Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng
Chương 38: Ngươi giả ta cũng giả, ngươi phách lối ta phách lối hơn!
Sắp tới đầu mùa đông, buổi sáng trễ hơn mùa hạ một chút. Vì vậy, trời mới vừa tờ mờ sáng, Nam Ức Tịnh đã rời giường. Nhưng mà vượt qua dự liệu của nàng, nàng mới vừa vặn đi ra cửa phòng, Trương Sở Sở và Nam Dận đã đợi ngoài cửa, xem ra đã đợi nàng được một lúc.
Vừa thấy được Ức Tịnh ra cửa, Trương Sở Sở lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, vừa đưa tay đẩy Nam Dận một cái, sử dụng ánh mắt ý bảo hắn và Ức Tịnh nói chuyện.
Nam Dận bị Trương Sở Sở đẩy một cái, có chút không muốn tiến lên hai bước, nhíu mày nhìn Ức Tịnh một cái, trong mắt khó có thể che giấu khinh miệt, chỉ là ngoài miệng vẫn ôn tồn lễ độ, "Cung chủ tỉnh, đêm qua ngủ ngon giấc không?"
Nam Ức Tịch thu hết toàn bộ vẻ mặt của Trương Sở Sở và Nam Dận vào trong mắt, khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười mỉa mai, ngày trước thời điểm nàng còn là công chúa Ức Tịch, cũng chưa từng được đối xử tốt như thế này, hôm nay thành người giang hồ, ngược lại được đối xử rất tốt?
Chỉ là Trương Sở Sở và Nam Dận mặc dù ngoài mặt vô cùng khách khí đợi nàng, trang trọng rất nhiều, nhưng khinh miệt trong mắt Nam Dận không thoát ánh mắt nàng, khinh miệt lần này, Nam Ức Tịch chỉ coi như không thấy, nàng nhìn về phía Nam Dận khẽ vuốt cằm, bình thản lên tiếng, "Quỳnh Lạc ngủ rất ngon, làm phiền thái tử điện hạ quan tâm."
Giọng điệu Nam Ức Tịch bình thản không gợn sóng, thậm chí tốt lộ ra tia lạnh lùng và xa cách. Nam Dận nghe, lập tức cau mày lại, hắn đường đường là thái tử một nước, nể mặt nói chuyện với nàng một người giang hồ, nàng không những không cảm kích, ngược lại còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, thật là làm người ta tức giận!
Trương Sở sở đứng một bên chú ý tới nét mặt Nam Dận, lập tức kéo Nam Dận, cười híp mắt nhìn Nam Nam Ức Tịch nói, "Ngủ ngon là được. Chắc hẳn ngươi chưa từng đi dạo trong hoàng cung, ta sẽ để cho Dận Nhi dẫn ngươi đi chung quanh một chút?"
Nam Dận nghe được Trương Sở Sở nói, không khỏi lộ ra vẻ mặt miễn cưỡng. Theo ý hắn, thân phận Nam Ức Tịch thấp kém, căn bản không xứng cùng hắn một chỗ. Huống chi thái độ Nam Ức Tịch xa cách hắn như thế, hắn đường đường là thái tử, tại sao phải nghe giọng điệu này?
Trương Sở Sở lôi Nam Dận một cái, nói bên tai hắn, "Mẫu hậu nói với ngươi những gì, ngươi đều quên hết rồi sao?"
Nam Dận nghe vậy, lúc này mới thu hồi vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Nam Ức Tịch lộ ra nụ cười ôn nhã, nói, "Không biết Cung chủ có thể nể mặt ta hay không, để bổn điện đi dạo ngự hoa viên cùng ngươi một chút?"
Nam Ức Tịch nhìn khuôn mặt có điểm giống nàng mang theo vẻ mặt dối trá, khẽ nhíu mày, con ngươi giống như màn đêm mênh mông không toát ra chút cảm xúc nào, nàng lấy tay áo bào ngăn lại, khẽ vuốt cằm, lên tiếng, "Làm phiền."
Nam Dận dẫn Nam Ức Tịch đi tới Ngự Hoa Viên, Nam Ức Tịch đi theo sau lưng Nam Dận, giống như chưa bao giờ đến hoàng cung.
Trên thực tế, nghĩ nàng thật sự không biết đường sao. Buồn cười?! Thân là công chúa của một nước, thậm chí đường hoàng cung cũng không nhận ra thì thật là uổng phí đã sống bao năm trong cung.
"Mùa đông những cây hoa này đều rụng lá, nếu là thời tiết xuân hạ, sẽ nhìn rất đẹp." Nam Dận mang Nam Ức Tịch đến ngự hoa viên, có chút kén chọn nhìn hoa thưa thớt trong ngự hoa viên, nói với Nam Ức Tịch.
Nam Ức Tịch nhìn cả vườn hoa thưa thớt, không khỏi nhớ tới năm đó nàng len lén chạy ra tẩm cung, lúc đó cả vườn mẫu đơn đang nở rộ, khi đó thật sự rất đẹp.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt không khỏi hòa hoãn mấy phần, Nam Ức Tịch cười yếu ớt, từ từ nói, "Đúng vậy, nếu thời điểm là tháng tư và tháng năm, cả vườn mẫu đơn nở, chắc chắn sẽ rất đẹp."
Nam Dận nhìn mắt Nam Ức Tịch cong cong, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc, mặc dù chưa từng thấy khuôn mặt được che bởi khăn che mặt của nàng, thế nhưng hắn lại có thể tưởng tượng ra nữ tử trước mắt cười lên sẽ lay động lòng người như thế nào.
Nhớ tới Trương Sở Sở dặn dò hắn, Nam Dận đưa tay kéo tay Nam Ức Tịch lại, làm ra bộ dáng thâm tình khẩn thiết, nói với nàng, "Nếu ngươi thích, về sau ta sẽ dẫn ngươi đến xem."
Thình lình bị Nam Dận bắt được tay, trong mắt Nam Ức Tịch lập tức thoáng qua tia lạnh lùng, nàng không chút do dự bỏ tay Nam Dận ra, cau mày nhìn Nam Dận, lạnh giọng nói, "Thái tử điện hạ xin tự trọng!"
Dù biết Nam Dận thật ra không cố ý với nàng, sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì trong tay nàng có kho báu mà thôi. Nhưng bị chính tay ca ca ruột mình nắm, ưng thuận hứa hẹn, nàng vẫn sẽ cảm thấy vô cùng buồn nôn!
Nam Dận không nghĩ tới Nam Ức Tịch không cảm kích chút nào khi hắn dịu dàng, không những không cảm kích, còn không lưu tình hất tay của hắn ra trách cứ hắn. Luôn luôn sống an nhàn sung sướng, thói quen ngang ngược càn rỡ, Nam Dận không khỏi bốc lên cơn giận, chỉ Nam Ức Tịch nói, "Hừ! Thật không biết phân biệt! Bổn điện để ý ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đừng nghĩ ta cho mặt mũi mà lên mặt!"
Nếu không phải vì kho báu Ma Cung, ngươi cho rằng bổn điện để ý người thân phận giang hồ như ngươi sao?! Trong lòng Nam Dận yên lặng bổ sung một câu. Mặc dù tính tình hắn ngang ngược càn rỡ, nhưng có mấy lời không thể nói, hắn vẫn biết rõ ràng.
"A, ta luôn luôn là người không biết phải trái, giờ thái tử điện hạ mới biết sao?" Nam Ức Tịch châm chọc Nam Dận, chỉ lười biếng coi như không sao cả nhún vai một cái, giống như nàng không thèm để ý, đến gần Nam Dận một bước, theo dõi ánh mắt của hắn, lạnh giọng nói, "Về phần mặt của ta, cũng không cần thái tử điện hạ cho, ngươi muốn cho, cũng không cho nổi!"
"Ngươi!" Nam Dận không nghĩ tới Nam Ức Tịch thật sự lớn mật, trong khoảng thời gian ngắn, hắn giận đến lỗi nói không ra lời, tay chỉ vào Nam Ức Tịch, tức giận nhìn nàng chằm chằm.
Nam Ức Tịch thấy thế, nhưng chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngươi trong như ngọc thoáng qua hàn quang, nàng từ từ nói, "Ta không thích người khác chỉ vào người ta! Nếu như ngươi còn chỉ vào người ta như vậy, đừng nói ngươi chỉ là thái tử, coi như ngươi là Hoàng đế, ta cũng sẽ cắt đức ngón tay của ngươi!"
Nam Dận nghe được Nam Ức Tịch nói, mặc dù hết sức tức giận, nhưng tay vẫn thu về, dù sao hắn từng thấy trên bữa tiệc Nam Ức Tịch phách lối, hắn không hoài nghi chút nào lời Nam Ức Tịch nói.
Tính khí Nam Ức Tịch vốn quái dị, hiện tại hắn chọc giận nàng, muốn khiến cho nàng toàn tâm với hắn, chỉ sợ càng khó hơn. Đều do hắn vừa rồi không nên nổi giận, nếu Nam Ức Tịch vì vậy mà chán ghét hắn, chẳng phải hắn sẽ mất đi cơ hội lấy được bảo tàng sao?!
Vừa thấy được Ức Tịnh ra cửa, Trương Sở Sở lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, vừa đưa tay đẩy Nam Dận một cái, sử dụng ánh mắt ý bảo hắn và Ức Tịnh nói chuyện.
Nam Dận bị Trương Sở Sở đẩy một cái, có chút không muốn tiến lên hai bước, nhíu mày nhìn Ức Tịnh một cái, trong mắt khó có thể che giấu khinh miệt, chỉ là ngoài miệng vẫn ôn tồn lễ độ, "Cung chủ tỉnh, đêm qua ngủ ngon giấc không?"
Nam Ức Tịch thu hết toàn bộ vẻ mặt của Trương Sở Sở và Nam Dận vào trong mắt, khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười mỉa mai, ngày trước thời điểm nàng còn là công chúa Ức Tịch, cũng chưa từng được đối xử tốt như thế này, hôm nay thành người giang hồ, ngược lại được đối xử rất tốt?
Chỉ là Trương Sở Sở và Nam Dận mặc dù ngoài mặt vô cùng khách khí đợi nàng, trang trọng rất nhiều, nhưng khinh miệt trong mắt Nam Dận không thoát ánh mắt nàng, khinh miệt lần này, Nam Ức Tịch chỉ coi như không thấy, nàng nhìn về phía Nam Dận khẽ vuốt cằm, bình thản lên tiếng, "Quỳnh Lạc ngủ rất ngon, làm phiền thái tử điện hạ quan tâm."
Giọng điệu Nam Ức Tịch bình thản không gợn sóng, thậm chí tốt lộ ra tia lạnh lùng và xa cách. Nam Dận nghe, lập tức cau mày lại, hắn đường đường là thái tử một nước, nể mặt nói chuyện với nàng một người giang hồ, nàng không những không cảm kích, ngược lại còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, thật là làm người ta tức giận!
Trương Sở sở đứng một bên chú ý tới nét mặt Nam Dận, lập tức kéo Nam Dận, cười híp mắt nhìn Nam Nam Ức Tịch nói, "Ngủ ngon là được. Chắc hẳn ngươi chưa từng đi dạo trong hoàng cung, ta sẽ để cho Dận Nhi dẫn ngươi đi chung quanh một chút?"
Nam Dận nghe được Trương Sở Sở nói, không khỏi lộ ra vẻ mặt miễn cưỡng. Theo ý hắn, thân phận Nam Ức Tịch thấp kém, căn bản không xứng cùng hắn một chỗ. Huống chi thái độ Nam Ức Tịch xa cách hắn như thế, hắn đường đường là thái tử, tại sao phải nghe giọng điệu này?
Trương Sở Sở lôi Nam Dận một cái, nói bên tai hắn, "Mẫu hậu nói với ngươi những gì, ngươi đều quên hết rồi sao?"
Nam Dận nghe vậy, lúc này mới thu hồi vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Nam Ức Tịch lộ ra nụ cười ôn nhã, nói, "Không biết Cung chủ có thể nể mặt ta hay không, để bổn điện đi dạo ngự hoa viên cùng ngươi một chút?"
Nam Ức Tịch nhìn khuôn mặt có điểm giống nàng mang theo vẻ mặt dối trá, khẽ nhíu mày, con ngươi giống như màn đêm mênh mông không toát ra chút cảm xúc nào, nàng lấy tay áo bào ngăn lại, khẽ vuốt cằm, lên tiếng, "Làm phiền."
Nam Dận dẫn Nam Ức Tịch đi tới Ngự Hoa Viên, Nam Ức Tịch đi theo sau lưng Nam Dận, giống như chưa bao giờ đến hoàng cung.
Trên thực tế, nghĩ nàng thật sự không biết đường sao. Buồn cười?! Thân là công chúa của một nước, thậm chí đường hoàng cung cũng không nhận ra thì thật là uổng phí đã sống bao năm trong cung.
"Mùa đông những cây hoa này đều rụng lá, nếu là thời tiết xuân hạ, sẽ nhìn rất đẹp." Nam Dận mang Nam Ức Tịch đến ngự hoa viên, có chút kén chọn nhìn hoa thưa thớt trong ngự hoa viên, nói với Nam Ức Tịch.
Nam Ức Tịch nhìn cả vườn hoa thưa thớt, không khỏi nhớ tới năm đó nàng len lén chạy ra tẩm cung, lúc đó cả vườn mẫu đơn đang nở rộ, khi đó thật sự rất đẹp.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt không khỏi hòa hoãn mấy phần, Nam Ức Tịch cười yếu ớt, từ từ nói, "Đúng vậy, nếu thời điểm là tháng tư và tháng năm, cả vườn mẫu đơn nở, chắc chắn sẽ rất đẹp."
Nam Dận nhìn mắt Nam Ức Tịch cong cong, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc, mặc dù chưa từng thấy khuôn mặt được che bởi khăn che mặt của nàng, thế nhưng hắn lại có thể tưởng tượng ra nữ tử trước mắt cười lên sẽ lay động lòng người như thế nào.
Nhớ tới Trương Sở Sở dặn dò hắn, Nam Dận đưa tay kéo tay Nam Ức Tịch lại, làm ra bộ dáng thâm tình khẩn thiết, nói với nàng, "Nếu ngươi thích, về sau ta sẽ dẫn ngươi đến xem."
Thình lình bị Nam Dận bắt được tay, trong mắt Nam Ức Tịch lập tức thoáng qua tia lạnh lùng, nàng không chút do dự bỏ tay Nam Dận ra, cau mày nhìn Nam Dận, lạnh giọng nói, "Thái tử điện hạ xin tự trọng!"
Dù biết Nam Dận thật ra không cố ý với nàng, sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì trong tay nàng có kho báu mà thôi. Nhưng bị chính tay ca ca ruột mình nắm, ưng thuận hứa hẹn, nàng vẫn sẽ cảm thấy vô cùng buồn nôn!
Nam Dận không nghĩ tới Nam Ức Tịch không cảm kích chút nào khi hắn dịu dàng, không những không cảm kích, còn không lưu tình hất tay của hắn ra trách cứ hắn. Luôn luôn sống an nhàn sung sướng, thói quen ngang ngược càn rỡ, Nam Dận không khỏi bốc lên cơn giận, chỉ Nam Ức Tịch nói, "Hừ! Thật không biết phân biệt! Bổn điện để ý ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đừng nghĩ ta cho mặt mũi mà lên mặt!"
Nếu không phải vì kho báu Ma Cung, ngươi cho rằng bổn điện để ý người thân phận giang hồ như ngươi sao?! Trong lòng Nam Dận yên lặng bổ sung một câu. Mặc dù tính tình hắn ngang ngược càn rỡ, nhưng có mấy lời không thể nói, hắn vẫn biết rõ ràng.
"A, ta luôn luôn là người không biết phải trái, giờ thái tử điện hạ mới biết sao?" Nam Ức Tịch châm chọc Nam Dận, chỉ lười biếng coi như không sao cả nhún vai một cái, giống như nàng không thèm để ý, đến gần Nam Dận một bước, theo dõi ánh mắt của hắn, lạnh giọng nói, "Về phần mặt của ta, cũng không cần thái tử điện hạ cho, ngươi muốn cho, cũng không cho nổi!"
"Ngươi!" Nam Dận không nghĩ tới Nam Ức Tịch thật sự lớn mật, trong khoảng thời gian ngắn, hắn giận đến lỗi nói không ra lời, tay chỉ vào Nam Ức Tịch, tức giận nhìn nàng chằm chằm.
Nam Ức Tịch thấy thế, nhưng chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngươi trong như ngọc thoáng qua hàn quang, nàng từ từ nói, "Ta không thích người khác chỉ vào người ta! Nếu như ngươi còn chỉ vào người ta như vậy, đừng nói ngươi chỉ là thái tử, coi như ngươi là Hoàng đế, ta cũng sẽ cắt đức ngón tay của ngươi!"
Nam Dận nghe được Nam Ức Tịch nói, mặc dù hết sức tức giận, nhưng tay vẫn thu về, dù sao hắn từng thấy trên bữa tiệc Nam Ức Tịch phách lối, hắn không hoài nghi chút nào lời Nam Ức Tịch nói.
Tính khí Nam Ức Tịch vốn quái dị, hiện tại hắn chọc giận nàng, muốn khiến cho nàng toàn tâm với hắn, chỉ sợ càng khó hơn. Đều do hắn vừa rồi không nên nổi giận, nếu Nam Ức Tịch vì vậy mà chán ghét hắn, chẳng phải hắn sẽ mất đi cơ hội lấy được bảo tàng sao?!
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển