Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng
Chương 12
Edit: Lãnh Thiên Nhii.
Trên khay trà bày một bình trà thơm, Nam Ức Tịch khoan thai tự đắc đưa tay rót một chén, nhẹ nhàng hớp một ngụm, con ngươi đen nhánh thâm thúy mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ mưa phùn rả rích, rơi trên phiến lá chuối, phát ra tiếng vang tí tách, có vẻ đặc biệt yên tĩnh.
"Hai ngày rồi, vẫn không có chỉ ý tới đây sao?" Đặt ly trà nhè nhẹ trên bàn, mặc cho sương mù bao phủ lấy cả người nàng trong đó, khóe môi Nam Ức Tịch nâng lên một nét cười nhạt, giống như lơ đãng hỏi.
Theo tính khí Nam Tú Cầm, hai ngày trước nhất định đã bẩm báo xung đột nơi đó cho Nam Vũ, hơn nữa còn có thể thêm mắm thêm muối. ‘l.q;đ’ Mặc dù Nam Vũ không đến nỗi vì Nam Tú Cầm động nàng, nhưng tuyên nàng vào cung hỏi là không tránh khỏi. Đã qua hai ngày còn không thấy chút động tĩnh nào, ngược lại thật sự là kỳ lạ.
Tiểu Tuyết đứng bên cạnh Nam Ức Tịnh, nhìn gương mặt nàng hiện lên trong hơi nước có vẻ mông lung mà tuyệt mỹ, giống như tiên tử không dính bụi trần, mà cặp đồng tử màu đen kia, còn có một cỗ lực lượng bí ẩn. Nàng cứ nhìn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn quên mất đáp lời, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, ngoài phòng thánh chỉ đã đến.
"Cung chủ Ma Cung Quỳnh Lạc tiếp chỉ." Giọng nói thái giám lanh lảnh vang lên ngoài phòng khách.
Khóe môi Nam Ức Tịch chậm rãi nâng lên nụ cười có như không, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn, làm như buồn chán đến chết duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng bảo Tiểu Tuyết, "Đi thôi, đi ra xem một chút."
Đi tới phòng ngoài, Nam Ức Tịch liền nhìn‘l.q;đ’ thấy đại thái giám bên người Nam Vũ cầm thánh chỉ màu vàng, mà Doãn Lưu Quang và Doãn Lưu Nguyệt quỳ gối trước mặt, chờ đợi đại thái giám tuyên chỉ.
"Cung chủ Ma Cung, còn không quỳ xuống tiếp chỉ?" Đại thái giám thấy Nam Ức Tịch đứng ở cửa, không có ý tứ tới đây quỳ xuống tiếp chỉ, không khỏi nhíu lông mày, giọng hắn đặc biệt lanh lảnh chất vấn.
Nam Ức Tịch nghe vậy, khóe môi khẽ cười châm biếm, đồng thời trong con ngươi thoáng qua một tia khinh thường, ống tay áo màu đỏ vung lên, giống như nàng mới chính là quân lâm thống trị thiên hạ, "Quỳnh Lạc là người trong giang hồ, không quỳ thánh chỉ."
Dứt lời, đôi mắt nàng lướt qua sống lưng thẳng tắp của Doãn Lưu Quang, Doãn Lưu Quang người này xem ra ôn hòa lễ độ, thật ra thì trong xương cốt vẫn rất có ngạo khí, nhưng đối mặt thánh chỉ, vẫn không thể không quỳ, đây là vì triều đình dốc sức nên mới vậy sao?
Mười ba năm trước, sinh ra ở hoàng thất, nàng đã ẩn nhẫn quá nhiều không phải là chuyện người thường có thể làm, hiện tại, nàng nên sống vì mình, sống cuộc sống không chịu gò bó. Nàng không muốn quỳ, thiên hạ này không có bất kỳ người nào có thể ép buộc nàng!
Đại thái giám nghe được lời Nam Ức Tịch nói, quá mức kinh ngạc, đưa ngón tay xếp hình hoa lan chỉ vào Nam Ức Tịch, dừng một lúc mới lên tiếng, "Ngươi. . . Lớn mật! Thấy thánh chỉ giống như thấy hoàng thượng, ngươi lại dám coi thường thiên uy?!"
