Cuồng Đồ Hái Hoa
Chương 8
Nghe xong ngọn nguồn của sự việc, Doãn Hoa Nông kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời.
Sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Liệt Chỉ Dung, “Tỷ thật không ngờ chuyện muội giấu giếm lại phức tạp và đáng sợ đến thế, vì sao muội lại chịu nói hết với tỷ? Như vậy cũng rất nguy hiểm mà!"
Vẻ mặt Liệt Chỉ Dung đau khổ nhìn nàng, nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt, nàng nghẹn ngào nói: “Bởi vì là tỷ cho nên muội mới dám nói ra tất cả, muội thật có lỗi với đại ca, càng có lỗi với đại tẩu, tẩu ấy đối xử với muội rất tốt, muội lại để tẩu ấy chết không rõ ràng."
Nghe vậy, Doãn Hoa Nông càng thêm mê muội, Thẩm Điệp Nhi cùng nàng có quan hệ gì? Đem hết tất cả mọi chuyện nói cho nàng biết, có thể khiến cho vong hồn Thẩm Điệp Nhi yên nghỉ sao? Không nhịn được, nàng mở miệng hỏi: “Tỷ không hiểu ý của muội lắm…"
Liệt Chỉ Dung giống như đã biết nghi vấn của nàng, không chớp mắt một cái đã trả lời ngay: “Bởi vì… bộ dáng của tỷ cùng với đại tẩu giống nhau như đúc. Nhìn thấy tỷ, muội sẽ giống như thấy nàng, trong lòng ẩn nhẫn đã lâu, những ray rứt, bất an, làm cho muội không thể tiếp tục kéo dài sự trầm mặc thêm nữa. Lựa chọn kể cho tỷ hết mọi chuyện, là vì muốn chuộc tội!" Doãn Hoa Nông lập tức cảm thấy như bị thiên lôi bất ngờ giáng cho một cú.
Thì ra hắn nói bộ dạng của nàng rất giống với một vị cố nhân, chính là thê tử đã mất! Hắn mua nàng cũng là vì nguyên nhân này, trong lòng hắn nàng chỉ là một người thay thế, làm gì cũng không bì kịp người vợ dịu dàng, hiền thục, hoàn mỹ lúc trước.
Doãn Hoa Nông bỗng cảm thấy rất buồn bực trong lòng, có xúc động muốn khóc lên thật to, khó chịu đến không sao thở được, chỉ có thể hoang mang mở to mắt, vô định nhìn về phía trước. Loại đau đớn đến tận tâm can này trước giờ nàng chưa từng cảm nhận thấy, cũng cho rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra trên người mình, thế nhưng bây giờ nó lại đến, chỉ vì một người đàn ông? Nàng trở nên khác với ngày xưa, chỉ bởi vì một người đàn ông chưa bao giờ đặt mình trong lòng.
Nhìn thấy nàng bỗng tái xanh mặt mũi, Liệt Chỉ Dung lo lắng kêu lên: “Hoa Nông tỷ tỷ, sắc mặt của tỷ trông kém quá!" Doãn Hoa Nông sửng sốt một chút, rất nhanh phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Tỷ… tỷ không sao. Có một việc tỷ còn chưa rõ, muội làm sao biết được nhị ca của muội cũng với đại tẩu có… tình cảm thân mật?" Nàng khẩn trương nói lảng sang chuyện khác.
Liệt Chỉ Dung khẽ cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Bởi vì… muội từng không cẩn thận bắt gặp bọn họ ở chung một chỗ, đó cũng là lần duy nhất. Đại tẩu cực kỳ hối hận, cảm giác mình có lỗi với đại ca, nhị ca lại muốn muội giữ kín bí mật này, hắn còn nói chờ đại ca quay trở về, hắn sẽ xin đại ca tác thành cho hắn và đại tẩu."
“Ôi ! Chỉ có điều tất cả đều đã không còn kịp rồi!" Nàng thở dài một hơi sau đó tiếp tục nói : “Đại ca còn chưa có trở lại, đại tẩu liền ngã bệnh."
“Đã thế, vì sao muội lại hoài nghi là nương cùng với Vương mụ kia hại chết nàng?"
“Bởi vì…" Liệt Chỉ Dung úp úp mở mở nói. “Muội từng trông thấy Vương mụ đổ thuốc bột gì đó vào chén thuốc của đại tẩu. Vương mụ vốn là hầu gái hồi môn sát bên người nương, tình cảm như tỷ muội với bà, bà ta làm như vậy, nương nhất định không thoát khỏi liên quan."
“Bây giờ muội định làm thế nào?" Doãn Hoa Nông trực tiếp hỏi, “Tỷ nghĩ nương muội còn chưa chết tâm đâu!"
“Muội…. muội biết, lòng của muội thật sự rất rối loạn." Liệt Chỉ Dung hoảng loạn, luống cuống trả lời.
“Muội biết rõ mình không muốn đại ca chết, lại càng không muốn nương mắc thêm lỗi lầm… nhưng là muội thực sự không có dũng khí tố giác tất cả mọi điều với đại ca." Nàng ngẩng đầu nhìn Doãn Hoa Nông, khẩn cầu nói: “Tỷ hãy đáp ứng muội giữ bí mật này cho đến khi muội tìm ra phương pháp xử lí vẹn cả đôi đường được không?"
Doãn Hoa Nông không chút do dự gật đầu đáp ứng, “Thật là khổ cho muội, bị kẹt giữa hai người bọn họ, muội là người đau khổ nhất."
Hai người chăm chú chuyện trò, không hề phát giác dưới bụi cây um tùm cách đình nhỏ không xa, có một đôi mắt khẽ nheo lại, ánh lên tia sáng đầy sắc bén và lạnh lẽo, đôi mắt đen như ẩn chứa suy nghĩ nhìn vào bọn họ…
Tây Uyển, Liệt Gia Bảo.
“Hừ! Con nha đầu Chỉ Dung này lại ăn cây táo rào cây sung, đem tất cả mọi chuyện kể toàn bộ cho người khác nghe, nó còn coi ta là nương của nó không?" Tần Mị Nương nổi giận đi qua đi lại trong phòng khách, phẫn nộ quát lên.
“Cũng may tiểu thư chỉ nói cho một người ngoài nghe, nếu hôm nay cô ấy trực tiếp kể ra với đại thiếu gia, hậu quả chắc sẽ không dễ dàng nghĩ được." Vương mụ đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lẽo nói.
“Hừ! Tuy là như thế, nhưng cũng không dám đảm bảo Doãn Hoa Nông kia sẽ không nhắc tới chuyện này với Liệt Hạo Thiên, chúng ta không thể mạo hiểm được." Tần Mị Nương nheo đôi mắt xếch chứa ánh nhìn ngoan độc của mình, liếc Vương mụ một cái, “Hơn nữa, cô ta còn ở tại Liệt Gia Bảo, luôn có cơ hội đụng mặt ngươi, đến lúc đó khó bảo đảm cô ta không nhận ra ngươi."
Hóa ra kẻ áo đen cầm kiếm đe dọa, lừa gạt Doãn Hoa Nông ngày đó chính là Vương mụ giả trang. Sau khi một đám thích khách được Tần Mị Nương thuê đến ám sát Liệt Hạo Thiên thất bại, bà ta biết hắn vừa ý hoa khôi Bách Hoa lâu cho nên mới nghĩ ra kế sách này, muốn mượn tay Doãn Hoa Nông hạ độc Liệt Hạo Thiên, để con trai Liệt Vân Bằng của mình sớm ngày thay thế, danh chính ngôn thuận tiếp quản Liệt Gia Bảo.
“Tiểu thư, ý của ngài là…." Trong mắt Vương mụ thoáng qua một tia sáng cay nghiệt, nhìn người chủ tử mà mình đã phục vụ hai mươi mấy năm liền.
Cặp mắt phượng của Tần Mị Nương không ngừng lóe lên sát khí, bắn ra tia sáng tàn bạo, bà ta lạnh lùng thốt lên: “Tuyệt đối không thể để Doãn Hoa Nông tồn tại! Dung mạo của nàng ta quá giống Thẩm Điệp Nhi, ta sợ tiểu tử Vân Bằng kia sẽ chuyển dời tình cảm sang nàng ta, sớm muộn cũng có ngày làm ta tức chết. Thẩm Điệp Nhi chết như thế nào, Doãn Hoa Nông sẽ chết y như vậy! Chuyện này giao cho ngươi xử lý."
Lúc trước Thẩm Điệp Nhi tuy rằng uất ức mà sinh bệnh, nhưng nguyên nhân chết thật sự lại bởi vì trúng độc. Có điều, độc dược mà Tần Mị Nương sử dụng không màu, không mùi, không vị, nếu không phải đại phu với y thuật xuất sắc thì sẽ không thể nhìn ra được; hơn nữa Tần Mị Nương cũng vô cùng giảo hoạt, mỗi lần chỉ cho một chút vào đồ ăn, chờ đến khi độc tích đủ nhiều sẽ bộc phát mà chết, bởi vậy mới không dễ dàng bị người khác nghi ngờ. Chẳng qua độc này chỉ có thể dùng được trên người những kẻ không biết võ công hoặc kiến thức nông cạn, chứ nếu như muốn hạ độc cho kẻ có công lực thâm hậu như Liệt Hạo Thiên, hắn sẽ dễ dàng phát hiện ra chuyện không đúng.
Chuyện ngày đó đúng là do Vương mụ ra tay, hiện giờ cứ theo như kế cũ, bà ta tự nhiên sẽ biết cách mà làm. Khi bà ta đang chuẩn bị lui xuống làm việc thì bất ngờ bị Tần Mị Nương gọi lại.
“Chậm đã!" Nàng xoay người đi về phía Vương mụ, “Thay ta chú ý nha đầu Chỉ Dung kia một chút, chỉ cần phát hiện thấy nàng có hành động mật báo thì hãy nghĩ biện pháp ngăn lại cho ta."
“Vâng" Vương mụ gật đầu cung kính đáp một tiếng, sau đó lui ngay xuống.
Trong sảnh chính, Tần Mị Nương vẫn còn đang cực kì tức giận. Mặc dù bà ta mang danh nghĩa là chủ mẫu Liệt Gia Bảo, Liệt Hạo Thiên cũng tương đối kính trọng với bà, nhưng mà quyền hành to lớn đều nằm trên tay hắn hết, còn vị chủ mẫu như bà ta lại chẳng có chút địa vị nào. Chỉ tiếc con trai duy nhất của bà ta lại không có tiền đồ, cũng không có nửa điểm dã tâm cùng với thành tích nổi bật, bảo sao người làm mẹ như bà ta không tức, không hận chứ! Bà ta không cam tâm, cho nên hai, ba năm nay đã sử dụng trăm phương ngàn kế để giúp con trai mình lên làm bảo chủ Liệt Gia Bảo. Chỉ cần có người ngăn trở kế hoạch của mình, bà ta đều sẽ không chút lưu tình mà hạ sát tất cả.
Nói tóm lại, bà ta tuyệt không thể để cho Liệt Hạo Thiên nghi ngờ mình được, nếu không thì chẳng những không có cách nào đạt được mục đích, mà bản thân về sau cũng khó lòng sống yên ổn tại Liệt Gia Bảo này.
**********************
Vài ngày liên tiếp, bởi vì Liệt Hạo Thiên và Cốc Thanh Phong có chuyện quan trọng cần giải quyết nên Doãn Hoa Nông khó có cơ hội gặp mặt họ được một lần để hỏi thăm về việc điều tra chân tướng vụ hạ độc.
Giữa mùa hè, khí trời nóng bức khiến người ta khó lòng chịu nổi. Doãn Hoa Nông không thích chui ở trong phòng, buổi chiều hôm đó, trong đình Tĩnh Tâm, Tiểu Liên trải một lớp nệm mỏng trên nhuyễn tháp để nàng nằm xuống, cảm nhận làn gió nhẹ hiu hiu thổi, nhanh chóng có được giấc ngủ trưa sảng khoải vô cùng.
Doãn Hoa Nông lười biếng nằm ngửa trên nhuyễn tháp, chỉ cảm thầy toàn thân mệt mỏi vô cùng. Mấy ngày hôm nay, nàng cảm thấy cơ thể có cái gì đó không đúng, rất dễ mệt mỏi, đối với chuyện gì cũng không còn hứng thú; hơn nữa còn luôn cảm thấy khó chịu, trong ngực buồn bực, huyết khí trì trệ không thông.
Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đầu rất nóng, cộng thêm cảm giác dường như không ai để ý đến mình nữa, ngay cả Liệt Chỉ Dung thường ngày hay đến tìm mình tán gẫu cũng đã nhiều ngày không thấy bóng dáng đâu, cho nên nàng mới có thể lười biếng như vậy. Chính xác mà nói, kể từ lúc Liệt Chỉ Dung tiết lộ với cô những bí mật đáng sợ ấy, nàng không còn gặp lại cô bé nữa.
Mặc dù rất lo lắng cho Liệt Chỉ Dung, nhưng lại ngại vì không có khả năng rời khỏi Ức Điệp Lâu, hơn nữa nhiều ngày như vậy đến nay, nàng luôn nghĩ đến việc Liệt Hạo Thiên coi mình là kẻ thế thân cho người vợ đã mất của hắn. Mỗi lần nghĩ đến đây, trái tim nàng liền thắt chặt lại, vô cùng đau đớn và buồn bực, cuối cùng chẳng còn tâm tư đi lo lắng những chuyện khác nữa. Một con người luôn không biết đến tư vị của sầu lo như nàng sao đã nếm trải được cảm giác buồn đau này rồi, chẳng lẽ đây chính là yêu ư?
Doãn Hoa Nông chán nản nghĩ, nàng thực sự yêu Liệt Hạo Thiên rồi sao?
“Haiz…!" Nàng khẽ thở dài một hơi, cảm thấy càng thêm buồn ngủ và mệt mỏi, ý thức dần mơ hồ.
Khi bắt đầu dần chìm trong màn sương mờ ảo, nàng mơ hồ nghĩ đến thời điểm nghĩa phụ bốc quẻ cho mình, lúc đó nàng còn không nhịn được chu môi, thầm nghĩ trong lòng, quẻ của nghĩa phụ bốc sao chẳng hề chính xác gì thế, nói cái gì mà chân mệnh thiên tử của nàng là kẻ có tiền có thế, không chỉ là rồng trong biển người, mà còn là một kẻ si tình! Tại sao Liệt Hạo Thiên lại không giống một chút nào với mô tả như vậy?
Lầu bầu vài tiếng không vui, nàng dần dần rơi vào trong giấc mộng mềm mại và ấm áp…
Từng tiếng bước chân nhỏ vang lên, một bóng dáng cao lớn, có vẻ hơi thon gầy chậm rãi đi vào Tĩnh Tâm đình, người vừa tới mặc một bộ trang phục văn nhược thư sinh, trong đôi mắt đen chứa đựng tình cảm mãnh liệt không hề chớp mắt nhìn vào Doãn Hoa Nông đang say ngủ trên nhuyễn tháp trước mặt.
Liệt Vân Bằng đè nén không được sự nhớ nhung mãnh liệt sôi trào trong lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Doãn Hoa Nông, si dại nhìn ngắm cô gái có dung nhan cực giống với người mình đã từng yêu say đắm, nhưng linh hồn lại trôi xa vạn dặm. Hắn không nhịn được run rẩy vươn bàn tay, xoa nhẹ lên gương mặt tuyệt mỹ trắng mềm của Doãn Hoa Nông.
Có lẽ là trời cao rủ lòng thương xót, để cho hắn được gặp lại Điệp Nhi thêm một lần nữa, ở trong lòng hắn, đã sớm đem Doãn Hoa Nông hoá thân thành Điệp Nhi mất rồi.
Hắn không quan tâm đến lời cảnh cáo lạnh lùng của mẫu thân, cứ đi tới cấm địa Ức Điệp Lâu này. Bởi vì hắn thật sự không thể kiềm nén những tương tư trong lòng được nữa, hắn đã ẩn núp lén theo dõi quan sát nàng rất nhiều ngày.
Hắn yêu Điệp Nhi, nhưng mà chính tình yêu đó đã hại chết nàng ấy. Hôm nay trời xanh rốt cuộc cũng cho hắn có thêm một cơ hội, hắn thề lần này sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng chịu thêm một chút tổn thương nào nữa. Giờ khắc này trên thân thể Liệt Vân Bằng phát ra luồng hơi thở cuồng loạn làm người ta sợ hãi, giống như mê muội đếnkhông còn chút lý trí vậy.
Bỗng dưng, hắn bất ngờ dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Hoa Nông lên, cúi đầu dùng môi của mình che lại cánh môi mềm mại của nàng, hôn thật cuồng dã… Trong giấc mộng, Doãn Hoa Nông bỗng cảm thấy hô hấp khó khăn, nàng cố gắng giãy dụa, một lúc sau bất ngờ mở mắt, nàng kinh ngạc sững sờ nhìn gương mặt của người đàn ông xa lạ đối diện…không, không phải là hoàn toàn xa lạ, gương mặt này nàng đã từng gặp qua một lần, hắn… hắn là người em trai cùng cha khác mẹ với Liệt Hạo Thiên, Liệt Vân Bằng.
Ý thức từ từ thanh tỉnh lại, đến lúc này nàng mới phát hiện, hắn thế mà lại dám… hôn mình! Chuyện này thiếu chút nữa dọa nàng hoảng sợ, đang chuẩn bị kêu cứu thì một tiếng gầm như sấm dậy bất ngờ vang lên: “ Các ngươi đang làm cái gì vậy?" Doãn Hoa Nông nhận ra được thanh âm này, đích thị là Liệt Hạo Thiên vừa mới trở về ban nãy. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, dùng hết khí lực toàn thân đẩy Liệt Vân Bằng ra, sau đó vội vàng ngồi dậy.
Không nghĩ tới vừa mới ngồi dậy liền nhìn thấy vẻ mặt tức giận khó nén của Liệt Hạo Thiên, hắn lập tức đi về phía nàng cùng với Liệt Vân Bằng. Vẻ mặt hung ác nham hiểm pha chút cuồng nộ của hắn giống như những sứ giả đòi mạng đến từ địa ngục, khiến người ta đem lòng kinh sợ.
Hắn bước nhanh đến trước mặt Liệt Vân Bằng, không nói lời nào tặng ngay cho tên kia một cú đấm, khiến y đau đến gập người, tiếp đó níu lấy vạt áo Liệt Vân Bằng, để y nhìn thẳng vào mắt hắn, hung dữ nói: “Ngươi cút đi cho ta, cút càng xa càng tốt! Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi lần thứ hai, nếu không ta sẽ không nhịn được mà giết chết ngươi đấy!" Sau khi quẳng xuống câu nói tàn nhẫn đó, hắn buông Liệt Vân Bằng ra, để mặc y loạng choạng ngã ngồi xuống đất, rồi lôi kéo Doãn Hoa Nông với khuôn mặt trắng bệch nhanh chóng rời khỏi nơi đó…
Doãn Hoa Nông nghe được cửa phòng phía sau nàng rầm một tiếng khép lại, cả người bỗng bị ném lên giường. Tiếp đó, bàn tay khổng lồ của Liệt Hạo Thiên tát cho nàng một cái, trên má trái lập tức hiện ra dấu vết năm ngón tay đỏ ửng.
“Ngươi thật to gan, dám ở trong Liệt Gia Bảo này khoe khoang sắc đẹp, dụ dỗ người khác!" Hắn nổi giận đùng đùng, tay phải lại vung lên lần nữa.
Doãn Hoa Nông phải chịu một cái tát của hắn, gò má mềm mại trắng hồng lập tức sưng đau như lửa đốt, tơ máu đỏ thẫm chậm rãi tiết ra trên khoé môi. Thế nhưng nàng không hề trốn tránh hay cầu xin, chỉ ngẩng cao đầu, mở to mắt nhìn thẳng vào hắn.
“Ngươi không phân rõ phải trái đúng sai đã liền định tội của ta, thật là buồn cười!" Nàng không khỏi mở miệng mỉa mai.
“Ngươi!" Đôi mắt Liệt Hạo Thiên như bị hai ngọn lửa thiêu đốt, cơn giận bừng bừng muốn phát tiết ra, tuy tràn ngập tức giận nhưng bàn tay của hắn vẫn giằng co trong không trung rất lâu, không xuất ra cái tát thứ hai nữa.
“Hừ! Chính mắt ta nhìn thấy ngươi cùng hắn hôn nhau, ngươi còn muốn chối cãi gì nữa?" Hắn trầm giọng, phẫn nộ nói.
Rời khỏi nàng mới hơn mười ngày, hắn đã nhớ nàng vô cùng, thật vất vả mới điều tra ra mọi chuyện, kể cả chủ mưu của những vụ ám sát hắn trong suốt hai năm qua, hắn lập tức ngựa không ngừng vó quay trở về. Không ngờ chào đón hắn lại là một màn ôm ấp của nàng trong ngực người đàn ông khác, hơn nữa người kia còn là huynh đệ ruột thịt của mình.
Hắn tức Vân Bằng, nhưng lại càng giận nàng hơn! Cả đời này, hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng đối với nàng lại…lửa giận mãnh liệt dữ dội như lũ quét ập đến, che mờ đi lý trí, như cơn sóng trào dâng không ngừng sục sôi, khó mà khống chế trong lòng hắn.
“Nói, ngươi cùng Vân Bằng đã lén lút hẹn hò với nhau mấy lần?" Giọng điệu của hắn lạnh lùng và chất vấn, trong tức giận còn pha chút ghen tị.
Doãn Hoa Nông vuốt ve gò má sưng đỏ, nỗi uất ức trong lòng cùng với vẻ không phân rõ phải trái của hắn làm nàng tức tối, căm giận trừng mắt nhìn hắn nói: “Ngươi đã sớm định tội cho ta rồi, còn muốn ta nói cái gì nữa?" Từ lâu hắn đã xem thường nhân cách của nàng, làm sao có chuyện sẽ đi tin tưởng lời nói của nàng chứ? Nếu đã vậy, nàng cần gì phải hao tổn tâm trí đi tìm cách giải thích. Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt ẩn nhẫn đã lâu liền không chút tiền đồ trào ra ngoài vành mắt, một cái tát này đã đem những suy nghĩ viển vông cùng tình cảm lưu luyến còn sót lại trong lòng nàng đánh nát.
“Đừng có mà khua môi múa mép, mau trả lời ta!" Trong giọng nói của hắn dần có mùi thuốc nổ.
Doãn Hoa Nông quật cường bĩu môi, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên má, cứng rắn cãi lại: “Ngươi thật quá đáng! Cấm đoán ta phải ở trong này, ta đã tuân theo lời của ngươi, chưa từng bước ra Ức Điệp lâu một bước, ngươi cho rằng ra có hương thơm ngàn dặm, có thể dụ dỗ người ta đến chỗ này sao? Bản thân ta lại không biết bản thân mình có thể bản lãnh này đấy!"
“Im miệng!" Liệt Hạo Thiên hung ác xách nàng lên, mắt đối mắt, mũi đối mũi, nhìn chằm chằm vào nàng.
“Đừng có mà chọc giận ta, chọc giận ta rồi sau này ngươi đừng mong sống tiếp những ngày tháng tốt đẹp."
“Cuộc sống của ta bây giờ dễ chịu lắm sao?" Nàng lại đưa tay lau đi nước mắt lăn trên má lần nữa, kiên cường đứng thẳng người. “Chẳng qua ngươi chỉ coi ta như vật thay thế, cùng lắm là công cụ để ngươi thỏa mãn dục vọng mà thôi, trong mắt ngươi, từ đầu đến cuối ta chỉ là một kĩ nữ không hơn không kém! Ngươi chọn ta, là bởi vì ta có khuôn mặt giống với người vợ đã chết của mình chứ gì!" Nàng không nhịn được nói hết ra tất cả.
Lời nàng nói vang vọng, từng câu từng chữ nhanh chóng đâm vào lồng ngực đang phập phồng của hắn. Liệt Hạo Thiên cố ý xem nhẹ khuôn mặt lê hoa đái vũ* của nàng, cất giọng lạnh lẽo chất vấn: “Làm sao ngươi biết được chuyện này, là ai nói cho ngươi biết?" Doãn Hoa Nông mím chặt đôi môi, không nói cũng không động. Nàng không thể cho hắn biết là Chỉ Dung tiết lộ được, làm vậy sẽ liên luỵ đến cô bé, nàng không muốn Chỉ Dung vô tội phải chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn.
(*lê hoa đái vũ: hoa lê tắm mình trong mưa, như dáng vẻ của Dương Quý Phi khi khóc)
“Ta đang hỏi ngươi, nói mau!" Hắn nắm lấy cằm nàng, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Doãn Hoa Nông không chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn, quật cường nói: “Ngươi đánh có chết ta, ta cũng không nói đấy!"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không chịu khuất phục của nàng hiện lên dấu năm ngón tay đỏ hồng cùng với những vệt nước mắt loang lổ, Liệt Hạo Thiên không khỏi nhíu chặt mày, trong lòng bỗng thấy hối hận không thôi. Hắn không ngờ bên dưới lớp vẻ ngoài thông minh lanh lợi của nàng lại là một tính tình cứng rắn đến vậy, quyết ý cùng hắn phân cao thấp, hắn phải làm gì với nàng đây?
Cố ý giữ lấy nàng, thật sự chỉ bởi vì nàng có gương mặt giống Điệp Nhi như đúc thôi sao?
Hắn chậm rãi thả nàng ra, Doãn Hoa Nông lập tức quay lưng đi, vùi mình vào trong chăn, không thèm để ý tới hắn.
Liệt Hạo Thiên đứng bên cạnh giường hồi lâu, dưới vẻ mặt hung ác, trầm tĩnh là những suy nghĩ cuộn trào mãnh liệt như sóng Trường Giang liên tiếp không ngừng xô đến.
Vì sao hắn lại mất khống chế? Ngọn lửa giận mãnh liệt từ đầu mà bùng lên? Cho dù nó đúng là ghen tuông đi chăng nữa thì hắn cũng không thể trốn tránh sự thật, nàng không hẳn chỉ là một người thế thân mà thôi; có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, lòng hắn đã thay đổi, mọi thứ đều dần mất đi khống chế. Hắn yêu nàng sao? Có lẽ là thế…nhất định hắn đã trúng tà thuật mất rồi!
*******************************
Bên trong phòng nghị sự rộng rãi của Liệt Gia Bảo, Liệt Hạo Thiên, Cốc Thanh Phong cùng với tổng quản Cốc Ưng, ba người sắc mặt nặng nề ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.
“Ai ! Không nghĩ tới chủ mưu nhiều lần ám sát bảo chủ lại là Tần Vũ Khôi, bang chủ bang Bạch Giao." Tổng quản Cốc Ưng có phần xúc động nói. Bạch Giao bang đúng là nhà mẹ đẻ của của nhị phu nhân, Tần Vũ Khôi còn là đại ca của nàng, trải qua sự kiện lần này, song phương từ nay về sau sẽ không còn khả năng tiếp tục giao thiệp nữa.
“Hừ! Chỉ sợ chuyện này cũng không đơn giản như vậy mà thôi." Cốc Thanh Phong giễu cợt khẽ cười một tiếng, gương mặt tuấn tú hiếm khi thoảng qua hơi thở lạnh lùng. “Bạch Giao bang nhiều năm nay đều ỷ vào giao tình cùng với Liệt Gia Bảo chúng ta mới có thể đứng vững ở Giang Hoài; những chỗ tốt chúng ta cho Tần Vũ Khôi cũng không phải là ít, nếu như không có lợi ích lớn hơn nữa, hắn sẽ chịu mạo hiểm mất chỗ dựa vững chắc là Liệt Gia Bảo, trở thành kẻ địch với chúng ta hay sao?"
Cốc Ưng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói: “Chuyện này cũng đúng lắm. Chỉ có điều… diệt trừ bảo chủ, hắn có thể có được lợi ích gì?"
Cốc Thanh Phong cười lạnh một tiếng, “Phụ thân, ngài ngẫm lại xem, Hạo Thiên chết rồi, ai sẽ là người được chọn để thừa kế vị trí bảo chủ?"
Có sự nhắc nhở của con trai, Cốc Ưng lập tức mở to mắt, bừng tỉnh hiểu ra mọi vấn đề: “Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều do nhị phu nhân cùng với nhị thiếu gia lén lút lập kế hoạch rồi xui khiến người ta thực hiện hay sao?"
“Vân Bằng cá tính nhu nhược, đối với việc kinh doanh lại không có hứng thú, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là ý kiến của hắn, theo ta thấy, 99% đúng là âm mưu của nhị phu nhân sắp đặt!" Cốc Thanh Phong tỉnh táo phân tích.
“Trên thực tế, từ trong lời nói của Tần Vũ Khôi, ta cùng Hạo Thiên gần như đã có thể khẳng định kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả mọi việc chính là nhị phu nhân."
“Một khi đã như vậy, bảo chủ định làm gì?" Cốc Ưng nhìn về phía Liệt Hạo Thiên, lo âu hỏi. Chỉ thấy cặp lông mày rậm của hắn cau chặt, tròng mắt đen âm u, ngưng đọng, phảng phất như đang có tâm sự gì, chỉ sợ những lời đối thoại giữa mình và Thanh Phong ban nãy, một câu hắn cũng không nghe được.
Cốc Thanh Phong cũng phát hiện ra sự khác thường của hắn, phụ tử hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó mở miệng kêu: “Hạo Thiên, cậu sao thế?" Nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của hắn, nhất định có liên quan đến Hoa Nông cô nương. Từ khi gặp mặt nàng tới nay, hắn giống như biến thành một người khác, không, phải nói là trở lại thành Liệt Hạo Thiên của bốn năm về trước, bắt đầu có cảm xúc phập phồng, biết vui biết giận biết cười, cũng biết ngẩn người nữa.
Hôm nay, vừa về tới Liệt Gia Bảo, chuyện đầu tiên hắn làm chính là phóng tới Ức Điệp Lâu, có thể nhìn ra vị trí của Doãn Hoa Nông trong lòng đã sớm không còn như hắn nghĩ nữa, không đơn thuần là kẻ thay thế Điệp Nhi, không có bất cứ tác dụng nào như trước.
Cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng gọi mình, Liệt Hạo Thiên xoay người phục hồi tinh thần lại, cặp mắt tôi đen nhìn vào Cốc Thanh Phong: “Chuyện này không phải chúng ta đã sớm quyết định rồi sao?" Hắn cũng không phải không nghe thấy câu hỏi của Cốc Thanh Phong, chẳng qua phần lớn suy nghĩ vẫn còn đang dừng lại trên người Doãn Hoa Nông mà thôi.
“Quyết định gì?" Cốc Ưng không hiểu nhìn về phía con trai của mình.
“Quyết định gì sao?" Cốc Thanh Phong cong môi nở nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Lần này Bắc thượng, chúng con đã nghiêm khắc cảnh cáo Tần Vũ Khôi, còn lột bỏ không ít vây cánh của hắn, khiến hắn tứ cố vô thân. Nhất định hắn sẽ báo cáo với nhị phu nhân chuyện này, gián tiếp ngăn cản dã tâm và mưu đồ bất chính của nhị phu nhân, để bà ta xóa ngay những ý đồ không nên có."
Cốc Ưng hiểu ý gật đầu, “Khó có lúc đại thiếu gia mở lòng từ bi rộng lượng như vậy, dùng phương pháp này để nhị phu nhân biết khó mà rút lui, còn bận tâm đến mặt mũi của nàng, không để việc làm ác độc của nàng lưu danh hậu thế. Chỉ mong nhị phu nhân có thể nhận thức được dụng tâm của thiếu gia, tốt nhất là tự mình tỉnh lại, đừng tự hại người, hại mình nữa."
Vẻ mặt Liệt Hạo Thiên nặng nề nói: “Ta không làm khó nhị nương, ngoại trừ việc niệm tình bà ta là người bên cạnh phụ thân lúc mất, quan trọng hơn là không muốn để mọi người trong Liệt Gia Bảo tan đàn xẻ nghé. Chỉ Dung với Vân Bằng dù sao cũng là người vô tội, dù thế nào hai đứa nó cũng là con của phụ thân." Nói đến đây, Cốc Ưng không nén được tiếng thở dài. Trong thời gian ngắn, bầu không khí trong phòng nghị sự to lớn trở nên vắng lặng đến nặng nề.
Một lát sau, Liệt Hạo Thiên mới nói: “Chuyện này bàn bạc đến đây thôi, thời gian không còn sớm, Ưng thúc, Thanh Phong, mọi người đi xuống nghỉ ngơi đi." Cốc Ưng gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng bất ngờ dừng bước lại, giống như đã nhớ ra việc gì, vội vàng quay đầu nhìn Liệt Hạo Thiên nói: “Đại thiếu gia, người định đem Doãn cô nương ở Bách Hoa lâu kia lưu lại trong bảo bao lâu nữa?"
Cặp mày rậm của Liệt Hạo Thiên nhướng lên, “Thế nào, có vấn đề gì không?" Cốc tổng quản trước giờ không hỏi tới chuyện về phương diện này bao giờ, hôm nay bỗng đặc biệt nhắc tới Doãn Hoa Nông, không khỏi làm người ta cảm thấy kỳ lạ.
Cốc Thanh Phong dường như cũng có chung suy nghĩ, mở miệng hỏi cha mình: “Đúng vậy, phụ thân, sao đột nhiên người lại nhắc tới chuyện này?"
“Là như vậy, đại thiếu gia người không ở đây trong vòng hơn mười ngày, lão nô nhiều lần nhìn thấy nhị thiếu gia ở bên ngoài Ức Điệp lâu lưỡng lự, lưu luyến, thậm chí còn len lén lẩn vào bên trong nhìn trộm Doãn cô nương, nét mặt có chút không được thích hợp cho lắm." Cốc tổng quản cau mày đáp lại.
“Chuyện này có vẻ kỳ quặc!" Cốc Thanh Phong khó hiểu nhướn mày, “Vân Bằng luôn luôn không phải loại người háo sắc, theo lý thuyết cũng sẽ không làm ra cái loại chuyện tổn hại đạo đức này. Huống chi hắn cũng biết Doãn cô nương là do Hạo Thiên mang về, Hạo Thiên còn nghiêm cấm bất cứ người nào tiến vào Ức Điệp lâu nữa, sao hắn có thể biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm chứ? Chuyện này quả thật có chút cổ quái."
Liệt Hạo Thiên vẫn trầm mặc như cũ, không nói một câu, nhưng suy nghĩ trong lòng lại vì những lời này của Cốc tổng quản mà cuộn trào không dứt.
Hắn thật sự đã trách lầm nàng, vì sao nàng không giải thích rõ ràng với hắn? Nhớ tới cái tát tràn đầy phẫn nộ kia, hắn cảm thấy ở trong ngực bị cảm giác không đành lòng lấp kín, tràn đầy ảo não và hối hận.
Giờ phút này, hắn đã mất đi lòng dạ suy đoán vì sao Liệt Vân Bằng có hành động quái dị như thế. Liệt Hạo Thiên bất ngờ đứng dậy không nói một lời nào, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng nghị sự, để lại hai phụ tử Cốc Ưng và Cốc Thanh Phong đưa mắt nhìn nhau không biết đã có chuyện gì.
Sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Liệt Chỉ Dung, “Tỷ thật không ngờ chuyện muội giấu giếm lại phức tạp và đáng sợ đến thế, vì sao muội lại chịu nói hết với tỷ? Như vậy cũng rất nguy hiểm mà!"
Vẻ mặt Liệt Chỉ Dung đau khổ nhìn nàng, nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt, nàng nghẹn ngào nói: “Bởi vì là tỷ cho nên muội mới dám nói ra tất cả, muội thật có lỗi với đại ca, càng có lỗi với đại tẩu, tẩu ấy đối xử với muội rất tốt, muội lại để tẩu ấy chết không rõ ràng."
Nghe vậy, Doãn Hoa Nông càng thêm mê muội, Thẩm Điệp Nhi cùng nàng có quan hệ gì? Đem hết tất cả mọi chuyện nói cho nàng biết, có thể khiến cho vong hồn Thẩm Điệp Nhi yên nghỉ sao? Không nhịn được, nàng mở miệng hỏi: “Tỷ không hiểu ý của muội lắm…"
Liệt Chỉ Dung giống như đã biết nghi vấn của nàng, không chớp mắt một cái đã trả lời ngay: “Bởi vì… bộ dáng của tỷ cùng với đại tẩu giống nhau như đúc. Nhìn thấy tỷ, muội sẽ giống như thấy nàng, trong lòng ẩn nhẫn đã lâu, những ray rứt, bất an, làm cho muội không thể tiếp tục kéo dài sự trầm mặc thêm nữa. Lựa chọn kể cho tỷ hết mọi chuyện, là vì muốn chuộc tội!" Doãn Hoa Nông lập tức cảm thấy như bị thiên lôi bất ngờ giáng cho một cú.
Thì ra hắn nói bộ dạng của nàng rất giống với một vị cố nhân, chính là thê tử đã mất! Hắn mua nàng cũng là vì nguyên nhân này, trong lòng hắn nàng chỉ là một người thay thế, làm gì cũng không bì kịp người vợ dịu dàng, hiền thục, hoàn mỹ lúc trước.
Doãn Hoa Nông bỗng cảm thấy rất buồn bực trong lòng, có xúc động muốn khóc lên thật to, khó chịu đến không sao thở được, chỉ có thể hoang mang mở to mắt, vô định nhìn về phía trước. Loại đau đớn đến tận tâm can này trước giờ nàng chưa từng cảm nhận thấy, cũng cho rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra trên người mình, thế nhưng bây giờ nó lại đến, chỉ vì một người đàn ông? Nàng trở nên khác với ngày xưa, chỉ bởi vì một người đàn ông chưa bao giờ đặt mình trong lòng.
Nhìn thấy nàng bỗng tái xanh mặt mũi, Liệt Chỉ Dung lo lắng kêu lên: “Hoa Nông tỷ tỷ, sắc mặt của tỷ trông kém quá!" Doãn Hoa Nông sửng sốt một chút, rất nhanh phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Tỷ… tỷ không sao. Có một việc tỷ còn chưa rõ, muội làm sao biết được nhị ca của muội cũng với đại tẩu có… tình cảm thân mật?" Nàng khẩn trương nói lảng sang chuyện khác.
Liệt Chỉ Dung khẽ cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Bởi vì… muội từng không cẩn thận bắt gặp bọn họ ở chung một chỗ, đó cũng là lần duy nhất. Đại tẩu cực kỳ hối hận, cảm giác mình có lỗi với đại ca, nhị ca lại muốn muội giữ kín bí mật này, hắn còn nói chờ đại ca quay trở về, hắn sẽ xin đại ca tác thành cho hắn và đại tẩu."
“Ôi ! Chỉ có điều tất cả đều đã không còn kịp rồi!" Nàng thở dài một hơi sau đó tiếp tục nói : “Đại ca còn chưa có trở lại, đại tẩu liền ngã bệnh."
“Đã thế, vì sao muội lại hoài nghi là nương cùng với Vương mụ kia hại chết nàng?"
“Bởi vì…" Liệt Chỉ Dung úp úp mở mở nói. “Muội từng trông thấy Vương mụ đổ thuốc bột gì đó vào chén thuốc của đại tẩu. Vương mụ vốn là hầu gái hồi môn sát bên người nương, tình cảm như tỷ muội với bà, bà ta làm như vậy, nương nhất định không thoát khỏi liên quan."
“Bây giờ muội định làm thế nào?" Doãn Hoa Nông trực tiếp hỏi, “Tỷ nghĩ nương muội còn chưa chết tâm đâu!"
“Muội…. muội biết, lòng của muội thật sự rất rối loạn." Liệt Chỉ Dung hoảng loạn, luống cuống trả lời.
“Muội biết rõ mình không muốn đại ca chết, lại càng không muốn nương mắc thêm lỗi lầm… nhưng là muội thực sự không có dũng khí tố giác tất cả mọi điều với đại ca." Nàng ngẩng đầu nhìn Doãn Hoa Nông, khẩn cầu nói: “Tỷ hãy đáp ứng muội giữ bí mật này cho đến khi muội tìm ra phương pháp xử lí vẹn cả đôi đường được không?"
Doãn Hoa Nông không chút do dự gật đầu đáp ứng, “Thật là khổ cho muội, bị kẹt giữa hai người bọn họ, muội là người đau khổ nhất."
Hai người chăm chú chuyện trò, không hề phát giác dưới bụi cây um tùm cách đình nhỏ không xa, có một đôi mắt khẽ nheo lại, ánh lên tia sáng đầy sắc bén và lạnh lẽo, đôi mắt đen như ẩn chứa suy nghĩ nhìn vào bọn họ…
Tây Uyển, Liệt Gia Bảo.
“Hừ! Con nha đầu Chỉ Dung này lại ăn cây táo rào cây sung, đem tất cả mọi chuyện kể toàn bộ cho người khác nghe, nó còn coi ta là nương của nó không?" Tần Mị Nương nổi giận đi qua đi lại trong phòng khách, phẫn nộ quát lên.
“Cũng may tiểu thư chỉ nói cho một người ngoài nghe, nếu hôm nay cô ấy trực tiếp kể ra với đại thiếu gia, hậu quả chắc sẽ không dễ dàng nghĩ được." Vương mụ đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lẽo nói.
“Hừ! Tuy là như thế, nhưng cũng không dám đảm bảo Doãn Hoa Nông kia sẽ không nhắc tới chuyện này với Liệt Hạo Thiên, chúng ta không thể mạo hiểm được." Tần Mị Nương nheo đôi mắt xếch chứa ánh nhìn ngoan độc của mình, liếc Vương mụ một cái, “Hơn nữa, cô ta còn ở tại Liệt Gia Bảo, luôn có cơ hội đụng mặt ngươi, đến lúc đó khó bảo đảm cô ta không nhận ra ngươi."
Hóa ra kẻ áo đen cầm kiếm đe dọa, lừa gạt Doãn Hoa Nông ngày đó chính là Vương mụ giả trang. Sau khi một đám thích khách được Tần Mị Nương thuê đến ám sát Liệt Hạo Thiên thất bại, bà ta biết hắn vừa ý hoa khôi Bách Hoa lâu cho nên mới nghĩ ra kế sách này, muốn mượn tay Doãn Hoa Nông hạ độc Liệt Hạo Thiên, để con trai Liệt Vân Bằng của mình sớm ngày thay thế, danh chính ngôn thuận tiếp quản Liệt Gia Bảo.
“Tiểu thư, ý của ngài là…." Trong mắt Vương mụ thoáng qua một tia sáng cay nghiệt, nhìn người chủ tử mà mình đã phục vụ hai mươi mấy năm liền.
Cặp mắt phượng của Tần Mị Nương không ngừng lóe lên sát khí, bắn ra tia sáng tàn bạo, bà ta lạnh lùng thốt lên: “Tuyệt đối không thể để Doãn Hoa Nông tồn tại! Dung mạo của nàng ta quá giống Thẩm Điệp Nhi, ta sợ tiểu tử Vân Bằng kia sẽ chuyển dời tình cảm sang nàng ta, sớm muộn cũng có ngày làm ta tức chết. Thẩm Điệp Nhi chết như thế nào, Doãn Hoa Nông sẽ chết y như vậy! Chuyện này giao cho ngươi xử lý."
Lúc trước Thẩm Điệp Nhi tuy rằng uất ức mà sinh bệnh, nhưng nguyên nhân chết thật sự lại bởi vì trúng độc. Có điều, độc dược mà Tần Mị Nương sử dụng không màu, không mùi, không vị, nếu không phải đại phu với y thuật xuất sắc thì sẽ không thể nhìn ra được; hơn nữa Tần Mị Nương cũng vô cùng giảo hoạt, mỗi lần chỉ cho một chút vào đồ ăn, chờ đến khi độc tích đủ nhiều sẽ bộc phát mà chết, bởi vậy mới không dễ dàng bị người khác nghi ngờ. Chẳng qua độc này chỉ có thể dùng được trên người những kẻ không biết võ công hoặc kiến thức nông cạn, chứ nếu như muốn hạ độc cho kẻ có công lực thâm hậu như Liệt Hạo Thiên, hắn sẽ dễ dàng phát hiện ra chuyện không đúng.
Chuyện ngày đó đúng là do Vương mụ ra tay, hiện giờ cứ theo như kế cũ, bà ta tự nhiên sẽ biết cách mà làm. Khi bà ta đang chuẩn bị lui xuống làm việc thì bất ngờ bị Tần Mị Nương gọi lại.
“Chậm đã!" Nàng xoay người đi về phía Vương mụ, “Thay ta chú ý nha đầu Chỉ Dung kia một chút, chỉ cần phát hiện thấy nàng có hành động mật báo thì hãy nghĩ biện pháp ngăn lại cho ta."
“Vâng" Vương mụ gật đầu cung kính đáp một tiếng, sau đó lui ngay xuống.
Trong sảnh chính, Tần Mị Nương vẫn còn đang cực kì tức giận. Mặc dù bà ta mang danh nghĩa là chủ mẫu Liệt Gia Bảo, Liệt Hạo Thiên cũng tương đối kính trọng với bà, nhưng mà quyền hành to lớn đều nằm trên tay hắn hết, còn vị chủ mẫu như bà ta lại chẳng có chút địa vị nào. Chỉ tiếc con trai duy nhất của bà ta lại không có tiền đồ, cũng không có nửa điểm dã tâm cùng với thành tích nổi bật, bảo sao người làm mẹ như bà ta không tức, không hận chứ! Bà ta không cam tâm, cho nên hai, ba năm nay đã sử dụng trăm phương ngàn kế để giúp con trai mình lên làm bảo chủ Liệt Gia Bảo. Chỉ cần có người ngăn trở kế hoạch của mình, bà ta đều sẽ không chút lưu tình mà hạ sát tất cả.
Nói tóm lại, bà ta tuyệt không thể để cho Liệt Hạo Thiên nghi ngờ mình được, nếu không thì chẳng những không có cách nào đạt được mục đích, mà bản thân về sau cũng khó lòng sống yên ổn tại Liệt Gia Bảo này.
**********************
Vài ngày liên tiếp, bởi vì Liệt Hạo Thiên và Cốc Thanh Phong có chuyện quan trọng cần giải quyết nên Doãn Hoa Nông khó có cơ hội gặp mặt họ được một lần để hỏi thăm về việc điều tra chân tướng vụ hạ độc.
Giữa mùa hè, khí trời nóng bức khiến người ta khó lòng chịu nổi. Doãn Hoa Nông không thích chui ở trong phòng, buổi chiều hôm đó, trong đình Tĩnh Tâm, Tiểu Liên trải một lớp nệm mỏng trên nhuyễn tháp để nàng nằm xuống, cảm nhận làn gió nhẹ hiu hiu thổi, nhanh chóng có được giấc ngủ trưa sảng khoải vô cùng.
Doãn Hoa Nông lười biếng nằm ngửa trên nhuyễn tháp, chỉ cảm thầy toàn thân mệt mỏi vô cùng. Mấy ngày hôm nay, nàng cảm thấy cơ thể có cái gì đó không đúng, rất dễ mệt mỏi, đối với chuyện gì cũng không còn hứng thú; hơn nữa còn luôn cảm thấy khó chịu, trong ngực buồn bực, huyết khí trì trệ không thông.
Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đầu rất nóng, cộng thêm cảm giác dường như không ai để ý đến mình nữa, ngay cả Liệt Chỉ Dung thường ngày hay đến tìm mình tán gẫu cũng đã nhiều ngày không thấy bóng dáng đâu, cho nên nàng mới có thể lười biếng như vậy. Chính xác mà nói, kể từ lúc Liệt Chỉ Dung tiết lộ với cô những bí mật đáng sợ ấy, nàng không còn gặp lại cô bé nữa.
Mặc dù rất lo lắng cho Liệt Chỉ Dung, nhưng lại ngại vì không có khả năng rời khỏi Ức Điệp Lâu, hơn nữa nhiều ngày như vậy đến nay, nàng luôn nghĩ đến việc Liệt Hạo Thiên coi mình là kẻ thế thân cho người vợ đã mất của hắn. Mỗi lần nghĩ đến đây, trái tim nàng liền thắt chặt lại, vô cùng đau đớn và buồn bực, cuối cùng chẳng còn tâm tư đi lo lắng những chuyện khác nữa. Một con người luôn không biết đến tư vị của sầu lo như nàng sao đã nếm trải được cảm giác buồn đau này rồi, chẳng lẽ đây chính là yêu ư?
Doãn Hoa Nông chán nản nghĩ, nàng thực sự yêu Liệt Hạo Thiên rồi sao?
“Haiz…!" Nàng khẽ thở dài một hơi, cảm thấy càng thêm buồn ngủ và mệt mỏi, ý thức dần mơ hồ.
Khi bắt đầu dần chìm trong màn sương mờ ảo, nàng mơ hồ nghĩ đến thời điểm nghĩa phụ bốc quẻ cho mình, lúc đó nàng còn không nhịn được chu môi, thầm nghĩ trong lòng, quẻ của nghĩa phụ bốc sao chẳng hề chính xác gì thế, nói cái gì mà chân mệnh thiên tử của nàng là kẻ có tiền có thế, không chỉ là rồng trong biển người, mà còn là một kẻ si tình! Tại sao Liệt Hạo Thiên lại không giống một chút nào với mô tả như vậy?
Lầu bầu vài tiếng không vui, nàng dần dần rơi vào trong giấc mộng mềm mại và ấm áp…
Từng tiếng bước chân nhỏ vang lên, một bóng dáng cao lớn, có vẻ hơi thon gầy chậm rãi đi vào Tĩnh Tâm đình, người vừa tới mặc một bộ trang phục văn nhược thư sinh, trong đôi mắt đen chứa đựng tình cảm mãnh liệt không hề chớp mắt nhìn vào Doãn Hoa Nông đang say ngủ trên nhuyễn tháp trước mặt.
Liệt Vân Bằng đè nén không được sự nhớ nhung mãnh liệt sôi trào trong lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Doãn Hoa Nông, si dại nhìn ngắm cô gái có dung nhan cực giống với người mình đã từng yêu say đắm, nhưng linh hồn lại trôi xa vạn dặm. Hắn không nhịn được run rẩy vươn bàn tay, xoa nhẹ lên gương mặt tuyệt mỹ trắng mềm của Doãn Hoa Nông.
Có lẽ là trời cao rủ lòng thương xót, để cho hắn được gặp lại Điệp Nhi thêm một lần nữa, ở trong lòng hắn, đã sớm đem Doãn Hoa Nông hoá thân thành Điệp Nhi mất rồi.
Hắn không quan tâm đến lời cảnh cáo lạnh lùng của mẫu thân, cứ đi tới cấm địa Ức Điệp Lâu này. Bởi vì hắn thật sự không thể kiềm nén những tương tư trong lòng được nữa, hắn đã ẩn núp lén theo dõi quan sát nàng rất nhiều ngày.
Hắn yêu Điệp Nhi, nhưng mà chính tình yêu đó đã hại chết nàng ấy. Hôm nay trời xanh rốt cuộc cũng cho hắn có thêm một cơ hội, hắn thề lần này sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng chịu thêm một chút tổn thương nào nữa. Giờ khắc này trên thân thể Liệt Vân Bằng phát ra luồng hơi thở cuồng loạn làm người ta sợ hãi, giống như mê muội đếnkhông còn chút lý trí vậy.
Bỗng dưng, hắn bất ngờ dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Hoa Nông lên, cúi đầu dùng môi của mình che lại cánh môi mềm mại của nàng, hôn thật cuồng dã… Trong giấc mộng, Doãn Hoa Nông bỗng cảm thấy hô hấp khó khăn, nàng cố gắng giãy dụa, một lúc sau bất ngờ mở mắt, nàng kinh ngạc sững sờ nhìn gương mặt của người đàn ông xa lạ đối diện…không, không phải là hoàn toàn xa lạ, gương mặt này nàng đã từng gặp qua một lần, hắn… hắn là người em trai cùng cha khác mẹ với Liệt Hạo Thiên, Liệt Vân Bằng.
Ý thức từ từ thanh tỉnh lại, đến lúc này nàng mới phát hiện, hắn thế mà lại dám… hôn mình! Chuyện này thiếu chút nữa dọa nàng hoảng sợ, đang chuẩn bị kêu cứu thì một tiếng gầm như sấm dậy bất ngờ vang lên: “ Các ngươi đang làm cái gì vậy?" Doãn Hoa Nông nhận ra được thanh âm này, đích thị là Liệt Hạo Thiên vừa mới trở về ban nãy. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, dùng hết khí lực toàn thân đẩy Liệt Vân Bằng ra, sau đó vội vàng ngồi dậy.
Không nghĩ tới vừa mới ngồi dậy liền nhìn thấy vẻ mặt tức giận khó nén của Liệt Hạo Thiên, hắn lập tức đi về phía nàng cùng với Liệt Vân Bằng. Vẻ mặt hung ác nham hiểm pha chút cuồng nộ của hắn giống như những sứ giả đòi mạng đến từ địa ngục, khiến người ta đem lòng kinh sợ.
Hắn bước nhanh đến trước mặt Liệt Vân Bằng, không nói lời nào tặng ngay cho tên kia một cú đấm, khiến y đau đến gập người, tiếp đó níu lấy vạt áo Liệt Vân Bằng, để y nhìn thẳng vào mắt hắn, hung dữ nói: “Ngươi cút đi cho ta, cút càng xa càng tốt! Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi lần thứ hai, nếu không ta sẽ không nhịn được mà giết chết ngươi đấy!" Sau khi quẳng xuống câu nói tàn nhẫn đó, hắn buông Liệt Vân Bằng ra, để mặc y loạng choạng ngã ngồi xuống đất, rồi lôi kéo Doãn Hoa Nông với khuôn mặt trắng bệch nhanh chóng rời khỏi nơi đó…
Doãn Hoa Nông nghe được cửa phòng phía sau nàng rầm một tiếng khép lại, cả người bỗng bị ném lên giường. Tiếp đó, bàn tay khổng lồ của Liệt Hạo Thiên tát cho nàng một cái, trên má trái lập tức hiện ra dấu vết năm ngón tay đỏ ửng.
“Ngươi thật to gan, dám ở trong Liệt Gia Bảo này khoe khoang sắc đẹp, dụ dỗ người khác!" Hắn nổi giận đùng đùng, tay phải lại vung lên lần nữa.
Doãn Hoa Nông phải chịu một cái tát của hắn, gò má mềm mại trắng hồng lập tức sưng đau như lửa đốt, tơ máu đỏ thẫm chậm rãi tiết ra trên khoé môi. Thế nhưng nàng không hề trốn tránh hay cầu xin, chỉ ngẩng cao đầu, mở to mắt nhìn thẳng vào hắn.
“Ngươi không phân rõ phải trái đúng sai đã liền định tội của ta, thật là buồn cười!" Nàng không khỏi mở miệng mỉa mai.
“Ngươi!" Đôi mắt Liệt Hạo Thiên như bị hai ngọn lửa thiêu đốt, cơn giận bừng bừng muốn phát tiết ra, tuy tràn ngập tức giận nhưng bàn tay của hắn vẫn giằng co trong không trung rất lâu, không xuất ra cái tát thứ hai nữa.
“Hừ! Chính mắt ta nhìn thấy ngươi cùng hắn hôn nhau, ngươi còn muốn chối cãi gì nữa?" Hắn trầm giọng, phẫn nộ nói.
Rời khỏi nàng mới hơn mười ngày, hắn đã nhớ nàng vô cùng, thật vất vả mới điều tra ra mọi chuyện, kể cả chủ mưu của những vụ ám sát hắn trong suốt hai năm qua, hắn lập tức ngựa không ngừng vó quay trở về. Không ngờ chào đón hắn lại là một màn ôm ấp của nàng trong ngực người đàn ông khác, hơn nữa người kia còn là huynh đệ ruột thịt của mình.
Hắn tức Vân Bằng, nhưng lại càng giận nàng hơn! Cả đời này, hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng đối với nàng lại…lửa giận mãnh liệt dữ dội như lũ quét ập đến, che mờ đi lý trí, như cơn sóng trào dâng không ngừng sục sôi, khó mà khống chế trong lòng hắn.
“Nói, ngươi cùng Vân Bằng đã lén lút hẹn hò với nhau mấy lần?" Giọng điệu của hắn lạnh lùng và chất vấn, trong tức giận còn pha chút ghen tị.
Doãn Hoa Nông vuốt ve gò má sưng đỏ, nỗi uất ức trong lòng cùng với vẻ không phân rõ phải trái của hắn làm nàng tức tối, căm giận trừng mắt nhìn hắn nói: “Ngươi đã sớm định tội cho ta rồi, còn muốn ta nói cái gì nữa?" Từ lâu hắn đã xem thường nhân cách của nàng, làm sao có chuyện sẽ đi tin tưởng lời nói của nàng chứ? Nếu đã vậy, nàng cần gì phải hao tổn tâm trí đi tìm cách giải thích. Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt ẩn nhẫn đã lâu liền không chút tiền đồ trào ra ngoài vành mắt, một cái tát này đã đem những suy nghĩ viển vông cùng tình cảm lưu luyến còn sót lại trong lòng nàng đánh nát.
“Đừng có mà khua môi múa mép, mau trả lời ta!" Trong giọng nói của hắn dần có mùi thuốc nổ.
Doãn Hoa Nông quật cường bĩu môi, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên má, cứng rắn cãi lại: “Ngươi thật quá đáng! Cấm đoán ta phải ở trong này, ta đã tuân theo lời của ngươi, chưa từng bước ra Ức Điệp lâu một bước, ngươi cho rằng ra có hương thơm ngàn dặm, có thể dụ dỗ người ta đến chỗ này sao? Bản thân ta lại không biết bản thân mình có thể bản lãnh này đấy!"
“Im miệng!" Liệt Hạo Thiên hung ác xách nàng lên, mắt đối mắt, mũi đối mũi, nhìn chằm chằm vào nàng.
“Đừng có mà chọc giận ta, chọc giận ta rồi sau này ngươi đừng mong sống tiếp những ngày tháng tốt đẹp."
“Cuộc sống của ta bây giờ dễ chịu lắm sao?" Nàng lại đưa tay lau đi nước mắt lăn trên má lần nữa, kiên cường đứng thẳng người. “Chẳng qua ngươi chỉ coi ta như vật thay thế, cùng lắm là công cụ để ngươi thỏa mãn dục vọng mà thôi, trong mắt ngươi, từ đầu đến cuối ta chỉ là một kĩ nữ không hơn không kém! Ngươi chọn ta, là bởi vì ta có khuôn mặt giống với người vợ đã chết của mình chứ gì!" Nàng không nhịn được nói hết ra tất cả.
Lời nàng nói vang vọng, từng câu từng chữ nhanh chóng đâm vào lồng ngực đang phập phồng của hắn. Liệt Hạo Thiên cố ý xem nhẹ khuôn mặt lê hoa đái vũ* của nàng, cất giọng lạnh lẽo chất vấn: “Làm sao ngươi biết được chuyện này, là ai nói cho ngươi biết?" Doãn Hoa Nông mím chặt đôi môi, không nói cũng không động. Nàng không thể cho hắn biết là Chỉ Dung tiết lộ được, làm vậy sẽ liên luỵ đến cô bé, nàng không muốn Chỉ Dung vô tội phải chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn.
(*lê hoa đái vũ: hoa lê tắm mình trong mưa, như dáng vẻ của Dương Quý Phi khi khóc)
“Ta đang hỏi ngươi, nói mau!" Hắn nắm lấy cằm nàng, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Doãn Hoa Nông không chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn, quật cường nói: “Ngươi đánh có chết ta, ta cũng không nói đấy!"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không chịu khuất phục của nàng hiện lên dấu năm ngón tay đỏ hồng cùng với những vệt nước mắt loang lổ, Liệt Hạo Thiên không khỏi nhíu chặt mày, trong lòng bỗng thấy hối hận không thôi. Hắn không ngờ bên dưới lớp vẻ ngoài thông minh lanh lợi của nàng lại là một tính tình cứng rắn đến vậy, quyết ý cùng hắn phân cao thấp, hắn phải làm gì với nàng đây?
Cố ý giữ lấy nàng, thật sự chỉ bởi vì nàng có gương mặt giống Điệp Nhi như đúc thôi sao?
Hắn chậm rãi thả nàng ra, Doãn Hoa Nông lập tức quay lưng đi, vùi mình vào trong chăn, không thèm để ý tới hắn.
Liệt Hạo Thiên đứng bên cạnh giường hồi lâu, dưới vẻ mặt hung ác, trầm tĩnh là những suy nghĩ cuộn trào mãnh liệt như sóng Trường Giang liên tiếp không ngừng xô đến.
Vì sao hắn lại mất khống chế? Ngọn lửa giận mãnh liệt từ đầu mà bùng lên? Cho dù nó đúng là ghen tuông đi chăng nữa thì hắn cũng không thể trốn tránh sự thật, nàng không hẳn chỉ là một người thế thân mà thôi; có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, lòng hắn đã thay đổi, mọi thứ đều dần mất đi khống chế. Hắn yêu nàng sao? Có lẽ là thế…nhất định hắn đã trúng tà thuật mất rồi!
*******************************
Bên trong phòng nghị sự rộng rãi của Liệt Gia Bảo, Liệt Hạo Thiên, Cốc Thanh Phong cùng với tổng quản Cốc Ưng, ba người sắc mặt nặng nề ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.
“Ai ! Không nghĩ tới chủ mưu nhiều lần ám sát bảo chủ lại là Tần Vũ Khôi, bang chủ bang Bạch Giao." Tổng quản Cốc Ưng có phần xúc động nói. Bạch Giao bang đúng là nhà mẹ đẻ của của nhị phu nhân, Tần Vũ Khôi còn là đại ca của nàng, trải qua sự kiện lần này, song phương từ nay về sau sẽ không còn khả năng tiếp tục giao thiệp nữa.
“Hừ! Chỉ sợ chuyện này cũng không đơn giản như vậy mà thôi." Cốc Thanh Phong giễu cợt khẽ cười một tiếng, gương mặt tuấn tú hiếm khi thoảng qua hơi thở lạnh lùng. “Bạch Giao bang nhiều năm nay đều ỷ vào giao tình cùng với Liệt Gia Bảo chúng ta mới có thể đứng vững ở Giang Hoài; những chỗ tốt chúng ta cho Tần Vũ Khôi cũng không phải là ít, nếu như không có lợi ích lớn hơn nữa, hắn sẽ chịu mạo hiểm mất chỗ dựa vững chắc là Liệt Gia Bảo, trở thành kẻ địch với chúng ta hay sao?"
Cốc Ưng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói: “Chuyện này cũng đúng lắm. Chỉ có điều… diệt trừ bảo chủ, hắn có thể có được lợi ích gì?"
Cốc Thanh Phong cười lạnh một tiếng, “Phụ thân, ngài ngẫm lại xem, Hạo Thiên chết rồi, ai sẽ là người được chọn để thừa kế vị trí bảo chủ?"
Có sự nhắc nhở của con trai, Cốc Ưng lập tức mở to mắt, bừng tỉnh hiểu ra mọi vấn đề: “Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều do nhị phu nhân cùng với nhị thiếu gia lén lút lập kế hoạch rồi xui khiến người ta thực hiện hay sao?"
“Vân Bằng cá tính nhu nhược, đối với việc kinh doanh lại không có hứng thú, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là ý kiến của hắn, theo ta thấy, 99% đúng là âm mưu của nhị phu nhân sắp đặt!" Cốc Thanh Phong tỉnh táo phân tích.
“Trên thực tế, từ trong lời nói của Tần Vũ Khôi, ta cùng Hạo Thiên gần như đã có thể khẳng định kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả mọi việc chính là nhị phu nhân."
“Một khi đã như vậy, bảo chủ định làm gì?" Cốc Ưng nhìn về phía Liệt Hạo Thiên, lo âu hỏi. Chỉ thấy cặp lông mày rậm của hắn cau chặt, tròng mắt đen âm u, ngưng đọng, phảng phất như đang có tâm sự gì, chỉ sợ những lời đối thoại giữa mình và Thanh Phong ban nãy, một câu hắn cũng không nghe được.
Cốc Thanh Phong cũng phát hiện ra sự khác thường của hắn, phụ tử hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó mở miệng kêu: “Hạo Thiên, cậu sao thế?" Nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của hắn, nhất định có liên quan đến Hoa Nông cô nương. Từ khi gặp mặt nàng tới nay, hắn giống như biến thành một người khác, không, phải nói là trở lại thành Liệt Hạo Thiên của bốn năm về trước, bắt đầu có cảm xúc phập phồng, biết vui biết giận biết cười, cũng biết ngẩn người nữa.
Hôm nay, vừa về tới Liệt Gia Bảo, chuyện đầu tiên hắn làm chính là phóng tới Ức Điệp Lâu, có thể nhìn ra vị trí của Doãn Hoa Nông trong lòng đã sớm không còn như hắn nghĩ nữa, không đơn thuần là kẻ thay thế Điệp Nhi, không có bất cứ tác dụng nào như trước.
Cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng gọi mình, Liệt Hạo Thiên xoay người phục hồi tinh thần lại, cặp mắt tôi đen nhìn vào Cốc Thanh Phong: “Chuyện này không phải chúng ta đã sớm quyết định rồi sao?" Hắn cũng không phải không nghe thấy câu hỏi của Cốc Thanh Phong, chẳng qua phần lớn suy nghĩ vẫn còn đang dừng lại trên người Doãn Hoa Nông mà thôi.
“Quyết định gì?" Cốc Ưng không hiểu nhìn về phía con trai của mình.
“Quyết định gì sao?" Cốc Thanh Phong cong môi nở nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Lần này Bắc thượng, chúng con đã nghiêm khắc cảnh cáo Tần Vũ Khôi, còn lột bỏ không ít vây cánh của hắn, khiến hắn tứ cố vô thân. Nhất định hắn sẽ báo cáo với nhị phu nhân chuyện này, gián tiếp ngăn cản dã tâm và mưu đồ bất chính của nhị phu nhân, để bà ta xóa ngay những ý đồ không nên có."
Cốc Ưng hiểu ý gật đầu, “Khó có lúc đại thiếu gia mở lòng từ bi rộng lượng như vậy, dùng phương pháp này để nhị phu nhân biết khó mà rút lui, còn bận tâm đến mặt mũi của nàng, không để việc làm ác độc của nàng lưu danh hậu thế. Chỉ mong nhị phu nhân có thể nhận thức được dụng tâm của thiếu gia, tốt nhất là tự mình tỉnh lại, đừng tự hại người, hại mình nữa."
Vẻ mặt Liệt Hạo Thiên nặng nề nói: “Ta không làm khó nhị nương, ngoại trừ việc niệm tình bà ta là người bên cạnh phụ thân lúc mất, quan trọng hơn là không muốn để mọi người trong Liệt Gia Bảo tan đàn xẻ nghé. Chỉ Dung với Vân Bằng dù sao cũng là người vô tội, dù thế nào hai đứa nó cũng là con của phụ thân." Nói đến đây, Cốc Ưng không nén được tiếng thở dài. Trong thời gian ngắn, bầu không khí trong phòng nghị sự to lớn trở nên vắng lặng đến nặng nề.
Một lát sau, Liệt Hạo Thiên mới nói: “Chuyện này bàn bạc đến đây thôi, thời gian không còn sớm, Ưng thúc, Thanh Phong, mọi người đi xuống nghỉ ngơi đi." Cốc Ưng gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng bất ngờ dừng bước lại, giống như đã nhớ ra việc gì, vội vàng quay đầu nhìn Liệt Hạo Thiên nói: “Đại thiếu gia, người định đem Doãn cô nương ở Bách Hoa lâu kia lưu lại trong bảo bao lâu nữa?"
Cặp mày rậm của Liệt Hạo Thiên nhướng lên, “Thế nào, có vấn đề gì không?" Cốc tổng quản trước giờ không hỏi tới chuyện về phương diện này bao giờ, hôm nay bỗng đặc biệt nhắc tới Doãn Hoa Nông, không khỏi làm người ta cảm thấy kỳ lạ.
Cốc Thanh Phong dường như cũng có chung suy nghĩ, mở miệng hỏi cha mình: “Đúng vậy, phụ thân, sao đột nhiên người lại nhắc tới chuyện này?"
“Là như vậy, đại thiếu gia người không ở đây trong vòng hơn mười ngày, lão nô nhiều lần nhìn thấy nhị thiếu gia ở bên ngoài Ức Điệp lâu lưỡng lự, lưu luyến, thậm chí còn len lén lẩn vào bên trong nhìn trộm Doãn cô nương, nét mặt có chút không được thích hợp cho lắm." Cốc tổng quản cau mày đáp lại.
“Chuyện này có vẻ kỳ quặc!" Cốc Thanh Phong khó hiểu nhướn mày, “Vân Bằng luôn luôn không phải loại người háo sắc, theo lý thuyết cũng sẽ không làm ra cái loại chuyện tổn hại đạo đức này. Huống chi hắn cũng biết Doãn cô nương là do Hạo Thiên mang về, Hạo Thiên còn nghiêm cấm bất cứ người nào tiến vào Ức Điệp lâu nữa, sao hắn có thể biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm chứ? Chuyện này quả thật có chút cổ quái."
Liệt Hạo Thiên vẫn trầm mặc như cũ, không nói một câu, nhưng suy nghĩ trong lòng lại vì những lời này của Cốc tổng quản mà cuộn trào không dứt.
Hắn thật sự đã trách lầm nàng, vì sao nàng không giải thích rõ ràng với hắn? Nhớ tới cái tát tràn đầy phẫn nộ kia, hắn cảm thấy ở trong ngực bị cảm giác không đành lòng lấp kín, tràn đầy ảo não và hối hận.
Giờ phút này, hắn đã mất đi lòng dạ suy đoán vì sao Liệt Vân Bằng có hành động quái dị như thế. Liệt Hạo Thiên bất ngờ đứng dậy không nói một lời nào, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng nghị sự, để lại hai phụ tử Cốc Ưng và Cốc Thanh Phong đưa mắt nhìn nhau không biết đã có chuyện gì.
Tác giả :
Tâm Lam