Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc
Chương 13: Thân phận của người đàn ông
Sáng sớm hôm sau, Tần Bách đã đến công ty từ sớm, Tô Thần cơ hồ cả một đêm không ngủ, lúc này vừa thiếp đi được một chút lại phải rời giường.
Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ âu phục, dùng một chiếc cà vạt màu xám, cậu đi ra khỏi khách sạn liền hợp hội cùng hai vị đồng nghiệp được công ty trao thưởng.
Hơn chín giờ, lái xe của công ty chở bọn họ đến tổng bộ, bởi vì tổng giám đốc đặt biệt phê chuẩn cho nên bọn họ được đi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, thật khiến người khác hâm mộ không thôi. Thang máy lên cao, Tô Thần nhìn hai đồng nghiệp hưng phấn càng cao cũng có chút khẩn trương.
Tiếu Nam có bộ dáng như thế nào? Tóc trắng xoá? Thanh niên tài giỏi? Hay là lãnh khốc vô tình? Cầm lấy camera trong túi quần, cậu tận lực trấn định, hy vọng lần này có thể mang ảnh Boss về cho Judy.
Tầng cao nhất mang màu sắc trang nghiêm, khắp nơi đều mang vẻ uy nghi cùng khí phách, mỗi vật bài trí hoặc đồ trang trí đều trải qua tỉ mỉ lựa chọn cùng sắp xếp, vô cùng xa hoa.
“Mời đi hướng này" Một thân tây trang giày da vừa rồi chính là trợ lý tinh anh của tổng giám đốc, hắn dẫn ba người bọn họ bước vào căn phòng một bên.
“Ngay cả phòng nghỉ cũng xa xỉ thế sao?" Đồng nghiệp A phát ra tán thưởng, vẻ mặt vui sướng ngồi trên ghế sô pha bằng lông thiên nga từ châu Âu, cảm giác cũng thực mới lạ.
“Đúng vậy, đãi ngộ của tổng giám đốc cũng không phải tốt bình thường đâu". Đồng nghiệp B cũng cảm khái phụ hoạ.
Tô Thần đánh giá bày biện trong phòng vài lần, bỗng nhiên cảm thấy lưng có chút rét run, nghi hoặc nhìn xem điều khiển điều hoà, cậu rụt bả vai lại nói với đồng nghiệp: “Nơi này là phòng chờ khách của Phong Thượng, chỉ sợ hắn không phải muốn cho người ta thoải mái mà còn phô ra thực lực của công ty, nếu tâm lý tính chất hơi kém một chút đại khái sẽ không đưa ra dám điều kiện quá đáng.
Các đồng nghiệp quay lại nhìn nhìn cậu, lộ ra nụ cười xấu hổ: “Trợ lý Tô giải thích so sánh quả thật có lý,…"
“Mời Lý tiên sinh đi theo tôi" Lúc này, cửa bị gõ hai cái rồi mới mở ra, trợ lý vừa mới dẫn bọn họ vào phòng liền hướng vào đồng nghiệp A mà nói.
Đồng nghiệp A vội vàng bước nhanh đuổi kịp hắn.
Năm phút sau cửa lại mở lần nữa, đồng nghiệp A vẻ mặt vui mừng tiến vào, giọng nói vì kiềm chế có chút run run: “Cuối cùng cũng được thấy người thực"
“Hắn như thế nào?" Đồng nghiệp B liền vội vàng hỏi, Tô Thần cũng có chút khẩn trương.
Hắn lại lắc đầu: “Không thấy được mặt"
“A!" Đồng nghiệp B trong nháy mắt uể oải ngồi xuống.
“Nhưng mà, Tiếu tổng cổ vũ tôi, hắn ở sau bình phong làm việc, tôi nghĩ do chuyện cơ mật công ty không thể lọt ra ngoài, mà hắn lại bề bộn nhiều việc, cho nên chỉ có thể vừa làm việc vừa gặp mặt". Đồng nghiệp A quả thực hưng phấn, hắn là được tổng boss cổ vũ mà!
“Mời Chu tiên sinh đi theo tôi." Trợ lý nói với đồng nghiệp B.
Hắn cũng lập tức đứng lên, sửa sang lại cà vạt cho thật thích hợp, trợ lý trước khi đóng cửa lại còn lễ phép nói với đồng nghiệp A: “ Lý tiên sinh mời anh thoải mái, anh có thể dùng thang máy đi tham quan tổng bộ, cũng có thể quay về khách sạn “
Tô Thần nhìn biểu cảm ngốc lăng của đồng nghiệp A mà buồn cười, nếu không phải vì năm mươi vạn tiền thưởng kia cậu cũng không nghĩ đến đây gặp người thần thần bí bí kia.
“Trợ lý Tô chúng ta cùng nhau thăm mấy tầng dưới đi?" Đồng nghiệp A đại khái vẫn còn chút phấn khích cho nên xấu hổ ho khan vài cái mời Tô Thần cùng đi.
“Nga! Không được rồi, chút nữa tôi còn đi gặp bằng hữu, anh đi đi" Tô Thần trả lời.
Đang nói chuyện thì đồng nghiệp B cũng vừa trở lại, hắn cũng giáng đồng nghiệp A muốn thăm thú xung quanh, Tô Thần từ biệt hai người ở thang máy chuyên dụng.
“Tô tiên sinh, thỉnh đi bên này" Trợ lý đứng gần cửa mặt cũng không thay đổi.
Cửa lớn vừa đóng đem cậu và Tiếu Nam chung một căn phòng, trong lòng cậu đột nhiên nổi lên chút khó chịu, cực lực kiềm chế loại khó chịu này, hắn đến gần bình phong lễ độ nói: “Tiếu tổng, cảm ơn công ty đã tặng thưởng cho tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để không phụ lòng công ty".
“Ha ha" Phía sau bình phong bôngc vang lên tiếng cười trầm thấp: “Tô Thần, cậu nói đúng, có phải không trong phòng nghỉ đã cố ý soạn ra"
A!? Tô Thần trong nháy mắt mờ mịt, tiếp theo nhanh chóng kiền hiểu được ý tứ của đối phương.
“Camera!" Nhất cử nhất động của mấy người bọn họ vừa rồi hắn đều không chút nào bỏ qua!
“ Cậu thực thông minh" Giọng nói ngày càng gần, lại càng thêm quen thuộc, Tiếu Nam chậm rãi bước ra khỏi bình phong.
“Không!" Nháy mắt vừa nhìn thấy hắn, Tô Thần lập tức kêu lên sợ hãi.
Khuôn mặt chỉ xuất hiện trong ác mộng nháy mắt xuất hiện, đôi mắt u lam bởi đã săn được con mồi mà trở nên hưng phấn, người đàn ông thân hình cao lớn, bộ dạng anh tuấn khí thế bức người hướng cậu mà đi tới.
Xoay người, cất bước! Ý niệm đầu tiên trong đầu Tô Thần chính là “ Trốn".
Cánh tay bị hung hăng giữ lại, thân thể bởi vì tương phản lực mà suýt ngã, nháy mắt rơi vào lồng ngực người đàn ông!
“Cậu muốn đi nơi nào? Hử?" Giọng nói của hắn làm người khác phải sợ hãi, Tô Thần nháy mắt cảm thấy bầu trời đen kịt.
Tiếu Nam mơn trớn trên đôi môi tái nhợt của cậu, nhất thời cúi xuống hôn lên.
“A!" Đôi môi vừa vào dán được vài giây, Tô Thần đã suýt bị hắn xô ngã trên mặt đất, tuy có thảm dày không làm người khác bị thương, nhưng lực đạo mạnh mẽ cũng làm cho cậu hoảng sợ.
“Đã lần thứ hai rồi, cậu không thể ngoan một chút sao?" Đôi mắt thâm trầm nổi chút gió bão, càng ra sức ma sát đôi môi sưng đỏ kia.
Tô Thần vẻ mặt tái nhợt vẫn cố gắng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, cực lực áp chế suy nghĩ sợ hãi trong cậu, giọng nói bởi cưỡng chễ mà trở nên run rẩy: “Tôi sẽ từ chức".
Tiếu Nam nhíu mày kiếm, tàn bạo trong ánh mắt liền rút dần thay vào đó là chút nghiền ngẫm, bị hắn nhìn đến Tô Thần mặc dù sợ hãi nhưng vẫn dùng hết sức để thẳng sống lưng lạnh lùng nói: “Đa tạ công ty đã cho tôi gặp ngài, không quấy rầy ngài nữa, tạm biệt!"
“Nói như vậy tần phó cũng nguyện ý cùng cậu từ chức?"
Tô Thần lập tức cứng người tại chỗ, ánh mắt to kinh ngạc nhìn vào hắn, môi càng mất dần đi huyết sắc.
Hắn đã biết chuyện cậu cùng Tần Bách.
Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ âu phục, dùng một chiếc cà vạt màu xám, cậu đi ra khỏi khách sạn liền hợp hội cùng hai vị đồng nghiệp được công ty trao thưởng.
Hơn chín giờ, lái xe của công ty chở bọn họ đến tổng bộ, bởi vì tổng giám đốc đặt biệt phê chuẩn cho nên bọn họ được đi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, thật khiến người khác hâm mộ không thôi. Thang máy lên cao, Tô Thần nhìn hai đồng nghiệp hưng phấn càng cao cũng có chút khẩn trương.
Tiếu Nam có bộ dáng như thế nào? Tóc trắng xoá? Thanh niên tài giỏi? Hay là lãnh khốc vô tình? Cầm lấy camera trong túi quần, cậu tận lực trấn định, hy vọng lần này có thể mang ảnh Boss về cho Judy.
Tầng cao nhất mang màu sắc trang nghiêm, khắp nơi đều mang vẻ uy nghi cùng khí phách, mỗi vật bài trí hoặc đồ trang trí đều trải qua tỉ mỉ lựa chọn cùng sắp xếp, vô cùng xa hoa.
“Mời đi hướng này" Một thân tây trang giày da vừa rồi chính là trợ lý tinh anh của tổng giám đốc, hắn dẫn ba người bọn họ bước vào căn phòng một bên.
“Ngay cả phòng nghỉ cũng xa xỉ thế sao?" Đồng nghiệp A phát ra tán thưởng, vẻ mặt vui sướng ngồi trên ghế sô pha bằng lông thiên nga từ châu Âu, cảm giác cũng thực mới lạ.
“Đúng vậy, đãi ngộ của tổng giám đốc cũng không phải tốt bình thường đâu". Đồng nghiệp B cũng cảm khái phụ hoạ.
Tô Thần đánh giá bày biện trong phòng vài lần, bỗng nhiên cảm thấy lưng có chút rét run, nghi hoặc nhìn xem điều khiển điều hoà, cậu rụt bả vai lại nói với đồng nghiệp: “Nơi này là phòng chờ khách của Phong Thượng, chỉ sợ hắn không phải muốn cho người ta thoải mái mà còn phô ra thực lực của công ty, nếu tâm lý tính chất hơi kém một chút đại khái sẽ không đưa ra dám điều kiện quá đáng.
Các đồng nghiệp quay lại nhìn nhìn cậu, lộ ra nụ cười xấu hổ: “Trợ lý Tô giải thích so sánh quả thật có lý,…"
“Mời Lý tiên sinh đi theo tôi" Lúc này, cửa bị gõ hai cái rồi mới mở ra, trợ lý vừa mới dẫn bọn họ vào phòng liền hướng vào đồng nghiệp A mà nói.
Đồng nghiệp A vội vàng bước nhanh đuổi kịp hắn.
Năm phút sau cửa lại mở lần nữa, đồng nghiệp A vẻ mặt vui mừng tiến vào, giọng nói vì kiềm chế có chút run run: “Cuối cùng cũng được thấy người thực"
“Hắn như thế nào?" Đồng nghiệp B liền vội vàng hỏi, Tô Thần cũng có chút khẩn trương.
Hắn lại lắc đầu: “Không thấy được mặt"
“A!" Đồng nghiệp B trong nháy mắt uể oải ngồi xuống.
“Nhưng mà, Tiếu tổng cổ vũ tôi, hắn ở sau bình phong làm việc, tôi nghĩ do chuyện cơ mật công ty không thể lọt ra ngoài, mà hắn lại bề bộn nhiều việc, cho nên chỉ có thể vừa làm việc vừa gặp mặt". Đồng nghiệp A quả thực hưng phấn, hắn là được tổng boss cổ vũ mà!
“Mời Chu tiên sinh đi theo tôi." Trợ lý nói với đồng nghiệp B.
Hắn cũng lập tức đứng lên, sửa sang lại cà vạt cho thật thích hợp, trợ lý trước khi đóng cửa lại còn lễ phép nói với đồng nghiệp A: “ Lý tiên sinh mời anh thoải mái, anh có thể dùng thang máy đi tham quan tổng bộ, cũng có thể quay về khách sạn “
Tô Thần nhìn biểu cảm ngốc lăng của đồng nghiệp A mà buồn cười, nếu không phải vì năm mươi vạn tiền thưởng kia cậu cũng không nghĩ đến đây gặp người thần thần bí bí kia.
“Trợ lý Tô chúng ta cùng nhau thăm mấy tầng dưới đi?" Đồng nghiệp A đại khái vẫn còn chút phấn khích cho nên xấu hổ ho khan vài cái mời Tô Thần cùng đi.
“Nga! Không được rồi, chút nữa tôi còn đi gặp bằng hữu, anh đi đi" Tô Thần trả lời.
Đang nói chuyện thì đồng nghiệp B cũng vừa trở lại, hắn cũng giáng đồng nghiệp A muốn thăm thú xung quanh, Tô Thần từ biệt hai người ở thang máy chuyên dụng.
“Tô tiên sinh, thỉnh đi bên này" Trợ lý đứng gần cửa mặt cũng không thay đổi.
Cửa lớn vừa đóng đem cậu và Tiếu Nam chung một căn phòng, trong lòng cậu đột nhiên nổi lên chút khó chịu, cực lực kiềm chế loại khó chịu này, hắn đến gần bình phong lễ độ nói: “Tiếu tổng, cảm ơn công ty đã tặng thưởng cho tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để không phụ lòng công ty".
“Ha ha" Phía sau bình phong bôngc vang lên tiếng cười trầm thấp: “Tô Thần, cậu nói đúng, có phải không trong phòng nghỉ đã cố ý soạn ra"
A!? Tô Thần trong nháy mắt mờ mịt, tiếp theo nhanh chóng kiền hiểu được ý tứ của đối phương.
“Camera!" Nhất cử nhất động của mấy người bọn họ vừa rồi hắn đều không chút nào bỏ qua!
“ Cậu thực thông minh" Giọng nói ngày càng gần, lại càng thêm quen thuộc, Tiếu Nam chậm rãi bước ra khỏi bình phong.
“Không!" Nháy mắt vừa nhìn thấy hắn, Tô Thần lập tức kêu lên sợ hãi.
Khuôn mặt chỉ xuất hiện trong ác mộng nháy mắt xuất hiện, đôi mắt u lam bởi đã săn được con mồi mà trở nên hưng phấn, người đàn ông thân hình cao lớn, bộ dạng anh tuấn khí thế bức người hướng cậu mà đi tới.
Xoay người, cất bước! Ý niệm đầu tiên trong đầu Tô Thần chính là “ Trốn".
Cánh tay bị hung hăng giữ lại, thân thể bởi vì tương phản lực mà suýt ngã, nháy mắt rơi vào lồng ngực người đàn ông!
“Cậu muốn đi nơi nào? Hử?" Giọng nói của hắn làm người khác phải sợ hãi, Tô Thần nháy mắt cảm thấy bầu trời đen kịt.
Tiếu Nam mơn trớn trên đôi môi tái nhợt của cậu, nhất thời cúi xuống hôn lên.
“A!" Đôi môi vừa vào dán được vài giây, Tô Thần đã suýt bị hắn xô ngã trên mặt đất, tuy có thảm dày không làm người khác bị thương, nhưng lực đạo mạnh mẽ cũng làm cho cậu hoảng sợ.
“Đã lần thứ hai rồi, cậu không thể ngoan một chút sao?" Đôi mắt thâm trầm nổi chút gió bão, càng ra sức ma sát đôi môi sưng đỏ kia.
Tô Thần vẻ mặt tái nhợt vẫn cố gắng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, cực lực áp chế suy nghĩ sợ hãi trong cậu, giọng nói bởi cưỡng chễ mà trở nên run rẩy: “Tôi sẽ từ chức".
Tiếu Nam nhíu mày kiếm, tàn bạo trong ánh mắt liền rút dần thay vào đó là chút nghiền ngẫm, bị hắn nhìn đến Tô Thần mặc dù sợ hãi nhưng vẫn dùng hết sức để thẳng sống lưng lạnh lùng nói: “Đa tạ công ty đã cho tôi gặp ngài, không quấy rầy ngài nữa, tạm biệt!"
“Nói như vậy tần phó cũng nguyện ý cùng cậu từ chức?"
Tô Thần lập tức cứng người tại chỗ, ánh mắt to kinh ngạc nhìn vào hắn, môi càng mất dần đi huyết sắc.
Hắn đã biết chuyện cậu cùng Tần Bách.
Tác giả :
黄月