Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc
Chương 30: Ôn nhu khó có được
Khi Tô Thần làm xong công việc được Tiếu Nam giao cho thì trời đã về chiều, xoa bóp thân thể đau nhức cậu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, ánh sáng mặt trời sáng sủa xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu rọi lên thân hình hắn. Phảng phấp như dát một lớp vàng rực rỡ lên người, Tiếu Nam vốn là con lai, cha hắn là một quý tộc Châu Âu, cho nên hắn càng lúc càng giống thần Apolo tuấn dật phi phàm trong thần thoại Hy Lạp.
Phát hiện chính mình nhìn đối phương chòng chọc đến đờ người ra, cậu vội vàng chỉnh lại ánh nhìn, hoàn cảnh hiện tại của cậu rõ ràng là bị ép buộc, ngoại trừ đáng hận cùng hung ác, cậu cho rằng người đàn ông này quả thực rất anh tuấn!
“Có muốn đi ăn cơm?" Tiếu Nam đảo mắt mỉm cười nhìn bộ dạng lúng túng của cậu.
Tô Thần lắc đầu: “Tôi đã làm xong, không có việc gì tôi muốn về."
Nụ cười trong mắt Tiếu Nam chậm rãi lui đi, hừ lạnh một tiếng không nói gì, Tô Thần không biết ý tứ của hắn, chờ trong chốc lát nói: “Tôi giúp anh gọi đồ ăn bên ngoài, anh muốn ăn nhà hàng nào?"
Thực ra Tô Thần có thể mặc kệ hắn, nhưng chính cậu cũng không biết tại sao có thể thốt ra những lời này.
“Nhà hàng góc đường Cabuki, mỳ ý."
Tô Thần nghe hắn nói, mình nói hắn muốn ăn gì để gọi người đem đến, cũng không muốn tự đi mua! Người đàn ông này lúc nào cũng muốn người khác theo ý chính mình!
Xách trong tay mỳ ý đi tới công ty, Tô thần lần nữa khinh bỉ mình luôn mềm yếu trước mặt người đàn ông, mặc dù không cam lòng, nhưng cậu vẫn theo chỉ định của Tiếu Nam mà mua.
“Chỉ có một phần?" Tiếu Nam đảo mắt qua bàn nói.
“Anh muốn ăn hai phần." Tô Thần không biết sở thích ăn uống của hắn thế nào.
“Em không ăn?"
Nguyên lai hắn hỏi mình, Tô Thần lắc đầu: “Trong nhà vẫn còn đồ ăn.."
“Em làm?"
Tô thần không trả lời, lúc mình chạy đi Tần Bách đã làm một mâm đồ ăn tinh xảo.
Tiếu Nam nhìn chằm chằm thần tình cô đơn của Tô Thần, đi đến cạnh bàn cầm dĩa đồ ăn lên: “Phí tăng ca sẽ được tính vào lương tháng này."
Hắn đồng ý cho cậu đi? Tô Thần do dự một chút nhìn dáng vẻ chuyên tâm ăn uống của hắn, không chút do dự đi vào thang máy.
Phòng làm việc lại rơi vào tĩnh lặng, mắt lam u ám trầm xuống thêm vài phần.
***********************
Tô Thần do dự đứng trước cửa cuối cùng vẫn gõ, anh ấy không ở nhà? Cậu gõ lại vài lần, vẫn không mở cửa?
Lấy điện thoại di động khởi động máy liền hiện lên tin nhắn trên màn hình: Anh về Hong Kong trước, chìa khóa dưới thảm trước nhà.
Theo lời Tần Bách tìm thấy chìa khóa dưới thảm, bên trong quả nhiên không một bóng người, thức ăn tinh xảo trên bàn vẫn như cũ không bị động đến, mùi vị Tần Bách lưu lại bốn phía, nhưng sau một ngày dường như tất cả đều biến mất…
Tần Bách để lại một tờ giấy trên bàn trà, cậu cầm lên, rất ngắn, chỉ có vài câu: Chúng ta đều cần bình tĩnh, anh đi trước.
Bình tĩnh? Tô Thần cười khổ, xa cách trước đây cũng cần bình tĩnh sao? A Bách, tại sao anh nghĩ muốn em buông tha tất cả để đi theo anh? Anh cũng biết em có mộng tưởng cần thực hiện, cũng cần nỗ lực phấn đấu để chạm đến!
Đem thức ăn trên bàn gói kín cất vào tủ lạnh,Tô Thần mang bánh kem ngồi cuộn mình trong ghế sô pha. Cậu nghĩ lại chuyện Tần Bách cùng mình hôm nay cái nhau quyết liệt như vậy, ngoài trừ trong lòng đầy chua xót, mà chất vẫn của anh ấy càng khiến mình đau lòng – không hỏi một câu, liền trực tiếp khẳng định cậu ngoại tình, cậu không hề phát hiện ra trong khoảng thới gian này Tần Bách đã nghi ngờ tình cảm chính mình.
Không tồn tại tin tưởng, nếu cậu buông bỏ tất cả đến Hong Kong, sợ rằng giữa ai người sẽ không còn tốt đẹp không kẽ hở…
Nơi cửa bỗng truyền đến âm thanh chìa khóa, cậu ngẩn người nhưng tâm tình nhanh chóng được kéo lên, vội vàng nhảy từ ghế sô pha xuống chạy đến mở cửa, lòng tràn đầy vui mứng: “A Bách!"
Nhưng người ngoài cửa không phải Tần Bách, người nghe được cậu gọi tên nhãn thần sửng sốt, trực tiếp đẩy cậu đi vào trong: “Thất vọng!"
Tô thần không nghĩ nhanh như vậy đã gặp Tiếu nam, đang ảo não thất vọng bỗng nhiên ý thức được điều gì đó xoay người cảnh cáo: “Trong khoảng thời gian này anh không nên xuất hiện ở đây!"
Thời gian Tần Bách đến hắn không thể đến tìm cậu, lúc ở Hong Kong hắn đã nói như vậy mà!
“Tôi không nhớ đáp ứng em lúc nào." Tiếu Nam cởi âu phục ném vào ghế sô pha, thân thể thản nhiên ngồi xuống.
“Anh!" Tô Thần không ngờ hắn sẽ nói vậy: “Lúc đó rõ ràng anh đã nói vậy…
“Mỗi lần nói chuyện tôi đều có thể nhắc lại cho em, nhưng tôi không nhớ đã đáp ứng chuyện này."
Tô Thần nắm chặt tay phát run, tỉ mỉ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, cậu phát hiện người đàn ông quả thực không đáp ứng điều kiện này, chỉ có mình tự cho là hắn đáp ứng mà thôi!
“Nghĩ lại?" Thấy sắc mặt xanh lét căng thẳng của cậu trong lòng Tiếu Nam bỗng xẹt lên cảm xúc khó hiểu.
Tô Thần không trả lời, cũng biết đối phương vì cái gì tìm cậu, không nói nhiều lời cắn chặt môi đi vào phòng ngủ cởi quần áo, Tiếu Nam thông thả đi đến tựa vào cánh cửa, y phục từng chút rơi xuống, băng lam lạnh lẽo dần dần chuyển sang u lam thâm trầm.
Làn da trắng nõn dưới ánh đèn tỏa ra khí tứcnhu hòa mê hoặc dụ người, hạ thân mềm mại ngây ngô rũ ở phía trước, đây là lần đầu tiên Tô Thần trần truồng tùy ya người khác quan sát, xấu hổ, khổ sở cùng giận dữ nhất tề xông lên đại não!
Tiếu Nam cười nhẹ, hai ngón tay chạm nhẹ lên thân thể người đang cúi đầu, làn da dưới thân vì lạnh lẽo có chút run rẩy, tuy rằng đã gần 30 tuổi, nhưng phản ứng của Tô Thần vẫn tựa như một trẻ vị thành niên, gặp Tiếu Nam đã vài lần cậu vẫn không có cách nào nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Sợ cái gì?"
Bàn tay nóng nơi thắt lưng chậm rãi vuốt ve lên xuống, giống như trấn an cậu, tiếp theo trên môi ngập hơi nóng, phá lệ ôn nhu hôn lên đôi môi đang ngậm chặt của Tô Thần, cậu bất giắc buông lỏng quai hàm đang cắn chặt, mở miệng ra cho đầu lưỡi xâm nhập dò xét, tùy ý liếm mút.
Cảm giác tê dại kì diệu chậm rãi nổi lên theo thắt lưng, cánh tay trên lưng đi dần xuống, cậu chưa phát giác mà nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.
Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên kéo theo nhiệt độ hai người, Tiếu Nam thẳng theo thắt lưng vuốt xuống cầm lấy hạ thân nửa ngẩng dậy của cậu, hai chân Tô Thần lập tức mềm nhũn hầu như không thể đứng nổi.