"Dù thấy Nam vũ, ta cũng vậy không quỳ!" Nam Ức Tịch nghe thấy lời đại thái giám nói, lộ ra nụ cười khinh thường mà cuồng ngạo, nhíu mày nhìn đại thái giám, giống như mất kiên nhẫn, từ từ nói, "Công công nếu không tuyên chỉ, Quỳnh Lạc có thể vào nhà."
Đại thái giám nghe được Nam Ức Tịch cư nhiên gọi thẳng tên Nam Vũ, còn nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế, không khỏi nổi đóa, hắn luôn làm việc bên cạnh Nam vũ, mặc dù là một công công, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không cung kính hắn, Cung chủ Ma Cung chẳng những dám vô lễ với hắn, thậm chí ngay cả hoàng thượng đều không để trong mắt, thật lớn mật!
Nghĩ đến trước lúc xuất cung Nam vũ đặc biệt dặn dò hắn, không nên đắc tội Cung chủ Ma Cung, có thể bao dung tận lực bao dung, đại thái‘l.q;đ’ giám lúc này mới thở bình thường, Hoàng thượng không muốn đắc tội với người , hắn cần gì đắc tội, trên mặt lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, đại thái giám vẻ mặt ôn hòa nói, "Cung chủ dừng bước, nô tài tuyên chỉ là được."
Nam Ức Tịch nghe được đại thái giám nói, khóe môi gợi lên nụ cười hài lòng. Trải qua chuyện trong cung lần trước, Nam Vũ chỉ sợ không dám đắc tội với nàng, huống chi trong tay nàng còn có "Bảo tàng", đây chính là liên quan đến Nam Hải quật khởi tài phú, Nam Vũ làm sao có thể không coi trọng nàng?
Nam Ức Tịch hài lòng, nhưng Doãn Lưu Nguyệt giận đến phát run, trong mắt của nàng tràn đầy không thể tin, Cung chủ Ma Cung cư nhiên lớn mật đến nước này, miệt thị thiên uy, không ngờ nói ra lời lớn mật nghịch đạo như vậy, mà Lộ công công phải nhịn xuống? Thật không thể tưởng tượng nổi!
Doãn Lưu Nguyệt tức giận, Doãn Lưu Quang lau mắt mà nhìn , Lộ công công đã tuyên bố xong thánh chỉ, giống như đúc lời Nam Ức Tịch nói, Nam Vũ quả nhiên vì chuyện nàng và Nam Tú Cầm xung đột muốn nàng vào cung một chuyến.
Chỉ là việc này thoạt nhìn như muốn thay Nam Tú Cầm lấy lại công đạo, chỉ sợ thật ra là muốn dùng đây làm lý do, để khiến nàng giao ra bảo tàng Ma Cung? Khóe môi nâng lên nụ cười xinh đẹp, Nam Ức Tịch cười như không cười nhìn‘l.q;đ’ Lộ công công, từ từ nói, "Quỳnh Lạc chính là người giang hồ, không thích lễ nghi trong cung, sẽ không theo công công vào cung, nếu hoàng thượng thật muốn biết rõ ràng, không ngại tới Doãn phủ tìm ta."
May là trước đó Nam Vũ đã dặn dò Lộ công công phải nhẫn nại, Lộ công công không nhịn được. Cung chủ Ma Cung này miệt thị thiên uy trước, sau đó gọi thẳng tên họ hoàng thượng, bây giờ cư nhiên công khai kháng chỉ bất tuân?!
"Cung chủ, ngươi đã biết cãi lời thánh chỉ là tử tội?" Lộ công công giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn phải làm khuôn mặt tươi cười, khẩu phật tâm xà nói.
Nam Ức Tịch chớp đôi mắt màu đen tinh khiết, trên mặt toát ra một tia thiên chân vô tà, rất là vô tội nói, "Không biết."
Ma nữ này đột nhiên lộ ra vẻ ngây thơ, mọi người ở đây đều sững sờ, Doãn Lưu Quang nhìn thẳng Nam Ức Tịch, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, mà Lộ công công sững sờ một chút, sắc mặt đã dễ nhìn không ít, ôn hòa nói, "Nô tài hiện tại nói cho Cung chủ, kháng chỉ bất tuân chính là chém đầu. Kính xin Cung chủ theo nô tài đi một chuyến thôi."
"Như vậy à?" Nam Ức Tịch khẽ nghiêng đầu, một giây trước còn là cô gái nhỏ thuần khiết vô hại, một giây sau‘l.q;đ’ lại giống như là hoa Mạn Đà La xinh đẹp chết người, "Vậy ta càng không đi. Nếu Nam Vũ muốn trị tội ta, cứ để cho hắn tới!"
Lộ công công vừa nghe đột nhiên biến sắc, Doãn Lưu Quang thấy thế, vội vàng khuyên nhủ, "Cung chủ, hoàng thượng tuyên ngươi vào cung chỉ là muốn hiểu rõ ràng tình huống lúc đó, tin tưởng sẽ không làm khó Cung chủ, Cung chủ tốt hơn theo Lộ công công đi một chuyến."
Nam Ức Tịch nghe vậy, nhíu lông mày, nàng dĩ nhiên biết Nam Vũ sẽ không làm khó nàng, chỉ là nàng lười phải lãng phí thời gian vào cung thôi. Nhưng mà Nam Vũ vì sao không lập tức tuyên nàng vào cung, mà cách hai ngày, chuyện này, nàng thực có chút ngạc nhiên.
Nghĩ tới đây, khóe môi nâng lên nụ cười thản nhiên, Nam nhớ lại tịch cười nói, "Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Doãn Thiếu chủ, coi ngươi như thiếu ta một ân tình như thế nào?"
Doãn Lưu Quang nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ. Rõ ràng là hắn vì muốn tốt cho nàng khuyên nàng vào cung, thế nào lại biến thành hắn thiếu ‘l.q;đ’ nàng món nợ ân tình? Nhưng khi nhìn vẻ ngây thơ bướng bỉnh trong mắt nàng, hắn lại không cách nào cự tuyệt, chỉ đành phải đồng ý, "Được."
Trên khay trà bày một bình trà thơm, Nam Ức Tịch khoan thai tự đắc đưa tay rót một chén, nhẹ nhàng hớp một ngụm, con ngươi đen nhánh thâm thúy mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ mưa phùn rả rích, rơi trên phiến lá chuối, phát ra tiếng vang tí tách, có vẻ đặc biệt yên tĩnh.
"Hai ngày rồi, vẫn không có chỉ ý tới đây sao?" Đặt ly trà nhè nhẹ trên bàn, mặc cho sương mù bao phủ lấy cả người nàng trong đó, khóe môi Nam Ức Tịch nâng lên một nét cười nhạt, giống như lơ đãng hỏi.
Theo tính khí Nam Tú Cầm, hai ngày trước nhất định đã bẩm báo xung đột nơi đó cho Nam Vũ, hơn nữa còn có thể thêm mắm thêm muối. ‘l.q;đ’ Mặc dù Nam Vũ không đến nỗi vì Nam Tú Cầm động nàng, nhưng tuyên nàng vào cung hỏi là không tránh khỏi. Đã qua hai ngày còn không thấy chút động tĩnh nào, ngược lại thật sự là kỳ lạ.
Tiểu Tuyết đứng bên cạnh Nam Ức Tịnh, nhìn gương mặt nàng hiện lên trong hơi nước có vẻ mông lung mà tuyệt mỹ, giống như tiên tử không dính bụi trần, mà cặp đồng tử màu đen kia, còn có một cỗ lực lượng bí ẩn. Nàng cứ nhìn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn quên mất đáp lời, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, ngoài phòng thánh chỉ đã đến.
"Cung chủ Ma Cung Quỳnh Lạc tiếp chỉ." Giọng nói thái giám lanh lảnh vang lên ngoài phòng khách.
Khóe môi Nam Ức Tịch chậm rãi nâng lên nụ cười có như không, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn, làm như buồn chán đến chết duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng bảo Tiểu Tuyết, "Đi thôi, đi ra xem một chút."
