Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc
Chương 12: Gặp gỡ
Lam viện là nơi nguyên chủ từng sinh sống. Khuê viện này được xây gần với thư phòng của Mộc Đại tướng quân nhất, chung quanh là cây hoa lan trắng, còn có một hồ suối nho nhỏ phía sân sau. Lúc còn sống, hồ suối này chính là nơi nguyên chủ một mình thả hoa đăng nguyện ước, tiếc rằng nàng còn chưa được nhìn thấy điều ước của mình thành hiện thực...
Mộc Hoạ Lam nhẹ nhàng đáp xuống trước sân viện, bây giờ là tháng hoa xuân đua nở vì vậy mà cả một rừng lan lộ màu trắng tinh khiết rực rỡ, váy áo nàng theo gió bay phấp phới, ba ngàn sợi tóc đen nhánh cũng thuần khiết tung bay. Người thiếu nữ độ dậy thì, môi đào mơn đỏ khẽ nhếch nhẹ, cánh mũi thon cao xinh xắn , tuy gương mặt bị khỏa lấp bởi bụi bẩn nhưng vẫn nhìn ra được đôi mắt to xanh lấy, trầm ngâm và sâu thẫm như thể nàng đã chứng kiến mọi thứ trên đời, ngang tàng và kiêu ngạo như thể là bá chủ Giang sơn. Một người một rừng lan cứ thế khiến cho người ta phải kinh điễm muôn phần, tuyệt sắc không thể nói bằng lời.
Bóng tím nào đó cũng theo đấy mà ngẩn người.
Họa Lam ung dung đánh giá Khuê viện
Rồi thong thả bước vào. Nàng ngồi xuống ghế quý phi, lười biếng ngáp một hơi dài. Trong đầu đang đầy tràn suy nghĩ về cách kiếm tiền thì lại thêm một cái bóng nhỏ khóc lóc " bay " vào phòng.
- Oa Oa, tiểu thư người trở về, làm Trúc Như cứ tưởng... Hic Oa Oa!!!
Nói tới đây hình như sợ hãi quá nên đâm ra cái bóng nhỏ lại khóc. Mộc Hoạ Lam buồn cười nhìn nô tì thiếp thân của mình trên đất. Trúc Như là được mẫu thân nàng cưu mang đem về, kể từ đó rất trung thành với nàng, mặc cho đám nô tài kia khi dễ vẫn một mực bảo vệ nàng, tình cảm như tỷ muội keo sơn.
- Ta trở về rồi vì sao còn khóc mau đứng lên
Trúc Như nghe ra biến hoá trong giọng nói của Hoạ Lam lòng thập phần sung sướng, cuối cùng tiểu thư cũng trở nên mạnh mẽ rồi!
- Bọn họ thật không làm khó tiểu thư chứ
Mộc Hoạ Lam lắc đầu, nàng có thể hiểu " bọn họ " mà Trúc Như nói không ai khác chính là con heo mập cùng đám công chúa quý tử của lão.
- không, từ bây giờ trở đi không ai có thể khi dễ chúng ta nữa, em cứ yên tâm
- Em hiểu rồi! Sẽ không ai khi dễ ta nữa!!
Mắt Trúc Như sáng lên nàng thật thích tiểu thư mới này aa!!
- Thôi, ta muốn tắm rửa, em mau đi chuẩn bị nước
- Vâng ah!!!
Nàng lại nhắm mắt an thần.
Mộc Hoạ Lam nhẹ nhàng đáp xuống trước sân viện, bây giờ là tháng hoa xuân đua nở vì vậy mà cả một rừng lan lộ màu trắng tinh khiết rực rỡ, váy áo nàng theo gió bay phấp phới, ba ngàn sợi tóc đen nhánh cũng thuần khiết tung bay. Người thiếu nữ độ dậy thì, môi đào mơn đỏ khẽ nhếch nhẹ, cánh mũi thon cao xinh xắn , tuy gương mặt bị khỏa lấp bởi bụi bẩn nhưng vẫn nhìn ra được đôi mắt to xanh lấy, trầm ngâm và sâu thẫm như thể nàng đã chứng kiến mọi thứ trên đời, ngang tàng và kiêu ngạo như thể là bá chủ Giang sơn. Một người một rừng lan cứ thế khiến cho người ta phải kinh điễm muôn phần, tuyệt sắc không thể nói bằng lời.
Bóng tím nào đó cũng theo đấy mà ngẩn người.
Họa Lam ung dung đánh giá Khuê viện
Rồi thong thả bước vào. Nàng ngồi xuống ghế quý phi, lười biếng ngáp một hơi dài. Trong đầu đang đầy tràn suy nghĩ về cách kiếm tiền thì lại thêm một cái bóng nhỏ khóc lóc " bay " vào phòng.
- Oa Oa, tiểu thư người trở về, làm Trúc Như cứ tưởng... Hic Oa Oa!!!
Nói tới đây hình như sợ hãi quá nên đâm ra cái bóng nhỏ lại khóc. Mộc Hoạ Lam buồn cười nhìn nô tì thiếp thân của mình trên đất. Trúc Như là được mẫu thân nàng cưu mang đem về, kể từ đó rất trung thành với nàng, mặc cho đám nô tài kia khi dễ vẫn một mực bảo vệ nàng, tình cảm như tỷ muội keo sơn.
- Ta trở về rồi vì sao còn khóc mau đứng lên
Trúc Như nghe ra biến hoá trong giọng nói của Hoạ Lam lòng thập phần sung sướng, cuối cùng tiểu thư cũng trở nên mạnh mẽ rồi!
- Bọn họ thật không làm khó tiểu thư chứ
Mộc Hoạ Lam lắc đầu, nàng có thể hiểu " bọn họ " mà Trúc Như nói không ai khác chính là con heo mập cùng đám công chúa quý tử của lão.
- không, từ bây giờ trở đi không ai có thể khi dễ chúng ta nữa, em cứ yên tâm
- Em hiểu rồi! Sẽ không ai khi dễ ta nữa!!
Mắt Trúc Như sáng lên nàng thật thích tiểu thư mới này aa!!
- Thôi, ta muốn tắm rửa, em mau đi chuẩn bị nước
- Vâng ah!!!
Nàng lại nhắm mắt an thần.
Tác giả :
Violet Nguyễn