Một tay khác khéo léo nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhũ, Tiếu Nam trực tiếp đè cậu xuống giường, khẽ cắn lên cái cổ thẳngtrắng nõn như muốn khiêu khích, tay kia nhanh chóng ma sát kịch liệt!
Tô Thần biết mình không nên trần mê trong ham muốn đối phương khơi lên, nhưng cậu không có cách nào chống cự dục vọng đang nảy lên, đầu choáng váng tựa như say rượu, cảm giác tê ngứa ngày càng trở nên rõ ràng. Hạ thân dường như cuốn lấy mọi khô nóng của thân thể đi xuống, ngón tay thon dài mỗi lần trượt lên xuống tựa hồ sẽ khiêu khích một chút, hô hấp không thông, cuộn trào mãnh liệt của thân thể nổi lên đánh tan ý thức của cậu, trong lòng chỉ còn khô nóng muốn phát tiết!
Đôi môi nhẹ nhàng mơn trớn lỗ tai non nót, bên tai cậu truyền đến âm thanh cười nhẹ, hô hấp không quy luật nổi lên như muốn bùng cháy, Tô Thần từng bước từng bước bị bàn tay ma quỷ của Tiếu Nam trêu chọc đến phát điên.
“A!ưhm!" Thân thể Tô Thần thoáng chốc căng thẳng, rên rỉ cũng đột nhiên dâng cao, làn da hiện lên động tình mà phấn hồng.
“Muốn bắn?" Tay Tiếu Nam rất nhanh, u lam chăm chú nhìn biểu tình động tình trên mặt cậu.
Một tiếng rên ngắn ngủi vang lên, Tô Thần lần nữa cố gắng đè xuống nhiệt tình trong thân thể nhưng không được, đầu ngưỡng về phía sau, hạ thân không tự chủ nhô lên, toàn bộ phun trong tay Tiếu Nam!
Ý thức trống rỗng, sau khi xuất tinh mất đi tạm thời, ý thức sau vào giây chạm rãi quay về, sương mù trước mắt phiêu tán, chỉ còn lại u lam thâm thúy nhìn cậu.
Thân thể chậm chạp không phản ứng nổi, bủn rủn tựa như chạy 3000m, đường nhìn chạm đến tinh dịch màu trắng của mình trong tay đối phương, huyệt Thái dương nổi lên, cậu hối hận cắn răng lập tức muốn rời giường xóa đi chứng cứ.
“Không cần làm." Tiếu Nam nheo mắt lại, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu sau đó dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm ngón tay!
Hắn cư nhiên…cư nhiên..!?
Qua mức khiếp sợ trước cảnh tượng ấy khiến Tô Thần không làm ra nổi phản ứng nào, chỉ có thể trừng mắt lớn nhìn bạch trọc từng chút từng chút được hắn liếm đi, ngực tựa hồ như có gió gầm, cậu nặng nề thở dốc một tiếng.
“Thoải mái?" Tiếu Nam từ trong túi áo móc ra một chiếc khăn tay o vuông chỉnh tề lau đi những dấu vết còn lại nơi ngón tay.
Tô Thần không nói lên lời, con mắt lăng lăng nhìn theo chuyển động của hắn, trái tim mất tự chủ đập không theo tiết tấu.
Ném khăn tay lên giường, Tiếu Nam cúi sát người cậu khẽ ngửi, hơi nức trong mắt dày lên mấy phần, một lát sau thấp giọng nói: “Hôm nay bỏ qua cho em."
Tô Thần kinh ngạc nhìn hắn bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng đóng cửa, lúc này cậu mới hiểu đối phương không muốn làm đến cùng! Hắn chỉ muốn giúp cậu bắn thôi?
Tô Thần cảm nhận rõ ràng được cái siết chặt của người đàn ông, cũng thấy lúc đối phương đứng dậy lưỡi dao sắc bén trong quần tây cộm lên, dục vọng bạo phát sát giới hạn, hắn cứ nhiên buông tha cho cậu?
Mỗi lần làm tình trước đây đều vô cùng cường thế, cậu vô pháp đơn phương chống cự, mà hắn lại luôn sử dụng bạo lực nhưng cũng có lúc bất chợt ôn nhu, điều này làm cậu hoài nghi có hay không mình đang nằm mơ?
Cúi đầu nhìn nơi vừa được người đàn ông xoa nắn, tim bắt đầu đập nhanh, thân thể bị rút sạch khí lực dường như tê dại đứng dậy, cậu kéo chăn lên che lấp thân thể trần truồng, có phải Tiếu Nam đang dùng phương pháp này để thỏa mãn chính mình?
Cậu làm sao..có thể suy nghĩ như vậy?
Phát hiện chính mình nhìn đối phương chòng chọc đến đờ người ra, cậu vội vàng chỉnh lại ánh nhìn, hoàn cảnh hiện tại của cậu rõ ràng là bị ép buộc, ngoại trừ đáng hận cùng hung ác, cậu cho rằng người đàn ông này quả thực rất anh tuấn!
“Có muốn đi ăn cơm?" Tiếu Nam đảo mắt mỉm cười nhìn bộ dạng lúng túng của cậu.
Tô Thần lắc đầu: “Tôi đã làm xong, không có việc gì tôi muốn về."
Nụ cười trong mắt Tiếu Nam chậm rãi lui đi, hừ lạnh một tiếng không nói gì, Tô Thần không biết ý tứ của hắn, chờ trong chốc lát nói: “Tôi giúp anh gọi đồ ăn bên ngoài, anh muốn ăn nhà hàng nào?"
Thực ra Tô Thần có thể mặc kệ hắn, nhưng chính cậu cũng không biết tại sao có thể thốt ra những lời này.
“Nhà hàng góc đường Cabuki, mỳ ý."
Tô Thần nghe hắn nói, mình nói hắn muốn ăn gì để gọi người đem đến, cũng không muốn tự đi mua! Người đàn ông này lúc nào cũng muốn người khác theo ý chính mình!
Xách trong tay mỳ ý đi tới công ty, Tô thần lần nữa khinh bỉ mình luôn mềm yếu trước mặt người đàn ông, mặc dù không cam lòng, nhưng cậu vẫn theo chỉ định của Tiếu Nam mà mua.
“Chỉ có một phần?" Tiếu Nam đảo mắt qua bàn nói.
“Anh muốn ăn hai phần." Tô Thần không biết sở thích ăn uống của hắn thế nào.
“Em không ăn?"
Nguyên lai hắn hỏi mình, Tô Thần lắc đầu: “Trong nhà vẫn còn đồ ăn.."
“Em làm?"
Tô thần không trả lời, lúc mình chạy đi Tần Bách đã làm một mâm đồ ăn tinh xảo.
Tiếu Nam nhìn chằm chằm thần tình cô đơn của Tô Thần, đi đến cạnh bàn cầm dĩa đồ ăn lên: “Phí tăng ca sẽ được tính vào lương tháng này."
Hắn đồng ý cho cậu đi? Tô Thần do dự một chút nhìn dáng vẻ chuyên tâm ăn uống của hắn, không chút do dự đi vào thang máy.
Phòng làm việc lại rơi vào tĩnh lặng, mắt lam u ám trầm xuống thêm vài phần.
***********************
Tô Thần do dự đứng trước cửa cuối cùng vẫn gõ, anh ấy không ở nhà? Cậu gõ lại vài lần, vẫn không mở cửa?
Lấy điện thoại di động khởi động máy liền hiện lên tin nhắn trên màn hình: Anh về Hong Kong trước, chìa khóa dưới thảm trước nhà.
Theo lời Tần Bách tìm thấy chìa khóa dưới thảm, bên trong quả nhiên không một bóng người, thức ăn tinh xảo trên bàn vẫn như cũ không bị động đến, mùi vị Tần Bách lưu lại bốn phía, nhưng sau một ngày dường như tất cả đều biến mất…
Tần Bách để lại một tờ giấy trên bàn trà, cậu cầm lên, rất ngắn, chỉ có vài câu: Chúng ta đều cần bình tĩnh, anh đi trước.
Bình tĩnh? Tô Thần cười khổ, xa cách trước đây cũng cần bình tĩnh sao? A Bách, tại sao anh nghĩ muốn em buông tha tất cả để đi theo anh? Anh cũng biết em có mộng tưởng cần thực hiện, cũng cần nỗ lực phấn đấu để chạm đến!
Đem thức ăn trên bàn gói kín cất vào tủ lạnh,Tô Thần mang bánh kem ngồi cuộn mình trong ghế sô pha. Cậu nghĩ lại chuyện Tần Bách cùng mình hôm nay cái nhau quyết liệt như vậy, ngoài trừ trong lòng đầy chua xót, mà chất vẫn của anh ấy càng khiến mình đau lòng – không hỏi một câu, liền trực tiếp khẳng định cậu ngoại tình, cậu không hề phát hiện ra trong khoảng thới gian này Tần Bách đã nghi ngờ tình cảm chính mình.
Không tồn tại tin tưởng, nếu cậu buông bỏ tất cả đến Hong Kong, sợ rằng giữa ai người sẽ không còn tốt đẹp không kẽ hở…
Nơi cửa bỗng truyền đến âm thanh chìa khóa, cậu ngẩn người nhưng tâm tình nhanh chóng được kéo lên, vội vàng nhảy từ ghế sô pha xuống chạy đến mở cửa, lòng tràn đầy vui mứng: “A Bách!"
Nhưng người ngoài cửa không phải Tần Bách, người nghe được cậu gọi tên nhãn thần sửng sốt, trực tiếp đẩy cậu đi vào trong: “Thất vọng!"
Tô thần không nghĩ nhanh như vậy đã gặp Tiếu nam, đang ảo não thất vọng bỗng nhiên ý thức được điều gì đó xoay người cảnh cáo: “Trong khoảng thời gian này anh không nên xuất hiện ở đây!"
Thời gian Tần Bách đến hắn không thể đến tìm cậu, lúc ở Hong Kong hắn đã nói như vậy mà!
“Tôi không nhớ đáp ứng em lúc nào." Tiếu Nam cởi âu phục ném vào ghế sô pha, thân thể thản nhiên ngồi xuống.
“Anh!" Tô Thần không ngờ hắn sẽ nói vậy: “Lúc đó rõ ràng anh đã nói vậy…
“Mỗi lần nói chuyện tôi đều có thể nhắc lại cho em, nhưng tôi không nhớ đã đáp ứng chuyện này."
Tô Thần nắm chặt tay phát run, tỉ mỉ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, cậu phát hiện người đàn ông quả thực không đáp ứng điều kiện này, chỉ có mình tự cho là hắn đáp ứng mà thôi!
“Nghĩ lại?" Thấy sắc mặt xanh lét căng thẳng của cậu trong lòng Tiếu Nam bỗng xẹt lên cảm xúc khó hiểu.
Tô Thần không trả lời, cũng biết đối phương vì cái gì tìm cậu, không nói nhiều lời cắn chặt môi đi vào phòng ngủ cởi quần áo, Tiếu Nam thông thả đi đến tựa vào cánh cửa, y phục từng chút rơi xuống, băng lam lạnh lẽo dần dần chuyển sang u lam thâm trầm.
Làn da trắng nõn dưới ánh đèn tỏa ra khí tứcnhu hòa mê hoặc dụ người, hạ thân mềm mại ngây ngô rũ ở phía trước, đây là lần đầu tiên Tô Thần trần truồng tùy ya người khác quan sát, xấu hổ, khổ sở cùng giận dữ nhất tề xông lên đại não!
Tiếu Nam cười nhẹ, hai ngón tay chạm nhẹ lên thân thể người đang cúi đầu, làn da dưới thân vì lạnh lẽo có chút run rẩy, tuy rằng đã gần 30 tuổi, nhưng phản ứng của Tô Thần vẫn tựa như một trẻ vị thành niên, gặp Tiếu Nam đã vài lần cậu vẫn không có cách nào nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Sợ cái gì?"
Bàn tay nóng nơi thắt lưng chậm rãi vuốt ve lên xuống, giống như trấn an cậu, tiếp theo trên môi ngập hơi nóng, phá lệ ôn nhu hôn lên đôi môi đang ngậm chặt của Tô Thần, cậu bất giắc buông lỏng quai hàm đang cắn chặt, mở miệng ra cho đầu lưỡi xâm nhập dò xét, tùy ý liếm mút.
Cảm giác tê dại kì diệu chậm rãi nổi lên theo thắt lưng, cánh tay trên lưng đi dần xuống, cậu chưa phát giác mà nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.
Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên kéo theo nhiệt độ hai người, Tiếu Nam thẳng theo thắt lưng vuốt xuống cầm lấy hạ thân nửa ngẩng dậy của cậu, hai chân Tô Thần lập tức mềm nhũn hầu như không thể đứng nổi.
Một tay khác khéo léo nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhũ, Tiếu Nam trực tiếp đè cậu xuống giường, khẽ cắn lên cái cổ thẳngtrắng nõn như muốn khiêu khích, tay kia nhanh chóng ma sát kịch liệt!
Tô Thần biết mình không nên trần mê trong ham muốn đối phương khơi lên, nhưng cậu không có cách nào chống cự dục vọng đang nảy lên, đầu choáng váng tựa như say rượu, cảm giác tê ngứa ngày càng trở nên rõ ràng. Hạ thân dường như cuốn lấy mọi khô nóng của thân thể đi xuống, ngón tay thon dài mỗi lần trượt lên xuống tựa hồ sẽ khiêu khích một chút, hô hấp không thông, cuộn trào mãnh liệt của thân thể nổi lên đánh tan ý thức của cậu, trong lòng chỉ còn khô nóng muốn phát tiết!
Đôi môi nhẹ nhàng mơn trớn lỗ tai non nót, bên tai cậu truyền đến âm thanh cười nhẹ, hô hấp không quy luật nổi lên như muốn bùng cháy, Tô Thần từng bước từng bước bị bàn tay ma quỷ của Tiếu Nam trêu chọc đến phát điên.
“A!ưhm!" Thân thể Tô Thần thoáng chốc căng thẳng, rên rỉ cũng đột nhiên dâng cao, làn da hiện lên động tình mà phấn hồng.
“Muốn bắn?" Tay Tiếu Nam rất nhanh, u lam chăm chú nhìn biểu tình động tình trên mặt cậu.
Một tiếng rên ngắn ngủi vang lên, Tô Thần lần nữa cố gắng đè xuống nhiệt tình trong thân thể nhưng không được, đầu ngưỡng về phía sau, hạ thân không tự chủ nhô lên, toàn bộ phun trong tay Tiếu Nam!
Ý thức trống rỗng, sau khi xuất tinh mất đi tạm thời, ý thức sau vào giây chạm rãi quay về, sương mù trước mắt phiêu tán, chỉ còn lại u lam thâm thúy nhìn cậu.
Thân thể chậm chạp không phản ứng nổi, bủn rủn tựa như chạy 3000m, đường nhìn chạm đến tinh dịch màu trắng của mình trong tay đối phương, huyệt Thái dương nổi lên, cậu hối hận cắn răng lập tức muốn rời giường xóa đi chứng cứ.
“Không cần làm." Tiếu Nam nheo mắt lại, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu sau đó dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm ngón tay!
Hắn cư nhiên…cư nhiên..!?
Qua mức khiếp sợ trước cảnh tượng ấy khiến Tô Thần không làm ra nổi phản ứng nào, chỉ có thể trừng mắt lớn nhìn bạch trọc từng chút từng chút được hắn liếm đi, ngực tựa hồ như có gió gầm, cậu nặng nề thở dốc một tiếng.
“Thoải mái?" Tiếu Nam từ trong túi áo móc ra một chiếc khăn tay o vuông chỉnh tề lau đi những dấu vết còn lại nơi ngón tay.
Tô Thần không nói lên lời, con mắt lăng lăng nhìn theo chuyển động của hắn, trái tim mất tự chủ đập không theo tiết tấu.
Ném khăn tay lên giường, Tiếu Nam cúi sát người cậu khẽ ngửi, hơi nức trong mắt dày lên mấy phần, một lát sau thấp giọng nói: “Hôm nay bỏ qua cho em."
Tô Thần kinh ngạc nhìn hắn bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng đóng cửa, lúc này cậu mới hiểu đối phương không muốn làm đến cùng! Hắn chỉ muốn giúp cậu bắn thôi?
Tô Thần cảm nhận rõ ràng được cái siết chặt của người đàn ông, cũng thấy lúc đối phương đứng dậy lưỡi dao sắc bén trong quần tây cộm lên, dục vọng bạo phát sát giới hạn, hắn cứ nhiên buông tha cho cậu?
Mỗi lần làm tình trước đây đều vô cùng cường thế, cậu vô pháp đơn phương chống cự, mà hắn lại luôn sử dụng bạo lực nhưng cũng có lúc bất chợt ôn nhu, điều này làm cậu hoài nghi có hay không mình đang nằm mơ?
Cúi đầu nhìn nơi vừa được người đàn ông xoa nắn, tim bắt đầu đập nhanh, thân thể bị rút sạch khí lực dường như tê dại đứng dậy, cậu kéo chăn lên che lấp thân thể trần truồng, có phải Tiếu Nam đang dùng phương pháp này để thỏa mãn chính mình?
Cậu làm sao..có thể suy nghĩ như vậy?
Tác giả :
黄月