Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Chương 44

Tấm hình thứ ba, vẫn là khung cảnh xinh đẹp ở Tam Á, bối cảnh là bãi biển màu vàng cùng đường ven biển Bích Lam như vẽ, trong hình góc trên bên trái có một cây dừa nghiêng thân, bên dưới cây dừa là bóng dáng Tăng Tĩnh Ngữ mặc bikini sắc hoa mỏng manh, rất hấp dẫn.

Vải vóc mỏng manh chỉ có hai sợi dây thật nhỏ buộc trên cổ, bộ ngực đầy đặn lộ ra rãnh ngực thật sâu, cả vòng eo mảnh khảnh, cùng rốn phơi bày trong không khí, quần bơi cũng chỉ mới vừa che kín cái mông, lộ ra đùi dài thon đẹp, da thịt trắng nõn dưới ánh mặt trời bắn ra ánh sáng trắng muốt.

Chỉ thấy cô ấy tay trái chống nạnh, tay phải phủ môi , ánh mắt mê ly mà mập mờ, hơn nữa cô ấy là vóc người cao gầy cùng gương mặt xinh đẹp, thật sự là làm cho người nhìn có loại kích động muốn chảy máu mũi .

Tuy nói Thiệu Tuấn không đến mức như thế, nhưng cũng không có tốt hơn chút nào, kể từ lúc nhìn tấm hình kia, trái tim của anh cấp tốc tăng nhanh, nằm lỳ ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không được, trong óc tất cả đều là vóc người cùng mị hoặc câu người của cô.

Gian nan chịu đựng qua nửa giờ, các bạn cùng phòng tốc độ không đồng nhất hô hấp rốt cuộc chậm lại, Thiệu Tuấn lại len lén từ trong lòng ngực đem hình lấy ra ngoài, anh cũng không có mở điện thoại di động, đây đều là chút cảnh giác các nhân vật khác, khi có ánh sáng sáng lên nói không chừng liền đánh thức người khác, cho nên, anh chỉ có thể mượn ánh trăng nhàn nhạt đem hình phía dưới nhìn tiếp cho xong.

Dĩ nhiên, ban ngày cũng là có thể xem, nhưng mấu chốt là anh không biết bên trong là còn có tấm hình nào khêu gợi giống như tấm thứ ba hay không, làm bạn trai, anh tuyệt đối không nỡ đem hình ảnh nóng bỏng của bạn gái cho mọi người cùng thưởng thức như vậy được, cho nên anh phải thừa dịp đám sắc lang kia ngủ kiểm tra trước một lần, xác định không có việc gì sau mới có thể dâng hiến ra ngoài.

Cũng may hai tấm hình sau vải vóc cũng tương đối nhiều, anh cuối cùng là yên tâm trong đem hình nhét về trong phong thư lần nữa, chỉ là, tấm hình bikini khêu gợi kia, tấm này anh phải tìm một chỗ thật tốt giấu đi, cũng không thể để cho người khác nhìn được.

Buổi sáng Tăng Tĩnh Ngữ vừa rời giường đã nhận được tin nhắn của Thiệu Tuấn: hình nhận được, buổi tối anh sẽ gọi điện thoại cho em.

Nhận được sao? Không biết anh nhìn thấy tấm hình bikini đó sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Lại nói vì học cách đó câu người đó chính mình đã soi gương tạo dáng thật lâu.

Kết thúc một ngày bận rộn bài tập, rốt cuộc đã tới ánh chiều tà le lói ban đêm, lớp tự học buổi tối thì Tăng Tĩnh Ngữ rõ ràng không yên lòng, quyển sách đặt ở trên bàn học nửa ngày cũng không có động một tờ, đôi tay nâng cằm lên, hai mắt vô hồn, Trầm Ngôn cho là cô không thoải mái, len lén lấy laptop viết vài dòng cho Tằng Tĩnh, sau đó lại đụng đụng cánh tay của cô gọi cô nhìn laptop.

