Cưỡng Bức Vợ Yêu
Chương 258 258
45258.Cổ họng Thủy Tinh nôn khan lợi hại, cô bịt mồm, muốn ép bản thân vì George làm cũng không làm được.
Dáng vẻ khó chịu của người phụ nữ làm cho tim George đau đớn.
Anh ta 1 tay đẩy Thủy Tinh ra, ấn nút trên xe lăn đi về phòng ngủ của mình.
Thủy Tinh bị đẩy ngã ngồi trên đất, cô trèo lên đuổi theo George, “ George, em không phải cố ý đâu, em là chưa làm qua mới không thích ứng được."
Sắc mặt George đen đến cực độ, “Là em không thích ứng hay là em chê tôi?"
Anh ta đẩy người phụ nữ, đi thẳng vào phòng ngủ của mình, phẫn nộ cuốn quanh trái tim anh ta.
Anh ta tới bệnh viện để Sở Nhiễm kiểm tra, Sở Nhiễm nói anh ta là hội chứng sau chấn thương, chính là người khi sợ hãi cực độ hoặc sau chấn thương, sẽ xuất hiện chức năng bị mất đi.
Nhưng, Sở Nhiễm nói, chức năng này mất đi về cơ bản đều là tính tạm thời, nếu người phụ nữ nguyện ý vì người đàn ông phục vụ 1 chút, cho đàn ông càng nhiều kích thích, đối với việc hồi phục là có lợi.
Nhưng mà, phản ứng của Thủy Tinh đối với anh ta giống như sự xấu hổ đối với anh ta, làm cho anh ta biết, cô không yêu anh ta như nào, chán ghét anh ta như nào.
Nắm đấm của anh ta gõ lên chân mình, anh ta là người tàn phế, không thể có người phụ nữ của mình, còn phải nhìn người phụ nữ của mình đối với con trai của tình địch trăm nghìn yêu chiều!
Đố kị và phẫn nộ giống như cây có gai ở trong tim anh ta mặc ý sinh trưởng, tất cả gai đâm vào tim anh ta, làm cho anh ta đau khổ đến nhỏ máu.
Thủy Tinh chạy đến ngoài cửa phòng George, muốn nói chút lời nói an ủi George, nhưng tìm không ra chữ, có những việc, dù trên lý trí rõ ràng hơn nữa, cũng sẽ ép bản thân làm không được.
Ví dụ, yêu hoặc, không yêu.
Hôm nay chắc chắn không ngủ, không cần biết là Thủy Tinh hay George, hoặc là Bắc Minh Phong.
Bắc Minh Phong bảo Khang Dũng đưa Lăng Tuyết và Đào Dung về nhà, không dám đưa con trai cho Lăng Tuyết, anh ta mang theo con trai tới biệt thự của Mộ Thương Nam.
Mộ Thương Nam nhíu lông mày nhìn 1 to 1 bé đi vào biệt thự của anh ta, “Đêm tối, cậu không ngủ chạy đến chỗ tôi làm gì? Nhà tôi không phải cơ quan từ thiện."
“Cút! Ai cần cậu thu nhận, tôi cũng không phải chỉ có 1 nơi ở." Bắc Minh Phong mỉa mai, đột ngột ánh mắt anh ta thu lại, “Ghét tôi đến như vậy? Trong phòng giấu cái gì không gặp được người khác? Cậu không phải giấu Diệp Phi trong nhà chứ?"
Dường như lí do duy nhất có thể làm cho anh em coi nhẹ bạn bè là trọng sắc.
“Tôi giấu cái gì liên quan cậu cái lông? Có việc thì nói, không có việc mau cút!" Tâm tư nhỏ của Mộ Thương Nam bị Bắc Minh Phong bắt được, anh ta chỉ là muốn dịu dàng ngửi hương sưởi ấm ngọc trong lòng, ngủ giấc ngủ của anh ta có được không?
“Mẹ kiếp! Thật giấu rồi? Cậu cẩn thận lại bị bẫy!" Bắc Minh Phong không thể không nhắc nhở anh em của mình.
Tâm mày của Mộ Thương Nam trầm ngâm, “Tôi và Diệp Phi có phải trong quá khứ từng yêu nhau? Cậu là anh em của tôi, nói thật cho tôi."
Bắc Minh Phong khổ sở kéo môi 1 chút, lúc Mộ Thương Nam bị nhấc quay về gần như 1 người chết rồi, hình ảnh đẫm máu đó, có chết anh ta cũng không muốn nhìn thấy lần thứ 2 nữa.
Mộ Thương Nam có thể được cứu sống chỉ có thể là chứng minh kỳ tích tồn tại.
“Biết vì sao người lại mất trí nhớ không? Kí ức của con người có chức năng tự bảo vệ, việc quá khứ quá đau khổ, mới hạ ý thức quên đi, không muốn nghĩ lại nữa.
Nói thật lòng, tôi cảm thấy cậu không biết việc trong quá khứ, đối với cậu là việc tốt. Quên rồi thì quên luôn đi. Bây giờ cậu có vợ có con, không phải rất tốt sao?" Bắc Minh Phong bao nhiêu năm nay không nói việc quá khứ với Mộ Thương Nam, anh ta là không muốn Diệp Phi lại hại đến Mộ Thương Nam.
Ly rượu vang trong tay Mộ Thương Nam đổ vào trong miệng, “Vậy chính là nói, tôi và Diệp Phi thật sự từng có qua cái gì?"
“Tôi coi cậu là anh em mới không muốn làm cho cậu vì việc trước đây của mình mà khốn đốn, không cần biết đối với cậu, hay là đối với Diệp Phi đều tốt. Quên rồi thì quên đi!" Bắc Minh Phong nói.
“Tôi suýt chút nữa chết, có liên quan tới cô ấy? Cô ấy vì tranh Cung Trạch Vũ với Mộ Lạc Lạc mà hại Mộ Lạc Lạc cũng là thật?" Mộ Thương Nam tiếp tục hỏi.
“Cậu đừng mong từ tôi đào ra cái gì, tôi nói qua sẽ không nói cho cậu, chính là không nói cho cậu. Tôi muốn anh em của tôi sống vui vẻ, chỉ đơn giản vậy thôi." Bắc Minh Phong nói, ít nhất sống cùng Thiên Tịnh, Mộ Thương Nam không bị thương, không bị chết 1 lần nữa, không phải sao?
“Nói đi, đến chỗ tôi có việc gì?" Mộ Thương Nam chuyển chủ đề nói, hiển nhiên Bắc Minh Phong sẽ không nói cho anh ta biết việc quá khứ.
“Bảo Mộ Dã giúp tôi hồi phục lại tin nhắn điện thoại bị xóa." Bắc Minh Phong lấy ra điện thoại của Lăng Tuyết.
“Ừ, tôi đưa điện thoại cho Mộ Dã. Cậu đợi ở đây 1 chút." Mộ Thương Nam cầm điện thoại đứng lên, quay đầu rồi liếc nhìn Bắc Minh Ý 1 cái, “Tôi đưa Ý Ý đi chơi với Mộ Dã 1 lát."
Anh ta hi vọng Mộ Dã có thể giống như đứa trẻ bình thường, không muốn ngày ngày làm cái gì hacker, không phải anh ta không thích con trai mình thông minh, chỉ là anh ta không muốn con trai mình quá thông minh, mất đi sự vui vẻ nên có thời trẻ con.
Bắc Minh Ý theo Mộ Thương Nam đi tới phòng giữ đồ mà Mộ Dã đang bị nhốt, nhưng mà, anh ta vừa tiến vào phòng giữ đồ liền thiếu chút nữa bị Mộ Dã chọc tức chết, toàn bộ phòng giữ đồ giống như trong cảnh Star Wars vậy, mà Mộ Dã thì đang nằm trên giá bày đồ vật cao, giống như 1 vị vua núi, hào khí nhìn anh ta.
Mộ Dã đương nhiên không dễ dàng giúp Bắc Minh Phong hồi phục tin nhắn điện thoại, có cơ hội tốt như vậy, anh ta sao có thể bỏ qua cho ba mình?
Anh ta đưa ra điều kiện của mình, từ muốn ở phòng của mình, đến muốn 1 đống đồ ăn ngon, sau đó còn muốn ba mình bóp vai đấm lưng cho anh ta.
Mộ Thương Nam chỉ thiếu bị tức điên, anh ta xem tiểu tử thối là tìm chết, tay to của anh ta nhấc vạt áo của đồ vật nhỏ lên, “ Con có thể lựa chọn ở đây hoặc về ở phòng con. Có thể lựa chọn là có cơm ăn hoặc là cho con đói nửa tháng, giúp con giảm béo."
Mộ Dã vội vàng cầm bánh ngọt đang ăn dở 1 nửa trong tay nhét vào trong mồm, “ Không phải chỉ là hồi phục tin nhắn sao? Con lập tức làm cho chú Bắc Minh!"
Quả quyết không muốn ở trong phòng giữ đồ nữa, anh ta không dám nói điều kiện với ba mình nữa.
Diệp Phi trong phòng ngủ của Mộ Thương Nam ngủ 1 giấc dậy, cô mở mắt liền nhìn thấy từ cửa phòng có tia sáng chiếu vào trong phòng.
Phòng không khóa cửa?
Cô vui vẻ ngồi dậy, vội vàng chạy đến phòng thay đồ tìm 1 bộ quần áo mặc lên, cô rón ra rón rén đi ra khỏi phòng, liền nghe thấy âm thanh Mộ Dã và Mộ Thương Nam cãi nhau trong hành lang truyền đến.
Cô cong khóe môi cười trộm, chỉ cần cô tốc độ đủ nhanh, cô nghĩ cô có thể trốn ra khỏi biệt thự của Mộ Thương Nam.
Nhưng mà, chân cô vừa bước xuống tầng liền nhìn thấy Bắc Minh Phong đang ngồi trong phòng khách.
Mặt cô biểu tình cứng ngắc, “Anh đến chơi? Anh ngồi của anh, không cần tiễn tôi."
Cô nhanh chóng bước ra cửa, không ngờ bị Bắc Minh Phong đâm vào.
“Diệp Phi!" Bắc Minh Phong đứng lên đi về phía Diệp Phi.
Đáng chết! Trong tâm Diệp Phi hung hăng mắng Bắc Minh Phong, anh ta không việc gì gọi cô làm gì?
Nhưng mà cô lại không dám chạy, chỉ sợ Bắc Minh Phong nhìn ra cô đang chạy trốn.
“Làm, làm gì?" Lưỡi cô mất kiểm soát lắp bắp, chỉ sợ Mộ Thương Nam sẽ ra đây.
Ánh mắt Bắc Minh Phong lạnh lùng nhìn Diệp Phi, “Không cần biết Mộ Thương Nam năm đó nợ cô cái gì, anh ta suýt chết rồi, cô biết 2 tháng cứu anh ta, Mộ gia nhận được bao nhiêu lần thông báo bệnh nguy hiểm không? Biết trong 2 tháng đó, tất cả mọi người chúng tôi, mỗi ngày chết cũng không muốn đối mặt mà bắt buộc phải đối mặt là cái gì không? Chính là 1 giây trước không biết 1 giây sau Mộ Thương Nam có chết không? Anh ta mất trí rồi, việc trong quá khứ đều quên rồi, tôi nghĩ đây là ông trời cũng không nhẫn tâm để anh ta phải chịu giày vò nữa. Cho nên, buông tha anh đi, anh ta bây giờ có vợ có con, sống rất tốt. Cô hiểu không?"