Đi tới phòng ngoài, Nam Ức Tịch liền nhìn‘l.q;đ’ thấy đại thái giám bên người Nam Vũ cầm thánh chỉ màu vàng, mà Doãn Lưu Quang và Doãn Lưu Nguyệt quỳ gối trước mặt, chờ đợi đại thái giám tuyên chỉ.
"Cung chủ Ma Cung, còn không quỳ xuống tiếp chỉ?" Đại thái giám thấy Nam Ức Tịch đứng ở cửa, không có ý tứ tới đây quỳ xuống tiếp chỉ, không khỏi nhíu lông mày, giọng hắn đặc biệt lanh lảnh chất vấn.
Nam Ức Tịch nghe vậy, khóe môi khẽ cười châm biếm, đồng thời trong con ngươi thoáng qua một tia khinh thường, ống tay áo màu đỏ vung lên, giống như nàng mới chính là quân lâm thống trị thiên hạ, "Quỳnh Lạc là người trong giang hồ, không quỳ thánh chỉ."
Dứt lời, đôi mắt nàng lướt qua sống lưng thẳng tắp của Doãn Lưu Quang, Doãn Lưu Quang người này xem ra ôn hòa lễ độ, thật ra thì trong xương cốt vẫn rất có ngạo khí, nhưng đối mặt thánh chỉ, vẫn không thể không quỳ, đây là vì triều đình dốc sức nên mới vậy sao?
Mười ba năm trước, sinh ra ở hoàng thất, nàng đã ẩn nhẫn quá nhiều không phải là chuyện người thường có thể làm, hiện tại, nàng nên sống vì mình, sống cuộc sống không chịu gò bó. Nàng không muốn quỳ, thiên hạ này không có bất kỳ người nào có thể ép buộc nàng!
Đại thái giám nghe được lời Nam Ức Tịch nói, quá mức kinh ngạc, đưa ngón tay xếp hình hoa lan chỉ vào Nam Ức Tịch, dừng một lúc mới lên tiếng, "Ngươi. . . Lớn mật! Thấy thánh chỉ giống như thấy hoàng thượng, ngươi lại dám coi thường thiên uy?!"
"Dù thấy Nam vũ, ta cũng vậy không quỳ!" Nam Ức Tịch nghe thấy lời đại thái giám nói, lộ ra nụ cười khinh thường mà cuồng ngạo, nhíu mày nhìn đại thái giám, giống như mất kiên nhẫn, từ từ nói, "Công công nếu không tuyên chỉ, Quỳnh Lạc có thể vào nhà."
Đại thái giám nghe được Nam Ức Tịch cư nhiên gọi thẳng tên Nam Vũ, còn nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế, không khỏi nổi đóa, hắn luôn làm việc bên cạnh Nam vũ, mặc dù là một công công, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không cung kính hắn, Cung chủ Ma Cung chẳng những dám vô lễ với hắn, thậm chí ngay cả hoàng thượng đều không để trong mắt, thật lớn mật!
Nghĩ đến trước lúc xuất cung Nam vũ đặc biệt dặn dò hắn, không nên đắc tội Cung chủ Ma Cung, có thể bao dung tận lực bao dung, đại thái‘l.q;đ’ giám lúc này mới thở bình thường, Hoàng thượng không muốn đắc tội với người , hắn cần gì đắc tội, trên mặt lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, đại thái giám vẻ mặt ôn hòa nói, "Cung chủ dừng bước, nô tài tuyên chỉ là được."
Nam Ức Tịch nghe được đại thái giám nói, khóe môi gợi lên nụ cười hài lòng. Trải qua chuyện trong cung lần trước, Nam Vũ chỉ sợ không dám đắc tội với nàng, huống chi trong tay nàng còn có "Bảo tàng", đây chính là liên quan đến Nam Hải quật khởi tài phú, Nam Vũ làm sao có thể không coi trọng nàng?
Nam Ức Tịch hài lòng, nhưng Doãn Lưu Nguyệt giận đến phát run, trong mắt của nàng tràn đầy không thể tin, Cung chủ Ma Cung cư nhiên lớn mật đến nước này, miệt thị thiên uy, không ngờ nói ra lời lớn mật nghịch đạo như vậy, mà Lộ công công phải nhịn xuống? Thật không thể tưởng tượng nổi!
Doãn Lưu Nguyệt tức giận, Doãn Lưu Quang lau mắt mà nhìn , Lộ công công đã tuyên bố xong thánh chỉ, giống như đúc lời Nam Ức Tịch nói, Nam Vũ quả nhiên vì chuyện nàng và Nam Tú Cầm xung đột muốn nàng vào cung một chuyến.
Chỉ là việc này thoạt nhìn như muốn thay Nam Tú Cầm lấy lại công đạo, chỉ sợ thật ra là muốn dùng đây làm lý do, để khiến nàng giao ra bảo tàng Ma Cung? Khóe môi nâng lên nụ cười xinh đẹp, Nam Ức Tịch cười như không cười nhìn‘l.q;đ’ Lộ công công, từ từ nói, "Quỳnh Lạc chính là người giang hồ, không thích lễ nghi trong cung, sẽ không theo công công vào cung, nếu hoàng thượng thật muốn biết rõ ràng, không ngại tới Doãn phủ tìm ta."
May là trước đó Nam Vũ đã dặn dò Lộ công công phải nhẫn nại, Lộ công công không nhịn được. Cung chủ Ma Cung này miệt thị thiên uy trước, sau đó gọi thẳng tên họ hoàng thượng, bây giờ cư nhiên công khai kháng chỉ bất tuân?!
"Cung chủ, ngươi đã biết cãi lời thánh chỉ là tử tội?" Lộ công công giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn phải làm khuôn mặt tươi cười, khẩu phật tâm xà nói.
Nam Ức Tịch chớp đôi mắt màu đen tinh khiết, trên mặt toát ra một tia thiên chân vô tà, rất là vô tội nói, "Không biết."
Ma nữ này đột nhiên lộ ra vẻ ngây thơ, mọi người ở đây đều sững sờ, Doãn Lưu Quang nhìn thẳng Nam Ức Tịch, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, mà Lộ công công sững sờ một chút, sắc mặt đã dễ nhìn không ít, ôn hòa nói, "Nô tài hiện tại nói cho Cung chủ, kháng chỉ bất tuân chính là chém đầu. Kính xin Cung chủ theo nô tài đi một chuyến thôi."
"Như vậy à?" Nam Ức Tịch khẽ nghiêng đầu, một giây trước còn là cô gái nhỏ thuần khiết vô hại, một giây sau‘l.q;đ’ lại giống như là hoa Mạn Đà La xinh đẹp chết người, "Vậy ta càng không đi. Nếu Nam Vũ muốn trị tội ta, cứ để cho hắn tới!"
Lộ công công vừa nghe đột nhiên biến sắc, Doãn Lưu Quang thấy thế, vội vàng khuyên nhủ, "Cung chủ, hoàng thượng tuyên ngươi vào cung chỉ là muốn hiểu rõ ràng tình huống lúc đó, tin tưởng sẽ không làm khó Cung chủ, Cung chủ tốt hơn theo Lộ công công đi một chuyến."
Nam Ức Tịch nghe vậy, nhíu lông mày, nàng dĩ nhiên biết Nam Vũ sẽ không làm khó nàng, chỉ là nàng lười phải lãng phí thời gian vào cung thôi. Nhưng mà Nam Vũ vì sao không lập tức tuyên nàng vào cung, mà cách hai ngày, chuyện này, nàng thực có chút ngạc nhiên.
Nghĩ tới đây, khóe môi nâng lên nụ cười thản nhiên, Nam nhớ lại tịch cười nói, "Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Doãn Thiếu chủ, coi ngươi như thiếu ta một ân tình như thế nào?"
Doãn Lưu Quang nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ. Rõ ràng là hắn vì muốn tốt cho nàng khuyên nàng vào cung, thế nào lại biến thành hắn thiếu ‘l.q;đ’ nàng món nợ ân tình? Nhưng khi nhìn vẻ ngây thơ bướng bỉnh trong mắt nàng, hắn lại không cách nào cự tuyệt, chỉ đành phải đồng ý, "Được."
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển