Cưỡng Đoạt
Chương 25: Bị thương nặng…
Vừa vào đến trong phòng Karaokie K, Cốc Vũ bị xô xuống đất, thằng tóc vàng co giò định đá lên mặt Cốc Vũ thì bị Trương Manh Manh cản lại.
“Chị Trương, sao không để bọn em…" Thằng tóc vàng lóe lên tia khó hiểu trong mắt, bởi vì cánh tay bị Trương Manh Manh giữ lại mà kích động vui sướng cùng đỏ mặt.
“Đúng vậy đó, tại sao lại cản tụi nó?" Đứa con gái tóc đỏ cũng không hiểu nhìn Trương Manh Manh hỏi.
Đôi môi tô son đỏ mọng của Trương Manh Manh có chút cong lên, cất giọng nhão nhẹt nói chậm rì rì: “Mấy người ngu à, đến đánh vô mặt nó, không phải lát nữa sẽ bị người ta biết trong phòng này nó bị làm gì à? Nói gì nói khi bọn mình vào có rất nhiều người thấy, cho nên, có đánh cũng không được đánh vô mặt, bọn mình phải chừa cho nó chút mặt mũi đàn ông chứ, phải không nè?"
“Đàn ông?! Há há há… Một thằng què, lại xấu như quỉ, nhìn chỗ nào giống đàn ông vậy?!" Một thằng trong nhóm cười điên dại, một cướcđá thẳng lên ngực Cốc Vũ.
Cốc Vũ rên một tiếng đau đớn, co người lại.
“Chị Manh Manh, chị nói đúng quá, chỉ không cần làm bị thương mặt nó, ai nhìn ra được nó bị thương chứ." Đứa con gái C nói.
“Hừ, nếu không phải sợ thái tử Lăng biết, thật sự rất muốn quay lại tung lên internet, để cho người khác coi cái bộ dáng vừa xấu vừa què này." Đứa con gái D nói.
Đứa con gái B dùng chân mang giày cao gót hung hãng đạp lên chân trái bị tật của Cốc Vũ nghiến qua nghiến lại, trong miệng phun ra những lời cay nghiệt: “Thằng quỉ kia, dám có cam đảm đi quyến rũ thái tử Lăng của bọn tao, đạp què mày."
“Còn thời gian mà, cứ từ từ, bọn mình hát trước đi." Trương Manh Manh cười “dịu dàng" xoay người rời khỏi góc phòng.
—
Cốc Vũ cố nén cảm giác muốn ngất xỉu, trận mưa đòn trên người tạm ngưng khi có người cất giọng ca êm ái, nhưng Cốc Vũ biết, những người nọ chỉ là bởi vì muốn nghe giọng hát của cô gái kia, cho nên mới tạm nghỉ, nhưng mà chưa được vài phút, cả người lại phải hứng tiếp trận đòn thù mới.
Cốc Vũ thậm chí không dám rên lên thành tiếng, nếu không, trên bụng hoặc lưng lại bị đạp một cước, nặng tới mức có thể nghe tiếng đá dội ngược trở lại.
Cảm giác muốn ói từ trong cổ họng trào lên, mang theo mùi máu nồng nặc.
Ho nhẹ một tiếng, trên người bị một chai bia giáng xuống, bia tràn ra theo mảnh thủy tinh bể sắc lẻm cứa vào người, đau đớn như bị lửa thiêu sống.
Không còn sức để cắn môi, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cậu cũng bồng bềnh theo giọng hát êm ái của người nào đó, chỉ muốn không để mẹ biết, đã lâu lắm rồi, cậu mới bị bắt nạt lại. Cho nên, răng cậu cũng bị ứa máu, cùng với máu ọc ra từ trong cổ họng, trào ra khỏi miệng.
Nhưng trong góc phòng rất tốt, những kẻ đó đều không nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy, cũng không hề vì lí do Cốc Vũ bị bọn chúng đánh đến xuất huyết trong mà sợ hãi. Bởi vì bọn chúng đều là những kẻ không có trái tim.
—
Hơn hai tiếng sau, đã hết giờ Trương Manh Manh thuê phòng hát Karaoke, cả đám cười hi hi ha ha kéo nhau nói muốn đi ăn kem, khi đóng cửa phòng lại, còn tiện tay tắt đèn, hoàn toàn “quên" đi Cốc Vũ bị bọn họ đánh trong góc phòng không bò dậy được.
Mới một phút trước trong phòng còn tiếng hát hò ầm ĩ, một phút sau lại trống rỗng, im lặng đến đáng sợ, chỉ có màn hình TV phát ra ánh sáng trắng nhợt như ma trơi.
Cốc Vũ ho nhẹ hai tiếng, thử cử động thân người, nhưng đầu giống như bị xe cán qua, đau đớn vô cùng, đặc biệt là chân trái, đau đến mất cảm giác.
Cốc Vũ thở khò khè, cắn răng ngồi dậy, đưa tay quẹt đi khóe môi ứa máu, trên tay áo dính lại vệt máu đỏ sẫm cùng với máu từ vết thương trên tay đọng lại.
Những kẻ đó có can đảm ra tay đánh đấm trên người Cốc Vũ là bởi vì Cốc Vũ mặc áo dài tay. Cốc Vũ gần như không hề mặc áo ngắn tay hay là T-shirt vào mùa hè, cơ thể cậu rất lạnh, cho nên, để tiết kiệm tiền, đều mua y phục mùa thu, như vậy, có thể mặc quanh năm suốt tháng.
Cốc Vũ cho đến hiện tại cũng chưa từng bị thương nặng như vậy, dù là lúc trước bị nhóm Diệp Đồng bắt nạt, thì sau khi Diệp Đồng cùng mấy người Vương Hiền Binh bỏ đi cậu vẫn có thể chậm rãi đứng dậy chỉnh trang quần áo sạch sẽ thẳng thớm rồi về nhà, càng đừng nói đến chuyện bị Diệp Đồng đánh cho hộc máu bất tỉnh.
Cốc Vũ thậm chí còn nghĩ, nếu như không phải lúc trước cơ thể này bị nhóm Diệp Đồng bắt nạt đã quen, thành ra có sức chịu đựng thì lúc này đừng nói chuyện cậu có thể ngồi dậy mà đã bất tỉnh từ lâu rồi.
Cốc Vũ cười khổ, không khỏi cảm ơn khả năng dự đoán của nhóm Diệp Đồng, đã để cho cậu rèn luyện cơ thể từ hồi trước sao?
Nhưng khi đau đớn ùa ra vào một giây sau đó, bộ dạng này, làm sao có thể trở về? Ngay cả cánh cửa gần trong gang tấc kia mà cậu cảm thấy sao quá xa xôi.
Cốc Vũ một tay chống lên tường, một tay ôm ngực đứng dậy, vừa mới nhấc chân phải, chân trái chẳng có sức khiến cho cậu thiếu chút nữa thì té ngược xuống đất.
Đi đến vã mồ hôi, nhưng lại giống y như là chẳng hề chuyển động.
Cửa bị mở ra từ bên ngoài, một người mặc đồng phục nhân viên, một cậu con trai trên tay cầm chổi cùng đồ hốt rác đi vào, tay mò mò lên vách tường mở đèn, nhưng mà trong lòng cậu trai kia tự nhiên sợ hãi vô cùng, cậu ta cảm giác tay mình không có chạm vào công tắc điện, mà là cái gì đó rất giống như ngón tay người, cậu ta còn nghe được tiếng hít thở khò khè, sau đó cậu nhóc nhân viên dọn vệ sinh hét lên một tiếng, “tách" một tiếng đèn sáng lên.
“Á —" Cậu ta hét lên, hét lên rất to, nhưng mà ở trong quán Karaoke K này thì cho dù có người nghe thấy cũng chỉ sẽ cảm thán một câu: ai vậy ta, âm vực có thể nâng lên cao dữ vậy trời!? Ai da!
“Cậu là người hay quỉ vậy?!" Cậu nhóc đến đây làm thêm sợ đến muốc khóc, run lẩy bẩy hỏi.
Bây giờ hình dung về Cốc Vũ không thể dùng hai chữ chật vật để mô tả, mà phải dùng từ thê thảm.
“Xấu hổ quá, tôi mở đèn mất rồi."Cốc Vũ nói một chữ thì ngực liền nhói đau một trận, “Uh, tôi là người."
Cậu nhóc kia cũng tỉnh táo lại, nhìn Cốc Vũđứng không vững cùng máu me đầy người, vội hỏi: “Này, cậu bị làm sao vậy?" Sau đó, cậu nhóc ngửi ngửi một chút, nói: “Ui, người cậu toàn mùi bia, đừng có nói là cậu uống bia xỉn rồi bị té nha? Nhìn đi, trên người cậu còn mảnh chai bia bể nè." Vừa nói, cậu nhóc vừa đưa tay nhặt một mảnh thủy tinh lạnh lẽo dính trên người Cốc Vũ.
Cốc Vũ khó có dịp phản ứng nhanh như lúc này, chỉ ngốc ra một chút liền hùa theo lời cậu nhóc: “Uh, tôi say, tỉnh lại thì không thấy ai nữa."
“Hi hi, bạn của cậu cũng ngốc quá đi, thiếu đi một người vậy mà cũng không biết. A, tôi đỡ cậu ngồi xuống ghế chút nha, để tôi rót cho cậu li nước, cậu uống vào cho tỉnh táo." Cậu nhóc nhiệt tình nói một tràng.
Còn chưa kịp từ chối, Cốc Vũđã được cậu nhóc cẩn thận đỡ ngồi xuống ghế salon, rồi vội vàng rót một li nước lọc cho Cốc Vũ.
“Cảm ơn." Cốc Vũ nói khàn khàn. Nước mát chảy vào trong cổ họng, không chỉ hòa tan đi mùi máu, cũng làm cho đâu óc đang choáng váng tỉnh táo lại rất nhiều.
Cậu nhóc một bên khom người dọn vệ sinh, một bên nói: “Không cần cảm ơn, tôi mới tới đây có nửa tháng hà, nhưng nhìn thấy rất nhiều học sinh cũng nhỏ như cậu bởi vì thất tình này nọ cho nên vừa hát vừa khóc, rồi lại chuốc bản thân say mèm. Hi hi, tôi cũng chẳng hiểu được, mới có mười mấy tuổi, lại đi nói chuyện yêu đương, rồi còn học làm người lớn đi uống rượu bia nữa chứ…
Cậu nhóc kia cũng chỉ mới là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, nếu mà nói giả bộ làm người lớn, cậu ta chẳng phải cũng đang giả bộ trưởng thành sao?
Cậu nhóc nói đủ chuyện trên trời dưới đất, không biết nói một hồi sao thành nói tới chuyện của cậu ta. “Cha mẹ tôi cũng đi làm thuê, cho nên tôi tranh thủ hè chạy tới đây làm thêm, vừa hay tìm được công việc quét nhẹ nhàng cho quán này. Ai, tôi nói cho cậu biết, lúc dọn phòng thỉnh thoáng có khách còn chừa lại đồ ăn vặt cùng đồ uống chưa khui, cho nên, tôi cảm thấy việc này làm rất là được. Có một lần, tôi còn nhặt được một cái ví, bên trong có rất nhiều tiền. Nhưng mà, tôi trả lại cho người ta rồi. Mấy thứ đồ ăn vặt tôi còn có cam đảm “tham", nhưng mà tiền bạc của người khác không cẩn thận đánh rôi thì tôi không dám đâu…"
Cốc Vũ chỉ nghe được mơ hồ, nhưng mà sau khi cậu nhóc kia quét dọn xong, hai mí mắt Cốc Vũ tuy gần như là dính chặt vào nhau, nhưng vẫn đem cái li không cầm chặt trong tay đặt xuống bàn, cố gắng đứng dậy.
“Đi nào, tôi đưa cậu ra ngoài, xem ra lần này cậu tự mình té nặng quá, ngay cả chân cũng bị thương rồi."
Cốc Vũ: “…"
“Chị Trương, sao không để bọn em…" Thằng tóc vàng lóe lên tia khó hiểu trong mắt, bởi vì cánh tay bị Trương Manh Manh giữ lại mà kích động vui sướng cùng đỏ mặt.
“Đúng vậy đó, tại sao lại cản tụi nó?" Đứa con gái tóc đỏ cũng không hiểu nhìn Trương Manh Manh hỏi.
Đôi môi tô son đỏ mọng của Trương Manh Manh có chút cong lên, cất giọng nhão nhẹt nói chậm rì rì: “Mấy người ngu à, đến đánh vô mặt nó, không phải lát nữa sẽ bị người ta biết trong phòng này nó bị làm gì à? Nói gì nói khi bọn mình vào có rất nhiều người thấy, cho nên, có đánh cũng không được đánh vô mặt, bọn mình phải chừa cho nó chút mặt mũi đàn ông chứ, phải không nè?"
“Đàn ông?! Há há há… Một thằng què, lại xấu như quỉ, nhìn chỗ nào giống đàn ông vậy?!" Một thằng trong nhóm cười điên dại, một cướcđá thẳng lên ngực Cốc Vũ.
Cốc Vũ rên một tiếng đau đớn, co người lại.
“Chị Manh Manh, chị nói đúng quá, chỉ không cần làm bị thương mặt nó, ai nhìn ra được nó bị thương chứ." Đứa con gái C nói.
“Hừ, nếu không phải sợ thái tử Lăng biết, thật sự rất muốn quay lại tung lên internet, để cho người khác coi cái bộ dáng vừa xấu vừa què này." Đứa con gái D nói.
Đứa con gái B dùng chân mang giày cao gót hung hãng đạp lên chân trái bị tật của Cốc Vũ nghiến qua nghiến lại, trong miệng phun ra những lời cay nghiệt: “Thằng quỉ kia, dám có cam đảm đi quyến rũ thái tử Lăng của bọn tao, đạp què mày."
“Còn thời gian mà, cứ từ từ, bọn mình hát trước đi." Trương Manh Manh cười “dịu dàng" xoay người rời khỏi góc phòng.
—
Cốc Vũ cố nén cảm giác muốn ngất xỉu, trận mưa đòn trên người tạm ngưng khi có người cất giọng ca êm ái, nhưng Cốc Vũ biết, những người nọ chỉ là bởi vì muốn nghe giọng hát của cô gái kia, cho nên mới tạm nghỉ, nhưng mà chưa được vài phút, cả người lại phải hứng tiếp trận đòn thù mới.
Cốc Vũ thậm chí không dám rên lên thành tiếng, nếu không, trên bụng hoặc lưng lại bị đạp một cước, nặng tới mức có thể nghe tiếng đá dội ngược trở lại.
Cảm giác muốn ói từ trong cổ họng trào lên, mang theo mùi máu nồng nặc.
Ho nhẹ một tiếng, trên người bị một chai bia giáng xuống, bia tràn ra theo mảnh thủy tinh bể sắc lẻm cứa vào người, đau đớn như bị lửa thiêu sống.
Không còn sức để cắn môi, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cậu cũng bồng bềnh theo giọng hát êm ái của người nào đó, chỉ muốn không để mẹ biết, đã lâu lắm rồi, cậu mới bị bắt nạt lại. Cho nên, răng cậu cũng bị ứa máu, cùng với máu ọc ra từ trong cổ họng, trào ra khỏi miệng.
Nhưng trong góc phòng rất tốt, những kẻ đó đều không nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy, cũng không hề vì lí do Cốc Vũ bị bọn chúng đánh đến xuất huyết trong mà sợ hãi. Bởi vì bọn chúng đều là những kẻ không có trái tim.
—
Hơn hai tiếng sau, đã hết giờ Trương Manh Manh thuê phòng hát Karaoke, cả đám cười hi hi ha ha kéo nhau nói muốn đi ăn kem, khi đóng cửa phòng lại, còn tiện tay tắt đèn, hoàn toàn “quên" đi Cốc Vũ bị bọn họ đánh trong góc phòng không bò dậy được.
Mới một phút trước trong phòng còn tiếng hát hò ầm ĩ, một phút sau lại trống rỗng, im lặng đến đáng sợ, chỉ có màn hình TV phát ra ánh sáng trắng nhợt như ma trơi.
Cốc Vũ ho nhẹ hai tiếng, thử cử động thân người, nhưng đầu giống như bị xe cán qua, đau đớn vô cùng, đặc biệt là chân trái, đau đến mất cảm giác.
Cốc Vũ thở khò khè, cắn răng ngồi dậy, đưa tay quẹt đi khóe môi ứa máu, trên tay áo dính lại vệt máu đỏ sẫm cùng với máu từ vết thương trên tay đọng lại.
Những kẻ đó có can đảm ra tay đánh đấm trên người Cốc Vũ là bởi vì Cốc Vũ mặc áo dài tay. Cốc Vũ gần như không hề mặc áo ngắn tay hay là T-shirt vào mùa hè, cơ thể cậu rất lạnh, cho nên, để tiết kiệm tiền, đều mua y phục mùa thu, như vậy, có thể mặc quanh năm suốt tháng.
Cốc Vũ cho đến hiện tại cũng chưa từng bị thương nặng như vậy, dù là lúc trước bị nhóm Diệp Đồng bắt nạt, thì sau khi Diệp Đồng cùng mấy người Vương Hiền Binh bỏ đi cậu vẫn có thể chậm rãi đứng dậy chỉnh trang quần áo sạch sẽ thẳng thớm rồi về nhà, càng đừng nói đến chuyện bị Diệp Đồng đánh cho hộc máu bất tỉnh.
Cốc Vũ thậm chí còn nghĩ, nếu như không phải lúc trước cơ thể này bị nhóm Diệp Đồng bắt nạt đã quen, thành ra có sức chịu đựng thì lúc này đừng nói chuyện cậu có thể ngồi dậy mà đã bất tỉnh từ lâu rồi.
Cốc Vũ cười khổ, không khỏi cảm ơn khả năng dự đoán của nhóm Diệp Đồng, đã để cho cậu rèn luyện cơ thể từ hồi trước sao?
Nhưng khi đau đớn ùa ra vào một giây sau đó, bộ dạng này, làm sao có thể trở về? Ngay cả cánh cửa gần trong gang tấc kia mà cậu cảm thấy sao quá xa xôi.
Cốc Vũ một tay chống lên tường, một tay ôm ngực đứng dậy, vừa mới nhấc chân phải, chân trái chẳng có sức khiến cho cậu thiếu chút nữa thì té ngược xuống đất.
Đi đến vã mồ hôi, nhưng lại giống y như là chẳng hề chuyển động.
Cửa bị mở ra từ bên ngoài, một người mặc đồng phục nhân viên, một cậu con trai trên tay cầm chổi cùng đồ hốt rác đi vào, tay mò mò lên vách tường mở đèn, nhưng mà trong lòng cậu trai kia tự nhiên sợ hãi vô cùng, cậu ta cảm giác tay mình không có chạm vào công tắc điện, mà là cái gì đó rất giống như ngón tay người, cậu ta còn nghe được tiếng hít thở khò khè, sau đó cậu nhóc nhân viên dọn vệ sinh hét lên một tiếng, “tách" một tiếng đèn sáng lên.
“Á —" Cậu ta hét lên, hét lên rất to, nhưng mà ở trong quán Karaoke K này thì cho dù có người nghe thấy cũng chỉ sẽ cảm thán một câu: ai vậy ta, âm vực có thể nâng lên cao dữ vậy trời!? Ai da!
“Cậu là người hay quỉ vậy?!" Cậu nhóc đến đây làm thêm sợ đến muốc khóc, run lẩy bẩy hỏi.
Bây giờ hình dung về Cốc Vũ không thể dùng hai chữ chật vật để mô tả, mà phải dùng từ thê thảm.
“Xấu hổ quá, tôi mở đèn mất rồi."Cốc Vũ nói một chữ thì ngực liền nhói đau một trận, “Uh, tôi là người."
Cậu nhóc kia cũng tỉnh táo lại, nhìn Cốc Vũđứng không vững cùng máu me đầy người, vội hỏi: “Này, cậu bị làm sao vậy?" Sau đó, cậu nhóc ngửi ngửi một chút, nói: “Ui, người cậu toàn mùi bia, đừng có nói là cậu uống bia xỉn rồi bị té nha? Nhìn đi, trên người cậu còn mảnh chai bia bể nè." Vừa nói, cậu nhóc vừa đưa tay nhặt một mảnh thủy tinh lạnh lẽo dính trên người Cốc Vũ.
Cốc Vũ khó có dịp phản ứng nhanh như lúc này, chỉ ngốc ra một chút liền hùa theo lời cậu nhóc: “Uh, tôi say, tỉnh lại thì không thấy ai nữa."
“Hi hi, bạn của cậu cũng ngốc quá đi, thiếu đi một người vậy mà cũng không biết. A, tôi đỡ cậu ngồi xuống ghế chút nha, để tôi rót cho cậu li nước, cậu uống vào cho tỉnh táo." Cậu nhóc nhiệt tình nói một tràng.
Còn chưa kịp từ chối, Cốc Vũđã được cậu nhóc cẩn thận đỡ ngồi xuống ghế salon, rồi vội vàng rót một li nước lọc cho Cốc Vũ.
“Cảm ơn." Cốc Vũ nói khàn khàn. Nước mát chảy vào trong cổ họng, không chỉ hòa tan đi mùi máu, cũng làm cho đâu óc đang choáng váng tỉnh táo lại rất nhiều.
Cậu nhóc một bên khom người dọn vệ sinh, một bên nói: “Không cần cảm ơn, tôi mới tới đây có nửa tháng hà, nhưng nhìn thấy rất nhiều học sinh cũng nhỏ như cậu bởi vì thất tình này nọ cho nên vừa hát vừa khóc, rồi lại chuốc bản thân say mèm. Hi hi, tôi cũng chẳng hiểu được, mới có mười mấy tuổi, lại đi nói chuyện yêu đương, rồi còn học làm người lớn đi uống rượu bia nữa chứ…
Cậu nhóc kia cũng chỉ mới là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, nếu mà nói giả bộ làm người lớn, cậu ta chẳng phải cũng đang giả bộ trưởng thành sao?
Cậu nhóc nói đủ chuyện trên trời dưới đất, không biết nói một hồi sao thành nói tới chuyện của cậu ta. “Cha mẹ tôi cũng đi làm thuê, cho nên tôi tranh thủ hè chạy tới đây làm thêm, vừa hay tìm được công việc quét nhẹ nhàng cho quán này. Ai, tôi nói cho cậu biết, lúc dọn phòng thỉnh thoáng có khách còn chừa lại đồ ăn vặt cùng đồ uống chưa khui, cho nên, tôi cảm thấy việc này làm rất là được. Có một lần, tôi còn nhặt được một cái ví, bên trong có rất nhiều tiền. Nhưng mà, tôi trả lại cho người ta rồi. Mấy thứ đồ ăn vặt tôi còn có cam đảm “tham", nhưng mà tiền bạc của người khác không cẩn thận đánh rôi thì tôi không dám đâu…"
Cốc Vũ chỉ nghe được mơ hồ, nhưng mà sau khi cậu nhóc kia quét dọn xong, hai mí mắt Cốc Vũ tuy gần như là dính chặt vào nhau, nhưng vẫn đem cái li không cầm chặt trong tay đặt xuống bàn, cố gắng đứng dậy.
“Đi nào, tôi đưa cậu ra ngoài, xem ra lần này cậu tự mình té nặng quá, ngay cả chân cũng bị thương rồi."
Cốc Vũ: “…"
Tác giả :
Lê Tiểu Bất