thần Dật sờ lỗ mũi, mới miễn cưỡng mở mắt, bên trong con ngươi đen nhánh mang theo vài phần lười biếng, nàng dựa vào giường êm nhích người hơi ngồi thẳng lên, cười nhìn về phía Nạp Lan Thần Dật, thờ ơ nói, “Chàng vẫn luôn ở phía trước thủ hộ, trừ chàng ra, còn có ai có thể vào đây?"
Hơn nữa, ngay cả khi hắn đi vào nàng cũng không thèm mở mắt nhìn, vậy chứng tỏ nàng đã quá ỷ lại vào hắn rồi.
“Vậy ta phải cám ơn Ức Tịnh đã tin tưởng rồi." Nạp Lan Thần Dật chậm rãi tựa lưng vào trên giường êm, bộ dáng lười biếng.
Nam Ức Tịnh nhíu mày nhìn về phía Nạp Lan Thần Dật, sắc mặt của hắn có lẽ là do cố ý ngụy trang, nên tái nhợt không giống thường ngày, lông mi của hắn thật dài rủ xuống, bộ dạng nhắm mắt tựa vào trên giường êm giống như đồ sứ thượng đẳng, tinh xảo lại rất dễ vỡ.
Thấy Nạp Lan Thần Dật trong bộ dáng bệnh trạng tiều tụy, lòng của Nam Ức Tịnh không khỏi căng thẳng, một cổ đau lòng dâng lên trong lòng, nàng nhíu nhíu mày, nói với Nạp Lan Thần Dật, “Ta rất không thích bộ dáng tiều tụy của chàng, mấy ngày nay đều ở trong xe ngựa, mau đi tắm rửa đi."
“Ức Tịnh là đang yêu thương ta sao?" Nạp Lan Thần Dật nhíu lông mày, trong con ngươi đen nhánh như mực hàm chứa mấy phần tình cảm phức tạp, lông mày thon dài khẽ nhíu lại, mím môi ôn hòa hỏi.
Nam Ức Tịnh nhìn bộ dạng Nạp Lan Thần Dật, nếu không phải biết thân thể hắn không yếu đuối như lời đồn, nàng sợ là cũng bị hắn lừa rồi, cho là thân thể hắn thật là yếu đuối không chịu nổi, khóe môi nâng lên một nụ cười, Nam Ức Tịnh đưa tay sờ mặt của Nạp Lan Thần Dật.
Chạm đến da thịt nhẵn nhụi trơn bóng của hắn, hoàn toàn không giống như cảm giác lúc trước, Nam Ức Tịnh không khỏi nhíu mày, theo nàng biết, thuật dịch dung mặc dù có thể khiến người ta có dáng vẻ bệnh tật, nhưng dù sao khi sờ lên cảm giác cũng phải như người bình thường chứ, vì sao trên mặt Nạp Lan Thần Dật lại trơn bóng như thế?
Nạp Lan Thần Dật không ngờ rằng Nam Ức Tịnh sẽ đưa tay mơn trớn mặt của hắn, hắn có chút cứng ngắc, trong tròng mắt đen như có cái gì thoáng qua thật nhanh, đưa tay kéo tay Nam Ức Tịnh, nhếch môi cười nói, “Bộ dáng như vậy sợ là Ức Tịnh sẽ cảm thấy tốt nhất rồi, nàng phải quen dần thôi."
Đầu ngón tay lạnh như băng chạm đến ngón tay Nam Ức Tịnh, khiến Nam Ức Tịnh hơi sững sờ. Ngón tay Nạp Lan Thần Dật rất lạnh, lạnh chưa từng có. Chân mày không tự chủ nhíu lại, cẩn thận dò xét nhìn Nạp Lan Thần Dật, nhớ tới dáng vẻ cật lực lúc hắn xoay người lên ngựa, còn có khi ôm nàng vào cỗ kiệu, nàng vẫn cho là hắn đang che giấu tai mắt người khác, thì ra là, hắn đang giấu nàng điều gì.
“Thần Dật, chàng bị thương sao?" Nam Ức Tịnh cau mày, nhạy bén nhìn Nạp Lan Thần Dật, không để ý tới ngăn trở của Nạp Lan Thần Dật, giở trò với Nạp Lan Thần Dật, điều tra trên người hắn có vết thương hay không.
Bộ dáng bệnh tật mà tái nhợt của hắn, còn có ngón tay lạnh lẽo như vậy, rõ ràng là dáng vẻ đang bị thương, nhưng tại sao lại không tìm thấy vết thương, chẳng lẽ do nàng quá quan tâm nên sinh loạn, nghĩ quá nhiều?
Nạp Lan Thần Dật nhìn Nam Ức Tịnh cau mày sờ mó lung tung trên người hắn, khóe môi không khỏi nở nụ cười yếu ớt, trong con ngươi hẹp dài mang theo vài phần ranh mãnh cùng đùa giỡn, lấn người đưa môi tiến tới bên tai Nam Ức Tịnh, nhẹ nhàng cười nói, “Ức Tịnh đây là đang đùa lửa sao?"
Nam Ức Tịnh đang lo lắng cho thân thể của Nạp Lan Thần Dật, không từng bận tâm nhiều như vậy, bây giờ nghe Nạp Lan Thần Dật nói như vậy, mặt lập tức đỏ như máu, Nạp Lan Thần Dật thổi khi ở bên tai nàng, hơi thở thơm như hoa lan, một cỗ khí nóng quanh quẩn bên tai nàng, làm cả người nàng mềm nhũn, nàng càng thêm ngượng ngùng, đẩy Nạp Lan Thần Dật ra, gắt giọng nói, “Không cần gấp gáp."
Nạp Lan Thần Dật bị Nam Ức Tịnh đẩy, lông mày thanh tú không nhịn được nhăn lại, trên mặt mơ hồ thoáng qua một tia đau đớn, lại cực nhanh bị hắn che giấu đi, khóe môi hắn nâng lên nụ cười hài hước đùa giỡn, cười nhìn Nam Ức Tịnh, ôn hòa nói, “Yên tâm, ta sẽ đợi đến khi Ức Tịnh trở thành thê tử của ta."
Lời nói ôn nhu kiên định giống như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim của Nam Ức Tịnh, con ngươi đen nhánh của hắn giống như là vì sao sáng nhất, khiến nàng không thể dời mắt.
Theo lẽ thường nàng nên vô cùng cảm động, nhưng nhìn thấy khóe môi của Nạp Lan Thần Dật câu nụ cười hài hước, nghĩ đến chuyện mà hắn ám chỉ, mặt của Nam Ức Tịnh liền ửng đỏ, nàng rũ con ngươi xuống, không dám nhìn Nạp Lan Thần Dật nữa, cũng quên đi chuyện sắc mặt tái nhợt không bình thường cùng ngón tay lạnh lẽo của Nạp Lan Thần Dật.
Nạp Lan Thần Dật nhìn gò má của Nam Ức Tịnh đỏ ửng, trong mắt mang theo cưng chiều, hắn muốn đưa tay ra vuốt ve gò má của Nam Ức Tịnh, cuối cùng vẫn nhịn khép tay vào trong áo, miễn cưỡng tựa vào trên giường êm, khẽ hí mắt, lười biếng nói với Nam Ức Tịnh, “Bôn ba mấy ngày nay, cũng đã mệt nhọc rồi, ta ngủ một lát đây."
Nam Ức Tịnh đang ngượng ngùng vì động tác vừa rồi cùng lời nói của Nạp Lan Thần Dật, nghe Nạp Lan Thần Dật nói muốn ngủ một lát cũng không có nghi ngờ gì, cũng tựa vào trên giường êm, nhìn mui xe ngựa đến ngẩn người.
Xe ngựa tuy lớn, nhưng di chuyển rất vững vàng, cơ hồ không có lắc lư gì, Nam Ức Tịnh nhìn mui xe ngựa một hồi lâu, liền ngủ gục không hay.
Lúc tỉnh dậy, Nam Ức Tịnh miễn cưỡng mở mắt, liền nhìn thấy Nạp Lan Thần Dật tà mị tựa vào trên giường êm, con ngươi dịu dàng như nước nhìn hắn, dung nhan của hắn xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt trong suốt, dưới ánh mặt trời càng cực kỳ sáng bóng, có vẻ dịu dàng thanh nhã, cao quý xuất trần.
Hơi ngẩn ra, Nam Ức Tịnh miễn cưỡng ngồi dậy từ trên giường êm, vuốt vuốt huyệt Thái Dương hơi ê ẩm, đưa tay nhấc màn xe lên, xuyên qua góc rèm vừa được nhấc lên nhìn bên ngoài, bây giờ đã là sáng sớm ngày thứ hai, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, lầu bầu nói, “Ta ngủ lâu như vậy sao?"
Cũng không biết là do mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, hay bởi vì có Nạp Lan Thần Dật ở bên người, nàng ngủ cực kỳ yên ổn, từ đêm hôm qua ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai. Đây là việc chưa từng xuất hiện ở nàng kể từ khi nàng sống lại.
Từ lúc đi đến Ma Cung, nàng mỗi ngày đều phải đề phòng mọi ám toán và hãm hại, ngay cả ngủ cũng không được yên ổn, có rất ít ngủ được rất cái chết tình huống. Nhưng đêm qua, nàng ngủ rất say, hơn nữa còn ngủ lâu như vậy, thật sự là kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là, vì sao rõ ràng ngủ lâu như vậy, nàng vẫn cảm thấy huyệt Thái Dương có chút ê ẩm.
“Chắc là do nàng mệt mỏi quá đi. Nếu đã tỉnh, vậy đánh cờ với ta đi." Nạp Lan Thần Dật nhìn Nam Ức Tịnh, trong mắt lộ ra thương yêu cùng một chút cảm xúc phức tạp, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng nhàn nhạt, đẩy bàn cờ tới giữa hai người, ôn nhu nói.
Nam Ức Tịnh nhận lấy con cờ Nạp Lan Thần Dật đưa tới, cũng không suy nghĩ nhiều, liền đưa tay đánh cờ với Nạp Lan Thần Dật d[d[lqd.
Ván cờ còn chưa đánh xong, thì đã vào trưa rồi. Tối qua do say ngủ, nên Nam Ức Tịnh chưa ăn gì, hôm nay cũng hơi đói rồi, bụng lại không chịu thua kém kêu lên, trong không gian nhỏ hẹp này, âm thanh"Cô lỗ lỗ" vang lên cực kỳ rõ ràng.
Nam Ức Tịnh không khỏi đỏ mặt, đưa tay sờ bụng, lông mi thật dài phủ xuống.
Nạp Lan Thần Dật đương nhiên nghe thấy âm thanh réo gọi phát ra từ bụng của Nam Ức Tịnh, nhìn Nam Ức Tịnh đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi nhếch khóe môi. Ở bất cứ thời khắc nào Nam Ức Tịnh đều xinh đẹp như vậy, cho dù là bởi vì xấu hổ mà hạ mi, cũng giống như có vô biên sức quyến rũ, khiến hắn không thể rời mắt khỏi nàng.
“Đói bụng sao? Ăn một chút điểm tâm trước đi, gần tối mới đến biên giới Đông Lâm Phượng thành. Đến lúc đó có thể xuống xe nghỉ ngơi một ngày rồi." Nạp Lan Thần Dật lấy ra một hộp thức ăn tinh sảo bên dưới mặt bàn, bên trong là Mai Hoa Cao mà Nam Ức Tịnh thích ăn nhất.
Nam Ức Tịnh xưa nay thích ăn điểm tâm ngọt, ngày trước khi ở hoàng cung Đông Lâm, Nạp Lan Thần Dật luôn len lén mang điểm tâm đến cho Nam Ức Tịnh. Nhiều năm như vậy, thói quen của nàng, hắn đều nhớ rõ, không quên chút nào.
Nhận lấy Mai Hoa Cao mà Nạp Lan Thần Dật chuẩn bị cho nàng, nhìn Mai Hoa Cao tinh sảo, Nam Ức Tịnh đưa Mai Hoa Cao lại gần lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, giống như có thể nghe thấy được mùi hương thơm ngát của hoa mai, đây chính là Mai Hoa Cao do Ngự Thiện Phòng của Hoàng thất Đông Lâm làm, là món nàng thích ăn nhất khi nàng làm con tin ở Đông Lâm.
“Chàng còn nhớ ta thích ăn cái này sao." Nam Ức Tịnh khe khẽ cắn một hớp, một cỗ mùi thơm ngát ngấm vào lòng người quanh quẩn trong miệng nàng, khóe môi của Nam Ức Tịnh tràn ra nụ cười ngọt ngào, một đôi mắt đen trong suốt như nước, giống như tiểu hài tử không rành việc đời năm đó, nhìn Nạp Lan Thần Dật.
Nạp Lan Thần Dật nhìn con ngươi trong sáng của Nam Ức Tịnh, sợ sệt trong ánh mắt nàng, giống như hắn lại được thấy tiểu hài tử ẩn nhẫn lại quật cường có tròng mắt trong suốt năm đó, khi đó nàng còn nhỏ như vậy, còn chưa có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đã mị hoặc tim của hắn.
Khóe môi tràn ra nụ cười, giọng nói dịu dàng, “Thứ nàng thích, ta đều nhớ."
Nam Ức Tịnh ăn Mai Hoa Cao, nhớ tới Lạc Huyền Lăng áo bào trắng phía trên thêu Mẫu Đan màu bạc, Các chủ Ám các lấy Mẫu Đan làm dấu hiệu xiêm áo Ám các, cùng với hình ảnh hắn khổ cực vì một câu nói đùa năm đó của nàng mà trồng thất thải mẫu đơn hoa, trong lòng không khỏi càng thêm cảm động, Mai Hoa Cao trong miệng cũng cực kỳ ngọt ngào.
Nàng vẫn cho rằng nàng là người bất hạnh. Thuở nhỏ liền bị mẫu hậu cùng phụ hoàng lợi dụng, nhận hết khổ nạn, thậm chí còn bị trượng phu chưa cưới phản bội, bị mẫu hậu chuốc rượu độc.
Nhưng cho đến hôm nay nàng mới phát hiện, nàng là người may mắn, nàng là nữ nhân may mắn nhất thiên hạ. Bởi vì, tất cả bất hạnh nàng nhận cũng không bằng hạnh phúc gặp hắn mang tới.
Lúc chạng vạng tối xe ngựa đã chạy đến biên giới Đông Lâm và Nam Hải, dừng lại ở thị trấn nhỏ nơi biên giới Phượng thành của Đông Lâm.
“Chủ tử." Trong bóng tối, một đạo bóng đen thoáng qua, cung kính cúi đầu, đứng ở bên người Nạp Lan Thần Dật. Đinh Trúc mặc cẩm bào màu đen, phía trên cẩm bào thêu Hoa Mẫu Đơn màu trắng, chính là dấu hiệu của Ám các.
Nạp Lan Thần Dật uy phong ngọc thụ nửa sáng nửa tối làm người ta nói không nên lời, xuất trần mà cao quý, thần bí lại lộ ra mấy phần rét lạnh, gương mặt của hắn cũng ẩn trong âm u, trong tròng mắt đen mang theo cao nhã không thể leo tới cùng lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi, “Như thế nào?"
“Đúng như chủ tử đoán, thái tử và tứ hoàng tử đã phái người tới." Đinh Trúc đứng trong ngõ hẻm, cả người hoàn toàn lẩn vào trong bóng tối, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng người mơ hồ, hắn tiếp tục nói, “Theo thuộc hạ dò thám, tối nay bọn họ sẽ động thủ."
“Ừ. Ta biết rồi." Nạp Lan Thần Dật nghe vậy, trên mặt không có nửa phần kinh ngạc, giống như đã sớm ngờ tới, vẻ mặt hắn bình thản gật đầu một cái, vẻ mặt hắn lạnh lẽo, thờ ơ nói, “Người của Ám các vẫn phải âm thầm dõi theo. Nếu Ức Tịnh có bất kỳ nguy hiểm nào, lập tức ra tay. Nếu Ức Tịnh vô sự, mặc kệ xảy ra cái gì, không có ta phân phó, đều không được tự tiện động thủ."
Nghe được Nạp Lan Thần Dật ra lệnh, trong mắt Đinh Trúc không khỏi thoáng qua một tia lo lắng, hắn cau mày nói, “Còn chủ nhân thì sao đây? Ngày hôm qua vừa qua khỏi mùng bảy tháng bảy, thân thể chủ tử..."
Năm đó mẫu thân của Nạp Lan Thần Dật là Mộ Dung Nguyệt trúng băng độc của hoàng hậu Đông Lâm Hà Phinh Đình, Đông Lâm Hoàng đế liền tìm danh y khắp thiên hạ cũng không chữa hết cho Mộ Dung Nguyệt, mà Nạp Lan Thần Dật thuở nhỏ liền bị băng độc của Hà Phinh Đình ảnh hưởng, vì vậy thân thể cực kỳ yếu đuối, nếu không nhờ có Hoàng đế Đông Lâm lấy dược liệu trân quý ra cứu sống một hơi thở, sợ là đã sớm đi đời nhà ma rồi.
Sau đó Nạp Lan Thần Dật gặp được sư phụ của hắn, cũng chính là Lão Môn Chủ Đường Môn, mới phong bế lại băng độc trên người hắn, nhưng cũng chỉ là phong bế, mùng bảy tháng bảy hàng năm vẫn phải chịu độc phát, ngày độc phát phải lấy ngân châm thông huyệt, hơn nữa đau đớn không chịu nổi. Mà trong thời gian độc phát ba ngày thân thể cũng sẽ suy yếu khác thường, hơn nữa không thể dùng nội lực, nếu không băng độc liền có thể ngóc đầu trở lại, tái phát lần nữa.
Đêm qua Nam Ức Tịnh có thể ngủ lâu như vậy, là bởi vì trong lúc nói chuyện với Nạp Lan Thần Dật đã bị hắn hạ mê hương, có thể khiến nàng ngủ một lúc lâu, hơn nữa sẽ không vì động tĩnh bên ngoài mà tỉnh lại.
Mà chính hắn thì đi tìm một chỗ tĩnh lặng, nhờ công tử Tề thay hắn châm huyệt, hơn nữa chịu đau đớn thể xác, chịu đựng băng độc tái phát một buổi tối, vì không muốn Nam Ức Tịnh lo lắng, sáng sớm hắn lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì trở lại trong xe ngựa.
Mặc dù băng độc tái phát đã qua, thế nhưng trong vòng ba ngày thân thể của hắn sẽ tương đối suy yếu, hơn nữa không thể dùng nội lực, nếu gặp người ám sát, sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ là Nạp Lan Thần Dật giống như rất chắc chắn.
Tròng mắt của hắn là đen tuyền sâu thẳm, bên trong hàm chứa một tia sáng loáng, giống như chuyện trên đời này không thoát nổi suy nghĩ của hắn, khóe môi hắn câu nụ cười ôn nhã mà kiên định, nhàn nhạt lên tiếng, “Ngươi chỉ cần theo lệnh ta phân phó đi làm là được, ta sẽ không có chuyện gì."
Thái tử và Tứ hoàng tử phái người đến ám sát, người muốn giết cũng không phải là hắn, mà là Nam Ức Tịnh. Bởi vì trong con mắt của Nạp Lan Nhược Phong và Nạp Lan Hạo Hiên, coi như hắn cưng chiều thế nào đi nữa, cũng chỉ là oắt con vô dụng bị câm mà thân thể còn yếu đuối, không gây hại được. Vì vậy nhiều năm như vậy, mặc dù bọn họ thường xuyên khi dễ chèn ép hắn, lại chưa từng chân chính xuống độc thủ với hắn.
Về phần tại sao bọn hắn muốn giết Nam Ức Tịnh, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì Nạp Lan Nhược Phong và Nạp Lan Hạo Hiên đều giống hắn, không thoả mãn thiên hạ Đông Lâm, vì vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công Nam Hải lần này.
Bởi vì hắn cưới Nam Ức Tịnh, nên kế hoạch tấn công Nam Hải không thể không gác lại, vì vậy bọn họ tất nhiên sẽ phái người tới táy máy tay chân. Nếu như có thể giết Nam Ức Tịnh, thứ nhất có thể khơi lên chiến sự Đông Lâm và Nam Hải, khiến Đông Lâm có thể mượn cơ hội này đánh bại Nam Hải, thứ hai là không khiến Nam Ức Tịnh trở thành trợ thủ đắc lực của oắt con vô dụng như hắn, có thể khiến hắn không có ngày trở mình.
Chỉ là nếu hắn đã biết ý định của bọn họ, làm sao cho bọn họ được như ý muốn, huống chi bọn họ còn muốn tổn thương nữ nhân mà hắn yêu thương nhất?
Mười năm ẩn nhẫn, đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Bây giờ thế lực khắp nơi của hắn đã chuẩn bị ổn thỏa, bầu trời Đông Lâm cũng phải đổi rồi. Đúng lúc cho đại ca và Tứ ca thấy được bản lãnh của người đệ đệ oắc con vô dụng này.
Nếu đã cưới Nam Ức Tịnh, hắn liền không thể cứ giả bộ thành oắt con vô dụng, cho Nạp Lan Nhược Phong và Nạp Lan Hạo Hiên tùy ý khi dễ. Những thứ khuất nhục này hắn có thể nhịn, nhưng không nguyện ý cho Nam Ức Tịnh cùng nhịn với hắn. Vì vậy Nạp Lan Nhược Phong và Nạp Lan Hạo Hiên đã ép hắn như vậy, vậy hắn cũng không chần chừ vạch trần thực lực của mình, bởi vì hắn đã nói qua, hắn sẽ dùng hết khả năng của mình, không để Nam Ức Tịnh chịu chút nào uất ức!
Đinh Trúc nghe Nạp Lan Thần Dật nói như vậy, không dám nói thêm nữa. Đi theo Nạp Lan Thần Dật nhiều năm như vậy, đối với tính tình của Nạp Lan Thần Dật hắn vô cùng rõ ràng. Mệnh lệnh của hắn, không cho phép bọn họ chất vấn, hơn nữa, Nạp Lan Thần Dật ra lệnh, cũng chưa bao giờ xuất hiện sai lầm nào.
“Thuộc hạ hiểu. Chủ tử sẽ nghỉ ngơi ở nơi nào? Để thuộc hạ an bài nhân thủ." Đinh Trúc vẫn cúi thấp đầu như cũ, trong mắt tràn đầy cung kính.
Nạp Lan Thần Dật khẽ trầm ngâm, giống thất thần nhìn xa xa, sau một lúc lâu, mới cười nói, “Nơi dừng chân sao? Vậy chọn Ngọc Vũ lâu thôi."
Ngọc Vũ lâu trải rộng khắp Tứ Quốc, là khách điếm lớn nhất Tứ Quốc. Có thể kinh doanh được như vậy, tài lực của lão bản sau lưng Ngọc Vũ lâu này hùng hậu kinh người, quan trọng hơn là Ngọc Vũ lâu trải rộng Tứ Quốc, năng lực dò thám tin tức không kém Ám các chút nào, lão bản sau lưng Ngọc Vũ Các, cũng không đơn giản gì.
Khóe môi Nạp Lan Thần Dật nâng lên một nụ cười bí ẩn, bên trong con ngươi đen nhánh hiện ra nụ cười thản nhiên, giống như mây cuốn mây tan phía chân trời, mang theo thần bí khó lường.
Nạp Lan Thần Dật thản nhiên trở về bên cạnh xe ngựa, thâm sâu và cao quý vô cùng, hắn ra dấu với người hầu, ý bảo đến Ngọc Vũ lâu nghỉ ngơi.
Đội ngũ đi theo nghe nói có thể đến Ngọc Vũ lâu nghỉ ngơi, vui mừng thoáng qua trên mặt. Phải biết Ngọc Vũ lâu này cũng không phải là nơi mà bọn thị vệ như họ có thể tùy tiện ở, hôm nay được hưởng ánh sáng của Nạp Lan Thần Dật, được ở khách điếm cao sang này.
Mà mấu chốt chính là bên cạnh Ngọc Vũ lâu của Phượng thành chính là Lưu Phương lầu. Lưu Phương lầu chính là thanh lâu lớn nhất trải rộng khắp Tứ Quốc, biến mà Lưu Phương lầu ở Phượng thành lại nổi danh nhất.
Bởi vì Lưu Phương lầu của Phượng thành có một vị danh kỹ vang danh Tứ Quốc, Đổng Thư Thư.
Người trên thế gian đồn rằng Đổng Thư Thư không chỉ có dung nhan khuynh thành, hơn nữa giọng hát vô cùng êm tai uyển chuyển, nhảy múa lại dịu dàng, tài hoa hơn người. Không ít quan lại quyền quý bởi vì khuynh tâm với Đổng Thư Thư mà không ngại ngàn dặm chạy tới Phượng thành, để nhìn thấy dung mạo của nàng ta.
Chỉ là Đổng Thư Thư trừ thời gian mùng bảy tháng bảy hàng năm sẽ ở trước mặt mọi người hiến nghệ, bình thường luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, nếu không lọt vào mắt xanh của nàng, coi như có hoàng kim vạn lượng, nàng cũng không gặp. Ngày hôm nay đúng lúc là thời điểm Đổng Thư Thư hiến nghệ, bọn họ đúng lúc có thể được chiêm ngưỡng, xem xem dung mạo của vị Đổng tiểu thư lừng danh này.
Sau khi dừng chân ở Ngọc Vũ lâu, Nam Ức Tịnh liền theo Nạp Lan Thần Dật đi dạo xung quanh, nhìn thấy nam tử trên đường ai cũng hưng phấn đi về một hướng, Nam Ức Tịnh không khỏi nhíu lông mày, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, khuôn mặt ẩn ở dưới khăn che mặt hiện ra một tia tò mò.
“Bên kia có cái gì đặc biệt sao?" Nam Ức Tịnh liếc mắt nhìn cảnh tượng nam tử vội vã trên đường, không khỏi ngạc nhiên nói.
Nạp Lan Thần Dật nhìn theo ngón tay của Nam Ức Tịnh, một tòa thanh lâu cực kỳ có khí thế xuất hiện trước mắt, trong mắt hắn như có cái gì thoáng qua cực nhanh, khóe môi câu nụ cười đạm bạc, từ từ nói, “Đó chính là Lưu Phương lầu rồi. Hôm nay danh kỹ Đổng Thư Thư sẽ hiến nghệ trước mặt mọi người."
Mặc dù lúc trước nàng vẫn sống ở khuê phòng, nhưng mà thời gian bốn năm ở Ma Cung, Nam Ức Tịnh đối với tình huống Tứ Quốc cũng có thể nói biết khá rõ, đối với danh kỹ Đổng Thư Thư vang danh Tứ Quốc, Nam Ức Tịnh đương nhiên có nghe thấy.
Nghe Nạp Lan Thần Dật nói, Nam Ức Tịnh có chút hứng thú nhíu lông mày, đôi mắt xinh đẹp lộ ra bên ngoài thoáng qua một chút hứng thú, nhếch môi cười nói, “Vậy chúng ta cũng đi nhìn một chút đi. “
Nạp Lan Thần Dật nghe vậy, từ chối cho ý kiến, khóe môi câu một nụ cười thanh đạm, con ngươi trong suốt như ngọc có một tia ý vị không rõ, hắn dịu dàng dắt tay Nam Ức Tịnh, lửng thững đi tới Lưu Phương lầu.
Bên ngoài Lưu Phương lầu có rất nhiều người vây quanh, trên căn bản đều là nam tử, mỗi một người đều nhìn lên lầu của Lưu Phương lâu, nhưng nếu Lưu Phương lầu đã là đệ nhất thanh lâu, giá tiền cũng không rẻ, vì vậy có rất nhiều người có sắc tâm nhưng không có tiền chỉ có thể vây ở bên ngoài lưu phương lầu nhìn quanh, hi vọng có thể may mắn thấy Đổng Thư Thư một lần.
Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật đi tới chỗ phụ cận Lưu Phương lầu, đang chuẩn bị đi vào, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí tiến tới gần, Nam Ức Tịnh diêm dúa lòe loẹt nhíu lông mày, giống như lười biếng lại sắc bén vô cùng quét mắt chung quanh một vòng, khóe môi hiện ra một nụ cười lạnh lùng.
Không nghĩ tới nàng đã rời khỏi Nam Hải mà vẫn có người muốn lấy tánh mạng của nàng? Rốt cuộc là muốn tánh mạng của nàng, hay là muốn tánh mạng của Nạp Lan Thần Dật đây?!
Dựa theo sát khí từ từ tiến tới gần cùng biến động của người xung quanh, Nam Ức Tịnh cơ hồ có thể kết luận những sát thủ này là hướng về phía nàng và Nạp Lan Thần Dật. Nếu muốn giết Nạp Lan Thần Dật, tại sao không ám sát vào thời gian trước, mà lại chọn thời điểm đại hôn này, như vậy chỉ có thể giải thích là, những người này căn bản không muốn cho việc hòa thân thành công.
Xem ra bọn họ đều muốn đối phó nàng. Khó trách trong đó có không ít cao thủ, nếu muốn ám sát Nạp Lan Thần Dật một hoàng tử yếu đuối lại không thể nói, thì không cần thiết phải phái nhiều sát thủ như vậy.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện xong, nụ cười của Nam Ức Tịnh càng thêm lạnh lùng, giống như anh túc đầy độc dược, nàng vung lên tay áo bào đỏ thẫm lên, trong mắt bắn ra hàn mang nhỏ vụn, nhìn về một ngóc ngách, diêm dúa lòe loẹt cười nói, “Ai, nếu đều tới rồi, sao còn núp trong bóng tối? Thật sự cho rằng bổn tọa không phát hiện được sao?"
Đám nam tử đang vây quanh Lưu Phương lầu chờ gặp Đổng Thư Thư nghe Nam Ức Tịnh âm thanh trong trẻo còn mang theo quyến rũ nói không nên lời, không khỏi rối rít quay đầu lại, lại thấy một nữ tử áo đỏ đang cười làm cả đám người ngây người.
Nàng mặc một bộ sa y màu đỏ chót, tôn lên da thịt trắng nõn nhẵn nhụi như tuyết của nàng, thân thể linh lung hấp dẫn như ẩn như hiện dưới sa y, một đai lưng quấn lấy eo thon không đủ một nắm của nàng, càng tôn lên dáng vẻ thướt tha mềm mại của nàng.
Mà điều làm người ta không thể rời mắt chính là đôi mắt nàng, cho dù lụa mỏng đã che đi dung nhan của nàng, nhưng chỉ cần nhìn một đôi mắt như vậy, cũng biết nữ tử này tuyệt đối là một mỹ nhân hiếm có. Nam tử tại đây ai cũng là cao thủ phong nguyệt, tự nhận mình đã nhìn thấy vô số dung mạo của nữ tử, nhưng khi ai nhìn thấy Nam Ức Tịnh, đều không khỏi nhìn ngây dại.
Nam Ức Tịnh lại không quan tâm ánh mắt của những nam tử xung quanh, ánh mắt rét lạnh nhìn đám sát thủ bao vây phía xa. Số lượng sát thủ cũng không nhiều, chừng 20 tên, nhưng nhìn thân pháp của bọn họ, đều là sát thủ hạng nhất, cũng không dễ dàng đối phó.
Đám nam tử nãy giờ vẫn nhìn chăm chú cặp mắt của Nam Ức Tịnh, bỗng thấy một toán sát thủ áo đen che mặt tiến tới gần, đều rối rít sợ hãi trốn sang một bên, tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một toán sát thủ trên người đều mang sát khí, bọn hắn hung ác đứng trước mặt nữ tử áo đỏ cùng nam tử mặc áo trắng. Thế nhưng nam tử mặc áo trắng thoạt nhìn bệnh tật yếu không chịu nổi, nhưng khi nhìn thấy sát thủ lại không yếu thế chút nào, một đôi mắt đen sâu hút không nhìn ra tâm tình gì, về phía hồng y nữ tử kia thì cười càng thêm xinh đẹp, trong tròng mắt tà mị chứa sát khí lạnh như băng, cơ hồ còn cao cường hơn 20 tên sát thủ kia.
Nạp Lan Thần Dật liếc nhìn sát thủ trước mắt, chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra toán sát thủ này có cũng không tầm thường. Nếu hắn và Nam Ức Tịnh liên thủ đối phó, đương nhiên khó khăn, nhưng bây giờ hắn còn chưa thể thể hiện thực lực của bản thân, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn dễ dàng bị bại lộ.
Nam Ức Tịnh ứng phó một mình, sợ là có chút cố hết sức. Chân mày nàng khẽ chau lại, Nạp Lan Thần Dật một bước đi tới trước mặt của Nam Ức Tịnh, ôn tồn nho nhã nhìn qua sát thủ, không kiêu ngạo không nóng nảy, cực kỳ bình thản nói, “Các vị bày ra sát khí hung hăng như vậy, là muốn làm gì?"
Những sát thủ kia giống như không ngờ rằng lại có người đối mặt với cái chết mà còn bình tĩnh như thế hỏi vấn đề như vậy, không khỏi chuyển mắt qua phía Nạp Lan Thần Dật, bọn họ rối rít ngước mắt nhìn Nạp Lan Thần Dật, hình như muốn nhìn thấy kinh hoảng trong trong tròng mắt Nạp Lan Thần Dật, chỉ tiếc, trong con ngươi thâm trầm như biển này không nhìn ra chút nào cảm xúc.
Mà trong lúc đám sát thủ ngẩn người trong nháy mắt, Nam Ức Tịnh liền hành động cực nhanh, tơ lụa màu đỏ lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bay khỏi ống tay áo của nàng, không có chút nào do dự, bén nhọn quả quyết hướng về phía bọn sát thủ kia.
Đợi đến khi những sát thủ kia phản ứng kịp, lụa đỏ của Nam Ức Tịnh đã đến trước mặt bọn họ. Những sát thủ này võ công tuy cao, nhưng dù sao vẫn kém hơn Nam Ức Tịnh, thấy lụa đỏ thì trong lòng đã kinh hãi, cũng may võ công của bọn họ cũng không tầm thường, quay người, khó khăn lắm mới tránh được lụa đỏ của Nam Ức Tịnh.
Khi lụa đỏ đã bay qua, cơ hồ tất cả sát thủ đểu vô cùng chật vật tránh lụa đỏ của Nam Ức Tịnh, trong khoảng thời gian ngắn đội hình của bọn chúng liền bị rối loạn, Nạp Lan Thần Dật đi tới bên người Nam Ức Tịnh, nói nhỏ, “Vào Lưu Phương lầu."
Nam Ức Tịnh cũng biết lúc này Nạp Lan Thần Dật không thể dễ dàng bại lộ võ công, một mình nàng muốn đối phó những sát thủ này cũng không dễ dàng, nếu Nạp Lan Thần Dật nói như vậy, tất nhiên là đã nghĩ xong biện pháp, vì vậy nàng cũng không chần chờ nữa, tung ra một chiêu liền theo Nạp Lan Thần Dật đi vào Lưu Phương lầu.
Thoạt nhìn như Nam Ức Tịnh mang theo Nạp Lan Thần Dật không biết võ công bay vào, thật ra thì hai người đều là cao thủ khinh công, trong nháy mắt đã bay vào Lưu Phương lầu, đợi đến khi những sát thủ kia phản ứng kịp, đã không còn kịp nhìn thấy bóng dáng của Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật.
Về phần những nam tử núp ở phía xa càng thêm ngây dại, chiêu thức nữ tử này rõ ràng độc ác bén nhọn như thế, tuy nhiên không biết lý do gì lại quyến rũ vô cùng mỹ cảm, khiến bọn hắn không thể dời mắt, nữ tử xinh đẹp như vậy, sợ là ngay cả Đổng Thư Thư cũng so không bằng.
Mà nam tử vẫn đứng ở trong bóng tối, mặc một bộ y phục màu đỏ bình tĩnh nhìn bóng dáng của Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật, trong tròng mắt hẹp dài tà mị lướt qua một tia kinh ngạc, khóe môi nâng lên nụ cười như có như không, mở cây quạt trong tay ra, cất bước đi về phía Lưu Phương lầu.
Sau khi vào Lưu Phương lầu, Nạp Lan Thần Dật lập tức dắt tay Nam Ức Tịnh, thi triển khinh công mang theo Nam Ức Tịnh, đi lên lầu, vòng quanh một hồi liền trốn vào một gian phòng.
Nam Ức Tịnh nhìn Nạp Lan Thần Dật giống như rất tinh tường cách bố trí của Lưu Phương lâu, không khỏi hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đã từng tới nơi này, nhìn hắn nhanh như vậy liền tìm được một lối ra, sợ là ở trong này có người quen rồi.
Nghĩ tới đây, Nam Ức Tịnh không khỏi nhíu lông mày, ngước mắt đi quan sát gian phòng mà nàng và Nạp Lan Thần Dật đang đứng, bên trong phòng bài biện cực kỳ lịch sự tao nhã, mặc dù mỗi một kiện đồ vật đều xa xỉ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không xa hoa chút nào, ngược lại mang theo cảm giác thanh nhã không nói ra được, có thể thấy chủ nhân căn phòng này là một vị nữ tử rất có thưởng thức.
Lúc Nam Ức Tịnh đang đánh giá chủ nhân gian phòng, phía sau bình phong đột nhiên có một vị mỹ nhân đi ra, mỹ nhân mặc một bộ y phục màu hồng phấn lộ vai cùng quần lụa mỏng, lụa mỏng hơi mờ mơ hồ có thể nhìn thấy áo trắng bên trong đang bọc lấy thân thể uyển chuyển của nàng, có một vẻ đẹp mông lung như ẩn như hiện.
Dung mạo của nữ tử đó không thể nghi ngờ, cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan xinh xắn tinh sảo cùng với một đôi ngươi trong trẻo, thấy Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật, nữ tử đó giống như rất kinh ngạc, nhưng lại chưa từng sợ hãi kêu lên, chỉ là sau khi sợ sệt chốc lát, nàng liền thản nhiên đi tới phía Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật, sâu kín nói, “Công tử đã tới."
Giọng nói của nàng du dương vô cùng, sâu kín nhìn Nam Ức Tịnh một cái, một câu công tử tới kia, lại có buồn bã nói không ra lời.
Trực giác cho Nam Ức Tịnh biết, nữ tử trước mắt này cũng không đơn giản, từ lúc nàng kinh ngạc đến những hành động cử chỉ nãy giờ của nàng, Nam Ức Tịnh có thể khẳng định, mặc dù y phục nàng mỏng manh, nhưng tuyệt đối không phải nữ tử lầu xanh bình thường, nhìn dáng vẻ nàng nói chuyện với Nạp Lan Thần Dật, hình như đã sớm quen biết Nạp Lan Thần Dật.
Nhìn dung mạo khuynh thành tuyệt sắc của nữ tử kia, cùng với giọng nói uyển chuyển êm tai của nàng, Nam Ức Tịnh không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ nữ tử này chính là Đổng Thư Thư? Nếu nàng chính là Đổng Thư Thư, như vậy nàng và Nạp Lan Thần Dật có quan hệ gì? Nhìn thấy ánh mắt yên tâm khi nhìn thấy Nạp Lan Thần Dật hình như còn mang chút thương tâm của nữ tử kia, trong lòng Nam Ức Tịnh giống như bị cái gì làm tắc nghẽn, khó chịu không nói ra được.
“Ừ." Nạp Lan Thần Dật làm như không thấy ánh mắt buồn bã của nữ tử kia, hắn ôn nhu như ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, trong mắt mang theo nhàn nhạt xa cách cùng lạnh nhạt, chậm rãi nói, “Bên ngoài có người đang đuổi giết chúng ta, Thư Thư có thể thay chúng ta ứng phó một lát không?"
Quả nhiên là Đổng Thư Thư. Nam Ức Tịnh nghe Nạp Lan Thần Dật gọi như thế, lúc này mới xác định thân phận của nữ tử kia. Không khỏi tỉ mỉ nhìn Đổng Thư Thư một cái, lông mày lá liễu mắt hạnh, khéo léo tinh xảo, khó trách có thể vang danh Tứ Quốc, khiến vô số con em quyền quý khuynh tâm.
Lúc Nam Ức Tịnh quan sát Đổng Thư Thư, hình như Đổng Thư Thư cũng đang quan sát Nam Ức Tịnh, nàng nhìn chằm chằm Nam Ức Tịnh một hồi lâu, trong mắt như có nhàn nhạt u oán, từ từ cười nói, “Vị này chính là vị công chúa Nam Hải sao?"
Nam Ức Tịnh nghe Đổng Thư Thư nói thế, không khỏi cả kinh. Khi nghe Đổng Thư Thư gọi Nạp Lan Thần Dật bằng công tử, nàng cho là Đổng Thư Thư không biết thân phận thật của Nạp Lan Thần Dật, nhưng bây giờ xem ra, Đổng Thư Thư không chỉ biết thân phận của Nạp Lan Thần Dật, thậm chí hình như còn biết Nạp Lan Thần Dật có tình cảm với nàng?
Nàng dĩ nhiên tin tưởng Nạp Lan Thần Dật sẽ không có quan hệ mờ ám gì với Đổng Thư Thư, chỉ là lang vô tình thiếp có ý, Đổng Thư Thư này có tình cảm với Nạp Lan Thần Dật, người sáng suốt cũng có thể nhìn thấy rất rõ.
“Ừ. Nàng chính là Ức Tịnh." Nạp Lan Thần Dật đối với giọng điệu u oán của Đổng Thư Thư cũng không trách tội, chỉ là cưng chìu nhìn Nam Ức Tịnh một cái, thản nhiên nói với Đổng Thư Thư.
Trong mắt Đổng Thư Thư càng thêm buồn bã, cuối cùng cũng không nói gì, lại nhìn Nam Ức Tịnh một cái, nói với Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật, “Vậy mời hai vị ở nơi này của Thư Thư nghỉ ngơi chốc lát."
Nạp Lan Thần Dật khẽ vuốt cằm, quen thuộc cầm bình trà trên bàn lên, thay Nam Ức Tịnh rót một chén lại rót cho mình một chén d;;dlqd, từ từ phẩm trà.
Nam Ức Tịnh nhận lấy tách trà Nạp Lan Thần Dật đưa cho, nhớ tới Nạp Lan Thần Dật thích dùng Thiên Thượng Băng Tuyền ngâm nước bào chế Bích Loa. Chợt nhớ tới lời đồn đãi trước kia.
Đổng Thư Thư này vang danh thiên hạ không chỉ nhờ tài sắc hơn người của mình, mà còn vì Thập Nhất hoàng tử Đông Lâm Nạp Lan Thần Dật và đại tướng quân Tiêu Đông Du của Đông Lâm hàng năm vào ngày mùng bảy tháng bảy sẽ không ngại ngàn dặm chạy đến trấn nhỏ này để nhìn Đổng Thư Thư biểu diễn. Mà nghe nói Tiêu Đông Du cũng bởi vì Đổng Thư Thư mà cực kỳ không thích Nạp Lan Thần Dật.
Khi nàng nghe lời đồn này cũng cười qua loa, cho là cũng chỉ là lời đồn đãi mà thôi, nhưng hôm nay xem ra, lời đồn đãi này sợ là đều là thật. Giữa Nạp Lan Thần Dật và Đổng Thư Thư thật sự có một chút quan hệ.
Nghĩ tới đây, trong lòng Nam Ức Tịnh không khỏi có chút tư vị khó nói. Nàng dĩ nhiên tin tưởng Nạp Lan Thần Dật, nhưng Nạp Lan Thần Dật đã yêu nàng, vậy trong lòng hắn có tình cảm gì với Đổng Thư Thư đây? Nhớ tới khi hắn thân thiết kêu Thư Thư, hàng năm đều không ngại ngàn dặm đến nhìn nàng ta biểu diễn, thậm chí không tiếc vì nàng ta mà xung đột với Tiêu Đông Du, Nam Ức Tịnh chỉ cảm thấy tách trà này uống không ngon chút nào.
“Ức Tịnh sao vậy?" Nạp Lan Thần Dật thấy Nam Ức Tịnh khóa chặt chân mày, cho là nước trà không hợp khẩu vị của Nam Ức Tịnh, không khỏi ân cần hỏi han.
Nam Ức Tịnh ngước mắt nhìn Nạp Lan Thần Dật một cái, ánh mắt của hắn vẫn cưng chiều và dịu dàng nhìn nàng như vậy, hình như chỉ có khi hắn bên nàng, hắn mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Tình cảm hắn dành cho nàng, nàng đều nhớ rõ từng chút một, nàng nên tin tưởng hắn, không phải sao?
Nhưng con người chính là kỳ quái như thế, biết rất rõ ràng hắn sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng, nhưng trong lòng vẫn sẽ có chút không thoải mái. Điểm nhỏ mọn này khiến nàng có chút ảo não, Nam Ức Tịnh không khỏi đẩy trà sang một bên.
Nạp Lan Thần Dật không biết suy nghĩ của Nam Ức Tịnh, chỉ cho là nước trà không hợp khẩu vị của nàng, không khỏi nhếch môi cười nói, “Ta biết nàng không thích uống bích loa, nhưng bây giờ nơi này không có khác trà, buổi tối trở về Ngọc Vũ lâu, ta sẽ tự mình cho pha Hồng Phất cho nàng uống."
Nghe Nạp Lan Thần Dật nói, Nam Ức Tịnh cảm thấy chua xót trong lòng giống như giảm đi không ít, nàng nhíu nhíu mày, cuối cùng lên tiếng hỏi, “Chàng và nàng ta quan hệ thế nào?"
Nạp Lan Thần Dật sững sờ một chút, làm như không có hiểu người Nam Ức Tịnh chỉ là ai, sau một lúc lâu, khóe môi mới chậm rãi nâng lên nụ cười, đôi ngươi sáng trong suốt, hình như có chút trêu chọc nói, “Thì ra là Ức Tịnh đang ghen? Ta từng cứu mạng của nàng ta, nàng ta liền trở thành thủ hạ của ta."
Là thủ hạ của hắn sao? Nói như vậy, Lưu Phương lầu này sợ là cũng là vật trong túi Nạp Lan Thần Dật? Như vậy hàng năm hắn đến đây xem nàng ta biểu diễn, sợ là vì tới trao đổi tin tức với Đổng Thư Thư thôi.
Chỉ là đáng tiếc cho một mỹ nhân như Đổng Thư Thư, trong ánh mắt của nàng ta, rõ ràng đã rễ tình đâm sâu với Nạp Lan Thần Dật rồi.
Đổng Thư Thư mệt mỏi đứng nghiêm một bên, trên mặt có chút sương mù, nhìn bộ dáng dịu dàng của Nạp Lan Thần Dật nói cười ríu rít với Nam Ức Tịnh, trong lòng của nàng không khỏi xông lên một hồi chua xót.
Hắn chưa từng dịu dàng mà cưng chìu nhìn nàng như vậy. Hắn cho là hắn chỉ có cứu mạng của nàng thôi sao, nhưng hắn lại không biết, khi hắn cứu nàng, khi hắn dịu dàng nhìn nàng, lòng của nàng cũng đã phó thác cho hắn.
Chỉ là Đổng Thư Thư cũng vĩnh viễn không biết, nàng yêu nam tử dịu dàng, nhưng thật ra thì hắn ngoan tuyệt cỡ nào. Một ngày kia khi nàng biết rõ chân tướng, chua xót trong lòng nàng chỉ sợ càng tăng lên gấp trăm lần so với hôm nay.
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển