Cuồng Đồ Hái Hoa

Chương 10

Vì sao lại hoang mang, bất an, rung động không ngừng?

Vẻ ngoài của hắn quả thực là tuấn tú khác biệt với người thường, trừ hắn ra, trên đời này chỉ sợ không còn người thứ hai có thể giơ tay, nhấc chân, từng cử chỉ đều khiến nội tâm nàng rung động đến vậy.

Cái này…chính là cảm giác yêu hay sao?

Trời ạ! Vừa nghĩ tới mấy chữ ấy, nàng không khỏi lạnh run khắp người. Yêu một nam nhân như vậy, nàng thà chết đi còn hơn.

Nàng có thể chấp nhận làm thế thân suốt đời được sao?

Không bao giờ! Thứ nàng cần chính là một tình yêu duy nhất, nếu không, nàng tình nguyện trở về tiếp tục cuộc sống cũ của mình.

Chỉ trong nháy mắt lệ đã hoen ướt bờ mi, nàng kiêu ngạo hất cằm đi về phía Liệt Hạo Thiên.

“Sáng sớm đã chạy đến chỗ người vợ quá cố để sám hối, thương tiếc à?" Nàng lạnh lùng mỉa mai, đi đến trước mặt Liệt Hạo Thiên.

Liệt Hạo Thiên bỗng bất ngờ ngẩng đầu lên, sắc mặt âm u, nặng nề nhìn thẳng vào nàng, “Nơi này không phải là nơi nàng nên tới." Doãn Hoa Nông không để ý đến lời của hắn, cũng không thèm liếc hắn một cái, chỉ đưa mắt nhìn về phía bức hoạ trên vách.

Đột nhiên, nàng mở to mắt đầy kinh ngạc. Ông trời ơi! Thật sự là quá giống, giống như chiếu theo bộ dáng của nàng mà vẽ lên vậy! Lần đầu tiên chân thật nhìn thấy, sức rung động còn mãnh liệt hơn xa lời Liệt Chỉ Dung miêu tả, phía dưới tranh còn đề năm chữ rõ ràng “Ái thê, Thẩm Điệp Nhi!"

Trong lòng Doãn Hoa Nông phải chịu đả kích mạnh, cả người khẽ run rẩy nhưng vẫn cố tự trấn an mình, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Khép hàm dưới lại, nàng xoay người nhìn về phía Liệt Hạo Thiên, lạnh lùng nói: “Ngươi yên tâm, sẽ không có lần sau đâu, ta đặc biệt đến nói cho ngươi biết một tiếng ta phải đi, ba mươi vạn lượng kia ngươi cứ giữ lại, chỉ cần đem hộp trang sức châu báu trả lại cho ta là được." Vừa dứt lời, nàng liền lập tức quay người, thở hổn hển lao nhanh về phía trước. Nước mắt như chực trào ra, nàng căm phẫn nghĩ thầm, không muốn ở chỗ này thêm nửa khắc nào nữa, càng không muốn phải nhìn nam nhân đáng hận kia thêm.

“Nàng định đi đâu?" Liệt Hạo Thiên nhanh chóng bước tới đến ngăn cản nàng.

“Không cần ngươi xen vào!" Nàng trừng mắt nhìn hắn, gầm nhẹ lên: “Là nam nhân thì đừng có mà ngăn cản ta, ngươi cứ việc đi ôm bức hoạ người vợ đã chết của ngươi mà sám hối một phen đi, ta sẽ không quấy nhiễu ngươi nữa!" Nói xong, nàng tránh khỏi người hắn, tiếp tục chạy về phía trước.

“Đừng đi!" Hắn xoay mình ôm chặt nàng từ phía sau lưng, “Mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đâu, xin nàng hãy nghe ta nói."

“Ta không muốn nghe!" Doãn Hoa Nông che lỗ tai, cúi đầu ra sức giãy dụa, vặn vẹo. “Giữa chúng ta không có gì để nói, ngươi cứ việc đi thương tiếc, tưởng niệm người vợ của ngươi đi, mà lúc này ta chỉ muốn khỏi nơi này, rời càng xa càng tốt!"

“Không!" Hắn vội vàng gầm nhẹ một tiếng, “Ta đã nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không thả nàng đi!" Hắn cuồng loạn siết chặt thân thể nàng, ôm nàng vào trong ngực càng thêm thân mật.

“Thả ta ra, thả ta ra!" Nàng trách mắng, “Ta không muốn tiếp tục ở lại chỗ này để thành kẻ thế thân cho người con gái khác ! “

“Không phải như thế!" Liệt Hạo Thiên cắt đứt lời trách móc của nàng, nói tiếp: “Ta thừa nhận lúc ban đầu, ta coi nàng như thế thân của Điệp Nhi, cũng không phủ nhận đến bây giờ vẫn yêu thương sâu sắc nàng ấy; nhưng sau một thời gian chung sống với nàng, ta liền phát hiện hai người hoàn toàn khác nhau, nàng ở trong lòng ta đã sớm không còn là thế thân của nàng ấy nữa. Ta vốn tưởng rằng lòng của ta đã sớm chết theo Điệp Nhi, cho đến đêm qua, ôm nàng vào trong ngực thì ta mới biết lòng của mình lại bị chiếm đóng lần nữa, ta đã yêu nàng mất rồi!"

Doãn Hoa Nông trầm mặc hồi lâu, sau đó liền ngửa đầu cười thật ngạo mạn, rồi bất ngờ ngừng lại. Hắn yêu nàng? Có quỷ mới tin những lời ấy.

“Nếu ngươi thật sự yêu ta, vậy thì hãy lấy ta làm vợ đi? Dùng đại kiệu tám người khiêng nở mày nở mặt cưới ta vào cửa!" Nghe vậy, Liệt Hạo Thiên thống khổ nhắm mắt lại, khàn giọng thì thào: “Ta không thể. Ta đã từng lập lời thề sắt đá ở trong lòng, bảo chủ phu nhân vĩnh viễn chỉ có thể là một người, ngôi vị này vì nàng ấy mà giữ lại, không ai có thể thay thế địa vị của nàng ấy ở Liệt Gia Bảo được." Doãn Hoa Nông vừa nghe xong, bất ngờ ngẩng đầu lên, vung quyền như mưa đánh vào hắn.

“Đồ lừa đảo! Ngươi là tên lường gạt độc ác nhất, đáng hận nhất trên đời!"

“Hãy nghe ta nói!“ Liệt Hạo Thiên giữ lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, khổ sở nhíu chặt mày: “Ta thật sự yêu nàng, hơn nữa sẽ yêu nàng cả một đời, nhưng chỉ có chuyện này, ta thật sự không làm được! Đây là ta thiếu nợ Điệp Nhi, ta không có cách nào dứt bỏ tình xưa, đem người vợ đã từng yêu sâu sắc ném lên chín tầng mây được.“

“Ta hiểu rồi, ngươi mau buông ta ra.“ Nàng bỗng dưng ngừng khóc, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng như sương tuyết mùa đông vậy.

Liệt Hạo Thiên khẽ rùng mình, bất giác buông tay ra. Hắn chưa từng nhìn thấy nét mặt băng giá như thế trên mặt nàng, khiến hắn ngây người mất một lúc. Từ khi quen biết nhau đến nay, nét mặt của nàng luôn luôn phong phú và sinh động, có lúc tâm tư giảo hoạt, có lúc lại khéo léo và duyên dáng, có lúc lại giận hờn nũng nịu,… nhưng chưa từng giống như giờ phút này, lạnh lùng như băng tuyết.

Doãn Hoa Nông vừa được tự do liền yên lặng xoay người, hai tay nắm chặt làn váy, từng bước một chậm rãi bước ra khỏi tiểu lâu…

Ánh tà dương ngả về phía tây, Ức Điệp Lâu đắm chìm trong một khoảng không gian đỏ rực của ráng chiều, tản mát bầu không khí yêu diễm kỳ quặc.

Ba ngày rồi, Doãn Hoa Nông tự giam mình trong phòng, không bước chân ra khỏi phòng cũng không gặp bất kỳ ai.

Mặc dù Liệt Hạo Thiên không đến quấy rầy nàng, nhưng cũng không chịu thả người ra. Tiểu Liên ngoài việc ba bữa đúng giờ đưa cơm vào trong, còn có thêm nhiệm vụ trông chừng Doãn Hoa Nông nữa.

Nhưng hôm nay, cuối cùng hắn cũng không nhịn được, sau khi qua bữa tối liền lặng lẽ đi đến Ức Điệp Lâu, đẩy nhẹn cửa phòng, Tiểu Liên vừa thấy hắn vội vàng đi đến cúi chào.

“Bảo chủ, mấy ngày qua, khẩu vị của Hoa Nông cô nương không được tốt lắm, khí sắc cũng càng lúc càng kém, nô tì không yên tâm nên… “ Tiểu Liên cắn môi, không biết nên biểu đạt làm sao cho tốt.

Vẻ mặt Liệt Hạo Thiên có chút lo âu nhìn về phía những món ăn chưa được động tới ở trên bàn, cặp mày rậm khẽ nhíu lại, lên tiếng: “Trước tiên ngươi cứ đi xuống đã, nơi này có ta là được rồi. “

“Dạ“ Tiểu Liên đáp lời, ngay sau đó lập tức rời đi.

Liệt Hạo Thiên chậm rãi đi vào trong phòng, con ngươi đen thâm thuý tràn đầy vẻ khổ đau và u buồn, xuyên qua lớp màn lụa trắng đang rủ xuống nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh yểu điệu kia.

Hắn vén màn lụa mỏng lên, ánh nến đỏ soi rõ sắc mặt gầy yếu nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần như cũ của nàng.

Dường như nhận ra có người đang nhìn mình chăm chú, Doãn Hoa Nông chậm rãi mở mắt ra, vừa tiếp xúc với ánh mắt của Liệt Hạo Thiên, nàng liền lập tức nhíu mày tỏ vẻ không vui, quay đầu sang hướng khác, không muốn để tâm tới hắn.

Liệt Hạo Thiên ngồi xuống mép giường, vươn người lên trước, yêu thương vuốt ve đôi vai nhỏ gầy của nàng, không khỏi đau lòng nâng nàng ngồi dậy. Mới có ba ngày ngắn ngủi mà nàng đã gầy yếu, tiều tuỵ đến mức này, khiến hắn cảm thấy thật sự bất an.

“Tại sao không ăn cơm?“ Hắn kích động xiết chặt lấy nàng, “Cho dù giận ta, nàng cũng không được tự đày đoạ bản thân mình như vậy!“

Doãn Hoa Nông căn bản vô lực giãy dụa, mặc hắn ghì chặt lấy người mình, nàng nói: “Ngươi có cái gì tốt chứ? Không đời nào ta vì ngươi mà trà không uống, cơm không ăn đâu, không đụng tới cơm là bởi vì ta thật sự không đói bụng." Lời này không phải giả dối, đã có vết xe đổ của mẫu thân, nàng sẽ không ngu ngốc chỉ vì một nam nhân mà tự đày đoạ bản thân mình, chỉ có điều, mấy ngày nay khẩu vị của nàng thật sự càng lúc càng kém, ngực cảm thấy buồn bực, vô cùng khó chịu, nhưng nàng lại không muốn nói cho hắn biết, làm thế khác nào là cầu xin yêu thương từ hắn, nàng không muốn trở thành như vậy!

“Làm sao mà khẩu vị không tốt, thân thể không thoải mái sao? Có cần gọi đại phu đến khám xem sao hay không?" Vẻ mặt Liệt Hạo Thiên lo lắng nói, hắn đưa tay khẽ vuốt gò má tái nhợt, gầy yếu của nàng.

“Đừng chạm vào ta!“ Doãn Hoa Nông dùng hết khí lực gầm nhẹ một tiếng, tuy nhiên tiếng nói phát ra lại mềm nhũn không một chút sức lực, ngay cả suy nghĩ muốn giơ tay lên gạt tay hắn ra cũng không có sức. Gặp quỷ rồi, thân thể của nàng rốt cuộc bị làm sao chứ? Nàng không nhịn được phiền não rủa thầm mấy tiếng trong lòng.

Mặc dù như thế, nàng vẫn không chịu yếu thế mà cứng rắn nén đủ khí lực, giận dữ nói : “Ta vừa nhìn thấy ngươi toàn thân liền khó chịu, nếu muốn ta sống tốt thì hãy mau thả ta ra đi!“ Nghe vậy, khuôn mặt tuấn mĩ của Liệt Hạo Thiên liền mất đi ánh sáng rực rỡ, chỉ còn vẻ u sầu nồng đậm nhanh chóng che kín toàn bộ.

“Ta sẽ không thả nàng đi, ngoại trừ điều này ra, nàng muốn gì ta cũng có thể đáp ứng." Hắn khàn giọng nói nhỏ.

“Được!" Doan Hoa Nông vừa mở to mắt trừng hắn vừa thở hổn hển quát lên, “Vậy bây giờ ngươi lập tức rời khỏi nơi này cho ta, cút ra khỏi tầm mắt của ta càng xa càng tốt, ta không muốn nhìn thấy ngươi thêm nữa!" Dứt lời, nàng bắt đầu thở không ra hơi, lồng ngực phập phồng một cách thống khổ.

Thân thể Liệt Hạo Thiên cứng đờ, hai mắt ảm đạm đầy thống khổ, thâm thúy đưa mắt nhìn nàng một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy rời đi.

Sau một lúc lâu, nghe được tiếng cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Doãn Hoa Nông mới quay đầu …bên trong phòng không có một bóng người, hắn đi thật! Nàng muốn hắn đi, hắn liền đi thật sự, đúng là đồ nam nhân xấu xa không có lương tâm!

Dẩu môi đầy tủi thân, nàng té nhào vào giường, khóc nấc lên một tiếng. Kể từ khi đến Liệt Gia Bảo, nàng phát hiện mình biến thành một kẻ rất mít ướt, biết rõ như vậy thật không có tiền đồ, nhưng mà nàng vẫn không nhịn được…

******************

Đêm khuya, trên bầu trời tối đen như mực, vầng trăng bị đám mây che khuất rơi xuống đất những quầng sáng mờ nhạt.

Một thân ảnh cao lớn không tiếng động nhanh chóng chạy về phía Ức Điệp Lâu, nhẹ nhàng, lặng lẽ mở cửa phòng, tiến vào bên trong.

Trong phòng, ánh nến đang cháy toả ra thứ ánh sáng chập chờn, người trên giường không ngừng trở mình, còn phát ra một chuỗi thanh âm khổ sở, giống như không cách nào chìm vào giấc ngủ.

Liệt Vân Bằng đến gần giường, vén màn lên, khẽ gọi một tiếng: “Hoa Nông cô nương, mau tỉnh dậy!"

Doãn Hoa Nông ngơ ngác ở bên trong, nàng hơi nhíu mày mở mắt ra, nhìn thấy người trước mắt là Liệt Vân Bằng thì xoay người sợ hãi ngồi dậy, trợn mắt nhìn hắn nói: “Ngươi… nửa đêm canh ba, ngươi muốn làm gì?" Nàng còn nhớ rõ hắn thừa dịp lúc nàng ngủ trưa mà hôn trộm nàng, trong lòng liền không khỏi mang theo một chút kiêng sợ.

“Suỵt…" Liệt Vân Bằng vội vàng làm động tác chớ có lên tiếng, muốn nàng nhỏ giọng một chút.

“Doãn cô nương có muốn rời khỏi Liệt Gia Bảo hay không?" Theo như hắn biết, mấy ngày nay, Doãn Hoa Nông chẳng khác gì bị đại ca cấm túc. Nghe hạ nhân nói, nàng muốn rời khỏi Liệt Gia Bảo nhưng đại ca không cho phép. Vẻ mặt Doãn Hoa Nông vẫn còn hoài nghi đề phòng mà nhìn hắn, không nói lời nào.

“Ta có thể giúp cô nương trốn khỏi Liệt Gia Bảo." Liệt Vân Bằng khẩn trương giải thích.

“Tại sao ngươi lại giúp ta?" Nàng có chút động tâm nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại.

Nét mặt Liệt Vân Bằng có chút u ám, hắn khàn giọng nói: “Chỉ Dung đã nói hết mọi chuyện cho cô nương nghe rồi phải không? Ta giúp cô nương, là bởi vì bộ dáng của cô nương rất giống với Điệp Nhi, ta không thể trơ mắt nhìn cô nương chết ở Liệt Gia Bảo được."

“Chết?" Doãn Hoa Nông lập tức mở to mắt, vừa khó hiểu vừa sợ hãi, nàng giật mình hỏi: “Tại sao ta lại chết?" Liệt Vân Bằng im lặng một lúc lâu mới trả lời: “Bởi vì trong Liệt Gia Bảo có người muốn cô nương phải chết."

“Là ai?"

“Bây giờ không phải là thời điểm thảo luận chuyện này, nếu cô nương không đi ngay thì cô nương thật sự sẽ chết đấy!" Liệt Vân Bằng lo lắng nói.

Doãn Hoa Nông kinh ngạc sững sờ một lúc lâu, chẳng lẽ lại là mẫu thân của Chỉ Dung, Tần Mị Nương? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ bà ta là có khả năng nhất.

Chớp mắt một cái, nàng phục hồi lại tinh thần, nhìn Liệt Vân Bằng nói: “Ngươi trước tiên cứ ra ngoài đợi ta, ta thay quần áo và thu thập hành lý xong liền tới." Liệt Vân Bằng gật đầu một cái, sau đó quay người rời đi.

Doãn Hoa Nông cố sức bò xuống giường, bỏ qua cảm giác khó chịu toàn thân, gắng gượng thay xong quần áo, thu thập một chút đồ nhẹ nhàng dễ mang theo rồi lảo đảo bước ra khỏi cửa phòng.

Liệt Vân Bằng thấy nàng đi ra, vẻ mặt gấp gáp lúc này mới thư thái đi một chút.

“Đi theo ta, ta sẽ dẫn cô nương rời khỏi Liệt Gia Bảo, tìm một chỗ để cho cô nương tạm thời sống yên ổn." Hắn hạ thấp giọng dặn dò.

Ngay sau đó, hai người đi ra ngoài Ức Điệp Lâu, xuyên qua hành lang quanh co, đi tới trước cửa lớn của viện.

Dọc theo đường đi, Doãn Hoa Nông thở hổn hển theo sát sau lưng Liệt Vân Bằng, có mấy lần nàng cảm thấy bản thân muốn té xỉu, khí huyết trong ngực sôi trào gay gắt nhưng nàng vẫn miễn cưỡng chống đỡ, không dám dừng chân lại, chỉ sợ cảm giác mất mát không nói nên lời ở trong lòng sẽ làm nàng quay đầu lại mong ngóng.

Ôi ! Đến lúc thật sự phải rời khỏi, trái tim lại đau thắt, vẻ u sầu khó nói tràn ngập toàn bộ suy nghĩ trong lòng.

Đúng lúc bọn họ sắp đi qua tiền sảnh, chuẩn bị bước vào vườn thì một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi và cao ngạo bỗng bất ngờ ngăn ở trước mặt hai người, dưới ánh trăng soi sáng, Liệt Vân Bằng cùng Doãn Hoa Nông đều thấy rõ ràng người cản đường trước mắt, hai người không khỏi loạng choạng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt dần trở nên tái xanh.

“Đã trễ thế này, các người định đi đâu?“ Tiếng nói của Liệt Hạo Thiên trầm thấp, lạnh lẽo cứ như sứ giả tới từ địa ngục, u ám vang lên khiến người ta không khỏi run rẩy.

Liệt Vân Bằng hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí nói : “Đệ muốn đưa Hoa Nông cô nương rời khỏi Liệt Gia Bảo. “ Liệt Hạo Thiên lập tức híp chặt hai mắt lại, bắn ánh nhìn lạnh lẽo và giọng nói âm hàn về phía hắn: “Ngươi thật to gan, còn muốn tự mình mang người con gái của ta đi nữa! Lần trước ta đã tha thứ cho ngươi một lần, lần này ta sẽ không tiếp tục dễ dàng cho qua như thế nữa."

Đứng trước khí thế oai phong lẫm liệt của đại ca mình, trong lòng Liệt Vân Bằng không khỏi có phần vừa kính trọng vừa run sợ, nhưng hắn tự nói với mình, lần này hắn tuyệt đối không thể lùi bước, sinh tử của Doãn Hoa Nông đều trông chờ vào hắn cả.

“Đại ca, Hoa Nông cô nương là do bất đắc dĩ nên mới phải ở lại Liệt Gia Bảo, nếu muốn tốt cho nàng ấy thì hãy để nàng ấy sớm ngày rời khỏi nơi này." Hắn can đảm mở miệng nói.

“Chuyện này không liên quan đến ngươi!" Liệt Hạo Thiên gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói, cả người mơ hồ toả ra cơn thịnh nộ có thể bùng phát bất cứ lúc nào. “Lập tức cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta không niệm tình huynh đệ."

Doãn Hoa Nông thấy thế, vội vàng tiến lên phía trước, không sợ hãi nói: “Chuyện này không liên quan đến hắn, là ta muốn hắn làm như thế, ngươi muốn đánh thì cứ đánh ta đây này!" Nàng tốn hết sức chín trâu ba hổ mới thuận lợi nói xong những lời này, nhưng cả người lại càng thêm choáng váng.

Liệt Hạo Thiên thấy nàng che chở cho Liệt Vân Bằng, thậm chí còn lấy thân mình ra bảo vệ hắn, trong lòng không khỏi dâng lên sự đố kị, lửa giận hừng hực như cuồng dã muốn đốt cháy mọi thứ. Hắn vì nàng mà khó ngủ bao lâu, rốt cục không nhịn được nửa đêm quay về Ức Điệp Lâu lần nữa, không nghĩ tới lại bắt gặp nàng cùng Vân Bằng lén lút trốn tránh rời đi. Đợi bọn họ đi đến chỗ cửa lớn, lúc này hắn mới không thể không tin rằng hai người họ muốn bỏ trốn cùng nhau.

Đau khổ vì bị phản bội cùng với tức giận che mờ lý trí của Liệt Hạo Thiên, hắn bất ngờ vươn tay đẩy Doãn Hoa Nông ra, bàn tay mang theo lửa giận bừng bừng phẫn nộ đánh úp về phía Liệt Vân Bằng, trong nháy mắt, hai huynh đệ đã bắt đầu giao chiến.

Trong đêm khuya, tiếng đánh nhau liền thu hút những người khác trong Bảo tới, Cốc Ưng cùng Cốc Thanh Phong là những người đầu tiên tìm đến chỗ hai người, vội vàng ra tay ngăn Liệt Hạo Thiên lại. Võ công của hắn cao hơn Liệt Vân Bằng rất nhiều, chỉ mấy chiêu ngắn ngủi Vân Bằng đã bị trúng mấy quyền, nếu không ngăn cản hắn lại, chỉ sợ hắn thật sự sẽ đánh chết Liệt Vân Bằng mất.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt tại sao hai huynh đệ lại đánh nhau?" Cốc tổng quản cau mày hỏi.

“Hắn muốn dẫn Hoa Nông chạy trốn!" Liệt Hạo Thiên nổi gân xanh gầm lên.

Cốc Ưng và Cốc Thanh Phong trợn mắt ngẩn người, bốn đôi mắt đều nhìn về bộ mặt xanh tím đầy chật vật của Liệt Vân Bằng.

“Thật sự có chuyện này?" Hai cha con đồng thanh hỏi.

Liệt Vân Bằng xoay mặt đi, nhẹ nhàng gõ gõ đầu rồi lại ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn Liệt Hạo Thiên nói: “Đại ca, nếu không để cho Doãn cô nương rời khỏi Liệt Gia Bảo, chỉ sợ cô ấy sẽ gặp bất trắc."

“Ngươi nói những lời này là có ý gì?" Liệt Hạo Thiên hung ác nheo mắt lườm đệ đệ của mình.

“Đúng đấy! Nhị thiếu gia, người mau nói rõ ra đi, đừng làm chúng ta khó hiểu." Cốc Ưng mở miệng nói.

“Ta…" Vẻ mặt Liệt Vân Bằng tràn đầy mâu thuẫn, khổ sở và do dự. Sau một lúc lâu, hắn liền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói hết toàn bộ thì tiếng nói của Tần Mị Nương bỗng vang lên phía sau mọi người: “Trời ơi! Vân Bằng, con ở đây làm loạn cái gì đó? Mấy ngày nay con vẫn luôn khác thường, có phải là bị trúng tà hay không vậy?" Tần Mị Nương dẫn theo Vương mụ từ từ đi về phía mọi người, giả bộ thương tâm nói.

Liệt Vân Bằng vừa thấy bà ta, toàn bộ lời nói vừa đến khoé miệng liền nuốt lại, chỉ có thể im lặng nhìn mẫu thân mình.

Tần Mị Nương hung hăng trừng mắt liếc con mình một cách kín đáo, sau đó lập tức thay đổi một bộ mặt tươi cười nhìn sang Liệt Hạo Thiên nói: “Hạo Thiên, con nể mặt nhị nương, đừng so đo với đệ đệ của con nữa. Hành vi của nó gần đây có chút kỳ quặc, nhị nương sẽ dạy dỗ lại nó."

“Vậy làm phiền nhị nương rồi." Hai tay Liệt Hạo Thiên chắp sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng đáp lại.

“Đừng nói vậy chứ!" Tần Mị Nương giả tạo ứng đối vài câu, bước nhanh về phía Liệt Vân Bằng, len lén nhéo hắn một cái, sau đó cố ý chau mày cất giọng nói: “Đứa con này cũng thiệt là, còn không mau cùng nương trở về!"

Vẻ mặt Liệt Vân Bằng có phần bất đắc dĩ và khổ sở đi theo Tần Mị Nương quay trở về Tây Uyển, trước khi đi, hắn còn chưa từ bỏ ý định mà liếc nhìn Liệt Hạo Thiên bằng ánh mắt phức tạp đầy thâm ý… Đợi sau khi bọn họ đi rồi, Cốc Thanh Phong mới khẽ nhăn mày, có điều suy nghĩ nói: “Thần sắc của Vân Bằng có chút kỳ quái, dường như muốn nói cho chúng ta biết chuyện gì đó. Về phần về nhị phu nhân thì càng lạ lùng hơn, ta thấy bà ta trừng mắt nhìn Vân Bằng một cái, còn len lén nhéo vai hắn nữa." Ánh mắt của hắn từ trước đến giờ luôn sắc bén, một chút động tác nhỏ cũng khó lòng chạy thoát khỏi. “Câu mà Vân Bằng vừa nói, ta thấy không phải hắn đang đe dọa huynh đâu, trong đó nhất định có điều kỳ lạ." Hắn đưa ra ý kiến của mình.

Cốc Ưng sau nửa ngày trầm ngâm cũng gật đầu theo, ông nói: “Cha cũng vậy, cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, thần sắc nhị phu nhân cũng không tự nhiên, lấy lý do nhị thiếu gia trúng tà cũng có chút gượng ép, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy."

Nghe thế, Liệt Hạo Thiên liền nheo mắt, trong con ngươi đen loé lên ánh sáng lạnh lùng, thấp giọng nói: “Bất luận bọn họ muốn diễn trò gì, chỉ cần động đến một cọng lông tơ của Doãn Hoa Nông, ta tuyệt đối không tha cho bọn họ." Nói đến Doãn Hoa Nông, Cốc Thanh Phong lúc này mới ngẩng đầu nhìn chung quanh.

“Ơ? Sao không thấy Hoa Nông cô nương nữa rồi, cô ấy không phải đi theo Vân Bằng tới chỗ này hay sao?" Lời này vừa nói ra, trong lòng Liệt Hạo Thiên liền chấn động, hắn vừa đẩy nàng một cái, tiếp đó lại đánh nhau cùng với Vân Bằng, căn bản không chú ý đến nàng ở đâu.

“Trời ơi! Mọi người nhìn xem!" Cốc tổng quản đột nhiên kinh hãi hô lên, “Sao Doãn cô nương lại té xỉu thế này?" Liệt Hạo Thiên cùng với Cốc Thanh Phong nhìn sang theo tầm mắt của Cốc tổng quản, chỉ thấy thân thể mảnh khảnh của Doãn Hoa Nông đang nằm dưới khóm hoa.

“Hoa Nông!" Vẻ mặt Liệt Hạo Thiên kinh hoàng, sợ hãi chạy đến bên người nàng, ôm lấy thật chặt. Dưới ánh trăng, sắc mặt của nàng xám trắng như tờ giấy, cánh môi luôn đỏ thắm thế nhưng không còn một chút huyết sắc.

“Tại sao có thể như vậy? Ta không nên đẩy nàng…" Tâm hoảng ý loạn, Liệt Hạo Thiên không ngừng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập tự trách và hối tiếc.

“Hạo Thiên, đừng tự trách nữa, mau ôm nàng ấy trở về phòng đi!" Cốc Thanh Phong bình tĩnh nói.

Lời này đã nhắc nhở Liệt Hạo Thiên, hắn liền nhanh chóng ôm lấy Doãn Hoa Nông nhanh chóng đi về Ức Điệp Lâu. Suốt cả một đêm, Doãn Hoa Nông ngã bệnh, hơn nữa bệnh đến thật nhanh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã giống như bông hoa sắp sửa khô héo, tàn lụi.

Liệt Hạo Thiên mời đến rất nhiều đại phu khám bệnh cho nàng, mỗi đại phu đều nói như nhau, nàng không có nội thương, chỉ sầu lo thành bệnh, trong lòng ấm ức dẫn đến khí hư. Tuy nhiên, phương thuốc các đại phu kê chẳng có nửa điểm tác dụng nào, bệnh tình của Doãn Hoa Nông vẫn không có khởi sắc.

Liệt Hạo Thiên sốt ruột đến phát điên, khuôn mặt tuấn dật từ đầu đến cuối luôn bao phủ bởi cảm giác đau lòng. Là hắn hại nàng, nếu không vì sao nàng lại có thể sầu lo thành bệnh được chứ?

Ngồi bên mép giường, vẻ mặt hắn thất thần, đau khổ, hối hận nhìn người mình yêu đang mê man ngủ trên giường, trái tim tràn ngập cảm giác buồn bã và đau khổ. Đã nhiều ngày nay, hắn luôn canh giữ bên giường nàng, mải chăm sóc nàng đến quên luôn chợp mắt, chỉ sợ hồn phách nàng thừa dịp hắn không chú ý mà nhẹ nhàng bay đi.

Đột nhiên, mi mắt người trên giường giật giật, rồi chậm rãi mở ra…

“Nàng…nàng đã tỉnh rồi!" Liệt Hạo Thiên khó nén mừng rỡ nói, đây là lần đầu tiên sau mấy ngày mê man nàng có thể mở mắt.

Doãn Hoa Nông ngây ngốc nhìn hắn thật lâu, ánh nhìn có phần rời rạc, nàng nói: “Ta… có phải sắp chết không?"

Liệt Hạo Thiên ôm nàng thật chặt vào trong ngực, “Sẽ không đâu, ta sẽ không để nàng chết đâu!"

“Ta không muốn giống như nương, bệnh chết ở trên giường…" Hơi thở của Doãn Hoa Nông mong manh giống như đang tự mình lẩm bẩm vậy, hình như nàng không nghe thấy lời của hắn.

“Ngươi biết không? Nương ta cũng giống như ta, từng là hoa khôi Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy …" Sau khi thở dốc một hơi, nàng tiếp tục nói: “Sau đó nương yêu phụ thân ta… một thư sinh nghèo không một xu dính túi… Bà bỏ tiền để cho phụ thân vào kinh đi thi, tiếp đó vẫn si ngốc mà chờ đợi ông quay về…" Nói đến chỗ này, nàng lại thở dốc một hồi.

“Đừng nói nữa, nàng cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt." Liệt Hạo Thiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của nàng, hết sức thương yêu, đau lòng mà nói.

Song, Doãn Hoa Nông dường như không nghe thấy lời hắn, nàng tiếp tục nói: “Phụ thân ta, ông không trở lại…Mặc dù thi đỗ, nhưng ông đã quên nương ta, cưới nữ nhi của đại quan trong kinh thành… Nương ta cứ chờ, cứ đợi cho đến ngày bị bệnh, trước khi chết vẫn cứ tiếp tục đợi người. Vì phụ thân nên nàng mới mắc bệnh mà chết…chết lúc tuổi vẫn còn rất trẻ!" Dứt lời, nàng đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Hạo Thiên, hổn hển nói: “Ta chưa muốn chết, ta không muốn giống như nương ta, tuổi còn trẻ mà đã phải chết…" Nghe vậy, Liệt Hạo Thiên đau lòng ôm chặt lấy nàng, khàn giọng nói: “Sẽ không, nàng sẽ không chết đâu, ta tuyệt đối không để cho nàng chết!" Hắn không nghĩ tới nàng lại từng có một đoạn quá khứ đau lòng khó chịu nổi đến vậy.

Nhưng mà, Doãn Hoa Nông lại rơi vào hôn mê lần nữa …

“Hạo Thiên, ngươi không cảm thấy bệnh của Doãn cô nương rất quái dị sao?" Cốc Thanh Phong không biết từ khi nào đi vào trong phòng, bước tới bên cạnh hắn. “Cô ấy không giống loại con gái sẽ sầu lo thành bệnh, đa sầu đa cảm."

Nét mặt Liệt Hạo Thiên có chút chán chường nói: “Là ta hại nàng, nàng ấy là vì ta mới có thể biến thành bộ dáng này."

Cốc Thanh Phong chau mày lại, “Bệnh tình của Doãn cô nương khiến ta nhớ tới tình hình chị dâu trước khi mất, tình huống hai người gần như là giống nhau. Ta cảm thấy huynh nên đi tìm danh y khác, có lẽ sẽ có phát hiện khác thì sao."

Liệt Hạo Thiên gật đầu một cái, “Chuyện này cứ giao cho cậu an bài, bất luận tốn bao nhiêu tiền cũng không sao." Dứt lời, hắn không để ý đến Cốc Thanh Phong nữa, chỉ không chớp mắt nhìn người trong ngực, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, thay nàng đắp chăn, trong mắt tràn đầy yêu thương sâu sắc và u sầu… Cốc Thanh Phong không nhịn được thở dài một hơi: chỉ mong ông trời đừng tàn nhẫn, lại một lần nữa cướp đi cô gái mà Hạo Thiên yêu mến.

Cảm giác lạnh lẽo xẹt qua khuôn mặt to lớn, tái nhợt và tiều tuỵ của Liệt Hạo Thiên, đưa hắn từ trong giấc ngủ chập chờn bừng tỉnh, hắn gần như là lập tức mở to mắt nhìn về phía cô gái nhỏ trên giường. Chỉ thấy đôi mắt ngập nước của Doãn Hoa Nông đang kinh ngạc nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé trắng xanh gần như đã chuyển sang trong suốt đang khẽ chạm vào mặt của hắn.

Liệt Hạo Thiên khẩn trương nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, bọc lại trong ngực, lúc này hắn mới nhận ra tay nàng lạnh như băng, trong lòng bỗng có một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa hoảng sợ.

“Nàng cảm thấy như thế nào?" Thanh âm của hắn có phần run rẩy.

Doãn Hoa Nông khẽ mỉm cười nói: “Ta sắp chết rồi! Cho đến giờ phút này, ta mới hiểu rõ hàm nghĩa bên trong lời bói toán của nghĩa phụ." Nàng dừng lại một lát, thở dốc rồi mới nghiêm túc nhìn hắn, “Nếu như ta chết đi, chàng có thể nghĩ đến ta, nhớ nhung ta, tựa như chàng đối đãi tốt với người vợ đã chết của chàng hay không?" Lời nói của nàng đâm thật sâu vào lồng ngực của Liệt Hạo Thiên, khiến tim hắn đau nhói, vẻ mặt bi thương ôm lấy nàng nói: “Ta không muốn như vậy, ta muốn nàng hãy cùng ta đi hết một đời một kiếp. Ta đáp ứng nàng, chỉ cần nàng mạnh khoẻ trở lại, chúng ta sẽ lập tức thành hôn, để cho nàng trở thành thê tử chính thức của ta."

“Thật sao?" Doãn Hoa Nông suy yếu nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó liền lập tức ngất lịm.

“Không!" Liệt Hạo Thiên thống khổ cúi đầu hét lên. Ai tới cứu Tiểu Hoa của hắn? Cho tới giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ, địa vị nàng ở trong lòng hắn từ lâu đã vượt qua Điệp Nhi mất rồi, hắn không thể không có nàng bên cạnh được!

Vừa nghe thấy thanh âm kêu gào của hắn, Cốc Thanh Phong lập tức chạy vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc nâng bàn tay nhỏ bé của Doãn Hoa Nông lên bắt mạch.

Sau một lúc lâu, hắn chán nản buông tay, hơi thở của cô gái trên giường đã bắt đầu suy kiệt, sợ rằng sẽ không qua khỏi trong thời gian uống cạn tuần trà.

Nhưng vào lúc này, tổng quản Cốc Ưng lại thở hồng hộc chạy vào trong phòng, vẻ mặt gấp gáp nói: “Đại thiếu gia, nghĩa phụ Quân Thiếu Hoan cùng vị tỷ muội Mai cô nương của Doãn cô nương đến tìm người, bây giờ đang đợi ở trong đại sảnh." Cốc Thanh Phong đang định nói điều gì, gương mặt vốn nhuốm màu ảm đạm bỗng bất ngờ sáng bừng lên như được hào quang chiếu rọi, hắn mừng rỡ nói, “Hạo Thiên, Doãn cô nương được cứu rồi! Người ta đồn rằng y thuật của Quân Thiếu Hoan tiền bối vô cùng cao minh, không bệnh nào làm khó được ông ta hết."

Lời này làm cho Hạo Thiên nhanh chóng tỉnh lại từ trong bi thương, đôi mắt hắn tràn ngập tơ máu, lập tức ngắt lời: “Ưng thúc, mau mời bọn họ đến Ức Điệp Lâu một chuyến." Cốc tổng quản thấy tình hình nghiêm trọng, vội vã gật đầu, bằng tốc độ nhanh nhất tức chạy trở lại đại sảnh để mời khách.

Một lát sau, Cốc Ưng dẫn Quân Thiếu Hoan cùng với Mai Thao Tuyết bước vào Ức Điệp Lâu.

Liệt Hạo Thiên cùng với Cốc Thanh Phong nhìn thấy quân tử phong lưu trong truyền thuyết, đều không khỏi có chút sững sờ. Nam tử trước mắt mặc một thân bạch y, tuy tuổi đã lớn nhưng gương mặt vẫn như hồi trẻ, khôi ngô tuấn tú, toàn thân tản ra một phong thái thong dong, tự nhiên.

Mai Thao Tuyết cũng không rảnh để ý tới hai người bọn họ, tự mình đi tới bên giường, vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như sắp chết của Doãn Hoa Nông, nàng liền không nhịn được mở miệng chất vấn: “Các người đã làm gì để Hoa Nông ra nông nỗi thế này?" Gương mặt trong sáng, xinh đẹp hiếm thấy của nàng hiện lên sự tức giận, căm phẫn trừng mắt nhìn Liệt Hạo Thiên và Cốc Thanh Phong.

Sớm biết Hoa Nông sẽ bị bắt nạt thành ra như vậy, nói cái gì nàng cũng sẽ không đợi đến lúc sau khi nghĩa phụ vân du quay về mới tìm đến Liệt Gia Bảo.

Từ sau khi Hoa Nông bị bắt vào Liệt Gia Bảo, nàng ngày đêm lo lắng, đúng lúc Băng Nguyệt vừa đi xa một chuyến, nàng nghĩ nếu chỉ với sức của mình thì khó lòng đối địch với thế lực lớn nhất của Giang Nam, Liệt Gia Bảo, chứ đừng nói đến muốn hắn thả người! Thật vất vả đợi đến lúc nghĩa phụ vân du quay về, nàng lập tức kéo lão nhân gia đến Liệt Gia Bảo đòi người, không nghĩ tới Hoa Nông đã tiều tuỵ đến nỗi không còn nhận ra được nữa.

Đối mặt với chỉ trích của nàng, Liệt Hạo Thiên không còn gì để nói, rũ mi mắt xuống.

Cốc Thanh Phong lúng túng nói: “Chuyện này… nói ra rất dài dòng, Doãn cô nương phát sinh quái bệnh, bảo chủ của ta đã mời đến rất nhiều danh y, tuy nhiên tất cả đều bó tay hết cách, nghe đồn Quân tiền bối y thuật cao minh, mong rằng Quân tiền bối ra tay cứu giúp."

Dường như Quân Thiếu Hoan đã sớm đoán ra tất cả mọi việc, ông không hề lên tiếng trách móc, chỉ khẽ cười nhạt một cái rồi đi đến bên giường, đưa tay bắt mạch cho Doãn Hoa Nông.

Sau một lúc lâu, ông xoay người nhìn về phía Liệt Hạo Thiên cùng Cốc Thanh Phong rồi nói: “Hoa Nông chẳng phát sinh quái bệnh gì, nàng bị trúng độc."

“Trúng độc?" Liệt Hạo Thiên cùng Cốc Thanh Phong kinh ngạc mở to mắt, đồng thanh nói.

Quân Thiếu Hoan gật đầu, nói tiếp: “Độc này là từ Sầu tâm thảo chế thành, độc tính của nó không dễ để người ta phát hiện, đại phu thông thường tuyệt đối đoán không ra, ngược lại sẽ cho rằng người trúng độc là do sầu lo, buồn bực mà thành bệnh."

“Vậy… Doãn cô nương còn cứu được không?" Cốc Thanh Phong thay mặt Liệt Hạo Thiên đưa ra vấn đề mà hắn đang thấp thỏm lo lắng nhất.

“Đương nhiên cứu được, ngươi cho rằng nghĩa phụ ta sẽ trơ mắt đứng nhìn Hoa Nông chết sao?" Mai Thao Tuyết liếc hắn một cái, tức giận nói.

“Cô nương nói rất đúng." Cốc Thanh Phong cũng không quan tâm đến lời nàng, có thể bị một cô nương đẹp như vậy trách cứ, đối với hắn mà nói cũng là một loại hưởng thụ.

Quân Thiếu Hoan nhìn về phía Liệt Hạo Thiên rồi nói: “Hoa Nông nhất định có thể cứu chữa được, chỉ có điều, sau khi cứu được con bé, Liệt bảo chủ liệu có bằng lòng thả nó hay không?"

Liệt Hạo Thiên thống khổ nhíu mày, khàn giọng đáp: “Chỉ cần có thể khiến nàng sống lại, vãn bối nguyện ý… buông tay!"

Tất cả biểu tình của hắn, Quân Thiếu Hoan đều nhìn thấy hết, ông hài lòng gật đầu nói: “Vậy thì mời nhị vị rời khỏi nơi này trước, ta cần chuyên tâm chữa trị cho Hoa Nông." Liệt Hạo Thiên cùng Cốc Thanh Phong không nói hai lời, lập tức chắp tay vái chào, sau đó rời khỏi Ức Điệp Lâu.
Tác giả : Tâm Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại