Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc
Chương 23: Hoa hội 2
Kiệu xe dừng trước cửa Mộ Gia, Hoạ Lam cũng vừa tỉnh giấc, theo bản năng vươn vai, kéo giãn mấy cái khớp cổ, nàng khoan khoái ngáp, vịn tay Trúc Như bước xuống xe ngựa tiến vào trong phủ.
Trời còn sáng, Hoạ Lam cũng không muốn về Lam Viện ngay vì vậy nàng tới Hoa đình dạo mát .
Khuôn viên đình rộng lớn, hoa xen lá, lá xen cành rợp một màu xanh ngát , xa xa còn có một rừng hoa oải hương tranh nhau khoe sắc tím. Đầu mũi ngửi được mùi oải hương thoang thoảng trong không khí, tâm tình Hoạ Lam càng tốt hơn, Khung cảnh yên bình này nàng chỉ ước mình có thể giữ được mãi mãi. Bật cười đau đớn, Hoạ Lam lắc đầu
- Đã từ khi nào mà mày lại trở thành Vũ Hạ Huyền yếu đuối kia vậy Mộc Hoạ Lam?
Sống một cuộc sống không lo âu, chính là thứ mà nàng không thể với tới được, nó quá là xa xỉ so với nàng
Lời nói âm thầm tự nhủ chỉ đủ một người nghe, ấy vậy mà lại lọt hết vào tai Vô Thần vốn từ đầu đã theo bảo vệ Hoạ Lam. Hắn càng nghĩ càng không hiểu vì sao Vương phi lại có thể miệng mở,miệng đóng những lời cay đắng như thế.
Thu lại khuôn mặt yếu đuối hiếm có, Mộc Hoạ Lam thong dong cười
- Ngươi không cần núp Vô Thần, ra đây đi, dù sao cũng chỉ có ta ở đây
Nghe nàng điểm tên, Vô Thần giật mình, nhưng rất nhanh từ trên cây đáp xuống quỳ bên cạnh Hoạ Lam
- Vương phi tha tội, thuộc hạ phụng mệnh vương gia theo sau bảo vệ người
-Ta đã biết
Đáy mắt Vô Thần thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, Vương phi biết!
- Thuộc hạ không hiểu? Ngài biết thuộc hạ theo sau vì sao không gọi ra ngay từ đầu?
Nhìn về phía chân trời xa xăm Hoạ Lam bình thản đáp
- Ta - Buồn - Ngủ
Nghe xong ba từ này, Vô Thần chỉ còn thiếu chút té ra đất, võ công của hắn chỉ trừ vương gia không một ai đánh lại, có thể nói là nhất nhì thiên hạ, vậy mà vương Phi không những biết hắn đi theo lại còn mặc hắn quản hắn, cái này là quá biến thái đi!
Thú vị theo dõi vẻ biến hoá trên gương mặt Vô Thần, Hoạ Lam gật đầu nói
- Ngươi đã tới đây rồi thì ở lại bên cạnh làm việc cho ta
- Tuân mệnh!
- Còn nữa, đổi cách xưng hô, ta còn chưa được thú qua cửa!
Vô Thần nhíu mày kiếm, đây là lần đầu hắn nể sợ 1 người không phải là Vương Gia, nhưng mà cái này...
- Thuộc hạ... Không dám trái Vương gia
-...
Trời còn sáng, Hoạ Lam cũng không muốn về Lam Viện ngay vì vậy nàng tới Hoa đình dạo mát .
Khuôn viên đình rộng lớn, hoa xen lá, lá xen cành rợp một màu xanh ngát , xa xa còn có một rừng hoa oải hương tranh nhau khoe sắc tím. Đầu mũi ngửi được mùi oải hương thoang thoảng trong không khí, tâm tình Hoạ Lam càng tốt hơn, Khung cảnh yên bình này nàng chỉ ước mình có thể giữ được mãi mãi. Bật cười đau đớn, Hoạ Lam lắc đầu
- Đã từ khi nào mà mày lại trở thành Vũ Hạ Huyền yếu đuối kia vậy Mộc Hoạ Lam?
Sống một cuộc sống không lo âu, chính là thứ mà nàng không thể với tới được, nó quá là xa xỉ so với nàng
Lời nói âm thầm tự nhủ chỉ đủ một người nghe, ấy vậy mà lại lọt hết vào tai Vô Thần vốn từ đầu đã theo bảo vệ Hoạ Lam. Hắn càng nghĩ càng không hiểu vì sao Vương phi lại có thể miệng mở,miệng đóng những lời cay đắng như thế.
Thu lại khuôn mặt yếu đuối hiếm có, Mộc Hoạ Lam thong dong cười
- Ngươi không cần núp Vô Thần, ra đây đi, dù sao cũng chỉ có ta ở đây
Nghe nàng điểm tên, Vô Thần giật mình, nhưng rất nhanh từ trên cây đáp xuống quỳ bên cạnh Hoạ Lam
- Vương phi tha tội, thuộc hạ phụng mệnh vương gia theo sau bảo vệ người
-Ta đã biết
Đáy mắt Vô Thần thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, Vương phi biết!
- Thuộc hạ không hiểu? Ngài biết thuộc hạ theo sau vì sao không gọi ra ngay từ đầu?
Nhìn về phía chân trời xa xăm Hoạ Lam bình thản đáp
- Ta - Buồn - Ngủ
Nghe xong ba từ này, Vô Thần chỉ còn thiếu chút té ra đất, võ công của hắn chỉ trừ vương gia không một ai đánh lại, có thể nói là nhất nhì thiên hạ, vậy mà vương Phi không những biết hắn đi theo lại còn mặc hắn quản hắn, cái này là quá biến thái đi!
Thú vị theo dõi vẻ biến hoá trên gương mặt Vô Thần, Hoạ Lam gật đầu nói
- Ngươi đã tới đây rồi thì ở lại bên cạnh làm việc cho ta
- Tuân mệnh!
- Còn nữa, đổi cách xưng hô, ta còn chưa được thú qua cửa!
Vô Thần nhíu mày kiếm, đây là lần đầu hắn nể sợ 1 người không phải là Vương Gia, nhưng mà cái này...
- Thuộc hạ... Không dám trái Vương gia
-...
Tác giả :
Violet Nguyễn