Trầm Ngôn hỏi: "Tĩnh Ngữ, cậu làm sao vậy"

Tăng Tĩnh Ngữ liếc nhìn laptop, giả bộ ra mặt đau thương, nhanh chóng viết: "Tớ gửi cho Thiệu Tuấn tấm hình tớ mặc bikini, ngày hôm qua anh ấy nhận được, nói buổi tối hôm nay sẽ gọi điện thoại cho tớ, tớ đang đợi điện thoại của anh ấy trong đau khổ đây."

"Cậu thật đúng là xuân tâm nhộn nhạo, thế nhưng lại gửi hình như vậy." Trầm Ngôn nhất thời không biết nói như thế nào với cô, cố ý viết một dãy dấu chấm thang thật lớn.

"Ban ngày không biết ban đêm tối, cái người lúc nào cũng có vị hôn phu dịu dàng bên cạnh như cậu làm thế nào biết được cảm giác cô tịch của tớ lúc này."

Trầm Ngôn là người có da mặt mỏng, lập tức bị câu kia của cô "Lúc nào cũng có vị hôn phu dịu dàng bên cạnh" thẹn thùng đỏ hết mặt, nghĩ thầm, mình là đầu óc có bệnh mới có thể nói cho cậu ấy biết mình và Mục Tử Dương xảy ra quan hệ.

Chỉ là, nói đi thì nói lại, cô cũng thật tò mò khi huấn luyện viên Thiệu nhìn tấm hình ấy sẽ có gì phản ứng. Huấn luyện viên Thiệu không thể so với anh Mục Tử Dương, Mục Tử Dương là kiểu lưu manh, lời nói lưu manh như thế nào cũng có thể nói ra miệng, mà huấn luyện viên Thiệu, vĩnh viễn đều là một người ăn nói nói có ý tứ, nghiêm túc mà đợi, cô thật đúng là không tưởng tượng ra được anh nhìn thấy hình Tăng Tĩnh Ngữ mặc bikini sẽ phản ứng ra sao đây.

Rốt cuộc lúc gần kết thúc lớp tự học buổi tối, Tăng Tĩnh Ngữ vội vã rời đi, thu xếp đồ đạc lúc thuận tay mang theo laptop của Trầm Ngôn .

Trở lại túc xá, Tăng Tĩnh Ngữ rất nhanh nhận được điện thoại của Thiệu Tuấn, cô rất hưng phấn hỏi anh: "Hình đẹp không, có cảm thấy em rất xinh đẹp hay không."

Thiệu Tuấn qua loa "Ừ." một câu, mấy tấm khác đều đước, riêng tấm bikini , cũng không biết lúc chụp bị bao nhiêu người nhìn thấy, suy nghĩ một chút anh cảm thấy rất phiền não.

"Ừ, là có ý gì, rốt cuộc là đẹp hay không đẹp?" Tăng Tĩnh Ngữ nổi giận, đây chính là mình tỉ mỉ chọn lựa, kết quả là đổi lấy một chữ ừ của anh.

"Đẹp lắm." Thiệu Tuấn trả lời thành thật.

"Vậy anh có cảm thấy dáng người của em rất đẹp hay không." Người khác nghe lời hữu ích vui vẻ ra mặt, chẳng biết xấu hổ bắt đầu tự luyến.

"Ừ." Thiệu Tuấn đột nhiên phát hiện, sau kh nhìn thấy tấm hình ấy, máu nóng sục sôi làm cả đêm mộng xuân, không thể không thừa nhận.

Đầu kia, Tăng Tĩnh Ngữ cười giống như mèo trộm thịt, vừa định tiếp tục truy vấn anh sau khi nhìn xong có phản ứng gì, nhưng không ngờ bạn cùng phòng Lý Ngọc đột nhiên gọi cô: "Tĩnh Ngữ, Trầm Ngôn laptop của cậu ở đâu? Cho tớ mượn dùng một chút."

"A! Tớ không biết nha, đồ của tớ đều ở trên bàn, cậu tự tìm đi." Tăng Tĩnh Ngữ từ trên giường thò đầu ra đáp Lý Ngọc một câu.

Thiệu Tuấn hỏi: "Người nào vậy, tìm em có chuyện gì sao, nếu không anh cúp trước."

Thiệu Tuấn hỏi: "Người nào vậy, tìm em có chuyện gì sao, nếu không anh cúp trước."

"Lý Ngọc, anh không phải biết ư, cùng một phòng trong túc xá với em."

"Có thể em ít nhắc đến, anh chỉ nhớ Trầm Ngôn cùng Trịnh Hòa Ninh."

Tuy nói họ cùng học học trường quân đội, anh cũng đã từng là huấn luyện viên của bọn họ, nhưng một lớp hơn bốn mươi người, thời gian lại cũng đã ba năm trước rồi, anh đã sớm không nhớ rõ.

"Không nhớ rõ coi như xong." Tăng Tĩnh Ngữ không sao cả ngăn đề tài nói: "Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi hả ?"

Tăng Tĩnh Ngữ cười chói lọi như hoa đào, nhất quyết không tha ép buộc Thiệu Tuấn phát biểu cảm tưởng sau nhìn tấm hình bikini kia, nhưng lúc Lý Ngọc lấy laptop của Tĩnh Ngũ mở lên thì giống như bị trúng thuật định thân, một chút cũng không động, trong lòng giống như sụp đỗ toàn bộ, trống trải khó chịu.

Thì ra là anh đã không nhớ em sao? Nhưng vì cái gì em còn nhớ anh rõ ràng như vậy mặt mày thâm thúy , nét mặt nguội lạnh, nhớ trong đầu, khắc vào trong lòng, thậm chí muốn quên cũng không được.

Bốn năm trôi qua rất nhanh, Tăng Tĩnh Ngữ sau một năm trải qua cố gắng khắc khổ, rốt cuộc được như nguyện ước đã nhận được học bổng, tuy chỉ có mấy trăm nhân dân tệ, nhưng cô vẫn vui vẻ như cũ giống như đang bay.

Ban đầu còn chưa thành tích gì nổi trội, cô đã khoác lác với Thiệu Tuấn nhất định có thể lấy được học bổng, lời nói như vậy đã nói rất nhiều lần nhưng chưa thấy cô thực hiện, lần này thì thật sự đã nhận được học bổng rồi, cho nên Thiệu Tuấn căn bản không tin, thậm chí khiêu khích nói: "Nếu đúng như em nói, em nhận được học bổng, anh sẽ thưởng cho em 1000."

Cứ tưởng rằng phải đến lễ mừng năm mới Thiệu Tuấn là có thể trở lại cho cô thêm tiền thưởng rồi, vậy mà, cuối năm đã qua cũng không nhìn thấy bóng người của anh.

Đảo mắt Tăng Tĩnh Ngữ đến năm thứ năm đại học, y học lâm sàng học năm năm, mà một năm cuối cùng trên căn bản là thực tập ở trong bệnh viện, Tăng Tĩnh Ngữ cùng Trầm Ngôn đã bị điều phối đến tổng y viện bộ binh, bởi vì bệnh viện cách trường học xa, cho nên Tăng Tĩnh Ngữ liền ở nhờ nhà Trầm Ngôn, bình thường hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau tan việc, cũng coi là có bạn rồi.

Kỳ thực tập, công việc hàng ngày chính là ở trong văn phòng khoa trợ giúp Lão sư viết bệnh án, lấy kết quả xét nghiệm,... , dĩ nhiên, lúc có giải phẫu có thể đi theo hỗ trợ một tay. Chuyện mặc dù không khó khăn, tuy nhiên nó rất nhiều, làm hoài không dứt, mỗi ngày sau khi trở về mệt gần chết.

Chỉ là, cái này cũng không phải điều bi thống nhất, bi thống nhất là đến ngày Chủ nhật.

Mục Tử Dương vị hôn phu của Trầm Ngôn, Chủ nhật mỗi tuần sẽ từ bộ đội trở lại, cùng Thiệu Tuấn kém cỏi kia hoàn toàn khác biệt, đó là một dịu dàng, mỗi lần anh trở lại đều có thể nhìn thất cảnh tượng như sau.

"Lão bà, anh đã trở về, có nhớ anh hay không." Mục Tử Dương vừa vào cửa liền đem Trầm Ngôn ôm đầy cõi lòng.

Trầm Ngôn cố kỵ có bóng đèn tại chỗ, xin lỗi đẩy người khác: "Tĩnh Ngữ còn ở đây, anh đứng đắn một chút."

Mục Tử Dương lơ đễnh: "Không có việc gì, chúng ta coi cô ấy như không tồn tại là được rồi."

Tằng Tĩnh mà nói: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Các người, tại sao không đợi đóng kín cánh cửa, rồi ở phía sau đó muốn ôm muốn hôn, muốn làm gì thì làm! ! !

Vậy mà, lúc hai người kia đóng kín cánh cửa, cô càng hết ý kiến. Tục ngữ nói không sai, tiểu biệt thắng tân hôn, người ta vị hôn phu vị hôn thê một tuần lễ mới có thể trở về lần một lần, khó tránh khỏi có lúc hỏa khí thịnh vượng, mỗi khi đêm khuya thời điểm yên tĩnh, phòng sát vách đều sẽ truyền ra một chút âm thanh không hòa hài.

Nam nhân tục tằng gầm nhẹ xen lẫn nữ nhân như có như không ríu rít muốn khóc rên rỉ, cô nghe mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng đưa đến cô, nửa đêm sau đó cơ hồ đều là trong mộng vượt qua .

Dĩ nhiên, lần đầu tiên nghe được cô còn cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn vô sỉ chạy xuống giường đem lỗ tai dán góc tường mà nghe, tuy nói đối với phim XXOO cũng xem qua mấy bộ, thế nhưng nữ chính kêu gào giống như giết heo, quá giả dối rồi, cho nên đột nhiên tới hiện trường này, cô vẫn còn có chút tò mò.

Thế nhưng loại đồ thật không thể nghe nhiều, càng nghe cô lại càng phát giác đau khổ khó nhịn rồi, cô cũng là người có bạn trai, thế nào lại kém nhiều như vậy chứ, người ta ân ân ái ái, ngọt ngọt ngào ngào hàng đêm sênh ca, mà cô thì sao, không nói ân ân ái ái thì thôi, người nọ hai năm cũng không lộ ra nửa mặt trở về thăm cô, cô thật sự là hận không thể tát một cái lên mặt anh, nói anh đừng có trở về nữa.

Rốt cuộc, ngày đó cũng đến. Trong điện thoại, Tăng Tĩnh Ngữ có vẻ đặc biệt kích động, "Thiệu Tuấn, anh chờ em...em rất nhanh là có thể tới thăm anh rồi."

Bên kia, Thiệu Tuấn nghe được cô nói cũng không che giấu được hưng phấn, anh nói: "Tĩnh Ngữ, anh tin tưởng em nhất định có thể làm được."

"Đó là nhất định, em chính là nhận được học bổng, loại việc như thế này, quả thật chính là tiểu case." Người khác thật lòng là không nghe được lời hữu ích, vừa nghe liền bắt đầu quán tính tự luyến.

Nhưng mà lần này Thiệu Tuấn ngược lại không có đả kích lại cô, bởi vì anh cũng nổi điên giống như Tăng Tĩnh Ngữ rất hi vọng. Hai năm rồi, hơn tám trăm ngày lẫn đêm, trời mới biết anh nhớ cô bao nhiêu, mỗi lần làm nhiệm vụ, mặc kệ tình cảnh tuyệt vọng cỡ nào, bị thương nặng thế nào đi nữa, anh đều tự nói với mình, anh không thể cứ thế mà chết đi, anh còn muốn còn sống trở về cưới Tăng Tĩnh Ngữ.
Tác giả : Vô Ngã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại