Cưới Vợ Trước So Chiêu
Chương 3
“Răng rắc" một tiếng vang nhỏ, thang máy của một toà cao ốc dừng lại, cửa một căn hộ được nhẹ nhàn đẩy ra khiến phụ nhân đang ngồi trên sa lon chú ý.
“Lập Hành, con về rồi!" Tuổi thật năm mươi lăm tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng tốt nên xem ra chỉ bốn mươi, mẹ của Tu Lập Hành-Tu Tú Dung ôn uyển xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, giống như bao người làm mẹ trong khắp thiên hạ, thấy con trai trở về liền quan tâm thăm hỏi: “ Đói bụng rồi sao? Mẹ đi xào cá cơm cho con…" Vừa nói xong vừa đứng dậy đi về hướng phòng bếp.
“Mẹ, không cần làm phiền, con ăn rồi!" Tu Lập Hành vội vàng lên tiếng ngăn cản, đem mẹ kéo về ngồi trên ghế sa lon “ Còn mẹ? Mẹ ăn chưa?"
“Sớm ăn no!" Cười vỗ nhẹ con trai ngồi bên cạnh, Tu Tú Dung cảm thấy con trai hôm nay có chút không giống ngày thường, cẩn thận quan sát một hồi lâu, nhịn không được hỏi thăm: “Nhìn con hôm nay tâm tình tốt như vậy, có chuyện tốt gì sao?"
“Sao vây?" Tu Lập Hành nâng đuôi lông mày hứng thú hỏi ngược lại, không hiểu mẹ mình tại sao lại cảm thấy như vậy.
“Con là do mẹ sinh, tâm tình có tốt hay không, chẳng lẽ mẹ còn không nhìn ra được sao?" Người làm mẹ trên khắp thế gian này đều như vậy, nhìn thấy con mình cái mông nhêch lên liền biết nó muốn đại tiện ( so sánh kiểu gì vậy trời), Tu Tú Dung tất nhiên nhìn thấy độ cong trên khóe môi con trai liền biết tâm tình hắn tốt xấu.
Nghe vậy, Tu Lập Hành khẽ mỉm cười, nhắm mắt trầm ngâm một lát, giống như cuối cùng cũng sửa sang suy nghĩ xong, chậm rãi mở mắt nhìn về phía mẫu thân kiên nhẫn tĩnh hậu đáp lời, “ Mẹ, con nghĩ con có hảo cảm với một người con gái." Chứa đựng ý cười, hắn với mẹ trước giờ chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì.
“Thật?" Tu Tú Dung đầu tiên là cả kinh, sau đó là tràn đầy vui mừng truy vấn: “ Con gái nhà ai? Lúc nào thì biết? Có thể mang về cho mẹ nhìn một chút…"
Hỏi tới liên tiếp như vậy khiến cho Tu Lập Hành không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể luôn miệng kêu, “ Mẹ…mẹ…Đừng kích động, con cùng cô ấy mới quen đây thôi!"
Ý thức được mình quả thật có chút thất thố, Tu Tú Dung ái ngại cười cười. “ Đừng trách mẹ khoa trương, chẳng qua là trước đây chưa từng nghe con nói có hứng thú với ai, còn tưởng con sắp thành hòa thượng!"
Ai! Có đôi lúc bà nhịn không được nghĩ, có phải hay không quan hệ của mình cùng chồng trước khiến đứa nhỏ này đối với tình cảm nam nữ có chút lãnh đạm, đối với hôn nhân cũng không hy vọng, thậm chí còn hoài nghi mình đời này không thể nhìn con trai lấy vợ, cũng không thể ôm được cháu.
Thật không nghĩ tới hôm nay hắn thế nhưng lại có hảo cảm với con gái, điều này nghe qua sao có thể không phấn chấn đây!
“Hòa thượng? Mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy chứ?" Bị mẹ làm cho tức cười, Tu Lập Hành lắc đầu nhạo bán, “ Chỉ riêng chuyện ăn chay đã khiến con nghĩ cả đời này không cần dính dáng gì đến hòa thượng rồi."
Nhớ tới con trai có lẽ là do lúc nhỏ ăn rau cỏ nhiều, lớn lên ngược lại trở thành chủ nghĩa ăn thịt, Tu Tú Dung cũng không khỏi cười, bất quá nụ cười lại chứa mấy phần thương cảm. “ Đều là mẹ không có năng lực, cho nên mới để con lúc nhỏ không có cơ hội ăn thịt, chỉ có thể mỗi bữa cơm đều phải ăn rau xanh qua ngày…"
Nhớ lại quá khứ lòng chua xót, Tu Tu Dung không khỏi đỏ hốc mắt.
“ Mẹ, mẹ nói chuyện này làm gì? Chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao?" Ôm bả vai mẹ an ủi, Tu Lập Hành cố ý nói sang chuyện khác. “ Mẹ có muốn nghe con kể chuyện làm thế nào quen biết cô ấy không?"
Quả nhiên, sự chú ý của Tu Tú Dung lập tức bị dời đi, luôn miệng thúc giục, “ Nói mau! Nói mau!"
Rất hài lòng gật đầu một cái, Tu Lập Hành lúc này mới chậm rãi đem mọi chuyện kể ra, hắn tự tiếu phi tiếu lắc đầu cảm thán, “ Có chút phiền toái kia…"
Than khẽ một tiếng, Tu Tú Dung cười mắng, “ Muốn đeo đuổi con gái còn sợ gì phiền toái?"
“Con có nói muốn theo đuổi sao?" Khiêu mi, hắn cố ý nói ngược lại.
“Nếu thật không muốn theo đuổi, con cần gì phải phiền não như vậy?" Hiểu con không ai bằng mẹ, Tu Tú Dung không nhịn được xem thường.
Bị nói trúng tâm tư, Tu Lập Hành hơi quẫn bách, lúng túng cười một tiếng, ngay sau đó che miệng ho nhẹ mấy cái.
A, rất ít khi thấy đứa nhỏ này có loại vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ là…e lệ?
Càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhưng Tu Tú Dung là người mẹ tốt, cũng không thừa cơ nhạo báng, ngược lại vui vẻ khích lệ, “ Nếu là em gái của đồng nghiệp không phải vừa hợp sao? Biết rõ bối cảnh của nhau, đồng nghiệp biết rõ phẩm hạnh của con nhất định sẽ nói lời tốt đẹp, hoặc giả còn có thể giúp đỡ con."
“Mẹ, mẹ không biết rõ nên mới nói như vậy." Cười cười lắc đầu, Tu Lập Hành chỉ nghĩ đến “ Kỳ Nhạc huynh đệ" yêu em gái phát cuồng, cộng thêm hôm nay ở tiệm sửa xe, Giang phụ tỏ thái độ hận không thể đem hết sinh vật giống đực ra xa con gái, hắn đã cảm thấy ngày sau nhất định đặc sắc, bất quá…Cuộc sống chính là phải có khiêu chiến mới có vui thú, không phải sao?
“Là ý gì?" Tu Tú Dung không hiểu, mặt tràn đầy buồn bực.
“Không có gì!" Lắc đầu, Tu Lập Hành không có ý định giải thích chuyện nhà họ Giang ba đời chỉ có một cô con gái, dẫn đến hiện tượng toàn bộ nam nhân trong tộc sủng như bảo vật, yêu như mạng, hắn thẳng thắng nói sang chuyện khác, “ Đúng rồi! Mẹ, mẹ cùng bác Vương gần đây ra sao?"
“Kia, làm gì có thế nào? Con đừng đoán bừa!" Bỗng dưng, Tu Tú Dung vốn dĩ ôn uyển lại hiện lên vẻ thẹn thùng, da mặt hơi ửng đỏ, làm cho người ta nhìn vào đã biết bên trong có chuyện lạ, nhưng ngoài miệng vẫn liếc liếc xoay xoay phủ nhận.
“Mẹ, mẹ đỏ mặt." Tu Lập Hành hứng thú, vân đạm phong khinh chỉ ra sự thật.
“Kia, nào có!" Lắp bắp phản bác, nhưng hai tay lại theo bản năng che gò má.
“Mẹ, bác Vương rất tốt với mẹ, không phải sao?" Nhẹ nhàn ôm lấy bả vai gầy yếu của mẹ, hắn ôn nhu khích lệ.
Hắn biết Bác Vương là ba năm trước đi công viên khiêu vũ mới gặp mẹ mình, bác Vương tang vợ nhiều năm, mà mẹ cũng đã cùng người cha đẻ vô trách nhiệm của hắn li dị hai mươi mấy năm rồi, sau khi hai người quen biết nói chuyện đều rất ăn ý, bác Vương đối xử với mẹ rất tốt, thậm chí còn vì mẹ mà cố ý lấy lòng hắn, mong có thể được hắn đồng tình, mà mẹ đối với bác Vương cũng rất tốt, nếu mẹ cũng không có bài xích, hắn sẽ rất tán thành bà tìm được tình yêu tuổi xế chiều, tìm được bạn già.
Hiểu được ý tứ trong lời nói của con trai, Tu Tú Dung khẽ thở dài một cái. “ Bác Vương của con thật sự rất tốt, chỉ là mẹ…me…" ý tứ phía sau khó nói thành lời, chỉ vì một làn hôn hân tan vỡ khiến bà tràn đầy sợ hãi, cảm thấy có thể cùng con trai sống nương tựa lẫn nhau như vậy đã là rất tốt.
“Me, một người đàn ông không tốt cũng không có nghĩa khắp thiên hạ không còn đàn ông tốt, mẹ không thể quơ đũa cả nắm, bằng không bác Vương sẽ rất oan ức, mà con cũng vì phái nam cảm thấy oan ức." Nháy nháy mắt cố ý pha trò, Tu Lập Hành ngoài đường tỏ ra đạm mạc nhã nhặn nhưng về nhà hắn nhưng có thể vì muốn chọc vui mẹ mà đùa giỡn như tẻ nhỏ.
“Con nói cái gì đó!" Cười một hồi, Tu Tú Dung đầu tiên là ngớ ngẩn, sau đó chần chờ mở miệng, “ Con thật sự không phản đối…"
“Mẹ!" Không chờ mẹ nói xong, Tu Lập Hành liền kiên định nói : “ Chỉ cần mẹ hạnh phúc, con liền hai tay hai chân tán thành."
Nghe vậy, Tu Tú Dung đỏ hốc mắt, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười hạnh phúc.
Có một con trai tri kỷ lại thành đạt như vậy, bà cảm thấy đoạn hôn nhân tan vỡ trước kia cũng không phải thất bại lắm.
“ Nếu con đã tỏ rõ lập trường, như vậy…" Cố ý dừng một chút, Tu Lập Hành đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng, thình lình xuất chiêu. “ Cuối tuần này bác Vương mời mẹ đi Đông Hải hai ngày, mẹ rốt cục có đi không?"
Di? Hắn làm sao biết?
Tu Tu Dung sửng sốt, ngơ ngác nhìn con trái khóe miêng đang xóa sạch dấu vết xảo trá, đột nhiên hiểu ra.
“Con con con…" Bởi vì quá mức giật mình, trong thời gian ngắn lại nói không thành câu.
“Đúng vậy!" Mỉm cười gật đầu, Tu Lập Hành hợp tình hợp lí nói. “ Mấy ngày trước bác Vương gọi điện cho con, nhờ con nói hộ vài lời."
Nghe hắn thừa nhận không kiêng kỵ, Tu Tú Dung phát hiện mình bị con trai đem bán, vừa giận vừa tức cười, lại càng thẹn thùng, quẫn bách, cuối cùng cũng chỉ có thể đỏ mặt lên tiếng trách cứ: “ Đàn ông các người đều không phải đồ tốt!" Dứt lời, ôm quần áo vừa xếp xong chạy về phòng, quyết định tìm cơ hộ hảo hảo dạy dỗ lão Vương.
Thiệt là! Cũng bỏ hết một chân vô quan tài rồi, chuyên như vậy cũng đi tìm vãn bối làm thuyết khách, hắn không biết mất thể diện sao.
Thấy mẹ thẹn thùng chạy về phòng, Tu Lập Hành không quên lấy âm lượng vừa đủ cho người bên trong phòng tuyệt đối nghe được mà nói: “ Mẹ, mẹ không phản đối sao? Nếu đã không phản đối, vậy con gọi điện thoại cho bác Vương, nói bác ấy biết mẹ nhận lời…"
Đợi nửa phút cũng không nghe trong phòng phát ra âm thanh cự tuyệt nào, Tu Lập Hành nhận định mẹ đã chấp nhận, lập tức không khỏi cười một tiếng.
A…. Hắn là thật lòng hi vọng mẹ có thể có được tình yêu của bà, tìm được một người đàn ông yêu thương bà làm bạn, cùng nhau nắm tay đi đến hạnh phúc nửa đời sau.
**
“Ma thông toàn cầu đầu tư" vẫn như cũ bận rộn, hơn nữa thân đều là người quản lí quỹ, đầu đề câu chuyện tất nhiên là tin tức chứng khoáng cùng tài chính toàn cầu.
Nhưng khi chuông điện thoại của Kỳ Nhạc huynh đệ vang lên thì hết thảy đều thay đổi!
“Cái gì?" Tiếng nói như sấm rền, Giang Hâm Kỳ không để ý đồng nghiệp đồng loạt quay đầu nhìn mà đập bàn đứng lên, rống vào di động, “ Ba nói có nam nhân muốn gây sự chú ý của Tiểu Mân, mời nó đi ăn cơm?"
Chỉ nghe lời này vừa nói ra, Giang Hâm Nhạc ngồi cách vách giống như là luyện Càng Khôn Đại Na Di trong nháy mắt đến đứng cạnh anh em của mình, cũng rống vào điện thoại “ Người nào? Là ai? Dám cua em gái con, con liền cua mẹ già nhà hắn!" ( Ta ngất)
Tiên sinh, khẩu vị của anh cũng thật tốt !
Chung quanh mấy đồng nghiệp cùng trợn trắng mắt, đối với kiểu thương em gái của Ky Nhạc huynh đệ cũng có chút hiểu rõ, dù sao loại chuyện như thế này mấy tháng lại gặp một lần, ai nấy đều không còn cảm giác.
Vậy mà chuyện phát triển xa xa không phải loại chuyện mà các đồng nghiệp dự đoán được, đang lúc bọn họ “xì" một tiếng, chuẩn bị trở về làm việc thì chuyện diễn biến càng kinh người—
“Cái gì? Hắn họ Tu?" Giang Hâm Kỳ nhướng mày, phát hiện sự việc cũng không đơn giản, bởi vì rất ít người họ Tu, mà không phải khéo léo bình thường, trong công ty của họ trùng hợp có một người, hơn nữa còn bởi vì bọn họ “Nước phù sa không để chảy sang ruộng ngoài" nên giới thiệu đến tiệm sửa xe, cho nên nếu không phải có gì ngoài ý muôn, có lẽ…bọn họ có quen biết nam nhân kia?
Một bên, Giang Hâm Nhạc nghe vậy cũng nhíu mày, hai anh em tâm linh tương thông nghĩ đến cùng một việc, nhất thời ánh mắt âm sâm dày đặc nhìn về bàn làm việc chiếm hơn nửa căn phòng bên kia.
“Tên đầy đủ là gì? Tên gì?" Giang Hâm Kỳ hỏi tới, ngay sau đó lấy được đáp án." Tu Lập Hành phải không? Hừ hừ…Được, con biết! Yên tâm, không cần điều tra lai lịch hắn, bởi vì con biết rất rõ." Dứt lời, ngắt điện thoại.
Mà ba chữ “Tu Lập Hành" phun ra, Giang Hâm Nhạc cũng lộ ra vẻ mặt không hề ngạc nhiên, về phần những đồng nghiệp khác thì đều rối rít trợn to mắt, đối với kịch tính đột ngột lần này rất hăn hái xem kịch vui.
Sau đó mọi người hoặc là nghêu ngao, hoặc là huýt sao, cười vang, “tân thế giờ thần" của chúng ta—- vặn nấm đấm kêu răn rác, cùng nhau hướng về góc phòng bên kia chém giết—
“Anh em, gian dâm vợ con người ta a…" Kim Cương Nhất Hào quyền “Phanh" một tiếng giáng xuống bàn làm việc của Tu Lập Hành.
“Gian dâm vợ con người ta thì xử lí thế nào?" Kim Cương Nhị Hào quyền lập tức rơi tiếp xuống.
Đôi câu kinh điển trong phim cấp ba “Ngọc bồ đoàn" vừa nói ra, chúng đồng nghiệp xem kịch vui đồng thời té ngã, vậy mà Kỳ Nhạc huynh đệ lại chưa nhận thấy, tiếp tục hung thần ác át uy hiếp—
“ Anh nếu dám có ý định gì với Tiểu Hồng nhà bọn tôi…"
“Chúng tôi sẽ cho anh trở thành…"
“Người cuối cùng của Trung Quốc…"
“Làm thái giám!"
Hai người không hổ là sinh đôi cùng trứng, ngay cả bản thảo cũng chưa soạn qua mà đã có thể hát đôi vô cùng ăn ý.
Mà sau bàn làm việc, ngay từ lúc Giang Hâm Kỳ rống giận với cái điện thoại, Tu Lập Hành đã đã có chuẩn bị tâm lí, giờ phút này không nhanh không chậm giương mắt, gợn sóng bất bình thường trong ánh mắt hướng hai gương mặt ngang tàn nhìn một lượt, sau đó vân đạm phong khinh lên tiếng. “ Thứ nhất, tôi không có gian dâm vợ con ai; thứ hai, Tiểu Mân cũng không phải vợ con hai người, cô ấy chỉ là em gái hai người thôi; thứ ba, tôi không có hứng thú với thái giám, cảm ơn!"
“Ít cùng ta so đo lời nói đi!" Cảm thấy hắn lời nói tránh trái tránh phải, Giang Hâm Kỳ nổi giận, nhe răng nhếch miệng cảnh cáo, “ Mặc dù chúng ta là anh em tốt, nhưng mà anh em đáng quý, máu mủ còn quý hơn, nếu vì chuyện của em gái, bọn ta đều có thể trở mặt."
Hừ hừ, gia tộc bọn họ khó khăn lắm mới sinh được con gái, nếu bọn họ không chiếu cố tốt, đừng nói ba không tha cho hai anh em hắn, chính là ba vị Lão thái gia cùng chú bác trong nhà cũng nhất định không bỏ qua cho bọn họ.
“Không sai!" Gật đầu đồng ý với anh em nhà mình, Giang Hâm Nhạc khí thế vạn quân hét lên: “ Em gái nhà ta không phải tùy tiện để cho người khác cướp đi, nếu muốn đem nó đi cũng đừng trách bọn ta không nể tình anh em."
Nghe vậy, Tu Lập Hành không nén cười, cảm thấy hứng thú hỏi: “ Chẳng qua là mời một bữa cơm mà thôi, anh em các người làm sao khẳng định ta có hứng thú với cô ấy?"
Mặc dù hắn đúng là có hứng thú thật, nhưng làm sao mẹ và Kỳ Nhạc huynh đệ lại nhạy cảm đoán được.
Không nhịn được “xì" một tiếng, Giang Hâm Kỳ mặt khinh bỉ. “ Làm ơn, anh là người “băng thanh ngọc khiết" nổi danh khắp công ty! Nếu không có hứng thú sẽ mời em gái tôi ăn cơm sao?"
Hứ! Nhiều năm qua cũng chưa từng thấy người này có bạn gái, cũng chưa từng nghe qua xì căng đan nào, cho dù phái nữ có hàm xúc biểu đạt thế nào hắn cũng lãnh đạnh tránh né, nếu không phải hắn cũng không có hứng thú với nam giới, mọi người suýt nữa đều muốn đoán hắn là GAY.
Cũng bởi vì hắn “nam nữ không thân", cộng thêm cá tính lạnh nhạt trong trẻo, đơn giản cũng Cổ mộ Tiểu Long Nữ giống nhau nên đồng nghiệp trong công ty mới xưng danh hắn là “băng thanh ngọc khiết"—-dĩ nhiên, đó là mọi người tự gọi như vậy, không dám nói trước mặt hắn, bất quá hôm nay lại lỡ lời.
“Băng thanh ngọc khiết"? Sao hắn có thể không biết mình lại có loại danh hiệu “đạo đức tốt" này?
Tu Lập Hành khiêu mi, nhìn quanh một vòng thấy đồng nghiệp đang vây xem kịch vui không tự giác nổi lên cười gượng còn theo bản năng từng bước lui lại, hắn lập tức sáng tỏ — e là danh hiệu này mọi người trong công ty đều biết, chỉ có hắn thế nhưng mù mờ.
“Được rồi! Coi như ta thật có hứng thú với Tiểu Mân, thì sao chứ?" Nếu bọn họ đều đã biết, Tu Lập Hành cũng dứt khoát nói rõ.
“Vô sỉ! Ngươi thừa nhận!" Miệng bạo tục, Giang Hâm Nhạc giận đến giơ chân. “ Không cho phép ngươi làm lệch lạc tâm trí Tiểu Hồng, nghe không? Em gái ta không phải để ngươi cua, nếu ngươi muốn vui đùa qua đường, vậy tìm lầm người rồi!"
“Các ngươi cảm thấy ta là loại người chỉ muốn vui đùa một chút sao?" Tu Lập Hành trầm giọng hỏi ngược lại, hoàn cảnh gia đình khiến hắn từ nhỏ đã hiểu được tình cảm quan trọng là phải duy nhất, nếu đã nhận định một người, vậy nhất định không phải vui đùa một chút mà thôi.
Nghe vậy, lại thấy sắc mặt hắn nghiêm túc dị thường, “Kỳ Nhạc huynh đệ" không khỏi ngẩn người, không hẹn mà cùng nhớ đến bối cảnh gia đình hắn, sau đó hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời kêu to —
“Không đỡ được! Hắn là nghiêm túc!"
“Rất tốt, các ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt." Dứt lời, Tu Lập Hành đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh — hắn bởi vì bị hai anh em kia lôi kéo mà cũng nhịn một lúc lâu rồi, còn nhịn tiếp không khéo đòi mạng.
Nhìn thấy thân ảnh hắn biến mất, Giang Hâm Kỳ nắm cằm trầm tư. “Quái! Hắn và Tiểu Mân cũng mới gặp qua có một lần, làm sao có thể?"
“Không nhìn ra hắn là loại người nhất kiến chung tình nha!" Giống như lão đại, Giang Hâm Nhạc cũng buồn bực.
“Quả nhiên, người bình thường xem ra càng lãnh đạm càng dễ xúc động như vậy sao?" Hai anh em cùng cảm thán, không biết thật ra Giang Tâm Hồng cùng Tu Lập Hành sớm đã có gặp qua.
“ Ai nha, Lập Hành cũng rất tốt! Nhân phẩm, tướng mạo, thu nhập mọi thứ đều tốt, ta nếu có em gái đã sớm làm mai cho hắn." Đồng nghiệp A nói thẳng vào trọng tâm, cảm thấy dù “Kỳ Nhạc huynh đệ" yêu thương em gái đến mức nào, nếu bỏ qua người tốt như Tu Lập Hành, sẽ không tìm được người thứ hai.
“Làm ơn đi, cho dù ngươi có em gái thật, vậy cũng phải được Lập Hành người ta thích mới được." Đồng nghiệp B chê cười. “ Kế toán của công ty mậu dịch ở lầu dưới từng nhờ ta giới thiệu qua, kết quả Lập Hành một chút ý tứ cũng không có."
“Bất quá thật không nghĩ được Lập Hành cũng có ngày động phàm tâm…" Đồng nghiệp C sờ cằm cười đến rất dâm tà. “Ta nói “Kỳ Nhạc huynh đệ" , em gái hai người lớn lên cũng rất quốc sắc thiên hương đi, khiến cho “băng thanh ngọc khiết" Tu Lập Hành nhà chúng ta cũng phải động phàm tâm? Này, không có ảnh không nhìn đến mặt thật, dâng ra tấm hình cho mọi người mãn nhãn đi!"
“ Mãn nhãn mẹ ngươi!" Giang Hâm Nhạc tức giận rống.
Vô sỉ! Thứ mặt người dạ thú mắt lộ dâm quang này, bọn hắn sẽ đem hình em gái mình cho bọn họ xem mới lạ!
Giang Hâm Nhạc âm sâm quét mọi người một cái, cười đến thật ôn nhu, cũng thật…nguy hiểm. “ Em gái ta quốc săc thiên hương là không có, nhưng mà cờ lê, tua-vít lại có rất nhiều, cái đội xe cũng không ít, các ngươi muốn sao?"
Ách…Hay là thôi đi!
Đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh khiến lông lơ đựng đứng cả lên, chúng đồng nghiệp thật thức thời rút cổ về, dù sao kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. hai anh em sinh đôi được gọi là “Tân thế giới thần" cũng không phải nói giỡn, hai người mà nghiêm túc, lực chiến đấu cũng thật kinh hồn, phàm phu tục tử như bọn họ chọc không nổi a!
Coi như là bọn họ thức thời!
“Kỳ Nhạc huynh đệ" hừ một tiếng, ngay sau đó lại thập phần ăn ý dò xét nhau một cái, trong đầu cùng thoáng qua một ý niệm—
Không hay! Tu Lập Hành xưa nay phong cách hành sự cùng tác phong công việc giống nhau, một khi nhắm được mục tiêu, hạ thủ tuyệt đối hung ác chính xác, em gái bọn họ cũng không nên ngây ngốc bị lừa đi như vậy a!
*
Chủ nhật này nghỉ, bởi vì mẹ và bác Vương cùng đi Đông Hải rồi , cho nên Tu Lập Hành buổi sáng rời giường rửa mặt xong liền một mình thanh nhàn ngồi trên ghế sa lon gọi điện thoại.
“Uy?" Sau vài lần đổ chuông, đầu dây bên kia rốt cục có người bắt máy, bất quá thanh âm của đối phương tựa hồ có hơi hổn hển.
“Tiểu Mân?" Đầu dây bên này, Tu Lập Hành khóe miệng vẽ ra mỉm cười, tâm tình có vẻ rất tốt.
“Là ta, xin lỗi ngươi là…" Đầu dây bên kia, Giang Tâm Hồng không biết là ai gọi tới.
“Ta là Tu Lập Hành, còn nhớ không?" Đối phương dù không nhận ra thanh âm của mình, Tu Lập Hành cũng tuyệt không toan tính, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi điện thoại cho nàng, nàng nghe không ra là chuyện bình thường.
“Thì ra là ngươi!" Lập tức nhớ đến, nàng sảng lãng cười nói :" Dĩ nhiên nhớ, sao lại điện thoại cho ta? Mới có mấy ngày thôi, chẳng lẽ xe lại chết máy? Ta nhớ lần trước đã kiểm tra kĩ, sẽ không có vấn đề mới phải…"
“Yên tâm, không phải là xe có vấn đề." Tu Lập Hành lập tức cắt đứt suy nghĩ của nàng.
“Như vậy là?" Giang Tâm Hồng trong lòng buồn bực.
“Xin hỏi ngươi hôm nay có rảnh không?" Không đáp hỏi ngược lại.
“Ách…Có, có a!" Mặc dù không hiểu lắm vì sao hỏi như thế, Giang Tâm Hồng vẫn thành thật trả lời.
“Rất tốt!" Khẽ mỉm cười, ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, nhưng lại có vẻ rất kiên định. “ Ta đây có hai tờ vé xem phim, chúng ta cùng đi xem đi!"
“Di? Xem, xem phim?" Tựa hồi không ngờ hắn sẽ mở miệng mời, Giang Tâm Hồng đầu tiên là sửng sốt, sau đó có vẻ kinh hỉ cùng hốt hoảng. “Cùng, cùng ta?"
“Đúng!" Không chút do dự, hắn quả quyết thanh thoát nói: “ Mười giờ, gặp ở trước cửa rạp XX, được không?"
“Nha…Ách….Ta là nói nhưng…Có thể…." Lắp bắp, nàng ngơ ngác đáp ứng, tựa hồ có chút không phản ứng kịp.
“Tốt lắm, lát nữa gặp, tạm biệt!" Dứt lời, Tu Lập Hành nhanh chóng ngắt điện thoại, sau đó ngửa đầu cười sướng lên.
A…Thuận lợi như vậy!
Không nghĩ tới “Kỳ Nhạc huynh đệ" khôn khéo như vậy lại có em gái ngu ngơ như thế, nên nói là bảo hộ quá mức hay là gia giáo không nghiêm?
Dù thế nào, hắn thành công bước thứ nhất, vô cùng đáng ăn mừng!
Bên kia, Giang Tâm Hồng cúp điện thoại xong vẫn như cũ không hồi hồn được, cả người hoảng hốt trở lại trước bàn ăn, vẻ mặt ngốc trệ dại ra. Đang khò khè nuốt cháo, Giang Mãn Phúc lớn tiếng hỏi thăm—-
“Là sao rồi? Sớm như vậy ai lại gọi cho ngươi?" Ăn sáng còn chưa ăn được một nửa, thế nào đi đón điện thoại trở lại người giống như mất hồn?
Đột nhiên giật mình tỉnh lại, Giang Tâm Hồng đỏ mặt lên, lắp bắp hốt hoảng luôn miệng phủ nhận. “ Không, không có việc gì …"
Di? Nàng khẩn trướng cái gì ? Không có chuyện nàng làm gì chột dạ? Tuyệt đối có vấn đề!
Mắt hổ nhíu lại, Giang Mãn Phúc vung chưởng vỗ mạnh lên bàn, đỉnh đạt quát: “ Không có chuyện ngươi vội cái gì ? Đừng nghĩ lừa gạt lão tử, lão tử không phải dễ qua mặt! Nói, rốt cục là ai gọi tới? Tìm người làm gì ?"
Hỏng bét! Tuyệt đối không được để ba biết có nam nhân hẹn nàng ra ngoài, nếu không nhất định lại bị phá hư. “ Người bạn hẹn con đi xem phim thôi ạ!" Hàm hồ trả lời, Giang Tâm Hồng ý đồ nói lướt qua. “Ba, người cũng rất phiền đi!"
“Bạn? Cái dạng bạn bè nào? Ta có biết không?" Không cho qua như vậy, cấp bách hỏi.
“ Bạn bè của con cũng đâu phải ai ba cũng biết." Quệt miệng, nàng bất mãn chu môi.
“ Hàm hồ! Từ nhỏ đến lớn, bạn bè nào của ngươi mà ta không biết?" Giang Mãn Phúc vô cùng có tự tin đối với giao thiệp của con gái tuyệt đối là nắm rõ như lòng bàn tay, trừ phi là nàng lén lút tới lui không cho hắn biết, mà nàng nếu kết bạn không cho hắn biết, trăm phần trăm là nam nhân.
Nghĩ tới đây, Gianng Mãn Phúc trong lòng nháy mắt càng thấu đáo. “ Là nam? Mẹ nó! Có phải tên họ Tu mấy ngày trước cùng ăn cơm? Chết tiệt! Lão tử chưa dạy cho hắn một bữa, hắn cũng không biết sợ…"
Vừa rống mắn, vừa bắt đầu cuống tay áo, một bộ muốn lập tức động thủ động cước.
Không thể không nói, đối với kết giao của con gái, đại lão đầu Giang Mãn Phúc có trực giác dị thường nhạy cảm, lập tức đoán được người gọi tới nhất định là Tu Lập Hành, chẳng qua hắn đoán được rồi, phía sau lại lập tức có một bàn tay không khách khí “pằng" một cái đánh vào ót—
“ Ngươi cái người thô lỗ này lại muốn làm gì ?" Đem mâm cơm để lên bàn, Giang Mãn phúc lão bà đại nhân –Trần Nguyệt Tú chống nạnh quát dạy dỗ, “ Từ nhỏ đến lớn, ngươi hung thần ác sát đem mấy nam sinh muốn theo đuổi Tiểu Mân từng người một cưỡng chế rời khỏi, hại nàng hiện tại ngay cả chút sơ luyến cũng không có, là như thế nào? Ngươi tính để nàng thành bà cô già, cả đời cũng không ai thèm lấy sao?"
Mắt thấy hậu viện mạnh nhất trong nhà xuất hiện, Giang Tâm Hồng thật nhanh hướng mẹ quăng đi ánh mắt cầu cứu, được trả lại ánh mắt “Yên tâm, bao ở trên người ta", thoáng chốc cảm động muốn khóc.
Ô…Trong nhà cũng chỉ có mẹ bình thường nhất, sẽ ủng hộ nàng, sẽ không ngăn trở nàng cùng nam sinh ra ngoài.
“Chết tiệt! Bà cô già thì bà cô già, lão tử nuôi được rất tốt nữa là!" Xoa lấy chổ đau trên đầu, Giang Mãn Phúc vẫn khí thể bừng bừng, không chút hối cải.
Tròng mắt hơi híp, Trần Nguyệt Tú không nói hai lời phì phì bụng hướng hắn véo xuống, lấy được “Ngao" một tiếng kêu đau thảm thiết nàng mới mặt hung tàn cáu kỉnh cảnh cáo, “Giang Mãn Phúc, ta cho ngươi biết, ta mới sẽ không đế cho Tiểu Mân làm bà cô già, ngươi nếu dám lần nữa phá hư, cũng đừng trách ta mài sẵn dao." (Ta ngán cái nhà này, cái nhân vật “bình thường nhất nhà" cũng dữ như vậy)
Dứt lời lại “pằng" một cái hướng đầu của hắn giáng xuống một chưởng, sau đó quay đầu giục con gái. “Tiểu Mân, có người hẹn con ra ngoài có phải không? Khó được ngày nghỉ, là nên đi loanh quanh một chút. Đi, đi đi, nhanh đi thay quần áo, đùng lo ba ngươi, có ta canh hắn!"
Có khắc tinh của ba làm núi dựa, Giang Tâm Hồng biết hết thảy đều ổn thỏa, lập tức vui vẻ chạy tới ôm mẹ, “ Me, con liền biết người tốt nhất!" Dứt lời, xoay người hướng trên lầu xông lên, chuẩn bị đi chọn y phục thay.
“Wey wey wey, ba còn chưa có đồng ý…" Giang Mãn Phúc đuuỏi theo ở phía sau gọi, lòng tràn đầy bi phẫn.
“Ngươi trở lại cho ta!" Một thanh níu lấy lỗ tai người bên gối, Trần Nguyệt Tú sớm đem chồng nhìn thấu.
“Đừng tưởng rằng như vậy có thể thừa cơ chạy ra ngoài đi theo phía sau phá hoại, ta hôm nay tuyệt đối không để ngươi bước ra khỏi cửa."
“Oa—-Lão bà, buông tay…buông tay…Như vậy thật khó coi…" Giang Mãn Phúc oa oa kêu to, đơn giản chỉ có thể bị kéo trở lại bàn ăn.
Vì thế, bị vợ cường lực áp xuống, thường ngày Giang Mãn Phúc uy phong, giờ này cũng chỉ có thể đáng thương làm tượng gỗ, muốn tránh qua pháp nhãn của lão bà đại nhân cũng không được, cuối cùng chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho hai đứa cón sinh đôi vì muốn ngày thường có thể ngủ nhiều thêm một chút mà chạy đến gần công ty mua một căn phòng, đè thấp tiếng nói lén lút thông báo tin tức.
“A Kỳ, ta là papa…Mẹ nó! Mặt trời chiếu đến mông rồi còn ngủ cái gì? Nhanh lên gọi A Nhạc cùng dậy, có nhiệm vụ khẩn cấp giao cho hai ngươi… Mới vừa có người gọi điên thoại cho Tiểu Mân, thật giống như là hẹn nàng đi ra ngoài, ta hoài nghi là tên họ Tu ăn cơm với Tiểu Mân lúc trước…Mẹ ngươi! Hắn là đồng nghiệp của các ngươi đó? Khốn kiếp! Vụ này giao cho các ngươi đi nhìn, em gái các ngươi bị thiệt, ta liền đem anh em hai ngươi lột da xuống nhún xì dầu ăn cơm…" ( Dã man!!!(-.-)!!!)
“Lập Hành, con về rồi!" Tuổi thật năm mươi lăm tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng tốt nên xem ra chỉ bốn mươi, mẹ của Tu Lập Hành-Tu Tú Dung ôn uyển xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, giống như bao người làm mẹ trong khắp thiên hạ, thấy con trai trở về liền quan tâm thăm hỏi: “ Đói bụng rồi sao? Mẹ đi xào cá cơm cho con…" Vừa nói xong vừa đứng dậy đi về hướng phòng bếp.
“Mẹ, không cần làm phiền, con ăn rồi!" Tu Lập Hành vội vàng lên tiếng ngăn cản, đem mẹ kéo về ngồi trên ghế sa lon “ Còn mẹ? Mẹ ăn chưa?"
“Sớm ăn no!" Cười vỗ nhẹ con trai ngồi bên cạnh, Tu Tú Dung cảm thấy con trai hôm nay có chút không giống ngày thường, cẩn thận quan sát một hồi lâu, nhịn không được hỏi thăm: “Nhìn con hôm nay tâm tình tốt như vậy, có chuyện tốt gì sao?"
“Sao vây?" Tu Lập Hành nâng đuôi lông mày hứng thú hỏi ngược lại, không hiểu mẹ mình tại sao lại cảm thấy như vậy.
“Con là do mẹ sinh, tâm tình có tốt hay không, chẳng lẽ mẹ còn không nhìn ra được sao?" Người làm mẹ trên khắp thế gian này đều như vậy, nhìn thấy con mình cái mông nhêch lên liền biết nó muốn đại tiện ( so sánh kiểu gì vậy trời), Tu Tú Dung tất nhiên nhìn thấy độ cong trên khóe môi con trai liền biết tâm tình hắn tốt xấu.
Nghe vậy, Tu Lập Hành khẽ mỉm cười, nhắm mắt trầm ngâm một lát, giống như cuối cùng cũng sửa sang suy nghĩ xong, chậm rãi mở mắt nhìn về phía mẫu thân kiên nhẫn tĩnh hậu đáp lời, “ Mẹ, con nghĩ con có hảo cảm với một người con gái." Chứa đựng ý cười, hắn với mẹ trước giờ chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì.
“Thật?" Tu Tú Dung đầu tiên là cả kinh, sau đó là tràn đầy vui mừng truy vấn: “ Con gái nhà ai? Lúc nào thì biết? Có thể mang về cho mẹ nhìn một chút…"
Hỏi tới liên tiếp như vậy khiến cho Tu Lập Hành không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể luôn miệng kêu, “ Mẹ…mẹ…Đừng kích động, con cùng cô ấy mới quen đây thôi!"
Ý thức được mình quả thật có chút thất thố, Tu Tú Dung ái ngại cười cười. “ Đừng trách mẹ khoa trương, chẳng qua là trước đây chưa từng nghe con nói có hứng thú với ai, còn tưởng con sắp thành hòa thượng!"
Ai! Có đôi lúc bà nhịn không được nghĩ, có phải hay không quan hệ của mình cùng chồng trước khiến đứa nhỏ này đối với tình cảm nam nữ có chút lãnh đạm, đối với hôn nhân cũng không hy vọng, thậm chí còn hoài nghi mình đời này không thể nhìn con trai lấy vợ, cũng không thể ôm được cháu.
Thật không nghĩ tới hôm nay hắn thế nhưng lại có hảo cảm với con gái, điều này nghe qua sao có thể không phấn chấn đây!
“Hòa thượng? Mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy chứ?" Bị mẹ làm cho tức cười, Tu Lập Hành lắc đầu nhạo bán, “ Chỉ riêng chuyện ăn chay đã khiến con nghĩ cả đời này không cần dính dáng gì đến hòa thượng rồi."
Nhớ tới con trai có lẽ là do lúc nhỏ ăn rau cỏ nhiều, lớn lên ngược lại trở thành chủ nghĩa ăn thịt, Tu Tú Dung cũng không khỏi cười, bất quá nụ cười lại chứa mấy phần thương cảm. “ Đều là mẹ không có năng lực, cho nên mới để con lúc nhỏ không có cơ hội ăn thịt, chỉ có thể mỗi bữa cơm đều phải ăn rau xanh qua ngày…"
Nhớ lại quá khứ lòng chua xót, Tu Tu Dung không khỏi đỏ hốc mắt.
“ Mẹ, mẹ nói chuyện này làm gì? Chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao?" Ôm bả vai mẹ an ủi, Tu Lập Hành cố ý nói sang chuyện khác. “ Mẹ có muốn nghe con kể chuyện làm thế nào quen biết cô ấy không?"
Quả nhiên, sự chú ý của Tu Tú Dung lập tức bị dời đi, luôn miệng thúc giục, “ Nói mau! Nói mau!"
Rất hài lòng gật đầu một cái, Tu Lập Hành lúc này mới chậm rãi đem mọi chuyện kể ra, hắn tự tiếu phi tiếu lắc đầu cảm thán, “ Có chút phiền toái kia…"
Than khẽ một tiếng, Tu Tú Dung cười mắng, “ Muốn đeo đuổi con gái còn sợ gì phiền toái?"
“Con có nói muốn theo đuổi sao?" Khiêu mi, hắn cố ý nói ngược lại.
“Nếu thật không muốn theo đuổi, con cần gì phải phiền não như vậy?" Hiểu con không ai bằng mẹ, Tu Tú Dung không nhịn được xem thường.
Bị nói trúng tâm tư, Tu Lập Hành hơi quẫn bách, lúng túng cười một tiếng, ngay sau đó che miệng ho nhẹ mấy cái.
A, rất ít khi thấy đứa nhỏ này có loại vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ là…e lệ?
Càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhưng Tu Tú Dung là người mẹ tốt, cũng không thừa cơ nhạo báng, ngược lại vui vẻ khích lệ, “ Nếu là em gái của đồng nghiệp không phải vừa hợp sao? Biết rõ bối cảnh của nhau, đồng nghiệp biết rõ phẩm hạnh của con nhất định sẽ nói lời tốt đẹp, hoặc giả còn có thể giúp đỡ con."
“Mẹ, mẹ không biết rõ nên mới nói như vậy." Cười cười lắc đầu, Tu Lập Hành chỉ nghĩ đến “ Kỳ Nhạc huynh đệ" yêu em gái phát cuồng, cộng thêm hôm nay ở tiệm sửa xe, Giang phụ tỏ thái độ hận không thể đem hết sinh vật giống đực ra xa con gái, hắn đã cảm thấy ngày sau nhất định đặc sắc, bất quá…Cuộc sống chính là phải có khiêu chiến mới có vui thú, không phải sao?
“Là ý gì?" Tu Tú Dung không hiểu, mặt tràn đầy buồn bực.
“Không có gì!" Lắc đầu, Tu Lập Hành không có ý định giải thích chuyện nhà họ Giang ba đời chỉ có một cô con gái, dẫn đến hiện tượng toàn bộ nam nhân trong tộc sủng như bảo vật, yêu như mạng, hắn thẳng thắng nói sang chuyện khác, “ Đúng rồi! Mẹ, mẹ cùng bác Vương gần đây ra sao?"
“Kia, làm gì có thế nào? Con đừng đoán bừa!" Bỗng dưng, Tu Tú Dung vốn dĩ ôn uyển lại hiện lên vẻ thẹn thùng, da mặt hơi ửng đỏ, làm cho người ta nhìn vào đã biết bên trong có chuyện lạ, nhưng ngoài miệng vẫn liếc liếc xoay xoay phủ nhận.
“Mẹ, mẹ đỏ mặt." Tu Lập Hành hứng thú, vân đạm phong khinh chỉ ra sự thật.
“Kia, nào có!" Lắp bắp phản bác, nhưng hai tay lại theo bản năng che gò má.
“Mẹ, bác Vương rất tốt với mẹ, không phải sao?" Nhẹ nhàn ôm lấy bả vai gầy yếu của mẹ, hắn ôn nhu khích lệ.
Hắn biết Bác Vương là ba năm trước đi công viên khiêu vũ mới gặp mẹ mình, bác Vương tang vợ nhiều năm, mà mẹ cũng đã cùng người cha đẻ vô trách nhiệm của hắn li dị hai mươi mấy năm rồi, sau khi hai người quen biết nói chuyện đều rất ăn ý, bác Vương đối xử với mẹ rất tốt, thậm chí còn vì mẹ mà cố ý lấy lòng hắn, mong có thể được hắn đồng tình, mà mẹ đối với bác Vương cũng rất tốt, nếu mẹ cũng không có bài xích, hắn sẽ rất tán thành bà tìm được tình yêu tuổi xế chiều, tìm được bạn già.
Hiểu được ý tứ trong lời nói của con trai, Tu Tú Dung khẽ thở dài một cái. “ Bác Vương của con thật sự rất tốt, chỉ là mẹ…me…" ý tứ phía sau khó nói thành lời, chỉ vì một làn hôn hân tan vỡ khiến bà tràn đầy sợ hãi, cảm thấy có thể cùng con trai sống nương tựa lẫn nhau như vậy đã là rất tốt.
“Me, một người đàn ông không tốt cũng không có nghĩa khắp thiên hạ không còn đàn ông tốt, mẹ không thể quơ đũa cả nắm, bằng không bác Vương sẽ rất oan ức, mà con cũng vì phái nam cảm thấy oan ức." Nháy nháy mắt cố ý pha trò, Tu Lập Hành ngoài đường tỏ ra đạm mạc nhã nhặn nhưng về nhà hắn nhưng có thể vì muốn chọc vui mẹ mà đùa giỡn như tẻ nhỏ.
“Con nói cái gì đó!" Cười một hồi, Tu Tú Dung đầu tiên là ngớ ngẩn, sau đó chần chờ mở miệng, “ Con thật sự không phản đối…"
“Mẹ!" Không chờ mẹ nói xong, Tu Lập Hành liền kiên định nói : “ Chỉ cần mẹ hạnh phúc, con liền hai tay hai chân tán thành."
Nghe vậy, Tu Tú Dung đỏ hốc mắt, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười hạnh phúc.
Có một con trai tri kỷ lại thành đạt như vậy, bà cảm thấy đoạn hôn nhân tan vỡ trước kia cũng không phải thất bại lắm.
“ Nếu con đã tỏ rõ lập trường, như vậy…" Cố ý dừng một chút, Tu Lập Hành đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng, thình lình xuất chiêu. “ Cuối tuần này bác Vương mời mẹ đi Đông Hải hai ngày, mẹ rốt cục có đi không?"
Di? Hắn làm sao biết?
Tu Tu Dung sửng sốt, ngơ ngác nhìn con trái khóe miêng đang xóa sạch dấu vết xảo trá, đột nhiên hiểu ra.
“Con con con…" Bởi vì quá mức giật mình, trong thời gian ngắn lại nói không thành câu.
“Đúng vậy!" Mỉm cười gật đầu, Tu Lập Hành hợp tình hợp lí nói. “ Mấy ngày trước bác Vương gọi điện cho con, nhờ con nói hộ vài lời."
Nghe hắn thừa nhận không kiêng kỵ, Tu Tú Dung phát hiện mình bị con trai đem bán, vừa giận vừa tức cười, lại càng thẹn thùng, quẫn bách, cuối cùng cũng chỉ có thể đỏ mặt lên tiếng trách cứ: “ Đàn ông các người đều không phải đồ tốt!" Dứt lời, ôm quần áo vừa xếp xong chạy về phòng, quyết định tìm cơ hộ hảo hảo dạy dỗ lão Vương.
Thiệt là! Cũng bỏ hết một chân vô quan tài rồi, chuyên như vậy cũng đi tìm vãn bối làm thuyết khách, hắn không biết mất thể diện sao.
Thấy mẹ thẹn thùng chạy về phòng, Tu Lập Hành không quên lấy âm lượng vừa đủ cho người bên trong phòng tuyệt đối nghe được mà nói: “ Mẹ, mẹ không phản đối sao? Nếu đã không phản đối, vậy con gọi điện thoại cho bác Vương, nói bác ấy biết mẹ nhận lời…"
Đợi nửa phút cũng không nghe trong phòng phát ra âm thanh cự tuyệt nào, Tu Lập Hành nhận định mẹ đã chấp nhận, lập tức không khỏi cười một tiếng.
A…. Hắn là thật lòng hi vọng mẹ có thể có được tình yêu của bà, tìm được một người đàn ông yêu thương bà làm bạn, cùng nhau nắm tay đi đến hạnh phúc nửa đời sau.
**
“Ma thông toàn cầu đầu tư" vẫn như cũ bận rộn, hơn nữa thân đều là người quản lí quỹ, đầu đề câu chuyện tất nhiên là tin tức chứng khoáng cùng tài chính toàn cầu.
Nhưng khi chuông điện thoại của Kỳ Nhạc huynh đệ vang lên thì hết thảy đều thay đổi!
“Cái gì?" Tiếng nói như sấm rền, Giang Hâm Kỳ không để ý đồng nghiệp đồng loạt quay đầu nhìn mà đập bàn đứng lên, rống vào di động, “ Ba nói có nam nhân muốn gây sự chú ý của Tiểu Mân, mời nó đi ăn cơm?"
Chỉ nghe lời này vừa nói ra, Giang Hâm Nhạc ngồi cách vách giống như là luyện Càng Khôn Đại Na Di trong nháy mắt đến đứng cạnh anh em của mình, cũng rống vào điện thoại “ Người nào? Là ai? Dám cua em gái con, con liền cua mẹ già nhà hắn!" ( Ta ngất)
Tiên sinh, khẩu vị của anh cũng thật tốt !
Chung quanh mấy đồng nghiệp cùng trợn trắng mắt, đối với kiểu thương em gái của Ky Nhạc huynh đệ cũng có chút hiểu rõ, dù sao loại chuyện như thế này mấy tháng lại gặp một lần, ai nấy đều không còn cảm giác.
Vậy mà chuyện phát triển xa xa không phải loại chuyện mà các đồng nghiệp dự đoán được, đang lúc bọn họ “xì" một tiếng, chuẩn bị trở về làm việc thì chuyện diễn biến càng kinh người—
“Cái gì? Hắn họ Tu?" Giang Hâm Kỳ nhướng mày, phát hiện sự việc cũng không đơn giản, bởi vì rất ít người họ Tu, mà không phải khéo léo bình thường, trong công ty của họ trùng hợp có một người, hơn nữa còn bởi vì bọn họ “Nước phù sa không để chảy sang ruộng ngoài" nên giới thiệu đến tiệm sửa xe, cho nên nếu không phải có gì ngoài ý muôn, có lẽ…bọn họ có quen biết nam nhân kia?
Một bên, Giang Hâm Nhạc nghe vậy cũng nhíu mày, hai anh em tâm linh tương thông nghĩ đến cùng một việc, nhất thời ánh mắt âm sâm dày đặc nhìn về bàn làm việc chiếm hơn nửa căn phòng bên kia.
“Tên đầy đủ là gì? Tên gì?" Giang Hâm Kỳ hỏi tới, ngay sau đó lấy được đáp án." Tu Lập Hành phải không? Hừ hừ…Được, con biết! Yên tâm, không cần điều tra lai lịch hắn, bởi vì con biết rất rõ." Dứt lời, ngắt điện thoại.
Mà ba chữ “Tu Lập Hành" phun ra, Giang Hâm Nhạc cũng lộ ra vẻ mặt không hề ngạc nhiên, về phần những đồng nghiệp khác thì đều rối rít trợn to mắt, đối với kịch tính đột ngột lần này rất hăn hái xem kịch vui.
Sau đó mọi người hoặc là nghêu ngao, hoặc là huýt sao, cười vang, “tân thế giờ thần" của chúng ta—- vặn nấm đấm kêu răn rác, cùng nhau hướng về góc phòng bên kia chém giết—
“Anh em, gian dâm vợ con người ta a…" Kim Cương Nhất Hào quyền “Phanh" một tiếng giáng xuống bàn làm việc của Tu Lập Hành.
“Gian dâm vợ con người ta thì xử lí thế nào?" Kim Cương Nhị Hào quyền lập tức rơi tiếp xuống.
Đôi câu kinh điển trong phim cấp ba “Ngọc bồ đoàn" vừa nói ra, chúng đồng nghiệp xem kịch vui đồng thời té ngã, vậy mà Kỳ Nhạc huynh đệ lại chưa nhận thấy, tiếp tục hung thần ác át uy hiếp—
“ Anh nếu dám có ý định gì với Tiểu Hồng nhà bọn tôi…"
“Chúng tôi sẽ cho anh trở thành…"
“Người cuối cùng của Trung Quốc…"
“Làm thái giám!"
Hai người không hổ là sinh đôi cùng trứng, ngay cả bản thảo cũng chưa soạn qua mà đã có thể hát đôi vô cùng ăn ý.
Mà sau bàn làm việc, ngay từ lúc Giang Hâm Kỳ rống giận với cái điện thoại, Tu Lập Hành đã đã có chuẩn bị tâm lí, giờ phút này không nhanh không chậm giương mắt, gợn sóng bất bình thường trong ánh mắt hướng hai gương mặt ngang tàn nhìn một lượt, sau đó vân đạm phong khinh lên tiếng. “ Thứ nhất, tôi không có gian dâm vợ con ai; thứ hai, Tiểu Mân cũng không phải vợ con hai người, cô ấy chỉ là em gái hai người thôi; thứ ba, tôi không có hứng thú với thái giám, cảm ơn!"
“Ít cùng ta so đo lời nói đi!" Cảm thấy hắn lời nói tránh trái tránh phải, Giang Hâm Kỳ nổi giận, nhe răng nhếch miệng cảnh cáo, “ Mặc dù chúng ta là anh em tốt, nhưng mà anh em đáng quý, máu mủ còn quý hơn, nếu vì chuyện của em gái, bọn ta đều có thể trở mặt."
Hừ hừ, gia tộc bọn họ khó khăn lắm mới sinh được con gái, nếu bọn họ không chiếu cố tốt, đừng nói ba không tha cho hai anh em hắn, chính là ba vị Lão thái gia cùng chú bác trong nhà cũng nhất định không bỏ qua cho bọn họ.
“Không sai!" Gật đầu đồng ý với anh em nhà mình, Giang Hâm Nhạc khí thế vạn quân hét lên: “ Em gái nhà ta không phải tùy tiện để cho người khác cướp đi, nếu muốn đem nó đi cũng đừng trách bọn ta không nể tình anh em."
Nghe vậy, Tu Lập Hành không nén cười, cảm thấy hứng thú hỏi: “ Chẳng qua là mời một bữa cơm mà thôi, anh em các người làm sao khẳng định ta có hứng thú với cô ấy?"
Mặc dù hắn đúng là có hứng thú thật, nhưng làm sao mẹ và Kỳ Nhạc huynh đệ lại nhạy cảm đoán được.
Không nhịn được “xì" một tiếng, Giang Hâm Kỳ mặt khinh bỉ. “ Làm ơn, anh là người “băng thanh ngọc khiết" nổi danh khắp công ty! Nếu không có hứng thú sẽ mời em gái tôi ăn cơm sao?"
Hứ! Nhiều năm qua cũng chưa từng thấy người này có bạn gái, cũng chưa từng nghe qua xì căng đan nào, cho dù phái nữ có hàm xúc biểu đạt thế nào hắn cũng lãnh đạnh tránh né, nếu không phải hắn cũng không có hứng thú với nam giới, mọi người suýt nữa đều muốn đoán hắn là GAY.
Cũng bởi vì hắn “nam nữ không thân", cộng thêm cá tính lạnh nhạt trong trẻo, đơn giản cũng Cổ mộ Tiểu Long Nữ giống nhau nên đồng nghiệp trong công ty mới xưng danh hắn là “băng thanh ngọc khiết"—-dĩ nhiên, đó là mọi người tự gọi như vậy, không dám nói trước mặt hắn, bất quá hôm nay lại lỡ lời.
“Băng thanh ngọc khiết"? Sao hắn có thể không biết mình lại có loại danh hiệu “đạo đức tốt" này?
Tu Lập Hành khiêu mi, nhìn quanh một vòng thấy đồng nghiệp đang vây xem kịch vui không tự giác nổi lên cười gượng còn theo bản năng từng bước lui lại, hắn lập tức sáng tỏ — e là danh hiệu này mọi người trong công ty đều biết, chỉ có hắn thế nhưng mù mờ.
“Được rồi! Coi như ta thật có hứng thú với Tiểu Mân, thì sao chứ?" Nếu bọn họ đều đã biết, Tu Lập Hành cũng dứt khoát nói rõ.
“Vô sỉ! Ngươi thừa nhận!" Miệng bạo tục, Giang Hâm Nhạc giận đến giơ chân. “ Không cho phép ngươi làm lệch lạc tâm trí Tiểu Hồng, nghe không? Em gái ta không phải để ngươi cua, nếu ngươi muốn vui đùa qua đường, vậy tìm lầm người rồi!"
“Các ngươi cảm thấy ta là loại người chỉ muốn vui đùa một chút sao?" Tu Lập Hành trầm giọng hỏi ngược lại, hoàn cảnh gia đình khiến hắn từ nhỏ đã hiểu được tình cảm quan trọng là phải duy nhất, nếu đã nhận định một người, vậy nhất định không phải vui đùa một chút mà thôi.
Nghe vậy, lại thấy sắc mặt hắn nghiêm túc dị thường, “Kỳ Nhạc huynh đệ" không khỏi ngẩn người, không hẹn mà cùng nhớ đến bối cảnh gia đình hắn, sau đó hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời kêu to —
“Không đỡ được! Hắn là nghiêm túc!"
“Rất tốt, các ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt." Dứt lời, Tu Lập Hành đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh — hắn bởi vì bị hai anh em kia lôi kéo mà cũng nhịn một lúc lâu rồi, còn nhịn tiếp không khéo đòi mạng.
Nhìn thấy thân ảnh hắn biến mất, Giang Hâm Kỳ nắm cằm trầm tư. “Quái! Hắn và Tiểu Mân cũng mới gặp qua có một lần, làm sao có thể?"
“Không nhìn ra hắn là loại người nhất kiến chung tình nha!" Giống như lão đại, Giang Hâm Nhạc cũng buồn bực.
“Quả nhiên, người bình thường xem ra càng lãnh đạm càng dễ xúc động như vậy sao?" Hai anh em cùng cảm thán, không biết thật ra Giang Tâm Hồng cùng Tu Lập Hành sớm đã có gặp qua.
“ Ai nha, Lập Hành cũng rất tốt! Nhân phẩm, tướng mạo, thu nhập mọi thứ đều tốt, ta nếu có em gái đã sớm làm mai cho hắn." Đồng nghiệp A nói thẳng vào trọng tâm, cảm thấy dù “Kỳ Nhạc huynh đệ" yêu thương em gái đến mức nào, nếu bỏ qua người tốt như Tu Lập Hành, sẽ không tìm được người thứ hai.
“Làm ơn đi, cho dù ngươi có em gái thật, vậy cũng phải được Lập Hành người ta thích mới được." Đồng nghiệp B chê cười. “ Kế toán của công ty mậu dịch ở lầu dưới từng nhờ ta giới thiệu qua, kết quả Lập Hành một chút ý tứ cũng không có."
“Bất quá thật không nghĩ được Lập Hành cũng có ngày động phàm tâm…" Đồng nghiệp C sờ cằm cười đến rất dâm tà. “Ta nói “Kỳ Nhạc huynh đệ" , em gái hai người lớn lên cũng rất quốc sắc thiên hương đi, khiến cho “băng thanh ngọc khiết" Tu Lập Hành nhà chúng ta cũng phải động phàm tâm? Này, không có ảnh không nhìn đến mặt thật, dâng ra tấm hình cho mọi người mãn nhãn đi!"
“ Mãn nhãn mẹ ngươi!" Giang Hâm Nhạc tức giận rống.
Vô sỉ! Thứ mặt người dạ thú mắt lộ dâm quang này, bọn hắn sẽ đem hình em gái mình cho bọn họ xem mới lạ!
Giang Hâm Nhạc âm sâm quét mọi người một cái, cười đến thật ôn nhu, cũng thật…nguy hiểm. “ Em gái ta quốc săc thiên hương là không có, nhưng mà cờ lê, tua-vít lại có rất nhiều, cái đội xe cũng không ít, các ngươi muốn sao?"
Ách…Hay là thôi đi!
Đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh khiến lông lơ đựng đứng cả lên, chúng đồng nghiệp thật thức thời rút cổ về, dù sao kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. hai anh em sinh đôi được gọi là “Tân thế giới thần" cũng không phải nói giỡn, hai người mà nghiêm túc, lực chiến đấu cũng thật kinh hồn, phàm phu tục tử như bọn họ chọc không nổi a!
Coi như là bọn họ thức thời!
“Kỳ Nhạc huynh đệ" hừ một tiếng, ngay sau đó lại thập phần ăn ý dò xét nhau một cái, trong đầu cùng thoáng qua một ý niệm—
Không hay! Tu Lập Hành xưa nay phong cách hành sự cùng tác phong công việc giống nhau, một khi nhắm được mục tiêu, hạ thủ tuyệt đối hung ác chính xác, em gái bọn họ cũng không nên ngây ngốc bị lừa đi như vậy a!
*
Chủ nhật này nghỉ, bởi vì mẹ và bác Vương cùng đi Đông Hải rồi , cho nên Tu Lập Hành buổi sáng rời giường rửa mặt xong liền một mình thanh nhàn ngồi trên ghế sa lon gọi điện thoại.
“Uy?" Sau vài lần đổ chuông, đầu dây bên kia rốt cục có người bắt máy, bất quá thanh âm của đối phương tựa hồ có hơi hổn hển.
“Tiểu Mân?" Đầu dây bên này, Tu Lập Hành khóe miệng vẽ ra mỉm cười, tâm tình có vẻ rất tốt.
“Là ta, xin lỗi ngươi là…" Đầu dây bên kia, Giang Tâm Hồng không biết là ai gọi tới.
“Ta là Tu Lập Hành, còn nhớ không?" Đối phương dù không nhận ra thanh âm của mình, Tu Lập Hành cũng tuyệt không toan tính, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi điện thoại cho nàng, nàng nghe không ra là chuyện bình thường.
“Thì ra là ngươi!" Lập tức nhớ đến, nàng sảng lãng cười nói :" Dĩ nhiên nhớ, sao lại điện thoại cho ta? Mới có mấy ngày thôi, chẳng lẽ xe lại chết máy? Ta nhớ lần trước đã kiểm tra kĩ, sẽ không có vấn đề mới phải…"
“Yên tâm, không phải là xe có vấn đề." Tu Lập Hành lập tức cắt đứt suy nghĩ của nàng.
“Như vậy là?" Giang Tâm Hồng trong lòng buồn bực.
“Xin hỏi ngươi hôm nay có rảnh không?" Không đáp hỏi ngược lại.
“Ách…Có, có a!" Mặc dù không hiểu lắm vì sao hỏi như thế, Giang Tâm Hồng vẫn thành thật trả lời.
“Rất tốt!" Khẽ mỉm cười, ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, nhưng lại có vẻ rất kiên định. “ Ta đây có hai tờ vé xem phim, chúng ta cùng đi xem đi!"
“Di? Xem, xem phim?" Tựa hồi không ngờ hắn sẽ mở miệng mời, Giang Tâm Hồng đầu tiên là sửng sốt, sau đó có vẻ kinh hỉ cùng hốt hoảng. “Cùng, cùng ta?"
“Đúng!" Không chút do dự, hắn quả quyết thanh thoát nói: “ Mười giờ, gặp ở trước cửa rạp XX, được không?"
“Nha…Ách….Ta là nói nhưng…Có thể…." Lắp bắp, nàng ngơ ngác đáp ứng, tựa hồ có chút không phản ứng kịp.
“Tốt lắm, lát nữa gặp, tạm biệt!" Dứt lời, Tu Lập Hành nhanh chóng ngắt điện thoại, sau đó ngửa đầu cười sướng lên.
A…Thuận lợi như vậy!
Không nghĩ tới “Kỳ Nhạc huynh đệ" khôn khéo như vậy lại có em gái ngu ngơ như thế, nên nói là bảo hộ quá mức hay là gia giáo không nghiêm?
Dù thế nào, hắn thành công bước thứ nhất, vô cùng đáng ăn mừng!
Bên kia, Giang Tâm Hồng cúp điện thoại xong vẫn như cũ không hồi hồn được, cả người hoảng hốt trở lại trước bàn ăn, vẻ mặt ngốc trệ dại ra. Đang khò khè nuốt cháo, Giang Mãn Phúc lớn tiếng hỏi thăm—-
“Là sao rồi? Sớm như vậy ai lại gọi cho ngươi?" Ăn sáng còn chưa ăn được một nửa, thế nào đi đón điện thoại trở lại người giống như mất hồn?
Đột nhiên giật mình tỉnh lại, Giang Tâm Hồng đỏ mặt lên, lắp bắp hốt hoảng luôn miệng phủ nhận. “ Không, không có việc gì …"
Di? Nàng khẩn trướng cái gì ? Không có chuyện nàng làm gì chột dạ? Tuyệt đối có vấn đề!
Mắt hổ nhíu lại, Giang Mãn Phúc vung chưởng vỗ mạnh lên bàn, đỉnh đạt quát: “ Không có chuyện ngươi vội cái gì ? Đừng nghĩ lừa gạt lão tử, lão tử không phải dễ qua mặt! Nói, rốt cục là ai gọi tới? Tìm người làm gì ?"
Hỏng bét! Tuyệt đối không được để ba biết có nam nhân hẹn nàng ra ngoài, nếu không nhất định lại bị phá hư. “ Người bạn hẹn con đi xem phim thôi ạ!" Hàm hồ trả lời, Giang Tâm Hồng ý đồ nói lướt qua. “Ba, người cũng rất phiền đi!"
“Bạn? Cái dạng bạn bè nào? Ta có biết không?" Không cho qua như vậy, cấp bách hỏi.
“ Bạn bè của con cũng đâu phải ai ba cũng biết." Quệt miệng, nàng bất mãn chu môi.
“ Hàm hồ! Từ nhỏ đến lớn, bạn bè nào của ngươi mà ta không biết?" Giang Mãn Phúc vô cùng có tự tin đối với giao thiệp của con gái tuyệt đối là nắm rõ như lòng bàn tay, trừ phi là nàng lén lút tới lui không cho hắn biết, mà nàng nếu kết bạn không cho hắn biết, trăm phần trăm là nam nhân.
Nghĩ tới đây, Gianng Mãn Phúc trong lòng nháy mắt càng thấu đáo. “ Là nam? Mẹ nó! Có phải tên họ Tu mấy ngày trước cùng ăn cơm? Chết tiệt! Lão tử chưa dạy cho hắn một bữa, hắn cũng không biết sợ…"
Vừa rống mắn, vừa bắt đầu cuống tay áo, một bộ muốn lập tức động thủ động cước.
Không thể không nói, đối với kết giao của con gái, đại lão đầu Giang Mãn Phúc có trực giác dị thường nhạy cảm, lập tức đoán được người gọi tới nhất định là Tu Lập Hành, chẳng qua hắn đoán được rồi, phía sau lại lập tức có một bàn tay không khách khí “pằng" một cái đánh vào ót—
“ Ngươi cái người thô lỗ này lại muốn làm gì ?" Đem mâm cơm để lên bàn, Giang Mãn phúc lão bà đại nhân –Trần Nguyệt Tú chống nạnh quát dạy dỗ, “ Từ nhỏ đến lớn, ngươi hung thần ác sát đem mấy nam sinh muốn theo đuổi Tiểu Mân từng người một cưỡng chế rời khỏi, hại nàng hiện tại ngay cả chút sơ luyến cũng không có, là như thế nào? Ngươi tính để nàng thành bà cô già, cả đời cũng không ai thèm lấy sao?"
Mắt thấy hậu viện mạnh nhất trong nhà xuất hiện, Giang Tâm Hồng thật nhanh hướng mẹ quăng đi ánh mắt cầu cứu, được trả lại ánh mắt “Yên tâm, bao ở trên người ta", thoáng chốc cảm động muốn khóc.
Ô…Trong nhà cũng chỉ có mẹ bình thường nhất, sẽ ủng hộ nàng, sẽ không ngăn trở nàng cùng nam sinh ra ngoài.
“Chết tiệt! Bà cô già thì bà cô già, lão tử nuôi được rất tốt nữa là!" Xoa lấy chổ đau trên đầu, Giang Mãn Phúc vẫn khí thể bừng bừng, không chút hối cải.
Tròng mắt hơi híp, Trần Nguyệt Tú không nói hai lời phì phì bụng hướng hắn véo xuống, lấy được “Ngao" một tiếng kêu đau thảm thiết nàng mới mặt hung tàn cáu kỉnh cảnh cáo, “Giang Mãn Phúc, ta cho ngươi biết, ta mới sẽ không đế cho Tiểu Mân làm bà cô già, ngươi nếu dám lần nữa phá hư, cũng đừng trách ta mài sẵn dao." (Ta ngán cái nhà này, cái nhân vật “bình thường nhất nhà" cũng dữ như vậy)
Dứt lời lại “pằng" một cái hướng đầu của hắn giáng xuống một chưởng, sau đó quay đầu giục con gái. “Tiểu Mân, có người hẹn con ra ngoài có phải không? Khó được ngày nghỉ, là nên đi loanh quanh một chút. Đi, đi đi, nhanh đi thay quần áo, đùng lo ba ngươi, có ta canh hắn!"
Có khắc tinh của ba làm núi dựa, Giang Tâm Hồng biết hết thảy đều ổn thỏa, lập tức vui vẻ chạy tới ôm mẹ, “ Me, con liền biết người tốt nhất!" Dứt lời, xoay người hướng trên lầu xông lên, chuẩn bị đi chọn y phục thay.
“Wey wey wey, ba còn chưa có đồng ý…" Giang Mãn Phúc đuuỏi theo ở phía sau gọi, lòng tràn đầy bi phẫn.
“Ngươi trở lại cho ta!" Một thanh níu lấy lỗ tai người bên gối, Trần Nguyệt Tú sớm đem chồng nhìn thấu.
“Đừng tưởng rằng như vậy có thể thừa cơ chạy ra ngoài đi theo phía sau phá hoại, ta hôm nay tuyệt đối không để ngươi bước ra khỏi cửa."
“Oa—-Lão bà, buông tay…buông tay…Như vậy thật khó coi…" Giang Mãn Phúc oa oa kêu to, đơn giản chỉ có thể bị kéo trở lại bàn ăn.
Vì thế, bị vợ cường lực áp xuống, thường ngày Giang Mãn Phúc uy phong, giờ này cũng chỉ có thể đáng thương làm tượng gỗ, muốn tránh qua pháp nhãn của lão bà đại nhân cũng không được, cuối cùng chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho hai đứa cón sinh đôi vì muốn ngày thường có thể ngủ nhiều thêm một chút mà chạy đến gần công ty mua một căn phòng, đè thấp tiếng nói lén lút thông báo tin tức.
“A Kỳ, ta là papa…Mẹ nó! Mặt trời chiếu đến mông rồi còn ngủ cái gì? Nhanh lên gọi A Nhạc cùng dậy, có nhiệm vụ khẩn cấp giao cho hai ngươi… Mới vừa có người gọi điên thoại cho Tiểu Mân, thật giống như là hẹn nàng đi ra ngoài, ta hoài nghi là tên họ Tu ăn cơm với Tiểu Mân lúc trước…Mẹ ngươi! Hắn là đồng nghiệp của các ngươi đó? Khốn kiếp! Vụ này giao cho các ngươi đi nhìn, em gái các ngươi bị thiệt, ta liền đem anh em hai ngươi lột da xuống nhún xì dầu ăn cơm…" ( Dã man!!!(-.-)!!!)
Tác giả :
Trạm Lượng