Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù
Chương 10: Đau thương
Hạ Mạch cùng vợ chồng chú sáu cấp bách lên xe lửa đến hồng kong, đây là lần đầu tiên cô đến đây, đúng là nơi này đẹp hơn so với trung cư nghèo tàn cô sống.
Cô không còn hứng thú để mà so sánh nơi cô sống và nơi thành thị, cô đã rất cố gắng bình tỉnh để đến nơi này, đến nơi chị cô ở đây cũng chỉ là một trung cư nhỏ ở hồng kong, nhưng xung quanh nó lại có nhiều hộp đêm và sòng bạc. Trong đầu cô lại hiện lên một ý nghĩ, không lẻ chị cô làm trong những hộp đêm này?
"Cóc cóc" Một người đàn ông trung niên đeo cặp kính cùng bộ râu đen, nghe tiếng gõ cửa ông ta bước ra mở, thấy cô và vợ chồng chú sáu ông ta châu mày tỏ ý muốn hỏi các người là ai.
" Các người tìm ai"
Hạ Mạch nhìn ông ta một hồi đến khi ông ta lên tiếng, cô chợt nhận ra giọng nói này, là người đàn ông đã báo tin cho mình, nếu là ông ta vậy có nghĩa ông ta chính là chủ nhà chị cô. " Tôi là Hạ Mạch, ngày hôm kia ông có gọi điện tôi..."
Hạ Mạch chưa nói xong ông ta liền cướp lời cô " Cảnh sát em xác cô ta đi hoả táng rồi"
" Cái gì, tại sao hoả táng, nếu muốn hoả thì phải do chính gia đình người mất làm chứ" Chú sáu giận giữ tiến lên nắm cổ áo ông ta. Thật không thể ngờ, tại sao lại đem xác của một người đi hoả trong khi không phải là gia đình người đó, trung hoa đâu có quy luật như vậy.
" Này, này ông định làm gì, định đánh người à" thấy chú sáu nắm cổ áo ông ta, ông ta sợ bị đánh chân run run, miệng lấp bấp nói, còn sẵn sàng tư thế đỡ đòn.
" Mau đưa tôi đi gặp cảnh sát" Lúc này cô sáu sợ chồng mình không bình tỉnh mà cho tên đàn ông này một đòn, sợ phải gặp rắc rối dù sao đây cũng không phải địa bàn mình, ít ra địa bàn mình có hàng xóm còn đứng ra bảo vệ, nhưng đây là hồng kong.
"Bỏ tôi ra trước đã, tôi đi lấy thư cho các người"
Thư? Cả ba người Hạ Mạch, vợ chồng chú sáu trợn mắt ngạc nhiên nhìn nhau, thật may quá, ít ra Hạ Nhiên còn để lại cho bọn họ một lá thư.
Ông ta dắt ba người bọn họ đi lên tầng năm của trung cư, có gồm năm căn trong lầu năm, căn của chị cô nằm ở phía cuối cùng, ông ta cầm một chùm chìa khoá, cẩn thân cầm lên chìa nhỏ nhất ở đó mở ra, cả ba người bước vào, hiện trường vẫn còn để nguyên, những thứ đồ của chị cô vẫn ở yên vị trí, ông chủ nhà bước nhanh vào phòng ngủ Hạ Nhiên, đem một lá thư được gói cẩn thận vào một bao bì, xem ra lá thư chưa từng được mở ra, cô cầm ngay bức thư xé bỏ nó ra ngay, lá thư được gấp lại, được ghi rõ một câu " Hạ Mạch hãy ra chổ chỉ có một mình em đọc thư này".
Hạ Mạch liếc nhìn xung quanh, vợ chồng chú sáu vẫn còn đau thương ngắm căn nhà của Hạ Nhiên, họ muốn xem, muốn tìm kiếm hơi ấm từ ngôi nhà, muốn cảm nhận căn nhà đang lạnh lẽo đã từng có một cô gái sinh hoạt, ông chủ nhà biết cô cùng hai vợ chồng kia đến đây để dọn đồ, nên đem những vật nhỏ qua một bên, cô liếc nhìn thấy không ai để ý mình, đem dấu lá thư vào trong người, toả vẻ mệt mỏi mượn cơ hội nói muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cô cẩn thận nhìn xung quanh, thấy được an toàn, cô liền đem bức thư ra xem.
" Mạch Mạch, xin lổi em. Khi em nhận được lá thư này có lẻ chị đã đến thế giới bên kia, vì chị lấy danh phận khác, không có người thân nên có thể lúc chị đi cảnh sát sẽ đem chị đi hoả táng. Mạch Mạch của chị, đừng lo cho chị, chị đi rồi em phải biết tự lo cho mình, không được bỏ học, phải học cho hết.
Sắp đến sinh nhật em rồi, chị đã tự tay làm cho em hai con búp bê rất xinh đẹp, chị đã cất ở tủ. Và cùng một cái đĩa CD thu âm bản nhạc dương cầm chính tay chị sáng tác, đây là bản nhạc chỉ dành riêng cho em.
Đây là nguyện vọng cuối của chị, từ giờ em không được tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài cô chú sáu, em cũng đừng dính vào tình yêu. Điều quan trọng không được cho ai biết em là em gái của chị. Và điều cuối cùng em giữ hai con búp bê chị tặng em thật cẩn thận, vì nó sẽ thay chị bảo vệ em. Hãy thực hiện những lời này, như thế chị mới yên tâm mà nhắm mắt.
Sau này em lớn chị tin em sẽ hiểu ra hết mọi chuyện.
Mạch Mạch chị yêu em..."
Hạ Mạch đọc lá thư, trên mắt đã sớm tràn đầy nước, cô ngồi sụp xuống, đem lá thư để trong lòng mình, không dám khóc lớn, sợ rằng mọi người sẽ nghe, chỉ biết đem cánh tay vào miệng cắn chặt lại, ngăn chặn không cho phát ra âm thanh, cánh tay bị cắn chặt đến nổi bật máu, nhưng sao cô vẫn không cảm thấy đau, hoá ra bên trong lòng ngực đang cào xé nổi đau của cô khiến cô mất đi vị giác đau bên ngoài.
Hạ Mạch ở trong toilet đã nữa giờ vẫn chưa thấy ra, cô sáu liền đi về phía toilet định lớn giọng gọi cô thì thấy cô đã mở cửa bước ra, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt vô hồn, cô sáu chạy lại đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cô, dìu cô lại đằng ghế ngồi. Đợi một lát tâm trạng Hạ Mạch ổn lên, cô sáu mới dám cất lời.
" Mạch Mạch con không sao chứ"
Hạ Mạch quay qua ôm lấy cô sáu, cả khuôn mặt áp vào lòng ngực bà, cô thật nhớ hơi ấm của mẹ mình, giờ đây ở trong lòng bà cô cảm thấy thật ổn.
Bà biết tiểu nha đầu này rất ngoan hiền, lại rất vô tư, chỉ sợ xảy ra những chuyện đau thương như vậy, nha đầu sẽ không còn được vui vẻ như trước nữa, nghĩ tới đã đau lòng bà ôm chằm lấy cô, bàn tay yêu thương xoa đầu cô.
" Chúng ta nói chuyện một chút đi" gã chủ nhà thôi ngừng dọn đồ, ông ta tiến về phía hai vợ chồng và cô gái đang ngồi ôm nhau đó, thật tình ông ta cũng tội nghiệp cho Hạ Nhiên, tuy cô có vẻ giống gái làng chơi, thôi thì cứ biết gì nói đó.
Hạ Mạch buôn cô sáu ra nhìn ông ta, cả bốn người 3 lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn lại với nhau nói chuyện.
" Chú nói đi" chú sáu nảy giờ vẫn không lên tiếng, thấy gã chủ nhà có vẻ nghiêm túc nói chuyện thì mới lên tiếng.
" Trước đây Tiểu Ngọc là một nghệ sĩ chơi dương cầm, tuy nhiên cô ấy không hề lộ dung nhan, và hình như tối cô ấy còn đến hộp đêm để làm, hộp đêm nào thì tôi không biết, còn có bạn trai cô ấy cách đây một tuần bọn họ có chút gây gổ..."
"Dừng lại" đang nói say sưa, bỗng nhưng bị một tiếng nói làm cắt ngang, ông ta dừng lại ở phía tiếng nói ấy.
Hạ Mạch ngồi một bên chăm chú nghe ông ta nói, Tiểu Ngọc là sao?
Chẳng lẻ chị cô lấy tên là Tiểu Ngọc, cô nhớ ra trong thư chị cô có nói là lấy danh phận khác, hoá ra như vậy.
Bên cạnh vợ chồng chú sáu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì tên này, định mở miệng ra hỏi gả chủ nhà, nhưng Hạ Mạch nhanh tay hơn, đưa lên bụm miệng chú sáu lại. Cố ý nháy mắt với ông " Để chú ấy nói hết đi ạ" cô cứ nháy mắt, hai vợ chồng liền hiểu, cô lại quay về phía gả chủ nhà nói lễ phép bảo hắn cứ nói tiếp.
Cô không còn hứng thú để mà so sánh nơi cô sống và nơi thành thị, cô đã rất cố gắng bình tỉnh để đến nơi này, đến nơi chị cô ở đây cũng chỉ là một trung cư nhỏ ở hồng kong, nhưng xung quanh nó lại có nhiều hộp đêm và sòng bạc. Trong đầu cô lại hiện lên một ý nghĩ, không lẻ chị cô làm trong những hộp đêm này?
"Cóc cóc" Một người đàn ông trung niên đeo cặp kính cùng bộ râu đen, nghe tiếng gõ cửa ông ta bước ra mở, thấy cô và vợ chồng chú sáu ông ta châu mày tỏ ý muốn hỏi các người là ai.
" Các người tìm ai"
Hạ Mạch nhìn ông ta một hồi đến khi ông ta lên tiếng, cô chợt nhận ra giọng nói này, là người đàn ông đã báo tin cho mình, nếu là ông ta vậy có nghĩa ông ta chính là chủ nhà chị cô. " Tôi là Hạ Mạch, ngày hôm kia ông có gọi điện tôi..."
Hạ Mạch chưa nói xong ông ta liền cướp lời cô " Cảnh sát em xác cô ta đi hoả táng rồi"
" Cái gì, tại sao hoả táng, nếu muốn hoả thì phải do chính gia đình người mất làm chứ" Chú sáu giận giữ tiến lên nắm cổ áo ông ta. Thật không thể ngờ, tại sao lại đem xác của một người đi hoả trong khi không phải là gia đình người đó, trung hoa đâu có quy luật như vậy.
" Này, này ông định làm gì, định đánh người à" thấy chú sáu nắm cổ áo ông ta, ông ta sợ bị đánh chân run run, miệng lấp bấp nói, còn sẵn sàng tư thế đỡ đòn.
" Mau đưa tôi đi gặp cảnh sát" Lúc này cô sáu sợ chồng mình không bình tỉnh mà cho tên đàn ông này một đòn, sợ phải gặp rắc rối dù sao đây cũng không phải địa bàn mình, ít ra địa bàn mình có hàng xóm còn đứng ra bảo vệ, nhưng đây là hồng kong.
"Bỏ tôi ra trước đã, tôi đi lấy thư cho các người"
Thư? Cả ba người Hạ Mạch, vợ chồng chú sáu trợn mắt ngạc nhiên nhìn nhau, thật may quá, ít ra Hạ Nhiên còn để lại cho bọn họ một lá thư.
Ông ta dắt ba người bọn họ đi lên tầng năm của trung cư, có gồm năm căn trong lầu năm, căn của chị cô nằm ở phía cuối cùng, ông ta cầm một chùm chìa khoá, cẩn thân cầm lên chìa nhỏ nhất ở đó mở ra, cả ba người bước vào, hiện trường vẫn còn để nguyên, những thứ đồ của chị cô vẫn ở yên vị trí, ông chủ nhà bước nhanh vào phòng ngủ Hạ Nhiên, đem một lá thư được gói cẩn thận vào một bao bì, xem ra lá thư chưa từng được mở ra, cô cầm ngay bức thư xé bỏ nó ra ngay, lá thư được gấp lại, được ghi rõ một câu " Hạ Mạch hãy ra chổ chỉ có một mình em đọc thư này".
Hạ Mạch liếc nhìn xung quanh, vợ chồng chú sáu vẫn còn đau thương ngắm căn nhà của Hạ Nhiên, họ muốn xem, muốn tìm kiếm hơi ấm từ ngôi nhà, muốn cảm nhận căn nhà đang lạnh lẽo đã từng có một cô gái sinh hoạt, ông chủ nhà biết cô cùng hai vợ chồng kia đến đây để dọn đồ, nên đem những vật nhỏ qua một bên, cô liếc nhìn thấy không ai để ý mình, đem dấu lá thư vào trong người, toả vẻ mệt mỏi mượn cơ hội nói muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cô cẩn thận nhìn xung quanh, thấy được an toàn, cô liền đem bức thư ra xem.
" Mạch Mạch, xin lổi em. Khi em nhận được lá thư này có lẻ chị đã đến thế giới bên kia, vì chị lấy danh phận khác, không có người thân nên có thể lúc chị đi cảnh sát sẽ đem chị đi hoả táng. Mạch Mạch của chị, đừng lo cho chị, chị đi rồi em phải biết tự lo cho mình, không được bỏ học, phải học cho hết.
Sắp đến sinh nhật em rồi, chị đã tự tay làm cho em hai con búp bê rất xinh đẹp, chị đã cất ở tủ. Và cùng một cái đĩa CD thu âm bản nhạc dương cầm chính tay chị sáng tác, đây là bản nhạc chỉ dành riêng cho em.
Đây là nguyện vọng cuối của chị, từ giờ em không được tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài cô chú sáu, em cũng đừng dính vào tình yêu. Điều quan trọng không được cho ai biết em là em gái của chị. Và điều cuối cùng em giữ hai con búp bê chị tặng em thật cẩn thận, vì nó sẽ thay chị bảo vệ em. Hãy thực hiện những lời này, như thế chị mới yên tâm mà nhắm mắt.
Sau này em lớn chị tin em sẽ hiểu ra hết mọi chuyện.
Mạch Mạch chị yêu em..."
Hạ Mạch đọc lá thư, trên mắt đã sớm tràn đầy nước, cô ngồi sụp xuống, đem lá thư để trong lòng mình, không dám khóc lớn, sợ rằng mọi người sẽ nghe, chỉ biết đem cánh tay vào miệng cắn chặt lại, ngăn chặn không cho phát ra âm thanh, cánh tay bị cắn chặt đến nổi bật máu, nhưng sao cô vẫn không cảm thấy đau, hoá ra bên trong lòng ngực đang cào xé nổi đau của cô khiến cô mất đi vị giác đau bên ngoài.
Hạ Mạch ở trong toilet đã nữa giờ vẫn chưa thấy ra, cô sáu liền đi về phía toilet định lớn giọng gọi cô thì thấy cô đã mở cửa bước ra, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt vô hồn, cô sáu chạy lại đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cô, dìu cô lại đằng ghế ngồi. Đợi một lát tâm trạng Hạ Mạch ổn lên, cô sáu mới dám cất lời.
" Mạch Mạch con không sao chứ"
Hạ Mạch quay qua ôm lấy cô sáu, cả khuôn mặt áp vào lòng ngực bà, cô thật nhớ hơi ấm của mẹ mình, giờ đây ở trong lòng bà cô cảm thấy thật ổn.
Bà biết tiểu nha đầu này rất ngoan hiền, lại rất vô tư, chỉ sợ xảy ra những chuyện đau thương như vậy, nha đầu sẽ không còn được vui vẻ như trước nữa, nghĩ tới đã đau lòng bà ôm chằm lấy cô, bàn tay yêu thương xoa đầu cô.
" Chúng ta nói chuyện một chút đi" gã chủ nhà thôi ngừng dọn đồ, ông ta tiến về phía hai vợ chồng và cô gái đang ngồi ôm nhau đó, thật tình ông ta cũng tội nghiệp cho Hạ Nhiên, tuy cô có vẻ giống gái làng chơi, thôi thì cứ biết gì nói đó.
Hạ Mạch buôn cô sáu ra nhìn ông ta, cả bốn người 3 lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn lại với nhau nói chuyện.
" Chú nói đi" chú sáu nảy giờ vẫn không lên tiếng, thấy gã chủ nhà có vẻ nghiêm túc nói chuyện thì mới lên tiếng.
" Trước đây Tiểu Ngọc là một nghệ sĩ chơi dương cầm, tuy nhiên cô ấy không hề lộ dung nhan, và hình như tối cô ấy còn đến hộp đêm để làm, hộp đêm nào thì tôi không biết, còn có bạn trai cô ấy cách đây một tuần bọn họ có chút gây gổ..."
"Dừng lại" đang nói say sưa, bỗng nhưng bị một tiếng nói làm cắt ngang, ông ta dừng lại ở phía tiếng nói ấy.
Hạ Mạch ngồi một bên chăm chú nghe ông ta nói, Tiểu Ngọc là sao?
Chẳng lẻ chị cô lấy tên là Tiểu Ngọc, cô nhớ ra trong thư chị cô có nói là lấy danh phận khác, hoá ra như vậy.
Bên cạnh vợ chồng chú sáu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì tên này, định mở miệng ra hỏi gả chủ nhà, nhưng Hạ Mạch nhanh tay hơn, đưa lên bụm miệng chú sáu lại. Cố ý nháy mắt với ông " Để chú ấy nói hết đi ạ" cô cứ nháy mắt, hai vợ chồng liền hiểu, cô lại quay về phía gả chủ nhà nói lễ phép bảo hắn cứ nói tiếp.
Tác giả :
Tiểu Khê